Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu chiều

Ryu Minseok luôn là người có tiêu chuẩn cao trong việc chọn người yêu. Trong mắt em tiêu chuẩn về một người bạn trai cần đủ mọi yếu tố cần thiết như phải yêu em, chăm em, thương em, biết nhường em. Bốn yếu tố trên chưa kể đến ngoại hình lẫn học vấn cần có nữa.

Là một người có tiêu chuẩn cao chứ không phải đòi hỏi một cách vô lý, em biết mình xứng đáng xếp ở tầng mây nào để có một anh người yêu tuyệt vời như thế. Minseok có khuôn mặt đáng yêu, có đôi mắt cún to tròn trông rất ngoan ngoãn và một nốt ruồi nhỏ dưới mắt. Nhìn tổng thể ngoại hình vừa nịnh mắt vừa cuốn hút thêm phần em cũng học giỏi và ưa tham gia các hoạt động trong trường, người thích em rất nhiều nhưng đều bị tiêu chuẩn chọn người yêu của em đánh bại.

Ryu Minseok luôn là đoá hoa hồng gai mà nhiều người không thể chạm tới nhưng cũng có lúc một ngoại lệ xuất hiện.

"Mình thích bạn, bạn Ryu" Lee Minhyung thổ lộ lòng mình một cách từ tốn, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nâng niu. Vành tai gã nóng bừng bừng, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí để tỏ tình bạn nhỏ.

Ryu Minseok ngẩn người, không tin vào những mình đã nghe."Bạn thích mình hả?"

Bạn học Lee là ngôi sao sáng nổi bật giữa đêm đen, theo bạn học Ryu nghĩ bạn chính là được đúc khuôn ra từ tiêu chuẩn của mình. Bạn rất dịu dàng, từng giúp đỡ em rất nhiều cũng khá đẹp trai và cao ráo. Hơn nữa bạn học giỏi,đi đội tuyển cho trường luôn nhận về rất nhiều bằng và huy chương. Tuy vậy khi chơi chung với bạn, bạn cũng có lúc hậu đậu và hơi ngốc nhưng tất cả đều được bạn học Ryu bỏ qua.

"Ừ, mình thích bạn lắm" Minhyung gật đầu, mắt chăm chú vào biểu hiện của em. Nếu bị từ chối, gã sẽ ăn vạ ngay ở đây vì biết bạn nhỏ dễ mềm lòng. Minseok thấy đôi mắt chân thành kia không khỏi giao động, không dám chắc mà hỏi lại lần nữa.

"Thích mỗi mình thôi đúng không?"

Gã ta bật cười, chắc chắn rồi. Lee Minhyung chắc chắn chỉ thích Ryu Minseok, Vật Lý có thể nhầm lẫn công thức nhưng thích bạn thì không.

Như thể sợ bạn nhỏ chưa hiểu tâm ý của mình Minhyung kiên nhẫn tỏ tình một lần nữa.

"Anh rất thích bạn, Minseokie. Làm bạn trai anh nhé?" Bàn tay to lớn đưa ra trước mặt em như tỏ ý nếu em chịu nắm tay gã, cả hai sẽ thành đôi.

Em nhìn bàn tay của Minhyung đầy ngại ngùng, dù sao gã ta cũng đúng gu em. Minseok đưa bàn tay mình đặt vào lòng bàn tay gã, tay nhỏ nhắn và tay to lớn như sinh ra đã giành cho nhau ấm áp lan toả.

"Haha, Minseokie ngại kìa" Minhyung nhanh chóng thoát khỏi ngượng ngùng, vành tai đỏ nhạt dần nhưng sự vui vẻ trong lòng thì không thể nguôi.

Bị bạn trai lớn mới kiếm được chọc, bạn học Ryu hai má đỏ lựu dẩu môi hồng cãi lại:"Hông...hông có...tui không có ngại à nha..."

"Ừm, bạn không ngại. Từ giờ bạn nói gì anh đều nghe lời bạn hết" Gã gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, để tăng độ đáng tính cậy cho lời nói của mình còn muốn móc ngoéo tay với em hứa hẹn.

"Trẻ con ghê"Nhìn người lớn kia vừa móc ngoéo với mình vừa cười ngây ngốc, Minseok trong lòng tự ra quyết định.

Thôi được rồi, em tạm duyệt bạn nhé.

Người trước mắt như con gấu lớn dễ dụ trông ngoan hiền thế kia nếu yêu người khác sẽ rất dễ bị bắt nạt, vậy nên Lee Minhyung thật sự cần một người như em bên cạnh bảo vệ.

Ryu Minseok nghĩ mình sẵn sàng nhận trách nhiệm cao cả đó!

....

...

..

.

Có thể nói kể từ lúc Lee MinHyung tỏ tình bạn trai nhỏ tới nay cũng đã khá lâu rồi. Ở quá khứ khi ấy họ chỉ mới học cấp ba mà giờ đây ở hiện tại cả hai đã học năm ba đại học, chung một con đường tới trường, chung một nhà.

Qua bao năm ấy cũng khiến Ryu Minseok nhận ra lúc ấy nghĩ bản thân sẽ bảo vệ Lee Minhyung thật tốt nhưng thật ra lại là hắn chăm chút cho em qua từng ngày.

Ryu Minseok trở về nhà sau một buổi học với tâm trạng mệt mỏi, má tròn như bánh bao ỉu xìu chẳng còn tí sức sống. Em cởi đôi giày được bạn trai lớn mua cho mình từ tháng trước, mặc kệ nó đang nằm lăn lóc mỗi cái một nơi chạy vào phòng tìm bạn trai lớn.

Người ta đang mắc ôm ôm lắm rùi nhe.

"Lee Minhyungie~" Minseok đạp cửa phòng ngủ chung của cả hai ra liền thấy một bóng to thù lù đang chăm chú vào màn máy tính, có lẽ là đang làm báo cáo chuyên đề sắp tới.

Minhyung nghe em gọi, rời mắt khỏi máy tính ngay. Hàng chân mày vừa nhíu chặt đã giãn ra đôi chút, thái độ cáu gắt tan biến trong chốc lát, gã mỉm cười đáp:"Ơi, anh đây cún yêu?"

Nhanh như sóc con nhào tới ngồi hẳn vào lòng bạn trai lớn, em nhỏ tham làm hít mùi hương trên người gã, cảm nhận được cơ thể căng cứng cả ngày cuối cùng cũng được thư giản."Em về rùi nè ạ~"

Minhyung ôm má xinh thơm thơm mấy cái như gà mổ thóc, em nhỏ đi học cả ngày làm hắn ở nhà nhớ muốn điên đầu. Xa em xíu không ai chịu dựa dẫm, chịu để gã nuông chiều nên cứ cảm thấy trống trải không chịu được.

Lee Minhyung chính là nuông chiều cún xinh tới hư rồi nhé.

Minhyung chìm sâu vào sự thoả mãn, tay sờ môi hôn khắp nơi trên mặt của em vừa làm vừa lắng nghe em thân phiền về lịch học dày đặc dạo gần đây.

"Này nhé, hôm nay em đã lấy được con mười từ giáo sư Oh đấy ạ. Giáo sư đấy khó tính cực kì luôn" Ríu rít bên tai bạn trai mình, Minseok luôn thích được gã khen gợi. Cũng đúng như ý của em, Minhyung luôn yêu chiều tuôn ra một tràn khen gợi dành cho bạn nhỏ.

"Chà, Minseokie của anh giỏi quá ta"

"Bạn cún yêu giỏi vậy sao?"

"Bạn trai nhỏ của ai mà giỏi vậy ta?" Minseok thích thú, liên tục khua tay múa chân líu lo như chú chim nhỏ đậu bên tai gã.

Minhyung cũng không cảm thấy phiền, mắt ngắm từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo kia, tai lắng nghe hết câu chuyện này tới câu chuyện khác, chỉ ngắt ngang khi nhận ra đã gần lố giờ ăn rồi.
"Được rồi, đã gần lố giờ ăn rồi. Bạn chưa ăn gì đúng chứ?"

"Anh bế bạn đi măm măm rồi mình nói chuyện tiếp nhé?"

"Dạ" Bị ngắt ngang câu chuyện đang kể nhưng em không khó chịu, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bạn trai lớn.

"Ngoan thế cơ đấy, đói bụng tới mức cái bụng sữa của anh xẹp lép rồi"Gã dùng tay bệ mông em bế ra ngoài, Minseok dạo này bế lên đã thấy hơi nặng tay rồi. Hai má mông cũng dần có thịt mềm mềm mại mại, tất cả đều là công chăm cực khổ của Lee Minhyung hết. Ở phương diện cân nặng, Minhyung đã luôn hết sức chú trọng còn làm cả một bảng thời gian biểu và mua rất nhiều đồ ăn về chất trong tủ cả đống để vỗ béo em xinh. Tuy nhiên chăm em nhỏ như thế cũng cực, Minseok rất kén và lười ăn, mỗi lần xuống kí gã liền rầu rĩ mấy ngày.

Chân của Minseok vòng qua quắp chặt lấy eo của gã như khỉ con đu cây, gã ta đưa em trực tiếp tới bàn ăn bên ngoài đang bày một bàn thức ăn.

"Anh bận thế mà sao vẫn nấu cơm thế? Sao lại không đặt đồ ăn ngoài cho tiện ạ?"Mắt Ryu Minseok sáng lên trong chốc lát, cơm ngọt canh ngon chờ sẵn cái bụng đói của em sắp kêu như trống đồng rồi.

"Không phải vì bụng em yếu sao? Với cả, bạn học Ryu cũng thích ăn cơm anh nấu mà nhỉ?"Gã cười cười, nhanh nhanh chóng chóng cầm dĩa đồ ăn hâm nóng lại.

Em thích thú cười hì hì đáp:"Dạ, Minseokie thích nhất đồ ăn anh nấu ạ~"

Lee Minhyung đã học nấu ăn từ mẹ của mình do năm mười hai em bé iu của gã phải vào bệnh viện vì ăn đồ ăn bên ngoài. Ban đầu mới học nấu, gã vụng về cắt vào tay mấy lần không đau mấy nhưng gã lại ứa nước mắt vùi đầu vào ngực em khóc rấm rức để em dỗ. Tới sau này thỉnh thoảng cũng cắt trúng tay mấy lần nhưng đều là cố ý để mình được hưởng lợi.

/Cạch/ Dĩa su hào xào được đặt xuống cũng là muốn cuối cùng. Minhyung cầm bát đũa lên mời em ăn thật ngon miệng rồi miếng đầu gắp thịt bò xào bỏ vào bát em, cưng chiều nhìn hai má mềm phồng lên như sóc con. Gã kéo ghế lại gần Minseok, trên bàn ăn có bao nhiêu món đều gắp để vào bát em, chăm người yêu như chăm con.

Minseok từ đầu chăm chăm nhồi đầy thức ăn vào miệng nhưng mắt cún để ý chén bạn trai mình vẫn còn chưa đụng tới, em đưa tay múc một muỗng gà hầm bỏ vào chén của gã.

"Bạn trai của em măm măm đi ạ"

"Anh biết rồi, cảm ơn bạn nhé"Minseok khẽ nhoẻn miệng cười, mắt sáng rỡ khi nhìn Minhyung bắt đầu ăn từng miếng mà em gắp cho. Trông bạn trai lớn ăn một cách ngon lành, lòng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Bạn nấu ăn ngon quá ạ, em phải dính bạn cả đời như sam mãi mới được" Minseok nhai nhóp nhép mắt lấp lánh niềm vui. Cảm giác ngon miệng của món ăn Minhyung nấu mang tới khiến cún con háu ăn thoả mãn cực kì. Mỗi lần Minhyung gắp thêm một miếng, em lại cười tủm tỉm, đôi chân nhỏ dưới bàn cứ không yên mà khẽ đung đưa, như một chú mèo con vui vẻ bên cạnh người nuôi.

Minhyung ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt em nhỏ dán chặt vào mình, liền cười khẽ, giơ tay lau nhẹ khóe miệng dính chút cơm của Minseok. "Cún yêu, biết nịnh anh quá nhỉ?"

"Thế thì đừng bao giờ rời xa anh nhé"

"Em biết rồi ạ, bạn cũng chỉ nấu ăn cho một mình em ăn thôi nhé?"Minseok nhấn mạnh, giọng điệu đầy nghiêm túc nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ nghịch ngợm.

"Vâng, thưa bạn nhỏ Ryu Minseokie" Ánh mắt dịu dàng của Lee Minhyung lộ rõ đến mức như muốn tan chảy cả không gian xung quanh. Hai người cứ thế mà ngồi bên nhau, tiếng nói cười hòa quyện với âm thanh chén đũa va vào nhau khẽ khàng. Căn bếp nhỏ như được thắp sáng bởi sự ấm áp và ngọt ngào của họ.

Sau khi ăn xong, Minseok lười biếng tựa vào vai Minhyung, dụi dụi như chú mèo tìm chỗ ngủ. Gã trai lớn, không một chút phiền lòng, bế em nhỏ ra sofa, rồi quay lại dọn dẹp bát đũa. "Em nằm nghỉ đi, để anh làm hết cho" giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự cưng chiều không giấu nổi.

Minseok không từ chối, là do được chiều sinh hư nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng mà Minhyung đắp lên người, mắt khẽ nhắm lại. Em cảm nhận được từng âm thanh nhỏ khi Minhyung rửa chén, cả tiếng bước chân gã khi đi lại trong căn bếp. Một cảm giác bình yên bao trùm lấy em, khiến đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười.

Lúc Minhyung quay lại, em đã lim dim ngủ. Nhìn khuôn mặt yên bình của Minseok, gã không kiềm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán. "Ngủ ngon, cún yêu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro