Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc hội ngộ thần thánh (1)

Năm 5000, Mặt Trời bỗng dưng tan biến thành 12 khối thiên thạch phân tán khắp Trái Đất. Loài người hoang mang, bóng tối bao trùm khắp muôn nơi, lạnh lẽo và đáng sợ hơn tất thảy mọi thứ.

Cùng lúc đó, một nhóm pháp sự bí ẩn mang trong mình nguồn sức mạnh siêu nhiên xuất hiện. Họ cùng nhau tạo ra một Mặt Trời nhân tạo, có tên là Aidies. Aidies mang lại ánh sáng và nhiệt độ cho Trái Đất.

Nhóm pháp sư ấy được loài người ca tụng như thần thánh, họ luôn luôn rất bí ẩn, không một ai biết được diện mạo của họ. Chỉ biết rằng họ có 5 người mặc áo choàng đen. Vì vậy mọi người gọi họ là Yoru.

Bởi vì sự hình thành năng lực khác nhau nên loài người chia Trái Đất làm bảy đế quốc: Nervik, Phras, Yurcles, Jofer, Dreppia, Isycia và Illusion.

Thế nhưng, Aidies ngày càng yếu dần đi, một trong 5 Yoru đã ra mặt, người ấy xinh đẹp như một nữ thần, danh xưng là Vier. Vier chỉ mỉm cười nói với loài người:

"Aidies sẽ biến mất, chỉ có 12 đứa trẻ sinh ra từ những mảnh thiên thạch của Mặt Trời mới có thể hồi sinh Trái Đất cứu rỗi nhân loại."

Đúng vậy, 12 đứa trẻ được bảo hộ bởi các chòm sao sẽ là những đấng cứu thế của nhân loại.

---------------

Năm 5770- Hiện tại:

Song Ngư đứng trước cổng trường Cavidis- ngôi trường dạy pháp thuật nổi tiếng hàng đầu thế giới, nơi này đã đào tạo ra biết bao pháp sư thiên tài, ví dụ điển hình nhất chính là giáo sư Vier- thần tượng của Song Ngư.

Ôi cái cổng trường to dã man ! Ngư nghĩ mà cảm thấy vô cùng cao hứng. Hôm nay, cô đến đây là để gặp mặt 11 người còn lại và sẽ cùng họ chiến đấu để tạo ra Mặt Trời và cứu lấy trái đất (ồ yê).

Ngư thở hắt, chỉnh đốn lại đồng phục rồi vui vẻ bước vào. Không biết họ trông như thế nào nhỉ ? Mong là có soái ca a.

Ngư vừa đi vừa nghĩ, trong lòng có chút hồi hộp mong chờ (trai đẹp).

Leo lên tầng 10, lượn 2 vòng lan can, cuối cùng Ngư dừng tại một cửa lớp, đề biển GOM ( Generation of Miracles - Thế Hệ Kì Tích). Nhìn kiểu gì cũng thấy quá khoa trương đi.

Song Ngư cười gượng, hồi hộp rón rén bước vào lớp.

Đèn đuốc sáng trưng, quạt quay vù vù... Mỗi tội, chẳng có ai cả. Song Ngư thất vọng, thở dài thườn thượt, đang định bước về chỗ thì...

"PẰNG PẰNG PẰNG !!!" Một tên con trai đẹp mê hồn bất chợt nhảy ra, cười đến là rạng rỡ.

Ngư đứng hình, một chút phản ứng cũng không có khiến tên con trai kia hơi tụt hứng.

"Không giật mình hở ?" Tên đó bất mãn hỏi.

Hả ? Giật mình ? Tiếng động đó còn chưa bằng một phần một tỉ âm báo thức của cô nữa kìa, nếu còn giật mình thì cô sớm đã chết vì yếu tim a ! Ngư nghĩ nghĩ, khuôn mặt vẫn ngơ ngơ nhìn tên kia, nhìn thêm chút nữa... chút nữa... đôi mắt liền sáng rỡ, khuôn mặt đỏ au.

"Ôi... trai đẹp a~~"

Tên đó nghe liền cao hứng, chỉ chỉ vào mình hỏi:

"Mình á ?"

"..." Không trả lời.

Song Tử nhìn nhìn Ngư... rồi quay về phía cửa lớp, nhìn nhìn... Một tên con trai cao ráo, đẹp một cách hư cấu, mái tóc bạch kim hơi rối, đôi mắt đỏ như ngọc lưu ly, khóe mắt điểm một chấm nho nhỏ, quyến rũ vô cùng, đôi môi mỏng khẽ nhếch, nhìn Song Tử cười khinh bỉ.

Song Tử đầu đầy hắc tuyến. Tên bố láo đó là ai chứ ? Dám nhìn cậu bằng cái ánh nhìn khinh bỉ đó sao, tức chết mất !

"Ê ! Ngươi là ai ?"

Tên kia không thèm liếc Song Tử một cái, chỉ nhàn nhạt nói:

"Lăng Vũ Thiên Bình."

Ngư lập tức đen mặt, hừ lạnh một tiếng:

"Thiên Bình sao ?! Hừ !"

Thái độ lạnh nhạt của Ngư khiến hai thằng con trai bất ngờ. Song Tử nhanh nhảu khoác vai Ngư, cao hứng bừng bừng lớn tiếng nói:

"Đúng đúng ! Thiên Bình chỉ là tên công tử lãng toẹt !"

Song Ngư liếc nhìn Song Tử, như tìm được chiến hữu, giơ ngón cái cười hứng chí:

"Phát ngôn quá đúng ! Song Ngư ta đây ghét nhất là thể loại lăng nhăng a."

Đúng vậy ! Ai mà chẳng biết Lăng Vũ Thiên Bình của học viện trung cấp Sosei nổi tiếng là đào hoa, thay bồ như thay dép. Ngư tuy hám trai đẹp nhưng càng ghét những tên lăng nhăng !

Thiên Bình mặt ngơ ngơ, đang định phản biện thì...

"Nhích cái mông ra !" Một thiếu nữ đội mũ trùm đầu, ngậm kẹo mút, giọng nói thô thiển đứng lù lù sau Thiên Bình.

Bình ca ca quay qua nhìn thiếu nữ kia, theo phản xạ nhích mông ra. Sư Tử lênh khênh đi vào, liếc nhìn xung quanh.

Nhìn Song Tử, thở dài...

Nhìn Thiên Bình, gật gù...

Nhìn Song Ngư... đứng hình... cây kẹo mút rơi xuống đất vỡ tan, đôi mắt nâu sẫm sáng rực, toàn thân run run trông như người mất hồn.

Song Ngư cũng quay qua nhìn Sư Tử, ánh mắt khó hiểu ý hỏi "Nhìn gì dữ vậy ?"

Sư Tử tiến lại gần Song Ngư, vui sướng nhéo nhéo má con bé.

"Ôi ! Cục cưng đáng yêu ghê gớm ~~"

Bốn người một vui sướng, ba mặt thộn.

Ý gì đây ?

Song Tử cau mày nói: " Khoan đã ! Cô nương xin cho biết danh tính a !"

"Hở ?!" Sư Tử đang thỏa mãn nhéo nhéo má Song Ngư bỗng dưng khựng lại, sát khí lườm nguýt Song Tử. Nhàn nhạt trả lời:

"Chị mày Sư Tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro