7.
Seishiro Nagi đã luôn nghĩ, người bạn mới của mình thật khó hoà nhập, mặc cho những hành động và cách cậu ta biểu đạt, người khác sẽ nghĩ cậu ta là một người thân thiện nhưng anh thì không nghĩ vậy.
Isagi Yoichi có thể cười nhiều nhưng lại nói ít.
Có thể chịu giúp đỡ người khác mọi công việc nhưng không nhận lại sự giúp đỡ nào.
Rõ là khó khăn trong cách giao tiếp, rụt rè hơn người khác nhưng mỗi lần ngồi gần nhau, Nagi vẫn luôn cảm nhận được có ánh mắt luôn theo dõi mình một cách lén lút.
Nhưng vì sợ mình làm người bạn kia bối rối nên Nagi không muốn cho cậu ta biết là mình đã phát hiện.
Có những ngày thấy Yoichi khó khăn giải mãi một bài tập không ra, Nagi chờ em mãi, chờ em chủ động hỏi mình.
Cuối cùng, anh im, em cũng im.
Seishiro Nagi bức rức kinh khủng.
Cả đêm hôm đó anh tự tạo deadline cho mình chạy, ngồi trên bàn học viết hết gần những cách giải ngắn gọn và công thức cần học thuộc cho em. Còn dùng hẳn mực đỏ gạch chân cái nào cần thuộc lòng.
Rồi chả biết từ khi nào, cái tấm tường mỏng chắn giữa hai người họ bỗng dưng biến mất.
Yoichi chủ động với anh.
Hỏi bài, cùng nhau đi thư viện, cùng nhau ăn uống, thoải mái vô cùng. Nagi không thiếu bạn, anh chỉ chờ mỗi người cuối cùng này.
Em cũng vậy, nhưng lại khác ở chỗ, Yoichi thiếu bạn.
Lúc trước mỗi khi bố mẹ ở nước ngoài gọi về, Nagi luôn nói chuyện một cách nhạt nhẽo, rõ ràng từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn như thế, nhưng chả hiểu sao lần này bố mẹ lại cười rất nhiều.
Nói tâm trạng anh dạo này tốt lắm đúng không, có phải là có người yêu rồi hay không?
Những lúc như thế, Nagi sẽ luôn nhớ đến một dáng người nhỏ nhắn nhón chân cố gắng viết từng chữ lên bảng, lá mầm trên đầu rung rinh theo từng cái cử động.
Chả hiểu sao anh lại thấy đáng yêu vô cùng.
Cũng chả hiểu sao lại đáp với bố mẹ là mình có rồi.
—
Sau khi nhận được lời đồng ý của Yoichi, cả đêm gần như Nagi không chợp mắt được.
Ôm người kia vào lòng, được vuốt ve khắp người em, được thoải mái hôn trên gương mặt đáng yêu.
Anh phấn khích đến mức, mong là mình mọc lên hai cái mầm giống em.
Isagi Yoichi thì ngủ rất ngon, em khóc nhiều, đôi mắt đỏ hết cả lên. Vừa lên giường êm chăn ấm, còn nằm cạnh người mình thích, chưa được hai phút thì một tiếng ngáy nhỏ đã xuất hiện.
Hết pin, sập cả nguồn.
Cái kiểu cách ngủ cũng không vừa lòng ai, vùi mình vào trong lòng anh, dùng một chân gác qua người anh, tay thì ôm khư khư như sợ Nagi chạy trốn mất.
Dưới ánh đèn yếu ớt, từng đường nét trên khuôn mặt em lộ hẳn dưới ánh mắt màu xám nhạt của anh.
Nagi ngắm suốt mấy tiếng đồng hồ với đôi mắt đau nhức, chợp mắt được vài phút thì nghe được bên ngoài trời đang đổ mưa, anh chủ động kéo Yoichi lại gần mình hơn, hít hít hương thơm trên người em.
Bên ngoài bão giông đột ngột, một cơn mưa lớn kéo đến, sấm chớp ầm ầm, bên trong vẫn yên bình đến lạ, có những ngày ngủ một mình, Yoichi đã luôn sợ những tiếng động như thế này.
Em sẽ tỉnh dậy và thức cả đêm.
Nhưng hôm nay, Isagi Yoichi đem tiếng mưa làm âm thanh ru mình ngủ sâu.
Và cả bàn tay lớn đang che đi đôi tai mẫn cảm của em.
Những ánh sáng đầu tiên cũng ngày mới nhấp nhô xuất hiện, lúc đó anh mới thật sự yên tâm nhắm mắt lại ngủ một chút.
"Chào buổi sáng, Yoichi."
Với đôi mắt nhắm nghiền, Nagi hôn nhẹ lên gương mặt em, dụi nhẹ mái tóc màu trắng xù lên của mình lên đầu Yoichi như một chú mèo lớn to xác.
.
Rào rào.
Cơn mưa to làm cho bọn trẻ con phấn khích, từng đợt gió lớn kéo theo cây nghiêng nghiêng ngã ngã, tiếng cười đùa cùng những hình ảnh chạy nhảy khắp sân trường.
Từng đôi ủng màu mè dẫm trên sân trường rụng đầy lá.
Trước mắt Yoichi chậm rãi xuất hiện những hình bóng trẻ con mặc trên người chiếc áo mưa, em chớp mắt nhìn xung quanh, đôi mắt dần dần mở to.
Không thể tin được.
"Yo-chan~."
Một đứa bé gái xuất hiện trước mắt em, hai bím tóc được thắt xinh đẹp hai bên, trên người mặc một bộ váy màu hồng nhạt.
"Hôm nay bố mẹ có đến đón Yo-chan hông?"
Yoichi nhìn lại thân thể mình, lại nhìn bé gái kia, em còn chưa kịp trả lời, bé gái lại nói tiếp. "Mika có thể về chung với Yo-chan, Mika có dù!"
Cái chạm tay lên bàn tay non nớt, lạnh lẽo đến rùng mình.
Những hình ảnh lại mờ nhoà, từng tiếng cười đùa nhưng bị nhiễu sóng, è è làm tai Yoichi phát đau.
"Đau. ."
Ôm chặt con tôm bông vào lòng, bé con Yoichi mếu máo ngồi thụp xuống, chiếc balo màu cam nhạt phía sau như muốn che đi hết thân hình nhỏ nhắn.
"Yo-chan."
"Bố mẹ đến rước con này."
Hình ảnh cả gia đình xuất hiện trước mặt, bé con tròn xoe hai mắt, vừa đưa đôi tay nhỏ lên thì họ lại biến mất.
Kéo theo từng đợt hình ảnh như chiếc máy phát lặp đi lặp lại.
"Hôm nay vẫn không có người đến rước Yo-chan sao? Thế cô ở đây chờ cùng em nhé."
"Bố mẹ chả cần Yo-chan nữa rồi!"
"Nào, Isagi, cậu chờ mãi thế làm gì? Còn ai đến rước cậu nữa."
"Chúng mày đến đây xem!"
"Haha, chả ai cần đến nó cả."
"Nó tởm thật đấy!"
"Isagi, tao từ đầu đã không muốn chơi với mày rồi."
"Vì thua cược nên mới thế."
"Mày là gay à?"
"Eo ơi."
"Nhìn xem thằng ẻo lã này này."
Trong cơn mơ đáng sợ, Yoichi vô thức đưa tay lên che lại đôi tai mình. Em nhắm mắt, bặm môi, cố gắng đưa mình vào một thế giới khác.
Tiếng mưa rơi cùng những tiếng cười cợt, mắng chửi.
Suốt những năm qua em đã luôn sống cùng với nó, Yoichi đến cùng vẫn chưa bao giờ quen được.
"Yoichi."
Trong âm thanh ghê tởm lại xuất hiện một giọng nói trầm ấm, cả người em run lên, Yoichi ngước mặt lên nhìn về phía trước.
Từng chiếc bóng màu đen uốn lượn không có mặt mũi dần biến mất.
Trong cơn mưa to, dưới gốc cây lớn nhất lại xuất hiện một bóng người.
Người nọ mỉm cười, dang tay, tư thế sẵn sàng chờ em lao vào trong vòng tay to lớn.
Cho dù giấc mơ đều xuất hiện vào những ngày mưa, ấm ức đem Yoichi sống trong sợ hãi, đẩy em đến một thế giới tối tăm, nhưng đến hiện tại mà nói.
Nagi xuất hiện.
Cứ như một ánh dương soi sáng hết mọi ngóc ngách nẻo đường, đem Yoichi dẫn lối ra bên ngoài.
Không ngại đứng dưới cơn mưa đón lấy thân ảnh chạy ào đến của em, cùng em về nhà.
—
Trong âm thanh hít thở nhẹ nhàng của người bên cạnh, Yoichi thức dậy với đôi mắt đã tràn trề nước mắt.
Em nhẹ nhàng lau đi.
Trời còn chưa sáng hẳn, Yoichi dậy sớm chỉ sau Nagi mười phút.
Anh vừa ngủ là em dậy ngay, Yoichi tròn mắt quan sát người yêu một cách kĩ càng, những lần trước chỉ biết nhìn người ta một cách lén lút, e dè như thiếu nữ mới biết yêu ngượng ngùng.
Sợ hãi đủ điều khi nghĩ đến cảnh Seishiro biết em là gay.
Vậy mà còn chưa chủ động nói thích người ta, Nagi đã tỏ tình trước.
Hai người nằm quay mặt vào nhau, cơ thể cận kề, quần áo cọ xát. Cánh tay mạnh mẽ của người nọ còn để lên thắt lưng của em.
Lần đầu tiên được ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của người mình thích, Yoichi không tự chủ được bất giác đỏ hồng hai gò má.
"Seishiro?"
Nhỏ giọng gọi khẽ.
Thấy Nagi vẫn không có giấu hiệu tỉnh giấc, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dày cong cong. Chiếc mũi vừa cao vừa thẳng như đánh vào trong tâm trí em, Yoichi đánh bạo đưa mặt sát lại gần.
Hơi thở ấm ấm phả vào mặt anh.
Bàn tay nhỏ hơn người kia phân nửa nhẹ nhàng mò lên, sờ sờ lên gò má mềm, đôi môi chu ra, lén lút in lên gò má anh vài cái.
Yoichi phấn khích, khoé môi kéo cong.
Nhìn đôi môi mỏng chờ người khác tới hôn của Nagi, bé con đánh bạo hôn trộm lên nó một cái thật nhanh, lại như một tên trộm nhỏ sợ bị phát hiện mà chạy trốn.
". .Yoi?"
Giọng nói trầm, khàn khàn ngáy ngủ phát lên, bàn tay khoát lên thắt lưng của Yoichi bất ngờ thu hẹp lại khoảng cách. Nagi kéo em dán chặt vào lòng anh, mơ hồ chậm rãi mở mắt ra, con ngươi màu xám lơ mơ còn chưa tỉnh táo hẳn.
". . Ơ, chào, chào buổi sáng."
Seishiro Nagi ừm lên một cái, nhắm mắt lại, bàn tay theo phản xạ vuốt vuốt lên tấm lưng của em như một chuyện hiển nhiên. "Ngủ ngon không, hửm?"
Đầu mầm cụng cụng nhẹ vào xương quai xanh của anh một cái.
Cả hai nằm cùng nhau thêm một chút nữa, anh còn chưa ngủ được bao lâu, chỉ vừa nhắm mắt lại là cơn buồn ngủ đã như thuỷ triều ồ ạt kéo đến, chưa đến mười giây, Nagi đã ngủ tiếp.
Yoichi còn không dám động đậy, im lặng vùi mình vào hơi ấm lạ lẫm nhưng hạnh phúc vô cùng.
Lần thứ ba Seishiro mở mắt, có lẽ là vì cảm nhận được bên cạnh không còn thân thể mềm mại kia nữa. Mở đôi mắt vì thiếu ngủ mà đỏ lên một chút, mơ màng tìm kiếm Yoichi trong vô thức.
Từ lúc ở riêng, em đã hình thành một thói quen không được ngủ nướng.
Vì sẽ chẳng có ai gọi em dậy một cách đúng giờ, và cũng chẳng có một bữa ăn sáng nào chờ sẵn trên bàn.
Yoichi không muốn đánh thức anh, em nhẹ nhàng chui ra khỏi bàn tay to lớn, vừa khó khăn di chuyển ra đến mép giường thì Nagi tỉnh giấc.
Isagi Yoichi nhìn người mình thích vô thức vô tay tìm loạn, bỗng dưng cảm động vô cùng.
Nagi chồng một tay lên nệm, nghiêng cái đầu xù nhìn về phía em, giọng điệu vừa ngáy ngủ vừa lười biếng. "Ngủ với anh thêm một chút nữa."
Yoichi ngơ ngác, dụi mắt nhìn anh.
"Lại đây."
Vẻ mặt mệt mỏi vẫn đẹp trai như vậy.
Yoichi chỉ vừa vô thức suy nghĩ, bên giường đã giật giật phản ứng, sau đó một cánh tay thò ra kéo thân thể không dư ra chút mỡ nào của em vào trong. Ôm chặt eo em, kéo em lùi sát vào cơ thể mình.
Khi phía sau lưng dán lên lồng ngực in hẳn từng thớ cơ kiên cố, cơ thể Yoichi vì ngượng ngùng mà cứng đờ trong phút lát.
Hơi thở vừa nóng vừa quyến rũ phả vào gáy em, Yoichi đỏ bừng như con tôm luộc.
"Ngủ."
Một nụ hôn hờ hợt xuất hiện sau chiếc gáy mềm mại.
"Cả đêm hôm qua anh không ngủ được. ." Giọng của Nagi nhỏ dần, như đang cố gắng luyên thuyên cho em nghe vài ba điều, nỉ non bên tai em. "Anh còn không tin được."
"Em cũng thích anh."
Yoichi phì cười.
Mái đầu trắng xù xù nghiêng hơi cúi xuống, cả khuôn mặt chỉ cách sau gáy Yoichi có vài xăng. "Đừng có cười anh."
"Ừm."
"Anh nói thật."
Bàn tay Yoichi đưa về phía sau, khẽ xoa lên đầu anh một cái.
"Chờ anh tỉnh dậy, hai đứa mình sẽ đi ăn."
"Ừm." Ngoài trời còn chưa tạnh mưa hẳn, sau cơn mưa không khí cũng sẽ dễ chịu hơn hẳn. Yoichi còn tính toán hẳn đường đi nước bước trước, cùng nhau đi ăn và gặp Yuta. "Em chờ anh."
Mỗi lần có chuyện buồn, có người khác bên cạnh thật tốt biết mấy.
Nagi phía sau dần dần im hẳn, ngủ thiếp đi.
Lúc ngủ có mấy lần người con trai cao một mét chín bắt đầu chuyển thế nhưng có điều, mặc dù tư thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn ôm Yoichi không rời.
Cuối cùng, Yoichi nằm cao hơn, ôm lấy Nagi vùi vào trong xương quai xanh của mình. Bàn tay nhỏ để lên tấm lưng rộng, nhè nhẹ vỗ dành đưa anh vào trong giấc ngủ sâu.
—
Vì những sự cố bất ngờ mà hai anh em lại một lần nữa không được gặp nhau, Yoichi cố gắng đứng bên cạnh cửa bấm điện thoại liên lạc với bố mình.
Hai bố con đã lâu không liên lạc ngoài những tin nhắn nhận tiền và câu từ cảm ơn nhạc nhẽo.
Bên nhà nội cũng không có ai liên lạc với Yoichi.
"Liên lạc được chưa?" Nagi từ nhà tắm đi ra, vừa lau mặt vừa ân cần hỏi thăm.
Mí mắt em cụp xuống, sự thất vọng không che giấu nổi trước ánh mắt màu xám nhạt biết quan sát một cách kĩ càng của anh.
Ánh sáng duy nhất còn sáng trong lòng Yoichi sắp vụt tắt, em trai cũng không có cách nào gặp được nếu không liên lạc được với bố. Nagi đi đến gần em, con ngươi co rút, ánh mắt yêu thương bao trọn cả cơ thể Yoichi.
Vì có Nagi bên cạnh.
Yoichi không nản lòng được.
Đôi mắt màu xanh như dần chứa lại những giọt nước biển xinh đẹp, khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú năng lên, chăm chú nhìn vào Nagi ở bên cạnh;
"Không sao cả, để khi khác cũng được." Bàn tay chủ động tìm kiếm mảnh ghép còn lại, tay trong tay làm cho Yoichi bình tĩnh hơn hẳn, em cong mắt cười đến rạng ngời. "Vậy hôm nay đi ăn vài món ngon rồi về trường cũng không muộn!"
Ôn nhu trong đáy mắt Nagi dần mở rộng, anh cúi người cọ cọ gò má với em, cong khoé môi, Ừm một tiếng.
Gió bên ngoài thổi nhẹ nhè, tiếng động cơ xe qua lại ồn ào tấp nập.
Thời tiết sau cơn mưa lành lạnh, từ bên trong khách sạn đi ra hai bóng người; một cao một thấp, một trắng một xanh.
Người lớn hơn còn nghiêng nghiêng người, đôi chân dài chủ động rút ngắn nửa bước chân, từng bước đồng đều nhau mới chịu.
Bàn tay trái vòng qua eo em, một cm cũng không muốn xuất hiện giữa hai người họ.
Khắng khít không rời cùng nhau đi thưởng thức món mì soba nổi tiếng nhất nhì ở Saitama trước khi trở về Tokyo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro