
thắm
⊹˚ꔫ ᡣ𐭩˚⋅𖦹
-------------------------------------------------
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió thoảng qua, chớp mắt một cái đã là bầu trời thu xanh cao dù không một giọt nắng. Suốt mùa hè ấy, cô và anh từ hai người xa lạ hóa thân quen, dù khác nhau về sở thích lẫn mục tiêu nhưng lại đồng điệu về tâm hồn, cùng nhau chia sẻ và thấu hiểu để từ đó càng thêm khăng khít. T/b là một người không khó tính cũng chẳng phải dễ dãi, hay đúng hơn là khó có thể đưa ra quyết định khi đối mặt với nhiều lựa chọn.
Giả dụ, giữa cái nắng chang chang, bạn bạn bè bè chạy vội xuống canteen vào giờ giải lao để xoa dịu cái nóng bằng những que kem mát lạnh đầu lưỡi, tất nhiên là cũng có mặt t/b. Tưởng như tính cô dễ chiều với slogan "ăn gì cũng được" nhưng không, cô đứng ngắm nghía mấy que kem, khi không muốn nói thẳng là phân tích xem ăn vị gì, socola ư - có quá ngọt không, hay dâu - vị nào mới hơn đi, hoặc hạt dẻ cười chẳng hạn - hơi sót ví cho một que kem chăng. Kết quả là t/b luôn bị phàn nàn bởi hàng dài học sinh xếp sau lưng, thế rồi cô phải vội chọn một vị luôn khiến cô tiếc hùi hụi vì không chọn loại khác sau khi ăn.
Còn Ken, một tay đấm cừ khôi lăn lộn đầu đường góc phố với anh em xã đoàn thì với anh, sao cũng được mà. Món ăn hôm nay không hợp khẩu vị - mai ăn món khác, bộ này không hợp với con xe - mặc daily hoặc đi dạo phố, vậy đấy, đối với anh việc chọn sai chính là kinh nghiệm để lần tiếp theo chọn cho đúng, nếu vẫn sai thì có làm sao, dẫu gì cuối cùng cũng sẽ chọn đúng mà thôi.
Thế nên, khi t/b kêu ca về vấn đề không biết nên chọn móc khóa tình bạn màu xanh dương hay hồng thì Ken sẽ đề nghị mỗi đứa một màu, vừa không làm khó cho bộ não sắp chập đến nơi của cô lại vừa hay tạo ra sự mới mẻ, tuy riêng mà cùng, tuy cùng mà riêng. Nghe thì có vẻ tình thương mến thương đấy, nhưng thật ra cô gái ấy vẫn còn chưa quen lắm, hay đúng hơn là ngại thật nhiều khi ở cạnh người ấy, đến nỗi mà hai người còn chả theo dõi nhau qua mạng xã hội, như thói đời hay nói "nghiện còn ngại".
Trời trở lạnh cái là cô mèo lười ấy lại làm biếng hẳn, quả là khó khăn cho cô khi mà sáng sớm nào cũng phải chia tay với anh bồ là chiếc giường thơm tho mùi nước xả, cái gối âm ấm hơi cô còn vương và phải lê thê thân ảnh nhỏ run cầm cập dưới lớp áo dày cộp khi từng cơn gió lạnh buốt hôn lên đôi gò má hồng. Cô chán lắm, cái cảnh đi học muộn, bởi cô không muốn làm phiền lòng giáo viên chủ nhiệm cũng như cái lí trí chết tiệt không tài nào thắng nổi ham muốn được nướng trên giường. Thấy tình hình quả thực bất ổn, Ken đành phải ra tay cứu giúp người con gái bị trúng bùa ngủ.
"Ting" - tiếng thông báo điện thoại rung lên khi em đang ngồi cặm cụi bên bàn học.
- áaAAAA_tiếng thét chói tai khiến con mèo nhà hàng xóm cũng phải giật nảy mình.
" drg_ken đã follow bạn "
Đặt điện thoạt lên bàn, nhảy bịch cái lên giường rồi úp mặt vào gối giãy đành đạch, t/b không thể tin rằng có ngày crush sẽ chủ động follow. Trong lòng vừa vui vừa hồi hộp và cũng nghi hoặc rằng bản thân đã nhìn nhầm hay chỉ là ai đó trùng id thôi. Nói rồi cô vội mở điện thoại lên để kiểm tra, đúng anh ấy rồi, các account mà hằng đêm trước khi ngủ cứ phải vào check vài lần cho đỡ nhớ, đến cái độ mà mỗi lượt comment, tương tác của mỗi bài post cô đều nhớ cả. Không để Ken đợi lâu, t/b liền chớp lấy cơ hội có một không hai follow lại. Một sticker dễ thương với nội dung xin chào được gửi tới từ bên kia, là anh nhắn. T/b cũng gửi lại một vài sticker hay memes dễ thương nhưng không kém phần hài hước mà cô lụm được.
drg_ken: sao chưa ngủ?
its_t/b: đg lm btap óoo_vì sợ chậm deadline nên cô phải viết tắt.
drg_ken: là sao?
Quên mất, với một người không am hiểu ngôn ngữ thịnh hành của giới trẻ, cộng thêm việc dùng mạng xã hội cho dễ theo dõi hành tung của anh em cũng như đôi khi post một vài bài viết về cuộc sống hàng ngày cho trang các nhân đỡ trống thì sao hiểu được.
its_t/b: không có gì nèe
T/b liền nổi hứng chọc anh một chút và cô đã thành công. Dòng chữ đang soạn tin cứ nổi rồi lại hiện giúp cô dễ dàng đoán được anh chàng nào đó đang tò mò dữ dằn mà cũng bực cái mình vì không hiểu.
its_t/b: còn Ken, sao chưa ngủ?
drg_ken: thấy cậu còn online nên...
- " hả? không phải là hắn đang chờ mình ngủ rồi mới ngủ đấy chứ...."_t/b hồi hộp vì cái tin nhắn mập mờ của anh.
its_t/b: ngủ sớm đi cho chóng cao, hẹ hẹ.
drg_ken: cậu nói ai cơ?
its_t/b: nè nha-
Tin nhắn chưa kịp gửi đi thì "bụp" điện thoại tắt ngúm khiến t/b hốt hoảng. Thì ra là quên chưa sạc. Cô đành phải gác nó sang một bên đợi đầy pin rồi tiếp tục chạy deadline cấp tốc. Lớ ngớ thế nào, cô lại quên béng mất và đánh một giấc đến sáng hôm sau.
"T..t..i..n..g..g" - một loạt thông báo xuất hiện khiến t/b choàng tỉnh. Liếc sang kệ tụ, chiếc điện thoại đã đầy pin, hơn mười thông báo mới liên tiếp.
drg_ken: thôi đùa đấy
drg_ken: mai quán cũ nhờ?
drg_ken: đâu rồi? *sticker xin chào
drg_ken: cậu giận à
drg_ken: ý tớ không phải vậy mà...
drg_ken: thôi cũng muộn rồi cậu nghỉ sớm đi nhé
drg_ken: mai ăn gì không tớ bao
drg_ken: nốt câu rồi tớ ngủ liền
drg_ken: mai nhớ mặc ấm nhé
drg_ken: *sticker con thỏ hồng
- "gì vậy trời..."_mở đầu buổi sáng bằng một loạt tin nhắn của crush thì cũng ngọt ngào đấy, nhưng thế này thì...có phải là đáng yêu quá mức cho phép rồi không. Thì ra đây là một mặt khác của anh ấy, có chút e dè và lo sợ, như một đứa trẻ mới làm điều tội lỗi và khẩn thiết được tha thứ bằng cách lấy lòng. "Lấy lòng" ư? T/b cũng chẳng biết từ bao giờ cái từ "lấy lòng" lại xuất hiện trong từ điển của Ken, hay nói đúng hơn là có chút chiều chuộng, ngẫm lại thì anh luôn thuận theo mọi mong muốn của t/b, dù là đôi lúc nó có hơi kì quặc như việc cô đòi nuôi bằng được con mèo hàng xóm mà cô nghĩ đó là mèo hoang.
- này t/bbb_có tiếng ai đó gọi vọng lên từ dưới nhà. Cô vội lật chăn, leo xuống giường và kéo rèm cửa sổ ra. Là Ken trong bộ đồng phục trường, hẳn là anh đang cố kéo cô dậy vì lo cô lại đi học muộn như mọi hôm. T/b cuống cuồng thay quần áo, chạy xuống nhà thật nhanh trong tư thế nghiêm chỉnh như đang báo cáo cấp trên khiến Ken không nhịn được mà bật cười.
- chưa tỉnh ngủ à? cậu làm tớ buồn cười lắm đấy_nói rồi, anh nhẹ nhàng vén lọn tóc rối của t/b, nhưng thứ thật sự rối lúc này là tâm trí cô, dù đã phần nào quen được sự thân mật này nhưng yêu mà, bao giờ bên họ cũng làm ta rung động cả.
- sao nay có hứng mà gọi tớ thế?
- không có tớ thì chắc trời sập cậu mới dậy được, tớ nói phải không.
T/b không thể bắt bẻ lại, chỉ đành cười hì hì, rồi hai người lại đi trên con đường quen thuộc đến trường.
- tưởng là giận người ta cơ mà_Ken dò xét
- gì, ai thèm giận
- biết điều đấy
Là do cô tưởng tượng hay có một phép màu nào đó khiến gió trời hôm nay bớt lạnh, lại còn cảm thấy một phần ấm áp lạ thường.Vui lắm, ở cạnh Ken ấy, dù cho có ba hoa đủ thứ chuyện phiếm trên đời cũng chẳng cảm thấy mệt, vì cô đinh ninh rằng đang có người lắng nghe lời cô nói và rồi lưu tâm. Bạn thân khác giới đã có, xin gió cứ về.
Từ khi follow mạng xã hội của nhau, hai bạn trẻ chăm gõ bàn phím hẳn, đến cái nỗi mà mấy ông bạn của Ken phải phàn nàn vì đang buôn mà anh cứ chăm chăm cái màn hình, làm mất cả hứng.
- khiếp, ai có bạn thân nữ đâu mà biết, chúng mày nhờ?_anh M vô địch.
- thôi nào, cứ để hắn chìm trong mộng tưởng đi, rồi lúc lại vỡ mộng_anh M đảm đang.
- tin tao đập điện thoại nó luôn không? anh em, đừng cản tao_anh B răng nanh toan lao tới thì bị anh P thiếu gia cản.
- è hèm, đang nói đến đâu rồi nhỉ_giờ Ken mới chịu rời mắt khỏi điện thoại để nghe mấy thằng bạn tán phét tiếp.
- thôi dẹp mẹ đi_cả lũ đồng thanh.
À, cay đấy, để rồi xem, lúc dính vào con đĩ tình yêu thì thằng nào hơn thằng nào. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thế là mạnh ai đường nấy về. Ken ấy nhé, dạo này tiến bộ lắm, biết học cách dùng memes rồi, làm t/b mấy phen cười lăn cười bò.
its_t/b: ken này
drg_ken: vấn đề gì
its_t/b: nếu tớ biến thành con gián thì cậu còn chơi với tớ không?_lại cái câu hỏi muôn thuở ấy, trung bình mỗi ngày t/b gửi mười lần mà không biết ngán...
drg_ken: như trên
Nghe thì đơn giản đấy, nhưng hai bạn trẻ này miệng đã kịp ngoác tận mang tai rồi cơ. Cứ như vậy, mỗi ngày đều đặn sáng nhắn tối chúc ngủ ngon, cô và anh như đã khám phá thêm một con người mới của nhau, vừa mới xa lạ đây thôi nhưng lại cảm thấy thích thú một cách nhanh chóng.
Liệu có tồn tại cái gọi là tình bạn trong sáng, thuần khiết giữa nam với nữ? Tớ cũng chẳng rõ, chỉ biết là không có ánh dương nào đẹp bằng nụ cười cậu và cũng chẳng có sớm mai nào rực rỡ như những lần cùng nhau rảo bước tới trường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro