Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. của em

"Cứu với. ."

Isagi Yoichi chới với trong làn nước xanh ngời, cơ thể đau nhức không thể nào tự mình cứu lấy bản thân. Anh vô vọng cầu xin, tay chân quơ loạn xạ, con ngươi xanh trong veo xinh đẹp gần giống màu biển cả, chúng ta vốn dĩ là một - thế nào lại tổn thương nhau.

Miệng há ra với đống bong bóng trôi nổi lên trên, hoa anh đào bám lấy anh không buông, Isagi Yoichi trợn mắt cảm nhận cơ thể đang dần chìm sâu xuống đáy, cổ họng ngứa ngáy với vị nước biển mặn chát.

"Rin . ."

Không thấy Itoshi Rin của anh đâu cả.

Còn chưa kịp đi ngắm hoa anh đào cùng em ấy, chưa kịp chờ em ấy trở về.

Từng cánh hoa rụng rời như một vòng xoáy nước bao trọn lấy anh, Isagi Yoichi nhắm mắt lại, hoà mình với biển cả mênh mông, thân xác không còn nhiều sức để vùng vẫy. Ánh sáng lẻ loi từ trên chiếu xuống mỗi lúc càng ít dần, bóng tối cứ thế vây quanh, Isagi Yoichi không biết bản thân mình có khóc không hay là vốn dĩ anh đã khóc ngay từ đầu.

Từng giây phút đều nghĩ đến gia đình và em ấy.

Itoshi Rin của anh.

"Isagi của em."

Rin? Isagi Yoichi ngạc nhiên mở mắt, bỏ qua cảm giác đau rát vì nước biển lùa vào, cuống quít nhìn xung quanh để xem giọng nói phát ra từ đâu.

"Isagi . ."

"Anh ấy, Isagi của em!"

Ánh sáng cực đại phút chốc ập đến, Isagi Yoichi chỉ có thể nhắm mắt cố gắng dùng tay che chắn khuôn mặt mình. Cho nên khi nghe được âm thanh ồn ào bên tai, tiếng dụng cụ và một góc áo blouse trắng - Yoichi mới biết từ nãy đến giờ, cảnh tượng đáng sợ đó chỉ là mơ.

Con đường không có lối ra, cuối cùng cũng vì Itoshi Rin mà xuất hiện ngoại lệ.

Anh chậm rãi xoay mặt tìm kiếm hình bóng của cậu, yếu ớt gọi tên, đôi mắt long lanh không hề rời đi vì muốn cho cậu biết anh đã chờ mong Rin thế nào, Yoichi cuối cùng cũng chờ được Rin về.

Isagi Yoichi nhíu mày, hơi thở phập phồng ngắn ngủi.

Ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che đi mất, nụ hôn mãnh liệt cứ như sóng biển ồ ật vào bờ, dồn dập khiến anh không khỏi giãy dụa, bác sĩ ồn ào nói gì.

Yoichi không nghe thấy.

Mọi người đang làm cái gì, anh cũng không biết nữa.

Anh chỉ biết, Itoshi Rin đang nằm trên người mình, thẳng thắng hôn môi mình trước mặt bao nhiêu người. Cậu gấp gáp gặm đôi môi khô khốc của anh, không chê bai mà mút từng chút một, hơi thở nặng nề liên tục phả lên mặt Yoichi.

Isagi Yoichi ngẫm nghĩ, rốt cuộc đây là mơ hay là thật.

Mọi thứ có thể hạnh phúc đến như vậy sao.

"Yoichi ơi."

"Con còn định sửa soạn bao lâu nữa, xuống đây ăn mau kẻo Rin qua lại bắt thằng bé đợi!"

Giọng mẹ Iyo kêu từ dưới nhà vọng lên, kèm theo đó là âm thanh ba Issei nhái lại trêu ghẹo vợ. Isagi Yoichi ở trên phòng loay hoay mãi chưa chọn được chiếc áo khoác ngoài nào vừa ý, anh nhíu mày đứng lên rồi ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn mấy bình rượu anh đào mãi không được xử lý hết.

"Có nghe mẹ kêu không đấy?"

Thời tiết không lạnh cho lắm, ấm áp của mùa xuân vẫn còn đó, hoa anh đào vẫn nở rộ khoe sắc khắp nẻo đường. Isagi Yoichi lấy vội chiếc hoodie màu trắng trong tủ, trả lời mẹ Iyo. "Nghe rồi ạ, con xuống ngay đây!"

Í ới gom đồ xuống mau mau.

Hình bóng con trai nhỏ mới qua sinh nhật được vài hôm tò te chạy xuống, ba Issei giơ tay ngăn lại. "Chậm thôi, chậm thôi, sức khoẻ không tốt vận động mạnh kẻo lại tái phát."

"Con khoẻ lắm ấy!"

Isagi Yoichi vui vẻ để hoodie sang một bên, trên người mặc áo thun trắng cùng quần jeans, đơn giản đứng pha trò cho ba mình xem.

"Khoẻ mà lại nhập viện đấy nha!"

Mẹ Iyo bưng đồ ăn ra bàn, lên tiếng trêu ghẹo.

Isagi Yoichi hít mũi một cái, vào trong phụ mẹ bưng đồ. Cả nhà không ai biết anh bệnh gì, chỉ nghe Itoshi Sae nói là anh sốc nhiệt, lạ chỗ này nọ rồi nhập viện, lúc ba mẹ đòi lên thì hắn từ chối.

Đủ lí do được nêu ra.

"Hôm nay đi đâu với thằng bé Rin đấy?"

Khi ngồi vào bàn ăn, ba Issei không khỏi tò mò mà dò hỏi Isagi Yoichi, ông gắp cho anh một đoạn xúc xích được mẹ Iyo chiên kĩ rồi chờ đợi con trai trả lời.

"Tụi con chỉ đi ngắm hoa anh đào thôi, năm nay nghe bảo ở Tokyo nở rộ đẹp hơn chỗ mình nhiều!"

"Có thiếu tiền không? Để mẹ cho thêm, không được dùng tiền của em Rin bên kia đâu biết chưa?"

Isagi Yoichi bối rối, cúi đầu ăn lẹ lẹ, không biết trả lời như thế nào.

"Nghe hiểu không?"

"Dạ!"

.

Người yêu của Itoshi Rin thích hoa, mỗi khi mùa xuân đến trên đường đều ngập tràn trong màu hồng phấn của anh đào, Isagi Yoichi luôn luôn thích thú chạy chỗ này ngó chỗ kia mặc dù anh đã lớn lên ở đây hơn mười mấy năm.

Nhìn đến ngán.

Nhưng có nói thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn mê như ngày đầu, Itoshi Rin luôn chiều người yêu mình, lâu lâu luôn dẫn anh đi đây đi đó ngắm hoa anh đào, thời gian rảnh đều dành hết cho cục nợ nhỏ nhà đối diện.

Lần này thì khác, bọn họ đi cùng nhau với một cương vị mới.

Itoshi Rin chuẩn bị xong thì chờ anh ở trước cửa, cậu không nhấn chuông, không làm phiền không khí trong nhà Isagi. Cậu chỉ đơn giản đứng một bên, lẳng lặng chờ đợi.

"Ơ."

Isagi Yoichi ra ngoài theo lời của mẹ Iyo, anh vội vã xém tí nữa vấp bậc thềm trước nhà, cả người loạng choạng được Itoshi Rin liếc mắt kéo lại. "Sao không gọi cho anh?"

"Đi đứng cho đàng hoàng."

"Có Rin đỡ anh còn gì."

Nhìn thấy đối phương nghiêng đầu nhìn mình, môi cười nhàn nhạt, Itoshi Rin siết lấy bàn tay của amh, ánh mắt không rời khỏi người Isagi Yoichi một giây nào.

"Ừm."

Cậu kéo anh lại gần, cả hai chầm chậm đi trên con đường quen thuộc, bàn tay Rin ấm áp bao trọn lấy bàn tay hơi lạnh quanh năm suốt tháng của Yoichi, tự nhiên đem lên môi hôn nhẹ nhàng một cái chụt.

"Isagi."

"Em không sợ người khác thấy sao!" Isagi Yoichi ngại ngùng nép người sát lại gần bên cậu, lí nhí nói nhỏ, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

"Không, tại sao phải sợ?"

"Người ta sẽ méc ba mẹ của tụi mình đấy."

"Cũng được."

"Em không sợ thật sao? Này đừng có hôn nữa, thôi . . Rinnnn!!"

Chuyến tàu từ Saitama đến Tokyo kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, ở nơi đông người thế này buộc tình thế cậu phải tém tém lại một chút. Itoshi Rin ngồi bên cạnh anh, cánh tay tinh tế choàng ra sau ghế ngồi của Isagi Yoichi, nhẹ nhàng đánh dấu lãnh thổ.

Hoodie hai người mặc trên người giống nhau, Isagi Yoichi màu trắng còn cậu thì màu đen, hàng chữ Blue Lock in đậm trước ngực có mù cũng biết cùng một kiểu, trừ việc Itoshi Rin mặc thêm một chiếc áo khoác xanh bên ngoài.

Đẹp trai ngời ngợi thế mà chả ai dám đến gần xin infor. Vì khí tức xung quanh người Itoshi Rin quá đáng sợ, trên trán in rõ bốn chữ 'cấm lại gần tao.'

Một giây sau khi nghe được tiếng mọi người rù rì mỗi lúc một lớn, anh cuối cùng cũng không nhịn được cười mà đưa tay kéo kéo áo khoác của cậu, Itoshi Rin quay mặt sang nhìn anh, hửm một tiếng.

"Đừng doạ người như vậy, nhìn em đáng sợ quá đi."

Nghe lời anh nói, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đáng tiếc đâu thấy ai đang nhìn mình. Itoshi Rin đưa tay kéo lại mũ hoodie bị ép ở phía sau lưng Isagi Yoichi, nhướn người sang. "Doạ ai?"

"Mấy bạn nữ ở đằng kia ấy."

Isagi Yoichi mở miệng, núp núp sang một bên chu môi biểu tình chua lè, anh là anh không thích đâu, người ta đang nhìn em đó nhe.

"Ồ."

"Em còn ồ?"

"Chứ phải nói gì? Cười với bọn họ?" Itoshi Rin khó hiểu nhìn anh, người ta không nhìn được thì nói, nhìn được cũng nói. Cậu nào hiểu được Isagi Yoichi cơ chứ?

"Hừ."

"Không phải chỉ cho mỗi mày nhìn à? Cười với mỗi mày còn gì."

Isagi Yoichi như mèo con bị chọc giận, xì một tiếng y chang bong bóng xì hơi, chung quy vô cùng dễ dỗ. Anh đưa tay đánh cậu mấy cái, nhe răng muốn cắn Itoshi Rin.

"Đừng chọc tao, đông người như này hôn mày lại khóc."

"Ai khóc?"

"Thế hôn một cái?"

Itoshi Rin đưa tay ra sau gáy anh, cả bàn bóp bóp làm anh rụt cổ mấy lần, e dè quan sát xung quanh, chẳng dám lia mắt nhìn về mấy bạn nữ phía bên kia. "Không . . ngại lắm."

Cậu ghé miệng vào tai anh. "Vậy thì ngoan ngoãn, đừng có mà làm nũng với tao."

Isagi Yoichi hứ một tiếng, ngẩng đầu lên định mở miệng phản kháng thì im bặt. Ánh mắt Itoshi Rin nhìn anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy, cục nợ nhỏ co người, ủ rũ ò một tiếng dài.

Anh cứ đáng yêu đến quá mức như thế này, thật sự Itoshi Rin chịu không nổi. Cậu muốn ôm Isagi Yoichi, hôn anh dù đang ở đâu, đông người thế nào nhưng vì tôn trọng người yêu nên Rin từ bỏ, tiếc nuối vuốt ót Yoichi, lưu luyến không buông.

Điều cả hai không ngờ là, thật sự sẽ có một bạn nữ đến để xin số điện thoại.

Người được xin không phải Itoshi Rin mà là Isagi Yoichi.

"Này, đừng đi."

"Hai người họ rõ là một cặp mà, áo đôi đó!"

"Hiếm lắm mới gặp một người chuẩn gu tớ."

Cô gái cẩn thận chỉnh váy, nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế ngồi. Bàn tay cầm điện thoại quơ quơ trước mặt đám bạn, đáp trả một cách ngây thơ :

"Với lại tớ thấy . . bạn bè mặc đồ giống nhau là chuyện bình thường mà?"

Isagi Yoichi bối rối nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt mình, anh rụt rè dùng tay đặt lên đùi của Itoshi Rin để cầu cứu trong khi đang bẽn lẽn chào cô nàng.

"Cậu có thể cho tớ xin số điện thoại được không? Hay LINE chẳng hạn?"

Cậu ngả người ra sau, khoanh tay nhìn chằm chằm cô nàng, đôi tay vểnh lên chờ đợi xem anh đáp trả thế nào. Cả người Yoichi lập tức cứng đờ khi nghe lời nói tự tin của cô nàng, anh vỗ vỗ lên đùi cậu, cứu anh cứu anh.

Nào giờ không phải là không có người xin thông tin, chỉ là bây giờ có thêm Rin bên cạnh nên Yoichi cứ . .

"A, thật ra tớ có người yêu rồi." Không còn cách nào khác, Isagi Yoichi ngượng ngùng gãi má, đôi tai dần dần đỏ lên theo lời của chính chủ, anh mím môi lén nhéo Itoshi Rin một cái.

"Tớ không ngại, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."

Cô nàng tiếc nuối ra mặt nhưng mà gu . . Lâu lắm mới gặp một người nên đành mặt dày xin làm bạn trước, đường duyên từ từ tính sau.

"Không được đâu . ."

"Giả ngu hay là ngu thật vậy." Itoshi Rin nhếch môi cười khẽ, giọng nói lười biếng chẳng lộ ra âm độ nào khác nhưng với một đứa con gái, cỡ nào cũng thành một tên xấu xa chẳng ga lăng tẹo nào.

Ghen à?

Là một đôi thật sao? Thiếu nữ nhíu mày, hoang mang siết chặt điện thoại trên tay, còn chưa mở miệng nói tiếp thì đã thấy 'gu của mình' đưa tay che miệng của tên kia lại, ấm ức lên tiếng.

"Em đã nói sẽ cười với mỗi anh mà!"

. .  ? Tên này rõ ràng cười đểu, giễu cợt cô mà chứ có thả thính gì đâu mà phải che phải giấu?

Cô nàng không còn cách nào khác, đành lủi thủi đi về nhóm bạn của mình, cả đám bên đó ồn ào. "Đấy, thấy chưa."

"Đã bảo là một cặp, gu gu cái gì. Dẹp được rồi nhe."

Bên này, Itoshi Rin dùng lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay của anh, ghì chặt tay Isagi Yoichi lại không cho tự ý rời đi, răng nanh cắn nhẹ lên thịt lòng bàn tay.

"Trừng phạt mày vì quá đáng yêu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro