
27
Buổi tối hôm đó, cả nhóm rủ nhau đi karaoke sau bữa ăn tối. Chigiri, Bachira, Otoya, Ness đều hớn hở bước vào căn phòng có đèn led nhấp nháy loạn xạ như nhịp tim của những đứa trẻ đang cố gào lên át đi sự mệt mỏi. Reo là người duy nhất không uống. Cậu cười, bảo rằng còn phải lái xe về và cũng không muốn bị người yêu đạp ra sofa vì mùi rượu gây khó chịu nữa.
Khi Reo rời đi, những người còn lại tiếp tục chơi, say, và lần lượt được người yêu vác về. Otoya gục trên lưng Karasu. Bachira cười toe trong vòng tay của Isagi. Chigiri lèm bèm gì đó về việc "chưa hát hết mà Ren bắt tao về rồi" rồi cũng đi. Chỉ còn lại Ness đang mỉm cười cùng gò má đỏ ửng và đôi mắt lờ đờ.
Không ai để ý cánh cửa karaoke mở ra một chút.
Không ai biết rằng, ở ngoài hành lang, có một cái bóng đứng đó từ đầu.
Hierich.
Từ rất lâu rồi, hắn đã để mắt tới Ness. Hắn từng nói với Kaiser rằng "có thứ không quý thì tao xin". Hắn cười khi thấy Kai chẳng mảy may để ý. Hắn âm thầm theo dõi, nhắn tin quấy rối, dùng số ảo, thậm chí fake account fan club để moi lịch trình. Và hôm nay, hắn biết chắc Ness sẽ ở đây một mình, trong tình trạng say đến không thể định hướng trái phải.
Lúc Ness vừa bước ra khỏi phòng, hắn đã kịp chắn trước. Câu đầu tiên hắn nói là "đi với tôi một chút, không lâu đâu."
Câu thứ hai là một tiếng thầm: "ngoan, anh sẽ thưởng."
Ness không đáp. Nhưng tay em bị giữ lại, cơ thể vẫn còn chếnh choáng. Gã ép Ness dựa vào bức tường lạnh phía sau, miệng cười méo mó, rồi thò tay nhét vào miệng em một viên gì đó nhỏ xíu, mùi đắng ngắt. Em vùng vẫy, nhưng không đủ sức. Mắt đã mờ, tim đập hỗn loạn.
𝜗𝜚
Cùng lúc đó, tại một góc khác của thành phố, Kaiser đang ngồi trên bàn học. Tin nhắn gửi cho Ness vẫn chưa được đọc.
"Hôm nay em ổn không?"
"Hồi nãy ở quán ăn, em ăn có ngon không đó?"
Không một cái seen. Không một biểu cảm.
Hắn thở dài, đặt điện thoại xuống. Nhưng rồi, một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng. Và như một thói quen cũ mà chính hắn cũng từng quên mất, hắn mở app định vị.
Chấm đỏ nhỏ báo Ness đang ở một khách sạn phía sau khu karaoke.
Đôi mắt hắn mở to.
Một cú đứng bật dậy.
Một tiếng gọi taxi gấp gáp.
𝜗𝜚
Hành lang khách sạn lạnh, đèn vàng mờ mờ. Khi Kaiser đến nơi, hắn thấy Hierich đang cố kéo Ness vào thang máy. Em lảo đảo, đầu gục nhẹ về phía trước, hai má đỏ bừng nhưng mồ hôi đổ như tắm. Bàn tay yếu ớt cố đẩy ra, nhưng không thành. Ánh mắt Ness mờ đục, như thể chẳng còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.
Kaiser gào lên:
- Thằng khốn, mày đang làm cái gì vậy hả?!
Hierich quay lại. Vừa kịp lúc. Một cú đấm trực diện vào mặt hắn, khiến cả cơ thể to lớn ngã bật ra sau.
Khi tiếng rên rỉ của Hierich tắt đi dưới cú đấm thứ ba, Kaiser buông tay. Không phải vì tha thứ. Mà là vì hắn còn việc quan trọng hơn.
Hắn quỳ xuống bên Ness- người đang nằm trong lòng mình, toàn thân run nhẹ như một cơn sốt. Da em nóng lên bất thường, đôi mắt khép hờ nhưng hàng mi thì run rẩy, và tiếng thở gấp gáp như sắp nghẹn lại. Hắn siết chặt em trong tay, vuốt nhẹ lưng để trấn an, nhưng ánh mắt vẫn không rời gã đàn ông trước mặt.
Cảnh sát tới chỉ sau vài phút. Một bảo vệ đã kịp gọi khi nghe tiếng Kaiser la lớn từ tầng trệt.
- Tôi có bằng chứng- Kaiser nói dứt khoát khi sĩ quan đầu tiên xuất hiện-Tên này từng nhắn tin quấy rối. Nhiều lần.
Cảnh sát nhìn hắn, như đợi tiếp.
Và rồi Kaiser lôi ra thứ mà hắn chưa từng nghĩ sẽ phải dùng:
Một ổ USB.
Trong đó là toàn bộ đoạn chat được back-up từ điện thoại của Hierich- thứ mà chính gã từng khoe khi hai người còn "thân".
Hắn nhớ rất rõ hôm đó- Hierich cười khẩy khi nói rằng có những thứ "phụ thuộc thì dễ điều khiển" rằng "đám nhóc như Ness thì chỉ cần vài câu ngọt ngào là ngoan như cún"- Hắn khoe cả đoạn tin nhắn Ness từng không trả lời, rồi cay cú nên quay sang nhắn dọa nạt bằng số ảo. Khi bị hỏi, Hierich nói "thử xem nó chịu nổi bao lâu."
Hôm đó, Kaiser đã âm thầm lưu đoạn chat về máy mình. Không phải vì muốn bảo vệ Ness. Mà chỉ vì linh cảm.
Và giờ, linh cảm ấy trở thành thứ cứu rỗi.
"Gã từng dụ dỗ người chưa đủ tuổi vào bar. Ghi âm tôi còn giữ.
Hắn dùng số ảo để spam tin nhắn đe dọa. Dữ liệu tôi đã lưu.
Còn những viên thuốc- tôi thấy hắn nhét tận mắt cho nhiều nạn nhân. Camera khách sạn trong USB có thể xác nhận."
Cảnh sát gật đầu. Lập tức còng tay Hierich đang nằm bất động dưới sàn, máu chảy từ khóe môi.
𝜗𝜚
Kaiser quay lại bên Ness.
Em vẫn đang run. Cơ thể em dần mất kiểm soát dưới tác dụng của viên thuốc nhỏ ấy. Cảm giác như nhiệt độ trong em đang vượt giới hạn. Mồ hôi ướt cả cổ áo, và tiếng rên nhẹ vô thức khiến hắn thấy tim mình thắt lại. Lúc này hắn mới nhận ra, hình như em cũng bị gã ép uống thuốc
Không đắn đo. Hắn bế em lên.
- Không sao rồi. Anh ở đây- hắn thì thầm, mắt nhìn thẳng phía trước, cánh tay siết nhẹ.
- Không ai chạm vào em được nữa.
Họ bước vào căn phòng khách sạn gần nhất, nhân viên vừa dọn ra. Ánh đèn vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu xuống mái tóc bạch kim của em. Và hắn, lần đầu tiên trong đời, không thấy bản thân là kẻ thắng trận. Hắn chỉ là một kẻ đến muộn, cũng vừa đúng lúc để sửa sai, và quá trễ để xoá đi những tổn thương trước đó.
Căn phòng khách sạn yên ắng một cách lạnh lẽo, dù nhiệt độ vẫn đang ở mức thấp nhất của điều hòa. Kaiser đặt em xuống giường- từng động tác đều nhẹ như thể chỉ cần một cử chỉ mạnh hơn, Ness sẽ tan biến vào không khí như một giấc mộng nát vụn.
Cơ thể em nóng bỏng như một cơn sốt điên cuồng. Da em ửng đỏ, từng giọt m.ồ.h.ô.i lăn dài từ trán xuống xương quai xanh, đọng lại ở mép áo sơ mi mỏng dính. Ánh đèn mờ nhạt phủ một lớp vàng sậm lên bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Không gian như bị kéo dài, như đang nín thở cùng với hắn.
Ness khẽ rên một tiếng, rất khẽ, nhưng như một vết dao nhỏ rạch qua tim Kaiser. Đôi mắt em khép hờ, hàng mi run rẩy như không thể kiểm soát. Đôi môi hé mở, mềm và ướt, thở ra từng nhịp nặng nề như đang mắc kẹt giữa cơn mê và sự tỉnh táo. Những đầu ngón tay em nắm lấy tấm ga giường, siết chặt rồi lại buông, như đang vùng vẫy với chính cơ thể của mình.
Kaiser cởi bỏ áo khoác ướt mồ hôi, tay run nhẹ.
"Em đang đau đúng không?"
"Anh xin lỗi"
Hắn nói mà không biết mình đang khóc từ lúc nào. Giọng hắn nghẹn trong cổ, những từ phát ra vỡ vụn. Cơ thể em nhỏ bé co lại trong tấm chăn, nhưng nhiệt vẫn cứ phả ra từng đợt. Tựa như ngọn lửa đang giam cầm trái tim hắn trong một nhà ngục mà chính hắn dựng nên.
Hắn chạm nhẹ lên trán em, rồi xuống má. Mỗi điểm chạm đều khiến em khẽ rùng mình. Nhưng lạ thay, em không đẩy hắn ra. Ness nằm đó, như đang chờ một ai đó làm điều đúng đắn. Và Kaiser hiểu.
Không phải dục vọng.
Không phải bản năng.
Chỉ là tình yêu, thứ tình yêu mà hắn từng chối bỏ, nay trở về dưới hình dạng đau đớn nhất.
Kaiser giúp em thay áo. Hắn vén nhẹ lớp áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi khỏi cổ Ness, lòng thắt lại khi thấy những vệt ửng đỏ lan rộng xuống tận xương quai xanh. Nhiệt độ cơ thể em cao đến mức hắn thấy tay mình như bị thiêu cháy chỉ sau một lần chạm. Những ngón tay run run, nhưng vẫn nhẹ nhàng như thể đang xử lý thủy tinh vỡ. Hắn cẩn thận lau mồ hôi trên lưng em bằng khăn ấm, thay chiếc áo sạch hơn, mềm hơn. Cả quá trình ấy, Ness không nói gì. Chỉ khẽ thở, đôi khi siết lấy tay hắn trong vô thức.
Rồi hắn nhớ ra- thuốc giải.
Hắn rút từ túi áo trong ra một lọ nhỏ, ẩn sau lớp vải suốt cả đoạn đường. Là loại thuốc trung hòa tác dụng của viên kích dục cấp tốc, hắn từng giữ một lọ trong người sau khi biết những thói quen dơ bẩn của Hierich. Hắn chỉ không ngờ lại dùng đến nó, dành cho em.
Mở nắp. Mùi thuốc đắng hắc thoảng qua.
Kaiser cúi nhìn Ness, đôi mắt em mơ màng, hàng mi run lên từng đợt, đôi môi hồng ướt khẽ mấp máy không tên, đôi má đỏ ửng lên không phải vì ngại mà vì cơn sốt đang thiêu đốt bên trong. Cơ thể em mềm nhũn, vô lực đến mức không thể tự nhấc người dậy để uống.
Và hắn không nỡ ép em thêm.
Trong khoảng không trầm lặng ấy, khi mọi âm thanh chỉ còn là tiếng thở gấp gáp và nhịp tim hỗn loạn, Kaiser lấy một ngụm nhỏ thuốc trong miệng.
Hắn ghé xuống.
Rất chậm.
Rất nhẹ.
Đôi môi hắn chạm vào môi em, mềm mại và nóng hổi. Không phải một nụ hôn vội vã. Mà là một lần truyền hơi thở, là một cách để đưa thuốc vào miệng mà không khiến em sặc, không khiến em đau.
Ness khẽ giật mình dưới cái chạm đó nhưng không phản kháng. Chỉ khẽ thở gấp hơn, hai tay co lại bên ngực như đang cố giữ chặt lấy phần cảm xúc mong manh cuối cùng.
Hắn rời đi sau một vài giây, chẳng nói gì. Lấy thêm một ngụm nữa. Lặp lại cho đến khi thuốc giải được truyền hết.
Lần cuối cùng môi chạm môi, Kaiser dừng lại lâu hơn một chút. Không vì thuốc. Mà vì trái tim.
"Anh xin lỗi"
"Anh thà để em ghét anh đến chết... còn hơn phải thấy em đau như thế này."
Một giọt nước mắt rơi lên má em. Là của hắn.
Và khi em dần thả lỏng, hơi thở dịu hơn, những đường nét mệt mỏi không còn quá căng thẳng, Kaiser chỉ ngồi đó, ôm lấy em, như thể cả thế giới ngoài kia có sụp đổ cũng không quan trọng bằng việc giữ em trong vòng tayngay lúc này.
𝜗𝜚
Kaiser ngồi bên giường thật lâu sau đó, chỉ lặng im nhìn em. Hắn đặt tay lên trái tim mình- nơi đang đập hỗn loạn như chính cảm xúc hắn giấu bao năm. Và khi Ness thiếp đi hoàn toàn, trong hơi thở đều và gò má bớt đỏ, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay em.
"Nếu lúc này em tỉnh lại và đẩy anh ra, anh sẽ đi ngay.
Nhưng nếu em cần một ai đó... để ở cạnh cho đến khi em thoát khỏi cơn mê này...
Thì xin em... hãy để người đó là anh."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________
Vậy là cũng gần xong KaiNess rồi đó!
Tự nhiên thấy thương Kaiser quá chời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro