*
˚ ༘ ೀ⋆.˚
˚ ༘ ೀ⋆.˚
....
...
..
.
Một hộp Chapman thông thường sẽ có hai mươi điếu, nhỏ vừa tay, thoang thoảng hương vị cà phê đặc trưng đăng đắng nơi đầu môi.
Chapman không nặng cũng không quá nồng, nhưng vẫn đủ để vương vấn trong không khí, vấn vít như một lời thủ thỉ dịu dàng. Khói thuốc khi đốt dày đặc, xoáy tròn như những nàng tiên đen múa lượn, thỉnh thoảng lại giống một đám mây u ám kéo đến vào những ngày lòng nặng trĩu.
Đầu lọc có vị ngọt nhàn nhạt, chỉ là một chút vị ngọt thoảng qua đầu lưỡi, như lời xoa dịu tựa một cái chạm nhẹ nhàng giữa những đớn đau dày vò. Nhưng nó cũng có thể bỏng rát cổ họng, khiến người ta ho khan, khiến mắt cay xè như cách tình yêu có thể vừa vỗ về, vừa giày xéo trái tim kẻ si tình.
Trong hai chúng ta lạm dụng nó để bớt đau.
"Baby, đêm nay tối quá..." Giọng anh vang lên khe khẽ, lẫn vào bóng đêm, mềm mại yếu đuối như khói thuốc chưa kịp cháy lên.
Một điếu Chapman chỉ có thể mang lại chút hơi ấm mong manh nơi đầu ngón tay, chỉ tồn tại ánh lửa lập lòe trong đêm, đâu thể nào thắp sáng cả khoảng không mênh mông này. Một điếu thuốc độc hại, đâu thể nào giống em–khi em cười.
"Không có em bên cạnh, tim anh đau..." Anh không châm lửa, em cũng không. Trong chúng ta không ai là người sai. Chúng ta chẳng ai hút lấy dù là một điếu Chapman, nhưng cả hai lại như thể đang mắc kẹt trong làn khói mơ hồ của chính mình–cố tìm một lối thoát, nhưng chỉ thấy bóng dáng đối phương nhòe dần theo từng nhịp thở nặng nề.
Tình yêu của chúng ta cũng như một điếu Chapman–không quá nặng, không quá cay, chỉ thoáng qua môi rồi tan vào hư không. Ban đầu, là chút ngọt dịu dàng, vương trên đầu lưỡi, như cách anh thì thầm tên em trong những đêm không ngủ hay giây phút ta ấm êm dụi đầu vào vai đối phương. Nhưng càng kéo dài, càng cháy bỏng, càng khiến ta hoang mang giữa những khoảng trống vô hình.
(Thuốc tàn, tình cũng tàn. Thuốc lá độc hại, tình yêu thì không–anh có thể khẳng định thế. Một điếu sau khi hút sẽ thành tro, lụi tàn, còn tình yêu… còn tình yêu thì sao?)
Anh nhìn em, ánh mắt lặng lẽ như màn đêm phủ xuống, không một tàn lửa, không một làn khói mờ ảo. Giữa chúng ta chưa từng có một điếu Chapman nào được châm lên, nhưng vẫn có thứ gì đó đang dần cháy rụi.
Là bao lời hứa.
Là ánh sáng trong mắt em khi em gọi tên anh.
Nếu tình yêu giống như một điếu Chapman, vậy đến cuối cùng, điều còn lại sẽ là gì? Là tro bụi vương trên đầu ngón tay, hay là dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại nơi môi?
Anh không biết, không muốn trả lời.
Bởi vì nếu đã yêu, nếu đã từng yêu, thì dù cho ngọn lửa có lụi tàn, dù cho làn khói có tan biến vào không trung, tình yêu đó chưa từng thực sự biến mất.
Nó vẫn ở đây, vẫn vương lại trong khoảng không vô hình giữa hai ta. Như một điếu Chapman chưa từng được châm lửa—đầy tiềm tàng, đầy day dứt, đầy những điều chưa nói.
.
.
.
Khoan đã,
Biết đâu anh đã quên bẵng...Champa cũng có thể là vị đắng lẫn lộn trong từng kẽ răng mà em nhỉ?
Champa mà.
Cái tên nghe sao thật đẹp, thật sang, thật hoa mỹ. Như cách một điếu thuốc nhỏ nhắn có thể gói gọn cả một cơn giông bão trong lòng người. Như cách em đã từng đứng trước anh, mỉm cười dịu dàng giữa màn đêm, trong khi lòng lại cuộn trào những điều chẳng ai biết.
Một hộp Chapman có hai mươi điếu, nhưng chúng ta chưa từng đốt dù chỉ một. Không phải vì sợ độc hại, cũng không phải vì ghét bỏ. Mà là vì, ta biết rõ, một khi ánh lửa chạm vào, mọi thứ sẽ dần lụi tàn. Như những lời hứa, như những cái ôm siết chặt mà chẳng thể giữ nhau lâu hơn.
"Baby, đêm nay tối quá..."
Anh nói, nhưng em không đáp. Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những kẽ lá, vờn quanh ta như một làn khói vô hình.
Một điếu Chapman nếu không được châm lửa thì sẽ mãi mãi chỉ là một điếu thuốc chưa hút, vẹn nguyên trong hình dáng ban đầu, không bị đốt cháy, không hóa thành tro tàn.
Tình yêu của chúng ta cũng thế.
Là một điều gì đó chưa từng cháy lên rực rỡ, chưa từng bùng nổ đến mức hủy hoại, nhưng lại âm ỉ đâu đó trong lồng ngực, trong từng nhịp thở, trong những ánh mắt vô tình lạc nhau giữa biển người xa lạ.
Không phải là một tình yêu vỡ vụn, chỉ là một tình yêu dang dở.
Champa mà.
Chẳng nặng, chẳng cay, chẳng làm ai say đắm nhưng cũng chẳng dễ dàng lãng quên. Một chút vị ngọt nơi đầu môi, đầy vị đắng ghét sót lại trên lưỡi, khói ảo ảnh không thực làm vẫn khiến người ta hoang mang.
Champa mà, em nhỉ?
______________________________________
chap này khó hiểu thật nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro