Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu mới

⊹˚ꔫ ᡣ𐭩˚⋅𖦹

-------------------------------------------------

Lại một sớm mai quen thuộc như mọi ngày, nhưng t/b lại thấy thật lạ lẫm, tiếng chim véo von, xe cộ tấp nập, từng tốp người cười cười nói nói khiến tâm trạng cô rộn ràng hơn bao giờ hết. Không còn sự cô độc mỗi khi thức dậy, trong cô bừng năng lượng và hân hoan, vừa líu lo vừa nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng để đến trường. Con đường mọi khi cô hay đi và thấy nó thật nhạt, giờ trong mắt cô là chói chang ánh nắng, là xanh xao lá cây hay hây hây đôi gò má của các nữ sinh đùa bỡn dọc đường. Một mình thôi, nhưng t/b không còn thấy cô độc như ngày hôm qua, cô hiểu rằng thế giới vẫn xoay nếu cô cứ ngồi đó, vì vậy cô sẽ đừng dậy và chạy về phía trước, cho tới khi quay đầu ngoảnh lại chỉ thấy những chấm tròn mảnh vỡ nhỏ bé bị bỏ lại đằng xa.

- bác ơi cho cháu một phần như mọi khi nha_t/b dừng chân tại tiệm bánh mì mà sáng nào cô cũng ghé.

- không rau không dưa chuột phớ hông_chủ tiệm như đã quen với khẩu phần của cô.

T/b thanh toán xong chưa vội vào trường, cô còn nán lại để cảm nhận không khí buổi sáng trong lành và tiếng cười nói của các học sinh làm lòng cô rạo rực, tiện chờ cho tới khi crush xuất hiện thì lẳng lặng theo vào cùng luôn. Mặc dù không hiểu sao giấu kĩ vậy vẫn bị bắt quả tang mình theo dõi người ta, nhưng thói quen khó bỏ mà ha...

- ủa, đằng đó cũng học trường này hả_đang thưởng thức chiếc bánh mì thịt nướng nóng hổi ngon lành thì giọng nói quen thuộc cất lên khiến cô suýt tuột tay. Nhìn sang bên cạnh thì, bất ngờ chưa, crush của mình không biết từ khi nào đã đứng cạnh, lại còn bắt chuyện nữa chứ. Cơ mà cái dáng vẻ ngái ngủ trong bộ đồng phục học sinh đó lại khiến t/b loạn nhịp.

- c-chào buổi sáng nha h-haha, trùng hợp ghê á, ông cũng học trường này hả_t/b vội đáp lời với giọng điệu vô cùng tự nhiên, không có miếng giả trân nào. Nhưng kệ đi, trông Ken thì có vẻ tin vào cái sự trùng hợp này thật.

- Ken đó hả, một phần siêu cay như mọi khi không con?_bác chủ tiệm lên tiếng. Trời, đến quán "guộc" mà còn trùng nhau thế này thì, crush ơi cười nhau mẹ đi. Đó là những gì mà t/b gào thét trong lòng với khuôn mặt điềm tĩnh, thanh cao giả tạo trước mặt người mà cô ngày đêm mong nhớ, thiếu điều in poster treo tường như fangirl.

- dạ, cho con như mọi khi ạ_Ken đáp lại với nụ cười nhẹ trên gương mặt tinh xảo kia, khiến t/b bất chợt nóng bừng như ăn phải ớt.

- vậy tui vô trước nha_t/b.

- gượm đã, chờ nhau với chứ_Ken thản nhiên đáp.

T/b đã cố tình xơi hết cái bánh mì trong 5 phút để chuồn lẹ, tránh trường hợp mê mẩn anh quá lại không kiểm soát được bản thân. Nghe Ken nói vậy thì cô đành "miễn cưỡng" nán lại một chút thôi, dù sao thì còn tận 10 phút nữa mới vào lớp, mà trong lớp cũng chẳng có gì thú vị, bạn học thì chia nhóm với nhau hết từ đầu năm rồi, còn t/b cứ thui thủi góc lớp, không phải do bị cô lập mà vì cô giao tiếp kém, hay đúng hơn là "hạt nhài". Mà kệ thôi, đến trường để học chứ có phải để chơi đâu. Nghĩ vậy nhưng đôi khi t/b cũng tủi trong lòng, biết bản thân yếu kém khoản kết bạn nhưng bao lần lấy can đảm vẫn không dám. 

- xong rồi, đang nghĩ gì vậy_lời nói của Ken kéo cô khỏi những dòng suy nghĩ.

- k-không có gì, vào lớp thôi kẻo muộn._dù có cho sống lại ở khoảnh khắc này chục lần thì t/b cũng sẽ không nghĩ tới việc đường đường chính chính cùng crush đi qua cánh cổng trường.

- ăn với chả uống_Ken nhẹ nhàng lau đi vụn bánh mì còn sót lại trên đôi môi của cô. Hành động thân mật đột ngột khiến t/b chỉ biết sững người, trước mắt cô khoảng không như chậm lại, không gian rộng lớn chỉ còn có cô và anh. Cô thề rằng có chết cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, có thể là không lau miệng trong một tháng...Sự ngại ngùng ập tới khiến mặt cô nóng ran, đỏ bừng lên, anh thấy vậy cũng chỉ hề hề cười cho qua. Con gái giờ là cứ phải ngại ngùng đáng yêu vậy hả, è hèm.

Do cô và anh không cùng lớp nên họ đành phải tạm biệt nhau. Cho tới khi ngồi vào vị trí của mình thì t/b mới hoàn hồn lại và chuẩn bị tinh thần để vật lộn với hai tiết Toán, hai tiết Lý, bonus thêm một tiết Hóa dạy thay tiết Thể Dục, khốn nạn thiệt chớ. Cuối cùng cũng đến giờ trưa, hồn cô vẫn lơ lửng trong đống công thức, chỉ trơ trọi cái xác mệt nhọc lê lết xuống canteen trường. May mà hôm nay canteen có món cô thích, vả lại nhớ ra mới được con 9 toán nên t/b vui hẳn lên. Chọn một vị trí thích hợp, hòa mình vào thiên nhiên để thư giãn và cũng như giữ khoảng cách nhất định với các nhóm bạn để không làm phiền họ, t/b giờ mới thực sự cảm thấy bản thân thuộc về thế giới này. Theo giác quan thứ sáu mách bảo, t/b bất chợt nhìn về phía xa, nơi mà có Ken và mấy ông bạn trí cốt đang ngồi với nhau như mọi khi. Nhưng sao hôm nay có gì đó là lạ, chốc chốc cả hội lại nói với nhau chuyện gì đó rồi lại cười cười nhìn về phía cô, riêng anh chàng Ryuguji Ken thì cứ đánh mắt qua chỗ khác, hoặc cũng chỉ nhìn lướt qua né tránh ánh mắt cô như giấu diếm điều gì đó. Sự bí ẩn đó khiến t/b nuốt không trôi, cảm giác mách bảo nguyên liệu chính của cuộc nói chuyện đó chính là cô, nhưng mãi chẳng nghĩ ra bản thân có gì đáng để người khác phải bàn tán.

Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc mọi gánh nặng tan biết theo tiếng thở hắt của t/b. Ngày đầu tiên sống tích cực sắp kết thúc, suôn sẻ hơn cô nghĩ. Tung tăng ra khỏi cổng trường, thì bị lực nắm ở cổ áo kéo lại. Giật mình định sôi máu sổ một tràng dài thì lại nhận ra người kéo mình chính là anh.

- định chuồn hả._thấy dáng vẻ suýt xù lông của cô, Ken liền trêu chọc.

- hả, gì, có chuyện gì không vậy._T/b

- thì đi về cùng thôi, vấn đề gì không?_anh vẫn nói với vẻ thản nhiên đó nhưng đối với t/b lại là sự bất ngờ với đãi ngộ đặc biệt béo bở này, ngu gì từ chối.

- đi, đi!_t/b vội trả lời như sợ anh sẽ đổi ý.

Hai dáng hình một lớn một bé, cứ vậy dọc theo con đường quen thuộc. Không nói với nhau câu nào, nhưng chỉ họ biết được tâm trí đang hướng đến ai, đến điều gì. Bình yên vậy thôi, chầm chậm bên nhau, chầm chậm bước, mặc cho thế giới ồn ào náo nhiệt, ta chỉ đơn giản lẳng lặng mà cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, không ồn ào, chẳng dữ dội. Trong t/b là một tương lai xán lạn, sự cứu rỗi tâm trí đã héo mòn, mật ngọt từ nơi tim như là nguồn sống tưới lên tâm hồn thiếu nữ đã từng trên bờ ực úa tàn. Còn Ken, giây phút yên ả khác xa với nhịp sống đô thị tấp nập xung quanh, sự êm đềm bước đầu không giống với uy lực của những cú đấm mà anh từng nếm trải, tất cả khiến anh chìm đắm và chỉ tận hưởng. Bóng chiều tà nhanh chóng phủ kín con ngõ mà hai người đi qua, cho tới lúc chào tạm biệt. 

Tại giây phút này đây, hai con người vốn xa lạ giờ đã hiểu nhau hơn đôi chút, tuy bắt đầu một cách đột ngột nhưng hứa hẹn sẽ là những bước tiến đầy thận trọng. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro