Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


  - hả khoan, mày nói gì cơ?

Kakuchou mồm lệch sang một bên, mặt gã lúc này hiện rõ vẻ khó tin về điều của vị tổng trưởng cao quý vừa mới nói ra. Bên này Izana Kurokawa cũng nhìn hắn với ánh mắt lười biếng. Hắn cảm thấy thằng này là giả điếc, chi bằng lấy cái nhánh cây nào đó thọc cho nó điếc thật luôn cho rồi. Izana nghĩ là thế chứ hắn cũng thở ra mà nhắc lại lời của mình.

- tao sẽ chuyển vào sống với Takemicchi

Báo động đỏ réo ầm ầm trong đầu của Kakuchou, đồng tử của gã giãn to ra không rõ cảm xúc thế nào. Chỉ biết gã đang rất mừng, mừng vì vị vua cô độc của gã cuối cùng cũng tìm được một mái ấm nơi hắn thuộc về. Chỉ có điều

- ơ, thế tụi tao thì sao?

Phải, Izana giờ đã có một ngôi nhà riêng cho hắn nương tựa rồi, vậy còn Thiên Trúc thì tính thế nào. Trước giờ tổng trưởng và thành viên cốt cán đều nấp chung ở một căn cứ nhỏ, không thì đi càn quấy khắp nơi để băng đảng được lớn mạnh hơn. Giờ đây Izana quyết định đến sống chung với Takemicchi. Có phải hắn là định rửa tay gác kiếm không?

- ý mày là gì?

- mày muốn tao mời mày và bọn kia về sống chung luôn à?

Ặc, ý của Kakuchou nửa phần là thế nhưng cũng đâu thể hiện quá rõ, tên này chưa gì đã bảo vệ em trai quá thể rồi. Sau này thằng bé có bạn gái có khi cào loạn cái nhà lên cũng nên. Izana hiểu Kakuchou nghĩ gì, quăng cái ánh mắt cảnh cáo rồi bắt đầu nhìn xa xăm. Cái tảng mây trôi trôi kia trông giống bông tuyết quá, làm hắn nhớ đến hồi ức trước kia nhưng nhanh chóng bị Izana gạc bỏ qua một bên. Lòng hắn đang trống rỗng, hắn vẫn chưa thể đặt hết niềm tin cho đứa trẻ kia được.

Izana hắn suy nghĩ về điều em đã nói ở quán ramen hôm ấy. Sau khi chấp nhận nhau, em dẫn anh đến một quán ramen gần đó. Takemicchi hào hứng gọi một tô cỡ nhỏ, Izana thấy em quay qua nhìn mình liền chỉ tay vào menu ý nói muốn ăn loại này. Nhìn anh trai ngại nói chuyện Takemicchi liền bật cười nhẹ rồi gọi món giúp anh.

Hai anh em im lặng thưởng thức món mì, húp sùm sụp nước sốt và từng sợi mì dai ngon. Bên này em đã nhanh ăn hết rồi, nhìn qua thì thấy anh trai vẫn chậm rãi gắp từng miếng mì lên, mặc dù trông anh ăn rất ngon lành nhưng Takemicchi cảm thấy vẫn có gì đó không ổn. Em nào biết Izana là cảm thấy món này không ngon bằng gạch cua hôm trước em làm.

Takemicchi trông đăm chiêu lắm, thằng bé đang chần chừ không biết có nên mở lời lúc này không. Nó cảm thấy vẫn còn quá sớm nhưng tâm trí lại cứ nhảy số bảo thời gian không còn bao nhiêu. Cuối cùng lấy hết dũng khí mà nói ra

- ừm, anh ơi. Anh có muốn dọn vào sống chung với em không? - Takemicchi cúi mặt chơi đùa với hai ngón tay để bớt lo âu hơn. Izana cũng dừng động đũa mà nhìn em trai.

- thì là- em muốn chăm sóc cho anh hai, nhưng anh ở xa như vậy em không biết chăm kiểu gì...

Nói rồi cả hai lại quay về trạng thái ban đầu, một người ngồi không gấp gáp mà nhâm nhi tô mì, một người cúi mặt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Izana gắp xong đũa cuối cùng thì cũng suy nghĩ thấu đáo. Có lẽ quyết định lần này sẽ làm đảo lộn một số thứ trong cuộc sống vô vị của hắn đây. Quay qua nhìn em trai đang dần trở nên khẩn trương, hắn nhẹ nhàng đồng ý

- được.

"Em muốn chăm sóc anh" sao. Tên nhóc này có thật là em trai không vậy. Izana bật cười, thầm nghĩ bản thân cũng thật nhục nhã khi lại để cho đứa em trai cứ hết lần này đến lần khác tỏ ý muốn che chở cho hắn.

Kakuchou thấy tổng trưởng có bất thường thì cảm giác như gã vừa trải qua một giấc mơ vậy. Gã sốc đến mức khó thở vô cùng. Izana Kurokawa thì ra cũng có lúc hiện ra ý vui vẻ trên mặt, chứ chẳng phải cái nét cười trống rỗng và dọa dẫm như mọi khi. Cái khía cạnh dịu êm này của Izana cho dù có là Shinichirou cũng không thể khiến hắn bộc lộ. Thiếu niên đẹp đẽ kia có vẻ như vượt cả sự mong đợi của Kakuchou rồi.

- thế, tính sao?

- Takemicchi cũng chỉ là ngoại lệ vô hại mà thôi, nhóc nhỏ cũng không có ý kiến gì về việc tao đang làm. Kế hoạch vẫn y như trước. Chúng ta sẽ nghiền nát Mikey và cái băng chết bầm của nó.

Kakuchou nghe xong cũng im lặng, gã không phản kháng nhưng cũng chẳng đồng ý, gã muốn rút lại lời mình vừa bình phẩm cho Takemicchi, có vẻ nhóc vẫn chưa thể thay đổi gì nhiều ở Izana, hay là do gã đã đặt quá nhiều kì vọng ở một cậu trai nhỏ nhắn như em?

Kakuchou cứ nghĩ rằng cái tư tưởng méo mó của Izana là do người anh trai Shinichirou đã vốn không còn trên cõi đời, nhưng dần rồi nó đã thấm vào sâu Izana, khiến tâm hồn hắn trở nên mục ruỗng, vặn vẹo. Rồi cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài một đống bùn lầy của tội lỗi và máu.

Gã biết vị vua của gã đang lầm đường lạc lối, ngay cả gã cũng không biết dùng thanh kiếm để mở ra con đường đúng đắn cho hắn. Chỉ hy vọng trong lúc rong chơi trong khu rừng, nơi hắc ám đang bủa vây mà ăn mòn tất cả, Izana sẽ tìm được ánh sáng cứu rỗi lấy tâm hồn hỗn độn của hắn. Và Kakuchou hy vọng ánh sáng đó chính là em, Takemicchi. Bởi nếu bỏ lỡ cơ hội này, Izana sẽ mãi mãi không thể bước ra khỏi cái màn đêm cô quạnh kia.

Trong đời của mỗi người đôi lúc sẽ thấy được tia sáng ở cuối đường hầm tối tăm. Chỉ là tùy số phận sắp đặt, tia sáng ấy là từ mặt trời tỏa nắng hay là từ ánh đèn pha của xe lửa đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro