Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

reo -> group

* giải thích về ảnh ở dưới vì đoạn này hơi lỗi xíu. Đáng ra phải là otoya hỏi: "m trl là j"  trước xong mới đến câu: " t rep là kể cả có bt cũng k kể cho nó" của reo á!

𝜗𝜚

Giờ học Toán. Cả lớp yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng đều đều vang lên từ bục giảng. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xiên qua những tán lá, đổ bóng lấp lánh xuống mặt bàn.

Kaiser quay đầu, theo thói quen muốn gọi người bên cạnh. Nhưng chỉ là chiếc ghế trống. Ness đã chuyển chỗ từ hôm qua. Không nói một lời.

Giữa khoảng lưng chừng của cái xoay đầu ấy, hắn thấy Ness đang ngồi cạnh Isagi ở dãy bên kia. Mắt nhìn xuống sách, tay ghi chép gì đó, không ngẩng lên. Không nhìn hắn.

Hôm qua cũng vậy. Hôm kia cũng vậy.

Ra chơi, Kai ngồi lại trong lớp. Hắn không đói. Chỉ cảm thấy chẳng muốn đi đâu. Bên ngoài, tiếng Ness vang lên cùng tiếng Bachira cười khúc khích. Hắn nghe rất rõ. Không hiểu sao lại nghe rõ đến vậy.

Bữa trưa, hắn đứng ở quầy lấy đồ ăn. Chỉ một vài hàng trước mặt, hắn thấy bóng lưng Ness. Cậu đang cầm khay, chờ lấy phần mình. Hắn chậm lại. Chỉ cần một cú bước là có thể đến gần

Nhưng Ness bước nhanh hơn. Em quẹo sang bàn Isagi và Chigiri và không hề ngoảnh mặt lại

Kai đứng đó, nhìn cái khay còn trống trên tay mình, ánh mắt rơi vào khoảng không.

𝜗𝜚

Tối đó, Kaiser vẫn nằm trên giường, màn đêm yên ắng đến mức nghe được cả tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Trong tay hắn, điện thoại sáng lên, vẫn là khung chat với Ness, nơi dòng tin nhắn cuối cùng của hắn đang nằm trơ trọi:

"Mai có bài kiểm tra toán đấy."

Ness đã xem, nhưng em không trả lời

Kaiser im lặng thật lâu. Hắn quyết định kéo lên

Màn hình trượt nhẹ. Những dòng tin nhắn lướt qua, chúng đều như nhau: ngắn gọn, khô khốc.

"Nộp bài hộ."
"Sửa lại cái file hôm trước."
"Mai nhắc t mang áo thi đấu."

Chỉ vài dòng như vậy. Không hề có đoạn trò chuyện nào dài hơn ba tin nhắn.

Không có dấu chấm hỏi. Không có lời mở đầu. Không một câu hỏi quan tâm.

Chỉ cần kéo lên trong chưa đầy ba giây là dòng chữ xám nhạt liền hiện ra:

"Bạn và @imma'witch đã trở thành bạn bè từ ngày 03/07 năm 2023."

Kaiser sững người.

Chỉ ba giây.
Ba năm làm bạn.
Chỉ cần ba giây kéo lên là đã thấy điểm bắt đầu.

Khung chat của hai người, nó thậm chí còn mỏng đến mức gần như không tồn tại.

Bàn tay hắn siết chặt điện thoại. Có một thứ gì đó trào lên trong cổ họng, nghẹn ứ, không lên được lời.

Tất cả những gì Ness từng cố gắng là tự mình bước về phía hắn.
Còn hắn thì chỉ lùi xa, và ra lệnh.

Hắn chưa từng thực sự gửi một tin nhắn chỉ để hỏi thăm.
Chưa từng gửi một câu "Có ổn không?".
Thậm chí, chưa từng một lần nghĩ xem Ness cảm thấy thế nào.

𝜗𝜚

Chiều hôm đó, dãy hành lang sau tòa nhà B vắng tanh. Mặt trời đã nghiêng về phía tây, đổ bóng dài xuống từng ô gạch cũ. Kaiser đang định rẽ về phía cầu thang để tìm giáo viên thì một âm thanh quen thuộc lọt vào tai. Giọng nói ấy nhỏ, không gấp gáp, không run rẩy- nhưng hắn nhận ra ngay lập tức. Là Ness.

Hắn khựng lại khi nghe chính tên mình được thốt ra
- Tao biết hết rồi. Ngay từ đầu đã biết.- Giọng Ness vẫn đều đều, bình thản đến mức khiến tim hắn lỡ một nhịp- Tất cả chỉ là giả vờ mà thôi, vì tao nghĩ, lỡ đâu một ngày nào đó, cậu ấy thật lòng thì sao? Nhưng có lẽ tất cả chỉ là do tao ảo tưởng mà thôi. Tao đã cố gắng coi như những gì cậu ấy làm là trùng hợp, là vô tình. Nhưng sau khi nghe cuộc hội thoại giữa cậu ấy và Hierich... thì tao đã bỏ cuộc rồi, có lẽ là vậy. Dù giờ bản thân vẫn muốn thử một lần đâm đầu xem sao, nhưng cứ bước tới là bị đẩy ra xa. Thậm chí hiện giờ tao vẫn cố ấy chứ, chỉ là không biết đối mặt với cậu ấy thế nào mà thôi...

Người đang ngồi cùng Ness, có lẽ là Reo, đáp lại một câu gì đó rất khẽ, rồi im lặng để lắng nghe. Kaiser không thể rời đi nữa, chân hắn như bị đóng chặt xuống nền gạch, và câu tiếp theo của Ness vang lên, như một nhát cắt lạnh lẽo lướt qua da thịt.

- Kaiser ấy, cậu ấy sẽ chẳng chịu nhắn tin trước nếu không có việc gì nhờ vả. Mày biết không? Ba năm quen nhau, đoạn chat của bọn tao còn chẳng dài bằng đoạn chat 1 ngày của mày với Nagi ấy- Không có sự oán hận trong giọng Ness, chỉ có mỏi mệt và chấp nhận. Chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến Kaiser cảm thấy nghẹt thở hơn bất cứ lời trách móc nào.

- Tao không trách. Chỉ là, nếu một ngày nào đó cậu ấy thật sự mất tao, hy vọng cậu ấy sẽ nhận ra điều đó.- Đến lúc đó, Kaiser mới giật mình thở ra một hơi thật khẽ, rồi lùi lại, rời khỏi nơi ấy mà không để ai thấy.

Tối đó, hắn ngồi một mình trong phòng, mở khung chat cũ với Ness ra nhìn. Hắn kéo lên một chút và cái ô "Bạn và @imma'witch đã trở thành bạn bè từ ngày 03/07" hiện ra như một cú đấm thẳng vào ngực. Ba năm làm bạn, nhưng những gì tồn tại trong khung chat chỉ cần vài lần lướt là đã đến điểm bắt đầu. Mối quan hệ này... đã hời hợt đến vậy sao?

Lúc ấy, hình ảnh Ness cười nhẹ khi nói chuyện với Chigiri hồi sáng chợt hiện về trong đầu hắn. Rồi là Ness gật đầu khi được Hiori đưa hộ cuốn sách, Ness ngồi ôm tập vở trong sân trường, áo đồng phục lất phất theo gió, đôi mắt cong cong mang ý cười nhìn Bachira vẫn đang chật vật với đống đề cương rơi tung tóe dưới sân trường. Từng khoảnh khắc ấy... lẽ ra phải thuộc về hắn. Đáng ra, người được Ness cười, chia sẻ cùng nhìn bằng đôi mắt xinh đẹp đó phải là hắn, không một ai khác.

Đó là lúc Kaiser hiểu ra. Cảm giác đau âm ỉ trong ngực không phải tức giận, không phải tổn thương. Đó là ghen. Ghen đến nghẹt thở. Và nó không xuất phát từ sự kiêu ngạo, mà từ nỗi mất mát thật sự. Không phải mất đi một người phục tùng mình nữa, mà là mất đi người duy nhất từng chờ đợi hắn thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro