End
Warning ⚠: OOC, lệch nguyên tác
Couple: #TakeoShini
Dạo đây Z bị stress hơi nhiều nên câu văn có lủng củng quá thì mọi người giơ cao đánh khẽ nha huhu.
((Mọi người nếu muốn hiểu hơn thì chịu khó tìm hiểu nhân vật Ole Lujoke nhe huhu 😭
--------------------------------
Hôm nay là cuối tháng 10 rồi nhỉ? Cũng là Halloween.
Cơ mà, Halloween thì sao chứ? Đằng nà-
"Ting tong ting tong ting tong!!!"
-?? Ra liền
Takeomi đang nằm trên giường với mớ suy nghĩ kia thì bị tiếng chuông cửa lôi ngược về hiện tại.
Gã mệt mỏi ngồi dậy, lê chân bước xuống giường rồi tiến đến cửa nhà. Tiếng chuông vẫn liên tục vang lên.
-Ai đấy?!! Đã bảo từ từ rồi mà-
-Takeo!! Cho kẹo hay bị ghẹo??
Đứng trước cửa là Shinichiro đang tươi cười xòe tay xin kẹo.
-Shin? Sao mày...
Bất ngờ phải không? Một cựu tổng trưởng đáng kính lại xuất hiện ở nhà gã. Với ngoại hình không khác gì thời oanh liệt đó.
Ồ, và không quên hai đứa nhóc nhà Sano luôn lẻo đẻo theo anh trai.
-Tao định hẹn mọi người sau khi họp băng xong ghé quán nào đó ăn.
Trong lúc cả hai đang bàn chuyện thì cậu thứ cô út nhà Akashi cũng phát hiện ra hai đứa em nhà Sano.
Chà, chúng có vẻ phấn khích mà dắt tay nhau đi thẳng ra công viên gần đó rồi.
-Vậy, mày đi không?
-...Chắc chắn rồi. Đợi tao chút tao mặc bang phục.
.
.
.
.
Sau khi cuộc họp băng kết thúc, Shinichiro, Takeomi, Wakasa và Benkei cùng nhau lướt nhanh trên con xe yêu thích.
Mọi chuyện có hơi thay đổi khi Takeomi bảo hãy mua đồ nắm rồi ra biển thay vì đến quán ăn (Vì nó xa hơn, đi thích hơn và thoải mái hơn trong tiệm).
-Akashi lo xa quá, đúng không Shin-chan?
Waka nhìn giương mắt nhìn Takeomi khi vẫn đang tựa cằm lên vai Shinichiro.
-Nó lo thế cũng không sai đâu Wakasa, và đừng gọi tao kiểu đấy nữa nghe ủy mị vl ấy????
Anh không có phản ứng gì với việc Waka tùy tiện đụng chạm, đằng nào đám bọn họ cũng rất thân.
Nhưng Takeomi thì không.
Gã cảm giác như trong lòng đang có ngọn lửa cháy bừng bừng cùng một chút tị nạnh với tên báo trắng kia.
Nhưng chí ít thì Shinichiro vẫn theo ý gã chứ không phải Waka. Đúng là xấu tính quá nhỉ?
Thế là các tổng bộ Hắc Long đời đầu đã tốn gần 30 phút để đi đến bãi biển gần đó. Trên đường đi còn gặp một số người hóa trang trông rất thật, khiến mọi người cũng phải thốt lên ngạc nhiên đấy.
-Chà, Takeomi biết địa điểm tốt mà giấu đến tận giờ mới cho anh em biết sao?
-Đúng là địa điểm rất tốt, Takeomi lẽ ra mày nên kể sớm hơn.
Waka và Benkei gật gù đồng ý ý kiến của đối phương. Trong khi đó Takeomi chỉ muốn đạp hai tên đó xuống biển cho cá mập nuốt.
-Nè, Halloween thì chúng ta kể gì đó nghe đáng sợ chút cho có không khí đi?
Shinichiro nãy giờ đang ngồi trên bậc thang, im lặng quan sát thì bỗng đưa ra một đề nghị khá hấp dẫn.
Đúng là Halloween vào buổi đêm, thêm việc đang ở biển tạo nên không khí lạnh lẽo từ những đợt gió lẫn những tiếp ồ ập của sóng làm người ta muốn chìm vào thứ gọi là "ám ảnh" và "sợ hãi".
-Được!! Vậy ai bắt đầu trước đây??
-Hể... Tao không biết nó có phải kinh dị không nhưng...
Wakasa ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi xuống nền cát, khui lon bia ra uống một ngụm lớn trong khi mọi người vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi.
-Trước đây khi tao còn học cấp hai thì cha mẹ tao đều hay bỏ tao ở nhà một mình. Và đêm đó cũng thế.
-Đối với tao thì nó không có gì lạ lẫm hay đáng sợ cả, việc ở nhà một mình ấy. Vì lúc đó tao còn chả nghĩ gì nhiều cơ.
-Tao đang nằm ườn trên sofa, tay múc bát ngũ cốc nhàm chán chuyển kênh. Được một lúc thì tao nghe trong bếp có tiếng cộc, cộc, cộc...
-Vì sợ ăn trộm ăn mất mấy thứ quý giá nên tao mới ra xem thử. Lúc vào trong thì thấy có tấm vải trắng phủ lên ai đó đứng giữa bếp.
-Tao nghĩ đó là thằng điên nào vào phá, bực quá tao bước lại kéo tấm vải xuống vung tay định đấm thẳng mặt nó thì.
-Thì làm sao??
Benkei và Shinichiro hơi run, bắt đầu nép sát vào Takeomi- người không tin vào chuyện tâm linh, MỘT-CHÚT-CŨNG-KHÔNG.
-Thì hỡi ôi!!! Không có ai cả!!!
-!!!!!!
-Và tiếp sau đó là những tiếng cười khanh khách phát ra từ khắp phía. Già có, trẻ có, trai có mà gái cũng có!!!
-Rồi tao giật mình khi nghe một tiếng thét thất thanh từ phía cửa chính: SAO MÀY, LẠI GIẾT TAO??!???!!!
Wakasa vừa nói, vừa đứng bật dậy giơ hai tay lên tỏ vẻ đáng sợ để hù những con người to xác ở đằng kia.
Nó đã có tác dụng, tác dụng siêu mạnh là đằng khác.
Benkei giật bắn mình, trong khi đó Shinichiro thì bịt tai nhắm chặt mắt cắn môi như từ chối tiếp nhận bất kì thông tin nào nữa.
Còn Takeomi? Gã chỉ xé bịch mực nướng rồi nhai nhồm nhoàm như vả vào mặt Wakasa.
-Thế thôi, phía sau thì mẹ tao về còn tao thì chui tọt lên phòng khóa trái cửa.
Takeomi giờ mới lên tiếng:
-Được rồi, đến tao đi ha?
Ngay khi Takeomi đưa ra đề nghị, cả ba người trố mắt nhìn về phía gã như kiểu: Mày mà cũng tin vào tâm linh hả??
Takeomi thấy được phản ứng của cả ba thì cười xòa, gã nói:
-Không phải chuyện ma, nhưng tao nghĩ nó khá kinh dị.
-... Tụi bây chắc là muốn nghe không?
-Kể đi, tao cũng đang tò mò thứ gì khiến Akashi của chúng ta phải tiết lộ với tâm trạng như này đấy.
Wakasa nói nửa đùa nửa thật. Shinichiro và Benkei cũng vì tò mò mà gật đầu đồng ý.
-Tao có một giấc mộng khá kì lạ, nó giống như tao đang ở bãi biển này và xung quanh chả có ai cả.
-Tao đi bộ trên nền cát đó rất lâu, lâu đến mức tao đã ngỡ như hàng thập kỷ đã trôi qua vậy.
-Cứ bước, bước, bước rồi lại bước. Tao chả biết mình đang đi đâu hay tìm kiếm gì hết. Hoàn toàn lạc lối.
-Rồi bỗng tao thấy, một người đàn ông mang theo hai cái ô trông rất thần bí. Một cái sặc sỡ màu sắc, một cái đen ngòm như màn đêm
-Tao tiến lại gần, hỏi ông ta là ai, tại sao tao lại ở đây. Và chả hiểu sao ông ta bắt đầu kể tao nghe một câu chuyện.
-Ngay khi câu chuyện kết thúc, tao đã nghe loáng thoáng được tên của ông ta. Có lẽ là Ole Lujoke.
-Sau đó, liên tiếp bốn ngày, tao vẫn gặp ông ta. Và mỗi lần là một câu chuyện khác.
-Vào ngày thứ năm, tao được nghe ông ta kể về người em trai cùng tên với Ole Lujoke. Nhưng người đó, là thần chết.
-Và có lẽ, tao sắp được gặp ông ta rồi. Thần chết ấy?
Lúc này không khí bỗng trầm xuống, Shinichiro hoang mang, anh hơi lo lắng quay sang hỏi Takeomi:
-Mày sao vậy? Gặp chuyện gì không vui sao?? Nếu có thì-
-Đây cũng là giấc mộng đúng không?
Takeomi nói một câu không đầu không đuôi, khó hiểu nhưng nó lại là chìa khóa của tất cả.
-...
-Là của mày, hay của tao?
-Là của chúng ta.
-Ra vậy
-Ừm...
Cả hai rơi vào sự im lặng, gió cũng ngừng rít, sóng cũng chả vỗ vào bờ. Benkei và Waka, đã biến mất tựa khi nào.
-Tiếc thật.
-Yeh, tiếc thật.
Phải rồi, ngay từ đầu đã không có Shinichiro, Hắc Long, cuộc hẹn hay bãi biển gì cả.
Tất cả chỉ là giấc mơ mà Ole Lujoke mang tới cho kẻ đáng thương là gã.
Nhưng, "Shinichiro" đã nói, đây là giấc mộng của "chúng ta". Vậy liệu gã có thể nuôi hi vọng rằng, anh cũng thích gã, cũng muốn ở bên gã như trước. Cùng nhau đi thật xa trên con xe ưa thích.
Rốt cuộc thì gã cũng chả cần anh đáp lại tình cảm này, thứ duy nhất gã cần, là được ở bên anh.
Và Ole Lujoke đã giúp gã.
-...
-Hãy kể cho tôi một câu chuyện tình đẹp đẽ đến mức không ai tưởng tượng ra được nhé, "Ole Lujoke".
-Rất sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro