𝕤𝕠𝕞𝕖𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘
4 tuần sau khi bị đá ra khỏi nhà
natsu đang phải trải qua những tháng ngày tồi tệ và đen tối nhất cuộc đời khi phải sống chung với một gã lập dị đầu óc bất thường trong chính căn phòng trọ tồi tàn xập xệ của hắn.
hàng ngày, thường là buổi tối muộn, khi đi làm về, hắn sẽ phải kết thúc một ngày làm việc tồi tệ như đống phân chó mình đạp trúng vào lúc sáng bằng việc phải nhìn thấy một thứ khiến người mù phản cảm mà chết: thằng cùng phòng, là cái thằng mà đầu tóc tua tủa như con nhím ấy, gã đang nằm thảnh thơi trên giường với... không gì trên người cả, mồm phì phèo điếu thuốc rồi nhả khói trắng xoá khắp cả phòng như cái bát hương di động, tay cầm điện thoại.
gray, nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí, thảm hoạ di động của bất cứ sinh vật nào hít thở bằng oxy trên trái đất, đi đến đâu là bệnh viện ở đó sẽ đón thêm vài bệnh nhân lao phổi do hít quá nhiều khói thuốc của gã, hay còn được biết đến là mối đe doạ đến sự tồn tại dài lâu của tầng ô dôn bao quanh hành tinh, vẫn cứ dửng dưng với mọi thứ kể cả khi người bạn cùng phòng của gã cằn nhằn về đống quần áo bẩn trên sàn đến gãy cả lưỡi.
do không có bất kì lí do chính đáng nào để sút lệch hàm thằng cha này nên natsu đành miễn cưỡng đi dọn dẹp mớ hỗn độn trong khi vẫn không quên nhắc nhở người kia mặc lại quần áo.
chịu thôi. đi làm cả ngày khiến hắn mệt đứt hơi rồi, giờ mà giao lưu vài quyền với gã chỉ tổ thiệt về thân.
mở hết mọi cửa có thể để làm tan màn khói dày đặc như sương mù và thu dọn sạch sẽ đống đồ vớ vẩn linh tinh trên sàn. kể từ ngày dọn vào ở với gã do quá thiếu ngân sách để tìm cho mình một phòng riêng và chi trả toàn bộ tiền thuê trọ, hắn đã học được cách tự giác dọn dẹp phòng ốc cho ngăn nắp chứ không phải để nhắc mới chịu làm như khi còn ở nhà ăn bám. đơn giản là vì thằng này còn sống bẩn hơn cả hắn, cái con người mà chỉ khi đến tết mới tự giác cầm chổi lên quét gầm giường, phòng hắn khi còn ở nhà là một cái chuồng lợn đúng nghĩa với đủ mọi thể loại quần áo sách vở đồ ăn.
sau khi xử lí xong xuôi đống rác to chà bá trên sàn, hắn mở tủ lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm, và thế đéo nào lại thiếu đâu mất vài cái sịp vậy?
tiếp theo là một màn đầu hồng đòi vạch quần đầu đen ra xem. tất nhiên là hắn sẽ trợn mắt như kiểu hai con ngươi sắp rơi tuột ra khỏi hốc của nó khi thấy cái sịp hàng limited mới toanh còn chưa kịp mặc đi tán gái của mình trên người thằng cùng phòng.
- tao thấy mày không mặc nên mượn tạm. mà hình như hơi chật.
gray trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng đã gián tiếp đánh giá cu người khác, khiến ai đó khó chịu vô cùng.
- còn tao thì thấy mày nên im mồm... - hắn đã rất cố gắng để không giật lại cái sịp mới từ chỗ thằng cha ấy (vì sợ nó rách). trước khi quay vào phòng tắm còn bỏ lại phát ngôn nghe mà chấn động.-... nếu mày không muốn bị thồn cu vào họng.
- thử xem.
natsu vừa hổ báo xong mà giờ lại nghe vậy thì bị sốc cũng không nhẹ, mở mồm định hỏi nhưng lại thôi vì nếu là thằng này thì có thể nó không đùa (mà nếu có đùa thì cũng đ vui). vội vội vàng vàng trong sự lúng túng thấy rõ, hắn lao vào phòng tắm như tên lửa rồi khoá trái cửa thật nhanh. cánh cửa bị khoá kêu cạch rõ to khiến hắn giật mình, nín thở chờ đợi một phản ứng của người ở ngoài kia trong khi đứng bất động một lúc, mặc dù biết rõ là gã không thể thấy bất kì hành động nào của mình. gray nghe thấy nhưng chỉ cười thầm trong lòng, rồi tiếp tục lướt điện thoại, chăm chú một cách kì quặc.
natsu hối hận rồi. sếch dốc doạ nó chơi, ai ngờ bị nó chơi lại. nhục.
đúng là nhục thật nhưng thật ra hắn lại cảm thấy bất an nhiều hơn, dù chẳng hiểu là tại sao.
tiếng vòi sen xả nước ào ào vang đều trong phòng tắm. hắn gội đầu còn chẳng nhắm mắt, mặc cho bọt xà phòng cay xè có khiến mắt hắn đỏ ngầu. ai mà biết được cái thứ kinh khủng gì sẽ đến khi mắt nhắm lại và không có khả năng ứng phó kịp thời đâu chứ? biết đâu sẽ có một thằng gay hiện lên và dọa chết hắn.
biết đâu đấy...
natsu bất giác rùng mình khi nghĩ đến gray.
đúng, chính gã. nếu là gray thì có khi điều đó sẽ xảy ra thật. vì đ ai biết được một thằng đầu óc bất thường sẽ nghĩ gì và làm gì tiếp theo đâu. đặc biệt với cái kiểu đùa cợt đ vui nổi của gray thì khả năng gã đạp cửa xông vào là rất cao. thêm vào đó, mấy cái cánh cửa nát tươm như mảnh chiếu rách ở cái nơi chết tiệt này vẫn có thể bị đá tung ra một cách dễ dàng ngay cả khi bị khóa, điều mà hắn đã quên mất khi chốt chặt cửa từ bên trong mà chẳng để làm gì cả.
nghĩ mà thấy chán cái ngôi nhà thứ ba này của mình quá.
chắc hồi ấy hắn phải tuyệt vọng lắm mới chịu ở lại cái chốn khỉ ho cò gáy; trước mặt là rừng già rậm rạp, hổ kêu hùm thét suốt ngày; sau lưng là cánh đồng có khu dân cư sinh hoạt ban đêm, ban ngày rất yên tĩnh, nhưng phải cái là người thân họ hàng đến thăm hơi nhiều, đặc biệt là mấy dịp lễ tết, đầu tháng và tháng bảy âm.
...
sau gần 30 phút đứng tự kỉ trong phòng tắm thì cuối cùng hắn cũng đã lết được ra đến phòng ngoài. nhưng kì lạ là đèn đóm trong phòng không bật, tối om, và gray thì hình như đã đi ra ngoài.
natsu ban đầu định lên giường làm một giấc ngon lành đến sáng và mặc xác thằng cùng phòng. ra đường vào cái thời điểm này thì chỉ có thể là cô hồn vất vưởng, chứ chắc chắn đ thể là hắn lần mò dò dẫm trong màn đêm để tìm xem thằng bạn thân ai nấy lo của mình đã chết ngắc ở xó nào rồi.
chơi trò tìm xác thực sự không phải là một quyết định sáng suốt. đặc biệt là vào lúc nửa đêm. nhưng khi nghĩ đến khoản nợ tiền thuê trọ đã khất được mấy tháng thì hắn cũng không nỡ. dẫu sao hai người cũng là bạn cùng phòng, tình nghĩa huynh đệ cũng bền chặt lắm, thôi thì đành bật dậy từ chăn êm nệm ấm để vác thây đi lôi đầu thằng bro về. chỉ khi ấy thì sau này mới có thằng cùng làm cùng trả nợ, chứ không lại một mình cân hết thì có mà chết dở.
vừa ló đầu ra cửa, natsu đã bị gió táp cho muốn bay ngược vào trong. lạnh bỏ cha mà vẫn có thằng hâm nào thò mặt ra ngoài được thì cũng tài.
lướt mắt dọc theo hành lang, hắn thấy mấy phòng đều đã tắt đèn hết cả, chỉ trừ phòng hắn.
nhờ có ánh trăng mà hắn cũng không phải dò dẫm tìm đường đi trong bóng tối.
trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, hắn thậm chí nghe rõ từng tiếng bước chân đều đặn của chính mình, từng nhịp tim vọng ra từ lồng ngực và cả hơi thở dồn dập của hắn trong sự căng thẳng chẳng rõ đến từ đâu. với sự tập trung cao độ vào mọi thứ trong tầm mắt, hắn lướt nhanh trên hành lang như dài bất tận, đi ngang phòng 102 bên cạnh, ngang qua chỗ cầu thang để mấy bình nước. và rồi hắn chợt khựng lại vì linh cảm không lành hiện lên rõ ràng qua tâm trí sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục, khiến hắn tỉnh cả ngủ. giật bắn mình, thậm chí suýt gửi đến cha mẹ mấy lời thăm hỏi không phù hợp thuần phong mĩ tục khi hắn quay lại nhìn chỉ để thấy một thằng đầu bù tóc rối như cái tổ quạ tưởng lạ hóa ra quen, với một nụ cười khiến cô hồn tháng bảy nhìn thấy còn phải gọi bằng bố rồi siêu thoát. hình ảnh xấu kinh dị đến mức khiến một thằng đàn ông trưởng thành khỏe mạnh có tập gym có ăn uống ngày ba bữa đàng hoàng chỉ còn mỗi cái xác khô, vì có ba hồn bảy vía thì chúng nó cũng đưa nhau đi trốn hết cả.
xem ra màn chơi khăm oái oăm lần này thật sự thành công.
gray nhếch mép cười đầy tự mãn khi thấy natsu bị dọa đến vãi cả linh hồn ra, giờ chưa biết chừng hồn phách đã lạc đến chốn âm ti địa phủ cmnr. hắn đứng hình suốt nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu sắp tỉnh lại do bị sốc vì trần đời chưa từng thấy ma nào xấu dư lày.
do tác giả đang bị deadline dí lòi l + hết muối nên gray đành phải lôi natsu vừa sập nguồn về phòng chứ để nó đứng ngoài đó coi chừng cảm lạnh chết cha, end chương 1 và chưa chắc đã có chương 2 vì bệnh lười kinh niên của tôi tái phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro