Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᡣ SaeIsa 𐭩 NN.

Note : ngắn.

🙏🏻

"Isagi, bảng tên của cậu đâu?"

Isagi Yoichi bị chặn lại trước cổng trường, mười giây trước còn tính che áo lén chạy vào, mười giây sau đã bị người ta giữ lại.

Nếu không phải vì cái hông đang đau nhức thì Yoichi đã leo tường vào từ lâu.

Em thở dài, đứng thẳng lưng ngán ngẩm thú thật với người con trai đeo kính cận thật dày đang ghi sổ trước mặt. "Không có."

"Cậu đã vi phạm rất nhiều lần trong tuần này rồi đấy." Kính cận dày nhìn vào quyển sổ ghi chép vi phạm tuần này, ngày nào tên Isagi cũng điểm danh có mặt. Cậu ta thở dài, ở trường này ai mà không biết.

Isagi Yoichi, một con 'báo' chính hiệu.

Học không tới đâu nhưng được cái là giỏi thể thao.

Cả, ừm, đánh nhau cũng giỏi.

Đụng là trụng, đến là đón.

Lần trước còn đánh bại một tên cao gần mét chín, khiến người ta nằm viện hơn cả tháng trong khi bản thân Isagi Yoichi chỉ cao vỏn vẹn một mét bảy lăm.

Sức đâu ra mà tàn phá người ta đến thế!

Em với kính cận dày cao ngang nhau.

Vậy mà cậu ta lúc nào cũng dè chừng, viết vào sổ thôi cũng đưa mắt nhìn lên mấy lần vì sợ Isagi đột nhiên lên cơn, đấm mình một cái thì chết.

"Em ấy vi phạm cái gì thế?"

Thủ phạm đến!

Isagi Yoichi hừ một tiếng, nhìn người con trai nghiêm chỉnh từ xa đang đi lại gần, gọng kính bạc nằm yên trên sóng mũi cao vút, cái dáng vẻ đẹp trai ngời ngợi thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

"Itoshi-senpai."

Kính cận dày xoay người, gật nhẹ đầu với anh.

Isagi Yoichi xuỳ một tiếng, khoanh tay đứng một bên. Dáng vẻ ngả ngớn thường ngày quay về.

"Cậu ấy không có bảng tên."

Itoshi Sae nhíu mày, bảng tên? Anh đưa mắt nhìn em, Isagi Yoichi cũng không ngán gì mà nhìn lại, đôi môi hé mở, đảo mắt nhại trong miệng hai chữ senpai.

Hai người nhìn lâu đến mức làm kính cận dày bên cạnh cũng đổ mồ hôi.

"Để tôi xử lý trường hợp này."

Giống như đã nhớ ra gì đó, Sae bước lên, chủ động dùng bút gạch đi dòng chữ Isagi Yoichi không có bảng tên trên trang giấy.

"Còn em." Sae chỉ tay vào em, mở miệng. "Theo anh."

Kính cận dày nhìn hai người thản nhiên đi trước, lại nhìn trang giấy sạch sẽ bị gạch ngang của mình, ngán ngẩm lắc đầu.

Không lẽ tin đồn hai người này hẹn hò là thật sao?

"A, Itoshi Rin! Bảng tên của cậu đâu?"

Itoshi Rin khựng lại, cúi xuống nhìn phần áo của mình, chán nản. "Tch." một tiếng.

"Anh cậu vừa đi thôi, có cần mình kêu lại giúp không?"

"Không cần, ghi vào sổ đi."

Sao ngộ vậy ta, em trai thì không cần giúp, Isagi thì cần, là sao.

Ngược với thái độ khi nãy, lúc cả hai tiến đến được một góc khuất ở cuối hành lang. Isagi Yoichi đã bắt đầu mèo nheo.

"Không tìm thấy."

Itoshi Sae không nghĩ cũng biết, do hôm qua hai người vật lộn nên có lẽ cái bảng tên đáng thương kia bay vào ngõ ngách nào đó trong phòng của anh mất rồi.

"Không sao." Yoichi thoải mái gục đầu lên vai Sae, hưởng thụ cảm giác được bạn trai xoa xoa thắt lưng.

"Lần tới ngủ lại thì hơn." Bàn tay còn lại vươn lên xoa xoa mái đầu nhỏ.

"Em trai anh thì sao?"

"Mặc kệ nó."

Yoichi nhăn mày, đánh yêu lên vai Sae một cái, mắng. "Anh trai tồi."

"Tồi nhưng thích em."

"Chỉ thích thôi hả?"

"Ừm? Có lẽ vậy?"

"Không tin!"

Hôn một cái lên môi người yêu, Itoshi Sae nắn nhẹ mông xinh một cái dỗ dành. "Tối nay đến nhà anh đi."

"Em còn đau."

"Đến, anh xoa cho em."

Cánh mũi cao của ai kia cọ bên cổ nói chung là ngứa, hơi thở nóng hực chạm vào làn da mỏng, Isagi Yoichi chịu không nổi, mím môi đẩy Itoshi Sae sang một bên. "Để coi biểu hiện của anh đã."

"Cái gì đây?"

Itoshi Sae khoanh tay, nghiêng người dựa vào khung cửa. Trên người chỉ mặc một chiếc quần dài, khăn tắm được quấn quanh cổ. Từng sợi tóc ướt rũ xuống, khác hẳn hình ảnh thường ngày trên trường.

Nhìn bạn trai mình hoàn hảo như thế, Isagi Yoichi làm gì chịu nổi.

Nhưng mà . .

"Nói, cái gì đây?" Sae bắt đầu cọc cằn, anh liếc mắt đến vết thương trên khuôn mặt của em, khoé môi rách một bên sưng đỏ. Cánh tay còn có vài vết bầm, ánh mắt lén lút không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Yoichi gãi má, xoay mặt đi chỗ khác, không biết trả lời như thế nào.

Mới gõ cửa có một cái, còn chưa biết giải thích thế nào thì anh người yêu đã đột ngột xuất hiện. Em bắt đầu lúng túng, rõ là một tiếng trước còn hùng hồn đánh nhau trong tiệm net.

Thế mà đứng trước mặt người yêu . .

Con nhím luôn xù lông cũng chủ động thu mình.

Tay chân bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, Yoichi bắt đầu lí nhí nói. "Lúc nãy em có đánh . . ừm, một tên ở tiệm net."

"Ồ."

Itoshi Sae kéo dài giọng, cả người em run lên. Yoichi vội cúi đầu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đôi giày được Sae tặng, nuốt nước bọt.

Anh tức giận.

"Thật ra em không —"

Cả người bị anh kéo vào trong, Yoichi mở to mắt, tiếng cửa đóng một cái rầm nuốt đi câu nói chưa hoàn thành của em.

Em không bị thương nhiều . .

Đẩy mạnh người yêu lên cánh cửa, Sae dùng một ghì hai tay em lên trên, khoá lại, sấn tới nuốt trọn giọng nói đã bắt đầu làm nũng để giảm tội.

Tim Yoichi đập thình thịch, khuôn mặt hoàn hảo của Sae phóng to đến làm em tròn mắt. Từng sợi lông mi phóng to đến mờ nhoà, em mở miệng, muốn nói gì đó.

Nhưng Sae không đồng ý.

Anh dùng sức mút mát đôi môi hư hỏng, mặc kệ tiếng rên đau vì vết thương của em. Mí mắt híp lại quan sát đôi mắt Yoichi đã bắt đầu mơ màng rồi nhắm lại.

Đè bên eo thon, Sae quen thuộc tách hàm răng trắng ra, đưa lưỡi vào bên trong hăng hái nút lấy. Môi lưỡi quấn quýt, nước bọt không nuốt kịp mà chảy xuống phần cổ mịn.

Giữ lại cơ thể đang run rẩy dần tuột xuống của em.

Itoshi Sae thả người đang thiếu oxi ra, Yoichi mơ màng bắt đầu hít thở. Một chân của anh bắt đầu chen vào giữa háng em, chặn lại.

"Sae . ."

Nhìn em thở hổn hển, lại nhìn em đỏ bừng mặt. Một hình ảnh Isagi Yoichi khác hẳn trên trường, một chú báo nhỏ ở trường bị quy phục dưới thân anh, Sae nhếch môi.

Đem áo thun rộng của em giơ lên, chui cả đầu vào bên trong.

Trước ngực 'u' lên một cục, Yoichi giật bắn người trước cái liếm trên ngực. Ánh mắt Sae trầm xuống, nhìn chằm chằm vào đầu vú hồng nhạt, le lưỡi liếm một cái.

Siết chặt thắt lưng Yoichi để giữ thăng bằng, Itoshi Sae hôn xung quanh vòm ngực trắng nõn vì ít ra ánh nắng mặt trời, há miệng ; ngậm lấy đầu vú đã bắt đầu dựng đứng, một tay bàn tay giữ thắt lưng ranh mãnh buông lỏng - mần mò lên trên tìm đến đầu vú còn lại.

Từng cái mút mát chụt chụt vang lên làm cả người em run lẩy bẩy, Yoichi trợn mắt, cứng người khi đầu vú bên kia bị anh xoắn lại, kéo ra. Sae dùng răng cà cà lên núm vú nhỏ, màu hồng nhạt bắt đầu chuyển đổi.

Hai đầu vú bắt đầu sưng lên, chuyển màu, từ những bông hoa còn đang e ấp nhạt màu bắt đầu nở rộ thành những bông hoa xinh đẹp, mời gọi Itoshi Sae đến thưởng thức.

Cứ tàn phá, rồi cũng vẫn là của anh.

.

"Hức .."

Itoshi Sae vuốt tóc, mồ hôi trên cơ thể bắt đầu tuôn nhiều hơn. Anh khẽ cười, nhìn hình ảnh Isagi Yoichi say mê dưới thân hình, hai cánh tay quơ loạn siết chặt lấy chăn gối.

Đôi chân thon dài chỉ có một chút cơ bị Sae vắt lên vai.

Xinh đẹp.

Báu vật của anh, Yoichi của anh.

Sae nắm lấy cổ chân em, xoay mặt, chiếc mũi cao cọ lên bắp chân sạch sẽ. Nhíu mày nhìn vết bầm xanh chướng mắt xuất hiện trên làn da nhẵn nhụi.

Một cái thúc mạnh bạo xuất hiện biểu đạt sự khó chịu của Itoshi Sae.

Isagi Yoichi há miệng, trợn mắt nhìn lên trần nhà, làn da bị nước bọt làm cho bóng nhẫy. Từng ngón chân bắt đầu co lại, hông giật giật.

Em yếu ớt dưới thân Sae, mong manh dễ vỡ.

"Tốt nhất là em nên biết điều."

Itoshi Sae kéo chân Yoichi lên cao hơn, từng cái thúc sâu đã bắt đầu trơn tru. Dưới thắt lưng trống không, đôi chân bị anh nắm giữ lên cao lại xuống thấp, Yoichi bắt đầu nức nở, mềm nhũn gọi tên Sae trong vô thức.

"Sae, Sae, Sae. A!"

Anh nhe răng, cắn lên vết bầm trên bắp chân em, không hề thương hoa tiếc ngọc. Trước khi đẩy người yêu vào một cơn thúc tình không lối ra, Itoshi Sae bắt đầu cảnh cáo.

"Không ai có quyền lưu vết tích trên người em."

"Ha . ." Yoichi rên rỉ, nước mắt tuôn trào, gật gật đầu. Bàn tay quơ tới, nhướn người siết lấy bắp tay anh.

"Chỉ có anh."

Nhớ cho kĩ, chỉ có Itoshi Sae này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro