Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SNTM 10

Editor: Meng

Lục Liễm Ninh vừa vào cửa phòng ngủ đã nhìn thấy Lý Diễm ngồi xổm trên mặt đất, mở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường, sau đó lấy ra một chiếc di động màu đen.

Sau khi Lý Diễm lấy nó ra, thì dùng tay nâng điện thoại lên để thổi đi lớp bụi không hề tồn tại do anh tưởng tượng ra, rồi tìm đồ sạc để nạp điện cho nó.

Nhìn icon đang sạc trên màn hình biểu cảm trên mặt anh như thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, để điện thoại lên tủ đầu giường.

Đây là điện thoại di động mà khi trước Lục Liễm Ninh cho anh ra ngoài đã đưa cho anh, trong danh bạ chỉ có một liên hệ duy nhất là Lục Liễm Ninh.

Lý Diễm cũng mang theo bên người, nhưng đoạn thời gian đó đầu óc anh rất mơ hồ, khi đi ra ngoài có vài lần tới giờ giới nghiêm, không nhớ được đường quay về, khi anh đang gấp gáp tìm đường ở những khu vực phụ cận, sẽ có một vài người qua đường tốt bụng xuất hiện một cách khó hiểu đến chỉ đường cho anh.

Sau đó anh lại giả vờ làm như vậy vài lần ở những nơi khác, luôn có người lạ hảo tâm xuất hiện giúp đỡ kịp thời.

Vì thế sau khi anh đã quen thuộc đường đi, cũng không dùng chiếc di động này nữa.

Dù sao ở thành phố này anh cũng không có ai cần phải liên lạc.

Quần áo ngủ trên người Lý Diễm cũng có kiểu dáng và màu sắc xám nhạt giống như Lục Liễm Ninh, chất liệu vải bông mềm mại rộng rãi, độ co giãn cũng cực kì tốt.

Cùng với bộ Lục Liễm Ninh đang mặc trông như đồ tình nhân.

Lục Liễm Ninh dựa tường nhìn Lý Diễm ngồi ở đó khởi động điện thoại, sau đó chọc chọc ngón tay, tựa hồ có hơi lúng túng.

Cậu ta đi tới gần tựa hồ như không để tâm mà mở miệng: "Làm gì vậy? Muốn trò chuyện với bạn mới hả?"

Lý Diễm lắc đầu, giương mắt nhìn Lục Liễm Ninh nói: "Tôi chỉ muốn đặt đồng hồ báo thức, sáng mai... Sáng mai thức dậy tập thể dục một chút, tôi cảm thấy dạo này cơ thể không khoẻ lắm, chắc là thiếu thể dục thể thao." Sau đó lại hơi nhỏ giọng mà nói: "Hôm nay cậu đừng làm muộn quá, nhé..."

Lục Liễm Ninh nhìn Lý Diễm, khi Lý Diễm giương mắt nhìn người khác như vậy đôi mắt anh sẽ trở nên tròn xoe vô tội, khiến cho cả người anh đều toát ra vẻ ngây thơ không hợp tuổi.

Lục Liễm Ninh đẩy anh ngã lên giường, duỗi tay tháo gỡ những chiếc cúc áo trên bộ đồ ngủ.

Thật ra cậu ta khá ủng hộ việc Lý Diễm muốn rèn luyện thân thể, mấy năm nay thể lực của Lý Diễm quả thật không bằng lúc trước, càng ngày càng yếu ớt, khiến cậu ta đã lâu rồi cũng chưa được làm tận hứng.

Nhưng cậu ta vẫn bày ra dáng vẻ không hề có ý tứ hài lòng, lạnh lùng mà nói: "Vậy phải xem biểu hiện của anh thế nào đã."

Vì thế buổi tối hôm đó Lý Diễm trở nên rất chủ động, thậm chí còn như thể đang lấy lòng mà hôn môi Lục Liễm Ninh.

Phải biết rằng bình thường Lý Diễm rất hiếm khi chủ động, phần lớn thời gian anh chỉ chết lặng mà thuận theo.

Buổi tối đó, chỉ làm hai lần là đi ngủ.

Lý Diễm đi đến khách sạn của nhà Lâm Sanh làm việc, dùng thời gian ba ngày để làm quen nghiệp vụ, quả thật là một công việc nhẹ nhàng, anh chỉ cần thu tiền, làm thẻ hội viên cho khách hàng linh tinh thôi.

Phong cách trang hoàng của khách sạn thiên về cấu trúc thịnh hành của Bắc Âu, Lâm Sanh nói đây là tiền bối cùng ngành của cậu ấy hỗ trợ thiết kế, gam màu khách sạn rất nhu hòa, khiến người ta cảm nhận được sự thoải mái khi về đến nhà, tầng cao nhất còn có một nhà hàng trang bị ban nhạc phục vụ cho thực khách tại chỗ, từ nhà hàng có thể nhìn thẳng ra hồ phun nước ở quảng trường trung tâm.

Công việc của Lý Diễm thật sự rất thoải mái, lâu lâu còn có thời gian đi chơi với đám người Lâm Sanh.

Khi Đỗ Lâm gặp lại anh thì trưng ra bộ dáng như bị kề dao trên cổ mà ấp úng xin lỗi, hắn nói lần trước mình quá lỗ mãng, nói thật xin lỗi các thứ.

Lý Diễm lắc đầu nói không sao, quả thật anh cũng không để trong lòng, trong mắt anh bọn họ đều chỉ là những nhóc con choai choai.

Thời gian thoải mái vui vẻ như thế này kéo dài được nửa tháng thì kết thúc.

Hôm đó Lục Liễm Ninh dẫn theo Tống Nguyễn vào đây, thấy Lý Diễm đang mặc đồng phục tiếp tân trắng muốt trong nháy mắt còn tưởng là mình nhìn lầm, bước chân đột ngột dừng, Tống Nguyễn cũng bị kéo theo mà dừng lại, cậu ôm cánh tay Lục Liễm Ninh, ghé vào người Lục Liễm Ninh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lý Diễm lập tức đổ mồ hôi lạnh, thành phố A này nhiều nhà hàng khách sạn như vậy, sao cứ cố tình để anh gặp phải Lục Liễm Ninh, Lục Liễm Ninh vì sao lại đi ăn sớm như vậy, cậu ta cũng đâu có giờ giới nghiêm! Khách sạn nhà Lâm Sanh sao lại xa hoa sang trọng như vậy chứ!

Lý Diễm nuốt nước bọt, kiềm chế xúc động muốn chui xuống bàn bỏ trốn của mình, Lục Liễm Ninh hiển nhiên sẽ không làm vị hôn phu của mình khó xử ở nơi đông người, cậu ta bày ra một bộ dáng dường như không quen biết, Lý Diễm đứng thẳng sống lưng thẳng tắp, giúp Lục Liễm Ninh làm một cái thẻ hội viên.

Lục Liễm Ninh quét mắt qua lại trên người Lý Diễm, Lý Diễm đưa thẻ cho cậu ta, rũ mắt tránh việc chạm phải ánh mắt của cậu ta, lúc này Lục Liễm Ninh từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ.

Thân thể Lý Diễm lập tức run lên một chút, tấm thẻ trong tay cũng không cầm chắc.

Thẻ rơi lên mặt bàn, Lý Diễm duỗi tay nhặt lên rồi đưa tới lần nữa: "Xin lỗi, tiên sinh."

Lý Diễm cứ bị nhìn như vậy hơn mười giây, Lục Liễm Ninh mới duỗi tay tiếp nhận tấm thẻ dưới tầm mắt nghi hoặc của Tống Nguyễn.

Đến tối 7 giờ 28 phút Lý Diễm về tới nhà nhưng vẫn còn đang chần chừ đứng trước cổng, do dự không dám vào nhà.

Chờ đến khi sắp trễ giờ giới nghiêm, mới đẩy cửa tiến vào.

Lục Liễm Ninh đã về từ rất sớm, Lý Diễm không biết vì sao cậu ta lại kết thúc bữa tối cùng vị hôn phu sớm như vậy, chẳng lẽ chuyện về đây tính sổ với anh còn quan trọng hơn chuyện hẹn hò với vị hôn phu sao.

Trong lòng Lý Diễm đang vô cùng sợ hãi, anh run rẩy mà mở cửa phòng ngủ, Lục Liễm Ninh đang đang ngồi lướt cái điện thoại màu đen của anh.

Nhưng khẳng định là cậu ta lướt không thấy được gì, bởi vì Lý Diễm thật sự chỉ xem nó như đồng hồ báo thức mà dùng.

Lục Liễm Ninh nghe được tiếng mở cửa phòng, xoay người lại, đem chiếc điện thoại không có một chút tin tức gì trong tay "Bộp" một tiếng ném lên bàn.

Lý Diễm vào phòng đứng ở cửa, khô khan nói: "Về... Hôm nay cậu về nhà sớm vậy..."

"Anh mong tôi về trễ một chút chứ gì?" ánh mắt Lục Liễm Ninh lạnh băng: "Giỏi lắm, thật sự tiến bộ rất nhiều, còn biết nói dối tôi, cái gì tập thể thao, lá gan của anh thật đúng là càng ngày càng lớn rồi!"

Sắc mặt Lý Diễm tái nhợt đi, kiên trì chống đỡ mà nói: "Tôi cũng không về muộn hơn thời gian quy định của cậu, vì sao tôi không thể đi làm chứ."

Lý Diễm lúc đầu khi vừa được Lục Liễm Ninh cho phép ra ngoài cũng muốn đi tìm việc, nhưng bằng cấp của anh rất thấp là một, hai là giấy chứng minh thân phận của anh đã bị Lục Liễm Ninh lấy đi.

Anh đã vài lần đề cập qua với Lục Liễm Ninh muốn đòi lại giấy tờ của mình, Lục Liễm Ninh một lời cũng không đáp, chỉ đẩy anh lên giường, làm tới mức anh mấy ngày không xuống giường được, sau đó anh cũng không dám nhắc tới chuyện giấy chứng minh thân phận nữa.

"Anh không có não sao! Anh là một nhân viên ba không*, khách sạn cấp bậc như người ta làm sao có thể thuê anh! Thằng nhãi họ Lâm kia có ý đồ gì anh không biết sao!" Lục Liễm Ninh càng nói trong lòng càng phừng lửa, giọng điệu chứa đầy tức giận.

*Nhân viên ba không: Không giấy tờ, không bằng cấp, không kinh nghiệm.

Lý Diễm nghe đến đó có chút không thể tin tưởng: "Sao cậu biết biết cậu ấy họ Lâm, có phải cậu lại cho người theo dõi tôi hay không!"

Lục Liễm Ninh hít một hơi, căn bản không có ý định trả lời vấn đề của anh, cậu ta nói thẳng: "Từ giờ đến một tháng sau không cho ra khỏi nhà nữa."

Những lời này thẳng thừng làm cho Lý Diễm ngây ngẩn, anh chỉ vừa tìm được vài người bạn, chỉ vừa tìm được công việc, chỉ vừa cảm thấy cuộc sống của mình tựa hồ cũng có chút ý nghĩa, đã ngay lập tức bị vài câu nói của Lục Liễm Ninh tước đoạt.

"Không được, tại sao tôi phải như vậy!? Vì sao tôi không được đi làm, rõ ràng cậu cũng sắp đính hôn rồi..." Lý Diễm cũng nhịn không được mà nâng giọng.

Lục Liễm Ninh đánh gãy lời anh đang nói, ánh mắt sắc bén như đao: "Cho nên anh ngay lập tức gấp chờ không nổi đi tìm nhà tiếp theo cho mình?" Đã rất lâu rồi Lý Diễm không còn dám lên giọng với mình nữa, bây giờ lại dám đứng ở đó cả người căng cứng dựng lên đề phòng quyết tâm cùng mình tranh luận.

Lục Liễm Ninh cảm thấy chuyện xấu này không thể hoàn toàn tính hết trên đầu Lý Diễm, là nhãi ranh tên Lâm Sanh kia, con trai nhỏ của nhà họ Lâm, là do tên đó mang ý đồ không tốt mà tiếp cận Lý Diễm, biến anh trở thành như vậy.

Tuy rằng trước đây Lý Diễm cũng khá ranh ma nhưng sau khi bị cậu ta nhốt hai năm trời, cách ly hoàn toàn với xã hội, lúc được ra ngoài đầu óc cũng trở nên chậm chạp, không có người thân, không có bạn bè, chỉ còn cách dựa vào cậu ta mới có thể sinh tồn.

Mà hiện tại anh không chỉ nói dối cậu ta, còn dám gạt cậu ta lén đi làm ở khách sạn của bạn, đi ăn cùng người ta, còn tới sân vận động hẹn hò!

Cũng may cậu ta vẫn chưa ngửi được mùi pheromone của ai khác ngoại trừ mình trên người Lý Diễm, bằng không......

Ánh mắt Lục Liễm Ninh trở nên âm u lạnh lẽo, cậu ta nhìn chằm chằm Lý Diễm mà nói: "Lục gia có nhiều công ty như vậy chẳng lẽ nuôi không nổi anh!? Một hai phải chạy qua bên Lâm gia làm việc cho người ta chi vậy?" Cậu ta ngay lập tức tự tiếp lời: "Được thôi, công việc, không phải anh muốn đi làm sao? Vậy cứ đi theo tôi như hồi trước đi, làm việc anh từng làm."

"Tôi không cần!" Ngực Lý Diễm phập phồng kịch liệt, ban đêm đã phải cùng ở với Lục Liễm Ninh như vậy còn chưa đủ sao, ngay cả ban ngày cũng phải bên cạnh cậu ta, ngay cả một chút không gian để thở cậu ta cũng quyết tâm không để lại cho anh.

Lý Diễm liên tục có thái độ chống đối không chịu phối hợp hoàn toàn chọc giận Lục Liễm Ninh, cậu ta giơ tay trực tiếp vơ lấy một đồ vật trong tầm với quăng xuống đất: "Con mẹ nó vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào! Đi làm ở cái khách sạn nát kia của Lâm gia, sinh hoạt dưới mi mắt của thằng nhãi kia hả? Anh nằm mơ cũng đừng hòng!"

Trong lòng cậu ta đang kiếm chế lửa giận đến mức sắp hỏng cả người, đưa ánh mắt u ám lên nhìn Lý Diễm: "Dạo này tôi quá nuông chiều anh rồi có đúng không hả."

Kết quả cậu ta lại thấy sắc mặt Lý Diễm đột nhiên thay đổi, hoàn toàn không giống bộ dáng sợ hãi nhưng nhất định không chịu cúi đầu lúc nãy, trong mắt anh che kín sợ hãi, sau đó ngồi xổm xuống muốn nhặt lại đồ vật đã bị vỡ bên chân Lục Liễm Ninh.

Đó là cây đèn ngủ nhỏ có tua rua kia, đèn ngủ nát tươm, trên những chùm tua rua không biết đã bị Lý Diễm thắt cái bím tóc lúc nào, bây giờ bím tóc đang vô lực nằm trên dép lê của Lục Liễm Ninh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuabiet