Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SNTM 35

Trần Miểu mặc đồ ngủ đeo tạp dề đứng nấu cơm trong bếp, từ sau khi Lục Liễm Ninh quay xong 《 Cửa sổ vỡ 》cậu cũng đổi cách làm cơm cho Lục Liễm Ninh, bữa cơm cho hai người bốn món mặn một món canh trở thành bữa cơ bản mà cậu nấu mỗi ngày.

Hiện tại Trần Miểu nấu nướng nhuần nhuyễn trước đây nhiều, bên đó nấu canh, bên này xào rau.

Lục Liễm Ninh tới giữa trưa mới duỗi eo lười biếng ra khỏi phòng, thấy bóng dáng bận rộn Trần Miểu, cũng cảm thấy rất đói, dứt khoát ngồi thẳng vào bàn ăn chơi di động chờ cậu nấu cơm.

Trần Miểu cứ như thể quyết tâm bồi bổ để cậu ta tìm lại mấy lạng thịt mất đi hồi ép cân đóng phim.

Ở trong phòng bếp di động Trần Miểu đột nhiên vang lên, Trần Miểu đang hầm canh, không thể dừng tay được, đành để mặc cho nó reng.

Lúc nấu canh xong, Trần Miểu cầm điện thoại ra, thấy dãy số trên màn hình, đồng tử co rụt lại, sau đó nhanh chóng từ chối cuộc gọi.

Cậu nhét điện thoại vào lại túi, kết quả dãy số vừa bị từ chối lại lần nữa gọi tới.

Cậu tắt tiếng điện thoại, nó liên tục rung lên trong túi, nhắc nhở cậu.

Cuối cùng Trần Miểu cũng đẩy cửa nhà bếp ra, thò tay vào túi nắm chặt di động, bước chân có hơi hoảng loạn mà chạy vào phòng vệ sinh.

Lúc cậu đi ngang qua trước mặt Lục Liễm Ninh, cậu ta cũng không để ý chỉ hơi nhướng mắt nhìn, sau đó lại đem ánh mắt tập tung vào màn hình điện thoại của mình, cậu ta còn chưa bật Weibo lên, bình thường cũng không hay lên đó, bây giờ đang rảnh rỗi nên vào một chút, thì lại thấy ngay tên của mình được treo trên hotsearch.

Trần Miểu vào nhà vệ sinh bật vòi nước lên, lại nhanh chóng khoá chặt cửa lại, sau đó mới lấy đi động ra thật cẩn thận, ấn nút nhận cuộc gọi.

Cậu cố hết sức hạ thấp giọng nói: "Đã nói với em đừng có gọi cho anh rồi mà không phải sao!? Có chuyện gì thì gửi tin nhắn!"

Ngữ khí của người ở đầu kia điện thoại cũng rất kích động, đứt quãng nói một lúc lâu mới xong.

Trần Miểu cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt biến đổi trong nháy mắt, biến thành vẻ mặt mừng rỡ không dám tin.

"Ý em là... Tìm được người quyên tặng rồi hả? Là ý này phải không? Anh không nghe lầm chứ!"

Mà ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng của Lục Liễm Ninh: "Trần Miểu! Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy!"

Vốn dĩ tinh thần Trần Miểu đang khẩn trương, cảm xúc không ổn định, nghe tiếng kêu kia thì lập tức bị doạ cho trượt tay đánh rơi di động.

Mà điện thoại không còn nhiều pin lắm, đổ chuông liên tiếp mấy cuộc gọi, bây giờ rơi xuống đất hoàn toàn tắt nguồn màn hình đen ngòm.

Trần Miểu nhanh chóng nhặt điện thoại lên bỏ vào trong túi, hoang mang rối loạn đi ra ngoài: "Sao vậy?"

"Cậu không ngửi thấy hả! Mùi khét nồng nặc rồi kìa!" Lục Liễm Ninh nhíu lông mày: "Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy, đồ ăn cũng làm không xong? Lửa cũng không thèm tắt!"

Trần Miểu nhanh chân chạy vào phòng bếp bảo nhiên, đồ ăn đã khét hết cả rồi.

Cậu tắt lửa nhấc nồi xuống sau đó đem mấy thứ đen như cục than kia đi bỏ.

Quay đầu nhìn qua tấm cửa thuỷ tinh thì thấy Lục Liễm Ninh vẫn đang ngồi trên bàn ăn bắt chéo chân chờ ăn.

Vì thế Trần Miểu đành đem những món đã làm ban nãy không bị khét đi ra.

Lục Liễm Ninh trước giờ đều được hầu hạ 4 món mặn 1 món canh nhìn 3 đồ ăn 1 canh trên bàn, lại nhìn Trần Miểu bới cho mình một chén cơm trắng đầy vung.

Như thể thuận miệng mà hỏi: "Điện thoại của ai đó?"

Chiếc đũa trên tay Trần Miểu hơi dừng, cậu còn tưởng trong bếp có bật máy hút khói cộng thêm âm thanh xào rau, cửa cũng đóng lại, thì Lục Liễm Ninh sẽ không nghe được.

Trần Miểu trả lời: "Một người bạn."

Câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của Lục Liễm Ninh, hiện tại Trần Miểu hầu như cả 24 giờ đều làm việc cho cậu ta, trước giờ cũng chưa từng nghe nhắc tới bạn bè gì.

Trần Miểu múc một chén canh cho Lục Liễm Ninh.

Nhìn Lục Liễm Ninh ăn cơm từng miếng một, chính cậu lại chưa chịu động đũa.

Hành động như vậy làm Lục Liễm Ninh muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được.

Mà ngày đó Trần Miểu quả thật bị cuộc gọi bất thình lình kia làm cho không còn tâm trí, cậu đáng lẽ nên dùng một lý do thật thoả đáng, cũng nên chờ Lục Liễm Ninh ăn cơm xong, đợi bản thân cẩn thận suy nghĩ sắp xếp tâm trạng thật tốt rồi mới nên bình tĩnh mà hỏi.

Nhưng cậu thật sự quá nóng lòng, cho nên ngay lúc Lục Liễm Ninh giương mắt hỏi cậu có điều gì muốn nói không, cậu dường như đã chờ thật lâu mà buột miệng nói: "Đúng thế, em có một chuyện muốn nhờ anh giúp ạ."

Nghe cậu nói như thế làm cho Lục Liễm Ninh cảm thấy hứng thú, cậu ta tiếp tục hỏi: "Chuyện gì?"

Trần Miểu hoàn toàn không còn thời gian để sắp xếp lại logic và suy nghĩ của mình, chỉ hơi một do dự rồi nói: "Em... Em muốn vay tiền của anh."

Lục Liễm Ninh nhìn Trần Miểu, trên người Trần Miểu đang mặc đồ ngủ cũ của cậu ta, thay cho bộ đã giặt đi giặt nhiều lần đến mức phai màu, mà Trần Miểu vẫn còn mặc.

Cậu ta tự cảm thấy tiền lương mình trả cho Trần Miểu chỉ nhiều chứ không hề ít hơn mặt bằng chung trong giới, nhưng Trần Miểu vẫn cứ quá mức dè xẻn không chịu tiêu cho bản thân, trước đây cậu ta cho rằng Trần Miểu là tên keo kiệt, tính tình cậu như thế, cậu ta thấy nhưng cũng chỉ ghét bỏ vài câu, cũng không thực sự trách móc gì.

Nhưng xem tình hình hiện giờ có vẻ như không phải Trần Miểu có tính tình keo kiệt.

"Vay tiền làm gì?" Lục Liễm Ninh hoàn toàn buông đũa xuống, dáng xẻ như thể muốn cẩn thận nghe lý do mà Trần Miểu nói.

Trần Miểu ánh mắt cố ý né tránh, nhìn mấy ngón tay trắng nõn đặt trên bàn của Lục Liễm Ninh, ngón tay cậu ta có quy luật mà gõ gõ lên mặt bàn: "Vay bao nhiêu?"

Giọng nói Trần Miểu rất nhẹ, như thể đang thiếu tự tin, dường như sợ Lục Liễm Ninh sẽ cự tuyệt mình: "300 vạn*?"

*300 vạn tệ: 3000000 tệ xấp xỉ 10 tỷ VND

Lục Liễm Ninh hiển nhiên cũng bất ngờ, ánh mắt cậu ta đảo qua cánh tay gầy gầy của Trần Miểu, lại nhìn đến khuôn mặt cực kỳ khẩn trương của Trần Miểu.

Một người vì tiết kiệm tiền mà tóc cũng tự mình cắt như Trần Miểu, vừa mở miệng thì đòi mượn ngay 300 vạn.

Giờ phút này ngữ khí Lục Liễm Ninh vẫn khá bình tĩnh: "Mượn 300 vạn làm gì vậy?" Cậu ta nhớ tới cuộc gọi ban nãy, làm hại trên hôm nay trên bàn cơm thiếu mất một món: "Là người bạn kia của cậu muốn mượn hả?" Cậu ta rất nghi ngờ Trần Miểu thật ra đang bị lừa.

Kết quả Trần Miểu tựa hồ như không có ý định lộ ra bất kỳ thông tin nào về người bạn kia, dáng vẻ cậu ta cực kỳ khẩn trương, lắn đầu nói: "Không phải."

Bộ dáng có hơi vội vàng: "Thật ra... Thật ra là em sa vào bài bạc, thua rất nhiều."

Vừa nhìn là biết, cậu không chỉ có một cái bí mật nhỏ của chính mình, mà thậm chí còn hoảng loạn đến độ một lời nói dối ra hình ra dạng cũng nói không được, ngữ khí Lục Liễm Ninh nghe qua rất dịu dàng, cậu ta khẽ cười nhìn Trần Miểu: "Sao trước đây tôi lại không phát hiện, cậu là một kẻ đam mê cờ bạc nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuabiet