Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Hội trường hôm ấy đông nghẹt người. Ánh sáng lấp lánh rọi xuống sân khấu, phản chiếu lên hàng ghế danh dự nơi Kenji ngồi vắt chân, tay khoanh lại, mặt mày hớn hở đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ của thầy cô và bạn bè.

MC cười tươi giới thiệu:
"Sau đây, xin mời đại diện học sinh toàn trường – Mikage Reo, năm 2 ngành Kinh tế Chính trị – lên phát biểu tổng kết năm học."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Reo bước lên sân khấu trong bộ đồng phục gọn gàng, tóc được vuốt keo kỹ càng. Nhưng gương mặt cậu nghiêm túc đến lạ.

Cậu cúi đầu, tay cầm micro, giọng rõ ràng và trầm ấm vang lên giữa không gian im phăng phắc:

"Xin kính chào quý thầy cô, các bậc phụ huynh, cùng toàn thể các bạn học sinh đang có mặt trong buổi lễ tổng kết năm học hôm nay.
Em tên là Mikage Reo, năm 2 ngành Kinh tế Chính trị. Hôm nay, em rất vinh dự được đại diện học sinh toàn trường chia sẻ những lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những người đã đồng hành cùng chúng em suốt chặng đường vừa qua."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua khán phòng.

"Một năm học đã khép lại. Với em, và chắc chắn là với rất nhiều bạn khác, đây là khoảng thời gian chứa đựng đủ mọi cung bậc cảm xúc: từ áp lực, căng thẳng, đến niềm vui, nụ cười, và cả những bài học quý giá từ vấp ngã.
Em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô – những người đã không quản khó khăn để giảng dạy và đồng hành. Cảm ơn các bậc phụ huynh – luôn ở phía sau ủng hộ và hy sinh. Và cảm ơn tất cả các bạn – vì đã tạo nên một tuổi trẻ rực rỡ không thể thay thế."

Một vài tiếng "ồ" xúc động vang lên. Nhưng Reo chưa dừng lại. Cậu nắm chặt micro hơn, hơi cúi đầu rồi ngẩng lên, mắt lóe sáng.

"... Nhưng em xin lỗi. Em cần phá vỡ bầu không khí long trọng này – bởi vì nếu em không nói ra ngay bây giờ, em sẽ hối hận cả đời.
Em không thể tiếp tục đứng trên sân khấu này, mỉm cười và cảm ơn – trong khi một người bạn của em vẫn đang chịu oan khuất.
Trong suốt một năm học, có người đã bị chèn ép, vu khống, bị bạn bè quay lưng, bị giáo viên chỉnh sửa điểm, bị cả một hệ thống dùng tiền và quyền lực để vùi dập.
Và nếu hôm nay em im lặng... thì người đó sẽ mãi mãi không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa."

Ngay khoảnh khắc đó- màn hình phía sau Reo bật sáng.

Hội trường nín lặng.
Một video bắt đầu phát.

Cảnh quay ban đầu mờ ảo, nhưng rồi hiện lên rõ nét: Kenji – trong một hộp đêm. Một đoạn khác – Kenji đang đua xe, ánh đèn vạch ra một con đường tử thần. Rồi những bức ảnh- một cuộc sống trụy lạc, bẩn thỉu, chất đầy rượu, thuốc, và tiền.

Mọi người sững sờ.
Reo vẫn đứng đó, không nao núng.

"Các bạn nghĩ đây là trò đùa sao? Đây là người được trao danh hiệu học sinh xuất sắc nhất năm đấy. Là người từng được thầy cô nâng đỡ, thậm chí sửa điểm. Là người từng nói xấu, bịa đặt, dựng chứng cứ giả để hủy hoại người khác.
Và nạn nhân... là Kunigami Rensuke – một học sinh tử tế, chăm chỉ, và hoàn toàn vô tội."

Reo đưa mắt nhìn xuống hàng ghế dưới. Chigiri – với đôi mắt ngấn nước – được Reo vẫy tay gọi lên sân khấu.

"Hôm nay, không chỉ là lễ tổng kết năm học... mà còn là ngày em muốn lấy lại công bằng cho bạn của mình. Xin mời Chigiri bước lên. Người trong cuộc – và là nhân chứng sống – sẽ kể cho các bạn nghe... về những gì đã thực sự xảy ra."

Chigiri bước lên sân khấu. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trắng trông có phần run rẩy, nhưng ánh mắt cậu lại cứng rắn hơn bao giờ hết. Cậu cầm lấy micro từ tay Reo – đôi tay lạnh toát vì căng thẳng nhưng siết chặt quyết tâm.

Giọng cậu vang lên, trong trẻo nhưng nghèn nghẹn nơi cổ họng:

"Em... là Chigiri Hyoma, năm 2 ngành thiết kế thời trang. Và em... từng là người yêu cũ của Satou Kenji."

Tiếng xì xào dưới hàng ghế khán giả rộ lên như sóng. Nhưng Chigiri không dừng lại, nước mắt bắt đầu lăn dài nhưng giọng cậu mỗi lúc một rõ hơn, sắc hơn.

"Có thể mọi người từng tin vào vẻ ngoài hào nhoáng, điểm số cao ngất và hình tượng hoàn hảo mà hắn xây dựng. Nhưng đó chỉ là một chiếc mặt nạ... và em là người từng đứng sau chiếc mặt nạ đó, chứng kiến tất cả từ đầu.
Những lần bị ép đi theo hắn đến những buổi tiệc xa hoa, em từng thấy hắn dùng chất cấm, từng bị hắn ép uống rượu khi chưa đủ tuổi. Em từng tưởng đó là... yêu. Nhưng không- đó là thao túng. Là độc hại. Là một mớ cảm xúc sai trái đến mức em không còn nhận ra bản thân mình nữa."

Chigiri siết chặt micro, đôi môi run rẩy:

"Em đã sợ hãi... và đã im lặng quá lâu. Nhưng em không thể tiếp tục để người khác chịu nỗi đau mà em từng chịu. Đặc biệt là người em yêu hiện tại- Kunigami Rensuke."

Một tiếng "ồ" lớn vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kunigami – người đang ngồi cuối dãy ghế, mắt trợn to, như không tin vào tai mình.

Chigiri nhìn cậu, ánh mắt đong đầy yêu thương.

"Anh ấy là người tốt nhất em từng gặp. Là người không bao giờ làm những việc kinh tởm mà Kenji dựng chuyện đổ lên đầu anh ấy. Và em thề- thề bằng tất cả những gì còn sót lại trong trái tim em- rằng em sẽ bảo vệ anh ấy đến cùng."

Cậu quay lại nhìn về phía khán giả:

"Tất cả những đoạn clip, bằng chứng hôm nay đều là kết quả của nhiều tuần điều tra trong âm thầm.
Em đã xin sự giúp đỡ từ người bạn thân thiết của mình- Reo, vì em không có tiền, không có quyền, không có cả tiếng nói.
Nhưng em có sự thật- và có một trái tim không thể chịu nổi việc người mình yêu bị dồn đến đường cùng thêm một lần nào nữa.
Kunigami Rensuke... anh ấy có thể thô lỗ, có thể nóng tính, có thể không biết cách dịu dàng như trong phim ngôn tình. Nhưng anh ấy là người luôn sống đúng, luôn thẳng thắn và chính trực.
Người như cậu ấy... tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những điều dơ bẩn như Kenji đã làm.
Không bao giờ. Dù chỉ một lần."

Vừa dứt câu, cả khán phòng bỗng nhiên chìm vào bóng tối.
Một giây sau, màn hình sân khấu bất ngờ sáng rực, chiếu lên những đoạn tin nhắn được chụp lại rõ ràng- người gửi: Kenji. Nội dung là những lời lẽ mập mờ, dơ bẩn, đầy tính toan.

"Chơi nó chán rồi, giờ chỉ cần lấy lại danh tiếng với đám nhà giàu kia là đủ."
"Chigiri nghĩ nó yêu thật đấy à? Con nít."
"Tụi giáo viên dễ điều lắm, chỉ cần đúng người đúng giá."

Tiếp đến là đoạn ghi âm- một giọng cười khẩy quen thuộc vang lên, lạnh lẽo giữa không gian nghiêm trang:

"Bọn nó ngu nên mới tin Kunigami hiền lành. Tao tung bằng chứng ra, kiểu gì chả bị nghi. Tao dựng lên thì cũng có gì mà không tin được? Thằng đó mà trong sạch? Mơ đi!"

Một vài đoạn clip ngắn hiện lên, mờ mờ trong khung đen trắng, quay cảnh Kenji ngồi trong quán bar, chơi bài ăn tiền, thậm chí có đoạn lén lút đưa phong bì cho giáo viên rồi bắt tay.

Cả hội trường bắt đầu rì rầm, tiếng xì xào lan nhanh như lửa cháy trong cỏ khô.
Một vài thầy cô cau mày, phụ huynh sững sờ, học sinh thì trố mắt nhìn nhau.

Riêng Kenji- vừa nãy còn ngồi thẳng lưng cười khẩy- bây giờ mặt trắng bệch như giấy, hai tay siết chặt ghế, tròng mắt đảo liên tục như muốn tìm đường chạy trốn.

Chigiri cầm mic, giọng em hơi run như đang cố kìm nén từng giọt nước mắt, nhưng từng lời nói ra như nhát dao cứa thẳng vào sự giả tạo của Kenji:

"Tất cả những đoạn ghi âm, tin nhắn, hình ảnh và clip kia... đều là sự thật. Và tất cả... đều chứng minh sự dơ bẩn, lươn lẹo, tàn nhẫn của Kenji Satou- kẻ từng làm tổn thương tôi, và suýt nữa đã phá hủy một người vô tội."

Nói rồi, em hít một hơi thật sâu, khẳng định lại một lần nữa
"Kunigami Rensuke có thể là người nóng tính, có thể là người không giỏi giang toàn diện như một số học bá khác... nhưng anh ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những điều thấp hèn như vậy. Anh ấy là người chân thành, và... là người mà em yêu."

Không khí chết lặng.

Rồi bất ngờ, Chigiri lao thẳng xuống khỏi sân khấu, không quan tâm đến việc đang mặc lễ phục, không màng đến ánh mắt của mọi người. Em chạy như bay đến chỗ Kunigami, nơi hắn vẫn còn sững người chưa kịp phản ứng, hai tay nắm chặt vào thành ghế như sợ bản thân vẫn còn đang mơ.

"Ren... em xin lỗi... em xin lỗi, rất rất xin lỗi vì đã không tin anh... Vì đã để những lời nói bẩn thỉu của hắn khiến em nghi ngờ anh... Em thật sự ngu ngốc mà..."

Chigiri rúc vào ngực hắn, khóc nấc từng tiếng. Tiếng khóc không to, nhưng chân thật và đau lòng đến độ khiến toàn hội trường lặng như tờ, không ai nỡ thở mạnh.

Rồi... một tiếng vỗ tay vang lên.
Rồi thêm một tiếng.
Rồi cả khán phòng vỡ òa, như một làn sóng tôn vinh sự thật và tình yêu.

Kenji, ngồi không xa, mặt méo mó, mắt trợn trừng, trông cực kì khó coi. Gã nhân lúc mọi người tập trung vào Chigiri, len lén đứng dậy, quay người tìm lối thoát.

Nhưng-

"Kenji Satou. Anh đi đâu vậy?"

Một giọng lạnh tanh vang lên. Là Reo, đang đứng cạnh ba viên cảnh sát mặc thường phục. Cánh cửa hội trường bật mở, thêm hai cảnh sát bước vào, nhanh chóng áp giải Kenji ra ngoài. Hắn cố vùng vẫy nhưng không kịp nữa. Tất cả đều đã quá muộn.

Tối hôm đó, diễn đàn trường bùng nổ.
Nhiều bài đăng tố cáo 5 giáo viên trong hội đồng chấm thi- tất cả bị đình chỉ công tác và chờ điều tra. Kenji bị đuổi học ngay lập tức, đồng thời, uy tín của tập đoàn Satou – từng là tập đoàn lớn có tên tuổi – tụt dốc không phanh, cổ phiếu giảm mạnh sau bê bối truyền thông và phản ứng của dư luận. Sau cùng điều tra, người ta mới phát hiện ra rất nhiều tội ác tày trời khác như tham nhũng, trốn thuế của tập đoàn. Từ đó cũng dẫn đến phá sản.

Còn Kunigami và Chigiri...
Sau tất cả, là những ngày dịu dàng.
Không còn nghi ngờ, không còn lời đồn.
Chỉ có hai người, bên nhau, dưới cái nắng dịu dàng của những ngày đầu hạ
... và trái tim Chigiri cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên mà em xứng đáng có từ lâu.

.

.

.

.

.

.

.

_________________________

Tớ muốn làm xong KuniChigi để những chap sau tập trung vào những cp khác á!

Dự kiến bộ fic này tớ sẽ viết dài lắm luôn!
Vì đến giờ cặp SaeRin, KaiNess, HioKuro, IsaBachi (BachiIsa) còn chưa thành đôi nữa mà ToT

_________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro