Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟐

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟐: 𝒐̛̉ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒆𝒎 (𝟐)

sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có chút ánh sáng xám nhạt yếu ớt chiếu qua cửa sổ.

lee sanghyeok đã tỉnh từ lâu nhưng chưa muốn đứng dậy. anh ngồi bên mép giường, lặng lẽ mặc áo sơ mi, động tác cài cúc áo vẫn yên tĩnh và nhẹ nhàng như thường lệ.

chỉ là khi tay anh nắm lấy tay nắm cửa, điều anh nghĩ đến không phải là báo cáo cuộc họp, cũng không phải hợp đồng cần xử lý của công ty.

anh nghĩ, hôm nay có nên tự mình làm bánh mì nướng không.

cửa vừa mở, mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi–

là mùi bánh mì, thanh khiết, dịu nhẹ, như một đoạn ký ức nào đó khẽ được hâm nóng, dần lan tỏa nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức gần như không nỡ làm phiền.

anh sững sờ một chút rồi khẽ khép cửa lại, cố gắng không gây ra một tiếng động nhỏ nào.

khi bước vào bếp, cảnh tượng trước mắt khiến anh gần như nín thở.

choi hyeonjoon đang quay lưng lại với anh, mặc tạp dề, đứng trước bếp tập trung lật bánh mì nướng.

không ai dạy cậu ấy làm vậy, nhưng mỗi động tác của cậu đều nhẹ nhàng như thể đã sống trong không gian này nhiều năm rồi.

ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên vai cậu, tạo ra chút ánh vàng dịu nhẹ.

lee sanghyeok không lên tiếng, chỉ bước tới, tự nhiên cầm lấy hạt cà phê, đổ vào máy xay.

khi tiếng lách cách vang lên, choi hyeonjoon quay đầu lại, có chút ngạc nhiên, thế nhưng lập tức mỉm cười.

"chào buổi sáng, sanghyeok-hyung."

chính là khoảnh khắc đó.

tay lee sanghyeok dừng trên máy xay cà phê, đầu ngón tay hơi tê dại.

anh muốn đóng băng nụ cười ấy.

không phải vì nụ cười đó đặc biệt rạng rỡ, cũng không phải vì ánh nắng chiếu lên mặt cậu lúc ấy đẹp như mơ đến nhường nào–

mà là vì ở khoảnh khắc đó, choi hyeonjoon mỉm cười như thể cuối cùng đã tìm được một nơi nào đó để an ổn.

không phải vị khách trọ luôn cẩn trọng, cũng không phải người bạn cùng phòng cũ luôn nói "xin lỗi".

cậu ấy mỉm cười một cách thoải mái, an tâm, như thể đang nói:

"em biết anh ở đây, nên em cũng có thể thư giãn một chút."

lee sanghyeok nhìn cậu vài giây, cuối cùng nhàn nhạt đáp lại: "chào buổi sáng."

sau đó anh cúi đầu, tiếp tục xay cà phê, giả vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

nhưng anh biết khoảnh khắc đó đã in sâu vào tâm trí anh, như một tấm phim vô thanh nhưng không bao giờ có thể xóa bỏ.

anh sẽ không nói ra, cũng không ép buộc cậu phải ở lại.

nhưng anh sẽ để cho choi hyeonjoon biết: chỉ cần cậu ấy muốn, ngôi nhà này, căn bếp này, buổi sáng này, sẽ mãi mãi có chỗ của cậu ấy.

anh không nhớ mình đã quen với việc có hyeonjoon ở nhà từ khi nào.

có lẽ là vào một buổi sáng thức dậy, ngửi thấy mùi bánh mì. có lẽ là sau khi tan làm, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng xoong nồi vọng ra từ trong bếp. người đó luôn lo liệu mọi thứ xong xuôi trước anh một bước, động tác nhẹ nhàng và có trật tự, như thể sợ đánh thức điều gì đó.

giống như bây giờ, hyeonjoon đứng trong bếp, mặc tạp dề, tóc mái trước trán hơi bết lại vì hơi nóng.

cậu ấy quay đầu lại cười với anh, "chào buổi sáng, sanghyeok."

chỉ một thoáng thôi. nụ cười đó giống như một khoảnh khắc được chụp lén tại một thời gian nào đó, đơn giản nhưng lại khiến người ta muốn đóng băng nó lại.

lee sanghyeok không nói gì, chỉ đi đến máy pha cà phê, bắt đầu xay hạt như thường lệ.

những ngày hyeonjoon ở đây, anh cũng đã quen với sự ăn ý giữa hai người, một người chuẩn bị bữa ăn, một người pha cà phê, rồi cùng nhau ăn, cùng nhau ra ngoài.

bữa sáng luôn nóng hổi, bàn ăn luôn sạch sẽ và hyeonjoon sẽ luôn lẩm bẩm: "anh uống một ngụm sữa đậu nành rồi hẵng đi, cà phê uống lúc đói không tốt cho dạ dày đâu."

anh không hỏi lại, cũng không nói gì nhiều, theo thói quen chấp nhận tất cả những điều này.

chỉ là anh nhận ra có một số món ăn cứ lặp đi lặp lại.

súp miso thường hơi đặc một chút, cơm luôn hơi mềm, rau xanh thường được hấp, nước sốt hầu như đều có vị chanh.

tất nhiên anh biết, đây không phải thói quen của anh.

những hương vị này quá cứng nhắc, quá nhất quán, giống như nhịp sống đã từng được hình thành vì một người nào đó, chỉ là bây giờ do anh tiếp nhận mà thôi.

anh không vạch trần tất cả mọi thứ, chỉ lặng lẽ ngồi ăn.

nhưng có một lần, anh ăn một món cà tím xào với miso.

mùi vị đó đối với anh quá nồng và chát, vậy nên anh chỉ ăn một miếng rồi dừng lại, sau đó không động đũa tới nữa.

đêm ấy, hyeonjoon nhìn anh rất lâu rồi mới hỏi: "anh không thích cà tím sao?"

anh sững sờ một chút rồi đáp: "không thích."

anh không muốn làm cậu ấy khó xử, cũng không muốn cậu nghĩ mình kén chọn.

rõ ràng cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.

nhưng đối phương dường như nghe ra điều gì đó. rồi những ngày sau đó, thực đơn bắt đầu thay đổi. hương vị không còn quá nồng nữa, canh nhạt hơn một chút, tỷ lệ nước sốt cũng khác. rõ ràng nhất là cà tím không bao giờ xuất hiện trên bàn ăn nữa.

anh bắt đầu nhận ra hyeonjoon đang quan sát anh.

lén nhìn xem khi anh ăn miếng đầu tiên có nhíu mày không, canh có uống hết không, món gì ăn nhanh, món gì còn lại sau cùng. anh luôn vừa ăn vừa giả vờ không có chuyện gì, nhưng thực ra trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

một ngày nọ, sau khi ăn một bát lẩu bò hơi cay, anh nói: "cái này ngon quá."

anh không ngờ, đêm đó hyeonjoon vừa rửa bát vừa lén cười , thậm chí còn không giữ chặt bát mà làm rơi một cái.

lee sanghyeok cúi đầu, nhìn người đó lúng túng lau sàn rồi chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó những điều như vậy biến mất...

anh sẽ làm gì?

anh sẽ trở lại cuộc sống hàng ngày chỉ vùi mặt vào tài liệu công việc và màn hình máy tính sao?

anh sẽ không được ăn những bữa ăn như vậy nữa, không bao giờ được nhìn thấy những nụ cười như vậy nữa sao?

anh không dám nghĩ đến điều đó.

tất cả những gì anh biết là mình đã quen với sự tồn tại yên tĩnh và dịu dàng này. và càng ngày anh càng không muốn buông tay nữa.

thời tiết hơi lạnh.

choi hyeonjoon kéo tấm chăn trên đầu gối, hai tay ủ trong chăn, lòng bàn tay vẫn còn hơi ướt từ lúc rửa bát buổi sáng. cậu chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ ngẩn ngơ nhìn nóc tòa chung cư cũ đằng xa, nhận ra nó phản chiếu một tia sáng mỏng manh dưới ánh nắng.

chiếc quần này... cậu cũng không biết từ bao giờ, cứ mỗi lần mặc nó vào, cậu lại muốn ngồi ở đây.

vị trí này ở ban công, buổi sáng sẽ có nắng chiếu vào, buổi chiều sẽ có gió thổi qua. cậu nhớ có người từng nói: "sau này anh có thể trồng một vài loại cây ở đây."

khi đó cậu mỉm cười và nói: "sao em biết anh muốn trồng cây?"

người đó đáp: "mỗi lần đi ngang qua siêu thị, anh đều dừng lại ở khu trồng cây mà."

đó là jeong jihoon. bốn năm ở cùng phòng, bốn năm hình thành thói quen, bốn năm "tôi cứ ngỡ anh cũng thích tôi".

cậu từng nghĩ mình đã quên rồi, nhưng mỗi khi bình tĩnh lại, mỗi khi mặc chiếc quần này, mỗi khi ánh nắng chiếu vào đầu gối, những ký ức đó lại từ từ ùa về như một thước phim cũ.

đôi khi cậu tự hỏi rằng liệu mình có đang đi quá xa không.

lee sanghyeok dịu dàng và lặng lẽ ở bên quan sát cậu, không đòi hỏi, không chất vấn hay ép buộc.

cậu biết rõ người này đã cho cậu một bến đỗ an toàn. thế nhưng cậu lại vẫn chưa vượt qua được dư chấn của chuyến hành trình trước đó.

cậu biết sanghyeok nhất định hiểu.

anh ấy luôn xuất hiện khi cậu không để ý, lại rời đi khi cậu không hay biết; khi cậu cần một tách trà hoa cúc nóng, tách trà ấy sẽ luôn vừa vặn xuất hiện ở góc bàn.

đôi khi cậu thực sự muốn hỏi: "có phải anh đã nhận ra từ lâu rồi không?"

nhưng cậu không dám hỏi. bởi cậu sợ một khi câu hỏi được đặt ra, cậu sẽ phải đối mặt với sự thật rằng cậu chưa đủ quyết đoán.

cho đến một ngày kia, miệng tách trà hoa cúc còn hơi nóng, cậu chợt nghĩ đến một điều:

tại sao sanghyeok-hyung không bao giờ làm phiền cậu?

là vì tin tưởng hay vì anh biết trong lòng cậu vẫn chưa có chỗ trống dành cho anh?

cậu cúi đầu, nhìn hơi nước bốc lên từ chiếc tách trên tay, chợt cảm thấy rất muốn khóc.

cửa kính ban công "cạch" một tiếng bị đẩy ra.

"hôm nay em lại đang nghĩ gì thế?" lee sanghyeok cầm một cốc trà hoa cúc ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng giống mọi khi, như thể sợ dùng sức một chút sẽ làm hỏng điều gì đó.

choi hyeonjoon im lặng một lúc rồi mới nói: "một số chuyện cũ trước kia thôi."

"em luôn mặc chiếc quần ấy khi nghĩ về những chuyện đó." lee sanghyeok cười đáp.

choi hyeonjoon ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "anh để ý sao?"

"anh để ý điều ấy từ lâu rồi." anh gật đầu. "khi em mặc nó ngồi ban công, anh đã biết em không thuộc về nơi này."

anh nắm chặt lấy tay cầm của chiếc tách, hơi nóng bốc lên phả vào má. đây là cách giao tiếp thường ngày của lee sanghyeok. không nói quá nhiều, không quá gần gũi nhưng anh luôn nhìn thấy điều sâu sắc nhất trong những khoảnh khắc tĩnh lặng nhất.

liệu cậu có nên đáp lại điều gì đó, ít nhất là nói "em xin lỗi" hoặc "cảm ơn nhé" hay không?

nhưng cậu không thể làm được điều ấy.

tựa như một màn sương mù nặng nề đột nhiên xuất hiện trong lòng, chặn lại tất cả những lời nói lẽ ra nên được thốt ra khỏi miệng. cậu không biết có nên nói cho sanghyeok-hyung biết rằng người trong những ký ức của cậu, người đã từng ôm cậu vào những đêm dài và cũng đã từng làm cậu tổn thương sâu sắc ấy, tên là jeong jihoon hay không.

cậu sợ nếu mình nói ra sẽ làm tổn thương đến người khác, sợ một khi lời nói kia thốt ra, ánh mắt của sanghyeok sẽ thay đổi.

nhưng cậu cũng hiểu, nếu cậu không nói, cậu sẽ mãi mãi giậm chân tại chỗ cả đời.

và ngay khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên nhận ra một sự thay đổi trong lòng mình.

cậu bắt đầu lo lắng rồi.

lo lắng rằng liệu người này có buồn không, có thất vọng không khi mình vẫn mắc kẹt trong quá khứ; lo rằng người này liệu có phải cũng đang âm thầm thích mình hay không.

sự lo lắng ấy này khiến cậu cảm thấy bất lực. và vì chính vì sự lo lắng này mà cậu không còn là người có thể vô tư né tránh cảm xúc và trốn tránh quá khứ nữa.

cậu quay đầu lại, liếc nhìn lee sanghyeok, thấy anh cúi đầu uống một ngụm trà hoa cúc, để lại một lớp hơi nước mờ nhạt vương trên môi anh. anh ngồi đó yên tĩnh, dịu dàng, không hề gương ép, như thể sẽ không bao giờ hỏi cậu một câu dư thừa, cũng sẽ không bao giờ rời đi.

"thực ra, em... sợ rằng nếu em kể cho anh những chuyện này, anh sẽ không vui." cuối cùng cậu khẽ nói.

lee sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu, không vội trả lời, chỉ lẳng lặng chờ cậu tiếp tục.

"sợ anh nghĩ rằng em vẫn chưa buông bỏ được anh ấy."

giọng nói ấy nhẹ như những mảnh giấy vụn bị gió cuốn bay, nhưng lee sanghyeok vẫn nghe thấy.

anh đặt tách trà hoa cúc lên chiếc bàn tròn nhỏ bên ban công, rồi vươn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối choi hyeonjoon, cách một lớp chăn mỏng.

"nếu em thực sự đã buông tay, chiếc quần này sẽ trở thành thứ mà em không thể vứt bỏ, không phải bởi vì em vẫn còn nhớ nhung ai đó mà vì em đã có thể giữ nó bên mình mà không sợ bị tổn thương nữa."

anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu vẫn dịu dàng:

"anh muốn đợi đến ngày đó, ngày mà em có thể thoải mái mặc nó rồi mỉm cười nhìn anh."

cổ họng choi hyeonjoon đột nhiên nghẹn lại, khóe mắt dần nóng lên.

cậu chợt muốn đưa tay nắm lấy điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ cúi đầu, vùi mặt vào chiếc chăn quen thuộc nhưng lại rất đỗi xa lạ ấy.

không phải vì cậu đang nhớ đến ai đó mà là vì cậu thực sự không muốn mất đi người đang ở trước mặt mình.

khoảnh khắc này, cậu biết mình đã bắt đầu tiến về phía trước rồi.

từ ngày đó trở đi, ban công về đêm sẽ hay có thêm một chút âm thanh.

choi hyeonjoon sẽ ngồi xuống chiếc ghế mây trên ban công và uống một tách trà hoa cúc nóng, rồi khẽ mở lời.

ban đầu chỉ là vài câu.

"em ấy trước đây hay quên đóng cửa tủ lạnh, nên mỗi lần em đi qua đều phải giúp em ấy đóng lại. có lần tiếng chuông báo động tủ lạnh kêu đến nửa đêm. em tưởng có hỏa hoạn, chạy ra xem thì thấy em ấy sau khi say mở tủ lấy coca, quên đóng cửa."

lee sanghyeok im lặng lắng nghe mà không nói gì, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhếch môi, giúp cậu rót đầy tách trà hoa cúc.

dần dần, những cuộc trò chuyện diễn ra ngày càng thường xuyên hơn.

"vào ngày sinh nhật em ấy, em lén lút mua chiếc tai nghe mà em ấy muốn mua. khi em giấu trong tủ quần áo thì quá vội, quên cất hóa đơn. em ấy nhìn thấy nhưng vẫn giả vờ không biết. sau này khi nhận được quà còn rất ngạc nhiên nói: 'ồ, đúng là cái em muốn này, thật trùng hợp'."

khi choi hyeonjoon vừa cười vừa nói những lời này, ánh mắt lại dần đỏ hoe.

lee sanghyeok dựa vào ghế mây, đầu ngón tay đặt trên miệng tách, hơi nước bốc lên quanh đầu ngón tay, giống như cảm xúc đang bị kìm nén trong lồng ngực anh suốt thời gian qua, từng chút một dần bay lên, dù chẳng rõ ràng nhưng cứ vấn vương không rời.

anh nghe choi hyeonjoon nói từng câu, "em ấy" ẩn chứa trong từng câu chuyện, mỗi nụ cười đều gắn liền với một khung cảnh nào đó của quá khứ. anh biết đó không phải là anh. chưa bao giờ là anh.

anh từng nghĩ anh sẽ ghen tị, nhưng hóa ra, thứ anh cảm thấy nhiều hơn lại là đau lòng.

vì mỗi khi choi hyeonjoon nhắc đến jeong jihoon, giọng cậu sẽ rất dịu dàng nhưng trong mắt lại như ẩn chứa chút mưa phùn. cậu không phải là người vẫn đắm chìm trong từng mảng ký ức kia, cậu là người cuối cùng có thể biết được những mảnh ký ức đó nặng đến bao nhiêu. anh cũng biết chúng đã từng đè nặng choi hyeonjoon, khiến cậu không thể bước đi đâu đó, càng không muốn tiến về tương lai.

vì vậy anh không bao giờ ngắt lời, không bao giờ đặt ra câu hỏi với cậu. bởi vì đây không phải là vị trí dành cho anh. anh chỉ là một người đến muộn, là người xuất hiện sau những ký ức kia, là người đang ngồi trên góc ban công này.

nhưng chính vì vậy, anh càng trân trọng những đêm như thế này–

vì choi hyeonjoon sẵn lòng kể cho anh nghe, sẵn lòng ngồi bên cạnh anh, mang những ký ức đó ra phơi dưới nắng mặt trời, như thể cuối cùng cũng sẵn lòng để chúng khô ráo, phủi bụi rồi từ từ buông bỏ.

mỗi khi choi hyeonjoon nói đến mức ánh mắt đỏ hoe, lee sanghyeok sẽ lại thì thầm một câu trong lòng:

"em có thể khóc, anh vẫn ở đây. những điều em nói anh sẽ ghi nhớ, nhưng anh sẽ không so sánh chúng với em, anh sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì cả. anh chỉ muốn lặng lẽ bắt lấy em khi em thực sự buông tay người đó."

kiểu đồng hành này không có sóng gió dữ dội, cũng không có sự chiếm hữu. nó ấm áp giống như tách trà hoa cúc nóng nằm gọn trong tay, sẽ không khiến cậu bị bỏng, nhưng cũng sẽ không nguội lạnh.

và điều cuối cùng anh mong muốn, không phải là choi hyeonjoon quên mất anh là ai, mà là cuối cùng khi cậu ấy vượt qua được đoạn quá khứ đó–

ánh sáng trong mắt cậu sẽ dành cho anh.

27/06/2025 - 17:37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro