Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟑 (𝒎𝒐̛́𝒊)

"hả?? ơ? anh ơi!?"

không khí lạnh buốt của đêm tối ập đến, xua tan phần hơi ấm còn sót lại lúc ở trong phòng. bước chân của choi hyeonjoon hơi loạng choạng, đế giày cọ sát lên mặt đường nhựa ẩm ướt, phát ra vài tiếng động gấp gáp.

lee sanghyeok rẽ vào khúc ngoặt cuối con đường, kéo cậu vào một con đường nhỏ bên cạnh. ánh đèn đường lướt qua họ, in những chiếc bóng chồng lên nhau trên mặt đất.

không có xe cộ, không có người đi đường, chỉ có tiếng thở gấp gáp, tiếng tim đập dồn dập xen lẫn trong tiếng gió vù vù.

bước chân lee sanghyeok nhanh nhưng không hối hả. anh nắm tay cậu thật chắc, vừa đủ gần để dẫn đường, vừa đủ xa để cậu có thể tự mình bước theo.

choi hyeonjoon vốn tưởng rằng, chỉ cần giãy nhẹ một cái thì đối phương sẽ buông ra. nhưng khi cậu thử động đậy ngón tay, lại phát hiện lực nắm ấy hoàn toàn không suy chuyển.

rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lee sanghyeok ngoảnh đầu lại.

"hyeonjoon à, em không phải muốn chạy mất đấy chứ?"

câu nói đùa theo gió bay đi, nghe như vô vàn lần trêu chọc trước kia của anh. nhưng lần này, ánh mắt anh chuyên chú hơn bất cứ lúc nào, như đang chờ đợi một câu trả lời.

choi hyeonjoon chưa từng thấy lee sanghyeok lộ ra biểu cảm như vậy.

trong ký ức của cậu, từ lee sanghyeok – một người xa vời không thể với tới, cho đến giờ là "anh sanghyeok" ở bên cạnh, vẫn luôn là một người tự tin, điềm đạm. cho dù là trên sân thi đấu hay ngoài đời, dường như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của anh.

nhưng giờ phút này, anh lại trao quyền lựa chọn cho cậu.

...có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhận ra, người đang đứng trước mặt mình không còn là một huyền thoại chỉ có thể ngước nhìn từ xa mà là người sẽ quay đầu lại nhìn cậu, nắm tay cậu bước đi và chờ cậu đuổi theo kịp.

bước chân khẽ khựng lại, trái tim đập dữ dội đến đau nhói. choi hyeonjoon chợt thấy hơi thở mình có chút khó nhọc.

những suy nghĩ cậu cố tình làm ngơ và những ẩn ý cậu giả vờ không hiểu, tất cả đều ùa về trong tâm trí cậu.

cậu nhớ đến mỗi lần anh gọi đồ ăn đều chu đáo bỏ dưa leo đi... dù bản thân cậu còn quên mất việc dặn anh.
nhớ đến những buổi luyện tập thêm, luôn có một bóng dáng lặng lẽ bên cạnh.
nhớ lúc chơi game, chỉ cần cậu giở trò mè nheo là anh sẽ nhường nhịn đầy cưng chiều.
và còn cái lần thua cá cược, bị anh nắm chặt tay không buông.

bây giờ ngoảnh lại nhìn, trong từng chi tiết ấy hóa ra đều có tình cảm ẩn giấu.

cậu không phát hiện ra, không phải vì chúng không đủ rõ ràng, mà là vì cậu luôn tự nhủ rằng, tình cảm mà anh dành cho cậu không phải là kiểu thích đó.

nhưng lee sanghyeok thích cậu, thích từ rất lâu rồi.

15/04/2025 - 14:15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro