
Phần 1: Gương, caro
Thời khắc trụ nhà chính của đối phương phát nổ, màn hình máy tính hiện lên dòng chữ "Victory". Nhạc nền chiến thắng vang lên ngắn ngủi, rồi tắt lịm, cả căn phòng lại lặng ngắt như tờ. Màu xanh trong tầm mắt Jeong Jihoon nhòe dần, điểm đỏ loang lổ thoắt ẩn thoắt hiện trên võng mạc. Một trận đấu xếp hạng đơn vô cùng căng thẳng suốt 52 phút khiến Jihoon mệt nhừ. Cậu xoa xoa hai mắt, ngả người lên ghế để thả lỏng cơ bắp căng cứng. Rồi cậu vươn vai, hai cánh tay tê dại như thể không thuộc về chính mình nữa.
Ting... ting... ting...
Tích.
Ba giờ sáng.
Chiếc đồng hồ treo tường cẩn thận đếm từng giây, từng nhịp đều đặn. Khi kim phút chỉ đúng số "0", kim giờ khẽ nhích lên nấc số "3" và âm thanh báo giờ đanh đanh rú lên. Jeong Jihoon liếc nhìn đồng hồ điện tử trên màn hình, vỗ về huyệt thái dương và uể oải đứng dậy.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực. Đêm không trăng là một tấm vải nhung đen bao trùm lên Seoul phồn hoa, nặng nề và trầm đục đến mức nghẹt thở. Gió đêm lạnh lẽo luồn qua ô cửa kính rít lên tựa tiếng ai cười khúc khích, nhè nhẹ và chậm rãi, quá nhỏ để át đi tiếng nhạc nền Liên Minh Huyền Thoại vọng trong loa. Không khí độ cuối thu luẩn quẩn, ẩm thấp và trĩu nặng như màn sương đọng trên chiếc lá. Jeong Jihoon lê bước về phía nhà vệ sinh, lướt qua khung cửa kính, để lại đêm đen méo mó phía sau lưng mình.
Cậu bước vào nhà vệ sinh, bật đèn. Ánh sáng huỳnh quang lập lòe, nhấp nháy vài nhịp rồi mới ổn định, rọi thẳng vào tấm gương treo trên bồn rửa mặt. Nước từ vòi đổ xuống mu bàn tay lạnh toát, chênh lệch nhiệt độ bất ngờ khiến cậu rùng mình.
Cậu cúi xuống, vốc nước rửa mặt, làn nước lạnh cắt da cắt thịt. Khi ngẩng đầu nhìn lên...
Cậu đứng hình.
Trong gương, là gương mặt điển trai của Jeong Jihoon, nhưng cũng không hoàn toàn là Jeong Jihoon.
Một nụ cười kéo dài từ mép này sang mép kia, rộng hơn mức tự nhiên. Đôi mắt cậu mở to, đồng tử đen nâu nhìn thẳng một cách vô định và không hề chuyển động dù chỉ một chút. Làn da trắng bệch nhợt nhạt như trát vôi, nếu trông gần có thể thấy rõ những vết rạn nứt hệt như mặt đất khô cằn. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất phải kể đến cái đầu trong gương đang nghiêng nhẹ sang một bên, trong khi cậu vẫn đang đứng thẳng.
"... Cái gì vậy?" Jeong Jihoon hoảng sợ lùi về sau một bước.
Cái bóng cũng mấp máy môi, nhưng khóe miệng vẫn giương cao một cách đáng sợ. Khẩu hình miệng dường như không phải là "cái gì vậy" mà là lời gì đó khác. Thấy cậu lùi về sau, nó càng dán sát mặt vào tấm kính, như thể giữa hai người, à có lẽ không nên gọi là người, cách nhau một tấm màn chắn mỏng manh. Tròng mắt nó giãn nở lớn, phảng phất phản chiếu vẻ mặt sợ hãi của Jeong Jihoon.
Cậu hét lớn một tiếng, xoay người muốn bỏ chạy. Ngay lúc này, từ trong gương, một bàn tay trắng bệch, dài ngoằng với móng tay nhọn hoắt thò ra và tóm lấy cổ áo Jeong Jihoon. Cậu hét lên, song lạ thay, tiếng thét cứ bị mắc nghẹn nơi cổ họng. Cơ thể cậu bị kéo về phía tấm gương. Cậu vùng vẫy kịch liệt, chân đá loạn xạ, nhưng thân hình cao to gần 1m9 lại dễ dàng bị lôi xoành xoạch như một con búp bê rách nát. Từ bề mặt phẳng lì, gương bỗng mềm nhũn và sóng sánh tựa vũng nước đọng đen sì.
Một tiếng "bùm" vang lên, lần này không thuộc về đồng hồ hay vòi nước, mà mãnh liệt cứ như ai đó vừa rơi xuống nước sâu.
Cả không gian chìm vào bóng tối đặc sệt như dầu. Mọi tiếng động ngưng bặt, không còn tiếng gió, không còn tiếng đồng hồ và nước chảy, chỉ còn tiếng thở của chính cậu, gấp gáp, nghẹn ứ, hoảng loạn.
Tấm gương nuốt lấy cậu hoàn toàn. Lúc tầm mắt tối sầm lại, cậu cũng chìm vào mê man.
Trước khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt, tiếng chuông đồng hồ lại vang lên:
Tích... Tích...
.
.
.
Jihoon choàng tỉnh. Mí mắt nặng trĩu vẫn chưa kịp mở hẳn, nhưng cậu đã nhận ra không khí quanh mình lạ lẫm và nồng một mùi ngọt gắt như kẹo trái cây để lâu ngày. Toàn thân nặng trịch như bị kéo khỏi cơn mơ, đôi mắt tê mỏi chớp chớp vài cái rồi mới nâng lên hẳn. Sau đó, đập vào mắt cậu là một khung cảnh quá đỗi kỳ dị đến hơi rợn người, khiến Jihoon bàng hoàng không biết liệu mình có thật sự đã thức dậy hay chưa.
Cậu đang đứng trên một con đường trải dài, kẻ ô vuông hệt như bàn cờ khổng lồ. Mỗi ô lại nhấp nháy màu sắc khác nhau: đen sâu hoắm như vực thẳm, đỏ rực như than hồng, tím ngả xanh như vũng nước độc, vàng chóe như mủ đặc. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng, phảng phất chỉ cần Jihoon bước hụt, cậu sẽ bị hút tuột xuống hố sâu không đáy.
Hai bên đường, vô số quả bơ, quả chuối to nằm vật vờ giữa đám hoa cỏ như thể vừa bị ai đó đánh rơi từ một bàn tiệc khổng lồ. Vốn dĩ là một cảnh tượng dễ thương như hoạt họa, nhưng trong mắt Jihoon lại trở nên hết sức kinh khủng. Bởi hoa thì chẳng hề giống hoa. Có cánh hoa vàng thẫm, vằn vện như mắt mèo, cứ xoay tròn theo nhịp điệu hỗn loạn nào đó; hoa đậu biếc thì rỉ ra thứ chất lỏng lấp lánh như mực, tỏa mùi hăng hắc; hoa hồng thì, chốc lại hắt ánh sáng như thủy tinh, chốc lại thu mình ủ rũ. Chiếc ấm trà nằm yên bên cạnh không nhúc nhích, những chiếc cốc nối đuôi nhau đi vòng vòng như chơi trò rồng rắn lên mây. Tất cả đều đang tập trung vào công việc của mình, chẳng thèm đoái hoài đến kẻ ngoại lai đang đứng sững sờ giữa đường lớn.
Cảnh tượng quá đỗi nhức mắt, cậu đành chuyển tầm nhìn lên cao, song chẳng hề khá khẩm hơn. Bầu trời phía trên loang lổ những dải màu như ai đó quệt sơn lên tấm vải rách: một bên sáng rực như bình minh, một bên u ám tựa hoàng hôn hấp hối. Từ trên cao, mặt trời và mặt trăng đồng thời treo lơ lửng, nhìn xuống cậu hệt như hai con mắt quái dị. Đôi ba áng mây trắng trông có vẻ bình thường nhất, nhưng nhìn kỹ lại thấy chúng đang túm tụm với nhau xì xầm to nhỏ điều gì đấy chẳng ai tỏ tường.
Nếu là Jeong Jihoon bình thường, có lẽ cậu đã chê bai người thiết kế đồ họa này có gu thẩm mỹ tệ hại rồi. Nhưng hiện giờ, nỗi sợ làm cậu ứ nghẹn. Xúc cảm lạnh toát và cảm giác bị nghẹn ứ ở cổ vẫn còn đó khiến cậu không thể thốt ra một âm thanh nào. Cậu lùi dần về sau theo bản năng, muốn bỏ chạy nhưng sau lưng cậu chỉ là một vách kính đen sì, lạnh lẽo và phản chiếu mờ nhòe bóng dáng run rẩy của chính cậu. Không còn lối quay về, đây là ngõ cụt.
Tim Jihoon đập loạn xạ, nhói lên như sắp vỡ tung trong lồng ngực. Cậu cúi gập người xuống, hai tay chống đầu gối, thở gấp gáp. Sự hoảng loạn trào dâng dữ dội, dồn ép khiến đầu óc cậu quay cuồng, Jihoon bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo của chính mình.
Không... không thể hoảng loạn, Jihoon tự nhủ, bấu víu lấy một sợi dây hi vọng mong manh. Cậu biết, nếu để bản thân chìm trong sợ hãi, có lẽ mọi thứ trước mắt sẽ nuốt chửng cậu ngay lập tức.
Cậu cắn mạnh vào môi dưới, vị máu tanh len qua kẽ răng, kéo ý thức trở về. Bàn tay run rẩy bấu chặt vạt áo mình, vừa để kìm lại sự run rẩy, vừa để chắc rằng mình vẫn còn tồn tại. Đoạn, Jihoon nhắm mắt, buộc mình hít một hơi sâu. Mí mắt cậu giật nhẹ, bỏ qua sự ồn ào trong im lặng chung quanh đang chực chờ nuốt chửng cậu. Dù muốn hay không, con đường duy nhất vẫn là phía trước.
Rồi điều kì diệu (hoặc có lẽ là kì dị, Jihoon không biết nên dùng từ gì hình dung) xuất hiện. Từ khoảng không, một bóng trắng bé nhỏ đáp xuống. Là một chú alpaca với bộ lông xù trắng, với đôi cánh mỏng và trong suốt như cánh côn trùng của Tinkerbell. Đôi cánh tiên phát ra ánh sáng nhợt nhạt, rơi rớt bụi tiên theo nhịp chuyển động. Đôi mắt nó đen sâu, nho nhỏ như trăng khuyết, dõi thẳng vào Jihoon. Trong thoáng chốc, cậu không biết mình nên hoảng sợ hay nên buồn cười vì sinh vật lạ thường này nữa, chẳng lẽ cậu ở bên anh Hyukkyu lâu quá nên quỷ ám cũng biến thành alpaca rồi hả.
Nó không mở miệng mà chỉ vỗ cánh. Và, từ không khí rơi xuống một vật nặng nề, là một chiếc đồng hồ quả quýt. Vật cứng nện thẳng vào chân Jihoon khiến cậu giật nảy người, vội nhấc chân lên rồi vẫy vẫy trong hoảng loạn theo phản xạ. Cú chạm lạnh toát ấy dọa trái tim cậu nhảy lên cuống họng, tưởng chừng lại có thứ gì đáng sợ bò ra từ lòng đất.
Sự cố bất ngờ khiến tiên alpaca ngớ người. Nó đảo mấy vòng quanh chân cậu như đang kiểm tra vết thương. Rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, nó bật nhảy loạn xạ, đập đôi cánh phành phạch khiến bụi tiên bay tứ tung. Đôi mắt tròn xoe bé xíu trợn to, ánh lên vẻ... trách móc lạ kỳ, cứ như thể chính Jihoon mới là kẻ có lỗi vì dám để đồng hồ đập vào mình.
Cảnh tượng ngộ nghĩnh đến mức khiến Jihoon ngơ ngẩn. Sự căng thẳng kìm nén trong lồng ngực bỗng chốc chùng xuống, tan thành một tiếng thở phì khe khẽ. Khóe môi cậu bất giác cong nhẹ, ngỡ ngàng vì sự dễ thương vô lý trước mắt mình.
"Cái gì thế này." Jihoon lẩm bẩm với chất giọng đã bớt run rẩy và lo lắng, cậu nhặt chiếc đồng hồ quả quýt dưới chân mình lên. Đồng hồ lạnh ngắt, bề mặt tràn đầy hoa văn nổi và trơn nhẵn, trông có vẻ cũ kỹ, liên tục phát ra âm thanh cọt kẹt.
Jeong Jihoon mở nắp, nhìn vào. Kim phút và giây vẫn quay đều đặn, từng tiếng tích tích chói tai phiền nhiễu màng nhĩ. Đúng lúc này, đồng hồ hiển thị 3 giờ 59 phút 56 giây. Kim giây từ tốn nhích thêm bốn nấc, kim phút chuyển qua nấc "0", tuy nhiên kim giờ lại đứng chết ở số 3, thời gian từ 3:59:56 trở về 3:00:00.
Một cảm giác ghê rợn chơi đùa trên sống lưng cậu. Dường như thời gian ở đây đã đóng băng, tựa hồ mọi thứ đều mắc kẹt trong khoảnh khắc ba giờ sáng, như thể cậu đã rơi vào khoảng không gian vô định khép kín giữa kẽ hở thời gian chẳng ai hay biết.
Cậu nghiêng đồng hồ. Trên lớp kính mờ nằm dưới nắp, Jihoon thoáng thấy một gương mặt quen thuộc mà lạ lẫm, thoáng hiện rồi tan biến ngay tức khắc.
Lòng cậu thắt lại. Chiếc đồng hồ có ý nghĩa gì, nó là gợi ý hay là bản án thời gian đang treo ngược trên đỉnh đầu? Phải chăng, bất cứ khi nào kim ngừng, thứ gì đó khủng khiếp cũng sẽ xảy ra? Hay là nó đang nhắc nhở cậu rằng đáp án nằm ở con số ba giờ sáng?
Lần đầu tiên, Jihoon nghe thấy tiếng alpaca, không phải vang ra từ miệng nó mà dội vào tận đầu, từng chữ ngân rung như tiếng vọng trong hốc đá:
"Đi thẳng, tìm cánh cửa thứ nhất. Hãy vượt qua năm cánh cửa và bạn sẽ được rời khỏi đây."
Cửa gì? Cửa ở đâu? Năm cánh cửa nào cơ? Từ lúc xuất hiện ở đây đến giờ, Jeong Jihoon chưa từng nhìn thấy bất kỳ thứ gì liên quan tới cánh cửa cả. Vượt cửa, có vẻ rất giống mấy trò kinh dị mà cậu thường hay chơi. Nghe là đã thấy chẳng tốt lành gì rồi, Jeong Jihoon rùng mình.
Cậu hỏi dồn dập: "Trong cửa có gì? Làm sao để vượt qua? Có ma quỷ không? Có nguy hiểm không? Có gói tân thủ hay vũ khí gì không?"
Tiên alpaca bay lên đỉnh đầu cậu, nhảy nhót lung tung trên mái tóc rối của Jeong Jihoon. Nó không trả lời câu hỏi mà chỉ dùng âm thanh mềm mềm thầm thì: "Đừng sợ."
Trước khi Jeong Jihoon kịp hỏi thêm, tiên alpaca đã bay vút lên rồi biến mất vào không gian, để lại thanh niên mèo bự mù tịt.
Được rồi, không còn cách nào khác, đành phải tiến về phía trước thôi, còn hơn là chết đứng ở chỗ này, Jihoon nghĩ. Cậu nắm chặt chiếc đồng hồ, cảm thấy hơi lạnh rịn qua lòng bàn tay, như thể đó không phải kim loại vô tri vô giác mà là một sinh vật đang thoi thóp. Đồng hồ vẫn đang kêu tích tích, nhắc nhở Jihoon mau mau đi tìm cánh cửa thần bí ấy.
Cậu chạy, nhưng âm thanh lộc cộc quá đỗi rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng nên cậu chuyển sang bước nhanh. Dấu chân cậu giẫm trên những ô vuông tràn đầy màu sắc, thỉnh thoảng nó phát ra những tiếng đau đớn và rên rỉ chói tai. Jihoon cố giữ tầm nhìn thẳng và không nhìn xuống dưới chân mình.
Dường như cả thế giới này đang lặng lẽ quan sát cậu, ánh nhìn từ nhiều phía vây chặt làm lông tơ của cậu dựng đứng. Từng quả bơ và chuối, từng cánh hoa, từng chiếc cốc nối đuôi nhau, từng đám mây và cả mặt trời, mặt trăng, tất cả đều đang xem trò vui, đánh cược liệu kẻ thử thách sẽ vượt qua hay ngã quỵ. Jihoon cắn chặt răng và tiếp tục bước, mặc cho bao đôi mắt vô hình ấy dõi theo.
Cậu đi mãi, đi mãi. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Jihoon cũng nhìn thấy một cánh cửa gỗ màu nâu đang dựng trơ trọi bên vệ đường. Cánh cửa đứng đó, không gắn vào tường, cứ như một vật trang trí. Cậu bước tới gần, cẩn thận lách qua mấy bông hoa đang uốn éo, đi một vòng ra phía sau cánh cửa đang khép kín. Cảnh tượng ở mặt sau cánh cửa là một ngọn đồi với thảm hoa và trái cây lộn xộn trải dài. Jihoon chặc lưỡi, thầm cảm thán nó chẳng khác nào cánh cửa thần kỳ của Doraemon.
Trong lòng hãy còn sợ hãi, nhưng lý trí đã chiếm thế thượng phong, Jeong Jihoon hít sâu rồi nhắm mắt đẩy cửa vào. Luồng sáng chói lòa làm mắt cậu nhắm nghiền, thị lực không hoạt động khiến cậu vô thức muốn lùi về sau bước ra khỏi tầm ảnh hưởng. Song, chỉ trong một giây chững người ấy, một lực mạnh đẩy Jeong Jihoon từ phía sau, khiến cậu bổ nhào qua khung cửa.
.
Luồng sáng tan biến, đôi mắt nhức nhối chớp liên tục để làm quen với ánh sáng bình thường. Jeong Jihoon hoảng loạn tìm kiếm cánh cửa, tuy nhiên chẳng tìm được bất kỳ thứ gì. Cánh cửa đã biến mất không một chút vết tích.
Cậu ngồi trên sàn nhà, hai tay chống lên nền gỗ, toàn thân cứng đờ không dám quay người lại. Theo bản năng, Jihoon quan sát cơ thể mình trước. May quá, vẫn còn đầy đủ nguyên đai nguyên kiện, chưa mất thứ gì. Cậu nhìn xuống, sàn nhà bằng gỗ ép màu nâu nhạt mang đến xúc cảm quen thuộc kỳ lạ. Nhìn lên, phía trên là chiếc ti vi màn hình lớn gắn tường, phía dưới đặt chiếc tủ tivi trưng bày một loạt mô hình cúp xinh xắn. Ổ mèo bên cạnh trống trơn, lấp ló mấy món đồ chơi mèo rải rác. Hình ảnh vừa lạ mà vừa gần gũi, Jihoon thầm nghĩ có lẽ nào mình sợ tới ngu người rồi hay không.
"Đứng lên đi, em ngồi dưới đất làm gì?" Một giọng nói mềm mại, nhỏ nhẹ thân quen vang lên phía sau. Jihoon đờ đẫn ngửa đầu. Người vừa nói chuyện đứng ngay sau lưng cậu, nhìn cậu từ trên xuống. Nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên gương mặt tròn xoe xinh đẹp, vành mắt cong cong.
Người ấy...
ANH HYUKKYU?
Được rồi, chắc mình bị điên thật rồi. Từ đầu đến giờ cậu chẳng hiểu gì cả, cứ ngỡ bị quỷ ám thì bé tiên alpaca lại bảo cậu chơi vượt ải, cứ ngỡ đó là trò kinh dị đánh quái thì lại gặp đúng anh người yêu đã mấy tuần không gặp của mình? Đây là giấc mơ chồng giấc mơ à? Cậu nghe nói giấc mơ thường không có logic gì, đang cảnh này nhảy xoạch sang cảnh kia là chuyện bình thường. Vì vậy đây là mơ, chắc chắn là mơ!
Tư duy của Jihoon vận động liên tục, sau đó cậu quyết đoán vươn tay tát vào mặt mình một cái. Cảm giác đau rõ mồn một trên da thịt, não cũng chẳng có dấu hiệu nhắc cơ thể tỉnh lại ngay. Lẽ nào đây là hiện thực? Là mơ hay không mơ?
Sự hỗn loạn nuốt chửng cậu, mơ hồ không thể phân biệt được đây là thực hay ảo. Jihoon hoảng hốt ôm đầu mình, liên tục lắc đầu rồi lại gõ đầu, khiến "Kim Hyukkyu" sợ hãi vội ngồi xuống giữ vai cậu lại.
Giọng anh gấp gáp: "Jihoonie em sao thế? Bình tĩnh nào." Anh nắm tay cậu, xoa xoa trong tay mình.
Sự dịu dàng quen thuộc xoa dịu tâm tình rối ren của Jeong Jihoon. Hyukkyu đỡ cậu dậy, kéo cậu đến chiếc bàn vuông họ thường dùng để ăn cơm. Anh ấn cậu ngồi xuống, rồi tự mình ngồi xuống phía đối diện. Trước ánh mắt khó hiểu của Jeong Jihoon, anh từ tốn lôi dưới bàn ra một... bộ cờ vua?
Jeong Jihoon: ???
Khoan đã, không phải phản ứng bình thường nên là lo lắng hỏi cậu có sao không, quýnh quáng đòi đưa cậu đi bác sĩ, hung dữ ép cậu lên giường nghỉ ngơi à? Lấy bộ cờ vua ra là cái quái gì?
Jeong Jihoon xoa xoa mắt, rồi xoa xoa mắt, lại tiếp tục xoa xoa mắt, vẫn thấy Kim Hyukkyu đang chầm chậm trải bộ bàn cờ ra.
"Anh làm gì vậy? Muốn chơi cờ à?" Jihoon ngập ngừng hỏi.
"Ừa." Hyukkyu vui vẻ gật đầu.
Nhưng mà thậm chí hai người còn chẳng biết chơi cờ vua cơ? Bộ cờ vua trong nhà là do anh Hyukkyu nổi hứng mua, thế nhưng cả hai đều lười học quy tắc chơi, nên cuối cùng bi thương bị họ biến thành bàn cờ caro tiêu khiển.
Jeong Jihoon vò đầu bứt tai, thậm còn nhéo mu bàn tay mình một cái. Vẫn không tỉnh dậy, chuyện gì đang xảy ra thế này.
Chia bên trắng bên đen xong, Kim Hyukkyu đẩy quân cờ đen về phía cậu. Jeong Jihoon thở dài, thương lượng: "Em hơi mệt, em ngủ một giấc đã, dậy rồi em chơi với anh nhé."
Kim Hyukkyu bỗng xụ mặt, tủi thân: "Muốn chơi cờ caro."
Jihoon mím môi, định nói gì đó thì bỗng người kia lại gọi: "Jihoonie."
Jeong Jihoon vẫy cờ trắng đầu hàng ngay tắp lự.
Hyukkyu vui vẻ đặt quân vua vào giữa bàn cờ. Jihoon cũng nhanh chóng nối bước, đặt con vua màu đen bên cạnh để phòng thủ. Tiếp theo, anh hạ con mã xuống bên cạnh cờ trắng để tạo nên hàng ngang. Jihoon nối gót theo, chộp quân mã đặt vào ô xéo để vừa phòng thủ vừa tạo ra đường tấn công mới.
Hai người chơi vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn lựa chọn con cờ cho nước tiếp theo giống người kia - mặc dù cứ đặt lung tung chả theo quy tắc cờ vua gì cả. Người sáng tạo ra cờ vua mà biết hai kẻ lười này dùng cờ vua để đánh cờ caro thì có lẽ sẽ đội mồ sống dậy mất.
Sau một hồi chiến đấu căng thẳng, sự tinh vi của Jihoon đã giúp cậu gài một nước cờ bao gồm hai đường ba, tức là chỉ với một nước cờ tiếp theo, Kim Hyukkyu không thể nào phòng thủ được. Trận đấu này, thắng bại đã định.
Kim Hyukkyu cúi đầu buồn rầu, cứ nhìn chằm chằm vào mấy con cờ nghiền ngẫm mãi. Thấy vậy, Jeong Jihoon sờ mũi, dỗ dành: "Không sao, lần sau mình thử lại nhé. Giờ em đi ngủ cái đã." Nói rồi, cậu vươn vai, đứng dậy muốn đi nghỉ ngơi.
"Chơi thêm một ván nữa." Kim Hyukkyu nghiến răng, tay anh nhanh nhẹn phân loại các quân cờ thành hai phe trắng đen để chuẩn bị một ván khác.
"Lần sau được không anh? Em mệt quá." Jeong Jihoon nhỏ nhẹ như dỗ trẻ con.
"Không được, Jihoonie chơi." Kim Hyukkyu gằn giọng, ngữ điệu như thể nếu cậu dám không chơi thì cậu sẽ phải trải cái giá rất đắt.
Được rồi, lần này thì Jihoon hơi sợ rồi đấy. Cậu nghiêng người quan sát biểu cảm của người yêu. Gương mặt anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, đôi mắt chỉ tập trung vào bàn cờ mà không hề phân cho cậu một ánh nhìn quan tâm nào cả. Rõ ràng, anh có cái gì đó rất lạ, nhưng trực giác bảo cậu rằng người này chính là người đã đồng hành bên mình nhiều năm qua. Cậu áp tay lên mặt anh, không nóng, không giống đang bị bệnh. Theo cử động của cậu, anh ngửa đầu lên, cứng đầu: "Chơi một ván nữa thôi."
Cậu đè nén cơn rùng mình, xoa xoa mặt anh rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn chơi thêm một ván nữa. Nếu không thì, ván này mình nhường anh ấy?
Ván thứ hai, Hyukkyu là người thua nên có quyền đi trước. Anh tiếp tục dùng con vua chiếm vị trí đẹp nhất của bàn cờ để tiện triển khai tấn công. Jeong Jihoon cũng nhanh chóng hạ nước cờ xuống bên cạnh. Lần này, nhờ hành vi "bán độ" lố lăng của Jihoon, ván cờ kết thúc chóng vánh với phần thắng thuộc về Kim Hyukkyu.
Cậu rụt rè hỏi: "Thế em đi được chưa anh?"
Kim Hyukkyu không đáp. Anh siết chặt quân hậu trong tay, siết mạnh đến nỗi Jihoon có thể dự đoán được làn da trắng sẽ hằn lên dấu đỏ. Cậu hoảng sợ vội kéo tay anh gỡ ra, thấy rõ nơi đó đã in vết siết.
Theo bản năng, cậu nâng cao giọng trách cứ: "Anh làm gì thế, không biết đau à? Lớn già đầu chứ có phải con nít đâu mà không biết cẩn thận gì hết."
Ngước lên, cậu thấy đôi mắt anh trợn trừng, lông mày nhíu sâu. Anh cắn môi dưới tới nỗi bật máu và giật mạnh tay ra khỏi lòng bàn tay cậu với lực mạnh quái dị. Anh đập một phát lên chiếc bàn gỗ, gầm to: "Không cần nhường. Anh kém đến mức cần người ta nhường hay sao? Thêm một ván nữa."
Jeong Jihoon giật nảy mình, đứng phắt dậy và lui về phía sau, va vào chiếc ghế ngồi làm nó đổ trên sàn nhà. Cậu quay người muốn chạy trốn, nào đâu ngờ cánh cửa phòng khách nhà họ đã biến mất tự lúc nào. Giờ đây, phòng khách như một không gian khép kín, không vào được cũng không ra được, chỉ có hai người họ. Vốn dĩ quen thuộc và ấm cúng biết bao, giờ đây chỉ còn khiếp sợ.
Nếu có thể, Jeong Jihoon rất muốn giơ ngón giữa và chửi con mẹ mày với kẻ nào đã ném cậu vào trò chơi này. Ma quỷ gì cũng được, kinh dị cũng được, cớ sao lại chọn người yêu bé xinh nhà cậu với tổ ấm hai người của cậu làm boss chứ!!!
Chửi thề trong lòng xong rồi, Jihoon nuốt ngụm nước bọt, hèn mọn dựng ghế lên rồi ngồi xuống. Mồ hôi thấm ướt tấm lưng rộng, cậu cố tỏ ra bình thản và dùng giọng điệu dỗ dành người yêu để thương lượng với anh Hyukkyu "cau có" bên kia: "Em không có nhường mà. Đó là do anh Hyukkyu giỏi quá đấy."
Hyukkyu nhìn cậu với gương mặt hầm hầm, phun ra mấy chữ: "Nói dối. Phải chơi nghiêm túc."
Jihoon cười khan, gật đầu như trống bỏi: "Được, được, em sẽ nghiêm túc."
Ván thứ ba bắt đầu, dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của Kim Hyukkyu, Jihoon không dám sao nhãng, trong đầu chỉ có mau mau kết thúc trò chơi này để thoát đi. Cho nên cậu đã cố gắng hết sức và giành được chiến thắng. Ngó thấy người đối diện lại đang cúi đầu trầm tư, Jeong Jihoon bắt đầu thấy lạnh gáy, lo sợ có khi nào anh nhào tới cắn chết cậu không?
Qua vài phút im lặng một cách đáng sợ, Hyukkyu tiếp tục phân chia các quân cờ, nghiêm nghị nói: "Một ván nữa đi."
Jeong - sống không còn gì luyến tiếc - Jihoon chỉ đành căng da đầu đấu với anh thêm một ván. Ở trận đấu thứ tư và năm, do mải nghĩ ngợi cách để trốn thoát nên cậu phân tâm, kết quả là để thua anh hai trận liên tiếp, sau đó bị rửa tội đầy bi thảm dưới ánh mắt tức giận sắp phun lửa của Kim Hyukkyu.
"Phải chiến đấu hết sức mình." Kim Hyukkyu gào lên.
Jeong Jihoon hết nói nổi. Thua thì tức giận mà thắng thì không chịu, thế giờ anh muốn gì?
Cậu chống tay dưới cằm nhìn anh cố chấp đòi phân loại cờ, tâm trí rối như tơ vò nghĩ tìm đường để thoát khỏi đây. Cách bình thường trong trò chơi là giết boss để cửa tự mở hoặc có được gợi ý. Cơ mà... giết anh Hyukkyu? Chưa nói tới việc cậu có nỡ ra tay với "sinh vật mang hình hài người yêu mình" hay không, thì vấn đề là, cậu giết nổi hay không, hay là bị boss cắn một phát chết tươi đây nữa.
"Anh... lại muốn chơi à?" Giọng Jihoon run khẽ, như đang thử dò phản ứng của Hyukkyu.
"Ván mới thôi, chơi hết sức." Kim Hyukkyu ra lệnh, đôi mắt chăm chú nhìn vào bàn cờ, một ánh nhìn vừa cố chấp vừa chứa đầy khát vọng. Mọi biểu cảm nho nhỏ của anh lọt vào mắt Jeong Jihoon. Cậu gật đầu, ánh mắt thoáng qua chút lưỡng lự, nhưng vẫn chỉnh lại tư thế và sẵn sàng cho vòng tiếp theo.
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, chiếc đồng hồ quả quýt trở thành vật dư thừa nãy giờ bỗng phát ra một tiếng "tách" ngân vang. Jeong Jihoon cầm lên nhìn, hóa ra đã trôi qua một tiếng, kim phút đi hết một vòng tròn, thời gian quay về lúc 3:00:00 lần nữa.
Trò chơi lại bắt đầu.
Mỗi nước đi của Hyukkyu mạnh mẽ và kiên quyết, lắm lúc khiến Jihoon cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ như thứ họ chơi là một trận thi đấu vô cùng quan trọng chứ không phải trò caro trẻ con thông thường. Ban đầu, Jihoon phản ứng theo bản năng: căng cơ, mắt dõi theo từng ô, tay run rẩy. Nhưng dần dần, qua ván thứ sáu, ván thứ bảy, ván thứ tám và ván thứ mấy Jeong Jihoon không đếm nổi nữa, cậu đã chết lặng, chẳng nhớ nổi mình đã thắng và thua bao nhiêu. Trong đầu cậu hiện tại chỉ tồn tại mỗi câu nói "thêm một ván nữa" và "chơi hết sức" khó chịu của anh nhà cậu sau mỗi ván đấu.
Jihoon dần nhận ra một điều kỳ lạ: "Hyukkyu này" không thực sự hung hãn. Anh chỉ... nghiêm túc với trò chơi, theo cách riêng, hơi cứng nhắc nhưng không hề có ý làm Jihoon đau. Mỗi lúc Jihoon thua, Hyukkyu nhún vai, nhăn mặt, tỏ ra tức giận nếu cậu nhượng bộ hoặc không nghiêm túc, rồi lại tiếp tục trò chơi. Mà khi Jihoon thắng, Hyukkyu có vẻ bực dọc, đôi mắt trợn nhẹ, đăm chiêu nghiên cứu ván đấu rồi sẽ khẽ cong môi nếu tìm ra chiến thuật. Anh cứ như con thiêu thân đang lao đầu vào lửa - lì lợm và không sợ hãi cái chết. Phải rồi, đó là anh Hyukkyu kiên cường của cậu mà, là tuyển thủ Deft cố chấp theo đuổi chiến thắng cơ mà.
Cảm giác lo sợ ban đầu dần nhường chỗ cho sự tò mò và thương mến. Jihoon tự hỏi liệu mình có đang mất trí không, nếu không vì sao cậu lại cảm thấy ngọt ngào khi nhìn một "sinh vật đội lốt người yêu mình" cười cơ chứ.
Kết thúc một ván đấu với chiến thắng thuộc về Jihoon, cậu thở phào, tựa người lên thành ghế. Cậu nhấc tay, đặt quân cờ lên bàn một cách thong dong. "Mình chơi là để vui mà, anh nhỉ?" Giọng cậu nhẹ nhàng, không còn run rẩy, tựa như lời tâm tình rủ rỉ, lại tựa như đang tự nhủ với bản thân mình.
Một thoáng sững người, rồi Hyukkyu chợt nở nụ cười. Tiếng cười nhẹ, miên man như bông gòn lướt trên da thịt. "Ừ, đúng, mình chơi cho vui thôi mà," anh nói, giọng mềm hẳn. Jihoon ngây người. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này, cậu nhìn thấy anh cười vui vẻ. Thoáng chốc, nỗi sợ hãi ban đầu tan ra như tuyết gặp nắng, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng tựa hoàng hôn nhạt cuối chiều.
Trong vòng đấu kế tiếp, cậu thả lỏng cơ thể, lắng nghe nhịp điệu tay Hyukkyu di chuyển trên bàn, quan sát ánh mắt anh phản ứng với từng nước cờ. Những chuyển động nhỏ, những biểu cảm thoáng qua, Jihoon tìm thấy hình ảnh tuyển thủ Deft mà cậu quen thuộc nhất trong cái nhíu mày và mím môi nho nhỏ.
Cuối cùng, khi 16 quân cờ của hai bên đã yên vị trên bàn cờ, ván cờ kết thúc mà không ai là người chiến thẳng, Jihoon buông tay, cong môi cười vui sướng. Cơn bão lòng qua đi, không còn căng thẳng, không còn sợ hãi, bầu trời trở về với dáng vẻ xanh trong. Hyukkyu nhìn cậu, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời rực rỡ. Anh đứng dậy, xoa đầu cậu vài cái rồi chỉ ra sau lưng cậu. Anh nói:
"Em có thể đi được rồi."
Jeong Jihoon ngạc nhiên đứng phắt dậy, phát hiện cánh cửa gỗ đã xuất hiện ở vị trí cũ từ bao giờ. Cậu tròn mắt nhìn Hyukkyu, hỏi: "Thật sao? Phía sau cánh cửa là cái gì? Đây là mơ hay thật vậy anh?"
Kim Hyukkyu chỉ cười, không đáp đúng trọng tâm: "Đi đi, Hyukkyu cần em."
"Hyukkyu? Nhưng...." Chưa kịp nói hết câu, luồng sức mạnh kì dị nọ lại kéo cậu bay vút qua cánh cửa, lao thẳng vào ánh sáng trắng.
Cậu gào lên một tiếng trong hoảng sợ, nhìn bóng dáng người yêu đang vẫy tay với cậu nhòe dần đi. Thị lực biến mất một lần nữa, quanh quẩn bên tai chỉ còn câu nói tràn đầy ý cười của Hyukkyu: "Cảm ơn em, anh đã chơi rất vui."
_____________________
(PS: Tư liệu:
- Chovy và Deft đã từng chơi cờ caro rất nhiều vào CKTG2021
- Năm 2022, khi solo với nhau, dù thua trắng nhưng Deft vẫn cứ nài nỉ Chovy solo thêm một game nữa, anh sắp lĩnh hội rồi, kết quả là thua 0-6
- Bơ là trái cây Deft ghét, chuối là trái cây Deft và Chovy thường hay ăn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro