SNTM 45
Editor: Meng
Trong sân biệt thự nhà họ Lục, toàn bộ đèn đuốc đều được bật lên, sáng như ban ngày.
Gió lạnh thổi qua buốt đến tận xương, Lục Liễm Ninh chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, bị Lý Diễm dùng lưỡi dao kê vào yết hầu, bắt giữ đi một đường từ phòng khách ra ngoài sân.
Những bảo tiêu bên cạnh không dám tiến lên, lúc này con dao trong tay Lý Diễm còn được kiểm soát cực kỳ ổn định, thân thể anh căng chặt: "Bảo bọn họ cách xa một chút!" Anh đi về phía trước nhìn cửa sắt gần ngay trước mắt, hàng rào sắt vẫn đang khoá chặt.
"Bảo bọn họ mở cửa ngay lập tức! Sau đó cho tôi một chiếc xe!" Lý Diễm nói.
Lục Liễm Ninh lại không hề có động tác mở miệng, nhóm bảo tiêu Alpha đứng bên cạnh nhìn chằm chằm sang đây, không khí áp lực.
Lý Diễm đột nhiên có hơi mất kiên nhẫn, dè dao vào yết hầu Lục Liễm Ninh, nơi đặt dao nhanh chóng chảy ra máu: "Cậu đừng ép tôi!"
Anh đứng từ đằng sau kiềm chế Lục Liễm Ninh, nên không nhìn thấy hiện giờ cậu ta đang có biểu tình như thế nào.
Chỉ nghe được giọng cậu ta trong tiếng gió lạnh như băng: "Rốt cuộc là ai đang ép ai đây!"
"Nếu anh thật sự muốn giết tôi vậy thì ra tay đi!" Lục Liễm Ninh đứng ở đó, máu từ miệng vết thương trên cổ chạy xuống thấm vào cổ áo, tựa hồ như người bị thương không phải cậu ta, kẻ đang bị người ta dùng dao uy hiếp tính mạng cũng không phải cậu ta.
"Để tôi xem hôm nay ai dám mở cửa cho anh đi khỏi đây!" Ánh mắt cậu ta lạnh lẽo, nhìn quét qua nhóm bảo tiêu đã toát mồ hôi lạnh đầy đầu kia một lượt.
Lý Diễm hít một hơi thật sâu, đến việc nắm chặt cây dao trong tay cũng làm không xong, anh không ngờ thái độ của Lục Liễm Ninh lại cứng rắn như vậy, nhưng có lẽ anh vẫn còn cơ hội, nhóm người ở đây chắc chắn sẽ ưu tiên bảo vệ sự an toàn của Lục Liễm Ninh, nhất định sẽ không vì mệnh lệnh kia mà thực sự không quan tâm an toàn và tính mạng của Lục Liễm Ninh.
Nếu Lục Liễm Ninh thật sự có mệnh hệ gì, Lục An Lăng cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Mà bây giờ người cầm quyền Lục gia vẫn là Lục An Lăng, ông chủ lớn nhất của bọn họ vẫn là Lục An Lăng. Sau khi cân nhắc như thế, thì một người đứng đầu của nhóm bản an kia đi tới, nhìn Lý Diễm nói: "Vị tiên sinh này, xin ngài đừng kích động..., có yêu cầu gì cứ việc nói ra."
Hắn ra dấu cho vài người đang đứng gần cửa, hàng rào sắt chỗ cửa lớn từ từ mở ra.
Ánh mắt Lý Diễm sáng lên, thở phào một hơi, đẩy Lục Liễm Ninh đi về phía cửa, có thể nói Lục Liễm Ninh cực kỳ không phối hợp,giọng nói của cậu ta không áp được lửa giận: "Không phải tôi đã nói không được mở cửa cho anh ta rồi sao..."
"Lục thiếu gia..."
Bầu không khí tranh chấp cực kỳ hỗn loạn và áp lực, ngay bước ngoặt chuẩn bị tuốt gươm nâng súng, Lý Diễm hướng về phía cửa lớn, vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên bả vai đau xót, sau đó là cảm giác tê dại từ bả vai nhanh chóng lan tràn xuống toàn thân.
Không ổn, ý thức Lý Diễm chỉ lướt qua hai chữ này, cả người đã mềm nhũn gục xuống, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để cầm cây dao gọt hoa quả đã bị mồ hôi từ lòng bàn tay đẫm mồ hôi của anh thấm ướt.
"Keng" một tiếng, dao gọt hoa quả rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy, Lục Liễm Ninh phản ứng nhanh nhẹn dùng khuỷu tay thụi một cái lên bụng Lý Diễm.
Cả người Lý Diễm đã có thể xem như chết lặng, không thể dùng một chút sức lực nào nữa, Lục Liễm Ninh tránh thoát khỏi kiềm chế của anh dễ như trở bàn tay sau đó anh cũng lảo đảo bị cậu ta đánh gục xuống đất.
Một đám người bắt đầu nhanh chóng xông tới, Lý Diễm bị bao vây giữa những tiếng bước chân hỗn loạn kia, nghiêng người nằm yên trên mặt đất, thấy ở cửa sổ căn phòng ở lầu hai, có một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, đang rút cây súng săn vào.
Đó là vị quản gia mà hôm nay vừa được Lục An Lăng phái đến đây, Lý Diễm thậm chí còn chưa thể đối mặt với ông.
Anh bị ấn trên mặt đất, Lục Liễm Ninh từ phía sau thô bạo nắm chặt tóc của anh kéo ngược đầu anh lại, sau đó Lý Diễm lập tức nhìn thấy gương mặt tràn ngập lửa giận cùng hận ý của Lục Liễm Ninh, cậu ta đối diện với đôi mắt của Lý Diễm, gần như là nghiến răng ken két, giọng nói lại cực nhẹ: "Anh quả thật là vượt ngoài dự kiến của tôi đấy, không biết sống chết."
***
Tề Trăn ở nhà ngồi trên ghế xoay quay mấy vòng, mới nghe thấy tiếng vang ngoài cửa.
Lục Liễm Ninh cực kỳ không lễ phép, thậm chí không thèm gõ cửa đã mạnh tay mở cửa đi vào.
Tề Trăn rất là bất mãn ngẩng đầu: "Cậu đến ngay lúc này đúng là không trễ không sớm..." Mới vừa ngước mặt lên đã thấy khuôn mặt có vết thương không dễ nhìn lắm của Lục Liễm Ninh, nhìn xuống, vậy mà còn thấy được băng bó trên cổ.
Tề Trăn cực kỳ kinh ngạc, anh ta thật sự không ngờ có người nỡ làm khuôn mặt xuất sắc tựa như tác phẩm nghệ thuật của Lục Liễm Ninh thành như vậy.
Lại nhìn nhìn xuống băng gạc trên cổ, quả thật có hơi không dán tin!
Theo anh ta biết, hôm qua Lục Liễm Ninh mới vừa trở về thành phố H.
Nếu không phải vì Tề Trăn không nghe được gì giật gân, thì anh ta đã nghi ngờ tới việc Lục Liễm Ninh bị người bắt cóc.
"Sao lại thành thế này rồi?" Tề Trăn lên tiếng xuýt xoa.
Lục Liễm Ninh rất không khách sáo đi về hướng sô pha trong phòng rồi ngồi xuống, nhìn Tề Trăn, ngữ khí rất bình tĩnh cũng rất nghiêm túc.
"Sau khi tôi mang Lý Diễm về, anh ấy không nghe lời cho lắm."
Tề Trăn sửng sốt, lại nhìn khuôn mặt của Lục Liễm Ninh: "Những dấu vết này đều là do anh ta làm hả!?"
Lục Liễm Ninh im lặng không trả lời.
Trong lòng Tề Trăn đã có được đáp án, đột nhiên "Phụt" một tiếng bật cười, ôm bụng cười to, cười đến mức nước mắt cũng sắp trào ra.
"A Ninh, cậu có nhầm không vậy! Một Beta như vậy, cậu đã nắm chặt trong lòng bàn tay, vậy mà còn để anh ta làm đứt tay!"
Lục Liễm Ninh bị anh ta cười ghẹo đến mức phun lửa: "Câm miệng! Cậu cười đủ chưa!"
Mắt thấy sắc mặt Lục Liễm Ninh dần dần trở nên khó coi, Tề Trăn tựa như nhận thua, mà giơ đôi tay: "Thôi được, thôi được..., tôi không cười... Không cười nữa..."
Trên mặt anh ta vẫn còn đọng lại ý cười không thu về được, sau đó hỏi: "Vậy hôm nay cậu cố ý đến đây tìm tôi là có ý gì?"
Thần sắc Lục Liễm Ninh đã bình tĩnh lại, liếc xéo Tề Trăn một cái: "Không phải cậu rất chuyên nghiệp sao?"
Chỉ trong một cái nháy mắt, Tề Trăn đã phản ứng lại hiểu rõ Lục Liễm Ninh muốn làm gì.
Ý cười trên mặt anh ta dần dần gia tăng: "A Ninh, lúc trước cậu nói cậu không thích những thứ kia." Anh ta duỗi tay mở ngăn kéo dưới cùng lấy ra một vật nhìn như một cái rương sắt, nói là rương sắt, nhưng thật ra nó cũng không khác cái hộp mini là mấy.
Anh ta mở rương sắt ra, sau đó đẩy đến trước mặt Lục Liễm Ninh cho cậu ta nhìn: "Không mua được trên thị trường đâu đấy, tôi phải trả giá cao mới giành được ở buổi đấu giá trong giới đấy."
Lục Liễm Ninh thấy bên trong có hai cái ống thuỷ tinh, cậu ta vươn tay cầm lên một ống, ở giữa trong suốt, ngoài rìa lại có màu hồng nhạt.
Nhìn qua cực kỳ vô hại, Lục Liễm Ninh nhìn xuyên qua ống thuỷ tinh quan sát chất lỏng kia.
Tề Trăn tiếp tục nói: "Đưa cho Alpha dùng cũng không thành vấn đề, huống chi là một Beta."
Lục Liễm Ninh thả ống thuỷ tinh kia về, rồi đóng hộp lại, kéo nó về phía mình.
Kết quả Tề Trăn lại ngăn lại, Lục Liễm Ninh ngước mắt nhìn anh ta, trên mặt Tề Trăn là nụ cười rộng lượng có vẻ như không để ý nhưng lại nói: "Thứ này quý lắm đó, A Ninh định lấy không như vậy hả?"
Lục Liễm Ninh nói: "Vậy cậu muốn gì?"
"Từ lâu tôi đã ước ao bức tranh trong nhà chú Lục rồi, tháng sau là sinh nhật dì tôi, tôi muốn làm qua cho dì ấy."
Lục Liễm Ninh gần như không do dự: "Thành giao."
Tề Trăn mở to hai mắt, không ngờ cậu ta lại quả quyết như vậy, rõ ràng quan hệ giữa Lục Liễm Ninh và Lục An Lăng vẫn luôn cực kỳ căng thẳng.
Cầm lấy rương thuốc này, Lục Liễm Ninh lập tức đứng dậy muốn rời đi, đã sắp tới cửa, lại dường như nghĩ tới gì đó, mà quay đầu hỏi anh ta: "Thuốc này có tác dụng phụ gì không?"
"Sao vậy? Đã như thế rồi, cậu còn lo lắng cho cơ thể của anh ta hả?" Tề Trăn cảm thấy Lục Liễm Ninh như thế này quá xa lạ.
Ánh mắt Lục Liễm Ninh lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không có độ ấm: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ sợ anh ta bị chơi hỏng nhanh quá, sau này không có mà chơi nữa thôi."
"À, A Ninh, nếu cậu thật sự muốn thuần phục anh ta, thì nhất định không được mềm lòng, nếu ngay từ đầu đã không thể cho anh ta một bài học khắc vào tận xương tủy, thì anh ta nhất định sẽ thường xuyên bật ra móng vuốt làm cậu bị thương, nếu như cậu thật sự không nhẫn tâm, thà rằng cứ thả anh ta đi." Tề Trăn nói: "Cho dù cậu có thể nhẫn nại mà chịu đựng, chú Lục cũng thể nào yên tâm để một người có thể làm tổn thương cậu lại bên cạnh cậu."
Lục Liễm Ninh cảm thấy ý nghĩ của Tề Trăn thật buồn cười: "Không thể thể nhẫn tâm hả? Hôm nay cũng không phải ngày đầu tiên cậu quen biết tôi, anh ta kề dao vào cổ tôi, hận không thể xuống tay giết tôi, bây giờ lại còn nói tới việc tôi mềm lòng với anh ta làm gì?"
Từ trước đến nay Lục Liễm Ninh luôn kiêu ngạo, cư xử tùy hứng, tính tình khó chiều, cũng cực kỳ nhỏ mọn ghi thù.
Những điều đó của cậu ta, Tề Trăn đã làm bạn của cậu ta từ khi còn nhỏ sao có thể không hiểu rõ.
Anh ta nhìn ý cười châm chọc trên mặt Lục Liễm Ninh, sau đó nói: "Ừ quả thật tôi lo thừa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro