
ಇ.
sau trận đấu, khi quay lại ký túc xá, choi hyeonjoon cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, ngẩn người.
lý do rất đơn giản. khi phân tích trận đấu trước, cậu định mở bản đồ nhỏ trên điện thoại để đưa cho sanghyeok-hyung xem, xem có thể đẩy đường thêm một lượt nữa không. nhưng điều cậu không ngờ là sanghyeok lại trực tiếp cầm lấy điện thoại của cậu, vô tình khiến hai bàn tay chạm vào nhau. may mà anh phản ứng nhanh, cậu mới có thể nhanh chóng tập trung lại vào trận đấu.
trên đường về ký túc xá, hyeonjoon cầm điện thoại và lặp đi lặp lại đoạn video phân tích trận đấu. moon hyeonjoon ngồi bên cạnh thấy cậu chăm chú một cách khác thường, liền âm thầm quyết định tối nay về sẽ tập luyện thêm vài trận đơn.
nhưng ai mà biết được trong đầu choi hyeonjoon khi ấy, thứ tua đi tua lại không phải là diễn biến trận đấu, mà là khoảnh khắc tay cậu vô tình chạm vào tay sanghyeok.
"nè, mọi người có muốn so thử kích cỡ bàn tay với mình không?"
cậu đưa tay ra phía trước, bất giác nhớ lại lần mình từng nói câu đó trên sóng livestream của hanwha.
"khớp ngón tay thô ráp như vậy, thực sự chẳng thể gọi là đẹp... có lẽ ngoài việc ngón tay dài ra, cũng chẳng còn điểm gì thu hút nữa..."
hyeonjoon lại thở dài lần nữa, đây đã là lần thứ 13 trong vòng 5 phút qua. sao đầu óc cậu cứ quanh quẩn những suy nghĩ mà con gái mới có? càng khiến cậu phiền lòng hơn chính là, người cậu muốn so tay cùng lại chính là sanghyeok-hyung, người chỉ cách cậu một bức tường.
cậu xoay nhẹ cổ tay trái, nhìn chằm chằm vào ngón trỏ vừa chạm vào tay sanghyeok.
"hay là... bây giờ qua phòng anh ấy luôn nhỉ?"
suy nghĩ bất chợt ấy vừa lóe lên, vành tai cậu đã bắt đầu nóng bừng.
từ trước đến nay, trong mắt cậu, lee sanghyeok giống như một ngôi sao trên bầu trời xa xăm. cậu đã nỗ lực không ngừng, cố gắng từng bước một để đuổi kịp bước chân của anh ấy. nhưng dù có cố đến đâu, ngôi sao trên cao vẫn mãi xa vời. cho đến ba tháng trước, có vẻ như cậu cuối cùng cũng đã đến đủ gần để chạm tới ánh sáng ấy.
nhưng trước mắt, anh ấy là thần tượng của cậu, là huyền thoại trong lòng mọi người. ngay cả trong phòng chat livestream cũng có hàng dài người xếp hàng "xin được kết hôn với anh", vậy thì một fan nhỏ bé như cậu nào có tư cách gì mà vượt quá giới hạn?
cậu luôn tin rằng, trong liên minh huyền thoại, chỉ cần nỗ lực, nhất định sẽ gặt hái được thành quả. thua trận này thì còn trận khác, kỹ năng chưa giỏi thì luyện thêm trăm lần, nghìn lần rồi cũng sẽ thành thạo.
nhưng ngoài liên minh huyền thoại thì sao? không có chế độ hướng dẫn tân thủ, không có phòng tập luyện. nếu lỡ nói sai, làm sai điều gì, thì những lời nói, hành động ấy sẽ như bát nước hắt đi, chẳng thể thu lại được.
choi hyeonjoon, người vẫn được gọi là "chiến thần đường trên" với lối chơi hổ báo lao thẳng vào đội hình địch, giờ đây lại rón rén, cẩn trọng trước mặt lee sanghyeok. cậu sợ rằng chỉ cần lỡ bước một lần thôi, thế giới mà cậu đang cố gắng bảo vệ sẽ sụp đổ hoàn toàn.
"chỉ cần mình không tiến thêm bước nào nữa là được. như thế, lee sanghyeok sẽ mãi là thần tượng của mình, còn mình thì sẽ mãi là fan của anh ấy."
choi hyeonjoon vò đầu đến mức tóc rối tung, cuối cùng quyết định dẹp bỏ những suy nghĩ viển vông kia, rúc vào chăn.
một tiếng trôi qua, cậu vẫn không ngủ được.
từng hình ảnh, từng khoảnh khắc với sanghyeok cứ liên tục hiện lên trong đầu, như những sợi dây leo quấn chặt lấy tâm trí, chẳng thể cắt đứt hay gỡ bỏ.
choi hyeonjoon biết đêm nay lại là một đêm không ngủ, đành mở mắt, dựa vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ.
bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ có duy nhất một ngôi sao lẻ loi treo lơ lửng, lặng lẽ tỏa sáng. cậu chậm rãi đưa tay về phía ngôi sao ấy, nhưng rồi lại khẽ thu tay lại.
"khoảng cách giữa thần và người, thật sự quá xa vời."
ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa.
"hyeonjoonie à, em có đó không? có muốn ra ngoài ăn bánh waffle không?"
cứu tinh đã tới, là euijin-hyung.
-
park euijin và choi hyeonjoon đến một cửa hàng waffle gần ký túc xá. sau khi gọi hai phần bánh, euijin tìm một góc ít người rồi cùng hyeonjoon ngồi xuống.
choi hyeonjoon nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trước mặt, những ký ức về lần đưa waffle cho sanghyeok lại hiện lên trong đầu cậu.
"sao thế? không hợp khẩu vị của em à?" euijin vừa cắn một miếng bánh lớn vừa nhìn phần bánh vẫn còn nguyên trước mặt hyeonjoon.
"à... không ạ... em chỉ là đang nghĩ về chút chuyện thôi..."
"hyeonjoonie à, trông em như thể có tâm sự nhỉ? được rồi, vì em, giờ là chuyên mục tư vấn miễn phí của euijin đây~ có gì cứ nói với anh nhé~"
choi hyeonjoon suy nghĩ một lúc, cậu không thể nói với euijin rằng mình đang thất thần vì nhớ đến sanghyeok được.
"em đang nghĩ... làm sao để cải thiện mối quan hệ với mọi người? à không... em chỉ nghĩ rằng nếu quan hệ với mọi người tốt hơn thì khi thi đấu cũng sẽ dễ phối hợp hơn..."
park euijin chống cằm, nhìn hyeonjoon với một nụ cười đầy ẩn ý.
"hyeonjoon à, em muốn cải thiện quan hệ với ai thế?"
"không, không có ai cụ thể cả... chỉ là mùa giải đã trôi qua một phần tư chặng đường rồi, em cũng muốn cố gắng thêm ở nhiều mặt khác nữa..."
bị park euijin nhìn thấu tâm tư, hyeonjoon lúng túng cầm bánh lên ăn để che giấu cảm xúc.
euijin chỉ muốn trêu chọc cậu một chút. biểu cảm của hyeonjoon rất dễ đoán, cậu ấy thực sự muốn cố gắng hơn, nhưng trên gương mặt ấy cho anh biết rõ có một người mà cậu muốn thân thiết hơn.
bởi vì, biểu cảm của chú sóc nhỏ trước mặt anh... giống hệt một người khác cũng đang nỗ lực từng ngày.
"muốn cải thiện quan hệ với ai đó à, để anh nghĩ xem..."
park euijin hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói:
"sao không thử thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình nhỉ?"
không khí như ngừng lại, hyeonjoon cứng đờ tại chỗ.
anh đã đoán trước phản ứng này, nên không đợi cậu hoàn hồn đã tiếp tục nói:
"anh hỏi em nhé. nếu em vô tình lướt instagram thấy một bài viết hay, em có thả tim không?"
"có ạ."
"vậy nếu bạn gái em làm một đĩa mì ý sốt cà chua thật ngon, em sẽ khen cô ấy chứ?"
hình ảnh đĩa mì ý sốt cà chua mà sanghyeok từng làm lại hiện lên trong đầu hyeonjoon, đôi tai cậu không tự chủ mà đỏ lên.
"...có ạ."
"câu hỏi cuối cùng nhé. nếu hôm nay em thi đấu thua, tâm trạng tệ, em có muốn bạn gái mình an ủi và nói 'doran hôm nay anh đã vất vả rồi' không?"
"ừm... có chứ..."
"vậy đó, một mối quan hệ là sự tương tác hai chiều. khi em muốn xây dựng chúng, ngoài việc bày tỏ cảm xúc của mình, em cũng cần nhận lại tình cảm từ đối phương thì mới gọi là một mối quan hệ. giống như yêu đơn phương vậy, em đâu thể gọi đó là một mối quan hệ đúng không?"
park euijin lặp lại câu nói từng nói với một người khác, như thể đang tự nhắc nhở chính mình, rằng yêu đơn phương thì mãi cũng chỉ là đơn phương mà thôi.
"chẳng khác gì khi em thi đấu hay livestream cả. em nỗ lực, nhận được sự ủng hộ của fan hâm mộ, rồi có động lực để tiếp tục cố gắng cho trận đấu sau, buổi phát sóng tiếp theo. mối quan hệ với người khác cũng vậy thôi. em cần bước thêm một bước, để đối phương biết suy nghĩ, cảm xúc của em, thì mới có thể cùng nhau tiến thêm nhiều bước khác."
sự u ám trong mắt choi hyeonjoon đã giảm bớt so với lúc bước vào cửa hàng, nhưng vẫn lộ ra chút lo lắng.
park euijin hiểu rằng, để vượt qua ranh giới ấy, cậu ấy cần một chút dũng khí.
anh nắm lấy tay hyeonjoon, nói:
"em đã nỗ lực bao nhiêu năm mới đến được bên cạnh anh ấy, nếu là em, hyeonjoon, anh tin rằng em có thể làm được."
ừm, vậy là đủ rồi. giờ thì mình có thể kết thúc mối tình đơn phương này rồi.
sanghyeok à, cậu nợ tôi một bữa lẩu haidilao đấy.
bị park euijin nhìn thấu tâm tư, trên đường từ cửa hàng trở về ký túc xá, choi hyeonjoon hoàn toàn không thể bình tĩnh lại. cậu vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục đóng vai một fan hâm mộ của sanghyeok như trước đây, thì việc thích anh ấy cũng sẽ trở nên tự nhiên. nhưng cuối cùng, lớp mặt nạ này đã bị tháo xuống không thương tiếc trước mặt euijin.
về đến ký túc xá, hyeonjoon cởi áo khoác, tiện tay vứt lên bàn rồi ngả người xuống giường.
mặc dù cậu đã lấy hết dũng khí tỏ tình với sanghyeok, nhưng vì từ khi xưa đến giờ vẫn luôn độc thân nên hyeonjoon hoàn toàn không biết phải nói gì.
lăn lộn trên giường một lúc, hyeonjoon cầm điện thoại lên và tìm kiếm: "cách tỏ tình thành công"
- thời điểm thích hợp
- đơn giản và rõ ràng
- trực tiếp và thẳng thắn
- nhẹ nhàng bày tỏ
mỗi từ đều rất dễ hiểu, nhưng ghép lại thì lại thành bài toán nan giải. trực tiếp và thẳng thắn... có nghĩa là nói thẳng "em thích anh" sao...?
"bản thân doran có hơi... 4d một chút."
"mình thì rất thích người 4d."
lời phỏng vấn của sanghyeok trong giải red bull chợt vang lên trong đầu.
khoan đã... vậy lúc đó có phải sanghyeok đã tỏ tình với mình không...?
cậu vẫn luôn nghĩ rằng đó chỉ là sự quan tâm dành cho đồng đội. nhưng nhớ lại mọi chuyện, người không thích đồ ngọt nhưng vẫn ăn một miếng bánh ngọt mà cậu cắt ra, biệt danh "daehwangran", lần được đút đồ ăn, được hướng dẫn tập thể dục...
tự nhận là fan cứng của sanghyeok, video nào cũng xem đến thuộc lòng, vậy mà hyeonjoon lại chưa từng nhận ra rằng sanghyeok đối với cậu khác với mọi người.
vậy... anh ấy đã bước rất nhiều bước... chỉ để đợi mình bước thêm một bước nữa sao...?
không muốn chờ đợi thêm nữa, choi hyeonjoon chạy thẳng đến phòng của lee sanghyeok.
khi gần đến phòng anh, cậu đã nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ trong đó. cánh cửa phòng sanghyeok khẽ mở, như đang chờ đợi ai đó tiến vào.
chú sóc nhỏ ló đầu vào, thấy sanghyeok đang ngồi trước cây đàn piano, chơi bản nocturne của chopin
ngón tay trắng trẻo của anh lướt trên phím đàn,giai điệu nhẹ nhàng uốn lượn giữa những phím đàn đen và trắng. chúng vang lên, khi sâu lắng, khi trầm tư. mỗi nốt nhạc đều chứa đựng cảm xúc, tựa như những vì sao đang lấp lánh giữa bầu trời đêm.
khi nốt nhạc cuối cùng vang lên rồi tan biến, chỉ còn một vì sao lẻ loi treo lơ lửng giữa màn đêm tĩnh lặng.
sanghyeok quay đầu lại, nhìn thấy một chú sóc nhỏ đang thò đầu vào phòng mình.
"là hyeonjoon à."
anh không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của choi hyeonjoon. mà đúng hơn thì giống như lee sanghyeok đã dự đoán được cậu sẽ đến tìm anh ấy.
"à... em chỉ vô tình nghe thấy tiếng đàn..."
chưa kịp chuẩn bị tâm lý, choi hyeonjoon bị cái quay đầu đầy bất ngờ của lee sanghyeok làm bối rối, lắp bắp tìm lý do để che giấu.
"vào đi, em muốn uống gì không? nước lọc nhé?" sanghyeok đứng dậy, đi về phía bếp.
lần này, mình nhất định sẽ nắm lấy được, ngôi sao ấy ngay trước mặt mình.
choi hyeonjoon tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo tay áo lee sanghyeok.
"sanghyeok-hyung..."
"ừ?"
"em..."
"ơi?"
hyeonjoon lấy hết dũng khí, nghiêng mặt, đặt một nụ hôn lên má sanghyeok.
"em thích anh."
"anh biết."
sanghyeok đặt ly nước xuống, nắm lấy bàn tay vẫn còn đang kéo áo mình.
"vì anh cũng thích em."
19/04/2025 - 21:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro