Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kỳ phát tình.

Khi Nirei thật tình phải thừa nhận rằng thuốc ức chế thật vô dụng, và Suo đã dẫm lên cuộc đời cậu với một mùi hương tới mãn đời cũng không thể chối bỏ.

Thuốc ức chết thật vô dụng, chí ít thì, Nirei sẽ không còn phải chịu kì phát tình một mình nữa.

***

"Nirei, mấy tháng vừa rồi kì phát tình của cậu lạ quá. Nó không theo chu kì nữa hả?"

Sakura dẩu môi nhìn chăm chú về phía Nirei khiến mặt cậu ngờ nghệch, Sakura không hiểu cũng phải, vì cậu ấy là Beta. Cậu đưa tay ra sau gáy gãi gãi, thật ra thì Nirei cũng chẳng hiểu.

Vốn ba tháng gần đây đã rất thất thường, cậu luôn phát tình vào đầu tháng, nhưng giờ thì không, nó loạn xạ hết lên.

Nirei căm ghét cái cảm giác bản thân lúc nào cũng phải nhét thuốc mà hằng tháng bác sĩ kê đơn vào túi quần, căm ghét cái cách mà cậu bỏ lại tất cả mọi thứ cậu đang làm chỉ để chạy vào nhà vệ sinh và ấn những viên thuốc đắng ngắt xuống cuống họng.

Tệ hơn cả, xung quanh luôn có nguy hiểm rình rập, ai mà biết đâu được, chẳng may cậu phát tình khi ngửi thấy pheromone của Alpha ngay bên cạnh, và sau đó sẽ có hàng đống chuyện xảy ra.

Alpha tốt sẽ là phúc mấy đời hưởng, nhưng còn Alpha xấu...Nirei thật sự không dám nghĩ ngợi tới.

Cậu luôn e ngại với những Alpha mà cậu quen biết, thành ra bản thân luôn có thói dè chừng.

"Bác sĩ bảo là nếu bị loạn như vậy thì nên uống loại thuốc nặng hơn...tớ ghét thuốc quá."

"Mà Nirei cũng nên kiếm một Alpha sớm đi, uống nhiều thuốc có hại cho sức khỏe, tớ nghe kể là còn hại tới thai nhi nếu sau này có đấy."

"...." nghe vậy tệ thật chứ không đùa.

"Ê, đã gọi Suo tới chưa? Lâu thế."

"Gọi rồi mà, chắc đang đến."

"Kì phát tình của cậu đã xảy ra chưa?"

"Rồi, mới đầu tháng vừa rồi xong. Đúng là như kiếp tù đày, hẳn hai tuần ngồi nhà khiến tớ sắp điên rồi."

"Thế thì tốt rồi."

"Tốt cái gì?"

"À không, nhầm, nghe nhầm rồi."

Nirei không nghe nhầm đâu, rốt cuộc là tốt cái gì?

Nirei đung đưa chân, nằm vật ra bàn chờ bạn mình tới, Suo làm cái gì mà lề mề quá, hẹn đi ăn thế này thì chắc chẳng ai có hứng mà đi nữa đâu.

"Sakura với Nirei đợi lâu chưa?"

"Quá lâu luôn á, cậu mắc toilet lúc chuẩn bị đi hay gì?"

"Tớ gặp một số trục trặc, tự nhiên làm rơi mất thuốc, thế là phải đi tìm."

"Hậu đậu quá. Mà kể ra hai cậu khổ ghê, lúc nào cũng phải mang thuốc bên mình luôn."

"Sakura thì sướng quá rồi, có cần lo gì tới kì phát tình đâu, nhởn nhơ quá trời hà!"

"Há! Thiên phú trời ban cho đấy, đợi lâu làm tớ đói quá, tớ gọi món đây."

Nirei thấy Sakura kêu đói cũng thấy bụng mình đói theo, cậu xoa bụng mình, khi Sakura không để ý tới cả hai, Nirei đã cố gắng kéo ghế tránh xa Suo một đoạn.

Cậu bạn Suo nhìn chăm chăm vào hành động của Nirei, cậu ta sẽ không hỏi đâu, vì cậu ta thừa biết lý do vì sao Nirei lại làm hành động như thế.

Nirei cúi gằm mặt xuống, suốt bữa ăn chỉ cố nói chuyện với Sakura, cùng lắm đáp lại hai tới ba câu hỏi của Suo.

Điều này khiến cảm xúc của Suo chồng chéo, bực mình.

Nirei cố lắm rùi, cậu cũng sợ mà. Từ khi biết Suo là Alpha sau kì phân hóa đã khiến cậu tá hỏa lên, thật ra thì cũng phải, Suo cao và mạnh mẽ, cậu ta không yếu đuối như Nirei, và cậu ta cũng rất thông minh nữa.

Thế là vượt trội quá rồi.

Nirei cảm thấy ghen tị toàn phần.

"Tự nhiên thấy mặt cậu đỏ lên kìa, nghĩ gì à?"

"Hả?"

"Thấy mặt Nirei cứ hồng hồng, không khỏe hả? Hay nghĩ cái gì tầm bậy tầm bạ đấy?"

"Giề?! Không có nhá!"

"Eo ơi, cái mặt còn đỏ hơn ban nãy nữa kìa! Suo cũng thấy vậy phải không?...Ơ mà sao nhìn mặt Suo căng vậy? Cũng không khỏe luôn hả?" Sakura quay qua quay lại nhìn hai còn người với vẻ mặt na ná nhau, nó cứ hồng hồng. Là sao vậy trời?

"Tớ ăn xong rồi, tớ sẽ thanh toán cho, hai người cứ ăn đi nhé!" Nirei đứng phắt dậy, cậu chạy vội ra quầy tính tiền bữa ăn, rồi lại tức tốc chạy đi mất dạng. Suo theo sau đó cũng bỏ lại Sakura với vài câu rồi đi mất.

Sakura không hiểu, hai đứa này tự nhiên hôm nay dở chứng à??

Ô thế lại hay quá, còn có mình Sakura thôi hà, để cậu bạn này ăn nốt phần còn lại của hai người cho.

Nirei lúc này áp tay lên hai má tự tát đau mình, rằng mày đừng đỏ nữa, mày làm tao xấu hổ quá đi mất.

Sao lại dám đỏ mặt trước một Alpha thế kia?! Cái má hư!!

Cậu chạy thục mạng về, đóng rầm cửa, chạy lên phòng chùm chăn kín mít, Nirei biết bản thân một lần nữa tới kì phát tình, cậu vo viên chăn lại, chẳng thể hiểu nổi những suy nghĩ lúc này của bản thân.

Cảm giác cơ thể ngứa ngáy rất cần được lấp đầy bởi một Alpha, nghĩ tới những màn ướt át, từng cái chạm mơn trớn trên da khiến người Nirei run lên.

Cậu bắt đầu lôi vỉ thuốc từ túi quần mà bản thân luôn mang theo nốc một tràng xuống họng, nhiều tới mức cậu đã chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Nirei bám tay lên thành bồn cầu, vừa khóc nấc vừa chửi rủa, cậu vo viên cơ thể mình lại, bỗng chốc nhớ tới một thứ mà có thể khiến cậu kiềm chế lại, Nirei bước chân ra ngoài, tới tủ quần áo và lôi ra được một chiếc sơ mi của Suo trong một lần cậu ta tới chơi.

Nirei không nghĩ có ngày mình sẽ hứng tình tới mức phải dùng tới nó, áp nó lên mũi mình, cậu nhăn mày.

Cái áo chỉ còn chút mùi thôi. Chẳng còn đáng là bao cả.

Tất cả những thứ đồ của Suo mà có thể tìm thấy trong tủ quần áo của cậu đều bị lôi hết ra ngoài, rốt cuộc cũng chỉ có tới ba cái áo mà trước đây Suo để lại, Nirei đã giặt giũ nó rất sạch sẽ.

Cậu oằn mình ngã nhoài ra sàn nhà, ôm lấy áo, Nirei khóc tới run người, mọi thứ trong phòng cậu lộn xộn, tất cả đều bị Nirei bới tung hết cả lên.

Nirei muốn có một Alpha nào đó tới và thỏa mãn mình, rồi là sợ hãi, khi lại phát cuồng chao đảo vì cả cơ thể rạo rực nóng ran, mồ hôi chảy qua từng thớ thịt, cậu có thể cảm nhận rõ.

Phải rồi, ai đó, nếu như có ai đó ở đây, hoặc cụ thể hơn, nếu Suo ở đây, Nirei sẽ không còn phải chịu sự áp lực kinh khủng từ kì phát tình chết dẫm này nữa. Nirei muốn dựa dẫm, và cậu muốn được thỏa mãn.

Và chỉ mong những chuyện sợ hãi việc tiếp xúc với Alpha hãy cút khỏi lý trí cậu lúc này đi...

...

Suo táp nước qua loa trên mặt mình, cậu ta bần thần nhìn mặt mình trong gương, cậu ta vẫn nhớ tới chuyện của ngày hôm qua.

Chuyện cậu ta ngửi thấy một mùi sữa bột tới phát nồng lên. Và còn nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng của Nirei.

Đấy là lần đầu tiên mà Suo ngửi thấy mùi sữa bột, bởi lẽ Nirei giấu mùi của mình bằng thuốc ức chế rất kĩ càng.

Suo gần như đã phát cuồng lên bởi một Omega phát tình giữa chốn đông người, đặc biệt hơn, đấy là Nirei. Nirei của Suo này.

Đã một ngày rồi, Nirei không thèm trả lời điện thoại hỏi thăm của Suo, cứ như thể cậu ghét cậu ta rồi ấy. Nói là vậy nhưng có thể là vì lý do khác.

Cậu chàng nhấc điện thoại bấm số gọi cho Sakura, ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy liền có một tiếng nói lớn.

"Ê, Suo bây giờ rảnh không thế?!"

"Tớ rảnh, mà có chuyện gì à? Sao nghe như nghiêm trọng thế?"

"Từ hôm qua tới giờ Nirei lạ lắm, tớ không thể liên lạc cho cậu ấy được, cậu ấy cũng không gọi lại, cậu đã gọi hay nhắn cho Nirei cuộc nào chưa!?"

"Sao cơ? Sakura cũng bị vậy à? Nirei không hề gọi lại cho tớ cuộc nào cả, đến tin nhắn cũng chẳng thèm xem. Hay hai đứa mình tới đó-"

"Tệ quá, bây giờ chỉ có Suo sang được thôi, tớ đang có nhiều việc phải làm quá, với cả nhà Suo gần với nhà cậu ấy, cậu sang xem thử tình hình như nào đi! Tớ phải cúp máy rồi, sang xem đi nhé!"

"Ơ khoan...."

Tút tút...

"Thế là đã có chuyện gì xảy ra thật đấy à?" Suo chạy vội đi thay quần áo gọn gàng, sau đó liền nhanh chóng khóa cửa chạy sang nhà của Nirei.

Suo lo lắng tới mức chạy loạng choạng, thậm chí còn có phần chao đảo, cậu ta đứng trước cửa cùng hơi thở nặng nhọc, Suo liên tục cốc cốc lên cửa.

Tất cả im phăng phắc, không gì trả lời lại Suo khiến cậu ta càng thêm rối ren, cậu ta nắm vào tay nắm cửa rồi mở nó ra.

Nirei thậm chí còn không thèm khóa cửa hay gì cả. Cứ thế, một Alpha loạn xạ kiếm tìm Omega trong căn nhà như thiếu hơi người.

Suo gọi to tên Nirei, cho tới khi chạy thẳng lên phía cửa phòng, cậu ta lần nữa ngửi thấy mùi sữa bột nồng đậm từ phía bên trong.

Cậu ta nhanh chóng che mũi mình lại, tay nắm lên tay nắm cửa mà không dám vội vàng, cảm giác như, Suo muốn xông vào ngấu nghiến người bên trong như con sói thèm mồi. Tay cậu ta nắm chặt lại, cơ thể phút chốc tương thích với nhau mà trở nên rạo rực, từng tế bào như đói khát muốn vồ vập thứ mềm mại.

"Nirei...có nghe thấy tớ không...?"

Nirei bừng tỉnh khi nghe thấy mùi hoa hồng, nó áp chế lấy mùi sữa bột của Nirei, và nó khiến cậu sợ hãi. Bởi vì Nirei cũng chưa từng ngửi thấy mùi này bao giờ cả.

Cậu vo viên người mình lại, im lặng, và cố gắng để không tỏa ra quá nhiều pheromone của mình cho người kia biết.

Suo như mất kiểm soát, tay nắm cửa dần mở ra, rồi khi cửa vừa hé mở, Nirei lao ầm tới, một phát cắn lên cổ của Suo khiến cậu ta ngỡ ngàng.

Nirei cứ liên tục nài nỉ, vừa khóc huhu vừa cắn, ôm chặt lấy cổ Suo, cậu mếu máo.

"Oaaaa, cứu với, không chịu được...thơm quá đi mất....oaaa..."

"N-Nirei....?"

"Tớ đã rất mong người tới đây là Suo đấyy...chết mất thôi, kì phát tình làm tớ điên quá...!"

Suo nâng hông cậu lên, cho Nirei cắn sờ loạn xạ người mình, còn bản thân thì vùi chặt vào hõm cổ Nirei.

Suo biết bản thân lúc này nên làm gì, nếu giới hạn đã vượt qua rồi thì kệ con mẹ nó đi. Cậu chàng đếch quan tâm cái thá gì về lòng tự trọng nữa.

Dí nhau luôn cho nó nóng cái lò.

Cậu vẫn mít ướt tu tu, ái ngại che đi cái mặt đỏ bừng của mình hòng không cho Suo nhìn thấy, phía bên dưới thì điên cuồng cọ xát hạ bộ mình. Suo bế cậu ra giường, vật hẳn xuống mà ngấu nghiến.

Cậu ta khoác chân Nirei qua vai mình, vén áo cởi quần rất nhanh gọn lẹ. Suo mút chụt đầu ti, tay hư ve vãn phía dưới khiến Nirei mặt cắt hơi run.

"K-khoan đã...Suo...tớ chưa có..."

"Nếu chưa thì để tớ. Nirei có cho phép không?"

Đã tới bước này rồi, từ chối thì có phải là bị đần không? Mà cũng đã tới bước này rồi, cần gì phải hỏi như thế nữa làm gì cơ chứ?

Nirei nhìn chăm chú, Suo nghiêm túc đấy, nếu cậu cho phép, vậy thì cậu ta cũng chẳng ngại vật lộn cùng cậu tới chết đâu.

"Tớ muốn Suo ở đây, ngay trong đây này." Nirei cầm lấy tay Suo đặt lên bụng mình làm Suo cười khẩy, cậu ta mơn trớn từng tấc da tấc thịt, tới khi đột nhiên, Suo nắm lấy chút mỡ ở eo Nirei mà nhéo khiến cậu ré lên.

"Nói bạo quá đấy, phải chi tới lúc đó vẫn mạnh mồm như này thì hay quá."

"Ý của cậu là gì-...!?"

Suo không chậm kéo khóa quần, đưa trước miệng dưới, rồi đâm vào khi Nirei đang ngơ ngác như con nai vàng. Nirei bám víu lên ga giường thở gấp, cả hai cơ thể đập vào nhau khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu ngửa cổ rên cái sướng khoái, miệng ư ử không thành tiếng, Suo ra vào với tốc độ nhanh quá, chỉ mới nắm eo cậu một lúc thôi, cảm giác cả hạ bộ đều nhức nhối nóng nực hết lên.

Thắt lưng cậu như bị Suo uốn cong, hai thịt đùi tâng tâng trên vai Suo rồi lại bị cậu ta ngứa răng cắn cho mấy cái đỏ hoe. Suo cúi cuống, áp tiếng rên của Nirei bằng nụ hôn mà cả đời Nirei chưa từng nghĩ tới, đầu óc Nirei mờ nhòe, chẳng còn nghĩ được gì khác cả, cũng chẳng buồn nói "chậm thôi" với đối phương nữa, cứ thế để mặc cậu ta tung hoành khai phá cơ thể.

Tay run run với lên, Nirei muốn cả hai cùng tiếp xúc da thịt nhiều hơn, cậu cởi bỏ áo sơ mi của Suo, sờ loạn lên cơ bụng cậu ta, rồi đến ngực, khi cậu ta trêu đùa ra vào mãnh liệt, Nirei liền cào cấu lên ngực Suo. Cậu ôm lấy lưng Suo, rồi dùng móng tay mình cào mấy đường trên lưng, thậm chí cả hai có thể ngửi thấy mùi tanh.

Suo thiết nghĩ dưới thân mình đang là một Nirei nài nỉ làm nũng, nghĩ tới những lần muốn đánh dấu Nirei khi nhìn thấy gáy cậu, giờ đây cậu ta cảm thấy hả hê vô cùng. Bởi lẽ vì Nirei đang làm tình cùng cậu ta, cả hai đang cùng nhau chơi những trò chơi xác thịt trần trụi.

Là cùng nhau, không phải ai khác, chỉ có hai đứa này thôi.

Pheromone của cả hai tỏa ra khắp phòng, nó càng khiến cơ thể cả hai nóng bừng hơn, Nirei thít rịt, vịn tay lên cánh tay của Suo, tới mức không thể thở nổi, còn Suo vẫn mặc kệ cậu nghịch ngợm mà chỉ chuyên tâm vào chuyện mình đang làm.

Hai đứa lại tiếp tục hôn nhau đắm đuối, có thơm, có cắn, có nghịch, có chơi. Hai đứa vật nhau tới mức tã hết cả người.

Lần này thì, Nirei chủ động muốn ở trên, tất nhiên Suo không ngại đồng ý.

Suo nắm lên hai bên mông mềm, nắn nắn, khoan thai ngước mặt nhìn cục bột phía trên chơi đùa với thân dưới của mình, vừa giúp Nirei nhún nhảy, bản thân cũng được thỏa mãn.

Nirei tiến tới, cắn lên môi Suo day day đã miệng, lại nút lưỡi nhau, tới mức mụ mị cả đầu óc.

Điên quá, giờ Suo ở phía sau, chơi với tư thế doggy phổ biến, cậu ta ngửi mùi tin tức tố từ gáy của Nirei, điên cuồng vồ vập. Rồi khi Nirei không chịu được nữa, cậu bất tỉnh, trước đó đã cảm thấy có thứ nhói đau sau gáy, cậu biết Suo đã làm gì, và cũng thật may vì đó là Suo Hayato.

Chuyện cậu đanh mặt đánh yêu người kia đã là chuyện của buổi tối, Nirei vẫn lo lắng.

Omega này đã bị đánh dấu rồi. Sợ quá.

Không một lời nói yêu gì cả, cảm xúc yêu cũng chẳng có, thế mà đùng đùng sắp tới đây cậu sẽ có một cái bụng to chà bá. Nirei nghịch ngón tay mình, cậu ngồi dậy, không suy nghĩ gì nhiều mà hỏi Suo.

"Ê Suo này...."

"Ơi tớ đây, sao thế?"

"Nếu giả sử có thai, thì tớ bỏ nó nhé, tớ sẽ đi mua thuốc tránh thai, còn về vết đánh dấu mà cậu để lại trên gáy tớ, chắc chỉ là theo bản năng thôi, tớ sẽ tới bác sĩ để tư vấn xóa pheromone của cậu khỏi người tớ, vậy nên là...quên chuyện hôm nay đi...được không?"

"Nirei."

"Hửm?"

"Đừng có phá nó mà. Kể cả giờ chưa có, sau này có cũng đừng phá, cũng đừng dùng thuốc tránh thai, nếu cậu không muốn nhận nó, có thể sinh nó ra rồi để tớ nuôi, không ai biết là cậu có máu mủ với nó đâu. Cậu chỉ cần trốn thôi."

"Làm sao tớ tin tưởng cậu mà sinh nó ra được, với cả, nếu chỉ có một mình cậu nuôi, thai nhi sẽ tổn thương lắm."

"Chả sao cả, sao lại không tin tưởng tớ chứ?"

"Lỡ cậu...e hèm..là phản diện thì chết dở."

"Có phản diện nào không thương con mình đâu, với cả Nirei là nam chính của tớ đấy, nam chính đi với phản diện, lại chả quá hợp nhau, thế nên là í...đừng có phá nó nha, phá rồi buồn lắm á."

"...."

Suo đặt tay lên bụng cậu xoa xoa, rồi lại rướn tay lên vết cắn mình để lại trên người của cậu, miết miết khiến cậu hét lên kêu đau.

Nirei cũng đắn đo lắm chứ bộ, nhỡ con cậu sau này khổ, chi bằng bây giờ đừng sinh nó ra. Nhưng Suo nài nỉ ghê quá, cậu không biết từ chối thế nào cả.

"Mình đi ăn đi, có chướng bụng không?"

"Có khó chịu một chút. Nhưng tớ nghĩ tớ ổn."

"Tớ sẽ chăm sóc em bé của Nirei và Nirei cho, nên xin cậu đấy, đừng hủy nó nhé, không dính thì thêm vài phát cho dính."

"...." ủa là Suo đang đe dọa à???

...

"Hả!??? Giề???!! H-hai người...hai người...h-hẹn hò á hả!!?? Wtf?? Ê thật á??!"

"Ừ, năm sau có thể sẽ đón con."

"Chìn chá?? Ô quãi đạn, vãi dái thật chớ, Nirei và Suo...ấy ấy nhau xong yêu luôn á?? Sắp có con nữa á?? Thật hả??" Sakura như con rô bốt bị hỏng lập trình, giờ mặt cậu bạn đỏ như trái cà chua, tay chỉ loạn xạ, suýt thì sốc tới độ sủi bọt mép.

Đếch ai ngờ đâu được chuyện ngày hôm đó giờ thành ra thế này đâu, Nirei đứng phía trước Suo mà nắm tay cậu ta, rồi cậu ta cũng nham nhở đứng sát phía sau đặt cằm mình lên đầu của Nirei hòng chọc cho Sakura luộc cả mặt mới thôi.

"Á á á!! Điên rồi, điên rồi! Thôi chết tôi rồi, tôi cần người yêu ngay lúc này!! Aaaa!!"

"Ahaha! Coi cái mặt của Sakura kìa! Há há!! Ngáo vãi đái!"

Umemiya được dịp cười sướng như điên, những người còn lại cũng bất ngờ. Tsubaki phấn khởi đi tới trước mặt Nirei, nắm lấy tay cậu hỏi.

"Là trai hay gái á hả Nirei!? Nói cho chị biết đi! Đi mò, nha nha!?"

"Em chưa có đâu chị ơi, chưa có dính đâu ạ...Suo nói điêu đấy."

Mọi người hùa theo, "tối làm thêm phát nữa cho mà dính, Suo nhể!"

Cả hai nắm tay nhau càng chặt hơn, Nirei ngại ngùng núp ra sau lưng Suo, làm Suo cũng không biết phải nói gì ngoài cười.

Sữa bột thơm lắm, mà hoa hồng cũng thơm, chỉ khác cái rằng chúng nó không hợp để đi bên cạnh nhau chút nào cả.

Ngoại lệ là Suo và Nirei.

....

Angel:

Huhu, tự thấy fic này đáng iu wạ, ai đó fanart lại cảnh Nirei núp sau lưng Suo đi ạ.

Sẽ có ngày tớ rảnh rỗi và tự fanart lại chính fic của mình. Từ giờ mỗi cuối một chương tớ sẽ để lại một cái art nhỏ xinh cho hai đứa nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro