Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Câu chuyện chia phòng bất đắc dĩ (2)

Hai tên họ Song tiếp tục van nài cầu khẩn:

"Tôi không thể ở với tên bệnh hoạn kia được, thương tôi đi..." Song gái ngước đôi mắt long lanh như nước biển về phía đồng bọn.

"Tôi cũng không thể ở với Ma Kết đâu, cậu ấy giết tôi mất..." Song nam cũng chẳng khá khẩm hơn, bộ dạng chính là y hệt cá mắc cạn. Từ lần đầu gặp mặt, Ma Kết đã có ấn tượng vô cùng vô cùng không tốt về Song Tử, cậu cứ có cảm giác Ma Kết luôn chăm chăm hướng ánh mắt âm trầm về phía mình, không phải nói quá nhưng nếu lần này mà ở chung, không chừng sẽ sớm xảy ra án mạng cũng nên.

Cự Giải nãy giờ im lặng lắng nghe, nhịn không được khẽ nói:

"Mình thấy Thiên Bình và Kết Kết tốt bụng lắm mà."

"Đấy là cậu thấy thế !" Hai tên Song không hẹn mà cùng khẩn khoản lên tiếng.

Chẳng hiểu vì gì, Cự Giải đột nhiên che miệng cười ngặt nghẽo. Kì lạ hơm là, cả nhóm cũng cười rộ theo.

Bộ mặt của hai tên Song không cần tả cũng biết là thộn tới mức nào rồi.

"Tớ không ngờ cậu lại sợ tớ như thế, Tiểu Ngư." Thiên Bình hướng mắt nhìn bộ dáng đầy ủy khuất của Song Ngư, nhịn không được khẽ cười.

Ma Kết cũng ngay tức khắc hướng ánh mắt khinh thường về phía Song Tử, giọng nói trầm trầm ổn ổn:

"Tên gan thỏ này, đúng là không có tiền đồ."

Song Tử như bị đụng vào chỗ ngứa, mặt mày biến sắc, giọng nói chắc như đinh đóng cột:

"Này này. Ai gan thỏ ? Được rồi, ở chung thì ở chung."

Ma Kết không nói gì nữa, chỉ âm thầm mà lẳng lặng mỉm cười.

Song Ngư mặc dù không cam tâm, nhưng vì sĩ diện nên đành nhẫn nhịn:

"Tôi không có sợ nhé. Được rồi, cứ theo vậy mà làm đi."

Thế là câu chuyện chia phòng gian nan đã kết thúc viên mãn tại đây.

Bây giờ cũng đã khuya. Chúng ta hãy để cho các chòm sao xinh đẹp ngủ yên nào.

---

Buổi sáng đầu tiên tại căn biệt thự cô trên đỉnh đồi Oster.

Đúng như dự đoán, chị cả Bảo Bình là người dậy sớm nhất. Cô khẽ dụi mắt rồi lay lay cậu bạn bên cạnh (giường bên cạnh nhé, đừng nghĩ bậy đó).

"Tiểu Ngưu, dậy nào."

Chất giọng nhẹ nhàng thoáng văng vẳng trong không gian thanh bình của buổi sớm, khiến cho bất kể là ai cũng đều cảm thấy dễ chịu, huống chi là một người đang say ngủ. Chính vì lí do đó mà Kim Ngưu không những không dậy mà còn gáy to thêm nữa, khuôn mặt vô thức nặn ra ý cười ngu ngốc.

Bảo Bình nhìn dáng vẻ có thể cho là đáng yêu của cậu bạn, bản tính hiền lành đôn hậu khiến cô không lỡ quát tháo, chỉ đành thở dài cười trừ, nhẹ nhàng tiến tới bên mép giường nơi Kim Ngưu đang say giấc nồng.

Và sau đó... sau đó... cô đưa bàn tay trắng trẻo thon gầy của mình lên, cho Kim Ngưu đáng thương một cái tát in hằn năm đầu ngón tay, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng đến ngất ngây.

Kim Ngưu theo phản xạ bụp mặt ngồi phắt dậy, mi tâm nhíu chặt, đôi ngươi nheo lại vì ánh nắng gay gắt.

"Gì, gì vậy ? Có trộm sao ?" Vừa nói vừa ráo hoảng nhìn Bảo Bình đang ngồi đó.

"À không. Chỉ là sớm rồi mà cậu không chịu dậy. Tôi đành giáo huấn chút đỉnh." Cô ấy nói không thể bình tĩnh hơn.

"Ơ..." Kim Ngưu ngơ ngáo nhìn Bảo Bình, đôi mắt ngập nước rưng rưng, đôi tay run rẩy.

"Cảm... cảm ơn cậu. Tôi thích lắm !" Câu nói kèm theo bộ dáng cảm kích vô cùng đã thành công khiến một người luôn luôn bình tĩnh như Bảo Bình phải chột dạ nhíu mày.

"Tôi đánh cậu, cậu cảm ơn cái gì ?" Không nhịn được thốt lên một câu.

Kim Ngưu bỗng dưng cười thật rạng rỡ, hướng ánh mắt đầy chân thành về phía Bảo Bình:

"Tôi làm sai, bị đánh là phải ! Từ lâu tôi đã luôn mong muốn có một người quan tâm mình, vì có quan tâm mới có giáo huấn chứ !"

Bảo Bình khóe môi giật giật, mở mồm định nói gì lại thôi, cuối cùng nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt đầy phức tạp, sau đó bước ra khỏi phòng.

Kim Ngưu cũng không mấy để tâm. Cậu cảm thấy Bảo Bình thực tốt, giống một người thầy vậy. Luôn luôn công tư phân minh, ai làm sai đều sẽ bị phạt. Chính là làm như vậy sẽ giúp mọi người rèn luyện tư cách bản thân hơn.

Thực là một cô gái đặc biệt.

Kim Ngưu a Kim Ngưu, cậu thực sự được sinh ra là để chinh phục trái tim đanh thép của Bảo Bình mà.

Bảo Bình sau khi ra khỏi phòng, mang theo tâm trạng đầy phức tạp lần lượt đến gõ cửa từng phòng.

Đầu tiên là phòng của Nhân Mã và Xử Nữ. Đang định bụng mở cửa thì đã có người đi tới.

Xử Nữ vẫn mặc một bộ pijama tím họa tiết trơn cài cúc cổ đàng hoàng, mái tóc đồng màu bị vò rối rơi trên vai. Bộ dáng vô cùng phóng khoáng.

"Chào buổi sáng, Bảo Bình."

Bảo Bình đối với dáng vẻ mê người kia không mấy để vào mắt. Vẫn giọng nói ổn ổn và nụ cười thanh nhã:

"Buổi sáng tốt lành. Vậy phiền cậu gọi Mã Mã dậy nhé."

"Được."

Xử Nữ khẽ gật đầu rồi khép cửa quay về phòng. Bảo Bình lại tiếp tục hành trình gõ cửa.

Trong căn phòng số ba, Nhân Mã đáng yêu của chúng ta đang nằm ngủ với tư thế chiến binh vô cùng dũng mãnh. May sao cô bé đang mặc quần áo chứ không phải váy, nếu không sợ rằng thân thể ngọc ngà của cô đã sớm bị bại lộ.

Xử Nữ thở dài thườn thượt, tiến tới khẽ lay Nhân Mã dậy, khổ nỗi Tiểu Mã vốn không thuộc dạng người gọi-phát-dậy-luôn nên đương nhiên vẫn cứ mặc kệ tất cả mà gáy đều.

Nữ nhi yếu đuối là đây sao ? Con gái yểu điệu là thế này ư ? Xử Nữ trong long thầm than thở. Bày ra bộ mặt khó ở vô cùng. Tự dưng nhận việc gọi đứa ngốc này làm gì cơ chứ.

Cơ mà cũng phải nói, bộ dạng Nhân Mã lúc say ngủ đúng là thú vị hết sức mà. Cái mỏ há hốc, nước miếng chảy dòng dòng, tay chân dạng đủ hướng. Cái bụng tròn nhỏ ẩn ẩn sau lớp áo mỏng.

Trong mắt một kẻ có sở thích lập dị như Xử Nữ thì bộ dáng này chính là phi thường đáng yêu.

Được rồi. Chuyện độc giả tiếp theo mặc sức tưởng tượng nhé.

Bây giờ cùng tác giả ghé qua phòng của Thiên Yết và Sư Tử nào.

Căn phòng này đúng là tràn ngập sát khí cùng lạnh lẽo như chủ nhân của nó mà.

Sư Tử ngồi trên chiếc giường họa tiết đầu lâu của mình, tay đan vào nhau để dưới cằm, ánh mắt âm trầm đặt trên cánh cửa WC, mái tóc đen mềm rũ xuống trên vai. Từ nãy tới giờ đã là hơn ba mươi phút rồi.

Cứ như thế năm phút, mười phút, mười lăm phút lại trôi qua...

Cánh cửa nhà vệ sinh vẫn không có dấu hiệu bật mở. Sư Tử cuối cùng mất kiên nhẫn, bất chấp lao ra đập cửa:

"Thiên Yết. Ngươi ăn vụng trong đó đấy à ?!"

"..." Một sự im lặng đến khó chịu.

"Ta cho ngươi năm phút nữa. Ra mau." Sư Tử thở hắt, gầm gừ cảnh cáo.

"Cạch." Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra.

Thiên Yết từ tốn thản nhiên bước ra. Trên mặt vẫn không giấu được có chút đau đớn (?!).

"Xin lỗi. Tôi có chút 'vấn đề' cá nhân." Giọng nói trầm trầm ổn ổn, nghe êm tai vô cùng.

Sư Tử nhíu mày liếc qua bạn cùng phòng, cuối cùng khép mắt thở dài:

"Thôi. Không tính toán làm gì nữa."

Trước khi bước vào nhà vệ sinh, Sư Tử khẽ đưa tay vuốt đầu Thiên Yết, giọng nói chứa vô vàn cảm thông:

"Tôi thông cảm mà. Cậu... chắc khổ lắm..."

Thiên Yết đứng hình trước hành động kì lạ của bạn cùng phòng, nhịn không được nghi vấn hỏi:

"Gì vậy ?"

"Cậu không phải giấu. Cậu bị trĩ đúng không, hay là táo bón ?!"

Thiên Yết gắt gao nhíu mày, nhìn Sư Tử như sinh vật lạ:

"Cậu thần kinh đúng không ? Tôi vào đó đọc thư của mẹ." Nói đoạn giơ lá thư ra làm bằng chứng. Đứa ngốc này thực ngốc quá thể, sao có thể hiểu lầm một người lấy rau xanh làm chân lí như hắn bị trĩ với táo bón chứ.

Lần này đến lượt Sư Tử lúng túng, mặt mày đỏ như quả ớt tươi, mắt chăm chăm nhìn xuống sàn:

"Vậy... vậy sao. Xin lỗi." Giọng nói trầm khàn nhưng không giấu được nét bối rối.

Thì ra chị đại Sư Tử cũng có lúc bối rối. Thiên Yết anh làm tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro