Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. hương nệm



ngày đầu, khoa về ở khu kí túc xá của cục bảo an. bước chân vào căn phòng lớn với giường tầng xếp hai bên, khoa đi tìm cái giường có tên mình. khi cúi mình xuống đọc được vài chữ cái đầu của tên anh khoa trên tấm nệm trắng, em chợt giật mình khi thấy một người trong bộ vest màu đen tuyền pha sắc lục bảo, mái tóc dài vàng ươm nắng. anh mang đôi bao tay hồng tựa lên cằm, huýt sáo một hồi lâu. nhưng cái làm khoa ngạc nhiên nhất chính là bộ cánh thiên nga phất phơ, cùng một vòng tròn xoáy phát sáng trên đầu người lạ kia. dường như với vẻ ngoài đó, thứ ngồi trước cậu không còn là con người nữa rồi. thấy vẻ mặt ngơ ngơ của cậu nhóc, người có cánh bật cười thành tiếng.

"sao, cậu chưa thấy thiên thần bao giờ à?"

"có chết chưa đâu mà biết." dù có ngơ ngác, khoa vẫn phải bẽ lại một câu.

"láo nhỉ, không biết dùng kính ngữ với cấp trên cơ đấy!" người kia phán lại, vẫn tiếp tục mải mê với sợi tóc óng vàng.

"coi mà ăn nói, ta là đặc vụ đặc biệt, từ giờ sẽ săn sóc cho nhà ngươi, thứ yêu nghiệt." bàn tay sơn bóng chỉ trỏ anh khoa. "giờ thì đi pha cho ta ly cà phê đi, nhiều đường nhiều sữa không bọt 2 viên đá màu kem sắc ấm, nóng lạnh vừa phải." 

"mắc mớ gì tôi phải đi?" khoa lầm bầm trong miệng.

"vì giờ cậu dưới quyền kiểm soát của ta, khôn hồn thì làm cho đúng." người kia phẩy phẩy cái tay, đuổi cậu ra ngoài hành lang. 

"và tên ta là trần phan quốc bảo, đừng gọi ta trổng trơn như vậy, thằng nhóc kia!"


đúng là thứ dì ghẻ. khoa lầm bầm trong miệng, kéo thân đi đến máy pha cà phê. à mà cậu có biết dùng đâu. cậu loay hoay với máy pha được vài phút, rồi đưa cho quốc bảo một ly cà phê lềnh bềnh như nước lũ, nhạt hơn nước ốc bằng đôi tay đầy vết phỏng.

những ngày đầu với quốc bảo, mọi thứ đều như một cơn lốc xoáy cuốn anh khoa đi. lúc đầu còn hơi miễn cưỡng lắm, người kia cũng không ưa cậu ra mặt. cứ phàn nàn về việc phải săn sóc cho một con yêu láo ngáo, lì đời, ăn như hạm, ngủ như heo, nói thì chả nghe. ngoài việc chỉ bảo cho cách hành xử ra, quốc bảo còn phải dạy em viết chữ, vì đó là điều căn bản đòi hỏi của thợ săn quỷ để làm việc. nhìn anh khoa rặng ra từng nét chữ xấu hơn chữ con nít bằng cái bút máy chôm từ phòng làm việc của sơn thạch làm quốc bảo cười rung tường kí túc xá. dần dà, cái tường của phòng kí túc xá được dáng lên đầy những con chữ đầu tiên của anh khoa, nét xanh xanh đỏ đỏ nguệch ngoạc, trông mà thương đến lạ. với đứa nhóc quỷ lấy cái tên "trần anh khoa" chỉ tồn tại trên giấy tờ của cục bảo an, mang thân xác của thiếu niên nhưng chưa bao giờ được đi học lấy một buổi nào, tâm lý sinh ra tính trẻ con, thì có kẻ dạy cho nó biết tí chữ, nó cũng quý lắm. từng li từng tí, mặc dầu lâu lâu hay có tiếng phàn nàn, chửi bới, nhưng quốc bảo vẫn không thể không chiều chuộng thằng nhỏ trước mặt.
biết nó là quỷ, biết nó không khác gì một đống máu thịt được đặt cho cái tên, giả làm con người, nhưng nhìn nó ráng mà sửa theo anh, nhìn nó láo, hơi tí là cãi lại lời anh, mà sau đó vẫn ngoan ngoản làm theo, làm quốc bảo cũng từ đấy mà siêu lòng. tâm trí anh cứ quân quẩn mãi, hình ảnh những nấm mộ ngày một mọc dài nên theo từng năm tháng anh tồn tại trên cõi đời, khi bước chân vào cục bảo an. xót thương hơn khi nghe tới hai từ "sinh mệnh" khi nói về những người đồng đội của anh, khi lệ lại châu chan trong lòng mỗi khi hướng mắt về đoá hoa viếng tựa trên nền đất, lạnh lẽo đến não lòng. anh vẫn nhớ rõ khi phản bác khi nhìn người mà mình phải trông ngóng, chỉ là một đứa nhóc đầu cam đáng lẽ phải tíu tít trong bộ quần áo nhà trường, chứ không phải là thứ đồng phục chiến đấu của cục bảo an. nhìn thằng nhóc chỉ mới lớ ngớ vào đời, mấy thứ đơn giản còn không biết, anh cũng sót. thôi thì, có gì lo cho nó, cho mai sau nó khỏi khổ, cho nó có tí kiến thức, rồi mong cho nó rời khỏi cục bảo an, khỏi sự trói buộc của miếng ăn manh áo hằng ngày, là quốc bảo nhẹ tí lòng rồi.

 vì hay dắt khoa đi theo sau lưng, nên nghe đâu nói là con trai của quốc bảo, tính ổng nhây nên hùa theo, còn anh khoa thì khó hiểu. một đứa nhóc sinh ra từ chút khái niệm vô hình làm gì biết đến hai tiếng "mẹ, con"? khoa luôn khó hiểu, mỗi lần em gọi tên "má bảo" vì tò mò, là người trước mặt chỉ bật cười. nhưng khoa thấy chứ, ánh mắt thường ngày không gợn chút sóng ấy, chỉ nghe thấy em gọi thôi, là như chan chứa nhiều tia sáng lắm, như những chùm sao với tên gọi mà quốc bảo dạy cho khoa.

ngoài học kiến thức, quốc bảo còn dắt em đi theo để diệt quỷ. những con quỷ cấp thấp giết gọn lắm. quốc bảo là quỷ nhân "thiên thần", cùng loại với khoa. chỉ cần một cái tiếp xúc thể xác có thể rút gọn sinh mệnh đi mấy năm. ngước mắt lên nhìn, quốc bảo thản nhiên chạm nhẹ lên thân xác con quỷ nhân đang tấn công, bọn chúng tan thành khói bụi. quốc bảo phủi phủi bộ quần áo của mình, thầm than thở vì đồ đắt tiền. bắt gặp cái nhìn của khoa, anh giơ tay, tạo thành dấu hình chữ "v".

"con trai, thấy mẹ ngầu chưa." 




ngoài quốc bảo, khoa còn được giới thiệu tới mấy người đồng đội mới.
nhiệm vụ hôm nay được giao ra, là xử lí một đống quỷ zombie trong một toà nhà lớn. không có kế hoạch, không có gì hết, chỉ có sống chết với chúng mà thôi.
sơn thạch và trường sơn ngồi trên ghế sofa, trong một căn phòng bị bao quanh bởi đám người giang hồ.
trường sơn là người đầu tiên lên tiếng.

"chúng tôi cần các ngươi hợp tác để lần ra dấu vết của một con quỷ."

người đàn ông cầm đầu với mái tóc bạc phơ ngồi đối diện họ, trên khuôn mặt đeo một nụ cười quỷ dị. đám đàn em xung quanh hắn cười ồ lên phụ hoạ.

"chà, lũ chó diệt quỷ, cần gì ở đám ô hợp bọn tôi đây?"

"không gì mấy, chỉ là tung tích của quỷ chi phối."
tiếng cười vụt tắt.

"quỷ chi phối ư? đã lâu rồi chưa nghe tên của nó."

một con quỷ đã gieo rắc nỗi sợ hãi lên mảnh đất này từ nhiều năm về trước. trong màn đêm đen của những thập kỉ trước, một cuộc nổi lên của bọn quỷ đã diễn ra trên khắp mọi tụ điểm trên toàn bộ thế giới, tấn công vào những thành phố lớn sức tàn phá không đong đếm nổi, thương vong chất trời. cũng từ sự cố đó, nỗi sợ của con người với lũ quỷ ngày càng tăng. theo điều ra của nhiều tổ chức an ninh xã hội, sự nỗi dậy của lũ yêu thây đã xuất phát từ một sinh thể đứng đầu điều khiển, đó là quỷ chi phối. khi quỷ dựa vào sự sợ hãi để có được sức mạnh, thì quỷ chi phối cũng tương tự. bất kì con quỷ nào thua cuộc, hay để lộ sơ hở, sự yếu ớt nhất thời trước nó, thì gần như bị quỷ chi phối tóm gọn trong lòng bàn tay. vì lẽ đó, nó càng là một mối nguy hại của toàn thể nhân loại. ngược lại, quỷ chi phối phân phát đi vài phần sức mạnh của chúng. dưới bóng đêm, lũ quỷ mượn sức mạnh của nó để tác oai. sự xuất hiện của quỷ chi phối trên đất nước này ngày càng rõ rệt hơn, khi những dấu vết từ sự mượn giao "máu thịt" của nó dần xuất hiện nhiều hơn. cục bảo an cũng vì thế mà vào cuộc. 

sơn thạch chưa kết lại dòng suy nghĩ của chính bản thân, thì tiếng súng vang lên một hồi dài. khói súng bao lấp căn phòng, khi bọn chúng đồng loạt tấn công vào 2 người trên chiếc ghế sofa. những vỏ đạn lần lượt rơi xuống, căn phòng lại im ắng.

trường sơn thở dài chỉnh đốn lại  bộ vest đen của anh dính đầy máu. 

"đúng là mấy thằng bét ngành đầu thai, tưởng nhiêu đây giết được tao."

"không biết mấy đứa nhà mình thủ tiêu bọn zombie xong chưa ấy nhỉ."

sơn thạch chỉnh đốn lại găng tay đen, mở cửa đi ra khỏi căn phòng tanh mùi sắt.

"bọn ấy hả, chắc đang vui vẻ lắm đây."


tiếng ré của lũ quỷ vang lên, khi một thanh niên với một con dao nhanh chóng tiến lại gần, chém gọn vào cổ họng của bọn chúng. mùi ống nước xả lờ lợ cùng mùi rêu mốc làm anh cảm thấy buồn nôn, muốn hoàn thành xong công việc rồi về với đầu rêu nhà mình.

"tăng phúc nay làm việc nhanh phết nhờ."

một cú đá nóc ao gọn con quỷ zombie phân huỷ gần hết. bùi công nam giãn vai vài phát rồi chạy lại hỏi đồng đội.

"mày bày bặt quá trời, lo đánh đi kìa, con quỷ kia nó mà dậy được nó cạp cái chân ngắn mày trước."

ngay cạnh đó, thanh kiếm sắc lẹm xiên vào đầu đám zombie có ý định chạy trốn. thiên minh lấy khăn lau máu bám trên kiếm, ngó nhìn liên bỉnh phát tung đấm liên hoàn vào người tụi quỷ mà thấy đau dùm.

"nè, anh thấy thằng nhóc quỷ nhân mới vô đội mình cũng được việc phết. mỗi tội mỏ nó hơi láo."
 
"ê, bây nói gì con tao! tin tao cho mỗi đứa mỗi chạm là về bay lắc với ông bà không!"

quốc bảo nghe con mình bị nói xấu công khai mà lên miệng chửi. được cái đó là nhanh lắm. nắm trong tay con zombie mới niệm, anh ném nó về phía đám ồn kia.

"ÁAAA cứu con mẹ ơi!" 

trong lúc cái đám đó còn loi nhoi dưới tầng hầm, anh khoa đứng ở lầu trên, mặt đối mặt với đầu quỷ zombie. chỉ cần chém được nó là triệt tiêu được đám quỷ. mùi thối rữa tanh rình bao bọc lấy cái giá lạnh của toà nhà, bóng đêm che chắn cho những thớ thịt ươm màu máu. con quỷ cười man rợ, nhìn con mồi trước mặt. những cánh tay chằn chịt cơ mọc ra từ cơ thể con quỷ, hướng đến người anh khoa. không nói gì, cầm trên tay một cây búa, cậu lao vụt đi, giáng một đòn mạnh vào giữa ngay tâm con quỷ. với tốc độ như ảo ảnh của cáo quỷ, dăm ba con zombie nhằm nhò gì với khoa. con quỷ ré lên một tiếng, khi giờ thân xác chả còn lành một mảnh. 
trong đầu anh khoa, giờ chỉ còn mùi hương của nước xả vải trên cái nệm êm của giường kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro