Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm.

"Gì thế . . thằng bé . . ưi." Michael Kaiser hoảng loạn, sao gì cậu cũng chưa gặp trường hợp như này bao giờ, theo phản xạ tự nhiên bắt đầu che mũi, loạng choạng né sang một bên.

Cục thịt nhỏ ngây ngô không biết gì, em bé đỏ bừng mặt một lúc lâu mới hoàn thành được nhiệm vụ, cái môi chu ra hưng phấn lắc lắc mông đầy thịt muốn đi về phía hai người anh lớn.

"Làm gì bây giờ?"

Alexis Ness bối rối đưa tay cho em vịn lấy, khuôn mặt tái đi phân nửa, cũng muốn theo Kaiser né tránh nhưng mà . . sợ cục thịt nhỏ tổn thương.

Với lại, cậu đâu biết thay bỉm.

"Ư. ."

Isagi Yoichi không hiểu, bé càng đi thì anh tóc vàng càng né, tâm trạng trẻ con thất thường, dễ tổn thương còn dễ khóc, cục thịt nhỏ dùng tay còn lại quơ quơ về phía cậu ta.

"Ôm ôm!"

Phát âm vô cùng rõ ràng, giọng nói run run, chờ đợi một hồi cũng không được đáp lại, Michael Kaiser lắc lắc đầu, ra hiệu cho người bạn thân tự xử lý.

"Ôm hu hu. ."

Sao hai anh lại né tránh bé . .

Đôi chân ngắn chập chững đứng lại, trong đôi mắt ngạc nhiên của Alexis Ness, Yoichi bắt đầu mếu máo, bàn tay nhỏ xíu bóp bóp da thịt cậu, nước mắt giống như trữ sẵn - thuận theo gò má múp lăn xuống, em bé u buồn.

Ấm ức nắm lấy miếng bỉm của bản thân, muốn chơi với anh nhưng anh không chịu. Càng nghĩ càng buồn, tiếng khóc non nớt cũng theo đó mà to hơn, anh chê bé! 。°(°.◜ᯅ◝°)°。

Mặc kệ bàn tay của Ness xoa xoa đầu an ủi, nước mắt bé nhà không ngừng rơi, càng khóc phía trước càng mờ dần.

"Đừng khóc, đừng khóc . ."

Bé Yoichi theo thói đưa tay lau loạn xạ, càng lau càng như con mèo vậy mà anh tóc tím trước mặt vẫn không nhìn rõ được.

Tâm hồn non nớt này không chịu nổi.

"Lại chọc thằng bé nữa hả? Hai cái thằng nhóc này!!!"

"Sao mà cứ ghẹo quài!!"

Tiếng Danis trong nhà bếp vọng ra, hung dữ trách móc, Michael Kaiser khó khăn vuốt mặt, đưa một ngón tay ra trước mặt cho Isagi Yoichi từ từ bẹp bẹp đi tới, nắm một ngón, sạch sẽ rồi mình nắm trọn nguyên bàn cũng được.

Noel Noa bế Isagi Yoichi đi tận mấy vòng thì em mới nín, cơ thể nhỏ xíu thơm tho, mềm mềm bám trên người gã không buông.

Tiếng thút thít vẫn còn vang lên đều đều, đôi mắt đỏ bừng, may mắn nhờ có Danis bên cạnh, anh ta chủ động đem em đi tắm, còn giúp Yoichi mang bỉm mới, thoa phấn cho em.

"Yoichi ơi, nhìn đây nè."

Alexis Ness tò te đi phía sau, cầm theo món đồ chơi nho nhỏ vì muốn thu hút sự chú ý của em bé, cậu nghiêng đầu qua lại, mái tóc xù lắc lư đáng yêu vậy mà cục thịt nhỏ vẫn không quan tâm đến.

Hai cánh tay mập mạp vươn tới siết lấy cổ Noa, cục thịt nhỏ bĩu môi trốn vào trong hõm cổ của bố nuôi, làm nũng.

Bé còn giận anh tóc tím tím đó, bé không muốn chơi cùng.

Bé giận cái anh tóc vàng nữa, anh ghét bỏ bé.

"Ôm."

Noel Noa thở dài, bàn tay lớn vỗ vỗ lên bỉm con trai, gã nghiêng đầu cố hôn lên mặt Yoichi mấy lần.

Tiếng chụt chụt giòn tan, ngọt ngào làm Yoichi thích muốn chết. "Đang ôm bé đây."

Cái mông đầy thịt được bố Noa đỡ lấy, cục thịt nhò hài lòng uốn éo người, vui vẻ cười khanh khách, lại có thêm một dịp khoe răng sữa ra ngoài.

Hí ha hí hửng ngẩng đầu, học theo Noel Noa mà chu môi hôn lên má gã, hai bàn tay nhỏ xinh bợ lấy khuôn mặt sắt bén của Noa, nhăn mặt canh kĩ ngay môi mà ịn xuống một cái thật mạnh.

Noel Noa hoảng loạn, ngoài ý muốn bỗng dưng giữ lại luôn nụ hôn đầu của con trai . .

Alexis Ness tổn thương, siết lấy món đồ chơi trong tay rầu rĩ, nhìn cục thịt nhỏ vui vẻ nhún chân trên người thầy, cậu chật vật nhìn em nghiêng đầu, hai má hồng hồng, giả theo tiếng hôn mà phát âm.

"Chùn chụt."

Không vui chút nào, âm thầm ghi chú lại không khác gì ghim thầy của mình.

"Ừ ngoan, chùn chụt." Noel Noa nhìn cục thịt nhỏ nhà mình còn đang nghiêng đầu tựa lên vai gã, đáng yêu đến mức nhào đường một vùng trời, miệng nhỏ he hé canh những từ ngữ đơn giản mà học theo.

Đôi mắt xanh biển ngây ngô nhìn Alexis Ness, miệng chẹp chẹp.

"Cái đó, bé phải gọi Ness là anh."

Sợ em nghe không hiểu, Noel Noa đẩy đẩy má phính. "Anh."

Chàng trai đáng thương theo đó cũng đi lại gần, giơ món đồ chơi lên, muốn chuộc lỗi, thích em bé quá đi thôi nên em bé đừng có mà giận dỗi rồi còn không để ý anh.

Alexis Ness trưng ra bộ mặt đáng thương, Noel Noa nhìn mà im lặng một lúc lâu.

Trong vô thức, cục thịt nhỏ bập bẹ học theo bố, bàn tay giơ ra níu lấy món đồ chơi trên tay Ness, mềm mại kêu lên. "A— . . anh, anh."

Cậu chọt nhẹ lên gò má em, ngón tay xoa xoa vòng tròn, cảm giác đàn hồi làm cho tâm trạng Ness vô cùng thoải mái.

Từ nhỏ bản thân đã mong muốn có một đứa em để chơi cùng, phía trên cậu có hai người anh chị, Ness không hoà hợp được với bọn họ, cậu có thể chạy nhảy suốt ngày, tìm tòi về ước mơ của bản thân.

Hai người kia thì khác, họ giống bố mẹ, thích nghiên cứu những thứ mà Ness xem là không hay ho, không hứng thú.

Ness nâng khuôn mặt em lên, Noel Noa vô cùng hiểu ý mà điều chỉnh tư thế bản thân, nhích cho Yoichi lại gần người học trò của mình hơn. Gã hiểu vài chuyện.

Nhắm mắt làm ngơ.

"Ừm, anh." Alexis Ness nũng nịu cọ gò má với em bé nhà, tay không tự chủ được muốn đưa ra, muốn nhận lấy thân hình nhỏ nhắn của em từ tay Noel Noa.

Cậu bợ lấy cái ót của Yoichi, chủ động hôn lên một bên má em, cũng không hiểu sao nữa, tự nhiên có một sinh linh nhỏ bé bên cạnh, điều ước thành hiện thực nên Ness vui lắm.

Đôi mắt long lanh chả khác gì đèn xe ngó nhìn tới mình, Alexis Ness híp mắt cười, khuôn mặt sáng bừng làm Isagi Yoichi vùng vẫy, đôi mắt cong cong của anh tóc xù đáng yêu quá chừng, cả cơ thể nhỏ vốn đang tựa lên vai Noel Noa giờ đây lại vươn ra ngoài, níu lấy Alexis Ness.

Muốn anh ôm.

Isagi Yoichi chu chu cái miệng, nói vài ba từ không biết chán. "Ôm ôm, ôm ôm."

Người cha già bị bỏ rơi, ý cười trên mặt tan biến trong phút chốc, vỗ lên bỉm của con trai vài lần trách móc đứa bé vô tâm.

Michael Kaiser từ nhà tắm đi ra, căn nhà vẫn chìm trong không khí ấm áp, tiếng cười trẻ con truyền đi mọi ngõ ngách, đầu ướt sũng làm cho cậu đứng ở thảm lông một lúc lâu, ánh mắt dò xét tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Anh, anh, anh."

Cục thịt nhỏ mang tên Yoichi giống như kêu đến nghiện, được Alexis Ness bế lên vẫn thì thầm không ngừng, vươn ngón tay ngắn tủn sờ sờ lên đôi mắt cười của cậu, híp mắt cười theo.

Cái bụng nhỏ ủn ủn cọ vào trong bàn tay Ness, thoải mái để cho anh lớn nựng mình.

૮꒰ྀི⸝⸝> . <⸝⸝꒱ྀིა

Nguyên một ngày bận rộn, bày biện biết bao nhiêu món đồ mới ra ngoài, cuối cùng bọn họ cũng được ăn một bữa trọn vẹn theo đúng nghĩa đen, Danis đến phụ một ngày coi như cũng bán đi nửa cái mạng, tin tức trên báo bị đẩy lùi, anh ta làm tròn nghĩa vụ.

Chăm em bé nhỏ cũng chăm luôn mấy em bé lớn xác còn lại.

Cháo tôm được nấu một cách tỉ mỉ, mấy món ăn khách cũng hấp dẫn không kém. Bao nhiêu kinh nghiệm chăm vợ trong thời kì hôn nhân, công sức đi học từng lớp nấu ăn cũng có ngày được bày vẽ.

Danis kêu hai thằng nhóc con kia lại phụ mình dọn thức ăn ra bàn, phân chia nhiệm vụ rõ ràng, Noel Noa bế con trai để vào trong ghế ngồi ăn dặm, nhìn Yoichi ngả người ì ra một chỗ mới an tâm.

Cháo tôm được nấu kĩ càng, thơm ngon từ màu sắc cho đến hương vị.

Isagi Yoichi vỗ bàn bành bạch, thìa nhựa in hoạ tiết hoạt hình được bàn tay bụ bẫm cầm chặt, hai chân vung vẫy chờ đồ ăn đến. Mùi hương thơm lừng, đặc quyền của kẻ nhỏ nhất nhà này, phần cháo của Yoichi được đổ vào cái bát vô cùng đáng yêu.

Danis nhìn mấy lần đều chửi, rõ là làm màu.

Bát cháo hình chim cánh chụt, hai bên còn có tay cầm đại diện cho đôi cánh.

Alexis Ness lấy yếm ăn dặm đeo lên cho em, cẩn thận hỏi nhỏ. "Yoichi có thích không?"

Mái đầu mềm nghiêng qua cọ cọ lên sóng mũi của cậu, ngọng nghịu trả lời. "Chích chích."

Bốn người ngồi lên bàn ăn, chưa để mọi người nhắc đũa lên thì Danis đã nói tiếp một sự thật. "Thằng bé chưa tự ăn được đâu."

Michael Kaiser nhìn sang, thấy Yoichi đang dùng thìa chọt vào trong tô cháo đầy tôm. "Sao lại không?"

Cậu ta ngồi kế bên, vô cùng tin tưởng em.

"Cô giáo ở trại vẫn đút cho ăn mỗi ngày, hầu như chưa tự mình ăn bao giờ cả." Danis nhún vai thản nhiên nói, nhìn đứa trẻ đang tò mò đẩy thìa khắp bát cháo của mình không khác gì món đồ chơi. "Không tin thì cứ để thằng bé tự ăn."

Noel Noa nhìn con trai. "Đến bao giờ mới tự ăn được?"

"Phải tập."

Yoichi len lén vươn mặt về phía trước, bàn tay thả thìa nhựa ra trên mặt bàn, ngốc nghếch tò mò đưa ra muốn chọt vào bên trong bóc lấy thứ màu đỏ đỏ.

"Ê khoan! Làm gì đó!" Michael Kaiser nhanh mắt nhìn thấy, vội vàng nắm tay em lại, kéo bát cháo hình chim cánh cụt ra xa tí. 

"Một trong ba người, ai đút đây?"

Cục thịt nhỏ uất ức nhìn Kaiser, đôi mắt long lanh.

"Để tôi." Còn cách nào khác nữa chứ.

Alexis Ness chậm hơn một nhịp, nghe thấy hoàng đế nhỏ xung phong rồi nên thả tay xuống, cọ cọ vào vải quần dưới mặt bàn.

Isagi Yoichi thấy anh tóc vàng thả tay mình ra, em nhanh như chớp mò lấy thìa nhựa, một lần nữa chọt vào trong bát cháo.

"Ư e. ."

Để khi Kaiser xoay sang để thực hiện nhiệm vụ, khuôn mặt đẹp trai không chỗ chê trực tiếp hứng lấy một muỗng cháo tôm ngon lành, miếng thịt được Noel Noa tận tình băm nhỏ bám trên khoé miệng cậu, u ái không buông bỏ.

"Phụt."

Danis cười ha hả, vui vẻ khi thấy người gặp hoạ, thấy chưa. Đã nói rồi mà đâu có nghe, đáng đời.

". . . ." Kaiser mở mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ của Yoichi, há miệng muốn chửi.

Rốt cuộc đây là sinh vật rắc rối gì vậy hả?

Tình hình không mấy khả quan, Alexis Ness cười trong lòng, chủ động đứng lên đẩy người bạn thân mình đi rửa mặt, Kaiser ngáo mấy phút liền.

Em bé Yoichi còn không biết gì, ngây thơ dùng tay chà chà lên vết cháo đổ ra ngoài, khoé mắt cong cong nghĩ mình có trò chơi mới, hào hứng tiếp tục muốn đưa tay bóc lấy cháo đưa vào miệng.

Miếng tôm đo đỏ bị nắm trong tay, giơ lên nửa đường thì bị Ness ngăn lại.

"Không được ăn như vậy, để anh đút em." Cậu dịu dàng bế em ra khỏi ghế ngồi, ẳm Yoichi đi rửa tay cho sạch sẽ, bàn ăn đã có Noel Noa dọn. "Yoichi không được làm như vậy."

"Không sạch sẽ chút nào, nếu tái phạm thì em sẽ bị . ."

Cả hai người tiến lại gần chỗ Kaiser đang rửa mặt, dáng vẻ hậm hực của tên tóc vàng được thu vào trong đôi mắt xinh đẹp của trẻ con, Alexis Ness xoa xoa tay em nói nhỏ. "Em sẽ bị cậu ta đánh đòn đó."

Xoa xoa lên mông bé, hâm doạ. "Cậu ta đánh chỗ này vô cùng đau, em hiểu không?"

"Hửm?"

Isagi Yoichi nép vào người Ness, mái đầu nhỏ gật gật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro