4.
Đêm hôm đó Seishiro Nagi bắt Yoichi phải đi ngủ trước, còn chính tay anh kéo chăn lên đắp kín cổ cho em. Mặc dù rất khó hiểu nhưng Yoichi vẫn ngoan ngoãn ngủ trước vì không quen ngủ trễ.
Kì thi sắp đến, đầu đã đủ căng thẳng. Còn chưa kể liên tục mấy bài kiểm tra ào đến như bão, Yoichi phải thức hẳn mấy đêm, sáng ra còn dậy sớm chạy đến thư viện cùng Nagi.
Cơn buồn ngủ như dòng thuỷ triều ồ ạt kéo đến, khi ngửi được mùi hương của Nagi còn vươn lên chăn gối Yoichi khúc khích cười, đôi chân trần cọ cọ xuống nệm, chiếc mũi nhỏ len lén hít một hơi vào trong lá phổi. Lập đi lập lại mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được, đôi mắt đã díu lại nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.
Seishiro Nagi ngồi ở bàn học làm bài tập, không gian yên tĩnh như thế.
Anh cũng nhận ra em đang làm gì.
Lớp trưởng không chăm chú được, xoay ghế nhìn về phía bé mầm đã dịu dàng đi vào trong giấc mơ. Dùng chiếc điện thoại của mình chụp vài tấm hình khi ngủ của em.
Sáng hôm sau cả hai thức dậy rất sớm, lý do đơn giản là Yoichi không có đồng phục để mặc. Nagi phải chở em về căn hộ để thay đồ.
Buổi sớm sương còn lạnh, Yoichi ngồi sau lưng Nagi mặc trên người là chiếc quần dài hôm qua của mình, phía trên là chiếc hoodie vươn đầy mùi hương nam tính của người nọ.
Chiếc mầm buồn ngủ liên tục cụng cụng đầu vào lưng người ở trước.
Vì không muốn Nagi biết mình ở một mình, Yoichi đã nói để một mình mình lên trước, thay đồ rất nhanh.
Hai bạn nhỏ lại thêm một ngày đến trường để học buổi cuối, thử thách của Isagi Yoichi thật sự sắp bắt đầu. Trải qua được thử thách này, Yoichi mới có can đảm để đối diện với thử thách tiếp theo.
Tình yêu.
"Lớp trưởng, thầy gọi cậu lên phòng giáo viên có việc."
Một học sinh ló đầu vào trong lớp, gọi xong liền chạy đi mất.
Seishiro Nagi dừng bút nhìn qua người bên cạnh vẫn đang nhăn mày giải đề, anh cẩn thận phân tích, bây giờ lúc nào cũng bận không thể ở bên Yoichi mãi được.
Mấy câu khó lắm khi còn không có thời gian giải, Nagi lấy ra một tờ giấy, viết ra hết các công thức cần áp dụng vào ở trong đề cương tiếp theo Yoichi cần làm.
Đẩy nó về phía em.
"Sao thế?"
"Không hiểu thì nhìn vào đây." Lớp trưởng đứng lên, dùng một tay xoa nhẹ lên đầu em. "Tôi đi một chút sẽ về ngay."
"Có Reo ở đây mà." Yoichi phì cười đáp trả, dùng bút chỉ về phía lớp phó Mikage Reo đang gừ như sư tử nhỏ về phía anh.
"Tôi tin tưởng cậu." Nagi nhìn Reo, hất cằm chỉ thị vài ý chỉ hai người mới hiểu.
"Quá khen."
Trong lớp không còn mấy người, mỗi người tìm một góc học tập khác nhau, hiện tại là học trong lớp, buổi tối Yoichi sẽ cùng Nagi đến thư viện.
Điện thoại lâu lâu sẽ nổi lên vài thông báo nhận tiền, ngoài đó ra vài ba câu hỏi thăm như một người xa lạ của bố mẹ.
Yoichi vẫn chưa có thời gian rảnh để về thăm Yuta, hai anh em xa nhau gần ba tháng tròn, đến cái dáng vẻ đi lung lay của em nhỏ trong gió, Yoichi cũng sắp quên mất rồi.
Màn hình nền của anh trai là Yuta đang mặc chiếc yếm hình con mèo con, ngồi trên tấm thảm màu xanh nhạt để chơi xe đẩy, dưới cằm còn phải quắn một lớp khăn mỏng vì em bé nhỏ nhất nhà Isagi còn hay chảy nước bọt ra khỏi miệng.
Làm xong một tờ đề cương Hoá, đầu em muốn nổ tung.
Mikage Reo thì vẫn say xưa như một thói quen, Isagi Yoichi chán nản tì cằm lên trên đống đề cương, không biết chừng nào lớp trưởng mới trở về?
Hơn ba mươi phút trôi qua rồi còn gì.
Âm thanh ồn ào của mấy bạn nữ càng lúc càng gần phòng học, dường như đã nói chuyện xong. Lúc đến cửa lớp, Yoichi chỉ thấy được lớp phó văn thể mỹ lớp mình cầm theo một hộp phấn mới còn chưa khui đi vào trong.
Em chỉ nhớ người nọ tên Ayame.
"Isagi?"
Ayame thấy lớp phó học tập đang bận nên cũng không dám nhờ, cô để hộp phấn lên bàn giáo viên, khẽ gọi Yoichi một tiếng.
Cô nàng nhoắc nhoắc tay, em đờ người ra trong phút chốc vì rất ít khi tiếp xúc với con gái. Nhìn qua Mikage Reo bên cạnh để cầu cứu nhưng tính ra, cậu ta còn đang nhẩm nhẩm cái phép tính gì đó mãi chưa ra được kết quả.
Yoichi rời ghế, đi về phía bục giảng.
Ayame ngước đầu lên nhìn em, vẻ mặt có hơi mất mát vì chịu cao mình quá khiêm tốn. Chấp tay lên nhờ em. "Cậu có thể viết những câu này lên bảng giùm mình được không?"
Yoichi nhìn tờ giấy có đầy chữ viết của thầy Ego.
Toàn là những câu từ răn dạy học tốt, khích lệ tinh thần học tập của học sinh. Ban đầu Ayame còn định lấy ghế để đứng lên viết nhưng nhìn xuống chợt nhớ ra mình mặc váy, có chút bất tiện.
"Được."
Con gái nhờ mà không giúp được thì Yoichi sẽ trở thành một người không có lương tâm.
Bé mầm là một người tốt, đúng thế.
"Tớ sẽ trang trí ở dưới, cảm ơn cậu nha Isagi!" Cô nàng phấn khích cảm ơn rối rít, Isagi Yoichi gật gật đầu liên tục sau đó mới đi về bàn giáo viên, lấy ra bên trong ra một viên phấn dài.
Đứng giữa bảng, kiễng chân lên viết từng chữ một cách nắn nót.
Ayame lấy trong hộp phấn ra được vài viên phấn màu, chăm chỉ trang trí từng góc bảng.
Từ văn phòng đi về Seishiro Nagi luôn kéo dài bước chân nhanh nhất có thể, anh ngồi cả buổi để viết và báo cáo tình trạng học tập của từng bạn trong lớp.
Giúp Ego chấm thang điểm rèn luyện.
Về đến lớp, như cũ ánh mắt anh lập tức tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn của bé mầm ngồi cạnh mình. Chả thấy ai ngồi đó cả, chỉ có Reo ở trên đang gỡ kính ra, nặng nề vươn vai.
Lại liếc mắt lên trên bục giảng.
Một nam một nữ đang chăm chỉ viết viết vẽ vẽ, Nagi đen mặt, khuôn mặt phút chốc trở nên khó ở.
Yoichi xoay xoay gót chân, nhướn lâu có chút cỏ chân có hơi mỏi, còn vài chữ nữa thôi thì đã đủ tầm viết bình thường, bé con nghe sau lưng có người đang tiến lại gần.
Em giữ nguyên tư thế đang viết, khẽ quay đầu nhìn xem là ai.
Trong nháy mắt, tim Yoichi đập bịch bịch bịch.
Còn ai ngoài lớp trưởng nữa? Với đôi chân vừa dài vừa thẳng kia cơ chứ?
Anh đi đến, xung quanh em lập tức bị bao trùm bởi mùi hương nam tính, Nagi bao trọn em trong lòng. Anh nắm lấy viên phấn trên tay em, khẽ hỏi. "Đang viết cái gì thế?"
"Hửm?.."
Yoichi không load kịp, tròn mắt nhìn lên anh.
"Sao không lo làm bài?" Nagi dùng một tay nhéo nhẹ lên bên eo của em, Yoichi rụt người lại với khuôn mặt đỏ bừng.
Ayame cười tươi tính trả lời giúp người bạn tốt tính thì bị lớp trước liếc mắt một cái, nụ cười trên môi cứng lại, theo bản năng sinh tồn lập tức im miệng, đứng nghiêm một bên.
Lớp phó văn thể mỹ đang nhìn mình.
Yoichi đã tự nhủ là như thế, lông mi em run run, bối rối níu lấy vạt áo trắng của anh.
Nagi cúi đầu xem trên tờ giấy viết gì, hơi thở của anh còn vấn vít trên chiếc mầm.
Một người viết, một người cầm. Cứ thế mà làm, mặc cho Yoichi ngượng đến muốn hỏng đầu, đầu óc loạn hết cả lên, Nagi vẫn thản nhiên áp ngực vào sát lưng người ta, bình thản viết hết đóng chữ kia lên bảng.
Nagi cao như vậy, nhìn ở đằng sau đến người khác còn không biết có Yoichi đứng ở trước.
Ayame chậm rãi tô tô phấn hồng lên bảng, một cái liếc mắt cũng không dám.
Cái mạng này của cô nhỏ lắm, chiều cao có một mét năm bị lớp trưởng nhai đầu một cái dễ như chơi.
Seishiro Nagi viết xong thì hạ tay xuống, lùi chân về phía sau. Không thèm ngó đến câu cảm ơn của lớp phó văn thể mỹ, anh quăng phấn vào trong hộp một cách chính xác, kéo tay Yoichi đi ra ngoài.
Bạn nhỏ không rút tay ra, để cho anh kéo mình trên hành lang không có mấy người.
"Này."
"Làm sao?"
"Cậu giận gì tớ hả?"
Nagi mím môi không trả lời, bàn tay anh hơi siết lại làm cho Yoichi hơi đau.
"Cậu giận thật hả? Tại sao thế?"
"Tớ làm xong một đề cương Hoá, tớ chăm chỉ không chơi game luôn cơ mà, tại sao lại giận tớ?"
Kéo bạn nhỏ đi gần về nhà vệ sinh, Nagi thật hết nói nổi, hậm hực trả lời cho qua. "Không có giận cậu."
"Thế à?" Yoichi hừ một tiếng, bất mãn nói thêm. "Không giận mà nói hai câu trả lời một câu à?"
"Tôi đang trả lời liên tục đây, cậu muốn sao?"
"Tớ tự giúp Ayame viết đấy, sao cậu lại muốn viết giúp?"
Ayame?
Seishiro Nagi dừng hẳn lại, thả tay em ra, Yoichi không biết gì mà hết, ngây thơ bước lên đứng song song với anh, đưa tay ra muốn nắm lại một lần nữa.
"Cậu ta là Yamamoto." Nagi nhìn xuống bạn nhỏ đang làm càng, nắm tay rồi vuốt từng ngón tay mình như không có chuyện gì xảy ra, anh lạnh nhạt thu tay về. "Còn nữa, viết giúp vì không muốn thấy cậu nhón chân đến mỏi."
Isagi Yoichi ngẩn ra, tự dưng thấy có mùi công kích.
Nagi đang chê em lùn à?
Nhìn người kia chê mình xong lại thản nhiên đi trước, Yoichi nháo nhào hết cả lên, chạy lên đánh cho người ta một cú. "Là do cậu quá cao! Không phải do tớ lùn! Tớ còn tuổi phát triển! SẼ! CAO! THÊM!"
"Vậy sao?" Nagi thờ ơ trả lời.
Lùn, còn đánh nhẹ muỗi cắn. Sức đâu mà cao lên cơ chứ.
"Đúng! Vậy!"
"Nè, hai cậu có định đi vệ sinh không hả? Hay cãi nhau ở đây?" Mikage Reo đi ở phía sau, đút tay vào trong túi quần hỏi.
"Rửa tay thôi."
"Nắm tay chặt quá nên ra mồ hôi à?"
—
"Isagi, cậu bị gì thế?" Kurona đứng ở trước cửa phòng vệ sinh nam, cẩn thận ghi chép lại từng chi tiết, lớp đã dọn dẹp xong như yêu cầu thì ba người xuất hiện. Isagi Yoichi nhỏ nhất cứ như học sinh cấp hai đi với người trưởng thành vậy, cả gương mặt đỏ bừng kia nữa. "Sốt hả?"
Cái trán bị bàn tay mát lạnh của người bạn phía trước áp lên, Yoichi rùng mình một cái, nheo mày.
"Yoichi không có sốt."
Seishiro Nagi kéo em về phía sau, cẩn thận trả lời giúp. Mikage Reo ở bên cạnh cười khì một tiếng đi vào nhà vệ sinh trước.
Cả đám lớp phó ngáo ngơ.
Có chuyện gì đang xảy ra à?
.
Hạnh phúc là như thế nào?
Là những ngày trời mưa lúc trước, Yoichi được một đại gia đình đón rước, em trai Yuta được mẹ ôm trên tay mặc cả một chiếc áo bông thật dày, thằng bé thấy em là a a ê ê đưa tay ra đòi bế ngay.
Hiếm ai được như em.
Những đứa trẻ khác gần như phải dầm mưa về nhà, có vài người còn che dù một mình bước trong mưa.
Bọn họ ở thời gian đó ghen tị với Yoichi thật nhiều.
Vì thời gian đó, Isagi Yoichi thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến chết đi được.
Bây giờ đến lượt Yoichi phải ghen tị với bọn họ, em đưa mắt nhìn ra bên ngoài màng mưa trắng xoá, hơi lạnh thổi vù vù vào trong da thịt.
Tiếng ồn ào, tiếng mưa rào rào.
Ảo giác của sự hạnh phúc làm Yoichi vô thức chờ hình dáng ba người xuất hiện ở cổng trường với những chiếc ô đầy màu sắc.
Dưới gốc cây to nhất rồi sẽ có ai xuất hiện ở nơi đó, đứng chờ trong mưa để đón một đứa trẻ như em về nhà.
Chờ thật lâu.
Yoichi im lặng cúi mặt.
Seishiro Nagi đứng một bên đang nói chuyện cùng Mikage Reo, chỉ cậu ta cách giải bài toán năng cao — đột nhiên cảm nhận được sự khác thường, anh ngưng bật, đưa mắt nhìn sang em.
Cứ như ảo giác vậy.
Nagi thấy xung quanh người bạn luôn mỉm cười khi ở cùng mình đang toả ra một màu đen nhạt. Hình bóng đó cô đơn đến mức khiến Nagi vô thức siết chặt tay.
Bỗng nhiên Yoichi dùng balo lên để che đầu, đôi chân đạp lên một bước như đang muốn bắt đà chạy vào trong màn mưa lạnh lẽo.
"Yoichi?"
Con đường bùn lầy đó có thể sẽ làm bẩn quần áo em, nước mưa của thể làm ướt hết đề cương trong balo, Yoichi cũng có thể sẽ bệnh.
Bên tay đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại, Isagi Yoichi trong mắt như thoát ra khỏi thế giới riêng của mình, em lắc lắc đầu, ngơ ngác tròn mắt ngước lên nhìn người trước mặt.
"Cậu bị làm sao thế?"
Đúng vậy, em bị làm sao thế?
Không biết nữa, Yoichi đang bị làm sao thế.
Nagi kéo người lại gần mình, anh không nói chuyện cùng bạn thân nữa. Mikage Reo cũng đang tìm một người khác nói chuyện, có vài người vì chờ lâu mà lao nhanh vào trong màn mưa để về. "Lạnh hửm?"
Yoichi vô thức gật gật đầu.
Được Nagi kéo sát vào lòng, ôm nhẹ.
"Ôm mình một chút."
Giọng em rất nhỏ nhưng anh nghe được, ban đầu Nagi có chút ngẩn ra vì không ngờ Yoichi sẽ nói như thế nhưng ngay sau đó anh lại không hề do dự ừ nhẹ một tiếng, rũ mắt siết chặt em vào lòng mình.
Bầu không khí không một chút ngại ngùng.
Bọn họ cứ tự nhiên như thế, không nhìn đền cả ánh mắt của bọn cùng lớp.
Lúc mưa nhỏ dần, Nagi đưa balo cho em cầm, dặn dò vài câu rồi lao hẳn vào trong màn mưa cùng đám con trai khác, để Yoichi đứng lại với một đám bạn nữ xa lạ.
Ngượng ngùng ôm balo của lớp trưởng được cả tá người yêu thích.
Nagi chân dài chạy nhanh, anh gần như phóng mười mấy bước là có thể tới nhà xe. Bên trong đầy người đang tránh mưa, trên chiếc xe thể thao màu đen của anh có một chiếc áo mưa đơn, Nagi đưa đôi mắt xám của mình nhìn về phía lang can.
Yoichi cũng đang ngóng mắt tìm kiếm anh.
Hai người ở phía xa nhưng vẫn chạm mắt nhau, Yoichi nghiêng đầu cười một cái thật nhẹ.
Nhẹ, nhẹ như một chiếc lông mèo chạm ngang qua đầu tim anh vậy.
Cơn mưa lớn nhỏ dần cuối cùng chuyển qua râm râm, Nagi nhanh tay nâng xe lên, len trong đám người ra ngoài trước.
Anh đạp ra đứng chờ ở gốc cây lớn nhất.
Cứ như một phép màu vậy.
Lúc Isagi Yoichi ngước mặt lên, thấy viên ngọc trai nọ đang đứng dưới gốc cây to nhất nhìn về phía em, anh chống chân dài xuống sân trường đầy nước, trong làn mưa nhỏ hình ảnh đó cứ ăn sâu vào trong tâm trí em.
Yoichi không ngần ngại ôm balo lao nhanh ra bên ngoài.
Không có một chiếc ô đầy màu sắc nào cả, chỉ có Nagi đang ở đó.
Không phải là ba người nữa, chỉ mình anh thôi.
Seishiro Nagi dang tay tiếp đón một bé mầm đang lao vào người mình, đôi môi anh kéo cong. Bàn tay to đẹp đẽ luôn được người khác lén lút muốn nắm lấy phủ lên đầu em, xoa nhẹ.
Nagi nhẹ nhàng nói bên tai Yoichi. "Về nhà thôi."
Sẽ không ai biết cảm xúc của Isagi Yoichi lúc đó, một đứa trẻ không được bố mẹ chọn lấy. Những thời gian trước không có lấy một người bạn, trong suốt ngần ấy năm đứa trẻ này vẫn cô đơn như thế.
Yoichi hít một hơi sâu, ngồi lên yên xe đạp quen thuộc.
Đưa tay giữ lấy áo ngang hông Nagi, lặp lại câu từ anh vừa nói. "Mình về nhà thôi."
Thời gian đã mất đi sẽ không lấy lại được, hạnh phúc cũng không thể dùng tay ôm lấy. Yoichi chỉ biết mình đang cố gắng, tạo ra một hạnh phúc cho bản thân ở tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro