Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hiện tại đồng hồ treo tường chỉ 9 giờ 10 phút tối. Tôi vẫn nằm vật ra trên giường, chẳng biết phải làm gì. Nhắn LINE cho ba đứa khốn kiếp kia thì đứa nào cũng cười hô hố vào mặt, còn hùa nhau châm chọc tôi nữa. Chúng nó kéo nhau đi ăn đồ nướng nhà anh Ping rồi còn gửi hình cho tôi xem. Mẹ kiếp, anh Ping đúng kiểu cà khịa, nào là tôm, sò điệp, mực đầy đủ, trong khi hôm tôi tới thì nhất quyết không cho sò điệp!

Vì không được ăn đồ nướng nên tôi nằm chán chường ngắm con thạch sùng trên trần nhà thay vậy. Trời ơi, bực muốn phát điên! Bực không chịu nổi luôn á! Tôi ngồi dậy khoanh chân lại, thở dài một cái rõ dài rồi đảo mắt nhìn quanh phòng. Im lặng đến lạ, tự dưng lại thấy nhớ bạn cùng phòng. Nếu cậu ấy có mặt chắc tôi đã có người tám chuyện rồi. Tôi rời giường, lôi cuốn Death Note từ trong túi ra cùng với một cây bút, sau đó nằm lại giường, ôm gối trước ngực, đặt cuốn sổ lên rồi mở trang đầu ra để ghi tên mấy đứa tôi ngứa mắt nhất.

Tên đầu tiên: Mangkorn Danai Leelakun, 25 tuổi. Cách chết: mất nước trong hang ở Đức.
Tên thứ hai: Singha Singharat (tôi không biết họ thật của nó, khốn TT), năm 3, 21 tuổi, khoa Logistics, ngành Quản lý Logistics. Cách chết: la hét đến rách dây thanh quản, đứt khí quản rồi chết ngạt.

Gõ gõ gõ!

Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi hơi nhướn mày. Chắc không phải bạn cùng phòng rồi, vì cậu ấy có chìa khóa mà. Tôi đóng sổ lại rồi bước ra mở cửa.

"Anh Mee? Có chuyện gì vậy ạ? Mà sao anh biết phòng em?"

Bất ngờ thật, người gõ cửa là anh Mee, mà lại tới vào lúc 9 giờ tối nữa chứ. Đừng nói là anh ấy định dụ dỗ tôi làm chuyện không đứng đắn nha... Không đâu, tôi đùa thôi mà.

"Anh đến rủ em đi ăn đồ nướng ở tòa nhà số 2 á. Mấy anh đang tụ tập ngoài ký túc. Đi không?"

Anh ấy không trả lời câu hỏi mà mời tôi đi ăn. Đồ nướng hả...

"Vậy chờ em chút nha."

Tôi đóng cửa lại, chạy đi lấy điện thoại với chìa khóa phòng, tắt máy lạnh rồi xỏ dép tông vào. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên khóa cửa kỹ càng. Hôm nay anh Mee mặc đồ bình thường: quần short ngang gối, áo thun cổ tròn màu trắng, đeo sợi dây chuyền có mặt là biểu tượng gear ở cổ. Dép thì đơn giản nhưng trông cũng mắc tiền.

"Sao em lại ở ký túc xá vậy?"

Vừa vào thang máy là anh ấy hỏi ngay.

"Anh trai em vừa từ Đức về, sẽ ở nhà khoảng sáu tháng nên mẹ cho em ra ký túc ở tạm. Đổi lại mỗi tháng em được tặng hai mô hình figure."

"Haha, em đáng yêu thật đấy."

Anh ấy cười tươi đúng lúc thang máy xuống đến tầng trệt. Cả hai chúng tôi bước ra rồi đi đến tòa nhà số 2. Mới tới gần đã nghe ồn ào rồi. Có vài anh còn mặc nguyên đồ workshop luôn, đúng kiểu... nồng mùi trai thẳng.

"Này, Meer tụi mình tới rồi nè!"

Vừa thấy mặt tôi là đám kia la oang oang.

"Vợ(r) tao đó mấy đứa khốn!"

Tôi phải làm vẻ mặt kiểu gì bây giờ? Ngại ngùng? Thẹn thùng? Anh Mee còn đá nhẹ bạn mình để người đó đứng dậy nhường chỗ cho tôi ngồi. Anh ấy còn cười rồi phủi phủi chỗ đó ý bảo tôi ngồi xuống. Mẹ nó, làm cứ như tôi là vợ thật của bọn họ vậy đó. Bữa đồ nướng của anh Bear rất đơn giản: hai tấm chiếu trải sát nhau, hai bếp nướng, còn đồ ăn thì vô số kể – thịt, mực, tôm, đủ cả, có cả Pepsi với bia nữa. Chết tiệt, có thuốc lá không vậy?...

"Các anh ăn gì mà nhiều dữ vậy?"

"Thứ Bảy nào cũng thế, mà đừng lo, không có cần sa đâu."

Anh Mee cười rồi gắp thịt, tôm, mực bỏ vào tô xốp của tôi, còn chan cả nước chấm cho nữa.

"Cảm ơn anh."

Tôi cảm thấy mình như người tàn tật luôn ấy. Vừa ăn vừa nhìn mấy anh chơi đùa. Mấy người này trông cũng tốt tính, vui vẻ, hài hước nữa. Anh Mee hôm nay cũng khác so với lúc trước, không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng tôi thấy anh ấy chăm sóc tôi hơi quá mức.

Tôi là con trai đấy, đâu cần được chiều chuộng dữ vậy đâu. Anh ấy cứ nhìn bát của tôi suốt. Thấy hết thịt là lại gắp thêm, còn nướng sẵn cho tôi nữa cơ. Trong khi anh ấy chỉ ăn rau với miến.

"Anh ăn đi chứ, không cần lo cho em đâu."

Tôi nói rồi gắp thịt từ tô mình bỏ vào tô anh ấy.

"Chờ nãy giờ đó."

"Hở?"

"Ý anh là anh đang chờ em gắp thịt cho anh đấy."

Anh Mee cười tươi, để lộ hàm răng đều tăm tắp rồi ăn miếng thịt tôi gắp. Ồ, thì ra việc anh ấy gắp đồ ăn cho tôi thường xuyên là có ý đồ hả? Hứ, ghê gớm thật!

"Nè, sắp tới các anh lên núi nhận áo workshop à?"

"Ừ, em muốn đi không?"

"Em học Logistics mà anh."

Tôi cười rồi nâng ly Pepsi uống.

"Anh không rủ em với tư cách sinh viên kỹ thuật, mà rủ em đi với tư cách là vợ của đàn anh khoa kỹ thuật cơ."

"Khụ khụ khụ!"

Pepsi phun ra còn mạnh hơn cả vòi phun nước giữa trường. Có ai đó bấm số 199 cho tôi với, tôi như bị thiêu cháy bởi "ngọn lửa tán tỉnh" hừng hực của anh Mee! Tôi vội đặt ly Pepsi xuống rồi đập ngực liên tục. Mẹ kiếp, sặc thật rồi! Anh Mee thì cười ha hả rồi vỗ nhẹ lưng tôi. Đám đàn anh cũng muốn trêu ghẹo tôi nữa, nhưng anh Mee chỉ mỉm cười rồi nhướn mày trông cực điển trai.

Tôi ở lại ăn đồ nướng tới hơn 10 giờ tối mới xin phép về. Anh Mee định đưa tôi về nhưng tôi không cho, muốn tự về. Anh ấy cũng không nài nỉ gì, chỉ nói:

"Ngủ ngon nhé, đừng quên mơ thấy Mee mặc áo workshop này đấy nha."

Lại còn tán tỉnh tôi nữa à trời ơi! Anh Mee đúng là combo tán tỉnh dồn dập, tôi không đỡ nổi luôn! Không ngờ anh ấy lại thả thính tôi kinh khủng đến vậy. Nói thật là không phải xe mía nữa đâu, là nguyên cả vườn mía bị nhổ lên ném vào mặt tôi rồi đó! Về phòng, tắm rửa thay đồ xong, tôi còn đi chôm chăn của bạn cùng phòng để ôm ngủ luôn.

Chủ Nhật, 11:10 sáng

Cạch...

Cửa phòng 309 mở ra vào buổi sáng Chủ Nhật, đúng 11 giờ 10 phút. Sing tháo giày đặt lên kệ rồi hơi nhíu mày khi thấy một đôi dép nhỏ hơn của mình đặt sẵn trên đó. Anh nhíu mày rồi tiến thẳng vào phòng ngủ. Luồng gió lạnh từ máy lạnh phả ra khiến Sing càng cau mày hơn. Thì ra lúc mình đi vắng có bạn cùng phòng mới rồi à?

Vừa bước vào, Sing suýt nữa thì bật cười. Bạn cùng phòng mới của anh là Meerkat – cậu năm nhất khoa Logistics, hiện đang rất nổi tiếng trong trường.

Sing dừng lại bên giường, mím môi cố nhịn cười. Cái chăn kia là của anh, anh nhớ rõ lắm – chăn trắng sọc đen. Chắc cậu ta tìm không thấy nên lấy của anh dùng, vì giường kia vốn không có chăn.

"Ha, lúc ngủ nhìn đáng yêu phết."

Sing mỉm cười nhè nhẹ rồi đứng nhìn Meerkat thật lâu. Đối với Sing, mỗi lần nhìn khuôn mặt của Meerkat, anh lại cảm thấy vừa dễ thương, vừa đẹp trai, vừa muốn trêu, lại vừa muốn cưng chiều. Nói chung là đủ mọi cảm xúc khó tả. Khuôn mặt thon gọn cân đối, lông mày đều đẹp, đôi mắt dài thường trợn lên suýt văng cả nhãn cầu mỗi khi có ai gọi "Meerkat", đặc biệt là anh – người thường xuyên lãnh trọn ánh nhìn đó. Chiếc mũi cao luôn hơi hếch, mỗi khi nóng giận là đỏ au. Đôi môi mỏng hình cánh cung, đôi khi căng mọng nhìn đến là muốn hôn. Cậu ấy hay buông lời chửi thề, nói mấy câu hài hước. Anh thích nghe giọng cậu ấy nói chuyện với mình, đặc biệt là lúc gọi  anh* mày*" – cái cách gọi ấy vừa đáng yêu vừa khiến người ta phát điên.

"Ưm..."

Meerkat trở mình, kéo chăn trùm kín người. Cũng lúc ấy Sing trông thấy một cuốn sổ màu đen đặt ở đầu giường. Vì tò mò và có phần nhiều chuyện, anh bước tới, nhẹ nhàng với tay lấy nó lên xem. Đó là một cuốn sổ bình thường, bìa trước bìa sau đều màu đen. Trên bìa trước ghi dòng chữ tiếng Anh "DEATH NOTE". Sing nhướn mày lên một chút rồi mở ra xem...

"555555555555555555555555555555555555!"

Vừa thấy nội dung bên trong, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đến mức phải kéo khẩu trang đen xuống dưới cằm. Dù cho chủ nhân của cuốn sổ – người đang lồm cồm ngồi dậy với vẻ mặt ngơ ngác – cũng không thể khiến anh dừng cười được.

Anh nhìn lại dòng chữ trong sổ:

"Singha Singharat (tôi không biết họ thật của nó, khốn TT), năm 3, 21 tuổi, khoa Logistics, ngành Quản lý Logistics. Cách chết: la hét đến rách dây thanh quản, đứt khí quản rồi chết ngạt."

"Họ tôi là Premrueklak, Meerkat à! 55555555555"

"55555555555555555555555555555555!!!"

Giật mình!

Tôi bật dậy như lò xo ngay sau tiếng cười vang trời đó. Đôi mắt trợn to hết cỡ – chắc đây là lần mở mắt to nhất trong 19 năm cuộc đời tôi. Tôi đảo mắt quanh phòng rồi dừng lại ở một người cao to mặc đồ thường – áo thun cổ tròn màu xám có họa tiết nhẹ ở tay, quần jeans dài, khẩu trang đen kéo xuống dưới cằm. Tôi không nhận ra anh ta là ai vì anh ấy đang cười đến cong cả người, mà lại còn đang cầm cuốn sổ Death Note của tôi!

Tôi vẫn còn nhìn anh ta đầy ngơ ngác cho đến khi anh ấy đứng thẳng lại, giơ cuốn sổ lên rồi nói với giọng còn phảng phất tiếng cười:

"Họ tôi là Premrueklak đó Meerkat, 5555555555!"

Ồ ồ... Vậy P'Sing chính là bạn cùng phòng của tôi sao?! Vậy là nãy giờ anh ta cười vì... đọc được trong sổ rồi chứ gì!

Chết thật rồi mày ơi Meerkat! Bạn cùng phòng của mày chính là người bị ghi tên trong Death Note đó! Và giờ hắn đang cười sặc sụa! Tôi giật lấy cuốn sổ, ôm chặt vào ngực rồi đặt xuống đùi với vẻ mặt đầy khó chịu. Trời ơi! Nhục chưa từng thấy!

"Làm ơn đổi cách chết của anh được không, please! Ặc, khụ khụ!"

Anh ta đưa tay che miệng để nín cười, rồi ho khẽ một tiếng, hít sâu và nhìn tôi đang mặt mũi nhăn nhó ngồi trên giường.

"Đổi từ chết vì hét thành chết vì yêu Meer được không?"

"Tao không có tâm trạng đùa giỡn với mày đâu nha anh, mẹ kiếp!"

Anh ta lại phá lên cười lần nữa rồi đi về giường của mình. Thiệt tình, nếu P'Ek mà nói trước rằng bạn cùng phòng là anh ta, tôi đã dọn ra ở ngoài từ lâu rồi! Nói thật đó!

"À, nhớ cho Luke ăn táo nha Meer, nếu không Luke giận đó."

"Đừng đùa nữa, anh mày! Đồ củ...!"

"5555555555555 – Trời đất, dễ thương chết đi được cái thằng nhóc này!"

Anh ta ngã lăn ra giường, ôm bụng cười tiếp. Tôi thì mang sổ cất vào tủ rồi quay lại nằm tiếp. Khốn thật, thần thái và sự linh thiêng của Luke trong tay tôi coi như tan nát hết rồi... TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: