05
mưa rơi chẳng ngớt, càng ngày càng nặng hạt, tiếng còi của xe cứu thương ồn ào cả một góc phố nhỏ, người chạy tới chạy lui người khóc thương vì số phận quá đỗi bi ai của em, một trong đám người đó đã lấy điện thoại của em và gọi cho một số trong danh bạ thân thiết, không ngờ lại gọi cho yeonjun.
tiếng nhạc xập xình với ánh đèn nhấp nháy, cậu ấm cô chiêu đều tụ lại ở nơi này để giải toả cũng như ăn chơi qua ngày, yeonjun trên tay cầm ly rựu vang nhấm nháp, tay trái ôm eo một cô gái xinh đẹp nao lòng hầu hạ cho yeonjun đến tận trời, hội bạn kia mỗi người một góc được mấy em gái xinh non mơn mởn vây quanh nịnh nọt mấy lời ngọt ngào, bỗng điện thoại của gã rung lên, gã đặt nhẹ ly rựu xuống chẹp miệng cau mày, lại là thằng nhãi đồng tính ghê tởm đó. gã nhấc máy, lớn giọng nói một tiếng:
- yj: nói nhanh lên tao không có thời gian nghe mày than vãn
- đầu dây bên kia: tôi không biết anh có việc gì nhưng bạn của gặp tai nạn ở đoạn đường xxx ở chỗ có khóm hoa lưu ly trắng, đang trong tình trạng nguy kịch, anh mau đến trước khi mọi thứ trở nên muộn màng.
- tút tút...
một quãng âm thanh im lặng trôi qua, tất cả những gì người kia nói gã đều nghe rất rõ, anh để ý bên kia có tiếng nhiều người ồn ào, tiếng mưa rơi lách tách, gã như chết lặng không biết vì sao mà lòng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹn lại, hô hấp cũng nhanh hơn, mồ hôi túa ra, cô gái bên cạnh thấy sắc mặt gã không tốt bèn lấy tay anh đặt lên bộ ngực đẫy đà và nhìn vào mắt của yeonjun như muốn hút linh hồn của gã vậy. yeonjun giật mạnh tay ra, để lại một số tiền lớn cho cô gái và chạy nhanh đi khỏi quán, đám bạn gã nhìn theo đầy khó hiểu.
trên người còn mặc nguyên bộ vest đắt tiền, gã đội cả mưa gió chạy đến chỗ đường ấy nhanh nhất có thể, chẳng hiểu tại sao trong lòng mình nghẹn lại, đau đớn khi nghe được tin báo, chỉ mới 2 tiếng trước mình còn đối xử nhẫn tâm với soobin, chính bản thân mình đã làm cầu nối cho sự nguy hiểm ngay lúc này của em, vừa chạy vừa cầu nguyện đột nhiên mi mắt ươn ướt không phải do mưa, mà là do trái tim gã xót xa khi em như vậy. hai khoé mắt chảy ra dòng nước ấm, gã chạy đến nơi nhìn thấy một đám người đông đúc chen chúc nhau, yeonjun chen chân vào cố gắng lẻn vào trước khi em được đưa đi thoát ra khỏi vòng vây, gã thấy em được trùm một tấm khăn trắng qua đầu máu đã loang ra một mảng trên tấm chăn, chạy nhanh lên chỗ các cô y tá chuẩn bị đưa em lên xe, nói lớn mắt đỏ hoe:
- yj: thưa cô, cháu là người thân của bạn ấy, mong cô cho cháu lên xe theo bạn về bệnh viện được không ạ?
cô gái ấy hơi nghi ngờ vì đến bây giờ mới thấy gã xuất hiện nhưng nhìn đến ánh mắt đỏ với giọt nước mắt lăn dài trên má, tay thì bấu chặt cánh tay của mình liền gật đầu đồng ý. anh chạy theo sau leo lên xe, trước khi lên xe yeonjun nhặt theo chiếc điện thoại còn treo móc khoá con thỏ rất đáng yêu dính một chút đất cát, yeonjun đau lòng nhìn chiếc móc khoá rồi lại nhìn soobin đang nằm bất động mà không khỏi áy náy, gã lau lớp đất đó đi, rồi hôn nhẹ lên, chạy lên xe và cùng em đi đến bệnh viện.
trên xe xóc nảy liên tục, chợt yeonjun cầm lấy tay của em, giữ thật chặt truyền hơi ấm đến cho em, trong lòng không khỏi lo lắng mắt gã long lanh như chứa hàn ngàn vì sao đặt vào em, nhìn thật lâu thật lâu, gã cứ giữ như vậy cho đến khi đến nơi.
anh xin lỗi, soobin à
có lẽ, anh thật sự thương em
chỉ mong em qua được kiếp nạn này, anh nguyện làm trâu làm bò cho em.
-
em chưa bao giờ đòi hỏi cái gì cả, chỉ mong anh dịu dàng ôm lấy em thôi.
______
xin chào lại là mình nè, mình không có lịch ra chap cụ thể, nhưng mình sẽ cố gắng ra 1 chap/1 tháng, một phần do mình lười một phần do mình chưa có cảm hứng để viết thường xuyên, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình, mình sẽ cố gắng cho ra những chap hoàn chỉnh nhất cho mọi người đọc, lab all 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro