06. BEFORE.
trước khi đọc chap mới, mong cậu có thể dành chút thời gian để đọc những gì mình viết ở dưới. cảm ơn cậu rất nhiều khi cậu chịu khó thực hiện việc này, luv!! >V<
- cách des hiện tại của mình có thể mang vibe đáng yêu nhưng sự thực là mình không hề cảm thấy chút năng lượng tương tự như cái ảnh mình làm ra. hiện tại mình thực sự có hơi bất ổn và cách hành văn càng lúc càng có vấn đề (?). như cậu thấy đó, ngay cả trình des nó cũng xuống tay không phanh đến độ mình không thể kìm hãm được, mình nghĩ sẽ không ai thích bức hiện tại mình des và mình cũng không hy vọng nó được yêu thích. đơn giản, vì mình không còn làm chỉn chu như trước nữa.
- ngày Quốc khánh 2-9, mình dự định đăng 1 chap riêng về ngày này để tỏ lòng biết ơn nhưng mà chưa có thời gian và mình quên mật khẩu acc. vì vậy nên mình cảm thấy vô cùng áy náy, mong rằng năm sau mình có thể thực hiện lại dự định của mình.
- ờm...vào năm học mới mình ít có thời gian viết hơn + truyện chắc chắn sẽ flop. có thể lâu lâu mình mới ra chap ;-;
ok, lưu ý đã hết, chúc bạn đọc truyện thư giãn.
✎ᝰ.📓.♡ ̆̈✧˖°🗒
_________
viết về những ngày cuối cùng "thực sự" bình lặng.
˖°🎓 ୧ ' 𝟎𝟑/𝟎𝟗. '
hạ đi rồi, nó đi thật rồi, dư vị đọng lại như nắng gắt mỗi ngày làm bỏng rát làn da cũng biến tan như chưa từng xuất hiện. cảm giác ngày dịu dần, lắng xuống và yên bình như cái cách bản thân trút bỏ một gánh nặng làm cơn đau âm ỉ xốn xang vào những ngóc ngách sâu thẳm càng ngày càng hiện rõ. những thời khắc dịu dàng đến lạ ấy, thói thường lại chẳng bao giờ kéo dài lâu thật lâu như một giấc mơ vĩnh cửu; nó lướt qua chớp nhoáng và để lại sự nuối tiếc dai dẳng. giống như là một cái chớp mắt nặng nề.
mơ hồ và nhạt nhòa như mọi mùa hạ khác đã xa, vốn dĩ trong con bé sắp tròn mười ba ấy, thế giới này chỉ là hai màu trắng đen - đơn thuần và tẻ nhạt. nó nhìn đời không chỉ bằng ánh mắt nghi hoặc mà còn bằng trái tim chi chít những vết xước. dẫu cho chung quanh muôn màu muôn vẻ, dẫu cho trong mắt nó có lấp lánh những tia màu; thì suy cho cùng nó cũng chỉ cảm thấy sự u tối bao trùm. nắng trắng, trời đen, những bóng người vô định không còn in đậm trong trí nhớ - thành thực mà nói, tuy nghe có vẻ khó tin nhưng đó chính là những gì đứa trẻ to xác này cảm thấy.
"thu đến rồi à?"
mình không tin những chiếc lá vàng vọt phũ phàng rời cành lại là báo hiệu cho một mùa thu rón rén tìm về. thu đến, hối hả như bị thúc giục từ lâu, vụt biến qua những con mắt và suối mây bồng bềnh chậm rãi trôi. tán lá xanh ngắt tựa chiếc ô giờ cũng đã hoá vàng như vệt màu thời gian để lại. tiết trời se lạnh, không khí trong lành hơn và cũng có phần khoan khoái khi tận hưởng nó. mình muốn được dạo bước ở đâu đó, trên con đường vắng, khi trời vẫn còn lất phất mưa, ngắm nhìn nền trời vốn chẳng còn khoác lên mình sắc xanh như một vùng biển thẳm. rồi mình cũng nhận ra, sương phủ trên những khóm hoa dại, những ngọn cỏ nhạt màu cũng thật xinh đẹp giữa một khung cảnh yên bình.
đối với mình, mình yêu mùa thu đơn giản vì cái yên bình của nó, yêu những bản nhạc không lời mà mùa thu thêu dệt nên. thanh âm sâu lắng, khoan nhặt, như muốn mình mơ về sắc thu êm dịu mà vốn dĩ mình bỏ quên từ lâu.
mùa thu đến, dịu dàng, nhưng cũng đượm buồn.
bạn hãy nghĩ lại xem, bạn có thể cảm thấy trong lòng ngập tràn niềm vui khi bầu trời mỗi sớm mai âm u, trắng xoá và những cơn mưa rả rích ướt đẫm lối về không? và tâm trạng thì thật ảm đạm khi nhìn những làn gió thu lành lạnh mơn man vào da thịt, lùa mây về một phương trời khác?
"my autumn is..."
sẽ không phải là tiếng gót giày âm vang vào đất, kinh động đến tấm thảm vàng sắc lá, tiếng xào xạc phát ra và mình không còn thích thú với điều đó. sẽ không phải lại vẫn là một ngày tháng chín, trời đẹp và nắng "ngọt" đến xiêu lòng người, gợi ra nhiều mộng tưởng êm dịu. sẽ không phải là ngày khai trường đầy hân hoan và khuôn mặt tươi cười mình từng mang theo.
chẳng là gì.
gió, bão, những cơn mưa bất chợt ập xuống đầu thường đến vào ngày khai trường, mình chán.
những ngày giam mình trong phòng học và những tiếng ồn làm mình muốn tách biệt khỏi những bạn học khác, mình cảm thấy phiền (?).
mình càng lúc càng "bất ổn", việc thích nghi với môi trường học đường càng lúc càng khó.
có lẽ mình đang tránh né một cái gì đó mỗi khi cảm nhận được gió heo may thổi vào ô cửa sổ đóng chặt.
[...]
˖°🎓 ୧ ' 𝟎𝟒/𝟎𝟗. '
ngày cuối cùng rồi, bởi vì mình biết rõ chỉ sau ngày mai, mình không còn là mình - lặng lẽ và dửng dưng với sự đời. nỗi tự ti tưởng chừng đã trốn chui trốn lủi trong mấy tháng hè bỗng dưng xuất đầu lộ diện đến nỗi đẩy mình vào thế bị động. hôm tựu trường rồi hôm biên chế lớp, đáng lẽ ra sẽ thật bình thường khi mình bỗng nhiên thấy mình càng lúc càng tệ đi.
chuyện gì vậy nhỉ?
trong mắt mình, mình như một cái bóng mờ nhạt giữa đám bạn. có lẽ là do cái nhìn của mình đối với bản thân chăng? dù cho một vài người thông cảm và xuýt xoa an ủi mình, nhưng mà sự tự ti cứ chiếm hữu tâm trí như một làn khói dày đặc. mình chẳng biết nguyên nhân tại sao và từ bao giờ chính mình lại không đánh giá thấp bản thân đến vậy. đến trân trọng và hiểu được bản thân mình còn không thể làm, vậy mình mong chờ gì ở những kẻ xa lạ chung quanh?
mình cũng khá bất ngờ khi những người khác ứng cử, tin tưởng và tín nhiệm mình cho cái vị trí mà không phải ai cũng làm được. cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì trông mình "hợp" với cái vỏ bọc "thế thân". họ giao lại chức trách cho mình nhưng cuối cùng đó cũng chỉ cái mác; và mình tự thấy bản thân muốn phớt lờ đi sự xuất hiện của nó.
tuy rằng bây giờ mình có chút nhẹ nhõm khi không phải đảm nhận trọng trách nặng nề mà mình không muốn nghĩ đến. nhưng sau chuyện này, mình nghĩ một phần trong tâm trí của bản thân đang có ý định "thả rơi" chính mình vào một vùng biển lặng sóng; không phải đóng vai một học sinh trong khuôn mẫu, không mang trên mình điểm nhấn khiến người đối diện chú ý, không cần phải giao du với ai và cũng chẳng phải củng cố vị trí cho vững chắc. lớp phó học tập của lớp ấy, giống như chỉ để cho "có", nó là một đứa phong trào không tham gia, học hành lúc thì rõ là bết bát, lúc thì cũng kha khá nhưng nó sống như một con người vô hình. chung quy lại, nó vốn chẳng đủ khả năng và nhiệt tình để được giao cho một chức vị trong hàng ngũ ban cán sự.
"con bé đó nó tự ti."
nó sẽ chẳng cảm thấy hài lòng nổi khi trong vở nó lúc nào cũng rặt những dòng viết tắt ngoằn ngoèo, nguệch ngoạc trong khi nét chữ (những) đứa bạn nào đấy trong lớp lúc nào cũng trông ưa nhìn. hay nó cảm thấy chán nản bản thân khi xuất hiện trong gương, trước ngày tập trung trên lớp, là một hình bóng rõ là xấu xí và cũng chẳng được chăm chút gì nhiều. và cũng thật đắng, thật nghẹn như hương khói thuốc khi nó sinh ra mà lại không có một tài lẻ nào.
nó cố gắng học, đơn giản để chứng minh rằng bản thân không đến nỗi là đồ bỏ đi.
ngày cuối cùng ấy, mình cũng chẳng thiết gì đến việc xốc lại tinh thần. với tay lên, muốn đón lấy chút nắng hạ giữa cơn mưa tầm tã của bão mùa thu. đúng là...
mình như cái bóng mất hồn, với những suy nghĩ chất đống, bừa bộn và vô định.
[...]
˖°🎓 ୧ ' 𝟎𝟓/𝟎𝟗. '
khai giảng. mưa dầm và gió lạnh ngắt như giữa tháng mười một. mình đứng trong nhà nhìn học sinh lũ lượt đi dự khai giảng. mình không nằm trong số họ, mình thích ở nhà, ngủ cố và "tận hưởng" cuộc sống tẻ nhạt này. trong cái buổi sáng âm u và lạnh lẽo ấy, bỗng dưng mình cảm nhận được không khí hồ hởi đâu đó. thực ra, ngoài những người lười biếng như mình, vẫn còn đầy rẫy những học sinh đáng quý vẫn chịu khó đi ra ngoài trong thời tiết đáng bực mình này.
chẳng biêt có điều gì thôi thúc hay không mà mình cứ thất thần nhìn ra ngoài như vậy một lúc lâu. ba năm cấp hai của mình, ra là chỉ đi khai giảng đúng một lần vào năm lớp 6. người ta nói:"đi khai giảng chứ có phải đi học đâu, có ai ép buộc phải đi đâu.", nhưng mà cứ nhốt mình trong nhà thế cũng buồn chứ. kí ức về những ngày khai trường trong mình cứ thế nhạt nhoà đi. đến tận bây giờ dư âm đọng lại cũng chẳng còn gì. thôi thì cứ xem như là tiếc một năm vậy, chắc chắn năm sau cuối cấp thì mình sẽ có mặt ở trường vào buổi sáng ngày năm tháng chín, dù hôm ấy nắng hay mưa.
hết hôm khai giảng này thôi, mình lại phải dấn thân một lần nữa vào một hành trình như muốn đẩy mình xuống vực thẳm của những thất bại. năm học mới mở ra một cách nhàm chán, và cũng khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro