❀ 02. Ngày ấy ❀
Chika Takiishi đã ăn bám một cành đào suốt mấy ngày qua, và người phải đớn đau chịu đựng vác theo một cái đuôi nhỏ như hắn không ai khác chính là Sakura Haruka - cậu trai nhỏ xấu số.
Sau cuộc gặp định mệnh và màn cứu người có một không hai. Chika Takiishi từ con gà theo lời kể của em liền hoá ngay thành một con cún thường xuyên chạy lủi thủi sau Sakura.
Từ đi xin ăn cho tới đi đấm nhau kiếm tiền, đâu đâu cũng thấy cái bản mặt cao hơn một cái đầu của thằng lòn này xuất hiện ngay sau lưng em. Dù cho Sakura có chửi hắn và ép hắn ở nhà thế nào đi chăng nữa, chỉ vỏn vẹn vài phút sau là em lại liền thấy hắn núp bóng sau mấy vách tường liền.
" Bộ anh méo thấy mệt hay gì hả? Hay vết thương lành rồi nên anh muốn làm gì thì làm? "
Sakura nhịn nhiều cũng hết nổi, em cứ thế mà bất thình lình lên tiếng làm Chika hắn cũng phải giật mình.
Chika phải công nhận hắn cũng chả hiểu tại sao bản thân lại bám em dai đến thế, cảm giác như trên người Sakura có thứ hương nghiện nào đó khiến kẻ điên như hắn say mê mới phải.
Suốt vài ngày qua xuất hiện cạnh em khắp mọi mặt trận, Chika mới nhận ra rằng Sakura dù nhỏ hơn mình có 3 tuổi nhưng cậu nhóc lại đánh đấm giỏi đến lạ thường. Hơn nữa cứ mỗi lần khen hay nói mấy lời bâng quơ tới em là Sakura lại tự dưng đỏ mặt xong nổi khùng chửi hắn.
Chika dù thấy lạ nhưng vẫn phải công nhận rằng cái phản ứng đó khiến hắn mê mẩn, do vậy nên cứ nhiều lúc rảnh vài ba bữa là lại trêu em mấy hồi chỉ để được ngắm cái thứ cảm xúc mà hắn cho rằng là mèo xù lông ấy.
Sakura có thể hạ gục hai tới ba đứa bắt nạt chỉ với cái cơ thể nhỏ con ấy làm Chika đây cũng phải bất ngờ. Nếu không muốn nói thẳng ra là nhục vì bản thân méo bằng một đứa nhóc mới lên mười.
Nhưng có điều cũng làm Chika tò mò không kém, đó chính là về quá khứ không mấy tốt đẹp của cậu nhóc tu tu xình xịch này. Nhiều lúc Chika thấy em khẽ khóc khi đang ngồi một mình hoặc nửa đêm. Thậm chí đôi lần hắn không bám theo, em trở về với cơ thể bầm dập khắp tay chân cùng mái tóc đẹp khi nào giờ lại bị rối đến khó coi.
Chika biết em đang phải đối mặt với những điều gì đó vô cùng khủng khiếp, nhưng vì em không hề lên tiếng hay tâm sự cho hắn biết. Chika cũng đành lui về sau mà từ từ an ủi vỗ về em.
Em chỉ mới mười, và hắn thì lại không hề muốn một người đặc biệt như em phải trải qua những gì mà hắn đã từng nếm trải. Cái mùi của xã hội mục rữa, thà là mình Chika Takiishi chịu còn được, bằng mọi giá hắn không muốn Sakura Haruka phải chạm vào nó.
" Lạnh không? "
Hắn khẽ hỏi khi nhìn cả hai san sẻ nhau miếng chăn mỏng dẹt cùng tấm bạt cũ sờn làm tổ ấm. Mưa thì vẫn ngày nặng hạt suốt mấy bữa nay.
Nói là san sẻ, nhưng sự thật chỉ có mình Sakura là người lạnh nhất vì em đã đẩy hết tấm chăn sang chỗ hắn nằm. Thậm chí đến cái bạt em cũng chỉ nằm sát ngoài viền, tất cả hơi ấm gần như đều dành cho mỗi Chika hắn.
Cành đào nhỏ ấy dù đã lạnh cóng nhưng vẫn cương quyết lắc đầu, mặt còn không thèm hướng đối diện với hắn. Thấy sự cứng đầu khó mà thuyết phục của nhóc, Chika thở dài.
Phía bên Sakura, em giờ đây trông có khác nào cục thịt đang dần đóng băng không cơ chứ. Nằm co ro đáng thương được một lúc, Sakura nhận thấy có điều chẳng lành khi tự nhiên cả cơ thể em dần ấm lên.
Em giật mình trông thấy cánh tay của ai đó đột nhiên vòng qua eo mình. Mà ngoài em với cái tên con gà bị câm đó ra thì còn ai khác nữa đâu???
Phát hiện ra thủ phạm chẳng đâu xa mà nằm ngay kế bên mình, Sakura ngại quá hoá đỏ tía. Thẳng chân đá Chika đáng thương bay khỏi tấm bạt, kèm theo đó là vô vàn lời " yêu thương " khác thoát ra từ chiếc miệng bé xinh của mình.
Thế là nguyên một buổi đêm hôm đó, Chika dù bị đấm đá cho sưng tấy cả mặt vẫn nhất quyết không buông Sakura. Hắn thì ngủ vô cùng ngon, còn em thì mất ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ. Từ đó Sakura nghiễm nhiên trở thành chiếc gối ngủ hàng limited của Chika.
‧₊˚❀༉‧₊˚. 𐦍༘⋆
" Nay mày còn vác thêm một thằng khác tới ăn xin quán tao à?.. "
" Cháu thề là con gà đó bám theo cháu.. "
Sakura ấm ức chỉ vào cái tên cao hơn mình hẳn một cái đầu đang đứng lấp ló đằng sau, cố gắng biện minh để chủ cửa hàng thấu hiểu được nỗi đau mà em phải nhẫn nhịn mấy bữa giờ.
" Lại kiếm được đâu ra thằng dưới trướng vậy? "
" Con chó mới của mày hả Sakura? "
" Bạn mới à? Trông lạ hoắc. "
" Thằng này mà cũng kiếm được đàn em á? "
" Mày dụ nó về bằng mấy viên kẹo hả Sakura? "
" Mới mười mà khá quá hen. "
" Vờ cờ lờ mày kiếm được nó ở cái xó xỉnh nào vậy? "
" Bạn trai mày hả? "
Mấy ngày nay, Sakura liên tục phải hứng chịu nhiều câu hỏi dồn dập nhắm thẳng vào em với cái tên Chika- bám đuôi 24/7 -Takiishi này.
Quá đủ rồi
Quá mệt rồi
Đụ má bộ tên này là con chó thật hay sao mà em đi đâu cũng không thoát được hết vậy?!?!
" Bộ anh không có gì khác để làm hay gì mà cứ ăn bám tôi vậy hả?! "
Nhiều lúc Sakura cũng đã thực sự nổi khùng và hỏi Chika ti tỉ lần, nhưng chưa có một lần nào là Chika trả lời một cách thoả đáng.
Chika có thể công nhận rằng hắn đã thích em. Thích cái mái tóc đặc biệt, thích cái con ngươi hai màu nổi bật, thích cái cơ thể gầy nhưng lại mạnh, thích cái tâm hồn đầy vụn vỡ nhưng lại kiên cường của em.
" Sakura "
" Gì hả? "
Quay đầu lại thấy hắn chỉ đứng đực ra một chỗ, em khó hiểu.
" Gì? Gọi rồi im là sao? "
" Không có gì. "
Thề với trời thề với đất, nếu không phải vì lòng người thì con gà này chắc chắn sẽ là thực phẩm cứu đói sắp tới của em.
Chika gọi tên Sakura không vì lý do gì. Hắn chỉ là, tự nhiên thích được gọi tên em mà thôi.
‧₊˚❀༉‧₊˚. 𐦍༘⋆
Chika Takiishi đã ăn đậu ở nhờ tại chỗ của Sakura tròn 6 tháng, lâu đến mức bé đào cũng chả thể ngờ tới.
Sự ảnh hưởng của hắn đối với em là quá lớn, lớn tới nỗi Sakura còn dần cảm thấy trống vắng khi không trông thấy hình bóng hắn dù chỉ mới nửa tiếng.
Thấy dính sát nhau như ong với mật như thế, mà nào có ai ngờ người rời đi trước lại là em đâu?
Chika Takiishi chính thức mất đi thêm một người mà hắn thấy quan trọng trong đời. Chỉ sau một cơn đêm giá lạnh của mùa đông, Chika Takiishi đã hoàn toàn đánh mất đi cả mùa xuân của mình.
Sakura bỏ hắn vào ngày 31 tháng 12. Sakura bỏ hắn dưới ánh pháo hoa nổ rực rỡ trên nền trời tối đêm giao thừa. Sakura bỏ hắn tại khu công trình bỏ hoang khi đồ ăn và đồ đạc vẫn còn nằm ở đó. Sakura bỏ hắn khi những tháng ngày cũ của cả hai bị chôn vùi về phía sau.
Sakura Haruka đã rời bỏ Chika Takiishi với không một lời từ biệt.
Cũng chẳng một lời lý do.
Khoảnh khắc ấy Chika ngưỡng tưởng hắn đã chết lại một lần nữa, đau đớn và nhức nhối hơn nhiều so với cái ngày lần đầu mà hắn gặp được em.
Em bỏ hắn, khiến hắn từ một kẻ yếu hèn trở thành người có thể nắm đầu mọi kẻ làm hắn cảm thấy ngứa mắt.
Sakura có thể đã quên đi hình bóng Chika năm nào, nhưng Chika hắn chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên đi một người đã từng gieo cho mình sự sống rồi lại bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chika Takiishi giờ nắm trong tay tất cả mọi thứ, từ tiền bạc sức mạnh cho tới địa vị. Nhưng thứ cảm xúc trống rỗng vẫn còn đeo bám dai dẳng từ ngày đầu ấy khiến hắn chẳng thể thoả mãn với mọi thứ hiện tại mà bản thân đang sở hữu.
Cành đào năm nào giờ lại dám hoá mèo mà chơi trò trốn tìm với hắn.
Được
Chika Takiishi thề
Hắn tìm được Sakura Haruka ở đâu
Hắn đè em ở đó.
‧₊˚❀༉‧₊˚. 𐦍༘⋆
Ngày ấy đã có hai bóng hình cứu sống lẫn nhau.
Ngày ấy đã có hai bóng hình thắp sáng lẫn nhau.
Ngày ấy đã có hai bóng hình chăm lo lẫn nhau.
Ngày ấy đã có hai bóng hình thương yêu lẫn nhau.
Sakura cứu Chika vào một ngày mưa giông bão, vào cái thời khắc mà hắn đang nguy cấp nhất.
Sakura cũng là người đã rời bỏ Chika vào một đêm trăng sáng, khi pháo hoa giao thừa chính thức bắn rực cả một bầu trời đen nhuộm ti tỉ sắc tươi.
Sakura Haruka là người đã cứu sống Chika Takiishi, và em cũng chính là người đã gián tiếp giết chết con tim Chika Takiishi thêm một lần nữa.
Chika khó hiểu, liệu em có hối hận vì đã cứu phải một thứ vô dụng như hắn? Liệu có phải là vì hối hận nên em mới rời bỏ hắn vào đúng đêm 31? Liệu em rời bỏ hắn, như một cách để cất lại kỷ niệm theo tháng năm? Liệu em cứ đi như vậy là vì em chưa từng một lần thương yêu hắn?
Chika Takiishi đã lầm.
Sakura Haruka chưa từng hối hận vì đã cứu hắn.
Ngày ấy Sakura tìm thấy Chika nằm gục trên vũng nước dưới đường vào một hôm mưa giông bão lớn. Vốn chỉ định là lang thang dưới cơn mưa rào để trút bỏ hết gánh nặng, ai ngờ cuối cùng lại vác về được thêm một cục người.
Máu thì chảy lênh láng, hơi thở thì càng lúc càng yếu. Khi đó Sakura cứ ngỡ anh ta sắp chết nên mới chạy đi tìm người giúp với van xin đồ y tế đem về.
Tưởng chỉ cần cứu xong được trả ơn là sẽ rời đi ngay, mà ai ngờ ơn đâu không thấy, thấy mỗi thằng ăn bám với báo oán là chính. Nhưng Sakura bất ngờ, bất ngờ trước cái độ lì điên của Chika. Đánh đấm thì chả có tý kinh nghiệm nào, nhưng chịu đòn các kiểu thì lại trâu đến đáng kinh ngạc.
Những cái ôm và sự hiện diện của Chika như một món quà mà Sakura chẳng dám nhận. Suy xét cho cùng thì đều là do em không xứng đáng với nó. Chika quá tốt, hơi ngáo nhưng thâm tâm lại ấm đến lạ kì.
Sakura không cần hắn, Sakura không muốn phải yếu lòng để rồi sẽ dựa dẫm hoàn toàn vào Chika.
Em sinh ra đã được coi như một thứ rác thải dị dạng mà đến cả bố mẹ ruột cũng muốn chối bỏ. Cô đơn suốt cả quãng thời gian từ đó tới nay, Sakura em quen rồi. Chịu đựng thêm dăm ba vài năm nữa thì đâu có là vấn đề gì khó nhằn đâu.
Sakura rời đi không nói một lời từ biệt là do em chẳng dám đối mặt. Chika mà hay tin em muốn bỏ trốn khỏi cuộc đời hắn, hắn nào cho phép? Sakura hiểu Chika đủ mạnh mẽ để tự lo cho bản thân hắn.
Rời đi rồi, em mới dần thấy nhớ cái bản mặt ngố ngố ngáo ngáo của hắn. Tự dưng nhớ tới cái đuôi luôn bám theo sau mình, cứ mỗi lần quay lại là thể nào cũng sẽ thấy. Nhưng giờ đây đằng sau em chỉ còn là khoảng không chẳng bóng người thôi.
Chika không phải dạng người nói nhiều nói lắm như một kẻ mà Sakura từng gặp trước cả đó. Nhưng Sakura chưa bao giờ phải bận tâm về điều đó, vì một khi em mở lời hỏi điều gì thì hắn cũng sẽ trả lời ngay lập tức mà thôi.
Sakura nào biết được em là kẻ đặc biệt đến thế nào trong mắt Chika.
Hai mảnh ghép hoàn hảo bị cả xã hội chối bỏ vô tình gặp được nhau trong một trời mưa giông nhờ thứ " định mệnh " mà vũ trụ sắp đặt.
Hai kẻ thiếu thốn không biết phải yêu thương đối phương như thế nào mới gọi là đủ, đành chỉ có thể rụt rè đắp lên nhau những mảnh vải nhằm khâu lại đôi ba vết thương lớn trong trái tim trống rỗng của đối phương.
Chika Takiishi không biết rằng vào cái đêm giao thừa đau đớn nhất của hắn, Sakura Haruka cũng ở trên nóc một toà thượng. Hai đứa trẻ không hẹn mà cùng nhau ngước lên bầu trời đêm, âm thầm ngắm nhìn thứ pháo hoa rực rỡ tô điểm cho cả khung trời.
Trời hôm đó lạnh còn ít sao, nhưng những tràng pháo bông lại liên tục bừng sáng, tô điểm cho " biển bay " cả một dải ngân hà rực rỡ.
Phải chi lần đầu ngắm pháo hoa của Chika không cô đơn đến thế, phải chi Sakura ở lại ngắm pháo bắn cùng Chika tới phút cuối cùng.
Ngày ấy có hai mảnh hồn cùng khóc oà trên sân thượng.
Ngày ấy có hai mảnh hồn nhớ nhau đến da diết.
Chika Takiishi có lẽ không biết
Nhưng giao thừa năm đó, Sakura cũng đã nghĩ tương tự như hắn
Lần đầu tiên Sakura cảm nhận được cái hơi ấm tình thương từ cơ thể con người.
Lần đầu tiên Sakura Haruka biết được rằng cơ thể con người hoá ra cũng có lúc ấm áp tới thế.
Sakura Haruka không nói " tạm biệt "
Sakura Haruka để lại cho Chika Takiishi một lời hẹn từ định mệnh tới tận mai này.
Chika Takiishi không nói " tao nhớ em "
Chika Takiishi cứ mải tương tư mãi về một mùa xuân tới tận mai sau.
15082024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro