07
yeonjun giật mình tỉnh dậy trên băng ghế của bệnh viện, mặt gã đẫm ướt mồ hôi tự hỏi giấc mơ vừa nãy thực sự là những gì soobin muốn nói với gã sao, gã đưa mắt nhìn về phòng phẫu thuật, đã 10 tiếng kể từ lúc em ấy nhập viện cánh cửa vẫn hiện lên bảng màu đỏ chói 'đang phẫu thuật' gã nhìn mà khoé mắt cay xè, 1 giọt 2 giọt nước mắt của yeonjun chảy trên má gã cắn chặt môi để không phát ra âm thanh đau đớn khổ cực, gã sợ soobin nghe thấy sẽ rất buồn ngồi một mình co ro trên ghế trước cửa phòng phẫu thuật yeonjun nức nở vai gã run lên từng đợt, gã tự tát vào mặt mình nhiều cái làm hai má sưng lên một màu đỏ máu, yeonjun tụ trách bản thân mình tại sao lại đối xử với em như thế gã thấy bản thân là một tên khốn nạn.
8 giờ sáng hôm sau, yeonjun bị đánh thức bới ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào gã dụi dụi đôi mắt sưng đỏ vì trận khóc đêm qua, nhìn quanh thì thấy mình được chuyển tới phòng cho người nhà bệnh nhân lúc nào không hay đặt chân xuống dưới giường yeonjun lê từng bước chân nặng nhọc tìm kiếm phòng bệnh mà soobin đang nằm, đi được vài bước thì đến quầy lễ tân bệnh viện giọng nói khàn đặc được cất lên khiến các cô y tá phải để tâm.
- yj: cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân choi soobin là phòng nào vậy ạ, tôi là người thân của em ấy.
- abc: à, bệnh nhân choi soobin đang nằm ở phòng 502 tầng 3 nhé!
- abc: chúc bạn của cậu mau khoẻ nha, xem qua tình hình lúc nhập viện thật sự rất nguy hiểm.
- yj: à..dạ cảm ơn cô rất nhiều.
trong tâm trí của yeonjun bây giờ chỉ còn những hình ảnh mà em cười tươi rạng rỡ mắt nhắm lại thành hình cầu vồng, tựa như ánh nắng le lói nhỏ bé sau mưa giông mà luôn sưởi ấm trái tim của gã mọi lúc bên cạnh em, đứng trước cửa phòng 502 anh nhẹ nhàng gõ cữa thấy không có ai phản hồi liền đẩy cửa bước vào, sộc thẳng vào mũi yeonjun là nồng nặc mùi thuốc sát trùng và không khí lạnh lẽo đến thấu xương ở đây, ánh mắt anh nhanh chóng di chuyển đến một hình bóng quen thuộc đang nằm trên giường với hàng nghìn sợi dây truyền nước, dịch cắm lên người đôi mắt em nhắm nghiền da dẻ xanh xao, trên người băng bó chi chít những vết thương máu chưa kịp đông lại.
yeonjun nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc như vậy lại càng trách mình hơn vì anh mà em ấy đã phải chịu đựng những đau đớn mà không ai hiểu, gã nhẹ nhàng đến gần bên soobin đan bàn tay ấm của mình vào bàn tay lạnh lẽo của em mà hôn nhẹ lên mu bàn tay một cái, chạm lên má mềm của soobin mà vuốt ve, gã quỳ xuống bên giường tay vẫn cầm chặt tay của em mà run rẩy nói ra lời xin lỗi chân thành nhất chỉ mong em đang mê man có thể cảm nhận được trái tim của gã đã hoàn toàn thuộc về soobin.
trong cơn mê sâu của soobin em thấy mình đang đi trên một bãi cỏ xanh ngát đầy nắng, em ngồi xuống để cho những ngọn gió đầu xuân thổi mái tóc mềm bay bay.
- ?: soobin ơi! anh đến rồi nè.
- ?: soobin soobin, anh đến rồi.
em nhìn về phía phát ra tiếng nhìn thấy một chàng trai đang chạy đến với cậu miệng thì vẫn cứ í ới gọi tên em.
- ?: hôm nay anh giữ lời hứa với soobin là mang bánh táo đến cho em rồi nhé.
- ?: em ăn thử đi, anh học cả tuần nay đó nha.
soobin ngơ ngác sao lạ quá, giọng nói quen thuộc nhưng mặt của cậu trai thì bị mờ đục không thể nhìn được ngoại trừ mắt và miệng vẫn còn có thể nhìn được, có vẻ mình thân với anh bạn này lắm nhỉ.
- sb: a..ngon thế, em cảm ơn anh hihi.
- ?: em mau mau ăn đi màa.
em cầm chiếc bánh táo có hình con thỏ dễ thương trên mặt bánh mà cười mỉm cắn một miếng, miếng bánh có vị ngọt chua hoà quyện gần như tan vào trong miệng em vui vẻ vì được ăn món ngon đầu lắc lư nom trông rất yêu, ăn no nê xong cốp bánh soobin mới để ý cặp mắt của bạn ấy cứ nhìn em hoài mà cười mắt thì vô cùng dịu dàng.
- sb: amh nhìn gì thế? mặt em dính vụn bánh hả?
- ?: không có, tại em xinh quá anh không dời mắt được..
mặt em xuất hiện những vệt hồng, anh bạn ấy cũng cười phá lên vì nhìn thấy được biểu cảm dễ thương này, em ngại lắm nên mắt cứ dán xuống nền cỏ xanh hong à.
- ?: soobin nè
- sb: dạ?
- ?: anh có chuyện muốn nói với em.
- sb: anh nói đi, sao thế?
- ?: anh thích em nhiều lắm.
nói xong, trời kéo mây đen giăng kín bầu trời, mặt cậu trai bị những vết rè của tivi đè lên cổ vặn vẹo, hốc mắt và mồm chảy ra dịch đen doạ em sợ bỏ chạy cơn mưa cũng đua nhau xối xả xuống, em chạy mà hắn cứ đuổi theo đến khi chân em bị trật ngã lăn ra hắn cũng đã đến nhẹ nhành nắm tay em thều thào gì đó em không thể nghe nổi, những dịch đen chảy xuống tay em làm soobin kinh hãi run rẩy, mồm liên tục nói xin lỗi em thật sự đang rất sợ. bỗng gương mặt kinh dị mờ dần hiện lên gương mặt quen thuộc chất đen cũng biến mất thay vào đó là nước mắt, gương mặt này không phải của choi yeonjun sao.
- yj: anh xin lỗi, anh thích em...
_____________________
- 04/07/24
hihi comeback pùng nổ, nếu thấy hay thì cho tui xin 1 vote nhó, cảm ơn các tình iu 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro