Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thallassophile


Gió khẽ thổi, làn tóc bay bay.

Từng đợt sóng thay nhau dập dềnh tiến tới gần bờ, ánh mắt người ngồi nơi bãi cát lại hướng đằng xa, về phía chân trời.

Bóng lưng ấy thật cô độc biết bao, cậu ngồi ôm gối, dường như muốn thu mình lại hoàn toàn, để sự tồn tại không còn quá rõ ràng.

Cậu nhỏ bé, lạc lõng, mờ nhạt ở nơi bãi biển này, cũng như là trong xã hội, nơi mà cậu sống. Đống suy nghĩ hỗn loạn cứ chen chúc nhau trong đầu của cậu bé 17 tuổi. Là nỗi sợ hãi, sự thất vọng, những điều nuối tiếc, nỗi niềm dày vò bản thân vì những sai lầm trước đó, sự mơ hồ về tương lai...

"Này!" - Tiếng gì thế nhỉ?

"Ê!" - Gọi cậu đúng không?

"Cậu bạn áo xanh ơi!" - Ơ, hình như nay mình mặc áo màu xanh.

Cậu nhìn về phía có tiếng gọi, nơi có một cậu bạn dáng người nhỏ xinh mà giọng không hề nhỏ, cũng không biết là đã nhìn bao lâu rồi. Tận đến lúc cậu bạn kia đã tiến tới gần cậu hơn, ngó qua ngó lại rồi hỏi: "Ủa, cậu ngồi đây một mình hả?", cậu vẫn bất ngờ chưa kịp phản ứng lại. Rổi khi cậu bạn ấy lặp lại câu hỏi một lần nữa, cậu mới thẫn thờ trả lời: "Ừ".

Cậu bạn kia nói tiếp: "Sắp tới giờ ăn cơm rồi mà, sao cậu vẫn ngồi đây thế?".

Cậu đáp: "Mình ngồi đây nghỉ một lúc".

Cậu bạn lại tiếp lời: "Chắc tụi mình bằng tuổi đấy nhỉ. Mình học 11S ở trường T1, còn cậu?".

Cậu nói nhỏ nhỏ: "Mình học 11A, cùng trường với cậu."

Trông cậu bạn có vẻ bất ngờ: "Mình cũng có quen nhiều bạn bên lớp đó lắm, vậy mà chưa thấy cậu bao giờ, tiếc ghê".

Rồi lại cười xinh: "Nhưng giờ thì mình biết rồi nè. Mình tên là Ryu Min Seok, tên cậu là gì thế?".

Cậu đáp: "Mình là Lee Min Hyeong".

Chợt, cậu bạn kia nhớ ra gì đó, vội vàng nói: "Ôi, mình quên chưa đặt lại giờ của lò bánh, mình phải đi ngay đây! Tạm biệt Min Hyeong, gặp lại ở trường nhá!". Cậu chưa kịp chào lại thì cậu bạn kia đã biến mất khỏi tầm mắt rồi, nhanh thật.

Rồi cậu lại chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, đã bao lâu rồi mới có người chủ động tới bắt chuyện với cậu... là 1 hay 2 năm? Và liệu họ có gặp lại hay không? Rồi khi gặp thì có chào hỏi nhau nữa không?

Chà, mặt trời đã lấp đâu đó nơi chân trời, đến giờ phải về nhà rồi. Cậu buông gối xuống, đứng dậy, phủi cát quanh người 1 hồi rồi quay lưng bước đi. Mỗi bước chân đều được ịn xuống cát thật sâu, đánh dấu sự tồn tại của cậu một cách rõ ràng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro