Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

- IM ĐI!!!

Izana tức giận rống lên, anh vung cú đá nhưng Mikey đã né được, sau đó liền ăn một cú đấm vào mặt. Người kia không dừng lại, nhân lúc anh đang choáng thì tặng thêm cú sút vào đầu, khiến Izana hộc máu mà nằm ra đất. Takemicchi nhìn anh trai bị đánh thì liền khẩn trương muốn lao tới, chỉ hận Atsushi đã ngăn em lại, tuyệt đối ôm lấy em không cho phép động đậy.

Dù có thể đứng lên sau trận đòn vừa rồi nhưng dường như tâm của hắn đã bị lây động bởi câu nói của Mikey, Izana vung nắm đấm nhưng bị hụt mất. Ăn một cú vào bụng, Mikey liên tục chất vấn tại sao Izana lại không thể yêu thương anh em của mình, rằng nếu hắn chịu mở lòng cả Emma và Mikey sẽ chấp nhận hắn, từng câu từng câu như phá vỡ đi bức tường mà hắn ta đã gầy dựng bấy lâu nay. Mắt Izana lúc này thấy được ảo giác. Hắn nhìn người anh trai mà hắn yêu quý cùng cô em gái đang đứng về phía Mikey mà thống hận

- tại sao, hai người lại đứng về phía nó?

Hắc tuyến nổi lên gương mặt trông vô cùng vặn vẹo của Izana, hắn tức lắm. Không thể chấp nhận rằng bản thân đã sai, càng không thể chấp nhận sự bao dung mà hắn cho là thương hại của Mikey. Hét lên và giật lấy súng của cậu thanh niên đeo kính. Takemicchi vẫn luôn nhìn theo hình bóng của anh trai liền giật nảy người. Từ nãy giờ người cầm súng duy nhất ở đây là kẻ đeo mắt kính ấy, chẳng lẽ tên đó..?

Anh trai của em cầm lấy cây súng lục chĩa thẳng về chàng trai tóc vàng kia. Takemicchi biết anh đang rất tuyệt vọng, chỉ là em quá choáng váng ngay lúc này, chẳng thể chạy đến mà ôm bóng lưng cô độc ấy. Đã được tha thứ và nhận trọn sự bao dung của Mikey, nhưng Izana hắn cự tuyệt, em tự hỏi có phải nó quá nhỏ bé để lay động anh hay không. Takemicchi nghĩ, nếu ngay cả Mikey nói đến thế mà anh còn không chịu tỉnh, thì ai, ai mới đủ khả năng cứu anh đây?

Mikey bên này cứ khiêu khích Izana bắn gã, mọi người xung quanh lại hét lên bảo Mikey đừng làm vậy. Không khí vô cùng căng thẳng và đặc quánh. Lúc này, Izana cứ như đang lưỡng lự. Cuối cùng khi hắn định ra tay thì nòng súng bị hất văng đi. Kẻ đủ dũng khí để làm điều đó, chính là Kakuchou.

- Izana, đủ rồi đấy

- mày thua rồi.

Xung quanh ai nấy đều bị làm cho nín bặt, họ vô cùng kinh ngạc khi thấy Kakuchou dám chống đối lại Izana. Họ đều biết gã là kẻ trung thành với hắn ta hơn bất cứ ai nhưng giờ phút này, thân là thuộc hạ, gã lại dám đối đầu với nhà vua là hắn.

Takemicchi biết rõ, rằng Kakuchou gã sẽ luôn chiến đấu vì Izana cho dù tư tưởng của anh trai có méo mó tới đâu. Vì anh trai của em, gã sẽ chấp nhận chịu hết. Chỉ là..chỉ là..

- tránh ra đi, tao vẫn còn đánh được

- Thiên Trúc thua rồi Izana!!!!

- IM ĐI CHO TAO!!!!!

Một tiếng đoàng vang lên như trấn tỉnh tất cả, và cũng như đánh vọng vào ý thức của Takemicchi lúc này. Em nhìn lên thì thấy Kakuchou bấy giờ đã ngã quỵ xuống nền đất, Izana gương mặt dính máu của người cộng sự đang bày ra vẻ mặt bất ngờ. Thủ phạm của phát súng, là kẻ đeo mắt kính lúc nãy.

Chết tiệt, mắt của Takemicchi lúc nào cũng bị che phủ bởi hình ảnh của Izana mà em quên mất những thứ xung quanh. Lúc nhận thức được thì mọi thứ đã quá nhanh để bắt kịp. Takemicchi lúc này thoát khỏi vòng tay của Atsushi, liều mạng chạy về nơi Izana đang đứng. Thế nhưng em chậm quá rồi. Kẻ kia bắn thêm ba phát nữa, lần này người lãnh đủ là Izana.

- thật là, lại phải tốn sức vì tên nô lệ như này

- cơ thể tao tự chuyển động mất rồi.

- Mikey, Thiên Trúc thua rồi

Hai con người nằm đó, mặt đất dính đầy máu, hỗn độn. Kakuchou bật khóc, gặng hỏi tại sao hắn lại đỡ đạn cho gã, gương mặt gã lấm lem, cảm xúc bộc lộ hệt như lúc ở bệnh viện. Gã bảo rằng, cho dù có hy sinh gã thì Izana vẫn có thể tạo nên thời đại của riêng hắn, như thế mới là một vị vua. Izana mỉm cười, lần đầu tiên, ý cười của hắn mang vẻ toại nguyện.

- là thời đại...của chúng ta.

- xin lỗi mày, Kakuchou..nhưng cho đến cuối cùng, tao cũng chỉ có mỗi mày

Mọi người xung quanh hò hét hối thúc nhau gọi xe cấp cứu. Có kẻ chấp nhận số phận thua cuộc của Thiên Trúc, có kẻ từ nãy giờ không thể nhìn thấy gì thắc mắc ai đã bắn tổng trưởng. Thời gian của Izana không còn nhiều. Hắn quyết định nói cho Mikey thêm một bí mật nữa.

- đúng vậy, tao không phải anh em của mày, Shinichirou hay Emma. Tao không có máu mủ với bất cứ ai cả.

- tao có thể được cứu rỗi sao? Làm gì có chuyện đó nhỉ?

Hắn rơi nước mắt mỉm cười thương xót cho cái số nghiệt ngã của bản thân. Bị vứt bỏ, bị lừa dối, tưởng chừng có được hạnh phúc trong tay rồi thì lại vụt mất tất cả. Đến cuối thì Izana chẳng còn gì ngoài Kakuchou đang thoi thóp bên cạnh. Ấy là do hắn nghĩ thế.

- ANH HAI!!!!!

Trong lúc tất cả mọi người đều vô cùng sốc trước sự thật Izana vừa tiết lộ, Takemicchi chạy đến và gục xuống bên cạnh anh trai. Em quỳ gối từ đỉnh đầu anh trai mà nhìn xuống, đứa trẻ nhỏ nhắn khóc thật to khi nhìn người anh trai của mình phải chịu đau đớn. Trước ánh mắt kinh ngạc của Mikey và mọi người, em ôm lấy gương mặt của Izana, cúi gầm xuống để nhìn anh rõ hơn bởi lệ rơi khiến em bị mờ mắt. Izana ngắm nhìn kẻ lạ mặt chạy đến ôm lấy hắn, nói hắn kinh ngạc thì có phải là giả dối không?

- hức...anh hai..ơi- là em đây hức em trai của anh..đây mà..hức

Hết cú sốc này đến cú sốc khác. Trông vậy mà lại có một thanh niên tóc đen từ đâu chạy đến tự nhận là em trai của hắn. Izana thoi thóp cất tiếng gọi

- e-em...trai của- anh..

Izana Kurokawa đã trút hơi thở cuối cùng. Takemicchi gào thét tên anh trong vô vọng. Bên cạnh Kakuchou cũng gọi mãi nhưng Izana tuyệt đối không có cách nào đáp lại. Lúc này gã nắm lấy tay của Izana, thì thầm rằng hắn sẽ không ra đi một mình, gã cũng sẽ không cô đơn nữa.

Tuyết bắt đầu rơi gọi nhớ về nhưng kỷ niệm thời bé khi ấy. Cái thời mà những ước mơ cùng hoài bão bắt đầu đâm chồi nảy nở. Thiên Trúc nhỉ? Nhất định chúng ta sẽ tạo nên một thời đại tuyệt vời nhất. Họ đã hứa với nhau như thế đấy

Kakuchou cũng đã nhắm mắt lại sẵn sàng đi cùng Izana. Về phần Takemicchi, em thống khổ nhìn anh trai ra đi trong vòng tay của mình. Trong một khoảnh khắc mà tới những hai ước nguyện bị nát tan thành từng mảnh.

Em tuyệt vọng vô cùng. Anh trai của em chết không nhắm mắt. Đôi mắt tím dịu kia đến cuối cùng vẫn không có lấy một tia hạnh phúc. Takemicchi trách cứ bản thân vô dụng. Miệng lúc nào cũng bảo sẽ bù đắp cho anh trai, sẽ cứu vớt lấy anh. Và giờ đây em lại ôm người anh ra đi không chớp mắt này mà khóc thảm thiết.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu ồn ào lên, nào là tiếng xe mô tô chạy vụt qua, nào là những lời hồi thúc cậu trai tên Hitoshi mau chóng đuổi theo gã Kisaki.

Nhưng em chẳng bận tâm nữa. Takemicchi bắt đầu cảm thấy choáng váng. Máu mũi em chảy thành dòng mà em cũng chẳng buồn lau đi. Em mặc kệ tất. Giờ khắc này cho dù có phải chết, em cũng sẽ chỉ quỳ ngay đây mà ôm lấy thân xác đang dần ngụi lạnh của người anh tội nghiệp.

Mắt em mờ, từng tia sáng bắt đầu vụt tắt, tai em ù đi. Takemicchi lại trải nghiệm cái cảm giác ấy, hệt như lúc em bị xe tải tông vậy. Chỉ là không còn đau đớn như lúc đó nữa. Một cái chết nhẹ nhàng sao, Takemicchi nhẹ mỉm cười, quả nhiên khi ở cạnh anh trai, thì có chết cũng nhen nhóm cái gọi là hạnh phúc.

Rồi em cũng gục đi, hy vọng có thể gặp anh ở bên kia thế giới.

Shout out to my lovely bitch
@Trâm Anh
Thanks for your hard work babe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro