Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ờm...News? và Kaashi

Trước khi tôi chết hoàn toàn,tôi sẽ văn vở lần cuối rồi mới chết thật=)

Đây sẽ là OE nha

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

"Chiếc ô ngày mưa hôm ấy"

    Em hiện tại đang vướng bận vào chút rắc rối,một mối tình chẳng đâu vào đâu cả.Nhiều người nói tình yêu đối với họ là điều rất xa xỉ,rằng một tình yêu sẽ luôn xuất phát từ hai phía.Nhưng chuyện tình của em ấy,nó lạ lắm.Lúc trước,em luôn khát khao một người bạn đời cưng chiều mình,và cũng có thể là lớn hơn mình chăng? Và rồi em gặp hắn.Hắn ta lúc đầu,đào hoa và dễ thương lắm,chẳng lạ gì khi đứa trạc tuổi mới lớn như em mà không va vào lưới tình hắn cả.Rồi vào buổi chiều thu,hắn đã để mắt đến em.Ôi con cừu non tội nghiệp,mãi dạo chơi vườn hoa mà chẳng hay rằng mình đã bước chân vào lãnh địa lão cáo gian tà.Em đã trở thành con mồi của hắn từ lúc nào.Và thật lòng vời chình bản thân mình đi,em đã luôn làm tròn bổn phận người bạn gái của em,còn hắn? Không củ chẳng làm nổi chút gì,hằn còn chơi đùa với trái tim mỏng manh.Nhưng người ơi vì lòng nhân hậu em thương hắn thì ai sẽ xót lòng mà thương em!? Em hằng ngày nhẫn nhịn.Thậm chí em còn bắt gặp khoảnh khắc hắn ta ân ái vời cô tình nhân khác kia mà. Em đau,đau tận xương tận tủy.Lệ hoen đôi gò má,vì hắn em từ bỏ cái đẹp chỉ để theo hắn,vì tình em làm hết,hiến dâng tất cả những gì em có kể cả trái tim có vỡ thành trăm mảnh,gom góp từng chút từng chút mà chăm lo cho hắn.Để rồi nhận lại chỉ là bộ mặt thờ ơ của hắn.Em còn trẻ,chỉ mới là năm hai thôi,còn cả sự nghiệp tương em từng dự định,nhưng bây giờ trong mắt em chỉ toàn lạ sự buồn bả.Sự tuổi thân len lỏi vào trong tim em.Em khóc,khóc hỏi tại sao mình lại ngốc như vậy,hỏi rằng nếu lúc đó mình không dại dột,tìm hiểu trước hắn ta thì đã không vướng phải tình cảm thảm thương như này.Em khóc cho mình,trách móc bản thân sao lại thành ra như này.Đến một ngày em chẳng chịu nổi nữa.Hôm đấy em với hắn tay trong tay đi mua sắm ở siêu thị,trong lúc em chọn lựa thì em bắt đầu có cảm giác chẳng lành.Ánh mắt hắn ta lia vào cô gái kia cách đầy tham vọng.Nom chực chờ con mồi sập bẫy bất cứ lúc nào.Em mệt mỏi lắm,nhanh chóng thu dọn đồ đạc,thanh toán và dắt tay hắn ta về nhà.Buồn cười thật,chuyện tình này chẳng đâu vào đâu nhưng tồn tại được năm rưỡi rồi đấy.Em về nhà với hắn,toang tính đủ điều rồi nhìn hắn bằng ánh mắt mà hắn ta chưa bao giờ thấy em nhìn như thế.Ánh mắt sắc liệm tối lại lườm như muốn rạch nát mặt người đối diện ra rất nhiều mảnh.Xuyên suốt những thời gian qua,ánh mắt em luôn có 3 chữ,từ "Tôi Yêu Anh" thành "Tôi Ghét Anh". Cũng từ giây phút ấy mà em đã tuôn ra những lời cay đằng nhầy đến hắn ta,thoạt đầu dóng êm biển lặng lắm,nhưng những câu phản biện hằn ta nói dửng dưng như thế khiến em điên đầu,từng câu phản hắn ta như nhổ vào mặt em,từng đợt nom như những trận động đất tận đại dương sâu thẳm,dù bề trên chẳng thầy như chỉ vài phút sau thì con thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm,cơn giận của em cứ thế mà tuôn trào,mỗi câu nói của em hét lên chỉ nhấn mạnh những chữ "Khốn Nạn,Khốn Nạn,Khốn Nạn"  tựa con giáo găm thẳng mặt hắn,thậm chí như còn có nọc cơ.Em bao lâu nau đã tích góp đủ tài chính để rời khỏi nơi địa ngục trần gian ấy mà lập lại cuộc đời.
Ôi,Trời bắt đầu sụt sịt và rồi những giọt lệ tự nhiên ấy bắt đầu rơi,chúng rơi nhẹ nhàng theo gió,đối với nhiều người thì mưa gần như là cơn sóng gội rửa tất cả những ưu phiền cuộc sống.Nhưng nửa còn lại thì không.Cụ Nguyễn Du từng nói "Cảnh buồn cảnh chẳng đeo sầu,người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" càng làm ta thêm não nề,lòng càng thêm nặng trĩu mà thôi.Đau,đau lắm.Nhưng đối với em bây giờ,khóc chẳng khiến em tốt đẹp hơn gì.Chỉ làm phồng mắt lên hơn thôi. Một mình em dạo quanh phố dưới con mưa,chẳng nói chẳng rằng gì em tiến đến đồng cỏ gần nhà.Ôi thật rộng lớn bao la đồng cỏ gần nơi từng được gọi là "nhà"! .Em cười khẩy,nụ cười ấy dần trở nên man dại,rồi lại thưa dần,em hét lên trong đau khổ,đầu gồi như chẳng thể di chuyển được mà thụp xuống.Ôm đầu mà khóc.Cơn mưa cũng ngày một to hơn,như đồng cảm với em mà khóc thương cô gái bé nhỏ ấy.
Bỗng em chẳng thấy nước mưa nhỏ trên đầu mình nữa.Ngước đôi mắt nay đã đỏ hoen lên,ánh mắt em và anh chạm nhau.Chàng trai mái tóc đen gỗ mun,đôi mắt xanh màu ngọc bích thoang thoảng buồn cho em,anh đứng cầm ô che cho em vào lúc trời giông mưa gió.Ồ,anh ấy nhìn có vẻ quen nhỉ?Hình như anh ấy cũng năm hai như em vì em đã vài lần thấy anh trong lớp cạnh bên.Anh là một mỹ nam,thật sự rất đẹp.Anh tên gì nhỉ.
À,nhớ rồi.

   " 𝐀𝐊𝐀𝐀𝐒𝐇𝐈 𝐊𝐄𝐈𝐉𝐈 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro