
Chương 36
Ngày cuối cùng của hội thao
Hôm nay náo nhiệt hơn hẳn hai ngày trước rất nhiều, vì là ngày cuối cùng của sự kiện và chương trình cũng sẽ kết thúc sớm hơn một chút. Nhiều người đã mệt lả vì các trận đấu, nhất là những khoa ít người thì một người phải thi đấu hai ba nội dung liền. Còn về kết quả trận bóng đá hôm qua thì khoa Khoa học thể thao đã thắng áp đảo, chỉ có mỗi đội năm nhất của khoa Kỹ thuật là giành được chiến thắng. Palm bảo đó là nhờ một mình Cho thôi, vì mấy người còn lại chẳng chịu phối hợp gì với cậu ta cả. Thế là Cho phải đơn độc gánh cả đội, không thèm để ý đến ai, nhưng cuối cùng vẫn giúp đội thắng được.
Tôi tiếc lắm vì không được xem trận đó, vì sau khi anh Sing "dẹp yên con rắn", hai đứa tôi về ký túc xá, ngồi xem Netflix rồi gọi pizza với KFC về ăn. Mấy đứa bạn thì rủ anh Sing đi ăn nhậu nhưng anh ấy không đi.
Và hôm nay, ngày cuối cùng rồi, khoa sẽ tổ chức ăn mừng lớn, mời tất cả sinh viên từ năm nhất đến năm tư cùng tham gia. Mấy anh chị năm tư cũng trở lại đông đủ, với lý do là "ngày cuối cùng được ăn uống thả ga". Mà cái "thả ga" này không chỉ riêng khoa tôi đâu, mấy anh chị còn chuẩn bị đi ăn ké khoa khác nữa cơ. Gọi là liên khoa cũng không sai, nhưng mà...
"Xin lỗi chúng mày nhé, tao phải đến nhà em ấy, chào hỏi bố mẹ vợ tương lai chút."
Chỉ vì câu nói đó mà tôi với anh Sing bị trêu cả ngày! Tôi cũng đã gọi điện cho mẹ và nói trước một chút rằng sẽ đưa một người đến nhà chơi, là anh khoá trên, nhưng không nói rõ quan hệ là gì. Thằng anh Mangkorn thì nhắn tin tới tấp ngay sau khi biết chuyện từ mẹ tôi, nhưng tôi vẫn chưa nói gì với nó hết – cứ để nó tò mò chết đi cho biết!
"Hồi hộp quá, mình sợ không làm được..."
Kaewta nói với vẻ căng thẳng khi đang nhìn đội cổ vũ của khoa Truyền thông biểu diễn. Hôm nay là phần thi cổ vũ – một mục đặc biệt của hội thao. Vừa thấy trang phục và gương mặt của mấy bạn nữ khoa Truyền thông là biết liền: hoàn hảo luôn, đẹp xuất sắc!
"Làm hết sức mình là được rồi."
Nhưng mà khoa căng thẳng nhất vẫn là khoa Kỹ thuật, vì năm nay ít nữ hơn mọi năm. Nghe nói cuối cùng còn rút luôn khỏi phần thi cổ vũ. Mà buồn cười nhất là Bua – rõ ràng là con gái, cũng xinh nữa, vậy mà không được chọn, chắc tại tính cách hơi nam tính thôi.
Khi phần biểu diễn của khoa Truyền thông kết thúc, tôi phải nói là xứng đáng được điểm tuyệt đối luôn. Từ vũ đạo, âm nhạc đến đội hình – tất cả đều chuẩn chỉnh. Và khoa tiếp theo cũng là khoa cuối cùng... chính là khoa Logistics tụi tôi đó! Tôi vỗ nhẹ vai Kaewta rồi giơ hai ngón tay cổ vũ.
Phần biểu diễn của khoa tôi bắt đầu. Nó không hoành tráng như của khoa Truyền thông, nhưng với tôi, nó rất đẹp. Đó là thành quả từ sự nỗ lực của các bạn trong khoa, ai cũng cố gắng thể hiện hết sức mình. Bao nhiêu mệt mỏi, vất vả từ những buổi tập luyện đã được dồn hết vào màn trình diễn này. Dù có thắng hay không cũng không quan trọng – chỉ cần được thể hiện những gì đã cố gắng suốt thời gian qua trước mặt mọi người là đủ rồi.
Khi phần biểu diễn cuối cùng kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi. Hơn chục bạn trong đội cổ vũ nắm tay nhau cúi đầu chào rồi quay về khu vực của khoa Logistics (phần thi cổ vũ được tổ chức ở sân lớn của trường, mỗi khoa đều có một khu riêng). Tôi đưa nước và khăn lau mồ hôi cho từng người – đây là phần tôi phụ giúp P'Fah. Còn anh Sing thì đi cùng mấy anh Phai để chuẩn bị cho buổi tiệc liên hoan.
Tiệc ăn mừng sẽ bắt đầu ngay sau khi công bố kết quả – xem khoa nào về nhất, nhì, ba. Và đúng lúc MC tuyên bố kết thúc sự kiện thì... tiệc sẽ khai màn. Nhưng tôi với anh Sing phải về nhà tôi trước.
"Tiếp theo là công bố tổng điểm sau ba ngày của Hội thao giao lưu giữa các khoa lần thứ XX, năm 25XX!"
Tiếng MC vang lên khiến mọi người xung quanh dừng hết mọi hoạt động, ai nấy im phăng phắc.
"Giải ba thuộc về... khoa Logistics!!"
"......"
Cả khoa tôi im re, ai nấy nhìn nhau đầy ngơ ngác.
"Điểm từ phần thi cổ vũ của các bạn nữ đã góp phần rất lớn đó nha!"
Chỉ chờ có thế – "À à à à à à!!" – cả khoa đồng thanh hét lên. Tin không, mấy bạn nữ ngồi khoanh tay, hất mặt đầy kiêu hãnh luôn đó. P'Fah thì cười tít mắt.
"Phần thưởng dành cho khoa là... 35.000 baht!"
Cũng được đó, ba mươi lăm nghìn.
"Giải nhì thuộc về... khoa Truyền thông!"
Gào thét dữ dội
Tiếng hét vang dội từ khu vực của khoa Truyền thông. Trời ơi, lật kèo thiệt luôn hả? Màn cổ vũ của khoa Truyền thông đỉnh lắm mà, sao lại chỉ về nhì? Trong khi mấy khoa khác còn đang hoang mang thì riêng khoa Truyền thông chẳng thèm quan tâm gì luôn.
"Phần thưởng dành cho khoa: 45.000 baht!"
Trời ơi, hơn khoa tôi những một vạn lận! Vậy khoa về nhất sẽ được bao nhiêu ta?
"Và giải nhất thuộc về... khoa Khoa học thể thao!!"
Không có gì ngạc nhiên cả! Dù phần trình diễn của khoa này không nổi bật, nhưng thi đấu thể thao thì đỉnh khỏi bàn. Trình độ kiểu như vượt quá cả sinh viên luôn ấy!
"Tổng số tiền thưởng dành cho khoa là... 50.000 baht!!"
Ối chà! Nhiều dữ thần! Khoa Khoa học Thể thao kiểu... hú hét rầm trời luôn, đám con trai thì reo hò ầm ĩ. Ngay khi công bố xong kết quả và MC kết thúc chương trình lúc đúng 4 giờ chiều, tiệc mừng được khai tiệc ngay vào lúc... 4 giờ 1 phút!
"Chờ P'Sing đúng không?"
P'Fah đến hỏi, tôi gật đầu lia lịa.
"Rồi nó cũng tới thôi, nhưng giờ giúp nhau dọn đồ về tòa nhà khoa cái đã."
Tôi lại gật đầu lần nữa rồi đi phụ mọi người thu dọn đồ đạc ở khu vực gian hàng của khoa và vác về tòa nhà chính. Mà nói thật... đường xa dã man! Tôi vác nguyên chục cái ghế, giống như mấy người khác, lết về khoa dưới cái nắng chói chang. Mồ hôi đổ như tắm, áo sau ướt sũng dính chặt vào lưng luôn.
Tới nơi, tôi như được lên thiên đàng. Nhưng chưa kịp nghỉ bao lâu thì phải bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho buổi tiệc sắp diễn ra. Sắp xếp xong thì tôi ngồi đợi P'Sing ở cái băng đá trong sân.
Trong lúc chờ, tôi nhắn LINE nói chuyện với Palm, Bua và Cho – ba đứa này sẽ ở lại ăn tiệc. Cho thì vì P'Phai, còn Palm với Bua thì chỉ vì chưa muốn về nhà. Tôi cũng kể với tụi nó là sẽ đưa P'Sing về nhà mình, thế là tụi nó liền chúc anh ấy sớm hòa nhập được với gia đình tôi.
Không lâu sau, một chiếc Mercedes bốn cửa và một chiếc bán tải bốn cửa khác chạy vào đỗ trước tòa nhà khoa. P'Ik lái xe bán tải, còn P'Ham và P'Phai ngồi cùng. Còn chiếc Mercedes thì khỏi đoán cũng biết là của ai – không của P'Sing thì là của ai vào đây nữa.
P'Sing bước xuống xe, ngoắc tay gọi tôi lại.
"Chúng mày, tao đi trước nha!"
P'Sing hét to với đám bạn rồi quay lại xe. Tôi hít một hơi sâu trước khi mở cửa bước lên ngồi.
"Anh có muốn ở lại với bạn bè không? Mình dời ngày khác cũng được mà."
"Anh ở với tụi nó suốt hai năm rồi, năm nay anh muốn ở với em và gia đình mình."
P'Sing cười nhẹ rồi xoa đầu tôi, sau đó lái xe rời khỏi trường. Trên đường ra khỏi cổng trường, đi ngang qua các khoa, thấy ai nấy cũng ăn tiệc linh đình hết sức. Ra khỏi khuôn viên trường rồi, anh đạp ga thẳng tiến luôn, không cần tôi chỉ đường gì cả vì nói là đã nhớ rồi. Tôi ngồi chơi điện thoại, không quên gọi điện cho mẹ để báo là tôi và anh ấy đang trên đường về.
(Sắp tới chưa con?)
"Chưa mẹ ơi, chắc còn một lúc nữa. Giờ con với P'Sing mới ra khỏi trường thôi."
(Rồi, bảo anh ấy lái xe cẩn thận nha con.)
"Dạ vâng, gặp mẹ sau nha."
Cúp máy xong, tôi quay sang nói với P'Sing là mẹ dặn phải lái xe cẩn thận.
Khoảng hơn một tiếng sau, tôi với anh ấy cũng về tới nhà. Tôi xuống mở cổng để P'Sing lái xe vào trong. Xe của ba tôi đã đậu một bên, anh ấy đậu bên còn lại. Tôi đóng cổng rồi đi tới xe, giúp anh mang hành lý vào nhà. Chúng tôi sẽ ở lại nhà tôi ba ngày hai đêm, nhưng ngày thứ ba phải về sớm một chút vì anh ấy còn phải đi ủi đồng phục sinh viên.
"Hồi hộp quá... mẹ em có ăn tươi nuốt sống anh không đấy?"
Anh ấy nói đùa nhưng vẫn có chút lo lắng hiện rõ trên mặt.
"Mẹ em hiền khô à!"
Tôi cười rồi đi trước dẫn ảnh vào nhà. Ba mẹ tôi cùng thằng anh Mangkorn và vợ nó đang ngồi chờ trong phòng khách. Vừa mở cửa bước vào là thấy liền luôn, nên tôi ngồi xuống sofa, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho P'Sing ngồi.
"Con chào ba mẹ vợ ạ."
P'Sing cúi chào rất lễ phép. Làm ơn nhìn mặt tôi lúc đó đi – tôi đơ toàn tập luôn! Không phải là tôi định giấu chuyện gì cả, mà là định từ từ giới thiệu cơ. Thế mà anh ấy lại...!
"Hả? Nãy con nói gì cơ?"
Mẹ tôi sốc tới mức ngồi đơ người nhìn tôi trân trối. Còn ba thì im lặng. Còn thằng anh Mangkorn thì cố nhịn cười đến đỏ mặt. Tôi liếc nó một cái rồi thở dài, nhìn thẳng vào ba mẹ.
"Ba, mẹ, đây là P'Sing – người yêu của con."
Tôi nói mà tim đập thình thịch. Nhìn ánh mắt của mẹ mà tôi nuốt nước bọt cái ực. Đừng mắng con nha mẹ...
"Ra riêng chưa được bao lâu đã dắt chồng về nhà rồi hả con yêu?"
"Mẹ ơi... đừng mỉa mai con mà."
"Mẹ không mỉa mai đâu, mẹ đang châm chọc đó."
"...."
"Thôi đùa đấy. Sing phải không con? Hai đứa ăn gì chưa?"
Ủa, quay sang hỏi anh ấy luôn? Con ruột mẹ đâu rồi?
"Dạ chưa ạ. Vừa xong sự kiện là con chở em về thẳng đây luôn."
P'Sing đáp rồi cười nhẹ một cái. Trời ơi, nịnh đỉnh quá! Chắc biết tôi đang nhìn nên quay sang nháy mắt với tôi nữa chứ. Tôi liếc xéo một cái rồi quay đi chỗ khác. Đồ đáng ghét, lắm chiêu!
"Vậy chờ ăn tối cùng nhau luôn nhé."
"Dạ, cảm ơn ba mẹ ạ."
"Mang hành lý theo chắc định ở lại nhỉ? Ừm... nhà này chỉ có hai phòng ngủ thôi đó. Con ngủ ở phòng khách được không? Mẹ với ba và Mangkorn sẽ phụ dọn chỗ cho."
Mẹ tôi nói kèm theo ánh mắt dịu dàng dành cho P'Sing nữa chứ. Trời ơi, tủi thân thiệt! Mẹ ơi, con là con ruột mẹ mà!
"Gì cũng được hết, con không ngại đâu, nhưng để con giúp với ạ."
Rồi cả nhà cùng nhau đứng dậy đi vào phòng sinh hoạt, nằm chếch bên trái phòng khách. Mẹ mở cửa rồi bật đèn. Căn phòng sinh hoạt trải thảm xám toàn bộ, nội thất không nhiều vì mẹ hay dùng để đi bộ thư giãn, massage chân là chính, chứ cũng không hay vào đây lắm.
"Chút nữa mình dời bộ sofa sát tường nhé, để trống phần giữa phòng ra. Mẹ đi lấy đệm trước."
Mẹ nói với ba, thằng anh Mangkorn và P'Sing, sau đó quay sang tôi gật đầu một cái rồi nắm cổ tay kéo tôi ra khỏi phòng, lên tầng hai, vào phòng của mẹ. Tự dưng tôi thấy hơi lo lo... nhỡ đâu mẹ bắt tôi chia tay với P'Sing thì sao? Tôi phải làm sao đây?
"Meerkat, con thích con trai thật à?"
Mẹ ngồi xuống giường rồi kéo tôi ngồi theo. Tôi lắc đầu trước khi lên tiếng.
"Kat chỉ thích một mình anh ấy thôi mẹ à. Từ lúc mới vào học, Kat hay bị anh trêu, bị anh thả thính suốt. Ban đầu con không có cảm giác gì, chỉ thấy phiền, không hiểu sao cứ phải chọc ghẹo con mãi."
Mẹ im lặng lắng nghe.
"Nhưng từ lúc Kat chuyển vào ký túc xá, lại được ở chung phòng với anh ấy nữa... Mẹ đừng nhìn con kiểu đó mà! Kat chưa làm gì với anh hết đâu!"
Tôi vội vã chặn lại, vì ánh mắt mẹ lúc đó kiểu như tưởng tượng bay xa lắm rồi, chắc nghĩ tôi "lên giường" với P'Sing rồi ấy.
"Rồi sau đó thì sao?"
"Anh Sing chăm sóc Kat đủ thứ luôn, từ cơm nước, giặt đồ, ủi quần áo... Tiền điện, nước ở ký túc xá anh cũng tự trả, còn lo luôn cả tiền điện thoại và mạng cho con nữa. Anh ấy chiều con mọi chuyện, không biết từ lúc nào Kat bắt đầu thấy có tình cảm với anh... Đến khi ghen quá mà đạp anh ấy xuống hồ mới nhận ra luôn."
"Thật sự là Kat chưa làm gì với anh à?"
"Thật mà. Anh cũng có ham muốn như đàn ông bình thường thôi, nhưng nhiều lắm thì cũng chỉ là hôn. Mỗi lần cảm thấy có ham muốn quá, anh sẽ bảo con tránh ra để tự kiểm soát bản thân. Anh chưa từng ép buộc hay động tay chân gì với Kat cả."
(Thật ra... ngay cả lúc anh lỡ vượt giới hạn, con cũng không thấy ghê tởm anh chút nào...) – câu này tôi chỉ dám nói thầm trong lòng. Mẹ nhìn tôi rồi thở dài.
"Mẹ không có vấn đề gì chuyện con yêu con trai, nhưng mẹ muốn chắc chắn rằng con thật lòng thích anh ấy, thật lòng yêu anh ấy, chứ không phải vì bị cuốn theo những lời đường mật rồi lầm tưởng đó là tình cảm. Mẹ không muốn thấy con khóc vì tình yêu đâu, vì Meerkat của mẹ không hợp với nước mắt."
Đây là lần đầu tiên mẹ nói với giọng vừa dịu dàng vừa đầy lo lắng như vậy. Không phải mẹ chưa từng dịu dàng hay lo cho tôi, chỉ là bình thường mẹ hay pha trò, hay trêu tôi cười. Mẹ như một người bạn, thích đùa giỡn hơn là nói chuyện nghiêm túc. Nhưng lần này thì khác.
"Vâng, Kat hiểu. Nhưng con thật sự chắc chắn với tình cảm của mình mà mẹ. Mẹ tin Kat, và tin P'Sing nhé."
"Ừ, mẹ tin con. Thôi, đi lấy đệm xuống dưới nhà nào."
Tôi và mẹ đứng dậy, đi đến cái tủ lớn trong phòng. Mẹ mở tủ rồi đưa mền và gối cho tôi, còn đệm thì mẹ định tự mang, nhưng tôi không đồng ý.
"Mẹ cầm mền với gối đi, để đệm cho con mang."
"Thôi, để mẹ mang được mà."
"Không được đâu mẹ. Nếu mẹ không thấy bậc cầu thang rồi bị ngã thì sao? Con không cho đâu."
Mẹ thở dài rồi gật đầu, sau đó hai mẹ con đổi đồ cho nhau. Tôi cuộn đệm lại, ôm lấy rồi đi theo mẹ xuống tầng dưới. Đệm nhà tôi là loại dày, êm và lớn cỡ 6 feet. Có hôm mẹ còn đem ra trải trên giường nằm để giảm đau lưng, vì giường trong phòng mẹ hơi cứng, mà ba mẹ thì lớn tuổi rồi, kêu đổi giường cũng không chịu đổi.
Khi xuống tới phòng sinh hoạt – nơi đã dọn dẹp xong xuôi – tôi đặt đệm xuống, dùng chân đẩy để nó lăn ra, mở phẳng hết cỡ rồi chỉnh lại cho ngay ngắn. Tôi vừa định quay sang lấy mền gối từ tay mẹ thì... P'Sing đã cầm đến rồi, mà trong phòng lúc này chỉ còn tôi với anh. Cửa còn bị đóng lại luôn...
P'Sing đặt mền gối xong liền ngồi xuống đệm. Tôi cũng ngồi xuống theo rồi thả mình nằm lăn lộn một vòng. Trời ơi, êm gì đâu! Có chỗ lăn qua lăn lại, mà nếu có lăn rớt đệm thì cũng không đau vì dưới đất toàn là thảm.
"Vậy là lần đầu tiên tụi mình được ngủ chung một cái đệm đó hả?"
Tôi khựng lại, ngồi bật dậy nhìn anh. Dù đã yêu nhau nhưng ở ký túc xá thì vẫn ngủ riêng, mỗi người một giường. P'Sing sợ nếu ngủ chung thì anh ấy sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện đi xa quá, nên chưa bao giờ đòi hỏi hay năn nỉ ngủ cùng, trừ lúc xem Netflix – tụi tôi sẽ nối máy lên TV rồi ngồi coi chung trên ghế sofa.
"Anh cấm làm gì em đó nghe chưa!"
Tôi chỉ tay cảnh cáo anh.
"Sao vậy? Lỡ em đồng ý thì sao?"
"Không phải là đồng ý! Chỉ là... muốn nhắc là..."
"...?"
"Phòng này cách âm không tốt."
Vừa nói xong là tôi vọt ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống bếp với mẹ. Hahaha, thả mồi béo thế này không biết P'Sing có đớp không ta~ Keke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro