
3.
Trời dần sang đông, những cơn mưa đã giảm dần chỉ còn sót lại không khí lạnh trền bầu trời. Minghao không thực sự thích mùa đông đâu. Mùa đông sẽ mang lại những bông tuyết trắng tuyệt đẹp kéo theo đó với thời tiết lạnh khô. Vào mùa này mà có bồ thì hết xảy. Ở lớp, minghao được xếp chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Minghao học rất giỏi các môn về xã hội nhưng hơi kém về các môn tự nhiên. Theo cậu, môn toán thật khô khan không so sánh bằng môn văn mềm mại. Thế nên, mỗi khi vào tiết toán không ngủ thì cậu sẽ vẽ và ngắm bông tuyết lung linh. Đến giờ ăn trưa, căng tin thường chật kín nay chuyển mùa lại vắng vẻ vài người. Trong đó có mingyu của cậu và cậu bạn hoạt náo lee seokmin. Seokmin rất nổi ở trường vì thường đọc phát thanh ở trường vào thứ sáu và giọng hát rất hay tính lại cởi mở. Mãi suy nghĩ cậu lỡ đụng trúng seokmin. Ngã hơi đau nhưng seokmin đã nhiệt tình xin lỗi. Seokmin hỏi:
"Cậu có phải là minghao chung lớp mình phải không"
"đùng rồi ông cố" - mingyu lên tiếng trả lời thay
"Cậu có muốn ngồi chung bàn với bọn mình không?"
" ừm.... Được thôi! Cảm ơn cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro