Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chiếc riêng của Jeong Jihoon lao đi trong đêm, tiếng động cơ gầm lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng của ngoại ô. Vết thương trên bắp tay hắn thốn đau và bỏng rát, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Toàn bộ cơ thể hắn, được bơm đầy pheromone thịnh nộ Enigma của bị dồn nén lại, chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất mà hắn nghĩ ra được là nhà hắn, biệt thự nhà của hắn.

Tâm trí Jihoon bị dày vò bởi tín hiệu đỏ nhấp nháy ban nảy trên đồng hồ. Pheromone hoa hồng của Sanghyeok vốn yếu trong thai kỳ lại tăng đột biến, rồi tụt xuống đó là bằng chứng không thể chối cãi rằng Omega của hắn đã phải chiến đấu.

Hắn đã thất bại rồi, hắn đã thất bại trong chuyện bảo vệ đơn giản nhất, mà hắn phải bảo vệ bạn đời của mình
"Chết tiệt! Chết tiệt!" Hắn đấm mạnh vào vô lăng, pheromone gỗ đàn hương trong xe trở nên hỗn loạn đến mức nghẹt thở, hòa trộn giữa sự sợ hãi, sự tự trách, và bản năng bảo vệ điên cuồng.

"Sanghyeokie... Anh đã về... Anh sắp về rồi, em đừng sợ... Đừng làm anh sợ..." Hắn lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc, nước mắt đã khô cứng trên gò má cứng rắn. Hắn không hề khóc vì Hanseol, hắn khóc vì mình chẳng bảo vệ được bạn đời của mình..

Chiếc xe dừng lại đột ngột trước cửa biệt thự. Jihoon không đợi ai mở cửa, hắn phá cửa bước vào, để mặc cửa xe mở toang.

Son Siwoo và Park Ruhan đợi ở phòng khách dọn dẹp và đang điều chỉnh lại máy lọc không khí, trên sàn nhà vẫn còn vươn vải máu một ít trên sofa, khuôn mặt họ khó coi vô cùng khi thấy chiếc áo sơ mi trắng rách toạc ở vai, vết máu tươi thấm đẫm băng gạc thô sơ, ánh mắt Enigma gần như loạn trí.
"Sanghyeok! Em ấy đâu?!" Jihoon gầm lên.

"Jeong Jihoon ! Em bị thương rồi! Sanghyeok đang ở trên phòng," Siwoo hơi lắp bắp bị vẻ ngoài của Jeong Jihoon làm cho sợ không nhẹ

Jihoon không nói thêm một lời nào. Hắn xông thẳng lên cầu thang, ba bậc một lần, bỏ qua sự đau đớn từ vết thương.
Phòng ngủ chính bật đèn mờ. Sanghyeok đang nằm trên giường, được bao bọc bởi chăn lông mềm mại. Mùi gỗ đàn hương nhân tạo từ máy khuếch tán đang cố gắng trấn an em, nhưng vẫn không hiệu quả bằng hơi ấm của hắn.

"Sanghyeokie!" Hắn đổ gục xuống bên cạnh giường, tay hắn lập tức tìm đến bụng bầu nhỏ của em.

"Jihoonie? Anh về rồi..." Sanghyeok mở mắt, giọng em yếu ớt và mang theo một chút vui vẻ nhưng không có vẻ sợ hãi. Em thấy vết máu trên tay hắn. "Anh bị thương... Anh đau không?"

Sự quan tâm của em ngay lập tức đánh sập hoàn toàn bức tường Enigma của hắn.

"Anh không sao. Anh không sao. Em... Em có sao không? Bảo bảo nhỏ... Cảm biến báo động... Em đã chiến đấu, phải không? Tại sao em lại chiến đấu?!" Jihoon vùi mặt vào hõm cổ em, hắn không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn của sự hối hận. Hắn hít lấy mùi hoa hồng non nớt như một kẻ chết đuối bám vào phao cứu sinh.

"Anh Siwoo nói thai nhi ổn. Em đã cẩn thận, không sao cả," Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. "Em chỉ tức giận vì bọn chúng xúc phạm anh thôi. Em... em không muốn làm anh thất vọng." Thật ra là sanghyeok nói đói đấy sanghyeok thừa biết tính cách của em mà dù có mang thai thì bản tính có một sát thủ sẽ không thể nào làm em dừng lại việc giết người cả

"Không! Anh mới là kẻ thất bại! Anh không nên để em ở một mình!" Jihoon siết chặt em trong vòng tay, sự run rẩy của hắn truyền sang cơ thể em. "Không bao giờ nữa. Anh thề... Anh sẽ không bao giờ, dù chỉ một giây, rời khỏi em nữa!"

Hắn giữ chặt em, để Pheromone Enigma của mình tràn ngập căn phòng, mang theo sự bảo vệ và chiếm hữu tột độ, như một lời hứa câm lặng: hắn đã trở về, và không ai có thể chạm vào Omega của hắn.

Sanghyeok cảm nhận được sự run rẩy dữ dội của Jihoon, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì nỗi hoảng loạn nguyên thủy của Enigma khi cảm thấy thất bại trong việc bảo vệ bạn đời và con cái. Pheromone gỗ đàn hương nồng nặc đến nghẹt thở, không còn sự trấn tĩnh mà chỉ có sự tự trách và sợ hã, dù thế nào pheromone của em cũng bị mùi kia áp chế chẳng thể nào an ủi hắn với một lượng lớn pheromone đang mất khống chế như này cả!!

"Đủ rồi, Jihoonie," Sanghyeok nhẹ nhàng nói, nhưng giọng em đầy sự kiên định và quyết đoán. Em nhẹ nhàng đẩy Jihoon ra khỏi hõm cổ mình. Em ngồi thẳng dậy trên giường, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào hắn, đầy sự cảm thông và yêu thương.

"Anh bị thương. Vết thương rất sâu. Thuốc độc sẽ lan ra nếu anh không sát trùng ngay thì không được, Anh phải giữ bình tĩnh. Em và đứa bé đều ổn. Anh nghe lời em, được không jihoonie?"

Jihoon nhìn em, ánh mắt loạn trí và mất phương hướng. Hắn muốn phản kháng, muốn ôm chặt em thêm nữa, muốn kiểm tra em lần nữa. "Không! Anh phải chắc chắn... Anh phải kiểm tra em! Anh đã thấy cảm biến... Anh đã thấy-"

"Im lặng," Sanghyeok ngắt lời, sự uy quyền của em, dù yếu ớt, nhưng lại có tác dụng kỳ lạ đối với hắn. "Anh đang mất kiểm soát. Hãy hít một hơi thật sâu. Anh có muốn em và con phải lo lắng cho anh không?"

Câu nói cuối cùng đã đánh trúng vào tim Jeong Jihoon, Jihoon nhắm mắt, cố gắng hít vào, pheromone gỗ đàn hương bắt đầu giảm cường độ một chút, nhưng vẫn còn rất hỗn loạn.

"Xuống giường đi," Sanghyeok ra lệnh, mặc dù bản thân em cũng đang rất mệt mỏi.

Em nhẹ nhàng trườn xuống khỏi giường, chân trần chạm xuống sàn gỗ mát lạnh. Em đi vòng qua Jihoon, nắm lấy bàn tay còn lại của hắn, kéo mạnh hắn đứng dậy. "Đi xuống. Anh Siwoo đã để hộp cứu thương ở dưới nhà. Chúng ta sẽ làm sạch vết thương. Ngay bây giờ."

Hắn hoàn toàn không phản kháng. Độc tố có trong con dao và sự hỗn loạn tinh thần khiến cảm giác của hắn bị tê liệt tạm thời, buộc phải tuân theo sự dẫn dắt mạnh mẽ của Omega.

Jihoon đi theo em xuống tầng dưới như một người máy. Siwoo, người đang đợi ở cầu thang, nhìn thấy cảnh tượng đó liền ngạc nhiên mà hốt lên "Sanghyeokie! Để anh—" Siwoo vội vàng tiến tới.

"Không cần đâu" Sanghyeok ngắt lời. "Anh đi lấy khăn nóng và một bát nước đá lạnh cho em. Anh Jihoon cần hạ nhiệt ngay lập tức."

Em kéo Jihoon ngồi xuống sofa. Em nhìn vết thương dài, sâu đang rỉ máu trên bắp tay hắn. Máu thấm ướt băng gạc thô sơ mà hắn tự quấn.

"Anh ngồi im đó cho em," Sanghyeok nói, lấy hộp cứu thương hạng nặng từ bàn cà phê.

Em nhẹ nhàng tháo băng gạc ra, để lộ vết thương đầy máu bầm và sưng tấy. Mùi máu tươi có thể khiến em buồn nôn trở lại, nhưng bản năng chăm sóc Omega đã áp đảo cơn ốm nghén. Sanghyeok đưa tay lên, nhẹ nhàng hít vào một hơi sâu Pheromone gỗ đàn hương từ tuyến thể của hắn để tự trấn an, rồi mới bắt đầu sát trùng.

"Đau một chút thôi," em thì thầm, giọng em dịu dàng hơn bao giờ hết, tay em đổ cồn sát trùng lên vết thương.

"A..." Jihoon nghiến răng, cơn đau khiến hắn run rẩy. Hắn nhìn xuống Sanghyeok, người đang cẩn thận làm sạch vết thương cho hắn, khuôn mặt em tập trung và dịu dàng trong ánh đèn mờ. Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra, Omega của hắn không hề yếu đuối. Em là chỗ dựa của hắn, là người chữa lành cơn cuồng loạn Enigma của hắn.

"Em đã cẩn thận lắm rồi. Đừng tự trách mình nữa," Sanghyeok nói khẽ, không ngẩng đầu lên. "Việc của anh là về nhà an toàn. Anh đã làm được rồi."

────୨ৎ───

Mik trở lại rồi, nhưng còn fic sau mình viết sẽ có em peyz, và guke sẽ yêu xa hẹ hẹ, dù hog có hint thì guke và choker vẫn là 2 cp mà thik.

Đội hình mới hog bt đánh như nào, như mà nhìn dễ thương quá trời, nhma mình vẫn chưa yên lòng đc guma của mình vẫn chưa có thông báo gì hết nên vẫn chưa yên lòng đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro