chap 3
nguyễn thái sơn chăm chỉ dọn dẹp gian bếp như mọi ngày, tuy nhiên những suy nghĩ vẩn vơ về cuộc gặp gỡ hôm qua vẫn không rời khỏi anh. thái sơn tự cười mình, cảm thấy thật lạ khi cứ nghĩ đến chàng trai đó mãi.
kể từ khi mở tiệm bánh, thái sơn đã quen với việc khách hàng thường xuyên khen ngợi tài nấu nướng và vẻ ngoài của mình, họ đều dành những lời khen có cách cho bản thân anh, cho tài nấu nướng của anh. tuy nhiên chưa bao giờ anh để tâm đến những lời khen ngợi ấy, bởi anh chỉ muốn tập trung vào công việc, nếu quá chú trọng vào nó mà sau này nhỡ có làm thay đổi bản thân mình thì không nên.
cuộc sống của anh xoay quanh những chiếc bánh, những buổi sáng sớm cùng lò nướng thơm phức và những buổi tối khuya khi anh hoàn thành những mẻ bánh cuối cùng.
thái sơn đã gặp biết bao nhiêu khách hàng, cũng từng trò chuyện với biết bao nhiêu người, tuy nhiên vị khách trẻ hôm qua đã để lại trong anh một chút dấu ấn, không nhiều nhưng cũng gọi là có sự khác biệt, theo anh thấy cậu trai đấy không giống những người trước đây.
có lẽ vì ánh mắt quá chăm chú của hắn ta, hoặc cách mà hắn đứng ngây ra trước quầy bánh mà không nói lời nào. thái sơn nhớ rõ từng chi tiết, ánh mắt không hề che giấu sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ nhưng cũng xen lẫn sự tinh nghịch của minh hiếu. điều đó khiến anh không thể quên được nụ cười mỉm cùng tâm trí như ở trên mây của hắn khi rời khỏi tiệm.
đang dọn bàn thì tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách vào tiệm. thái sơn ngẩng đầu lên, và tim anh bất giác đập mạnh hơn khi thấy minh hiếu đứng ngay lối vào. hắn vẫn không hề thay đổi, vẫn dáng vẻ phóng khoáng, lãng tử đấy cơ mà hôm nay trông có chút gì đó bồn chồn hơn.
trần minh hiếu tiến vào tiệm, lần này dáng vẻ ngơ ngác ít bộc lộ hơn ngày hôm qua. hắn bước tới quầy bánh, tay đút vào túi quần, cố gắng giữ phong thái thoải mái nhưng ánh mắt lại nhanh chóng tìm kiếm hình bóng của thái sơn. khi hai người chạm mắt nhau, minh hiếu dừng lại, một thoáng bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt.
thái sơn mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu chào.
"gặp lại em rồi, hôm nay em mua muốn gì vậy" thái sơn hỏi, giọng điềm tĩnh tuy nhiên vẫn không giấu được chút tò mò về sự xuất hiện bất ngờ này.
minh hiếu đứng yên, trong vài giây như bị đóng băng trước nụ cười dịu dàng của thái sơn. hắn ngập ngừng rồi nói một cách lúng túng mà chính mình cũng bất ngờ.
"à... cho em phần tiramisu như hôm qua..."
thái sơn cười nhẹ khi thấy minh hiếu hơi lúng túng, sao mà cách hành xử khác với vẻ ngoài bụi bặm thế kia. thái sơn âm thầm đánh giá, trông ẻm cứ tẻn tẻn ngốc xít thế nào ấy.
"được rồi, em đợi anh chút nhé" thái sơn đáp xong liền quay lại phía sau để lấy bánh.
trong khi thái sơn quay lưng lại, lúc này minh hiếu mới thở phào nhẹ nhõm cơ mà tim vẫn đập loạn xạ, ai biểu anh ấy nhìn hắn rồi cười xinh ơi là xinh làm chi, đúng là không đỡ nổi.
giờ ngẫm lại minh hiếu coi như cũng hiểu được cảm giác mấy đứa con gái chết mê chết mệt nhan sắc của mình như nào rồi, đúng là phải ở trong vị trí của người ta thì mới hiểu được. thưởng thức cái đẹp là phúc nhưng đôi khi cũng là hoạ, là vui nhưng đôi khi cũng buồn. bởi lẽ cái đẹp ít khi thuộc về mình lắm, nếu như không đủ sự may mắn thì kiếp này xem như ôm mộng tương tư.
minh hiếu đứng ngây ra đấy một lúc, thái sơn đã nhanh chóng quay lại với phần tiramisu nóng hổi thơm lừng trong tay, sau đó đưa cho hắn.
"bánh của em" anh nói, chất giọng vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào như cũ.
minh hiếu nhìn hộp bánh, ánh mắt chần chừ một lúc trước khi nhận lấy. hắn không hiểu nổi tại sao mình lại bị cuốn hút đến mức này. lần đầu tiên trong đời, minh hiếu cảm thấy trái tim mình rung động trước một người, mà còn là một người con trai. điều này hoàn toàn khác với những cảm xúc mà hắn từng có khi trêu đùa các cô gái trước đây. trong đầu hắn tự suy nghĩ, có phải vì đối diện với người chung giới tính cảm giác sẽ hoàn toàn khác với các cô gái hay không.
nhưng không thể phủ nhận cái ánh mắt dịu dàng ấy, nụ cười hiền lành của thái sơn... tất cả khiến hắn cảm thấy như bị hút vào một cơn gió không lối thoát.
"ừm... bánh ở đây ngon thật" minh hiếu buột miệng khen, mắt vẫn nhìn thái sơn không chớp "chủ tiệm ở đây cũng rất xinh" tuy nhiên câu sau hắn chỉ dám nói thầm trong miệng, thật là kì cục nếu để anh nghe hắn nói như thế.
thái sơn gật đầu, cảm ơn hắn với một nụ cười rạng rỡ "cảm ơn em đã yêu thích bánh của anh làm"
minh hiếu đứng đó, chưa muốn rời đi. hắn muốn nói gì đó, muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, tuy nhiên đầu óc hắn rối bời không biết phải làm gì tiếp theo.
đứng trước người đẹp như thế ai mà tỉnh táo cho nổi?
thấy minh hiếu cứ đứng ngây mãi, thái sơn nghiêng nhẹ đầu nhìn hắn, hành động hệt một chú mèo con.
"em còn cần gì thêm không?" thái sơn hỏi nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng.
"à... không... không có gì" minh hiếu cười gượng rồi lắc đầu.
đứng trước vẻ đẹp ấy cùng sự dịu dàng kia, tâm trí minh hiếu một bước lên mây. những thứ cần nói, những điều cần làm đã soạn sẵn trong đầu trước khi đến đây đều quên hết sạch, bởi lẽ trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng anh trai này.
luyến tiếc định quay gót bước đi, như một thứ gì đó khiến minh hiếu chợt nhớ lại dự định ban đầu của mình. mắt hắn loé sáng, dồn hết can đảm của mình để quay đầu hỏi người kia một câu nữa.
"em... em có thể biết tên anh được không ạ?"
câu hỏi bật ra khiến minh hiếu ngại ngùng đôi chút, tim hắn đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. chỉ mới hỏi tên thôi mà, có phải vừa tỏ tình rồi đợi câu trả lời đâu. nhưng minh hiếu cũng sợ anh ấy sẽ không trả lời, bởi lẽ khai họ tên đâu có trong mục chăm sóc khách hàng.
ánh mắt thái sơn có chút lúng túng nhẹ, anh hơi khó hiểu khi cậu trai trẻ trước mặt đột ngột hỏi tên mình. nhưng anh không khó chịu, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
"anh tên thái sơn, nguyễn thái sơn" anh đáp với chất giọng điềm tĩnh, ánh mắt hơi nhíu lại vì tò mò phản ứng tiếp theo của hắn.
minh hiếu thở phào nhẹ nhõm khi có được câu trả lời, tuy nhiên hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào thái sơn, chỉ lơ đãng đảo mắt rồi đáp.
"à sơn... cái tên thật đẹp"
thái sơn cười nhẹ, dường như anh rất thích sự ngại ngùng của hắn.
"vậy còn em? anh có thể biết tên của em không?"
hiếu cảm giác tim mình đập còn nhanh hơn ban nãy, chuyện gì xảy ra đây? người đẹp aka anh tóc hồng hỏi tên hắn sao?
"em là hiếu, trần minh hiếu"
thái sơn nhẹ gật đầu như nhớ cái tên đấy, nhưng cũng không thể hiện cảm xúc đặc biệt gì quá nhiều. anh chỉ đơn thuần nghĩ hắn cũng như những vị khách bình thường khác, vì yêu thích một thứ gì đó về anh nên tò mò muốn biết anh tên gì, chứ không hề có ý nghĩ gì khác. thái sơn hiện tại chỉ đơn giản là ghi nhận sự hiện diện của minh hiếu, không hơn không kém.
sau khi trả lời, minh hiếu biết mình nên rời đi nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn vào thái sơn như thể không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. cuối cùng, khi nhận ra mình không thể đứng ở đây mãi, minh hiếu mỉm cười một lần nữa, hơi cúi đầu.
"cảm ơn anh... sơn nhé"
rồi hắn quay người, bước nhanh ra khỏi tiệm trước khi sự lúng túng trong lòng bùng nổ thêm. thái sơn chỉ nhìn theo dáng đi của minh hiếu, thầm nghĩ về vị khách đặc biệt này, không quá nhiều nhưng đủ để anh có chút ấn tượng nhẹ.
ra khỏi tiệm bánh, minh hiếu như thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. hắn chưa từng gặp ai khiến mình phải căng thẳng như vậy và điều này càng thôi thúc minh hiếu muốn hiểu thêm về anh thái sơn.
mặc dù không phải kiểu người thích dính líu tình cảm sâu sắc, nhưng hắn biết rõ nếu như đợt này mình rơi vào lưới tình thì chắc chắn tiêu rồi.
minh hiếu vừa đi vừa cầm hộp tiramisu, tâm trí vẫn lơ lửng như trên mây, chẳng còn nhớ đến quán bar, mấy trò phá phách thường ngày hay những cô em gái nóng bỏng của mình. ttong đầu hắn chỉ có mỗi hình ảnh của nguyễn thái sơn, anh trai tóc hồng với nụ cười dịu dàng và đôi mắt biết nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro