Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp lại người bạn thân

" chào các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới "

Khi cô giáo vừa nói xong lớp bỗng nhiên trở nên ồn ào.

" Không biết có phải cậu học sinh lúc sáng không " *hs1

" Là nam hay nữ vậy cô " *hs2

" Có đẹp không cô " *hs3

" Cả lớp giữ trật tự. Vào đi em " *cô giáo

Sau khi giáo viên nói xong cậu bước vào với vẻ mặt lạnh lùng.

" Em giới thiệu chút được không ?"

" Choi seunghee " cậu nói với giọng điệu khó chịu

" À..ơ em về chỗ đi chổ của em ở bàn cuối "

Sau khi giáo viên nói xong cậu đi về phía bàn cuối. Người ngồi ở đó hình như không biết sự tồn tại của cậu mà ngủ ngon lành. Cậu khó chịu Lây người kế bên.

" Này... dậy coi "
" Này nhích vô xíu coi.... này " cậu như mún hét lên

Người kia dường như bị đánh thức giấc ngủ khó chịu nói lớn.

" Đi khác chơi "

" Lee seungjun " cậu bất ngờ khi gặp được người bạn thân lâu rồi không gặp của mình

~~~~~~
5 năm trước

Vào lúc sáng sớm Trước cổng choi gia đã nghe thấy tiếng khóc của một người nào đó.

" Seunghee mình không mún xa cậu đâu " seungjun khóc

" Không sao đâu mà qua mỹ mình sẽ thường xuyên liên lạc với cậu được không " seunghee xoa đầu người bạn thân đang mè nheo khóc lóc mà nói

" Cậu nhớ đấy nhé phải thường xuyên liên lạc với tớ đó "

" Được rồi mình hứa mà "

" Ùm tạm biệt cậu "

" Ùm " seunghee nói bước lên xe

" Nhớ liên lạc với mình đó " cậu hét lên

Nghe xong cậu bật khóc Không phải cậu không khóc nhưng tại vì cậu không mún người bạn thân của Mình buồn thêm. Ở lại đây seungjun bơ phờ đi về nhà của mình

" Vậy là cậu đã đi rồi " seungjun khóc

~~~~~~
Quay lại nak

" Choi Seunghee ??? " Lee seungjun nói với giọng bất ngờ

" Phải là tớ đây " cậu cười nói

" Seunghee tớ nhớ cậu lắm " seungjun ôm seunghee khóc

" Được rồi cậu định không cho mình vào chổ ngồi hay sao hả. Cậu vẫn mè nheo như ngày nào " cậu xoa đầu seungjun nói

Seungjun nhích vô cho cậu ngồi.

" Tại tớ nhớ cậu chứ bộ đi Mỹ mấy năm nay nói sẽ thường xuyên liên lạc với tớ nhưng đến bây giờ mất liên lạc luôn " seungjun nói với giọng trách vấn

" Rồi rồi là tớ sai tớ xin lỗi học xong tụi mình cùng đi ăn nha chịu hông "

" Aaa được cậu là hiểu tớ nhất " seungjun cười tươi

" Được rồi học đi " cậu cười

Sau một vài tiết học phải nói là vô cùng vất vả đối với cậu thì * reng reng reng * phải đây chính là tiếng chuông để cậu thoát khỏi cái nơi địa ngục này.

" Seunghee đi đi ăn thôi " seungjun nôn nóng

" Được rồi tụi mình đi thôi. Cậu chỉ biết ăn thôi " seunghee cười

Sau khi đi ăn xong thì cậu trở về choi gia.

" Hôm này học thế nào " mẹ seunghee ngồi trên ghế sofa vừa uống trà vừa hỏi cậu

" Rất tốt thưa mẹ. Bây giờ con lên phòng đây "

" Um con lên nghĩ ngơi đi "

Vừa vào phòng cậu đi vào phòng tắm một lúc sao cậu bước ra đi đến chiếc giường êm ái của mình ngả lưng lên đó đánh một giấc thật say.

------------+end chap+----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro