Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Bóng bay, táo, lá sen

Ánh sáng dần tan đi, Jihoon mở mắt ra. Cánh cửa sau lưng biến mất như lần trước. Toàn thân bỗng thấy chơi vơi, là cảm giác chông chênh như treo lửng giữa hai tầng thế giới: mặt đất đang xa dần và bầu trời chưa chạm tay tới. Jihoon dụi mắt, rồi nhận ra mình thật sự đang bay, hay nói đúng hơn là đang "nổi" như một đám mây.

Bỗng một cơn gió thoáng qua, Jeong Jihoon uốn lượn mất khống chế như con diều đứt dây bị cuốn theo chiều gió. Thuở bé, ai cũng từng ước mơ được sải cánh giữa trời cao như một siêu anh hùng. Nhưng chẳng ai bảo nhau biết rằng, sự nhẹ bẫng cũng có thể lạnh lẽo đến rùng mình. Jihoon xoay trái xoay phải, thậm chí lộn một vòng trong không trung. Mãi một lúc lâu, Jeong Jihoon mới bắt đầu quen với cách điều khiển trọng tâm để giữ cơ thể ổn định, cũng chẳng biết gió đã thổi mình bay xa tới đâu.

Jeong Jihoon không sợ độ cao, nhưng nhìn từ trên xuống chẳng phải là một thử thách dễ dàng, vì vậy cậu đành nhìn thẳng. Một khoảng không rộng lớn hiện ra trước mắt. Cậu thoáng ngỡ ngàng, ngắm nhìn bầu trời xanh lam, không phải thứ ánh sáng chập chờn ghê rợn trên con đường ô vuông và trái cây, mà trong veo và mát mẻ như được gột rửa, khiến lòng cậu cũng bình yên hơn.

Thế nhưng cậu phải bay đến bao giờ đây? Làm sao để hạ cánh, chả nhẽ cứ bay như bong bóng mãi thế? Jeong Jihoon vô cùng khổ tâm.

Bay thêm một lúc, Jihoon nhìn thấy một tòa lâu đài màu sắc tựa như bước ra từ truyện cổ tích, với mái vòm đỏ rực, cửa sổ tròn vàng óng và những lá cờ bay phần phật trong gió. Và ngay trên mái cao nhất, một đứa nhóc nhỏ xíu đang ngồi vắt vẻo, đung đưa đôi chân trong không khí.

Gió đẩy Jihoon bay đến gần mái nhà. Cậu mừng rỡ, định tìm cách bấu víu cái gì đó để dừng lại, nào hay cậu bé nọ đã nhanh chân nhảy lên, kéo hai chân cậu lôi xuống như lôi một chiếc bóng bay.

Trời ơi được cứu rồi, Jihoon toát mồ hôi hột. Cậu bé dùng một tay nắm cổ chân Jihoon, một tay tháo dây đai quanh hông mình ra cột vào chân cậu rồi cột vào cổ tay mình, một loạt động tác mây trôi nước chảy trông có vẻ đã thực hiện vô số lần. Cậu nhóc ghì người Jihoon xuống, lần mò lấy ra một hòn đá trong túi quầnmình đưa cho cậu. Nhờ trọng lượng của hòn đá mà Jihoon có thể ngồi xuống bên cạnh nhóc ấy.

"Cảm ơn em. Không có em không biết anh trôi tới nơi nào nữa." Jihoon rối rít cảm ơn liên hồi.

Ngẩng đầu lên, cậu ngây người trố mắt, vì gương mặt non nớt trước mặt cậu không ai khác chính là Kim - Hyukkyu - hồi - còn - bé! Hai mắt to tròn hơn hẳn hiện tại, sống mũi cao thương hiệu, đôi môi xinh xắn và đường nét quen mắt đến nỗi không thể quen hơn được nữa. Dù có tròn tròn mũm mĩm hơn Hyukkyu U30, cậu vẫn có thể nhận ra ngay đó là Hyukkyu của cậu ngay tức thì.

Trước khi Jeong Jihoon kịp suy nghĩ, cậu đã bổ nhào sang vào "Hyukkyu nhỏ" và ôm chầm lấy cậu bé. Mềm mềm, trắng trắng, thơm thơm mùi sữa, má phính như bánh bao chỉ muốn cắn cho một phát. Nhưng cậu không nỡ (và sợ bị giận) nên chỉ dám áp mặt vào mà cọ cọ, cọ lên cọ xuống cọ tới cọ lui.

Dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương quá (giản lược 1800 câu mê muội).

Cảm ơn trời vì hiện tại Jihoon chỉ nặng bằng một quả bóng bay. Nếu không thì, với thân hình cao 1m85 của Jeong Jihoon mà đè lên Hyukkyu 1m2 thì có mà gãy xương cậu bé mất.

Hyukkyu nhăn nhó kêu gào đẩy kẻ đáng ghét đang ôm chặt mình ra, song chẳng có tác dụng gì mấy. Bé thở dài ngao ngán, mặc kệ Jihoon cứ ôm ôm chà chà mình như keo dán chó.

Ôm đã rồi, lý trí trở về rồi, Jihoon mới buông cậu nhóc ra. Ai, kẻ nào đã bày ra trò chơi quái quỷ này, lại còn có phúc lợi lớn như vậy sao? Cậu không biết đằng sau có gì đang chờ đợi mình, nhưng hiện tại cứ hạnh phúc trước đã.

Hyukkyu nhí trề môi, giận dỗi lau mặt. Móng vuốt lạc đà bé tẹo rơi cái "bốp" lên má lên thủ phạm mèo, không đau không ngứa, thậm chí còn khiến đối phương cười ngu hơn.

Cậu bé lùi ra một bước, để tay lên ngực, chân trái lui về sau, khẽ cúi người như một chàng hoàng tử lịch thiệp. Giờ đây, Jeong Jihoon mới để ý trên người bé đang khoác bộ trang phục hoàng gia phương Tây giản dị mà vẫn toát lên vẻ cao quý. Chiếc áo sơ mi trắng tinh cài khuy vàng bóng loáng, bên ngoài là áo khoác nhung xanh ngắn ngang gối, với tay áo viền chỉ vàng thanh lịch. Quần lụa trắng gọn gàng ôm lấy đôi chân nhỏ, phối cùng đôi giày da đen bóng, vừa vặn và chắc chắn. Chất giọng mềm nhũn còn vương hơi sữa cố gắng tỏ ra người lớn cất lên: "Chào anh, em là Hyukkyu."

Jihoon lúng ta lúng túng, cúi đầu 90 độ chào lại như một kẻ quê mùa: "Chào em, anh là Jihoon."

Hyukkyu cười khúc khích, đôi vai bé nhỏ rung rung. "Anh buồn cười ghê, ai lại chào kiểu đó. Nhưng thôi, em thích. Jihoon, Jihoonie..." Cậu bé nhắc đi nhắc lại cái tên ấy, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jihoon, ánh nhìn vừa ngây ngô vừa vui sướng như phát hiện ra một vùng đất mới.

"Anh biết không, năm nay em sáu tuổi rồi đó nha. Em biết nhiều lắm, nhiều hơn bất kỳ ai khác."

Jihoon hơi nghiêng đầu, khẽ bật cười cưng chiều: "Vậy hả? Em biết những gì nào?"

"Biết hết. Em biết khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng là bao nhiêu, trên trời có bao nhiêu ngôi sao, dưới đất có bao nhiêu hạt cát, vũ trụ có bao nhiêu hành tinh. À, còn cả bí mật của con mèo cam ngủ trong lâu đài và khi nào chú ta "kết hôn" nữa, chỉ mình em biết thôi!" Hyukkyu khoe khoang. Hai mắt em sáng rỡ, bàn tay vung vẩy trong không khí như đang vẽ lại cả thế giới tưởng tượng trong đầu mình.

Jihoon gật gù, chỗ hiểu chỗ không. Hóa ra "Hyukkyu" nào cũng có trí tưởng tượng phong phú, thật là khó hiểu nhưng lại dễ thương vô cùng. Cậu kiên nhẫn ngồi nghe cậu bé luyên thuyên, nụ cười ngọt ngào trên gương mặt kia quá đỗi chân thật, khiến cậu không nỡ làm gián đoạn câu chuyện mộng ảo của chàng hoàng tử bé.

"Anh có muốn nghe em kể về hành tinh người đá không? Ở đó, mỗi người là một viên đá khác nhau. Còn mặt trăng chính là viên đá quý treo lơ lửng trên trời. Em nghĩ mình là một viên đá kim cương vì em rất cứng đầu. Nghe hay đúng chứ? Nhưng người lớn chán lắm, chẳng ai chịu tin em cả..." Hyukkyu bĩu môi, giọng nhỏ dần.

Jihoon im lặng vài giây, xoa xoa cằm nghiêm túc hỏi: "Vậy anh sẽ là loại đá gì Hyukkyu nhỉ?"

Đôi mắt tròn xoe của Hyukkyu bỗng mở to, kinh ngạc như thể vừa nghe một điều kỳ diệu: "Em nghĩ anh là Topaz màu vàng. Sáng rực rỡ, ánh vàng, như vậy nè." Cậu bé Hyukkyu nhí múa máy tay làm ra kí hiệu "nổ tung".

(Chú thích: Topaz vàng là loại đá quý trong suốt, ánh vàng rực rỡ như nắng, phản chiếu mạnh khi gặp ánh sáng.)

Jihoon gật gù tỏ vẻ đồng ý. Đoạn, cậu gõ gõ lên vầng trán ẩn sau tóc mái lòa xòa của Hyukkyu nhí, bảo: "Nhưng anh nghĩ đầu Hyukkyu chưa đủ cứng để làm kim cương. Anh nghĩ em rất hợp với đá mặt trăng, trong trẻo, dịu dàng, dễ chịu."

Cậu bé ừm một cái, rồi không biết nghĩ gì, bất chợt bé lao vào mình Jeong Jihoon. Cú va chạm khiến Jeong Jihoon không trọng lực ngã ra xa một đoạn. Hyukkyu nhí phá lên cười, tiếng cười vang vọng trên mái vòm cao và hoà tan vào gió, trong trẻo đến mức Jihoon thấy lòng mình tĩnh lặng.

Chưa kịp phản ứng, bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy tay Jihoon. "Đi với em nhé, mang anh đến một cánh đồng kỳ lạ!" Hyukkyu nhóc con reo lên, kéo mạnh.

Hai người cùng nhảy từ mái nhà xuống đất. Jihoon gần như nín thở, tim nhói lên vì sợ, nhưng bàn tay nhỏ kia vững chãi lạ thường. Thế rồi cả hai tiếp đất êm ái như đang đáp xuống mây.

Cậu bé lôi Jihoon bay nhảy qua con phố, lướt trên những mái nhà và hàng cây xanh rợp, chạy tới một cánh đồng rộng mênh mông. Đúng là một cánh đồng kỳ lạ, Jeong Jihoon đồng tình. Cậu thấy những bông hoa khổng lồ xoay vòng như cối xay gió, mỗi khi Hyukkyu chạm tay, chúng phát sáng nhè nhẹ, tỏa ra âm thanh trong trẻo như tiếng chuông reo. Đứa bé vừa chạy vừa không ngừng kể lể: nào là con rồng thích bắt cóc công chúa thật ra là một con mèo đen; nào là cánh đồng kia có thể nở ra kẹo bông gòn nếu hát lên bài ca kẹo ngọt; nào là ngoài biển có một loài cá voi đỏ rất lớn rất thích ngắm trăng; nào là hồ nước trước mặt chính là cửa ngõ dẫn đến vũ trụ vô biên.

Jihoon nghe mà chẳng hiểu bao nhiêu, mấy lời kể lộn xộn như chuỗi mơ bất tận, nhưng lạ kỳ thay, cậu lại hạnh phúc bật cười. Cậu để mặc cho bàn tay nhỏ ấy dắt đi, tận hưởng tiếng nói ríu rít, từng giấc mơ hoang đường mà bé con Hyukkyu vẽ ra. Giọng hoàng tử bé mềm mại như một sợi lông vũ, cọ ngứa, hệt như những khi anh Hyukkyu lớn nhà cậu cứ mải lảm nhảm về vũ trụ song song hay máy tính và LOL dành cho gián. Một thế giới tinh thần tràn ngập màu sắc và mộng tưởng kì diệu mở cửa chào đón cậu. Cõi lòng Jeong Jihoon tràn ngập vui sướng, chỉ cần lắng nghe thôi, chỉ cần ở bên anh thôi, thật tốt đẹp biết bao.

Đồng hồ quả quýt trong túi quần cứ phát ra tiếng tích tắc khe khẽ và một tiếng tiếng tách lớn khi kim phút quay về số 0. Thỉnh thoảng Jihoon sẽ lấy ra xem, nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Bên Hyukkyu, thời gian luôn trôi thật nhanh. Ngày trước, cậu từng ước rằng mình có thể đóng băng thời gian để khóa chặt khoảnh khắc anh ở bên mình. Giờ đây, điều ước đó lại trở thành hiện thực theo một cách lạ lùng như thế đấy.

"Anh có tin chỉ cần mình nhảy xuống hồ nước kia là sẽ đến đến một thế giới khác không?" Hyukkyu nhí chỉ vào hồ nước trong veo trước mắt.

Đối diện hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước sóng sánh, nỗi ám ảnh trước đó ùa về khiến cậu hơi rùng mình. Cậu vươn tay xuyên qua làn nước, nhiệt độ vừa phải, rất thoải mái. Trước ánh mắt mong đợi của bé con, Jeong Jihoon bật cười, gật đầu thật mạnh.

"Anh, hãy tin em!" Hyukkyu cười, rồi kéo Jihoon nhảy xuống hồ nước trong vắt.

Thay vì ướt át và lạnh buốt, Jihoon chỉ cảm nhận được có luồng ánh sáng ấm áp bao quanh mình. Khi mở mắt, cậu không còn ở dưới nước, mà đang đứng cùng chàng hoàng tử bé trên một hành tinh nhỏ trôi lơ lửng giữa vũ trụ. Biển sao trời lấp lánh chảy xuôi, một vài hành tinh có hình thù lạ mắt xoay tròn như đồ chơi trẻ con đang nhấp nhô theo nhịp sóng. Hyukkyu nhí dang tay xoay vòng, miệng không ngừng kể về những vì sao mang tên riêng, về vương quốc bánh ngọt và chòm sao lông xù mà cậu bé biết đến.

Jihoon lặng lẽ lắng nghe và tích cực đáp lại. Đôi khi cậu đặt câu hỏi, phân tích, thậm chí còn chủ động kể những câu chuyện viển vông mà cậu hay mơ mộng thuở bé. Ánh mắt cậu luôn dán chặt vào người Hyukkyu nhí, dõi theo từng động tác trẻ thơ đáng yêu ấy. Đến khi mệt lả, nhóc Hyukkyu ngồi bệt xuống cạnh Jihoon và rủ rỉ: "Tuyệt vời thật, anh nhỉ?"

Jihoon xoa xoa đầu Hyukkyu, nhẹ nhàng nói: "Thế giới của Hyukkyu thật tuyệt vời."

"Vậy sao?" Ánh mắt cậu bé sáng lên, bé nắm hai tay của Jihoon lắc lắc, "Anh nhớ ghé chơi thường xuyên nhé!"

Jihoon khó hiểu nghiêng đầu. Bé con nắm hai vai cậu, cố sức xoay cậu về phía sau. Ngay lúc ấy, một ô cửa hình chữ nhật hiện ra ngay trên bầu trời. Hyukkyu đứng dậy, nắm tay Jihoon và nhún người nhảy lên, dắt cậu tiến về phía đó, giọng hồn nhiên: "Đi thôi, Hyukkyu đang đợi anh đó."

"Hyukkyu, là sao...?" Nghi vấn chưa thành câu hỏi trên môi. Nhưng mà thôi, không cần bận tâm nữa, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Thậm chí Jihoon còn chẳng quên tranh thủ nhéo đôi má phính cậu nhớ thương một cái trước khi bị cánh cửa thứ ba hút vào trong màn sáng trắng.

"Cảm ơn anh!" Tiếng hoàng tử bé non nớt vọng đến từ xa. Jihoon thoải mái nhắm mắt.

.

.

.

Sự thật đã chứng minh rằng, cái gì đáng sợ thì cứ nhìn nhiều sẽ thành quen. Chẳng biết do Jeong Jihoon đã quen hay cơn ác mộng này đã chuyển thành mộng đẹp, lần này mở mắt ra, cậu thấy ánh sáng phía sau cửa thứ ba trở nên dịu dàng hơn. Khung cảnh không còn rợn gáy hay hoang mang hỗn loạn, mà chỉ đơn giản là một ngọn đồi nhỏ rợp bóng cây nằm yên bên dòng suối chảy róc rách. Ngay lưng đồi, một chú Lạc đà cừu đang nằm sõng soài, lông trắng mượt như mây. Hơi thở đều đặn, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng còn nghiến răng, dường như đang ngủ rất ngon. Cậu đứng sững, nhìn lâu thật lâu, phân vân không biết có nên đến làm phiền hay không.

Thời gian trôi chậm, tới nỗi một kẻ luôn kiên nhẫn với Hyukkyu là Jihoon cũng cảm thấy do dự. Phải đánh thức anh dậy mới tìm được đáp án hay sao nhỉ, nhưng mà trông anh ấy ngủ ngon chưa kìa. Mà đánh thức anh ấy có bị anh phun nước miếng không đây?

Đừng ai hỏi vì sao Jihoon biết đó là Kim Hyukkyu. Qua ba cửa rồi, trực giác nói cho cậu đó là người cậu yêu nhất, cũng là đáp án của trò chơi kỳ quái này. Ngay cả người yêu mình mà không nhận ra nữa thì cậu đập đầu vào gối cho xong.

Nghĩ đi nghĩ lại, cứ thế này mãi thì khi nào mới thoát được, vì vậy cậu đánh liều đi tới ngồi xuống cạnh chú Alpaca. Dùng giọng điệu dinh dính như marshmallow dỗ trẻ con, cậu khẽ hỏi: "Anh Hyukkyu, anh ngủ ngon không?"

Âm lượng rất nhỏ nhưng chắc chắn đủ để người, à không Alpaca, nghe thấy. Nhưng một hai phút trôi qua, thứ cậu nhận về chỉ là sự im lặng.

Jihoon gọi thêm vài lần nữa, Alpaca vẫn ngủ say như chết. Cậu cúi người quan sát, nghe thấy loài Lạc đà vẫn phát ra tiếng ngáy o o mới yên tâm. Jihoon đứng dậy, đi một vòng quanh bãi cỏ, bẻ mấy chiếc lá khổng lồ mang về và đắp lên mình Alpaca, giúp anh tránh bị nắng nóng, sau đó lại đi ngắm nghía chỗ này chỗ kia. Cứ đi qua đi lại nhiều vòng như vậy, mà chú Alpaca thì vẫn mặc kệ sự đời say ngủ chẳng ngó cậu lấy một lần.

Chờ đợi mòn mỏi, Jihoon khẽ nghiêng người, sờ vào lớp lông mềm mịn trên cổ anh. Êm ái thật đấy, muốn ôm một cái, nhưng mà cậu sợ bị phun nước miếng, nên đành chọt chọt. Con vật chỉ phát ra một tiếng "chậc", quay người qua bên kia, đưa cái mông về phía cậu, mắt vẫn nhắm nghiền.

Jihoon lay nhẹ vai anh, muốn đánh thức anh để tìm cách đi qua cánh cửa. Ngay lập tức, Lạc đà cừu mở mắt, nhảy dựng lên. Jeong Jihoon chưa kịp vui mừng thì bất hạnh đã tới trước, Alpaca bỗng giận giữ húc cậu thật mạnh, khiến Jihoon bay vèo xuống suối cách đó không xa. Con suối cực kỳ nông, chỉ cao ngang đầu gối nên chẳng phải vấn đề gì to tát. Mặt cậu úp xuống nước và mông chổng lên, tạo thành tư thế hết sức buồn cười. Alpaca kêu mấy tiếng rít rít, như thể đang cười nhạo, móng chân liên tục vỗ xuống bãi cỏ. Biến cố kỳ dị làm Jeong Jihoon đơ ra như bị sét đánh, chưa kịp phản ứng, tiếng cười của Alpaca Hyukkyu réo rắt bên tai càng nhuộm gò má cậu đỏ bừng.

Jihoon lồm cồm ngồi dậy, bò lên bờ. Kỳ lạ thay, áo quần cậu không hề ướt, dường như bộ áo thun và quần kẻ sọc đã được bọc lên một lớp vật liệu chống nước.

"Xin lỗi, xin lỗi mà!" Cậu hét lên, bối rối, khệnh khạng bước đi và ngồi xuống cạnh một gốc cây. Hai tay cậu ôm chân, lủi thủi tủi thân như một con mèo bị mắc mưa ướt nhẹp. Lần đầu tiên trong đời bị anh người yêu hiền lành đối xử bạo lực, mèo bự chưa thể chấp nhận sự thật, mèo bự muốn khóc quá.

Kẻ bạo hành gia đình - Hyukkyu Alpaca ngạo nghễ đi tới gần, đứng cách cậu khoảng ba mét. Alpaca dậm chân làu bàu gì đó mà Jihoon không thể hiểu được. Sau đó, Alpaca bất ngờ húc vào một cái cây gần mình trong ánh mắt choáng váng của Jeong Jihoon. Trời ơi, ai đã làm anh Hyukkyu yêu dấu của tôi ra nông nỗi này, anh ấy định luyện thiết đầu công đấy à?

Một vài vật tròn tròn màu đỏ lăn lông lốc xuống bên cạnh chân cậu. Jihoon nhặt lên, đó là quả táo. Alpaca hứ một tiếng, quay người về chỗ cũ, bỏ lại cho mèo ta một bóng lưng chảnh chọe. Jihoon cầm quả táo trên tay mà lòng ngọt như kẹo bông gòn, hóa ra là "húc" táo cho mình ăn để dỗ mình. Cái nết vung "tiền" mua đồ ăn và đồ dùng cho người khác chứ không chịu mở mồm, dù có ở dạng nào cũng vẫn y như cũ. Đúng là anh Hyukkyu nhà cậu rồi.

Dù không thấy đói, Jihoon vẫn vui sướng cắn một cái. Hương táo thơm mát lan tỏa trong khoang miệng, ngọt dịu, không hề gay gắt, hệt như tính cách ấm áp nhẹ nhàng của Hyukkyu. Cậu giải quyết quả táo trong vài miếng, sau đó cẩn thận nhặt mấy quả táo còn lại nhét đầy túi quần, tới khi không thể nào chen thêm được nữa.

Tiếp theo, Jihoon đứng lên và trở lại lãnh địa Lạc đà. Chú Alpaca vẫn nằm chỗ cũ, nhắm mắt ngủ mê như lợn. Cậu cười khẽ: "Đồ ham ngủ này..."

Đoạn, cậu ngồi xuống, nhặt mấy nhành cỏ khô bắt đầu tết vòng hoa để giết thời gian. Ý tưởng nghe thì có vẻ hay, nhưng hiện thực thì thảm không sao kể xiết. Tốn hơn hai mươi phút để bện, thành phẩm chính là chiếc vòng hoa cỏ khô xiêu vẹo chắp vá. Jihoon hơi xấu hổ, nhưng tự nhủ "mình làm gì anh Hyukkyu chả khen". Thế là cậu tự tin đặt vòng hoa lên đầu chú Alpaca đang say giấc nồng.

Làm thủ công xong, bỗng cậu thấy hơi buồn ngủ. Cậu rụt rè sờ lông Alpaca, hơi ấm tỏa ra và xúc cảm mềm mại làm nhịp tim cậu chậm lại. Thấy Alpaca không có dấu hiệu nổi đóa, cậu vui vẻ dọn cỏ tìm một chỗ thoải mái.

"Cho em dựa một chút nhé, được không?" Cậu thủ thỉ, nụ cười nhạt nở trên môi. Lạc đà cừu Hyukkyu không phản ứng, nhưng sự hiện diện bình yên ấy là câu trả lời khẳng định. Jihoon nằm xuống, dựa lưng vào anh. Lúc đầu còn thấy hơi căng thẳng, nhưng rồi cơn buồn ngủ làm đầu cậu trĩu nặng. Cảm giác an toàn tràn ngập, giấc ngủ êm đềm vỗ về đôi mắt cậu. Nhịp thở đều đặn của cả hai len lỏi giữa nhành lá xào xạc, trong khúc hát ru của nắng và suối chảy. Cứ như vũ trụ không ngừng xoay vần đang nhường cho khoảnh khắc lắng đọng này, không còn ai khác, chỉ có hai người họ, trở thành điểm tựa vững chãi trong thế giới của nhau.

"Em hơi mệt, muốn ngủ một giấc, anh bảo vệ em nhé?". Cậu nói thầm. Alpaca nghẹo đầu, tỏ vẻ đồng ý.

...

Không biết đã qua bao lâu, Jihoon bị hành động của Alpaca đánh thức. Chú lạc đà cừu vẫn nằm yên, miệng liên tục "i a" ra hiệu cho Jihoon mau tỉnh dậy.

Jihoon ngồi thẳng và vươn vai, cảm giác nhận sự bình yên lan tỏa khắp cơ thể. "Ha... dễ chịu thật," cậu thì thầm, vẫn ngồi tựa lưng vào Alpaca, nhìn ra phía ngọn đồi trải dài dưới ánh nắng. Cậu chớp mắt một lần nữa, hít vào, thở ra.

Một lúc sau, mãi đến khi Alpaca tỏ vẻ mất kiên nhẫn muốn hất cậu ra, Jihoon mới đứng dậy. Alpaca Hyukkyu bước qua bước lại, đầu hướng về một phía, như đang nói "Đi thôi" qua ánh mắt. Không cần giải thích, Jihoon hiểu rằng đã đến lúc rời đi.

Alpaca đi trước, từng bước chậm rãi, dẫn cậu men theo con đường nhỏ uốn lượn quanh đồi. Những bụi cỏ vẫn lung linh ánh nước, hoa lá vẫn lặng lẽ quan sát, nhưng lần này, lại như đang quyến luyến nói câu chào tạm biệt. Jihoon nhìn Alpaca đang dẫn đường trước mắt. Chỉ cần anh đứng đó, bóng mát dịu dàng của anh luôn nhắc nhở Jihoon rằng cậu không hề cô độc trên cõi đời này.

Sau đoạn đường ngắn, một cánh cửa lấp ló sau tán cây lớn xa xa, với ánh sáng nhạt tỏa ra quanh viền cửa. Alpaca dừng lại, nhìn Jihoon, nhún một cái như ra hiệu "Đây là lối đi tiếp theo, bước đi đi."

Jihoon gật đầu, thong dong bước tới cánh cửa. Chẳng ai rõ nó sẽ dẫn đến đâu, nhưng Jihoon không cảm thấy lo lắng, vì cậu biết rằng nơi đó có người đang chờ đợi mình.

Alpaca lắc đầu như đang vẫy tay, kêu hai tiếng "i a" chẳng rõ nghĩa, nhưng Jihoon bất giác hiểu được đó là lời "cảm ơn".

Vầng sáng trắng bao bọc xung quanh cậu lần nữa. Vẫn không hỏi được thông tin gì cả, chán ghê, Jihoon chép môi.

.

.

Với cõi lòng tĩnh lặng, Jeong Jihoon đặt chân lên thế giới thứ tư. Tuy nhiên tình cảnh trước mắt làm cho cậu không thể nào bình tĩnh nổi.

Ngay trước mắt cậu là một bông hoa hướng dương to như một cái hố khổng lồ, với cánh hoa vàng rực lớn đến độ có thể che lấp cả thân mình. Tiếp đến là bụi cỏ dại cao ngang đầu cùng cây hạnh nhân cao vọt lên trời tới nỗi dù có ngửa đầu cỡ nào cũng không thể trông thấy đỉnh. Cậu đang đứng bên cạnh dòng suối, trên một tảng đá lớn - có lẽ vốn dĩ chỉ là một hòn đá cuội.

Dường như cậu đã biến thành người tí hon, hoặc mọi thứ xung quanh bị phóng đại tới cực hạn. Ký ức về bộ phim Attack on Titan luôn làm Jeong Jihoon thấy rợn tóc gáy khi thấy thứ gì quá khổng lồ. Vì vậy, mỗi bước đi đều khiến cậu run rẩy, sợ ngã, sợ bị cuốn trôi, sợ rằng bất cứ thứ gì cũng có thể đè lên mình.

Cậu dừng lại, bấu vào một chiếc lá khổng lồ để làm điểm tựa. Dạ dày cậu cuồn cuộn, cơ thể cứng đờ như rỉ sắt, cố giữ bản thân bình tĩnh mà vẫn cảm thấy bất lực. Thế giới xung quanh, vốn là vùng đất đầy màu sắc và kỳ diệu, giờ trở nên quá to lớn và kinh khủng.

Rồi, từ xa, một bóng người khổng lồ xuất hiện. Mẹ nó, Titan thật à, cứ tưởng trò chơi vượt ải vui vẻ cơ mà! Jeong Jihoon rất muốn đào cả mồ mả tổ tiên người tạo ra cửa này ra mà chửi, nhưng thực tế, cậu chỉ bặm chặt môi không dám phát ra một tiếng động nào. Cậu run cầm cập co người ẩn giấu, thầm cầu nguyện sẽ không bị phát hiện.

Cố gắng là thế, nhưng hiện thực thì phũ phàng. Người khổng lồ với thị lực siêu phàm đã nhìn ra Jeong Jihoon đang trốn sau phiến lá ngay lập tức. Người đó bước thật chậm, nhưng vẫn khiến mặt đất dưới chân Jihoon run lên. Đoạn, người ấy cúi người xuống, đẩy chiếc lá bảo vệ ra. Một gương mặt đẹp trai và thân quen tiến vào trong tầm mắt. Ơ kìa, là anh Hyukkyu mà!!!

Anh nhìn xuống Jihoon với vẻ mặt trìu mến và ấm áp. Anh khẽ gọi, e sợ tiếng nói của mình sẽ làm Jihoon tí hon giật mình: "Bạn nhỏ, đừng sợ."

Mọi căng thẳng trong Jihoon hóa thành bọt biển. Cậu chậm rãi bước tới, tràn ngập nơi đáy mắt là sự tin tưởng tuyệt đối. Hyukkyu đứng đó, bóng dáng khổng lồ như một tòa tháp dịu dàng giữa thế giới rộng lớn, cứ như dẫu cho thế gian này có sụp đổ, anh vẫn kiên định chống đỡ và bảo vệ cậu.

Hyukkyu cúi xuống, đưa tay ra trước mặt Jihoon, mời cậu ngồi lên tay mình. Jihoon không hề do dự, bước lên và ngồi xuống trên bàn tay rộng lớn của Hyukkyu. Lòng bàn tay ấm áp, vững chãi và mềm mại như một chiếc ghế mềm. Cậu giao hết trọng lượng lên người anh (dù nó chẳng đáng là bao), đồng thời cũng giao mạng sống của mình cho anh ấy.

Hyukkyu đứng thẳng dậy, nâng niu bảo vệ cậu giữa những ngón tay. Bước chân anh rất chậm để Jihoon có thể dễ dàng quan sát cảnh vật xung quanh mình: lá sen to gấp vài chục lần thân hình cậu nổi trên dòng suối, mấy khóm hoa rực rỡ khổng lồ nghiêng mình theo gió, cây ăn quả đủ màu thi nhau khoe sắc, dòng suối lấp lánh với những dải màu được tạo nên từ màu nhũ. Mọi thứ đều trông thật đáng sợ nếu nhìn một mình, nhưng khi có Hyukkyu bên cạnh, thế giới khổng lồ này trở nên dịu dàng đến lạ thường.

Giọng anh mềm mại, êm ái như khúc hát ru: "Anh sẽ ở đây, luôn bảo vệ Jihoonie."

Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên đóa hoa hướng dương. Nhụy hoa êm ái tựa chiếc giường đan từ mây, cậu an tâm chọn vị trí thoải mái để quan sát anh. Chiếc đồng hồ quả quýt trong túi quần lại "tách" một tiếng, báo hiệu thời gian quay về lúc 3:00:00. Jeong Jihoon nghĩ nát óc vẫn chưa rõ lắm tại sao thời gian cứ đứng yên ở giờ đó. Mà thôi, cái gì không hiểu thì kệ nó vậy.

Jihoon ngước lên, trời chiều trôi nổi nhuộm vàng đỉnh đầu người dấu yêu trước mắt. Cậu thấy Hyukkyu đang cẩn thận chuốt những thanh gỗ thành miếng dẹp, chắp ghép tất cả thành một ngôi nhà tí hon bên cạnh hốc cây. Không có keo dán, không có đinh vít, chỉ bằng bàn tay khéo léo và sự chân thành. Dưới tay anh, một ngôi nhà gỗ tí hon dần hiện lên, đơn sơ mà ấm cúng, hệt như trong bao câu truyện cổ tích trẻ thơ thường hay kể.

Mái nhà cong cong như chiếc lá khô, bức tường nghiêng nhẹ với cửa sổ chỉ có vỏn vẹn một ô hở nhỏ, nhưng trong mắt Jihoon, nó là một tòa lâu đài thu nhỏ chỉ thuộc về cậu. Jihoon vô thức nghiêng đầu, nụ cười trên môi cứ kéo dài mãi tới độ cơ miệng căng cứng. Nếu giờ phút này mà có gương để soi, chắc chắn Jeong Jihoon sẽ tự khinh bỉ vẻ mặt hạnh phúc vô bờ bến của chính bản thân mất.

Khi căn nhà đã hoàn thành, Hyukkyu đứng lên, phủi nhẹ bụi đất trên tay. Ánh hoàng hôn vắt ngang vai anh như một chiếc khăn choàng, vạt nắng đọng trên hàng mi cong và thắp sáng gương mặt tuấn tú. Anh cẩn thận đón cậu xuống, đặt trước ngôi nhà tí hon.

Cậu đưa tay khẽ chạm vào mái nhà, cảm nhận từng thớ gỗ mộc mạc mà ấm áp, dường như nơi đó còn sót lại hơi ấm từ bàn tay Hyukkyu. Trong khoảnh khắc đó, tim Jihoon mềm nhũn. Cảm giác được che chở, được yêu thương khiến cậu bất giác nở nụ cười thật tươi, hai vành mắt cong cong.

"Anh phải đi rồi." Hyukkyu nói, giọng như làn gió lướt qua tai cậu.

Jihoon hơi buồn bã. Suốt quá trình xem anh làm việc, rất nhiều lần cậu muốn lên tiếng bảo anh hãy mang mình theo thì anh sẽ không cần phải xây nhà nữa. Tuy nhiên, trong đầu cứ mãi vang lên tiếng nói nhắc nhở rằng, "người tí hon phải sống một mình trong nhà". Có lẽ là thiết lập ngu ngốc của thế giới này, Jeong Jihoon hận chết đi được, câu giữ anh lại cứ mãi mắc kẹt trong cổ họng chẳng thể thốt nên thành lời.

Đêm về, Jihoon cứ ngỡ mình sẽ sợ hãi đến mất ngủ, nào ngờ vừa đặt lưng xuống cậu đã ngủ mê man. Một đêm dài, không mộng mị.

Hôm sau, Jihoon tỉnh dậy, trong căn nhà rách nát không nỡ nhìn. Gió đêm qua quá lớn, mưa ào ạt như muốn xóa sạch mọi dấu vết. Ngôi nhà gỗ giờ chỉ còn là những mảnh vỡ tơi tả nằm rải rác trên đất. Thế mà kẻ trong nhà thì vẫn yên tâm ngủ say đến mức mặt trời rọi vào mặt mới chịu tỉnh dậy. Jeong Jihoon bóp bóp hai vai mỏi nhừ, không biết nên chửi thiết lập phi logic như hoạt hình của thế giới này hay nên cảm thấy may mắn vì mình không bị nước cuốn trôi nữa.

Và Hyukkyu cũng quay lại. Thấy Jihoon yên lặng đứng trên nền móng ngôi nhà tan hoang, anh bần thần rất lâu với đôi mắt vây kín sương mù. Anh chẳng nói một lời, mãi đến khi Jihoon bước đến, hét lên vang vọng:

"Anh đừng buồn, hỏng thì xây lại thôi."

Hyukkyu mới nhoẻn môi cười, đáp: "Được".

Nhưng rồi, ngày hôm sau, khi Hyukkyu trở lại, nơi đó chỉ còn lại mặt đất trơ trọi, loang loáng nước mưa. Ngôi nhà đã không còn. Cơn gió đêm qua cùng trận mưa rả rích đã cuốn trôi tất cả.

Hyukkyu chết lặng, dán mắt vào khoảng trống ấy. Anh hoảng hốt gọi tên Jihoon, sợ cậu đã gặp chuyện gì đó không may. Nghe tiếng anh, Jihoon ló đầu ra sau bụi cỏ, chỉ vào đống đổ nát liến thoắng nói một tràng, có lẽ là diễn tả cảnh tượng lúc mới thức dậy. Anh lấy trong túi ra một quả táo, sau đó nâng Jihoon dậy và đặt trên một tảng đá lớn bên cạnh, nhét quả táo to bằng người cậu để cậu gặm chơi. Anh rầu rĩ đi tới cạnh nền nhà, im lặng quan sát cảnh tượng chung quanh. Trong đôi mắt ấy không có nước, nhưng lại có thứ gì đó nặng nề hơn cả nước mắt. Lần này, anh cẩn thận dời nhà của người tí hon đến gần tảng đá, hy vọng chỗ này sẽ ổn hơn.

Ngày hôm sau, kết quả cũng không khả quan hơn. Thấy Kim Hyukkyu ủ rũ, Jihoon cảm thấy rất khó hiểu, nhà của cậu hỏng thì anh buồn như thế làm gì, vốn dĩ việc xây nhà đâu phải trách nhiệm của anh đâu, anh bằng lòng giúp đỡ cậu đã tốt lắm rồi. Khi cậu bày tỏ sự thắc mắc của mình với Hyukkyu, anh chỉ cười cười đáp: "Đó là việc anh nên làm mà, do anh làm chưa đủ tốt."

An ủi mãi chẳng thấy anh khá hơn, Jihoon tức giận đá đá mảnh gỗ. Lại tới nữa, cái bệnh hay ôm đồm mọi thứ vào người bao giờ mới chữa được đây.

Jeong Jihoon quyết định không thể ngồi yên được nữa. Tiếp theo, cậu bắt đầu quan sát thật kỹ, xem xét các khe hở của giữa các mảnh gỗ nhà, tìm hiểu vì sao gió dễ dàng lùa qua và nước thấm vào một cách đơn giản như thế. Cậu học cách đặt những viên đá quanh nền để giữ cho căn nhà không bị cuốn đi, học cách dùng rễ cây mềm buộc các mảnh gỗ lại với nhau, dùng vôi (cạo từ đá vôi) trộn với bùn đất tạo ra vữa phiên bản chắp vá trát vào kẽ hở, học cách tìm lá khô để lợp mái thay cho lớp vỏ mục.

Vốn dĩ cậu còn định căng mắt thức cả đêm xem chuyện quái gì đang xảy ra. Tuy nhiên, khi bóng trăng vừa dựng sào, Jihoon cũng vô thức chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm Hyukkyu quay lại vào sáng hôm sau cùng cơn mưa bay lất phất, một cảnh tượng quá đỗi diệu kỳ khiến anh khựng lại trong giây lát. Người tí hon bé nhỏ giữa khu rừng cổ tích - Jihoon đang hì hục kéo từng chiếc lá to bằng cả cơ thể mình, gắng sức phủ lên mái ngôi nhà gỗ. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, đôi tay lấm bùn, nhưng ánh mắt thì long lanh rạng rỡ.

Nghe tiếng rầm rầm và thấy mặt đất run nhẹ, cậu biết ngay Hyukkyu nhà cậu lại ghé thăm. Jihoon buông công việc trên tay, vẫy vẫy tay khoe khoang tự hào: "Em đã tự chống đỡ được rồi."

Jihoon ngẩng đầu lên, nụ cười hé nở hệt tia nắng đầu ngày len qua tán lá. Giọng người tí hon bé nhỏ tựa tiếng thì thầm của gió, lại đầy ắp niềm vui to lớn, khiến Hyukkyu bất giác mỉm cười. Trái tim anh hẫng đi một nhịp, rung động, như vừa được ban phước lành. Cậu bé từng nép dưới mái nhà do anh xây dựng giờ đã biết tự mình dựng nên mái che, tự mình gánh vác một khoảng trời riêng rồi.

Jihoon còn lật đật kéo theo một chiếc lá sen to tướng, lấm lem đất, còn phảng phất thơm mùi mới hái. Cậu dúi vào tay Hyukkyu, nói với vẻ nghiêm túc đến buồn cười:

"Anh dùng tránh mưa nhé. Lá này không thấm nước đâu."

Hyukkyu vui vẻ. Anh đưa tay nhận lấy chiếc lá, rồi đổi lại đặt vào tay cậu một chiếc donut nhỏ. Jeong Jihoon cuống quýt lau tay thật sạch rồi mới nhận.

Cậu cắn một miếng. Và chỉ trong khoảnh khắc, một ánh sáng dịu dàng tỏa ra quanh Jihoon. Thân hình cậu dần lớn lên, đôi chân dài ra, trở lại kích cỡ tay người bình thường, quần áo cũng lớn theo cơ thể. Cậu hoảng hốt đứng thẳng người, chiều cao 1m85 vượt trội hơn Kim Hyukkyu nửa cái đầu. Cậu ngượng ngùng, muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng cuối cùng tất thảy hóa thành một câu làm Kim Hyukkyu cười lớn:

"Vẫn đẹp trai chứ?"

Kim Hyukkyu choàng tay lên cổ cậu, hôn má cậu một cái, trả lời: "Vẫn đẹp trai lắm."

May quá, không có di chứng gì, vẫn là mèo đẹp trai nhất nhà Hyukkyu, Jeong Jihoon thở phào.

Cậu xoay mặt sang muốn hôn đáp lễ, nhưng người nọ đã né rất nhanh. Hyukkyu buông tay ra, dõi mắt về cánh cửa mới xuất hiện phía sau lưng cậu: "Chúc mừng em. Đi tìm Hyukkyu kế tiếp đi."

Jeong Jihoon được voi đòi tiên, nắm tay anh lắc lắc: "Khi nào em mới về nhà được? Phía sau cánh cửa thứ năm có gì vậy anh? Em sợ lắm."

Kim Hyukkyu vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa ngón trỏ lên môi cậu, tỏ vẻ "anh không thể trả lời." Đoạn, anh xoay người Jeong Jihoon đẩy về phía cánh cửa, kèm theo câu chào: "Tạm biệt, cảm ơn Jihoonie."

Jeong Jihoon cố lao ra khỏi cánh cửa, nhưng vẫn như bao lần khác, luồng sáng trắng giữ chặt cậu và dẫn tới hành trình thứ năm.

_____________________

(Ps: Tư liệu:

- Deft là INFP, có trí tưởng tượng phong phú và quan tâm đến những bí ẩn của vũ trụ, thế giới song song. Có lần Deft đã bảo Chovy cùng bay lên mặt trăng với mình.

- Deft từng nói về việc có khi nào trên đời tồn tại thế giới mà gián biết chơi LOL không =)))))

- Ác long là mèo đen nằm trong fic "Công chúa luôn bị ác long bắt đi"; Cá voi đỏ ngắm trăng nằm trong fic "Chìm dưới đáy biển".

- Donut là món họ hay ăn cùng nhau hồi 2021

- Phần truyện trên lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hoàng tử bé và bộ phim khoa học viễn tưởng Everything Everywhere All at Once)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro