Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ღ Thiếu nữ Nguyệt Ấn ღ

Nhân vật:

Khắc La Băng

Chánh Khả Triệu

Chiêu Vũ Nguyên

Chiêu Vũ Lâm

Chiêu Trương Hà

Trung Hà Vân

Khắc Vô Trung

Lâm Hạo Thiên

Chap 1:

"Con gái à...!"-Người phụ nữ lay nhẹ vai cô con gái 16 tuổi đang ngáy ngủ của mình.

"Mẹ...! Còn sớm mà!!"

"La Băng! Hôm nay là hôn lễ của mẹ mà! Con quên rồi à? Con là dâu phụ của mẹ đó!!"

"Dạ...!"-Mặt Băng thoáng buồn

Mẹ cô cười rồi ra khỏi phòng, Băng bước xuống giường. Đến bên cửa sổ, cô vươn vai 1 cách uể oải. Hôm nay mẹ cô sẽ tái giá, nghĩa là cô sẽ có ba mới và người ba "mới" này có 2 cậu con trai sinh đôi. Nghe đâu là đẹp trai lắm, là học giỏi lắm. Băng chẳng quan tâm, cô ghét con trai.

Hôm nay mẹ Băng mua cho cô cả cái váy Elle'nJans đắt tiền. Băng vốn chẳng thích áo đầm hay váy nhưng vì mẹ, cô đành làm trái sở thích của mình. Dù sao cũng chỉ 1 ngày, đâu chết ai...Chiếc váy trắng dài ngang đầu gối ôm sát thân hình Băng tôn lên từng nét đẹp của từng đường cong trên cơ thể cô. Thêm chút má hồng và chút son bóng, Băng trông đẹp hơn cả những cô sao tuổi teen ở Nhật.

"Băng! Đi thôi con! Xe đến rồi!"

''Vâng...''-Cô chạy vội theo mẹ...

Trên xe...

"Băng con yêu! Sao trông con không được vui?"

"Không ạ! Con không sao...!"-Cô cười để trấn an mẹ mình.

Két...!

"Thưa phu nhân! Đến rồi ạ!"

Tài xế cúi đầu cung kính, mẹ cô cười:

"Cám ơn bác!"

Băng mở cửa xe và bước xuống. Cô suýt "Ồ" lên khi thấy căn nhà...không! Lâu đài mới đúng vì nó còn to gấp 10 lần nhà cô. Băng cùng mẹ bước lên từng bậc thang, trong lòng cô cảm thấy khá háo hức. Hai người thanh niên mặc vest đen mở cửa cúi đầu chào Băng và mẹ cô:

"Kính chào tiểu thư và phu nhân!"

Băng và mẹ bước vào, 2 bên lối đi, gần 20 cô hầu gái đứng hai bên cũng cuối đầu chào 2 người. Băng thì thầm và nói với mẹ:

"Con tưởng bác Trương Hà chỉ điều hành 1 công ty thôi chứ?''

"Đúng là như vậy! Nhưng là tập đoàn Kanly (viết bừa thui)! Bác ấy là Chủ tịch hội quản trị!''

"Mẹ nói sao ạ?''

Băng định nói thêm gì đó, nhưng 1 người đàn ông vận vest trắng đã cắt ngang lời cô.

"A! Hà Vân! Em tới rồi à?"

"Anh Trương Hà!!"

Mẹ cô chạy lại ôm chầm lấy bác Trương Hà khiến cô suýt té ngửa.

"Gần 50 rồi mà họ còn ướt át quá anh hai nhỉ?''-1 giọng nam vang lên sau lưng Băng

''Ừ...!''-Giọng thứ 2 vang lên.

Nó quay người lại. Là Chiêu Vũ Lâm và Chiêu Vũ Nguyên.

''Các người muốn gì nữa đây?"

Băng bắt đầu cảm thấy khó chịu với 2 tên này. Bỗng Nguyên đến gần và dí mắt mặt hắn vào mặt cô, thì thầm:

''Gì mà cộc cằn thế? *Em gái tương lai*?''

''Nguyên! Giữ khoảng cách với cô ta đi!''

Lâm kéo Nguyên ra rồi nhìn Băng, cười:

''Xin lỗi La Băng! Em trai tôi hơi thất lễ!''

''Hứ!''

Băng chẳng thèm nhìn 2 tên ấy. Mẹ cô thấy vậy, cười và vỗ vai cô:

''Băng! Đừng cứng nhắc vậy chứ! Lâm và Nguyên đều là anh trai con đấy!''

''Gì chứ? Con và Nguyên cùng tuổi, sao con phải gọi cậu ta bằng *anh*.''

''Vậy cậu sinh tháng mấy?''-Nguyên cười

''Tháng 9, thì sao?''

''Tôi sinh tháng 3! Vậy nghĩa là tuy cùng tuổi nhưng tôi sinh trước nên được làm anh! Blè!!''

''Mẹ!! Thật sao?''

''Ừm...!''-Mẹ Băng cười.

Băng đỏ mặt, Nguyên thấy mặt cô như thế thì cười phì. Nguyên xoa đầu cô, cười đểu:

''Kêu *anh trai* đi nào *bé Băng*!!

Cô cố tình giẫm vào chân Nguyên khiến cậu đau điếng. Lúc này, cô cười và nói:

''Ồ! Em vô tình giẫm phải chân *anh trai* à? Em xin lỗi *anh trai* nhé!!''

Băng nhấn mạnh từ *anh trai* khiến mọi người xung quanh sởn gai ốc, Nguyên đứng thẳng dậy, gượng cười:

''Ừ! *Bé Băng* ngoan! Anh không giận đâu!

Bà Vân lắc đầu vì tính cách nghịch ngợm của con gai mình nhưng Lâm lại đặt tay lên vai bà và cười:

''Tụi nó còn nhỏ! Bác quan tâm làm gì!!''

''Lâm à! Bác cảm thấy k an tâm về con nhóc tinh nghịch này chút nào!''-Miko thở dài, lắc đầu

''Bác đừng lo! Con hứa sẽ bảo vệ Băng suốt đời này! Với con...Băng chỉ là đứa em bé bỏng thôi ạ!''

''Nhờ vào con cả...Lâm!''

''Vâng!''

Nói đoạn, Lâm ra hiệu cho đám người hầu dắt Băng đi chuẩn bị. Đám người hầu thấy cậu chủ ra lệnh, k dám chậm trễ 1 giây nào. Họ đắt Băng đến 1 căn phòng lớn cuối hành lang, mở cửa cho cô vào rồi mang ra 1 đồng đồ cho cô chọn. Toàn màu trắng, cái màu Băng căm thù nhất nhưng cô đành nhắm mắt chọn đại. Không ngờ chọn đại mà cũng đẹp phết. Chiếc đầm dài hơn gối một chút k dây có chiếc nơ nhỏ xinh xắn ở ngực trông đơn giản thế mà khi khoác vào, nó khiến Băng trông đẹp lên gấp bội phần. Chính cô cũng k ngờ có lúc mình lại đẹp thế này. Mọi người xúm quanh cô, người làm tóc, người làm móng,v.v...Sau nửa giờ đồng hồ...Phục trang cho Băng đã hoàn tất....

Chap 2:

Băng bước ra đại sảnh, Hà Vân, Trương Hà và 2 anh em Nguyên Lâm đã đợi sẵn. Vừa thấy cô, Nguyên đang uống nước *phụt* 1 tiếng, bao nhiêu nước bay vào mặt Lâm cả. Lâm quay sang cốc đầu thằng em, gắt lên:

"Mày làm gì vậy Nguyên?? Muốn chết à??"

"Lâm! Anh mời bạn gái mà không nói!!

"Ngốc! Nhìn lại đi! Băng chứ còn ai nữa!!

"What...?????"

Nguyên nhìn Băng, cô cảm thấy ngượng, hai mà ửng hồng lên trông thật đáng yêu. Bà Vân cười, bảo:

"Lâu rồi mới thấy con diện lại những bộ váy này...! Cũng từ lúc ba con mất còn gì...!"

Mặt bà thoáng buồn, Trương Hà nhìn bà nhưng cũng chắng nói gì chỉ đặt tay lên vai bà, nói:

"Chắc Vô Trung mà thấy Băng bây giờ...Chắc anh ấy tự hào lắm nhỉ? Con bé thật lộng lẫy...!"

"Ừ...! Cám ơn anh Hà!"-bà cười

"Ối giời! Ba và dì chưa nghe câu *Người đẹp vì lụa* à?"

"Nguyên! Khỏi vờ em trai ạ! Nhìn mặt em là biết rồi!"

Lâm vỗ vai Nguyên và cười 1 cách bí ẩn.

"Biết gì cơ?"

Ghé sát vào tai Nguyên, Lâm thì thầm:

"Em *đổ* rồi chứ gì? Băng đẹp quá mà?"

"Kai!! Ông khùng à? Sao tui lại *đổ* trước con vịt xấu xí đấy chứ hả? Bạn gái của tui đẹp hơn nhiều!!"

"Đời người mà em trai! Ai biết được chứ!!"

Như hiểu ra điều mà Lâm và Nguyên đang nói tới, Băng chống nạnh và quát:

"Này tên Nguyên xấu xí, ngốc ngếch kia! Ai là con vịt xấu xí hả? Ít ra bổn cô nương cũng là hoa khôi khối 10 ở trung học Vũ Phong nhá!"

"Con vịt này mà cũng là hoa khôi được à?"

"Cậu nói gì...?"

Vân và Trương Hà nhìn 2 đứa đôi co với nhau mà tự cười. Bỗng cánh cửa bật mở, đám phóng viên xông vào. Lâm, Nguyên và Băng giật mình còn bà Vân và ông Hà làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cũng thường, 2 người đã quá quen với chuyện này. Khi mới quen nhau, họ cũng thường bị "làm phiền" kiểu này.

"Mọi quý vị tránh xa ra giùm! Mọi thắc mắc sẽ được Ngài Trương Hà giải đáp trong buổi họp báo vào thứ 3 tuần sau!"

Bác quản gia lên tiếng, nhìn bộ mặt lạnh như tiền lại còn hắc ám của bác ấy, đám phóng viên...chạy dài.

Cô thở dài, chắc khi đi học ở trường mới sẽ có nhiều rắc rối đến với cô đây. Nhất là khi cô đang ở cùng nhà với 2 tên hotboy khùng này nữa. Dựa vào kinh nghiệm, những tên có nhan sắc như 2 tên này đã đủ tiêu chuẩn để được gán cho cái biệt danh *hotboy*. Cô chả ham gì mấy cái này, vướng vào càng thêm rắc rối.

...

Bây giờ Băng đang ở trong tình trạng là đóng kịch. Mấy người khách do mẹ và dượng tương lai mời đến cứ gặp cô là luôn miệng *tiểu thư Băng* (hixhix... *tiểu thư Băng* nghe cứ như băng đá vậy) khiến cô phát ngán. Vì thể diện của mẹ và dượng, cô đành làm vậy...

Chap 3:

Tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 7 giờ, cánh cửa bật sang 2 bên. Mẹ Vân và Trương Hà khoác tay nhau bước ra trông thật tình tứ. Băng theo sao mẹ mình, tay cầm 1 bó lưu ly trắng. Cô nghe được tiếng xì xào

"Băng thật đẹp!"

"Ai mà lấy được cô gái này là phước lớn"

"...bla...bla...bla..."

Toàn là bình luận về cô, chả biết đây là đám cưới của cô hay mẹ cô nữa. Bỗng cô chợt thấy bóng 1 người con trai nhìn về phía cô, vẻ mặt cô thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nụ cười nhẹ lại nở trên đôi môi hồng hào của cô.

...

"Trung Hà Vân, Chiêu Trương Hà ...! Từ giây phút này! 2 người chính thức là vợ chồng!"

MC tuyên bố, Băng thở phào nhẹ nhõm. Cô dặt bó hoa xuống bàn rồi chạy ra ngoài sân sau. 1 bóng người mặc bộ vest trắng cùng chiếc áo sơmi đen, mái tóc màu nâu rũ rượi, đôi mắt quyến rũ, bờ môi cong, chiếc mũi cao nhìn thấy Băng chợt mỉm cười. Băng ôm chầm lấy người ấy, thì thầm:

"Khả Triệu! Mình tưởng cậu k về kịp chứ!"

"Đám cưới bác gái mà! Mình không về sao được!"

Khả Triệu mỉm cười. Triệu là bạn thân từ nhỏ của Băng.

"Ba Triệu và ba Băng vốn là đối tác làm ăn và sự gặp gỡ thường xuyên của 2 ông bố trong những buổi tiệc đã khiến 2 đứa trẻ trở nên thân thiết. Rồi từ ngày ba Băng mất, mẹ cô 1 mình gánh vác công ty, Triệu lại sang Mỹ du học để nối nghiệp gia đình. Cô dần trở nên cô đơn hơn...

Và rồi hàng đêm cô trồn khỏi nhà để đến với cái thế giới ngầm đen tối, hắc ám. Cái thế giới đáng lẽ thân gái yếu ới như cô k bao giờ nên lui tới. Gương mặt xinh đẹp, có tài ăn nói và số đo hoàn hảo. Băng trở thành bạn gái của Hoàng Chánh Đạt -1 chùm xã hội đen. Hắn ta thật sự yêu cô nhưng tiếc rằng hắn chỉ là món đồ chơi giúp cô đỡ cô đơn.

Và rồi lực học tuột dốc, tính tình trở nên trầm lặng và hay cáu gát. Cái gia của những việc cô làm nhưng cô chấp nhận nó. Chỉ còn k còn cảm thấy cô đơn, cô sẽ làm tất cả. Và rồi Triệu trở vể từ Mỹ để thăm gia đình. Thấy sự thay đổi của Băng, Triệu bắt đầu nghi ngờ...

Đánh nhau, uống rượu,...1 thứ mà con gái nhà gia giáo k bao giờ nên tham gia hoặc thậm chí nghĩ tới. Khắc La Băng ...Cái tên đã lâu Băng không dùng đến...Ở thế giới này, cô là Vũ Hà Băng.

Rồi 1 ngày, Triệu tìm thấy cô ở 1 quán bar khi cô đang hít hà thuốc lá với Hoàng và tụi đàn em. Hoàng và Triệu đánh nhau, Triệu thắng và kéo cô về nhà. Lần đầu tiên cô thấy cậu như vậy, lần đầu tiên cậu to tiếng với cô. Cô khóc, lần đầu tiên từ khi ra khỏi nhà. Triệu luôn ở bên để an ủi cô, giúp cô tìm lại chính mình và đưa cô ra khỏi cái thế giới ngầm đó."

"Mà nè! Bác gái đâu?"

Triệu lên tiếng kéo cô trở về hiện tại. Cô mỉm cười, chỉ vào trông nhà:

"Mẹ ở trong đấy! Vào thôi!"

"Ừ!"

...

"Khả Triệu! Lâu rồi k gặp! Con lớn quá nhỉ?''

Hà Vân vỗ vai Triệu, giọng đầy triều mến. Rồi đến Băng lên tiếng:

"Bao giờ cậu đi?"

"Thứ 2 của tuần thứ 3 tháng 3"

"Vậy là còn 2 tháng nữa lận!"

"Ừ!"

Triệu mỉm cười và Băng cũng thế. Bỗng Hà Vân nhìn 2 đứa rồi nói:

"Đúng là ngoài Vô Trung chỉ có Triệu là có thể làm con nhóc Băng này cười!"

Băng cúi mặt đầy ngượng ngùng, rồi Triệu chợt nắm lấy tay cô và nói với Hà Vân:

"Con thật sự yêu Băng! Bác có thể cho con làm con rể tương lai của bác k ạ?"

Hà Vân ngạc nhiên, Băng lúc này ngượng lại càng thêm ngượng. Hà Vân trầm ngâm 1 chút rồi lại nhìn Triệu và cười:

''Có con bên cạnh Băng là bác yên tâm rồi."

"Con cám ơn bác!"

Triệu nói rồi vòng tay qua eo Băng kéo cô sát vào người mình. Cậu đâu biết, đôi mắt giận dữ đầy ghen tuông đang theo dõi cậu từ đằng xa.(đoán xem ai nào )

...

Khi tiệc đã tàn, Triệu dắt Băng đi dạo ngoài sân rồi hỏi:

"Cậu không giận mình chứ?"

"Sao lại giận?"

"Vì mình chưa xin phép cậu mà đã..."

"Không sao! Chỉ cần có cậu là dủ với mình rồi!"

"Thật hả Băng?"

''Ừ! Mình yêu cậu"

Băng ôm chầm lấy Triệu, tựa đầu lồng ngực vạm vỡ của Triệu. Theo phản xạ, Triệu cũng ôm lấy cô và thì thầm:

"MÌnh cũng yêu cậu!"

Đêm nay là rằm, trăng tròn và sáng, bánh xe số phận vẫn chạy...Cuộc đời của những con người sẽ ra sao...

Chap 4:

Bạn sẽ ra sao khi biết gia đình dượng là 1 gia tộc Vampire quyền lực?

Bạn sẽ ra sao khi vào ngày rằm, vô tình bước vào phòng của 1 Vampire đang "đói"?

Bạn sẽ ra sao khi biết mẹ mình đã trở thành 1 trong số họ vào đêm đầu tiên "tái giá"?

Bạn sẽ ra khi phát hiện ra cậu bạn nối khố kiêm bạn trai hiện tại cũng là 1 Vampire?

Và bạn sẽ ra sao khi họ...muốn bạn trở thành 1 trong số họ...?

...

Đã 2 tháng từ khi Băng về nhà mới và bắt đầu học ở trường mới vì dượng Trương Hà muốn cô chuyển sang Tư thục Lâm Phong để tiện theo sát vấn đề học tập của cô. Mọi việc khá ổn trừ việc cô luôn bị xem là cái gai trong mắt lũ con gái vì cô khá-là-gần-gũi với Nguyên và Lâm. Ngoài ra luôn bị làm phiền của cái FC La Băng của tụi học sinh vừa lớp trên lẫn lớp dưới đầy đủ nam nữ lập ra. Có FC thì cũng có Anti, 2 tháng vào Lâm Phong mà cô phải vào phòng y tế đến chục lần vì bị Anti chơi khăm. Nguyên càng ngày càng có nhiều trò chọc phá Băng còn Lâm thì vẫn cứ im lặng, đôi khi anh ta nhìn cô với 1 ánh mắt lạ lùng. Cô cảm thấy ánh mắt ấy pha chút triều mến, chút lạnh lùng và chút hờn dỗi. 2 tháng sống trong căn nhà này cũng đủ để cô rút ra 1 kết luận: 2 cậu con trai nhà này hoàn toàn là *tửng tửng*.

...

"Ring...Ring..."

-...

Băng với tay lấy chiếc điện thoại, ấn nút off 1 cách thô bạo. Hôm nay là ngày Triệu về Mỹ. Cô ngán ngẩm, bước vào toilette vệ sinh cá nhân và thay đồ. May mắn là ngày Triệu về là thứ 2, lớp cô không có tiết buổi sáng. Nhưng nếu có, cô sẵn sàng bị trách mắng vì cúp tiết để tiễn Triệu ra sân bay.

8h30...

" Cậu dậy chưa?"-Triệu hỏi

Băng im lặng 1 hồi lâu, Triệu lên tiếng:

"Mình chuẩn bị đồ xong hết rồi! Khoảng 15' nữa mình sẽ có mặt ở nhà cậu!"

"Ừ!"

Băng tắt máy, cô ngã xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Nếu cậu đi rồi, ai sẽ ở bên cô khi cô buồn, chẳng thể trông chờ gì vào 2 thiếu gia *tửng tửng* kia. Mẹ đã ở tuổi trung niên, sẽ chẳng hiểu gì về chuyện này. Và dượng Trương Hà lại càng không. Bỗng có tiếng gõ cửa, cô bước ra mở cửa.

"Này! Làm gì mà cái mặt buồn hiu như cái bánh bao xìu thế?"

Nguyên châm chọc, với tâm trạng này thì cô làm sao có hứng đốp lại chứ. Băng chỉ nhìn Nguyên rồi hộc hằn:

"Không phải chuyện của cậu! Có gì thì nói mau đi!"

"Làm gì dữ thế em gái!"

"Không nói với cậu nữa! Mà này! Lần sau có muốn nói chuyện với bổn cô nương đây thì làm ơn ăn mặc cho tử tế vào!"

Băng đóng sầm cửa, Nguyên đứng đó ngơ ngác vì câu nói khi nãy. Rõ ràng cậu có mặc áo và quần đàng hoàng chứ bộ, *ăn mặc cho tử tế vào* là sao? Nguyên nhìn xuống và tá hoả...Cậu quên kéo phéc-mơ-tuya...Nguyên vội kéo phéc-mơ-tuya lên, rồi lại đập cửa. Băng bước ra, vẫn thái độ hộc hằn.

"Gì nữa đây Nguyên?"

"Hôm nay là ngày thằng nhóc bạn trai cậu về à?"

"Không phải chuyện của cậu! Mà cậu tên cậu ấy là Chánh Khả Triệu!"

"Thật lạ khi thằng nhóc đó lại yêu cậu! Ăn mặc thì quê mùa, tóc tai lại xơ xác,...Bán nam bán nữ..."

Nguyên đưa ra hàng tá từ ngữ để diễn tả ngoại hình của Băng rồi hạ thấp giọng ở chỗ "bán nam bán nữ"

"Nói gì hả? Cẩn thận cái miệng đấy! Đừng bao giờ gọi Triệu là thằng nhóc trước mặt tôi!"

"Sao cũng được! "

"Nhưng...Gu ăn mặc của tôi chẳng có vấn đề gì cả!"

"Ngốc! Nếu muốn làm thằng nhóc đó ấn tượng thì tôi khuyên cậu nên ăn mặc giống con gái chút đi! Ai đời con gái lại mặc toàn quần soóc, quần jeans, áo pull,..."

"Nhảm nhí!"

Băng lại đống sập cửa, Nguyên đứng bên ngoài nói to:

"Gái Mỹ đẹp lắm đấy Băng! Nếu cậu k muốn mất bạn trai thì mau thay đổi đi!"

Băng sững người 1 lúc lâu rôi mở cửa cho Nguyên, miệng lẩm bẩm:

"Nhờ cậu...

...

"Bim...Bim..."

"Xong! Cũng vửa đúng lúc thằng nhóc Triệu đến nhỉ?"

"Có thật là mặc như vậy sẽ giúp tôi giữ được Triệu chứ?"

Băng xoay vòng, mái tóc màu vàng được buộc cao chỉ chừa lại phần mái. Chiếc áo đầm màu kem tay phồng hở cổ dài đến đầu gối ôm sát cơ thể. Băng trông giống như 1 thiên thần. Nhìn thành quả của mình, Nguyên mỉm cười và nói:

"Cậu nợ tôi 1 chầu kem hoa quả đấy!"

"Sao cũng được! Tôi đi đây!"

"Băng này!"

"Hả?"

"Táo bạo lên 1 chút nhé!!"

"Tôi sẽ cố! Dù sao cũng cám ơn cậu!"

Băng nói rồi chạy vút đi. Nguyên đứng nhìn theo cái bóng của cô rồi thì thầm:

"Làm sao qua được mắt tôi chứ? Cậu đã phải lòng rồi chứ gì? Cũng đúng thôi! Đứa con gái nào cũng như nhau thôi!"

...

Sân bay X...9h...

*Còn 5' nữa chuyến bay số 238K-J lộ trình Nhật sang Mỹ sẽ khởi hành....*

"Đến giờ mình phải đi rồi!"

Triệu buồn bã nhìn Băng rồi cầm lấy tay cô.

"Cậu đi đi! Không trễ chuyến bay đấy!"

Triệu xách hành lí bước đi, Băng đứng nhìn theo dáng của cậu rồi câu nói của Nguyên lại vang lên:

*Táo bạo lên 1 chút nhé!!*

Băng siết chặt tay, chạy đến níu áo Triệu lại. Cậu ngạc nhiên quay nhìn cô. Bỗng Băng nắm lấy cổ áo Triệu và kéo mặt cậu xuống, nhẹ đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ. Triệu ôm chầm lấy Băng, ghì sát người cô vào lòng mình. Những người xung quanh nhìn 2 người với ánh mắt ngưỡng mộ và thông cảm. Nhận ra điều đó, Băng thì thầm vào tai Triệu:

"Mọi người đang nhìn kìa! Bỏ mình ra đi!"

"À...Mình xin lỗi...!"

"Không sao! Nhớ về thăm mình nhé!"

"Đương nhiên! Mình sẽ nhớ cậu lắm đấy!"

"Sang đến nơi nhớ gọi cho mình!"

"Ừ!"

Triệu ôm cô lần cuối rồi quay bước đi. Đi được 1 quãng, Triệu quay lại nhìn Băng, cô vẫy tay chào cậu và mỉm cười. Cậu cũng cười rồi bước vào sau cánh cửa dành cho khách đi máy bay. Băng nghĩ thầm:

"Mau về nhé Triệu! Mình sẽ đợi cậu!"

Băng bắt taxi về nhà, cô đâu biết. Từ đằng xa, 1 người đang đứng nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ ghen tuông lẫn chút đau buồn...

"Băng! Lên kêu Nguyên xuống ăn tối đi!"

Lâm huých nhẹ vai Băng rồi nhìn cô. Bỗng dượng cô lên tiếng:

"Để đó dượng kêu! Con cứ ngồi đây đi! Lâm! Hôm nay là ngày rằm mà!"

Dượng cô cười rồi quay sang trách Lâm. Anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó rồi gãi đầu.

"Dượng cứ để con! Không sao đâu ạ!"

Băng nói rồi chạy lên lầu, không để Trương Hà nói gì thêm. Ông lo lắng thấy rõ, rồi Lâm nói với ông:

"Chắc k sao đâu ba! Thằng Nguyên k làm gì Băng đâu! Đã 5 ngày rằm rồi mà nó vẫn kiềm chế được! Con k tin lần này nó không vượt qua!"

"Ai biết được thằng nhóc đó!"

"Lâm nói phải anh ạ! Nhưng nếu có chuyện gì...Băng vẫn sẽ là 1 trong số chúng ta...! Điều đó không tốt sao?"

"Em vừa bước vào thế giới này...Sẽ k hiểu đâu! Nếu trở thành chúng ta khi ở độ tuổi này, con bé sẽ khó mà kiềm chế. Và nếu rớt xuống cấp E...Lũ Hunter sẽ chẳng để con bé sống đâu!"

-...

Hà Vân im lặng nhìn chồng. Đôi mắt bà dõi lên lầu, mong sẽ chẳng có chuyên gì xảy ra với đứa con gái bé bỏng của mình.

...

"Này Nguyên! Cậu định không xuống ăn cơm sao?"

Hiện tại là Băng đang phải đập cửa rầm rầm để gọi Nguyên. 1'...2'...5' mà Nguyên vẫn chưa trả lời. Cô mở cửa bước vào. Băng ngạc nhiên, căn phòng của cậu ta k như cô nghĩ. Với con người của Nguyên, cô nghĩ cậu ta thì phải bừa bội lắm. Nhưng thật ra căn phòng lại khá sạch sẽ và ngăn nắp, mỗi tội là màu sắc chì toàn đen và trắng. Thật buồn tẻ. Nguyên đang ngồi ở gần cửa sổ, đôi mắt màu xám xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ như đang dõi theo thứ gì đó. Băng bước lại gần Nguyên, đặt tay lên vai Nguyên, giọng pha chút đùa cợt:

"Này! Xuống ăn cơm đi! Nếu k tôi ăn hết phần của cậu đấy!"

Không hiểu sao sau khi Nguyên giúp cô vào sáng nay, cô cảm thấy gần gũi với cậu ta hơn. Nguyên vẫn im lặng. Băng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu rồi cô chợt thấy bên cạnh Nguyên có 1 cây đàn guitar còn mới. Máu âm nhạc trong Băng sôi lên, cô bước lại gần hỏi Nguyên:

"Tôi mượn cây đàn chút nhé!"

Không chờ Nguyên trả lời, cô cầm đàn lên, nhẹ nhàng ngồi xuồng giường và nâng cây guitar lên. Bàn tay thanh mảnh của cô nhẹ đặt lên sợi dây đàn và khẽ cử động. Những nốt nhạc vang lên thật nhẹ nhàng, cô ngâng theo tiếng đàn:

Hôn em ngọt ngào

Em đang ngủ trong im lặng

Tất cả một mình

Trong băng và tuyết

Trong giấc mơ của em

Em gọi tên anh

Anh là tình yêu của em

Trong đôi mắt của anh

Em tìm kiếm những ký ức của mình...

"Phựt..."

Dây đàn đứt. Sợi dây đàn bén xẹt nhanh qua tay Băng. Những giọt máu đỏ tươi chảy dài trên làn da trắng mịn của cô. Nguyên quay mặt lại, nhìn thấy những giọt máu của cô, cậu vội nói ngay:

"Băng! Ra ngoài! Ra ngoài mau!"

"Zai! Cậu sao vậy?"

Quẳng cây đàn sang 1 bên, cô lại gần Nguyên. Nguyên run lẩy bẩy, vẫn cố thều thào:

"Mau...lên! Trước khi tôi...không...."

Chưa nói hết câu, Nguyên kéo Băng vào người mình. Hôn lên cổ Băng, cô cố đẩy cậu ta ra khỏi người mình nhưng vô ích. Làm sao thân gái yếu ớt như Băng lại có thể chống lại thân thanh niên cường tráng như Nguyên chứ. Bỗng Nguyên liếm láp quanh cổ cô, rồi cô cảm thấy đau nhói, cô cảm thấy mệt mỏi, cô cảm thấy máu mình đang bị rút đi. Cô ngất liệm...

...

"Băng!"

Giọng mẹ Băng vang lên bên tai cô. Băng cố ngồi dậy nhưng không thể, thân thể cô không còn chút sức lực. Bỗng cô thấy Lâm đang thiếp đi bên cạnh cô, tay cậu ta nắm chặt tay cô. Dượng Trương Hà mở cửa bước vào, Nguyên đi theo sau ông. Thấy Nguyên, bao ký ức của cô chợt ùa về. Băng níu tay mẹ giật giật, mẹ cô chỉ nhìn cô rồi nói:

"Mẹ hiểu con muốn nói gì! Con uống cái này đi!"

Vân đưa cho cô 1 cái ly chứa chất dịch màu đỏ ở trong, nhìn thấy nó. Cô bỗng cảm thấy thèm thuồng, chộp ngay chiếc ly uống ừng ực. Bỗng thân thể cô bông sung sức, da cô hông hào trở lại, cô ngồi dậy. Vân nhìn cô rồi nói:

"Thật ra...Mẹ đã dấu con 1 điều..."

"Điều gì ạ?"

"Gia đình dượng Hà...là...Vampires...'

Sững sờ trước lời mẹ mình, Băng tái mặt, tay cô siết chặt rồi bớt chợt sờ lên cổ mình. Chỗ cảm thấy đau nhói hôm trước hoàn toàn lán mịn, không tì vết. Dượng Hà hiểu ra liền nói:

"Con đã bị 1 ma cà rồng Thuần Chủng là Nguyên cắn nên tạm thời chỉ là "Half-Vampires" nghĩa là trong người con chỉ có 1 nửa dòng máu Vampire. Đồng thời, khi cắn con, Nguyên đã vô tình truyền chất độc vào người con...Trong vòng 3 tháng, nếu con không trở thành 1 Vampire...Con sẽ chết..."

"Nên mẹ muốn con làm điều này vì mẹ...Xin con...hãy trở thành 1 trong chúng ta..."

"Nghĩa là mẹ cũng..."

"Ừ...Đêm đầu tái giá...Và mẹ là 1 Vampire thuần chủng...Xin con...Hãy trở thành Vampire..."

Chap 5:

Đã 1 tháng sau khi La Băng nhận được "thánh chỉ" trở thành Vampire từ mẹ mình. Tối nay là ngày rằm, sẽ có 1 vũ hội Vampire thường niên và đương nhiên gia đình La Băng phải có mặt với tư cách chủ trì. Dượng Trương Hà nói trong vũ hội này, những Vampire độc thân sẽ tìm kiếm bạn tình hay những Half-Vampire có thể trở thành Vampire hoàn toàn. Vũ Nguyên ít nói hơn sau khi vô tình "cắn" La Băng và dường như cậu muốn tránh mặt cô, Vũ Lâm thì cởi mở hơn trước. Khả Triệu thì có gọi cho cô 2,3 lần nhưng chỉ chừng 10'. Cô liên tục phải tham gia các bữa tiệc gia đình nên dường như những chiếc áo thun, quần soóc hay quần jeans đã quên mất cô rồi.

- La Băng! Con xong chưa! Sắp đến giờ đi rồi!

- Con ra ngay! Để con buộc nốt tóc luôn đã ạ!

La Băng nói rồi vớ lấy cái đồ buộc tóc buộc nhanh nhất có thể. Hôm nay nhà thiết kế riêng của 2 mẹ con cô làm riêng cho cô 1 chiếc váy màu kem không dây chỉ qua đùi một chút. Mặc dù ghét nhưng dần dà La Băng cũng quen với những chiếc "quần một ống" này. Cô đánh chút má hồng và son bóng rồi chạy nhanh ra cửa, nhờ mẹ Hà Vân mà cô cũng biết chút về trang điểm. Mở cửa, cô chạy nhanh xuống cầu thang và chẳng may...Tấm thảm chết tiệt nào đó làm cô trượt "ạch...ạch" từ cầu thang lầu 1 xuống đến tầng trệt. Vửa xoa cái mông tôi nghiệp La Băng vừa rên rỉ:

- A...!Đau quá...! Cái thảm chết tiệt! Cứ để về nhà đi ta sẽ cho ngươi thành chục mảnh!

Vũ Lâm nhìn cô rủa 1 vật vô tri vô giác như tấm thảm mà bật cười. Bỗng cô nhìn sang Vũ Nguyên, cậu vẫn im lặng ngồi trong xe. Không biết sao cô bỗng thấy nhớ những lời châm chọc của Vũ Nguyên. Dượng Trương Hà cười bảo:

-Thằng Vũ Nguyên không sao đâu con! Chỉ là nó...còn...

-Không...! Chỉ là con cảm thấy cậu ấy đang tránh mặt con!

Trương Hà thở dài, ông lấy từ trong túi ra một cái lắc bạc được thiết kế tinh xảo. Chiếc lắc gắn thêm 1 hình trăng lưỡi liềm được bao bởi 1 con rồng. Ông Hà nhìn cô rồi bảo:

- Con mau đeo vào đi! Biểu tưởng mặt trăng là gia huy nhà ta. Có nó, sẽ không tên Vampire nào dám làm gì con khi con vẫn đang là Half-Vampire.

- Vậy là sau khi lễ "Hoà máu" con không cần đeo nó nữa ạ?

- Tuỳ con! Nếu thích thì con cứ đeo.

- Cám ơn dượng!

La Băng cười rồi mân mê chiếc lắc. Vũ Lâm và Vũ Nguyên nhìn cô rồi mỉm cười.

...

- Woa...!

La Băng thốt lên khi nhìn thấy biệt thự của bạn dượng. Mẹ cô nhìn cô rồi mỉm cười, khẽ kéo tay cô và nói:

- Đây là của bác Hà Thiên Nhật, 1 Vampire Cao Cấp...!

- Dù con không hiểu về mấy cái thứ tự này cho lắm nhưng hình như Vampire Cao Cấp là thấp hơn Vampire Thuần Chủng ạ?

- Chính xác là 1 cấp. Vampires chưa làm 5 cấp là A,B,C,D và E. Cấp A là hàng cao nhất tức Thuần Chủng là chúng ta, số Vampire ở hàng này rất ít chỉ khoảng 100 người trở xuống. Cấp B là Vampire cao cấp. Cấp C là Vampire thường. Cấp D là Half-Vampire và cấp E là cuối cùng. Những người ở cấp E thường là những Half-Vampire do uống máu quá nhiều đâm ra không kiểm soát được bản thân. Và cuối cùng Hunter sẽ kết thúc họ. Trước giờ giữa cấp A và Hunter luôn có 1 giao ước. Cứ 3 tháng 1 lần, vào ngày 15 sẽ có 1 vũ hội Vampire, và lúc đó cũng là lúc Vampire được tự do hút máu người nhưng không được quá 100 người...

Vũ Lâm đứng bên cạnh cô, thuyết giảng 1 hơi mà chẳng quan tâm cô có hiểu hay không. Rồi Vũ Nguyên lên tiếng:

- Và cấp C,D, E có nhiệm vụ phục tùng nhưng Vampire cấp A và B. Đồng thời, dân Vampire đa số là những người ở cấp C,D và E...

- Khó hiểu nhưng tôi sẽ cố nhớ...!

La Băng gật đầu. Ông Hà mỉm cười, khoác tay rồi nói:

- Vào thôi! Mọi người đang chờ chúng ta đấy!

La Băng bước lên bậc thang 1 cách khó nhọc. Cô sắp phải từ giã cuộc sống bình thường của mình để trở thành Vampire. Khả Triệu sẽ ra sao khi biết cô là 1 "sinh vật bất tử chủ có trong huyền thoại". Và nếu sau này Khả Triệu già đi trong khi cô vẫn trẻ trung...Cô biết làm sao? Những suy nghĩ cứ lảng vảng trong đầu, La Băng khẽ trút tiếng thở dài. Vũ Nguyên thấy vậy nhưng vẫn cứ làm thinh. Cậu chính là người đã kéo cô vào thế giới này. Vũ Lâm nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, khẽ cười:

- Không sao đâu! Tôi biết cậu đang nghĩ gì? Cậu sẽ ngạc nhiên đấy!

Vũ Lâm bỏ đi trong khi La Băng nhìn cậu đầy ngạc nhiên và khó hiểu. Bà Hà Vân vội kéo tay La Băng vào trong rồi thì thầm:

- Trong đó sẽ hơi...

- Ớ n lạnh ạ!

- Ừ! Và trong đó sẽ có mùi máu. Con phải kiềm chế, mẹ biết con chỉ mới uống 1 lần nhưng nếu con uống quá nhiều thì...

- Rơi xuống cấp E, bị Hunter kết thúc. Mẹ nói hơn nghìn lần rồi đấy ạ!

La Băng gắt lên, mẹ cô thường ngày khá ít nói nhưng bây giờ lại lải nhải mấy cái câu đó liên tục khiến cô hết sức bực mình.

- Trong đó sẽ có vô số Vampire đủ cấp độ, có nhiều Vampire sẽ rất thất lễ và nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường. Nhưng đừng để ý, họ sẽ không làm gì được cậu đâu! Khi cậu vẫn còn đeo cái lắc gia huy của nhà ta.

Vũ Nguyên nói rồi vạch cổ áo ra, 1 cái bớt giống mặt chiếc lắc in đậm trên cổ cậu. La Băng gật gù rồi bước vào trong. Cánh cửa bật mở, gia đình cô bước vào trong. Đúng như lời Vũ Nguyên nói, mọi người nhìn cô với ánh mắt dò xét. Lòng ngực cô bỗng nhức nhối, cô nghe mùi máu rất rõ và còn rất hấp dẫn nữa. Nhớ lại lời mẹ, cô siết chặt tay, bước đi như bình thường. Vũ Lâm nhìn cô rồi thở phào. Ít ra cô còn có ý chí để kháng cự lại mùi máu.

Ông Trương Hà bước lên chiếc ghế được phủ lông báo ở nơi cao nhất của căn phòng. 2 bên là 2 chiếc chiếc cũng tượng tự. Sau khi cả gia đình đã yên vị trên ghế, dượng cô dõng dạc tuyên bố:

- Hôm nay là ngày rằm, khí âm mạnh nhất vào hôm nay nên hôm nay sẽ là ngày làm lễ cho con gái ta. Chiêu La Băng từ hôm nay sẽ là 1 Vampire thuần chủng. Vũ Nguyên! Mau cắt tay lấy máu!

Vũ Nguyên lẳng lặng làm theo lời ba mình. 1 cô gái từ phía sau tiến lên đưa cho cậu ta 1 con dao. Vũ nguyên cầm dao rạch trên mỗi đầu ngón tay mình 1 đướng rạch nhỏ. Cậu ta đưa nó cho cô và bảo cô làm tương tự. Tuy hơi sợ nhưng La Băng cũng nén đau mà làm. Vết rạch cuối cùng làm cô suýt ứa nước mắt vì đau. Trương Hà có vể hài lòng, ông nhìn 2 người và nói:

- 2 đứa hãy đứng đối diện nhau. Đặt 10 đầu ngón tay vào nhau và nhắm mắt lại. Thả lỏng cơ thể ra.

Cô nhìn Vũ Nguyên, cậu ta khẽ gật đầu. Cô nhắm mắt lại. La Băng có thể nghe tiếng xì xao bên dưới, những tiếng đấy làm cô thấy bối rối. Cô cảm thấy máu trong huyết quảng mình như sôi lên. Rồi cô cảm thấy lòng ngực như muồn vỡ ra. Nó đau, đau lắm nhưng trong đầu cô bỗng vang lên 1 giọng nói

"La Băng! Cố lên! Cậu phải cố lên! Sắp xong rồi!"

Cô nhận ra đó là Vũ Lâm. Cơn đau bỗng dịu xuống, cô cảm thấy dễ chịu trong người. Dượng cô lên tiếng:

- La Băng! Con mở mắt ra đi! Xong cả rồi!

Cô mở mắt, mọi người bên dười quỳ trước mặt cô. Cô nhìn dượng, ông cười và gật đầu. Rồi bỗng cánh cửa bật mở. 1 chàng thanh niên bước đi ngang nhiên, đi đến đâu mọi người toả ra thành 1 lối đi cho người ấy. La Băng nhận thấy, mọi người có vẻ sợ người thanh niên ấy, dượng cô cũng vậy...

- Thưa ngài Chiêu, hoàng tử có lệnh cho mời tiểu thư Chiêu ạ...!

- Tại sao lại mời con gái ta?

- Các pháp sư của Hoàng thất đã nhìn thấy trước được công chúa tương lai! Là tiểu thư Chiêu đây ạ!

- Nhưng theo truyền thuyết các hoàng tử chỉ có thể lấy các Thiếu nữ Nguyệt Ấn thôi mà? Con gái ta chỉ là 1 Thuần Chủng bình thường thôi mà?

- Điều này tôi không rõ! Xin ngài cho tiểu thư đi ngay trong đêm nay! Không nên chậm trễ ạ!

- Được! Người hãy nói lại với hoàng tử rằng ta sẽ cho tiểu thư sang ngay vào ngày mai!

- Không được ạ! Ngay đêm nay ạ! Hoàng tử đã cô lệnh! Xe đã ở ngoài đợi tiểu thư rồi ạ!

- Được!

- Trương Hà! Anh định cho con bé đi thật sao?

Mẹ cô nhìn dượng với ánh mắt khẩn khoảng. Ông khẽ gật đầu rồi nhìn xuống bên dưới, tuyên bố:

- Hôm nay nhà ta sẽ về sớm! Mọi người hãy cứ vui vẻ!

Ông nói rồi bước đi, mẹ cô, Vũ Lâm, Vũ Nguyên và cô đi theo dượng.

...

Trên xe,...

- Dượng ơi!

La Băng khẽ gọi. Trương Hà nhìn cô rồi nói:

- Dượng biết con muốn hỏi gì! Thiếu nữ Nguyệt Ấn là là người giữ sức mạnh của Mặt Trăng trong tim mình. Họ có trách nhiệm cùng hoàng tử của Vampire bảo vệ cho cả bộ tộc. Vì thế, bộ tộc nào có được người ấy là thống trị cả thế giới ngầm nên nghìn năm nay các bộ tộc vẫn luôn tìm cách độc chiếm Thiếu nữ Nguyệt Ấn cho riêng mình. Trường hợp như con rất hiếm, đã là 1 Vampire lại còn là Thiếu nữ Nguyệt Ấn. Vào ngày rằm, khi bị "cắn" bởi 1 Vampire sẽ không bị biến đổi nhưng con lại bị biến đổi.

- Ý dượng là...con là Thiếu nữ Nguyệt Ấn ạ?

- Ta không chắc lắm nhưng rất có khả năng đó!

- Vậy...ý con là "nếu" con là Thiếu nữ Nguyệt Ấn thì...con sẽ phải lấy hoàng tử ạ?

- Đúng! Và con sẽ phải cắt đứt mọi nhân duyên trước kia và ngoan ngoãn làm vợ hiền của hoàng tử nếu không...con sẽ không tránh khỏi tội chết!

- Kể cả không có tình yêu ạ?

- Ừ!...Ta mong con...không phải!

- Con cũng mong thế! Không ai muốn có 1 cuộc hôn nhân không tình yêu!

La Băng trầm ngâm 1 lúc lâu rồi lại nhìn cặp song sinh. Mặt ai cũng hiện rõ nét lo lắng, cả mẹ cô cũng vậy. Cô thở dài rồi dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại. Suy nghĩ về ngay mai mặc dù cô không biết nó sẽ ra sao...

Tất cả chỉ là sự sắp đặt...

Chap 7:

Hôm nay là đúng 7 ngày La Băng trở thành "con dâu tương lai" của Lâm gia. Mọi việc vẫn ổn trừ việc cô ít ra khỏi nhà và gặp gia đình vì việc học. Học chung với hoàng tử mới biết anh ta thế nào...Phải nói là...1 từ để diễn tả: tệ! Đến

cả toán phương trình toán lớp 8 là cái dễ nhất của cấp 2 mà hắn ta cũng chẳng nhớ. Tam giác đồng dạng thì...ối giời ôi...! Và có ai ngờ được chứ...Hắn ta đã từng "chơi" với hàng trăm cô. Vì là con nhà giàu, ngoại hình chuẩn, cái mình dẻo dẹt, có khi con gái cả thế giới thấy hắn ta cười là đổ hết ấy chứ...Nhiều khi La Băng cảm thấy mình vừa xui xẻo lại vừa may mắn. Có hôn phu đẹp nhưng hắn ta lại ăn chơi trác tang...Khổ thân La Băng...Nhưng ít ra hắn cũng quan tâm chăm sóc và bớt chơi bời hơn từ khi cô về đây...

-La Băng! Xuống nhà me gọi em đấy!

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, La Băng đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

...

- La Băng, tuần này là tuần đầu tiên của tháng đầu con làm Vampire, tuần thứ 2 sẽ khá là vất vả cho con đấy.

Hoàng hậu nhìn cô rồi nói. Hạo Thiên chỉ im lặng đứng nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Hạ Tuyền lại tiếp:

- Chuyển hoá...Có thể rất đau đớn...nên con sẽ không sao chứ? Ý ta là chúng ta vẫn có thể dung liệu pháp làm giảm đau cho con trong quá trình chuyển hoá nhưng sau khi việc chuyển hoá hoàn tất. Con sẽ hứng chịu nỗi đau gấp 10 lần...

- Con...không sao đâu ạ. Người đừng quá lo lắng!

La Băng cầm tay bà lên và vuốt ve nó để trấn an bà. Hoàng hậu nhìn cô rồi cười. Hạo Thiên đến gần nó rồi cầm tay dắt cô đi. Cô đứng dậy nhưng rồi đột nhiên ngã khuỵu xuống sàn nhà. Hạo Thiên và hoàng hậu hoảng hốt đỡ cô lên. Đặt cô xuống ghế, hoàng hậu lo lắng hỏi:

- Băng à! Con sao vậy? Trông con xanh quá!

- Con...chỉ là vết thương cũ nơi chân bị đau lại thôi ạ! Lâu lâu cứ bị vậy hoài à! Không sao đâu ạ! Người đừng lo...

Cô cười, Hạo thiên bỗng bế cô dậy rồi quay lại nói với mẹ mình 1 câu:

- Con đưa La Băng lên phòng...

...

- Này! Uống đi!

Quẳng cô lên giường, Hạo Thiên lấy trong túi ra 1 hũ thuốc rồi lại gần bình nước lọc gần ấy rót đầy vào cốc . Hắn dúi vào tay La Băng tất cả những thứ ấy và bảo cô uống. Nhìn mấy viên thuốc, cô hỏi Hạo Thiên:

- Thuốc gì vậy?

- Là huyết dược loại A. Loại này đắt lắm đấy! Chỉ có hoàng tộc và Thuần Chủng mới mua được!

- Gì chứ! Anh định bắt tôi uống máu sao?

- Tại sao không? 1 Vampire không uống máu chẳng khác nào chờ chết! Trở thành Vampire là lựa chọn của em! Em còn luyến tiết gì nữa! Điều gì ngăn cản em hả?

Hạo Thiên hét lên làm La Băng giật mình, trước mắt cô bây giờ đâu còn Hạo Thiên dịu dàng thường ngày nữa. Mà là 1 Hạo Thiên đáng sợ, nước mắt cô bắt đầu rươm rướm, không biết từ bao giờ mà cô bỗng trở nên yếu đuối như vậy. Cô cúi gầm mặt xuống, lí nhí:

- Điều...giữ cho tôi vẫn là con người.

Hạo Thiên loạng choạng rồi ngồi bệch xuống đất. Nhận ra những gì mình vừa nói, cô vội giải thích:

- Ý tôi là...không phải tôi ghét Vampire...nhưng...

- Đủ rồi! Tôi về phòng đây! Cô nghỉ ngơi đi...!

Hạo Thiên đứng dậy tiến về phía cửa phòng. Trước khi ra khỏi cửa, hắn ta không quên nói thêm:

- Mấy viên thuốc đó...! Cô vứt đi! Nó sẽ làm cô mất đi "phần con người" mà cô yêu quí đấy!

Câu nói chứa đầy vẻ mỉa mai của tên hoàng tử đẹp trai khiến La Băng cảm thấy bối rối. Lúc nồng nàng, dịu dàng, ấm áp. Lúc lại lạnh lùng, nhẫn tâm, đáng sợ. Rốt cuộc La Băng vẫn chưa biết được con người thật của Hạo Thiên...

...

Đã qua 1 tuần, Hạo Thiên vẫn im lặng với cô. Khả Triệu thì bặt vô âm tín, cặp song sinh tưng tửng thì dạo này đều im lặng với cô. Mẹ và dượng đang đi du lịch nên cô gần như cô đơn như lúc cấp 2. Rồi cô chợt nghĩ ra 1 ý:

-Lâu rồi không không quậy! Bữa nay quậy 1 bữa cho đỡ buồn mới được!

Nghĩ là làm, La băng vội lục lại đống đồ cũ. Cuồi cùng, chiếc áo cánh dơi lệch vai và cái quần soóc không-thể-nào-ngắn-hơn-nữa là những gì cô chọn.

Mở cửa sổ và "hấp" 1 tiếng, cô đã có mặt ngoài sân sau mà không ai hay biết. Bức tường cao chừng 10m bọc xung quanh căn biệt thự cũng chẳng gây khó dễ cho cô để vượt qua nó. Nhanh chóng quắc taxi, La Băng nhanh chóng đến với cái thế giới ngầm năm xưa. Cái thề giới đã cho cô biết bộ mặt khác của xã hội. Lấy điện thoại gọi cho nhỏ bạn ở trong phường cũ, La băng mong nhỏ vẫn giữ số này. Và bên kia bắt máy, vẫn giọng nói nhẹ nhàng khi xưa:

- Xảo Lộ xin nghe...Bên kia là ai vậy ạ?

- Chào Lộ Lộ! Nhớ mình không?

Bên kia im lặng 1 hồi lầu rồi chợt reo lên:

- Vũ Hà Băng! Băng Băng! Là cậu phải không?

- Cuối cùng Lộ Lộ cũng nhận ra Tiểu Băng này!

- Làm mà quên cậu được! Mọi người trong phường nhớ cậu lắm! Nhất là anh Chánh Đạt đấy! Mà cậu cũng kì! Đi mà không nói 1 tiếng! Thay cả số điện thoại, địa chỉ nhà thì là giả!

- Ừm...Xin lỗi! Mình cũng nhớ mọi người lắm nên đang trên đường đến thăm mọi người đây! Căn cứ vẫn ở chỗ cũ chứ?

- Đương nhiên!

- Chừng 25' nữa mình sẽ tới!

- Ừm...Nhớ không? 304/02 đường G đó!

- Ừ!

Cúp máy, La Băng ngả đầu về phía sau ghế. Nhớ lại những ngày xưa, những lần vui đùa với các anh em trong bang, những lần nhậu nhẹt sảy xỉn, những trận đánh nhau nảy lửa...Cô chợt mỉm cười tron vô thức khi nhờ lại những ngày ấy...

Chap 8:

-Chà...! Mấy tháng rồi không đến...Nó vẫn chẳng thay đổi nhiều...!

La Băng thầm nghĩ. Từ khi bị Khả Triệu kéo ra khỏi thế giới này khi 14, cô đã không lui tới đây vì cô không muốn chạm mặt Vũ Hoàng. Nhưng dù sao chỉ là quá khứ, cô cũng chỉ ghé qua thăm mọi người và quậy 1 bữa thôi. Mở cửa, bên trong tối om làm cô rờn rợn. Rồi cô chợt nghĩ mọi người đã đi đâu mất. Cô thầm trách Xảo Lộ. Rồi bỗng tiếng nổ vang lên khiến cô giật mình. Căn phòng bừng sang, mọi người bước ra. La Băng chợt nhận ra cô gái tóc hung và đôi mắt vàng sắc xảo năm ấy là Xảo Lộ cùng những anh em năm xưa. Tuy cũng có những gương mặt xa lạ không quen biết . Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Băng Băng, Xảo Lộ giải thích:

-Lúc nãy nghe cậu đến, mọi người liền mua đồ ăn đợi cậu đến rồi nhậu này!

- Trời! Sao mọi người khách sáo thế! Anh em 1 nhà cả mà!

Băng Băng huơ huơ tay, rồi từ sau lưng cô là 1 giọng nữ:

-Ra đây là Vũ Hà Băng một thời làm mưa làm gió trên giới giang hồ!

La Băng quay lại. Một cô gái đúng hơn là 1 con nhóc mặt mũi non chẹt. Chắc chừng 14, 15 đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô và dưa vào thành cửa. Câu nói của con nhóc vắt-mũi-chưa-sạch này hiện rõ vẻ mỉa mai. Chỉ vào nó, cô quay sang hỏi Lộ Lộ:

- Này! Nhóc con nào thế? Mem mới à?

- Ừ! Sau khi cậu rời đi khoảng 1 tháng, anh Viên Bảo đã dẫn con nhóc Phi Kha này tới đây. Anh ấy nói nó là em gái ảnh.

Quay sang chàng trai có mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu hổ phách toát lên vẻ lạnh lùng và dáng người cao, Băng Băng lắc đầu:

- Anh Bảo, có dẫn thì dẫn đứa nào biết điều một chút chứ!

- Băng Băng! Con nhóc này ngỗ nghịch xưa nay mà! Anh cứ tưởng dẫn nó tới đây thì nó sẽ biết sợ mà ngoan ngoãn...Ai dè...

- Anh hai! Có gì mà phải giải thích chứ! Mang tiếng là đàn chị mà chẳng làm được trò trống gì thì cũng như không mà!

- Kha Kha! Không được vô lễ! Dù sao Tiểu Băng cũng lớn hơn em...

- Anh Bảo! Không cần nói! Nó bảo em không làm được trò trống gì chứ gì?

Đảo mắt xung quanh, cô chợt thấy con dao trên bàn. Nhanh tay chộp lấy con dao và cứa 1 đường dài và mặc cho những giọt máu đỏ tươi chảy xuống nền nhà, cô quay sang nhìn Phi Kha:

-Nhóc bảo chị không làm ra trò trống gì à? Nhóc thử chứng minh cho chị thấy nhóc làm được gì xem!

Nói đoạn, La Băng quẳng cho Phi Kha con dao. Xảo Lộ, Viên Bảo và những người khác hoảng hốt lấy thuốc đỏ, bông gòn băng bó cho cô. Kha Kha chộp ngay lấy con dao, vừa kê vào cổ tay thì tiếng nói vang lên:

-Tiểu Băng! Phi Kha!

Mọi người chợt nhận ra giọng nói đó. Là Chánh Đạt ...Giọng nói ấm áp năm xưa vẫn không thay đổi. Màu tóc xanh đen, đôi mắt đen huyền che đậy cả 1 nỗi cô đơn to lớn, đôi môi đầy đặn vô cùng quyến rũ, hàng mi dày khẽ lung lay khi anh chớp mắt và dáng người cao cao. Chánh Đạt bây giờ đã chững chạc và đứng đắn hơn ở cái tuổi 20. Đúng là 1 mỹ nam hiếm có...

- Băng Băng! Lâu rồi không gặp! Em chững chạc và xinh đẹp ra hẳn nhỉ?

- Cám ơn, em biết điều đó mà!

Vẫn vẻ mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn, La Băng ném cho Chánh Đạt cái nhìn sắt đá. Chánh Đạt quay sang Phi Kha:

- Nhóc! Đừng bao giờ thi rạch tay với Băng Băng! Em chẳng bao giờ thắng đâu! Có thi thì thi với Lộ Lộ ấy!

- Chánh Đạt! Con gái thuỳ mị, nết na, xinh đẹp như em làm sao rạch tay chứ? Sự nghiệp người mẫu của em còn dài mà!

- Thôi đi bà ơi! Được cái bo-đì chuẩn thôi chứ gương mặt thì...

- Vũ Phiên! Không chọc tui ông chịu không được à?

Xảo Lộ phản kháng lại câu nói của cậu bạn của mình. Vũ Phiên thật sự trông chẳng có gì đặc biệt trừ mái tóc màu nâu cam và cặp kính cận thời trang. Nhưng cũng vớt vát được phần nào về gu thời trang, tài ăn nói và trí thông minh.

- Phiên Phiên! Ông không ngưng chọc Lộ Lộ được nhỉ? Hay là "kết" nàng rùi?

La Băng đứng chống nạnh nhìn Phiên Phiên một cách lém lỉnh. Phiên Phiên đỏ mặt vội chối quanh:

- Điên sao? Tôi làm sao lại thích con vịt đó chứ?

- Ai biết!

- Thôi kệ đi Băng ơi! Quê mùa như hắn ta làm sao phân biệt được thiên nga và vịt trời chứ!

Xảo Lộ vỗ vai cô, Đat lắc đầu và giả bộ thở dài. La Băng mỉm cười.

Dù chỉ là nụ cười phớt nhưng nó cũng đủ cho tất cả con trai trên thế giới đổ dài dài trước mặt cô. Chánh Đạt và những người khác không ngoại lệ. Rồi Phiên Phiên lại gần cô, bẹo 2 má cô rồi bảo:

-Này! Nụ cười đó chỉ dành cho mỗi con vịt đó thôi đúnh không? Băng Băng đáng ghét!

Xoa xoa đôi gò má đang sưng tấy, La Băng lườm Phiên Phiên 1 cái rõ sắc. Rồi 1 bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên đầu cô và theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên. Gương mặt thanh tú, nước da rám nắng cùng với mái tóc tím huyền bí làm cô bất ngờ vô cùng.

- Anh Mã Đinh!

- Nhóc con! Lâu rồi không gặp!

La Băng ôm chầm lấy Mã Đinh. Đây là người đã giúp cô rất nhiều khi cô còn lang thang. Và hiển nhiên cô xem anh như anh trai mình. Rồi Đinh chợt nhận thấy ánh mắt ghen tuông của Chánh Đạt đang hướng về mình nên vội buông cô ra. Và dĩ nhiên đôi mắt sắc xảo của cô cũng nhận thấy điều đó. Cô cười nhếch mép 1 cách thích thú.

-Này! Mọi người! Đến bar chơi đi! Tôi bao!

Phiên Phiên la lên, lập tức ý kiến của cậu nhóc được hưởng ứng nhiệt liệt.

...

Trong 1 quán bar sang trọng, nơi những có những con người đang uốn ** theo điệu nhạc quay cuồng, số khác đang gậm nhắm nỗi cô đơn bằng men rượu. Ở 1 góc tối, 1 chàng trai có mái tóc nâu chải ngược ra sau, bộ vest đen với chiếc áo sơmi hồng hở nút làm lộ rõ vẻ quý phái của anh. Rồi 1 người thanh niên, ăn mặc như mấy tên choai choai đầu xanh đầu đỏ sà lại tỏ vẻ vui mừng.

-Anh yêu! Anh Khả Triệu yêu quý sao giờ này mới tới?

Ra là 1 tên gay...

-Thì tao muốn đến thì không được sao?

- Em đâu có nói thế! Hôm nay anh yêu thích uống gì nào? Em đãi! Có gái mới đấy! Anh thích em nào em cho em ấy!

- Xì...Mày nghĩ tao là ai hả?

- Em đùa thôi! Em biết anh đã thầm thương trộm nhớ Chiêu La Băng...Vốn là chị dâu tương lai của anh rồi!

-...

- Em có cách giúp anh đây!

- Hà Cả Chu! Là cách gì? Nói mau!!

Khả Triệu như điên tiết, vội gặng hỏi.

- Em nói rồi! Em tên là Hà Ảnh Chu!

- Kệ mày! Chu với chả chéo! Cách gì??

- Là...

- 2 ly Martin và 4 ly Wisky

Vũ Hoàng nói với nguời bồi bàn. Băng Băng cùng Xảo Lộ vào nhà vệ sinh. Lúc này chỉ còn lại 4 tên con trai ngồi với nhau. Mã Đinh lên tiếng:

- Chánh Đạt! Chú mày chưa quên Băng Băng sao?

-...

- Anh Đạt! Băng Băng bây giờ đã chững chạc hơn khi xưa nhiều. Cô ấy đã có nguời khác. Thằng nhóc năm ấy đã khiến anh vào bệnh viện băng bó đấy! Chỉ cần nhìn vào mắt nó, chúng ta cũng biết nó yêu Băng Băng mức nào rồi Phiên Phiên thở dài, nhìn Chánh Đạt

- Nó yêu tao cũng thế! Bây giờ thử lại coi ai hơn ai!

- Em bảo anh này! Em biết anh yêu Băng Băng nhưng nếu anh có chiếm đuợc thể xác của cô ấy mà không có đuợc trái tim. Coi như anh trắng tay!

-...

...

WC nữ...

- A...! Tóc tớ xơ quá! Lại bay màu hết cả rồi này!

Lộ Lộ thở dài, cầm đuôi tóc lên lật qua lật lại. La Băng chỉ nhìn nhỏ rồi gật gù.

- Ừm...

- Băng Băng! Đứng yên!

Lộ Lộ nắm chặt vai cô, nhón nguời lên. Và...

- Á!!!!!

Lộ Lộ đưa truớc mặt Băng Băng 1 cọng tóc.

- Lộ Lộ! Sao lại bứt tóc tớ?

- Cậu xem này!

- Xe gì cơ! Nó chỉ là 1 cọng tóc bình thường thôi mà!

"Cốp"...

- Đau!!

- Ngốc! Mau nhìn kĩ lại! Là màu bạc! Tóc bạc đấy!

-...

Băng Băng im lặng 1 lúc lâu rồi ra ngoài để Xảo Lộ lại 1 mình.

Vừa bước ra khỏi WC, mắt cô nổi đom đóm khi bị ăn 1 cái tát. Cô sững sừ ngước mặt lên để chiêm ngưỡng dung nhan kẻ vừa tát cô.

Một cô gái cỡ tuổi cô, tóc nhuộm đỏ, ăn mặc hở hang nhưng bù lại là đôi mắt sắc xảo của cô ta đang ném cho Băng Băng cái nhìn giận dữ. Băng Băng lên tiếng:

- Cô đang làm gì vậy hả?

- Ơ cái con đần này! Mày đã cướp đi trái tim của anh Hoàng, làm anh ấy đau khổ! Lại còn dám vác mặt đến cái chốn này nữa à?

Băng Băng chợt hiểu ra, đây "từng" là 1 con "búp bê sống" để Vũ Hoàng chơi đùa khi cô đi.

- Tôi không biết tên đó đã làm gì cô! Tôi chỉ cần biết cô đã chạm vào Tiểu Băng, 1 là xin lỗi 2 là chuẩn bị đi!

- Quái! Mày bị đánh nên điên rồi à?

- Tôi không điên! Giờ yêu cầu cô xin lỗi tôi vì hành động quá đáng vừa rồi!

- Mày...

Cô ta giơ tay, bàn tay ấy sắp chạm vào mặt cô lần nữa thì bị chặn lại.

Băng Băng trả lại cho cô gái ấy tất cả những gì cô ta đã cho cô.

Vẫn chưa hả dạ, cô lại cho ta 1 cú đá và bụng khiến cô ta khã quỵ. Nắm tóc cô ta rồi giật mạnh khiến cô ta thét lên vì đau đớn. Cô nhanh chóng lấy con dao trong giỏ ra, kê vào tóc cô ta mặc cho mọi người xung quanh nhìn cô ghê sợ. Cô gái kia khóc to, xin cô tha thứ nhưng đã quá muộn...

"Phựt"...

Mái tóc ngang lưng xoăn tít của cô gái ấy rơi xuông đất.

Mọi người kinh sợ.

Cô gái sửng sốt

Băng Băng bình thản bỏ đi.

Không gian thật yên lặng, bây giờ chỉ có dàn âm thanh hoà cùng tiếng thở của những con người nơi đây...

...

- Băng Băng! Tớ nghe có tiếng khóc! Là chuyện gì vậy?

Xảo Lộ vừa trở về đã vội hỏi.

- Chỉ là 1 con chó khoái gây chuyện thôi!

Băng Băng nhấm nháp ly Martin trên tay. Ánh mắt lạnh lùng có thể khiến cả thế giới đóng băng.

Rồi có 2 đó chạm vào vai cô...

Bàn tay ấm áp quen thuộc...

- Khả Triệu!

- Băng Băng!

La Băng ôm chầm lấy Khả Triệu, nước mắt bắt đầu tuông rơi. Khả Triệu xoa đầu cô.

- Băng Băng ngốc! Đừng khóc nữa! Mình đã ở đây rồi mà!

- Ừm...!

Cô vội chùi nứơc mắt rồi quay sang nói với mọi người.

- Mình về trước nhé!

Không để mọi người nói thêm gì, Khả Triệu kéo cô ra khỏi quán bar.

...

Nhà Khả Triệu...

Khả Triệu đưa cô về nhà cậu vì trời đã tối mà đường lại xa. La Băng ngồi ở ghế salông đợi Khả Triệu. Lát sau cậu nhóc từ trên lầu bước xuống với bộ pygiama bằng lụa trên tay.

- Mấy bữa nay cậu biến đi đâu vậy chứ?

Băng Băng giả vờ giận dỗi. Khả Triệu bật cười và lại ngồi cùng cô.

- Tớ đã nghĩ cậu và tớ sẽ không có kết quả gì...Nên tớ đã tự biến mất trong cuộc đời cậu để cậu có thể đến với Hạo Thiên...

Giọng Khả Triệu có vẻ buồn. La Băng chợt hiểu ra.

Cô yêu Khả Triệu rất nhiều...

- Với em...anh là tất cả.

- Băng Băng...

Câu nói của Khả Triệu bị chặn lại bởi đôi môi của cô. Chìm đắm trong sự mê hoặc của đôi môi ấy. Cậu đẩy Băng Băng nằm xuống ghế salông và ghì chặt lấy cô. Và Băng Băng cũng vòng tay ôm lấy thân hình rắn chắc của Khả Triệu...

- Khoan đã Băng Băng!

- Sao vậy?

- Em...Tóc em...Em nhuộm tóc à?

-Sao?

- Nó...nhuốm bạc!

Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Khả Triệu kéo cô vậy. Rồi bỗng nhiên cô thấy lồng ngực đau nhói. Cô thét lên đau đớn rồi ngã xuống nền nhà. Khả Triệu vội đỡ cô dậy.

- Băng Băng! Em sao vậy!

- Tim em...đau lắm!

- Em đang chuyển hoá! Nói anh nghe! Lần cuối cùng em uống máu là khi nào?

Cô lắc đầu.

- Em không uống ư? Sao lại thế! Việc chuyển hoá đang ở giai đoạn đầu! Em cần máu!

Cậu đặt cô lên ghế rồi tự cắn vào tay mình. Kê cánh tay đầy máu vào miệng Băng Băng, Khả Triệu hét lên"

- Em mau uống đi!

Sau 1 hồi vật vã, cuối cùng cô cũng chịu uống. Cơn đau dịu xuống.

Cô thiếp đi.

Khả Triệu thở phào...

...

"Hãy chạy đi khi còn có thể..."

" Bà là ai?"

"Không đuợc ở bên Hoàng Thất! Mau chạy đi! Số phận đã bắt con phải ở bên Hoàng Thất! Nếu không đi con sẽ chết!"

"Bà là ai? Sao lại nói những lời này"

"Ta là mẹ đỡ đầu của con...Khắc La Băng"

Chap 9:

"16 năm trước...

- Cám ơn Phu nhân! Cả đời này tôi sẽ không quên ơn Phu nhân!

Người phụ nữ trẻ với gương mặt xanh xao, gầy gò nói. Phải cố gắng lắm, câu nói của cô mới được trọn vẹn như thế. Cũng phải, cô bị thương nặng thế mà. Máu chảy nhiều đến nổi nhuốm ra cả bộ váy trắng rách rưới mà cô mặc. Người phụ nữ đối diện cô lại hoàn toàn khác hẳn cô.

Đó là Phu nhân tập đoàn họ Khắc-Khắc Hà Vân. Bà Vân đã hơn 30 nhưng trông cứ như thiếu nữ đôi mươi. Mái tóc vàng dài qua lưng của bà làm bà thật quý phái. Khác với vẻ ngoài quý phái, bà chỉ vận bộ đầm bầu dài qua gối màu xanh lam trông giản dị vô cùng.

- Có gì mà khách sáo thế! Gặp người bị nạn giúp đỡ là chuyện thường tình mà!

- Cả đời tôi sẽ luôn nhớ ơn Phu nhân. Cầu cho tiểu thư trong bụnh bà luôn khoẻ mạnh và thật xinh đẹp!

- Làm sao cô bé đứa bé trong bụng tôi là con gái?

- Chỉ là đoán may thôi ạ.

Người phụ nữ nhìn vào chiếc bụng nơi mà 1 sinh linh mới sắp chào đời. Rồi những hình ảnh chợt xoẹt ngang qua đầu cô. Cô giật mình hốt hoảng rồi nhìn Phu nhân, nói.

- Đứa bé...

- Sao vậy?

- Không! Không có gì ạ!

Thấy vẻ mặt lo lắng của Phu nhân, người phụ nữ chợt đổi vẻ mặt. Phu nhân cười và nói

- Cô không sao là tôi vui rồi! Đây là ít tiền! Cô cầm lấy mà lo thuốc men!

- Làm sao tôi có thể nhận được ạ!

- Tại sao?

- Tôi đã chịu ơn cứu mạng cụa Phu nhân, làm sao mà nhận tiền này được kia chứ!

- Cô thật là khách sáo! Cứ cầm lấy đi!

Bà Hà Vân dúi vào tay người phụ nữ tớ séc rồi vội quay lưng bước đi. Người phụ nữ nhìn theo bong ân nhân của mình rồi nói.

- Phu nhân! Tôi tên là Từ Hứa Vi! Tôi hứa sẽ bảo vệ tiểu thư suốt đời dù có chuyện gì xảy ra!

Bà Vân Vân khá bất ngờ trước câu nói đó nhưng rồi cũng mỉm cười đưa tay chào người phụ nữ kia rồi bước vào chiếc ôtô màu đen.

6 tháng sau...

- Oeoeoeoeoeo!

- Con gái của mẹ ngoan nào! Mau ngủ đi nào Băng Băng...

Hôm này là ngày vui của Khắc gia, Phu nhân nhà họ đã sinh được 1 tiểu thư nhỏ mang cái tên...Khắc La Băng..."

...

La Băng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, vươn vai 1 cách uể oải, cô bước xuống giường. Lại gần cửa sổ và mở toang 2 cánh cửa ra để đón những tia nắng sớm. Cô chợt nhận ra, đây là nhà mình

- Băng Băng! Con khoẻ chưa?

Bà Hà Vân mở cửa bước vào, ôn tồn nói và trên tay bà là khay điển tâm bà làm cho con gái mình.

- Mẹ!

- Lại đây ăn sáng đi!

- Dạ!

Cô lại ngồi cạnh mẹ và cầm tô cháo gà lên. Bao giờ cô ốm mẹ đều làm món này vì nó là món cô yêu thích. Sau 10', tô cháo gà đã được giải quyết sạch. Mẹ nhìn cô hài lòng rồi vuốt tóc cô.

- Về rồi đấy à?

Vũ Nguyên đứng dựa vào thành cửa nhìn cô, cạnh cậu nhóc là Vũ Lâm và dượng.

- Con thấy thế nào?

- Dạ khoẻ ạ.

La Băng đáp.

Ông Hà có vẻ yên tâm. Bỗng Vũ Lâm tiến tới gần cô và nói:

- Chào mừng về nhà! Cả nhà nhớ cậu lắm đấy!

- Ừm...

- Anh Lâm! Giờ ai "đổ" đây nhỉ?

- Nhiều chuyện! Hoàng tử mà nghe được là coi chừng cái mồm mày đấy!

- Xì...Sợ gì hắn!

Và thế là La Băng nhà ta trố mắt ra nhìn cặp đối đáp giữa cặp song sinh "tưng tửng". Cô khẽ cười. Mà nhắc đến "hoàng tử" cô mới nhớ.

Cô chưa nói với ai mà đã trốn nhà đi chơi. Lại còn không về nhà nữa chứ.

- Aizzzzzzzzzzzzz....! Làm sao đây_Cô nghĩ thầm

- À mà Băng Băng! Mẹ đã gọi cho nhà bên kia và bảo rằng con sẽ về đây ít lâu đấy!

- Thật ạ! Cám ơn mẹ! Mummy của con đúng là nhất!

Cô ôm chầm lấy mẹ mình và cười tươi. Bà Hà Vân vuốt tóc đứa con gái bé bỏng của mình, Trương Hà nhìn 2 mẹ con trìu mến trong khi cặp sinh đôi vẫn tiếp tục đấu đá.

...

Chiều...

"Alô! Băng Băng hả? Ra trước cổng nhà đi! Anh đưa em đến 1 nơi!"

" Khả..."

"Rụp..."

Bên kia đã ngắt máy, cô nhìn vào mày hình điện thoại rồi bực bội dập máy. Thay đồ xong, cô bước nhanh ra cổng và Khả Triệu đã đợi ở đó cùng với chiếc môtô phân khối lớn của cậu nhóc. Khả Triệu nhìn cô rồi cười. Cô giả vờ giận và bảo.

- Làm gì mà gấp thế! Làm người ta chẳng kịp chuẩn bị gì cả!

- Em khỏi chuẩn bị cũng xinh rồi!

- Ghét ghê! Anh chỉ giỏi nịnh!

Băng Băng cười rồi hôn lên trán Khả Triệu. Cậu đưa cô chiếc mũ bảo hiểm rồi đợi cô leo lên xe, rú ga phóng nhanh.

Vũ Lâm đã dõi theo bong cô khuất xa mà trong lòng tức tối, chiếc ly thuỷ tinh trên tay cậu vỡ tan. Những mảnh vỡ rơi xuống sàn cùng những giọt máu của cậu. Cậu so với Khả Triệu thì hơn gì nhau chứ? Cậu đã luôn dõi theo Băng Băng từ lúc Khả Triệu hỏi quen cô công khai, lúc 2 người ở sân bay và giờ đây. Cậu yêu cô nhiều lắm mà không hiểu lí do. Chỉ biết lần đầu gặp cô, vẻ mặt lạnh lùng, mái tóc vàng óng kia, dáng ngườ thon thon kia. Nó đã ám ảnh cậu từ bao giờ. Nhưng đến thời điểm này, dù cố gắng mức nào đi chăng nữa thì...Cậu mãi là người thua cuộc trước Khả Triệu...

...

- Băng Băng! Em nhớ nơi này không?

Khả Triệu dừng xe tại 1 công viên nhỏ. Nơi đây đã chứa bao kỉ niệm ấu thơ của cả 2.

- Đây là...

- Cô...Công viên Lệ Thu...

- Ừm! Anh thấy dạo này em hơi căng thẳng nên đưa em đến đây! Giờ thì em vào trước đi! Anh đi gửi xe rồi mua nước luôn!

- Ừm...!

Cô lẳng lặng bước vào trong công viên và tìm một chiếc ghế đá nào đó. Quái! Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà nhiều cặp đến công viên thế không biết làm cô chả tìm thấy cái nào. May mắn là cuối cùng cô cũng tìm được một cái đối diện với dòng song Mã Nha. Thả mình trên chiếc ghế, bao nhiêu ký ức chợt trở về...

"-Khả Triệu! Thả tôi ra! Cậu đang làm cái quái gì vậy?

La Băng thét lên trong khi Khả Triệu vẫn nắm chặt cổ tay cô kéo đi. Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán nhưng Khả Triệu vẫn chẳng them để ý.

- Ngồi xuống.

Cậu lạnh lùng nói với cô. Ánh mắt lạnh lùng ấy như đâm thẳng vào trái tim cô. Đau! Phải! Nó đau thật! Và nó làm cô sợ. Sợ con người đứng đối diện mình.

- Tại sao cậu làm gì vậy Băng Băng! Không giống cậu chút nào! Cậu từng nói là ghét lũ giang hồ nhưng lại đi chơi với tụi nó. Cậu nói không muốn quen bạn trai để học hành nhưng lại uốn ** trong quán bar với thằng đó! Cậu ghét đánh nhau! Nhưng khi bước vào đó, cậu có nghe tụi nó gọi cậu là gì không? "Miss Máu Lạnh" đấy! Còn rạch tay nữa chứ! Rốt cuộc...CẬU CỦA NGÀY XƯA ĐÂU RỒI HẢ KHẮC LA BĂNG!!!

Khả Triệu gào lên, cô chỉ biết ngồi nghe với gương mặt vô cảm.

- Khắc La Băng ấy "chết" rồi!

Chỉ là một câu nói mà Khả Triệu gần như điên tiết lên. Cậu nắm lấy đôi vai gầy gầy của cô và nói.

- Ai cho Băng Băng đó chết! Cô ấy phải sống vì cô ấy có tôi và gia đình!

- Gia đình...Cậu...

Và rồi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô. Cô chẳng biết vì sao cô khóc nhưng nước mắt cứ trào ra.

-Có thật là...cậu sẽ mãi mãi bên mình chứ?

Cô nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để Khả Triệu nghe được. Cậu gật đầu rồi mỉm cười.

Cả 2 cứ ngồi đó đến khi hoàng hôn xuống. Cô đứng dậy và nói:

- Về thôi Triệu Triệu!

- Về thật chứ?

- Ừm...Về với La Băng ngày xưa...!"

- Băng Băng! Nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?

Tiếng nói của Khả Triệu kéo cô ra khỏi từng mảng ký ức. Nhìn lại Khả Triệu, cô có thể cảm thấy vẻ quyến rũ và quý phái của cậu. Cô đã mất đi cái gọi là "danh giá" của con nhà giàu. Còn ở cậu, nó luôn hiện hữu mặc dù cậu đang làm gì.

Cậu là một tờ giấy trắng tinh không vết ô

Cô là một tờ giấy úa mực

Liệu hai người có thật sự là của nhau...?

- Anh không thích cái vẻ mặt đó của em đâu!

-...

- Sao thế? Sao không nói gì vậy?

"Tách...Tách..."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô không biết vì sao cô khóc nhưng cô chắc chắn sau này cô sẽ tự **** mình vì lí do ngu ngốc đó.

Cô cảm thấy đau.

Ở bên Khả Triệu, cô thấy mình thật hèn mọn...

- Em sao vậy Băng Băng? Sao lại khóc?

- Liệu...Tụi mình có kết quả không?

Cô biết nói câu này khác nào cô không tin tưởng Khả Triệu. Nhưng bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng cứ thế mà vỡ oà.

Cậu nhìn cô với ánh mắt buồn. La Băng biết mình đã làm cậu tổn thương nhưng biết làm sao được...Khả Triệu luồn tay vào sau gáy cô, tay kia nâng cằm cô lên. Đôi môi đỏ mọng của cậu giữ chặt đôi môi cô để nó không thể bật ra tiếng khóc nữa. Cô chỉ biết chìm đắm trong nụ hôn đó.

- La Băng...?

Giọng nói này...Cô biết nó...Là...

- Hạo Thiên! Anh đến rồi à?

Khả Triệu thả cô ra và ngiêng đầu sang một bên. Cô cũng quay đầu lại...

- La Băng! Sao em lại ở đây với Khả Triệu? Chẳng lẽ em là...

- Hạo Thiên! Hôm nay em muốn giới thiệu với anh bạn gái của em! Chiêu La Băng!

Mọi thứ thật yên ắng đến đáng sợ. Khả Triệu vẫn thản nhiên như không có gì. Hạo Thiên đáng sợ đến lạ lùng. Cô còn cảm nhận được sát khí phát ra từ anh ta nữa chứ.

- Được lắm! Chú mày đang tuyên chiến với anh chứ gì?

- Phải!

- Ha! Anh chưa bao giờ thua đâu! Chú cứ đợi đó đi!

Hạo Thiên bỏ đi.

Khả Triệu thản nhiên.

La Băng im lăng...

Cái mối tình tay ba này sao mà lẫn lộn quá nhỉ?

...

"Cốc...Cốc..."

- Hạo Thiên! Mau mở cửa cho tôi! Tôi cần nói chuyện với cậu!

1s...2s...5'...

- Tôi đếm đến 3, nếu cậu không mở cửa thì đừng có trách! 1...2...

- Đồ thô bạo! Vào đi!

Bước vào phòng Hạo Thiên, cô cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy căn phòng khá là bừa bộn. Cô ngồi xuống giường, nơi Hạo Thiên đang cuộn tròn trong chiếc chăn và nói:

- Vậy là cậu đã biết hết?

- Gì?

- Tôi và Khả Triệu...

- Tôi đã nói rồi. Tôi và hắn đã tuyên chiến với nhau. Phần thưởng sẽ là em...Và em biết đấy...

Hạo Thiên kéo tay và đẩy cô nằm xuống giường, chống hai tay sang hai bên. Giọng cậu ta đầy thách thức.

-Tôi chưa bao giờ thua và lần này cũng vậy!

Chap 10:

-Oa...Mệt quá...!

La Băng vươn vai ngáp dài. Cô bước xuống giường và xỏ chân vào đôi dép lê. Bước đến bên cửa sổ và mở toang cả hai cánh cửa để đón ánh nắng sớm. Thói quen khó bỏ này luôn làm cô dễ chịu.

"Ring...Ring..."

-Alô...

"Băng Băng! Dậy chưa?"

-Rồi...

"Qua chở em đi học nhé!"

-Um...Anh qua nhanh đi!

Cô cúp máy. Mới đó mà đã ba năm trôi qua.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Kể tử cái ngày mà Hạo Thiên biết được mối quan hệ của cô và Khả Triệu. Băng Băng bây giờ đã là sinh viên năm nhất ngành y. Năm xưa cô chỉ học được tại nhà một thời gian rồi lại xin "mẹ chồng tương lai" cho phép đi học bình thường. Và tất nhiên là tư thục Hà Sơn.

Hạo Thiên cũng xin đi học cùng cô còn Khả Triệu cũng về nước và định cư để tiện chăm sóc cô. Thời gian đầu cô thấy khá là khó chịu với Hạo Thiên vì cậu ta luôn hành động thái quá. Nào là thấy cô nói chuyện với cậu bạn ngồi bên cạnh thì đùng đùng nổi giận và xém đánh cậu bạn ấy. Rồi còn tuyên bố rằng :"Chiêu La Băng là của tôi!".

Nhưng dần dà cô cũng lay động trước Hạo Thiên. Dù vậy, tình cảm của cô và Khả Triệu vẫn vô cùng khắng khít. Bây giờ, cô đã yêu cả hai người.

Còn về Xảo Lộ và những người khác. Cô vẫn đi chơi với họ vì trước giờ tất cả đã là bạn thân. Khó ai tin được Xảo Lộ và Vũ Phiên lại là một cặp hợp rơ mặc dù lâu lâu cũng có xích mích. Mã Đinh thì yên bề gia thất với một cô gái theo đúng nghĩa "ngoan". Phi Kha đã là thiếu nữ nhưng vẫn quậy phá. Và Vũ Hoàng

đã đi du học...

"Cốc...Cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên và cô thừa biết ai ở ngoài cửa.

-Gì vậy Thiên Thiên?

- Băng Băng có đi học không? Thiên Thiên chở đi!

Đấy! Cái cách xưng hô ấy luôn làm Băng nỗi da gà. Từ ngày tuyên chiến, cậu ta luôn xưng hô thế này với cô. Cô đã nói với cậu ta nhiều lần nhưng cậu ta vẫn không chịu thay đổi nên cô không thèm nói nữa.

-Lát Khả Triệu sang chở tôi đi!

Cô vẫn không mở cửa mà chỉ nói vọng ra rừ trong phòng. Và...

"Băng Băng! Anh đến rồi! Xuống đi!"

Cúp máy và vơ vội lấy cái túi xách, cô bước nhanh xuống nhà.

...

-Băng Băng! Nhớ hôm nay là ngày gì không?

Khả Triệu và cô đang ở đại học Tổng hợp Kì Nam, nơi cả hai đan g theo học. Kiếm một cái ghế đá, cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện vì giờ vẫn chưa đến giờ học.

- Không!

- Gì chứ????

- Đùa thôi ngốc ạ!

Và thế là Khả Triệu nhà ta cứ ngơ ngác. Cái vẻ mặt ngơ ngác đến đáng yêu của Khả Triệu làm cô phì cười.

-Là kỉ niệm 1000 ngày yêu nhau chứ gì?

Cô cười nhẹ, vẻ mặt cô làm Khả Triệu lung túng. Nhưng rồi cậu lại buông một câu:

-Em...thật là...Lúc nào cũng làm anh mất bình tĩnh...

- Em sao?

- Phải...Cái vẻ mặt đó...Nếu em còn không mau dẹp đi...Anh...

- Anh làm sao nào?

- Anh sẽ không kiềm chế được nữa mất...!

Khả Triệu kéo cô vào lòng mình và nhẹ nhàng chiếm hữu đôi môi của cô. Cô vội đẩy cậu ra và nói:

-Anh...Đây là trường học mà...

- Có sao đâu! Cả trường này đều biết tụi mình là một cặp mà!

- Nhưng...Ngại lắm...!

Cô ngượng ngùng quay mặt đi. Khả Triệu cười xoà rồi lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nho nhỏ màu đỏ. Cậu cầm tay Băng Băng lên rồi đặt chiếc hộp vào đó. Cô nhìn Khả Triệu với cái dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Khả Triệu lấy chiếc hộp ra khỏi tay cô rồi mở nó ra. Ở trong là sợi dây chuyền bằng bạc và cái mặt dây chuyền là hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, một chiếc màu đen và chiếc còn lại màu bạc. Bên trong khắc dòng chữ "Khả Triệu, mãi mãi mình em".

-Sao? Thích chứ?

- Anh...

- Anh làm sao?

-...Thật là...đáng ghét quá đi!

Cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Khả Triệu lại cười rồi nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ cô.

-Vậy là từ nay em mãi mãi là của anh! Em sẽ không thoát khỏi anh nữa đâu nhé! Em phải mãi mãi ở bên anh đó!

- Ừm....Em biết rồi! Em cũng có quà cho anh nè!

Cô lấy từ giỏ xách ra chiếc hộp nhỏ nhắn màu đen. Và trong đó là một chiếc nhẫn màu bạc và ở ngoài được bao bởi một chiếc nhẫn khác màu đen. Bên trong cũng có dòng chữ "La Băng, yêu anh cả trái tim".

Cô lấy chiếc nhẫn trong hộp ra rồi đeo vào ngón áp út của cậu. Mỉm cười nhẹ:

-Anh cũng mãi mãi không thoát được em đâu nhé!

Cô nắm cổ áo Khả Triệu và kéo nó xuống. Nhẹ đặt lên môi Khả Triệu một nụ hôn phớt nhưng vô cùng ngọt ngào. Và Khả Triệu cũng siết chặt cô để đáp trả lại nó...

Liệu hai câu nói trên có thực hiện được hay không?

Không ai biết cả...

Số phận không do ta lựa chọn...

Liệu...

Chỉ có tình yêu không có đủ hay không?

Chap 11:

"Ring...Ring"

Băng Băng vơ lấy cái điện thoại trong vô thức. Cái giọng thuề thào của cô có thể làm mọi người dựng tóc gáy.

-A...lô...

"Băng Băng! Đi chơi không?"

-Lộ Lộ...Biết...mấy giờ...không hả?

"Mới 8 giờ thôi mà! Cậu ngủ rồi à?"

-8 giờ cái con khỉ khô! Gần 10 giờ rồi đó biết không??

"Sao cũng được! Có đi không?"

-Òm...Cho...nửa tiếng! Bar hả?

"Ừ! Quán Toxic."

-Ok!

Bên kia ngắt máy cũng là lúc cái điện thoại tội nghiệp của La Băng bị quẳng vào góc tường lần thứ n. Cô lồm cồm bò dậy rửa mặt rồi thay đồ.

Chiếc áo khoác da đen bong loáng khoác ngoài, chiếc áo cổ lộ bằng thun đen ôm sát người và chiếc quần jeans dài rách đủ chỗ là những gì cô chọn. Bước ra khỏi phòng và nhìn sang phòng Hạo Thiên, mấy bữa nay nó vẫn cứ im lìm. Có vẻ mấy bữa nay cậu ta không ra ngoài.

-Mặc kệ vậy! Cái tên khùng đó mà...

Cô tự trấn an mình rồi bước xuống nhà. Cô chợt nhớ là chưa xin phép bà Hạ Sinh nên rút điện thoại ra.

"A lô!"

-Mẹ ơi! Con đi chơi với bạn nhé!

"Ừ! Con đi đi! Nhớ về sớm với mặc thêm áo vào nhé"

-Vâng!

Cô tắt máy, cô bắt đầu gọi bà Hạ Sinh là "Mẹ" từ 3 năm trước, sau cái lễ đính hôn. Và việc đám cưới được dời lại đến khi cô học xong Đại học.

...

-Lộ Lộ!

Cô quăng cái túi xách xuống cái ghế sa long bọc vải gần đó và ngồi xuống. Tiếng nhạc ầm ĩ khiến cô nhức đầu và mấy cái đèn đủ màu cứ liên tục di chuyển làm cô hoa cả mắt.

-Băng Băng! Sao đến trễ vậy?

- Kẹt xe ấy mà!

Cô cười rồi cầm ly Wishky gần đó nhấp môi mấy ngụm.

Cô cũng đã cho mọi người biết sự thật về mình.

-Băng Băng nè! Biết hôm nay tụi mình kêu cậu ra đây làm chi không?

- Chơi chứ làm gì!

- Không! Là để thông báo!

- Chuyện gì cơ?

- Tớ và Phiên Phiên...chuẩn bị...

Xảo Lộ có vẻ khá ngượng ngùng quay sang nhìn Vũ Phiên. Cậu nhóc nắm lấy tôi tay nhỏ nhắn của Lộ Lộ rồi tiếp lời:

-Tụi này chuẩn bị cưới!

Không gian trở nên im ắng.

-Cái gì??? Tớ nghe nhầm hả???

- Không! Là thật đấy!

- Ha! Không thể tin được Vũ Phiên và Xảo Lộ nhà ta trước giờ như chó với mèo mà bây giờ lại sắp yên bề gia thất với nhau! Chắc trời sắp sập quá!

- Băng...Băng...đáng ghét!!!

Lộ Lộ xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Cô chỉ biết cười.

...

Thả mình trên vỉa hè , Băng Băng thở dài...

Bạn bè cô gần như đã yên bề gia thất bên một nửa của họ cả rồi. Còn cô thì sao đây?

Một lúc yêu cả hai người...Thật khó để chọn lựa...

Một người là bạn thời ấu thơ, luôn làm cho cô vui.

Một người thì lạnh lùng, đôi lúc lại tinh nghịch, đáng yêu...

Rốt cuộc...Mọi thứ sẽ đi về đâu đây?

Vừa suy nghĩ vừa đi nên cô vô tình va vào một ai đó đang đi về phía ngược lại với mình. Người đó là một thanh niên chừng tuổi cô, ăn mặc khá trí thức và trông cũng được. Cô vội nói:

-Xin lỗi!

- Này cô em! Tưởng va vào người ta rồi xin lỗi là xong à?

Đấy! Đời thật có đoán!

Tên thanh niên trông trí thức thế mà bây giờ lại trở thành một tên sở khanh chính hiệu. Bàn tay thô kệch của hắn đặt lên má cô và vuốt nó. Cô vội hất tay hắn ra và cho hắn một cái bạt tai.

-Con quỷ cái này! Mày không biết tao là ai sao?

Tên đó tức giận vung tay định đánh cô. Băng Băng cười khẩy một cái rồi cho thẳng một cú 360 độ khiến tên đó gục xuống. Chưa hả dạ, cô dẫm mạnh vào tay tên ấy. Tiếng hét đấy đau đớn và tiếng "răng rắc" vang lên.

-Mày chưa đủ tư cách để chị mày biết đến đâu thằng chó! Liệu mà nói ra chuyện này cho ai biết thì tao sẽ tặng mày thứ khác còn đắt hơn cả cái tay gãy đấy! Đồ khốn!

Cô quay lưng bước đi như chưa có chuyện gì.

...

Đang mở cửa nhà, tiếng vỗ tay vang lên làm cô giật mình

-Ai?

- Vũ Nguyên đây!

- Trời ạ! Cậu khùng sao? Muốn hù tôi chết à?

- Ố ồ! Băng Băng nhà ta mà cũng biết sợ đấy!

- Thôi đi! Tìm tôi có chuyện gì không?

- Dì bảo ngày mai cậu về nhà!

- Làm gì?

- Thì...có...lễ...cưới...của tôi và...Ảnh Nhi!

Rõ ràng là cậu ta đang ngượng đây mà. Chứ đời nào mà Vũ Nguyên nhà ta lại nói lắp chứ!

-Ố ồ! Vũ Nguyên nhà ta sắp yên bề gia thất rồi à...!

Cô nhái lại cái giọng của cậu nhóc khi nãy làm cậy đỏ mặt.

-Tôi muốn cậu...làm...dâu phụ...!

- Để xem à nha! Tôi bận lắm à! Mà này! Cậu chỉ mới 19. Còn quá nhỏ để làm bố mà!

- Tôi định kết hôn rồi sau khi ra trường sẽ cùng Nhi Nhi...tính chuyện ấy sau!

- Vậy cũng được! Thôi câu về đi! Muộn rồi đấy!

- Ngày mai...

- Biết rồi! Nhất định tôi sẽ về! Xem ông anh của tôi diện đồ chú rể sẽ trông ra sao nhỉ?

- Cám ơn Băng Băng...

Cô mỉm rồi bước vào trong nhà...

Lại thêm một người yên bề gia thất...

Ôi...Mốt là ngày rằm rồi...

...

"Sẽ sớm thôi...Không bao lâu nữa đâu...Chiêu La Băng..."

Chap 12:

"Bíp...Bíp..."

-Ưm...

10' sau...

"Bíp...Bíp..."

15' sau...

"Bíp...Bíp..."

20' sau...

"Rầm...Rầm...!"

-Ouch! Ai vậy?

Băng Băng vừa xoa đầu vừa cố gắng mở to mắt để chiêm ngưỡng dung nhan kẻ vừa làm mình té xuống giường.

- La Băng! Tắt cái đồng hồ chết tiệt của em đi!

- Hừ...

Sau khi Hạo Thiên ra khỏi phòng, cô lồm cồm bò dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Kết quả của tối hôm qua đây mà...

...

- Băng Băng! Nghe nói hôm nay Vũ Nguyên cưới vợ hả?

- Ừm...

- Lát nữa em phải về bên đó à?

- Ừm...

- Để anh đưa em đi nhé!

- Ưm...À! Gì cơ...Không...Khả Triệu đưa tôi đi rồi!

- Xì...Lúc nào cũng là thằng đó! Có vẻ như trái tim em không có chỗ cho thằng Hạo Thiên này nhỉ?

- Rõ khùng! Đừng có ở đó mà nói nhảm!

Băng Băng có vẻ bực mình. Hạo Thiên cười khẩy rồi lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó.

Đáng lẽ cô cũng không quan tâm người Hạo Thiên gọi là ai đâu nhưng...

-Mày không phải sang chở Băng Băng đâu! Anh mày lo rồi! Cứ ở nhà đi!

Và...

- Này!!!! Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả?????

- Gọi cho Khả Triệu và bảo nó ở nhà.

Câu trả lời đơn giản của Hạo Thiên làm La Băng càng điên tiết thêm.

Cô lôi điện thoại ra và bấm gọi cho Khả Triệu nhưng nó đã hết pin từ tối qua.

- Ngoan ngoãn theo anh về nhà mẹ nhé "vợ yêu"!

...

- Băng Băng! Con về sớm vậy?

Bà Hà Vân khá ngạc nhiên khi đồng hồ vừa đánh chuông báo hiệu 8h sáng mà con gái mình đã có mặt ở nhà.

- Nhờ "ai đó" ạ!

Cô nói rồi liếc xéo Hạo Thiên 1 cái rõ sắc khi cậu ta vừa bước chân vào nhà. Đáp lại Hạo Thiên chỉ cười.

Và rồi tiếng xì xào của những cô hầu gái vang lên...

"Người gì mà đẹp quá ha!"

"Hoàng tử đi với tiểu thư thật là 1 trai tài gái sắc"

"Người đâu mà như phim vậy trời!"

"..."

Cô quay lại quát to:

-Biết điều thì câm ngay mấy cái "mõm" nhiều chuyện lại mà tiếp tục làm việc đi!

Nghe cô nói, mấy cô hầu gái giật mình thôi tụm lại với nhau và chia ra làm việc tiếp. Bà Hà Vân vuốt tóc con gái mình rồi nói:

- Con gái! Dịu dàng lại một chút đi!

- Kệ con! Mẹ chuẩn bị đồ cho con rồi chứ?

- Ừ! Trong phòng con ấy! Có cả đồ của Khả...Hạo Thiên nữa!

...

"Từng...Tưng...Tứng..."

- A lô! Chiêu Hà Vân xin...

"Mẹ!!!! Lên giúp con với cái đống xằm bà lằng này với!!! Á!!!!!

*Rầm...Bịch....* Ouch...! Mẹ....!!!!!"

Hà Vân cúp máy rồi thở dài. Đứa con gái này...

Bao lâu nữa thì nó mới trưởng thành đây?

...

Băng Băng bước ra từ phòng thay đồ sau khi được mẹ mình "xử lí" giúp cái đống dây nhợ xằm bà lằng. Chiếc váy trắng tinh sau khi được cắt tỉa trởn nên bớt phức tạp hơn nhưng vẫn thật đáng yêu.

Hạo Thiên cũng bước ra từ phòng thay đồ. Cậu ta vận bộ vest đen, chiếc áo sơmi bên trong cũng màu đen nốt. Mái tóc chải ngược ra sau trông vô cùng nam tính. Nhưng buồn cười nhất là...Anh ta không biết thắt cà vạt.

Bằng chứng là khi bước ra từ phòng thay đồ mà Hạo Thiên vẫn lay hoay với chiếc cà vạt màu trắng của mình. Cô thở dài rồi kéo áo Hạo Thiên lại gần. Đưa tay lên chiếc cà vạt và chỉ trong 30 giây. Chiếc cà vạt được thắt rất khéo.

Khi cô định rời tay khỏi chiếc cà vạt, Hạo Thiên lại nắm chặt lấy tay cô. Rồi ôm chặt cô vào lòng. Cô định đẩy Hạo Thiên ra nhưng...

-Em hãy để vậy...1 phút thôi cũng được

Một câu nói bình thường nhưng lại có ma lực rất lớn với cô. Cô chỉ biết đứng yên và lắng nghe nhịp tim đang đập rất mạnh của mình. Hơi ấm từ lòng của Hạo Thiên làm cô thấy ấm áp. Mùi hương nam tính của cậu như mê hoặc cô.

- Wow!! Phim tình cảm miễn phí kìa bà con!!

Hạo Thiên vội buông cô ra. Cô cũng ngượng ngùng. Cô quay sang và nói:

- Vũ Nguyên! Muốn chết hả?

- Bình tĩnh nào "em gái"!

- Em gái cái con khỉ khô!

...

Nhà thờ Khánh Hà, 10 giờ,...

- Chiêu Vũ Nguyên, con có đồng ý lấy Kha Ảnh Nhi làm vợ và thề yêu thương cô ấy suốt đời không?

- Con xin hứa!

- Kha Ảnh Nhi! Con có chấp nhận Chiêu Vũ Nguyên làm chồng mình và yêu thương nhau suốt đời không?

- Con xin chấp thuận.

- Vậy ta tuyên bố hai con là vợ chồng! Vũ Nguyên, con có thể hôn cô dâu.

Cha Xứ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên trước màn chú rể vén tấm khăn che mặt co dâu lên và trao cho nhau nụ hôn.

Cô mỉm cười, không biết bao giờ sẽ đến cô nhỉ?

Và đó sẽ là ai? Khả Triệu hay Hạo Thiên?

Đến màn quăng bông cưới. Cô chỉ ngồi ở một băng ghế đá gần chỗ mà cô dâu chuẩn bị quăng hoa. Cô chẳng hứng thú với mấy trò này lắm.

Và...

Ghét của nào trời cho của ấy!

Bó hoa rơi thẳng vào tay cô!

...

Bây giờ là lúc đãi tiện tân gia, khách mời đa số là bạn Vũ Nguyên và các đối tác làm ăn của gia đình.

Đại sảnh được trang trí rất lộng lẫy với những chiếc đèn chùm, những chiếc bàn trắng mút. Dượng Trương Hà cứ chạy đôn chạy đáo tiếp khách. Cô chỉ ngồi yên một chỗ bấm điện thoại. Hôm nay Khả Triệu không có măt cũng không liên lạc được làm cô lo lắng. Nhưng bỗng điện thoại cô có tin nhắn...

"Ra vuon dj, to^j doj. e!" (Ra vườn đi! Tôi đợi em!)

Là số Vũ Lâm, ông khùng này không biết lại bị gì nữa đây!

Nói gì thì nói, cô vẫn bước ra vườn.

...

- Vũ Lâm! Khùng à? Sao kêu tôi ra đây?

Vũ Lâm đứng dựa vào gốc cây, tay đút vào trong túi quần và đưa mắt lãng tử nhìn cô.

- Muốn chuyện cũng không được à?

- Thì nói nhanh đi!

Vũ Lâm cười nhếch mép rồi kéo tay cô và đẩy cô sát vào thân cây. Đôi môi khẽ chạm lên môi cô.

Cô chợt hiểu ra và cố thoát khỏi cậu ta nhưng việc chưa ăn gì từ lúc trưa khiến cô mất sức. Vũ Lâm càng lúc càng làm tới. Cô cố đẩy cậu ta ra nhưng tay cô bị cậu ta siết chặt. Đến khi bất lực, cô lại nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc:

-Thả Băng Băng ra!

Và kèm theo tiếng nói ấy là một cái đấm khá mạnh vào mặt Vũ Lâm khiến cậu ta ngã xuống cỏ.

-Hạo Thiên!

Hạo Thiên chạy lấy ôm chầm lấy cô. Cô chợt thấy miệng mình có mùi máu, và cả vị mặn của nước mắt nữa. Cô gục đầu vào lòng Hạo Thiên và khóc như một đứa trẻ. Cậu chỉ vuốt tóc cô và siết cô chặt hơn rồi dìu cô đi.

- Mình...đang làm gì thế này?

Vũ Lâm vừa quệt máu ở môi vừa lầm bầm.

...

- Em không sao chứ?

Hạo Thiên vừa xoa dầu vào tay cô vừa hỏi. Vẻ lo lắng và xót xa hằn rõ trên gương mặt thanh tú của cậu.

La Băng chợt ôm chầm lấy cậu và nức nở:

- Em...sợ lắm...!

- Không sao rồi! Có anh ở đây mà! Anh sẽ bảo vệ em!

- Thật chứ...?

- Ừ...! Ngủ chút đi!

Cô gật đầu rồi ngã mình xuống giường, Hạo Thiên cúi xuống nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn phớt kèm theo câu nói:

-Anh yêu em...

-Em cũng vậy...

Cô nói chìm sâu vào giấc ngủ. Hạo Thiên khẽ cười, đắp chăn cho cô rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng La Băng vừa đóng, Hạo Thiên nhảy cẫng lên với cái suy nghĩ:

- Cuối cùng mình cũng tìm thấy vị trí trong trái tim La Băng rồi!!! Yay!!!!!

Vừa suy nghĩ vừa trở về phòng, Hạo Thiên đâu biết, có người đang nghĩ đến anh với cảm giác căm thù...

...

"Hai hoàng tử và một công chúa...?"

"Công chúa sẽ chọn ai đây?"

Chap 13:

"Yo! Chị Băng! Tụi cầm đầu bên phường Mả Linh đòi sôlô leader 3 với 3 kìa!"

Giọng Phi Kha oang oang trông điện thoại làm cô giật mình.

-Nhóc...Bây biết mấy giờ rồi không mà còn gọi tao...!

"Bà già! Đi mà mắng Mã Đinh đấy! Ổng kêu em gọi chị mà!"

-Đưa điện thoại cho ổng ngay...!

"Gì thế Băng..."

-Em không đi đâu! Có chết cũng không! Bây giờ là 7 giờ sáng mà!

"Leader sôlô mà mày không đi thật à?"

-Không!

Cô phán một câu rồi cúp máy, trở về giấc ngủ yêu dấu của mình.

Cái gì tới cũng sẽ tới...

-Bà già! Dậy mau!

Tình hình là con nhóc Phi Kha cho cú không thương tiếc vào cánh cửa phòng cô và sau đó là cái giọng oang oang của nó.

-Tao bảo là không mà!!

- Không đi cũng phải đi!

Nói rồi nhỏ leo lên giường cô và kéo cái chăn ra khỏi cô. Cô giật lại. Nhỏ lại kéo. Cô giật lại. Và cái màn "kéo giật" diễn ra hơn 5 phút. Cuối cùng, Phi Kha làm một cú chót.

-Hây ya!!

"Rầm..."

-Nhóc! Mày giết chị à??

- Không! Chỉ là kéo chị ra khỏi giường thôi!

- Ai dạy mày cái cách "kéo" người ta ra khỏi giường thế đấy???

- Em có anh trai mà.

Cô vừa lầm bầm mấy câu vừa ngồi dậy bỏ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

...

Căn cứ,...

-Sao tự nhiên phường bên ấy lại thách đấu? Lại là leader sôlô 3:3 nữa chứ?

Băng Băng vừa cầm tờ giấy thách đấu vừa nói. Theo cô nhớ, thông thường những trận sôlô của leader đa số là 2 với 2 hoặc 1 với 1 mà. 3 với 3 nghĩa là ngoài lead và phó ra còn có thêm 1 người nữa. Tình hình này có vẻ người đứng ra lãnh lead sẽ là cô hoặc Mã Đinh. Mà cô thì đang cố không gây thêm "tiếng" gì nữa.

-À mà Phi Kha! Người lãnh lead là ai?

- Em chưa biết! Mọi người đã thống nhất là sẽ đợi mọi người tập hợp đầy đủ rồi sẽ bậu lead và phó. Nhưng có vẻ chị sẽ là lead và anh Đinh Đinh sẽ là phó. Em sẽ là người thứ ba.

- Ừm...

Thế là xong, thêm trận này cô thành vua "tiếng" mất thôi...

Cô cầm điện thoại lên vừa lúc có số gọi đến, là Khả Triệu...

-Này! Anh làm cái quái gì mà hôm qua em gọi anh không được thế hả??

"Điện thoại anh bị hư!"

-Vậy đang gọi cho em bằng cái gì? Bàn chải chắc!

- Điện thoại mới chứ gì nữa!

Cô quay lưng lại và... 1 giây...2 giây...3 giây...

-Á!!!! Anh đang làm gì ở đây?????

- Xem em tính làm tró gì nữa?

- Thì...có làm gì đâu!

Cô cười. Khả Triệu lườm cô rồi nói:

-Em lại đi sôlô nữa chứ gì?

- Là đi đâu?

Cô giả vờ ngờ nghệch, nói cái giọng..ngọt hơn cả mía lùi.

-Thôi đi cô nương! Đừng có giả vờ...! Thế đang cầm cái gì trên tay kia?

-Cái điện thoại...!

Cô đưa cái điện thoại lên lắc lắc.

-Tay kia!

-À...là...là....

- Là gì?

- Thư tình!

*Nội tâm La Băng: Ax! Đồ ngu! Mày vừa nói ra điều cấm kị đó!!!

- Ây da! Anh hai à! Anh viết thư tình cho Băng Băng mà không biết người ta đã có bạn trai rồi sao?

Câu nói của con nhóc tì Kha Kha đã mở cho cô một lối sáng. Và cô cứ như thế mà nói theo:

-A...Anh Đinh Đinh...Em xin lỗi...Em chỉ coi anh là một người anh trai thôi!

Cô vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Mã Đinh. Anh chàng như hiểu ra tình hình nên cũng nhập vai:

-Ừ! Không sao đâu nhóc! Chỉ cần cưng hạnh phúc là được!

Cô phục tài đóng kịch của Mã Đinh luôn, cứ y như là thật ấy. Khả Triệu lườm Mã Đinh một cái rồi giật lấy tờ giấy trên tay cô và đọc to:

-Hôm nay, 3 giờ đúng ở bãi đất trống đường X. Leader sôlô 3 với 3. Không gặp không về.

Và thế bể tuồng, cô nhìn Khả Triệu rồi nở một nụ cười...lấy cảm tình. Phi Kha và Mã Đinh chẳng biết đã chuồn từ lúc nào. Cô cứ tưởng rằng Khả Triệu sẽ điên tiết lên nhưng không, cậu chỉ tiến sát lại gần cô và...xoa đầu cô.

-Anh...không giận chứ?

- Tất nhiên là có nhưng thấy vẻ mặt em hồi nãy nên đâu nỡ...

- Vậy...anh cho em đi nhé!

- Em mà muốn thì ai cản được!

- Cám ơn anh!

Cô ôm chầm lấy Khả Triệu.

-Coi như tụi này chưa thấy gì nhé!

Và cô quay mặt lại.

Phi Kha, Mã Đinh, Vũ Phiên, Xảo lộ và vài người khác đang đứng trước cửa và...che mặt lại.

-Mọi người đang làm gì thế???

- Không có gì!

Cả đám nhìn nhau rồi đồng thanh. Khả Triệu buôn cô ra rồi đến gần Mã Đinh, chìa tay ra:

-Xin chào, tôi là Chánh Khả Triệu, bạn trai của La Băng. Rất vui được biết anh.

- Chào cậu, tôi là Mã Đinh. Và đây là Mã Phi Kha, em gái tôi!

- Chào Phi Kha.

Khả Triệu nở một nụ cười làm Phi Kha đỏ bừng cả mặt. Quay sang Vũ Phiên, Khả Triệu cũng tương tự như với Mã Đinh.

...

Bãi đất trống đường X,...

-Này! Có kết quả bỏ phiếu rồi nè!

Xảo Lộ vừa chạy đến chỗ tụi cô đang đứng, tay cầm chiếc điện thoại, luôn miệng rao. Vừa nghe đến, Băng Băng chộp ngay cái điện thoại và...

"Leader : Lục Vũ Phiên (57 phiếu)

Phó: Chiêu La Băng (55 phiếu)

Phụ tá: Mã Phi Kha (45 phiếu)"

-Ax! Tớ lãnh phó à??

- Ừ!

Xảo Lộ cười. Phi Kha có vẻ khá hài lòng với kết quả trên. Vũ Phiên lên tiếng hỏi:

-Này Băng Băng! Bạn trai cậu cũng tham gia hả?

- Ừ! Tại ảnh đòi theo! Sợ tớ bị thương đó mà!

- Có bạn trai như vậy cậu còn muốn gì nữa hả?

Xảo Lộ huých cô một cái.

-Bọn bây sớm nhỉ?

Cái giọng oang oang của tên leader bên phe kia vang lên. Mọi người xoay lưng lại. Nhìn cái cách đứng của tên ấy mà cô thấy phát ghét. Vũ Phiên lên tiếng:

-Câm đi Tiến Vị! Đã đến muộn còn nói!

- Tao có miệng thì tao có quyền nói! Mày thử cấm xem!

- Ha! Bọn tao sắp làm cái miệng thối đó im lại đây! Chó!

Cô bẻ tay răng rắc. Hắn nhìn cô thích thú.

-Ôi dào! Đánh xong thì hãy nói!

Một con nhỏ tóc tai vàng heo bước đến và nói.

-Hạ Thiên Chi! Mày câm lại đi!

Xảo Lộ lên tiếng. Nhỏ đó cười xoà ra vẻ khinh thường.

-Bắt đầu được chưa hả?

Băng Băng nôn nóng, nhưng một tên nữa bước đến và nói:

-Từ từ nào cô em, có đánh thì có điều kiện chứ nhỉ?

- Điều kiện?

- Nếu Mả Linh thắng, 8 quán bar do bọn bây nắm giữ sẽ thuộc về tụi này. Con nhóc Phi Kha ấy sẽ phải lên giường với Tiến Vị. Vũ Hà Băng sẽ phải chuyển sang phe tao và Hắc Hải tụi bây sẽ phải phục tùng bọn tao. Và...100 triệu tiền mặt.

- Mày ác quá đấy Hảo Phi!

- Ha! Nếu bọn tao thắng, tất cả những gì tụi bây đang nắm giữ sẽ là của bọn tao. Phe mày sẽ phải biến ra khỏi thành phố này mãi mãi. Chơi không?

La Băng khoanh tay trước ngực, ánh măt khinh thường.

- Sợ gì không! Chơi luôn!

- Leader chơi riêng, tụi đàn em sẽ chơi riêng!

- Lỡ người tụi bây trong lúc đang giao đấu mà phạm luật thì sao?

- Nếu đang giao đấu, bên nào thì sẽ bị phán thua!

- Còn nữa, leader sẽ chơi tay không, những người được chơi "hàng"

- Chơi luôn!

- Vây còn chờ gì nữa hả?

- GAME START!!!!

Tình hình là cô đang ở bệnh viện. Chẳng phải là cô bị thường hay sao mà chính là Hạo Thiên đang nằm trong phòng cấp cứu. Khả Triệu cứ đứng lên rồi ngồi xuống, đi qua đi lại. Mặt cậu hiện rõ nét lo lắng. Vũ Phiên đang cũng đang ở phòng cấp cứu vì bị dao chém trúng một đường dài ở tay phải khâu. Cô chỉ bị bầm ở vài chỗ. Xảo Lộ như đang ngồi trên đống lửa, nhỏ hình như cũngbị thương.

Lát sau bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu của Hạo Thiên, vẻ mặt đăm chiêu lên tiếng:

-Ai là người nhà của bệnh nhân?

Khả Triệu sốt sắng:

-Là cháu! Anh cháu không sao chứ ạ?

-Cháu...ra đây bác nói chuyện riêng...

Khả Triệu và bác sĩ ấy cùng ra một góc xa nói chuyện. Bác sĩ nói gì đó mà vẻ mặt của cậu buồn rười rượi. Rồi cậu cũng đáp lại. Nước mắt cô bắt đầu lăn dài. Xảo Lộ vuốt lưng cô để an ủi và lấy khăn giấy đưu cho cô.

Người hại Hạo Thiên là cô...là cô mà!

Sao người nằm lại trong đó lại là cậu chứ???

Tại sao???

"-Chị Băng! Thằng Tiến Vị là của em!

Phi Kha huýnh vào tay cô. Cô gật đầu rồi quay qua Mã Đinh.

- Phiên Phiên! Chọn ai?

- Thằng Tánh Mạo.

- Ha! Vậy con đ* Thiên Chi là của tớ!

- Thoải mái đi bà già! Chả ai giành của chị đâu!

La Băng lao đến Thiên Chi với một cú đấm vào thẳng mặt nhưng nó đã nhanh chóng né được. Nó dung chân định gạt chân cô nhưng cô nhảy lên để tránh đòn đó. Cô lại cho một cú đá vào bụng con Thiên Chi làm nó ngã ra sau. Có thế, cô xông tới định cho luôn một cú đấm vào mặt nó nhưng nó lăn sang một bên để tránh. Rồi dung chân đạp vào ức cô để ngồi dậy. Cô thụt lùi lại một chút rồi lại thủ thế. Thiên Chi dung gót chân định chẻ từ trên đầu cô xuống nhưng cô nhanh chóng chụp lấy chân nó và xoay xoay người làm nó té.

-Đánh hay lắm! Vũ Hà Băng !

- Quá khen!

Nó nhanh chóng ngồi dậy nhưng chân nó có lẽ đã bị chấn thương bởi đòn hồi nãy nên tốc độ giảm hẳn. Cô lợi dụng lúc đó, thục một cái ngay bụng Thiên Chi, đồng thời quét một cú mạnh làm nó lại ngã xuống. Trong trận đấu này, nó bị ngã nhiều nên có vẻ choáng hẳn. Cô quyết định cho một cú knock out băng đòn đá búng khi nó ngồi dậy.

Nhưng đây là bãi đất vắng nên có nhiều cát. Thiên Chi bốc một nắm cát quăng vào mặt cô. Theo phản xạ, cô vội dụi mắt và la lên:

-Hèn hạ! Chó chết!

Thiên Chi xông tới cho một cước vào bụng làm cô ngã xuống đất. Nó đá vào ống quyển Băng Băng làm cô thét lên. Khả Triệu vừa cho một cú song phi vào đầu một tên bên Mả Linh thì nghe tiếng hét của cô. Cậy vội chạy đến nhưng Xảo Lộ lên tiếng:

-Ngốc tử! Nếu cậu can thiệp vào trận đấu của Băng Băng thì phe ta sẽ bị phán thua đấy!

Khả Triệu khưng lại. Từ đằng sau, một tên Mả Linh đánh mạnh vào vai cậu từ phía sau bằng một thanh gỗ dài. Cậu quay lại và cho một cước 360 độ vào đầu tên ấy và hắn khuỵ ngay. Cậu thầm rủa:

-********!

Thiên Chi định đạp vào bụng cô nhưng cô tránh được. Cô nhanh chóng đứng dậy. Mặc cho cơn đau chân lan ra, cô cho một cước búng vào mặt nó. Thiên Chi xuống lần nữa rồi nhanh chóng ngồi dậy. Cô mỉa mai:

-Dai sức nhỉ?

- Chó...chết! Mày...

Thiên Chi xuống sức ghê gớm. Kể ra nó cũng siêu. Đỡ được gần 10 đòn đá của cô. Cô dung mu bàn chân đá mạnh vào mặt nó.

Và lần này nó không thể đỡ được nữa nên ngất đi. Cũng may là sau khi chuyển hoá, thể lực của cô tăng lên đáng kể, tốc độ cũng vậy. Cô quay sang Vũ Phiên, thằng Tánh Mạo xuống sức ghê gớm trong khi Vũ Phiên còn khá sung sức. Phía Phi Kha, Tiến Vị có vẻ chiếm ưu thế.

Nói gì thì nói, Phi Kha còn non lắm. Cô chạy sang phía con nhóc đó.

Trận đấu có vẻ như đang ở hồi gây cấn. Bọn Mả Linh mất môt chủ tướng là Thiên Chi nên khí thế giảm sút.

Tánh Mạo tát mạnh vào má Phi Kha làm cho nhỏ té xuống đất. Nhưng nhỏ mau chóng ngồi đậy và đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn chả máu mũi. Hắn ôm mũi lùi lại sau. Được thế, Băng Băng cho luôn một cú vào đá vẩy vào bộ hạ của hắn. Hắn ôm "của quý" của mình mà quỳ xuống. Phi Kha chơi luôn một cú song phi vào đầu hắn làm hắn ngã xuống đất. Nhỏ còn nói thêm:

-Cái này là dành cho cái suy nghĩ ******** của mày!

Hắn lồm cồm bò dậy. Mặt mày phờ phệch hẳn ra. Băng Băng cho luôn một cú chẻ vào đầu hắn làm hắn gục hẳn. Vừa lúc Vũ Phiên cũng giãi quyết xong Tiến Vị.

Sau một hồi nữa thì trận đấu kết thúc. Mọi người tập trung lại để sơ cứu. Nhưng ai bị nặng thì đến bệnh viện. Cô cũng đi vòng vòng để băng bó cho mọi người. Đang bôi thuốc đỏ cho một cô bé ở bìa đám đông, cô bé này mới 16. Bị cho một cú vào chân trái mà trụ được đến hết trận đấu là giỏi quá rồi.

-Cám...ơn chị...Băng!

- Nhóc! Không cần cám ơn đâu!

Cô xoa đầu con nhóc đó rồi nở một nụ cười nhẹ. Con nhóc ban đầu có vẻ sợ cô nhưng sau khi thấy cô cười, nó có vẻ đỡ sợ hơn. Bỗng cô nghe tiếng hét của Xảo Lộ:

-Băng Băng! Sau lưng cậu!

Cô quay người lại sau, chỉ kịp nhìn thấy Thiên Chi đang đứng cách cô chỉ khoảnng 30 cm. Trên tay nó là cây mã tấu đang vung xuống. Cô chỉ biết nhắm mắt phó mệnh cho số phận.

*Xoẹt*

Cô mở mắt ra, mặt cô dính đầy máu. Cả thân hình đang được bao bọc bởi một người con trai. Mái tóc bạch kim lấm tấm máu...

-Hạo Thiên!!!! Thiên Thiên!!!!!!

- Băng...Băng...! Em không sao chứ??

Giọng Hạo Thiên yếu ớt. Cậu đã che cho cô mà đỡ cú chém của Thiên Chi. Xảo Lộ lạo đến đấm mạnh vào bụng nó làm nó ngất lần nữa.

-Hạo Thiên! Anh làm sao vậy??

Tiếng Khả Triệu hốt hoảng. Nước mắt cô rớt lên khuôn mặt của Hạo Thiên

-Băng...Băng ngốc! Sao lại...khóc chứ? Anh không...muốn thấy người mình...yêu khóc đâu! Anh không sao...

Hạo Thiên ngất đi. Cô hốt hoảng lay mạnh cậu. Khả Triệu hét lên:

-Ai đó gọi cấp cứu đi!!"

-Vâng...Cháu hiểu! Dù sao cũng cảm ơn bác...

Đó là những gì cô nghe được. Cô đã hiểu chuyện gì xảy ra...

Cô đứng dậy, lao người ra khỏi cửa mặc cho tiếng gọi í ới của mọi người.

...

-********! Chết tiệt! Tại sao?????

Cô đi vòng ra phía sau bệnh viện, đấm thật mạnh vào thân cây gần đó và gào lên. Cô không nhớ mình đã đấm bao nhiêu cái vào cây, cô chỉ biết tay đã tứa máu. Rất nhiều máu. Nhưng nỗi đau này có là gì so với nỗi đau trong lòng cô.

-Tại sao?????????????

Cô gào lên như một người điên. Nước mắt chảy đầm đìa. Không gian xugn quanh cô thật im lặng đến đáng sợ. Tất cả như hoà vào nỗi đau của cô. Cô chợt thấy trước mắt mình tối sầm lại...

...

"- La Băng...

-Ai? Là ai đang nói?

Cô quay ngườ lại nhưng vô ích. Xung quanh cô bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc. Và từ trong làn sương ấy, một người phụ nữ trung niên mắc chiếc áo choàng đen bước ra. Vì chiếc áo choàng của bà ta có nón nên chiếc nón ấy đã che khuất gần hết khuôn mặt bà ta.

-Vẫn có cách cứu hoàng tử.

- Là cách gì?

- Sức mạnh nguyệt ấn.

- Là sao?

- Nguyệt ấn là sức mạnh của mặt trăng, chỉ vào ngày rằm thì mới có thể phát huy. Tương truyền sức mạnh ấy lớn đến mức chỉ cần một chút là có thể hồi sinh một người đã chết.

- Thật sao? Nhưng làm sao để sử dụng nó?

- Chỉ cần thâm tâm muốn thì sẽ được...

- Thật vậy sao?

- Nhưng chỉ hiệu nghiệm khi trăng tròn. Vì vào lúc đó, sức mạnh của Nguyệt Ấn sẽ lên tới đỉnh điểm...Nếu không kiểm soát được nó. Cô sẽ CHẾT..."

-Hộc...Hộc...

Cô ngồi dậy, tóc tai bết lại vì mồ hôi. Xung quanh cô tối đen như mực.

-Mình...đã ở hỏi bao lâu rồi nhỉ?

Cô từ hỏi rồi lấy điện thoại ra, nhìn vào con số trên màn hình, cô mơi giật mình:

-Trễ vậy rồi sao? Còn 15 phút là 12 giờ rồi...

...

*Hấp*

Sau tiếng "hấp" đó, cô đã có mặt tại cửa số phòng Hạo Thiên. Đặt chân hết sức nhẹ nhàng xuống đất, cô bước lại gần chỗ giường Hạo Thiên.

Tiếng "bíp bíp" của đồng hồ điện tử vang lên báo hiệu nửa đêm. Trăng đã lên cao và tròn hơn bao giờ hết. Ánh trăng chiếu vào tóc cô, từng lọn tóc lơ lởng giữa không trung rồi từ từ hoá bạc.

Cô quỳ xuống cạnh giường Hạo Thiên và cầm lấy đôi tay của cậu. Cô biết đây là quyết định táo bạo. Cô chỉ có khả năng sống sót là 30%. Nhưng vì Hạo Thiên, cô sẵn sàng chấp nhận. Cô đặt lên tay cậu lên môi mình và nhắm mắt lại.

-Hỡi trời cao kia, hãy cho con sức mạnh. Để con có thể phá vỡ phong ấn. Để con giải toả sức mạnh vô biên trong trái tim con. Để con chuộc lại lỗi lầm ngu ngốc. Để con được...cứu anh ấy...Người con yêu.

Ánh sáng lan toả khắp cơ thể cô rồi truyền sang Hạo Thiên. Những đợt gió mạnh thổi qua làm tóc cô tung bay. Từ lòng ngực cô, một quả cầu màu đỏ chót bay ra và dừng chân tại ngực Hạo Thiên. Quả cầu từ từ chìm vào vị trí trái tim của cậu. Nhưng cũng lúc đấy, cô chợt nhận ra, sức mạnh nàu đã điều khiển cô. Nó đang hút cạn toàn bộ sinh lực của cô. Cô yếu dần rồi ánh sáng tắt hẳn.

Hạo Thiên lờ đờ mở mắt. Thấy cô đang nắm chặt tay mình với gương mặt phờ phệch. Cậu liền ngồi dậy. La Băng đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía cậu rồi ngã xuống đất. Cậu vội đỡ cô, hốt hoảng:

-Băng Băng! Em sao vậy! Đừng làm anh sợ mà!

Trong một khoảnh khắc, hình ảnh của Hạo Thiên tràn về trong cô. Cô nhớ cái lần sinh nhật thứ 17, cậu đã tặng cô một con gấu bông có chữ "I love you". Rồi khi cô rượt cậu chạy quanh nhà vì tội xông vào phòng khi cô đang tắm. Lúc cậu kể cho cô nghe câu chuyện vui. Lúc cậu lò tò theo cô khi hẹn hò với Khả Triệu, lúc cậu hôn cô sau buổi đám cưới của Vũ Nguyên, nụ cười của cậu,... Và hơn cả, "ba-từ-quan-trọng" của cậu dành cho cô. Nước mắt cô tràn qua khoé mi khi cô nở một nụ cười trên môi. Cô đưa bàn tay run run vuốt mặt cậu, thì thào:

-Nguyệt ấn...đã có tác...dụng...Em xin lỗi...vì đã không...nói điều này cho anh...biết sớm hơn...Em đã yêu anh...từ một năm trước...nhưng lại quá...ngu ngốc...và nhát gan khi...không nói với...anh...Sức mạnh Nguyệt Ấn...quá lớn...Nó đã lấy đi...toàn bộ sinh lực...của em...Nhưng...đều em an...tâm nhất...Chính là...anh không sao!

Nước mắt của Hạo Thiên rơi xuống mặt cô. Cô lấy tay chùi nước mắt cho cậu rồi tiếp:

-Anh...hãy tìm ai...đó...Yêu anh hơn em...Tốt hơn...em...Nhưng...xin anh...đừng bào giờ...quên em...Nói với mọi người rằng...em xin lỗi! Em yêu...anh

Cô nở một nụ cười. Cô thiếp đi trong vòng tay Hạo Thiên.

-Băng Băng! Em đừng doạ anh chứ! Anh...Anh không thích trò đùa này chút nào! Đừng ngủ mãi như thế chứ! La Băng!

Cậu lay cô như lay một người đang ngủ. Cô vẫn không tỉnh lại. Cậu khóc nhiều hơn, và cậu gào lên:

-LA BĂNG!!!!!!

Khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn bình thản nhưng đang ngủ....

Nhưng, cô sẽ ngủ mãi, không bao giờ tỉnh dậy nữa...

...

4 năm sau...

Mọi thứ...sẽ sớm vào lại vị trí của nó...

Sau khi biết mình là Vampire - một sinh vật mà chỉ có trong truyền thuyết thì Hạ Quân đã cùng mẹ nuôi và anh trai trở về Việt Nam theo yêu cầu của Hoàng tộc. Ngoài ra cô con biết được thân phận thật sự của mình là cháu của mẹ nuôi. Do ba mẹ qua đời nên mẹ nuôi đã nhận 2 anh em về nuôi cho đến bây giờ.

Khi được triệu tập vào cung thì đã chứng kiến cảnh "người lớn" của Hoàng tử Hạo Thiên với một cô hầu gái. Và cô đã bị Hoàng tử hút máu. Đột nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh 1 người tóc bạch kim đang hút máu một cô gái có mái tóc vàng óng ánh. Nhưng c6 vẫn không nhìn thấy được gương mặt của cô gái ấy. Đột nhiên cô cảm thấy rất khó chịu mà không rõ lí do. Rôi cô gặp lại Khả Triệu và biết cậu là em họ của Hoàng tử và là một Vampire Thuần Chủng.

Từ sau hôm đó, cô được giao bảo về Hoàng tử vì cô là người duy nhất nhìn thấy được kí ức của anh. Nhưng cô lại cảm thấy rất ghét Hoàg tử vì cái kiểu lăng nhăng đó.

Rồi cũng đến lúc cuộc thi Hip Hop thường niên diễn ra ở Bắc Kinh. Cả nhóm đều đạt được kết quả rất tốt. Sau khi trình diễn thì Dylan đã ngỏ lời yêu với Hạ Quân và cô không đồng ý. Anh không cam lòng nên đã định giở trò đồi bại với cô. May mắn là Hoàng tử đã cứu được cô.

Từ lúc đó cô và Hoàng tử nảy sinh tình cảm.

Sau đó, cô biết được rằng Hoàng tử đã từng yêu một người. Rất đẹp! Và cô ấy tên là La Băng. Nhưng cô ấy đã mất cách đây bốn năm. Và đến bây giờ Hoàng tử cũng chỉ yêu mỗi mình cô ấy. Khi nghe vậy thì cô rất buồn. Nhưng những cử chỉ diụ dàng mà Hoàng tử dành cho Hạ Quân khiến cô cảm thấy rất ấm áp, và cô nghĩ có lẽ mình đã yêu Hoang tử.

Đế ngày dỗ của La Băng, nhìn thấy Hoàng tử khóc bên mộ người yêu. Cô mới biết chỉ có mỗi mình đơn phương người ta và vẫn sẽ mãi mãi là như vậy...Nhưng từ sau hôm đó cô liên tục mơ thấy cảnh hoàng tử tay trong tay với một cô gái mái tóc vàng óng ánh.Gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Đúng lúc đó thì 1 người bạn của Khả Triệu đã điều tra được La Băng có thể không phải là đã chết. Và Khả Triệu nghi ngờ Hạ Quân chính là La Băng. Phần vị ngoại hình của cô rất giống La Băng, và vì những thói quen cũng rất giống, cả giọng nói, hơn nữa lại là ma cà rồng. Bên cạnh còn có một người tên là Khánh Lâm giống hết anh trai quá cố của Vũ Nguyên. Nhưng nếu là La Băng thì mỗi ngày rằm thì tóc phải chuyển màu. Nhưng đằng này thì lại không.

Lúc này Hoàng tử cũng đã nghi ngờ. Và anh biết được Nguyệt Ấn một khi đã xuất ra thì sẽ cần một khoảng thời gian là 1500 ngày để khôi phục lại. Tính từ ngày La Băng mất đến bây giờ cũng chỉ mới 1467 ngày. Tức còn 33 ngày nữa thì sức mạnh sẽ được khôi phục.

Sau khi dò hỏi được tin tức thì Khả Triệu mới biết vào tối ngày La Băng mất thì nghe có tiếng ai đó đang đào bới gì đó. Nhưng vì hôm đó trời mưa quá nên người gác mộ không ra xem. Sáng hôm sau ra thì thấy mộ của La Băng có dấu hiệu bị đào xới. Người gác mộ nghĩ là do mấy con chó hay mèo gì phá phách nên thôi.

Cuối cùng thì 33 ngày cũng trôi qua, tối ngày thứ 33 thì Hạ Quân bỗng trở nên thèm máu. Cô đã uống rất nhiều huyết dược nhưng vẫn không đỡ khát. Nhưng vì không có ai ở nhà nên nên cô đành phải chạy ra ngoài. Lúc đi đường cô đã phải rất kiềm chế để không làm bậy. Rốt cuộc cũng không được nên cô ngất ngay giữa đường.

Khi thức dậy thì thấy đang nằm trong phòng của Hoàng tử. Bên cạnh là Hoàng tử đang nằm ở mép giường mà ngủ. Cô rất ngạc nhiên. Đúng lúc Hoàng tử thức dậy....

...

Chap cuối...

- Ơ...Hoàng tử...

- Tiểu pháp sư, cô làm gì mà lại ngất giữa đường vậy? May mắn là xe ta đang đi ngang con đường đó nên mới đưa được cô về đây đó!

- Hoàng tử! Tôi...tôi...

- Trông cô xanh quá, cô cần máu phải không?

- Vâng...

Hạo Thiên đứng dậy rồi đi về phía chiếc bàn bằng gỗ đặt cạnh cửa sổ và rót đầy một li nước. Xong anh tiến về phía Hạ Quân và đưa cho cô ba viên Huyết dược loại A. Cô liền uống ngay nhưng vẫn không đỡ khát.

Hạo Thiên thấy vẻ mặt Hạ Quân vẫn không có gì gọi là tốt hơn nên nửa vui nửa lo. Vì theo những gì anh đọc được tron g1 cuốn sách cổ thì trước khi phục hồi năng lượng một ngày thì Thiếu nữ Nguyệt Ấn sẽ kiên tục cần máu. Vậy ra trước giờ anh đã luôn ở bên người con gái mình yêu mà không biết.

Anh mỉm cười hạnh phúc và ôm chầm lấy Hạ Quân và thủ thỉ.

- Uống máu anh đi.

- Hoàng tử...

- Không phải Hoàng tử....chỉ là Hạo Thiên thôi!

Hạo Thiên bất chợt hôn Hạ Quân. Đôi môi của anh ngấu nghiến đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô. Cái lưỡi linh hoạt tinh nghịch chơi đùa với cái lưỡi của cô.

Hạ Quân chỉ đáp trả anh bằng sự say mê. Đôi môi rới xuống cổ cô và chôn chặt ở đó. Anh tuột vai áo cô xuống, đôi vai nhỏ khẽ run lên vì lạnh. Cái lưỡi của cô liếm láp quanh vùng cổ của Hạo Thiên hai răng nanh dài ra. Cô cắn anh, hút từng giọt máu thơm ngon khó cưỡng.

Hạo Thiên bế Hạ Quân và đặt lên giường rồi cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người. Đem thân hình lực lưỡng đè lên thân hình mảnh khảnh của cô. Cô với tay ra sau lưng cởi nút áo ngực, hai gò hồng đào trắng nõn xuất hiện. Hạo Thiên hôn xuống ngực cô. Hai đầu nhũ hoa bị anh ngậm chặt, đau đến phát khóc. Đôi tay thô kệch của anh tiến xuống quần jeans ngắn của cô và cởi nút quần ra. Mấy cái nữa đã cởi xong cả quần lót. Anh đi vào trong cô thật nhẹ nhàng. Cô khẽ run lên vì đau. Thân nhiệt anh nóng vô cùng làm không khí cũng nóng lên.

Từ giây phút đó hai con người hòa quyện vào nhau. Họ biết rằng họ đã thuộc về nhau....

Ánh trăng tròn sáng vô cùng, chiếu vào mái tóc cô gái đang nằm ngủ say bên cạnh chàng trai. Mái tóc vàng óng từ từ dài ra va chuyển sang một màu bạc óng ánh...

Sáng...

Hạo Thiên thức dậy, nắng sớm chiếu vào làm anh nhức mắt. Anh nhìn sang bên cạnh thì lại không thấy cô đâu. Anh hoảng hốt nhưng rồi nhận ra phía cửa sổ có một bóng dáng cô gái thanh mảnh chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo sơmi rộng thùng thình, mái tóc vàng dài óng ánh. Anh khẽ mỉm cười rổi mặc nhanh cái quần đùi vào. Nghe động nên cô quay người lại.

- Anh dậy rồi à?

- Quân Quân, em dậy sớm vậy?

- Hì...Thiên Thiên này.

- Gì vậy?

- Em là Băng Băng...không phải là Quân Quân.

Hạo Thiên ngạc nhiên vô cùng khi nghe cô nói vậy. Anh vội nói.

- Em...La...Băng?

- Anh có tật nói lắp từ bao giờ vậy. Bốn năm em không ở đây mà anh thay đổi nhiêu vậy ư?

- Là em...Đúng là em rồi La Băng!!

4 năm sau...

- Hoàng tử! Công chúa! Đợi chúng tôi với!!!

Trên bãi cỏ xanh mượt, một cậu bé với mái tóc màu bạch kim đang nắm tay một bé gái với mái tóc dài xoăn tít vàng óng chạy thật nhanh. Theo sau là một toán những cô gái mặc đồ trắng đang đuổi theo.

Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ...

- Anh Lục Thiên! Đợi Lục Băng với!

- Băng Băng nhanh lên! Cậu Khả Triệu sắp dẫn vợ đến rồi đó!

- Đợi em với!!

Lục Thiên và Lục Băng cố gắng chạy nhanh nhất có thể làm toán người hầu phía sau mệt cả bở hơi tai.

- Mẹ ơi! Cậu Khả Triệu đến chưa?

Lục Thiên kéo váy Băng Băng, đôi mắt cún con trông đáng yêu vô cùng.

La Băng khum người xuống rồi mỉm cười nói với con trai.

- Cậu sắp đến rồi! Con dẫn em đi tìm ba đi!

Lục Thiên liền nắm tay Lục Băng chạy đi. Đám người hầu cúi đầu chào cô rồi lại chạy theo hai đứa nhỏ.

Mới đó mà đã 4 năm. Nhanh thật!

Bốn năm trước, vào cái đêm mà cô trao thân cho Hạo Thiên thì cô đã nhớ lại tất cả.

Người *** hại cô chính là mẹ nuôi của mình. Khiến cô chết đi sống lại lại chính là người đã nuôi nấng mình.

Xét cho cũng là có ý tốt. Chẳng qua là biết trước tương lai của cô sẽ rất xấu nếu ở bên cạnh Hoàng tộc nên đã cố ý để Hạo Thiên biết cô đi đánh nhau, rồi đến giúp cô. Còn điều khiển Thiên Chi định dùng mã tấu chém cô. Rồi cũng chỉ định cô dùng Nguyện Ấn giúp Hạo Thiên sống lại. Quả là sau khi cô mất ít lâu thì nội bộ Hoàng tộc có lục đục, và thứ duy nhất có thể giải quyết chính là Nguyệt Ấn trong trái tim của La Băng...Tất cả cũng vì ơn nghĩa với mẹ ruột của La Băng

Vũ Lâm cũng có tham gia vào kế hoạch này. Vì yêu cô mà anh từ bỏ gia đình của mình. Đến bây giờ đang đi tu nghiệp ở Thuỵ Sĩ.Vũ Nguyên và vợ đang chuẩn bị đón đứa con gái thứ hai của mình chào đời. Còn cô và Hạo Thiên thì đã có một cặo song sinh vô cùng đáng yêu là Lục Thiên và Lục Băng. Hai đứa bẻ chỉ mới 3 tuổi nhưng mang trong người dòng máu Thuần Chủng nên chẳng mấy chốc đã mang vóc dáng của đứa trẻ 6,7 tuổi.

- Vợ yêu sao đứng thẫn thờ ở đây vậy?

- Hạo Thiên!

Hạo Thiên vòng tay ôm vợ mình, ánh mắt dịu dàng và đôi môi đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ.

Hạo Thiên bây giờ đã là một Chủ tịch của một tập đoàn tiếng tăm. Anh cũng đã không còn là Hoàng từ nữa mà là vị Vua của Vampire. Còn cô là Hoàng hậu. Lục Thiên và Lục Băng là hoàng tử và công chúa.

- Mẹ ơi! Ông bà ngoại đến nè!

- Mẹ, dượng!

La Băng cười rồi chạy đến ôm mẹ mình. Nhìn thấy dượng Trương Hà đang ẵm Lục Băng. Cô chống hông, giọng nghiêm túc.

- Băng Băng! Con lại bắt ông bế nữa hả?

- Không phải đâu Băng Băng! Là dượng muốn bế con bé thôi mà!

- Con đó nha Băng Băng!

Con bé nghe mẹ là thì quay sang nhìn Hạo Thiên. Anh cười rồi lập tức đặt hai tay lên vai La Băng.

- Thôi ba mẹ dẫn hai cháu vào nhà chơi đi! Con với vợ con đi đây một chút!

- Cũng được!

Sau khi hai người đã dẫn hai đứa nhỏ vào trong nhà thì La Băng quay sang nói với Hạo Thiên.

- Anh lúc nào cũng chiều Băng Băng! Coi chừng chiều hư nó luôn đó!

- Con bé còn nhỏ mà em!

- Anh đó!

Đúng lúc có một cô hầu gái chạy đến và thông báo Khả Triệu đã đến. La Băng định đi nhưng Hạo Thiên đã kéo cô lại.

- Anh lại làm trò gì nữa đây?

Hạo Thiên cười rồi ôm La Băng vào lòng. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn phớt đầy ngọt ngào.

- Anh yêu em, em biết không?

- Nếu em nói không thì sao nhỉ?

- Em đúng là giết người không cần dao mà! - Hạo Thiên cười ranh mãnh - Anh sẽ làm cho em biết...

Anh lại hôn cô lần nữa. Nhưng nụ hôn lần này rất mãnh liệt.

La Băng thật sự không muốn những giây phút này trôi qua chút nào!

Lâm Hạo Thiên - Khắc La Băng

Hạnh Phúc Mãi Mãi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: