7.
Sau hôm bị anh trai phũ phàng thì Takemicchi nó buồn dữ lắm. Thằng bé không thèm ăn sáng với Atsushi hay là đi dạo phố mỗi ngày chủ nhật nữa. Tới cả sữa Atsushi pha cho cũng chỉ uống nửa chừng rồi bỏ xó. Mà nói tới thì dỗi không thèm nhìn mặt, Atsushi cũng không biết dỗ thằng bạn của cậu như thế nào. Để ý mới thấy, đây là lần đầu Takemicchi nó chịu hành xử đúng tuổi của nó đấy. Chẳng biết nên cho là tốt hay xấu nữa.
Takemicchi nói buồn không muốn đi đâu thì là thế nhưng cứ khi rảnh rỗi em lại bỏ tiền mua vé tàu đi Yokohama và dạo lòng vòng chỗ đấy. Em nghĩ nếu làm vậy sẽ gặp anh hai lần nữa và có khi anh sẽ chịu nghe em nói nếu em đủ mặt dày bám theo anh. Ừ, cái tính của đứa trẻ này là vậy đấy, nó sẽ không bỏ cuộc chỉ vì anh bảo nó cút đi đâu.
Em tin mình có thể khiến anh hai nhìn về phía em, Takemicchi chỉ cần yêu thương anh hai thật nhiều mà thôi. Nhưng mà đâu đó trong thâm tâm em vẫn sợ lắm, em sợ mình không có đủ khả năng để lay động Izana, lần trước em cũng đã chứng kiến, dường như anh trai của em đã không còn cách nào thoát ra khỏi cái bóng tối ấy nữa rồi. Nghĩ tới lại nhói đau, em biết làm gì nếu Izana cứ cự tuyệt em đây?
Thiếu niên ngồi trên mảng bê tông mà nhìn xuống, trước mặt là cái bể bơi bị bỏ hoang đến mức đóng rêu dày đặc. Takemicchi ngoạm lấy miếng bánh sandwich thật to với gấp đôi patê và xúc xích. Thằng nhỏ vừa nhai độn hai cái má bánh bao vừa chau mày bực bội. Sandwich ngon lắm nhưng bé lạc đường mất tiêu rồi.. Xúc động muốn rớt nước mắt tới nơi, chỗ này lại trùng hợp không có sóng điện thoại nữa mới chết chứ. Làm sao mà gọi Atsushi cầu cứu đây..
Trong lúc Takemicchi đang gậm nhắm sự ngon lành của cái sandwich lẫn nỗi sợ lo âu vì đi lạc thì từ đằng sau, một thân ảnh không quá cao cũng không tới nỗi gọi là thấp đi tới. Anh hôm nay không diện bộ đồ mang vẻ uy nghiêm của vị tổng trưởng Thiên Trúc nữa. Thay vào đó là chiếc áo thun đen có chút rộng ở phần cổ để lộ xương quai xanh và bờ vai rộng. Làn da anh nhìn thế mà lại không bị chìm nghỉm trong màu áo.
Nhẹ nhàng tiến lại chỗ đứa trẻ kia, Kakuchou đi phía sau cũng nhận ra Izana nãy giờ là đi theo ai rồi. Không phải đây là đứa nhận vơ anh em thất lạc với Izana tại bến cảng sao. Hôm nay lại gặp gần chỗ nghĩa trang tàu hỏa thì cũng cho là có duyên đi? Mà nó ở đây làm gì?
- oi!
Takemicchi xoay người lại theo tiếng gọi, thằng bé đang rất chuyên tâm suy nghĩ nên làm gì sau khi ăn xong cái sandwich thì bị làm phiền. Mồm ngừng nhai, hai má thì phập phồng, đôi chân mày chau lại. Atsushi mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ thẳng tay nhéo cặp gò má đó đến khi nó đỏ chót và Takemicchi nức nở vì đau mới thôi.
Lúc quay lại thì em mới nhận ra đó là anh hai và Kakuchou, lập tức nhai nuốt hết thức ăn trong miệng, trở về dáng vẻ trưởng thành hơn với độ tuổi của em. Haha, Takemicchi đang cảm thấy rất khó tin, cũng mừng rỡ lắm. Em không ngừng nhoẻn miệng cười khi thấy anh trai đứng trước mặt mình. Lần này là anh trai tự tới gặp em luôn đấy, không vui sao được.
- anh hai!
Em cất tiếng gọi, chất chứa bao niềm vui và cảm xúc khó tả. Bởi em vẫn chưa thể tin được một Izana Kurokawa đang lành lặn đứng trước mặt em. Takemicchi chỉ nhớ được gương mặt bầm dập và máu me của anh kể từ lần ấy. Ngắm nhìn cái gương mặt thẩn thờ và đôi mắt tím lúc này cũng mở to nhưng chẳng có lấy một tia sáng. Giờ đây anh trai đang ở ngay tại đây và nhìn về phía em. Hi vọng lại lần nữa được đôn đốc, Takemicchi muốn chạy lại mà ôm lấy anh.
- tao không có anh em nào khác ngoài Shinichirou cả.
- về nhà đi.
Biểu cảm của Takemicchi sau khi nghe Izana nói liền thay đổi liên tục. Sau tất cả những gì em làm, đến cuối cũng chỉ nhận lại câu nói này của anh. Takemicchi từ khi biết làm lụng, em chưa bao giờ cho phép mình được nghỉ ngơi, dù có ốm sốt em vẫn dầm mưa để giao cho xong đơn hàng cuối. Mấy năm qua em ăn mặc tiết kiệm nhất có thể. Từng chút một nuôi lớn cái ước mơ được gặp lại anh trai, đến khi em gặp được thì lại dấy lên cái mong muốn cùng anh sống chung một nhà. Nhưng anh lại cự tuyệt em, những hai lần.
Em thất vọng lắm, nhưng em chẳng bất ngờ đâu. Bởi em biết sẽ rất khó để Izana có thể chấp nhận em, nhất là sau những biến cố trong quá khứ của anh. Một lần nữa lại nhìn thấy sự bao dung ở đứa trẻ này, anh của nó phũ phàng như thế mà nó vẫn thương anh, chỉ là không nói ra được mà thôi. Nhìn anh quay người rời đi, một lần nữa rời bỏ em mà buồn lòng vô cùng. Đứa trẻ nói vọng theo bóng lưng anh
- nếu có thể thì hãy cho em một cơ hội, em muốn bù đắp cho anh, anh hai!
Vừa dứt lời, em thấy Izana có chút khựng lại vài giây rồi cứ thế bước tiếp. Chẳng ai biết anh ta nghĩ gì hay biểu cảm ra sao. Chỉ biết được rằng phản ứng đó đã khiến Takemicchi đang não nề dần hồi phục quyết tâm vốn có. Em mỉm cười, mơ về một ngày nào đó em có thể ôm lấy bờ lưng cô độc kia.
Mà khoan, nãy thấy hai người, sao giờ có một người rời đi thôi vậy? Mắt liếc qua bên này thì phát hiện Kakuchou đang chằm chằm vào em. Khiếp! Người thì to hơn anh trai của Takemicchi hẳn một cái đầu mà vào mắt em cứ như cọng cỏ ấy. Không có tí trọng lượng nào luôn. Cả hai người gượng gạo không biết nói gì, gã trai kia thì không chịu đi chỗ khác mà cứ đứng ngắm em, còn Takemicchi thì, ừm, như thiếu nữ thẹn thùng ấy.
- bị lạc hả?
- hả? À vâng..
Ơ, gã này kì nhỉ, hỏi xong rồi cũng bỏ người ta mà đi. Kakuchou bước được năm bước thì xoay người lại nhìn em như thể em làm gì ngộ nghĩnh lắm ý. Takemicchi với gã trai khóa mắt nhau được ba phút thì em mới nhận ra mà chạy theo sau gã.
Cứ thế mà được Kakuchou dẫn đến ga tàu tốc hành luôn. Em định hỏi số điện thoại thì đã thấy gã ta bỏ xa em rồi. Chậc, lại vụt mất cơ hội liên lạc với anh trai. Mang tâm trạng hụt hẫng mà bước lên tàu. Chiều hôm đó khi gọi lại cho Atsushi em đã bị mắng cho một trận tơi bời luôn.
Về đến nhà sau khi mua chút thực phẩm cho bữa tối, Takemicchi tắm xong đã không chần chừ mà lao vào nấu ăn luôn. Đi mua đồ có chút xíu mà đã sắp 7h30 tới nơi rồi.
Mùi rau muống xào tỏi lan tỏa khắp căn trọ nhỏ, tiếng tin tức trên ti vi đủ to để một mình em nghe thấy, thiếu niên nhỏ nhắn đeo cái tạp dề màu xanh lá, lại điểm thêm cái bông hoa hướng dương đang ngâm nga bài hát, tay không ngừng khoáy trứng. Cứ như là cảnh một người chồng nhỏ đảm đang đang chờ thân ái của mình đi làm về vậy.
Chỉ là nếu anh ở đây thì thật tốt biết mấy. Takemicchi thở dài, cái mái ấm nhỏ này chỉ còn thiếu mỗi Izana nữa mà thôi, chừng nào anh mới chịu chấp nhận em đây.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang vì mấy hồi chuông dồn dập. Takemicchi nhăn mặt, là tên nào bất lịch sự thế nhỉ, nếu là Atsushi thì cậu đã gọi điện thay vì nhấn chuông bởi giờ này sẽ rất dễ làm phiền hàng xóm. Tiếng chuông vẫn không dứt, Takemicchi cởi bỏ chiếc tạp dề mà khẩn trương chạy ra mở cửa.
- rồi rồi, ra tới rồi đây.
Lúc cánh cửa bật mở, Takemicchi mở to mắt nhìn con người đang đứng trước cửa nhà em. Nói xem, có phải Chúa Trời đang vô cùng cưng sủng Takemicchi hay không?
♚
Ngày mà đôi mắt của em tôi mất đi tia sáng, tối sầm như bầu trời giông bão. Thương em, em xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn thế kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro