
𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟑 (𝒄𝒖̃)
"a, anh ơi?"
choi hyeonjoon còn chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì đã bị lee sanghyeok nắm tay chạy ra khỏi quán. không khí lạnh của đêm tối mùa đông ập đến, đột ngột xua tan đi chút hơi ấm còn sót lại lúc trong quán ăn. bước chân của cậu ban đầu có chút loạng choạng, đế giày lướt trên con đường nhựa ướt lạnh, tạo nên từng tiếng ma sát gấp gáp.
lee sanghyeok nhẹ nhàng rẽ vào khúc ngoặt cuối con đường, kéo cậu vào con hẻm nhỏ bên cạnh. những chiếc đèn đường bị hai người lướt qua, ánh sáng vàng nhạt nhấp nháy, đổ xuống mặt đất những chiếc bóng lúc thì chồng lên nhau, lúc lại tách rời. cơn gió theo từng nhịp chạy mà gào thét, chúng lướt qua gò má cậu, cuốn theo vài chiếc lá khô xoay tròn trong không trung rồi bay xa.
đường phố không có xe cộ, không có bóng dáng người qua lại, chỉ có hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim đập dồn dập hòa theo tiếng gió.
bước chân của lee sanghyeok rất nhanh, nhưng lại không dùng sức kéo cậu đi, chỉ nắm tay cậu thật chắc, chừa lại chút khoảng cách để cậu có thể chạy theo kịp.
choi hyeonjoon vốn nghĩ rằng, chỉ cần dùng sức một chút thì bàn tay kia sẽ buông ra, nhưng khi cậu thử cử động ngón tay lại vô tình phát hình lực nắm ấy không giảm bớt một chút nào.
rồi lee sanghyeok quay đầu lại.
trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt anh đã chính xác mà chạm tới cậu. đôi mắt dưới màn đêm vẫn trầm tĩnh và tập trung chuyên chú, vẻ mặt dường như chẳng khác gì mọi khi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thường.
"hyeonjoon à, không phải em định chạy trốn đấy chứ?"
lời nói mang chút đùa cợt cứ thế tan vào trong gió, giống như vô số lần trêu chọc trước đây của anh. nhưng cái nhìn trong giây lát vừa rồi đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí choi hyeonjoon.
anh nhìn cậu chăm chú hơn bao giờ hết, như đang chờ đợi một câu trả lời.
choi hyeonjoon chưa bao giờ thấy lee sanghyeok có vẻ mặt như vậy.
trong ký ức của cậu, sanghyeok luôn là người tự tin và bình tĩnh, dù ở trong bất cứ trận đấu nào hay ngoài cuộc sống đời thường, anh luôn như thể đã nắm chắc mọi đáp án trong tay.
nhưng ngay giờ đây, anh lại trao quyền lựa chọn cho cậu.
bước chân thoáng khựng lại, nhịp tim rối loạn, tựa như bị thứ gì đó lay động.
khoảnh khắc này, cậu cuối cùng cũng nhận ra, người đang đứng trước mặt mình không phải vị thần huyền thoại xa vời kia, mà là lee sanghyeok.
một người luôn nắm tay cậu đi đằng trước, nhưng vẫn sẽ chừa lại khoảng cách để cậu có thể theo kịp.
một người luôn nắm chặt tay cậu, không hề buông tay.
một người đang mong đợi vào sự lựa chọn của cậu.
lồng ngực dâng lên một cảm xúc rung động khó tả, cậu bỗng nhớ lại rất nhiều điều trước kia.
những buổi tập khuya luôn có người đồng hành.
những lần chờ đợi trong vô thức nhưng đã trở thành thói quen.
những nụ cười thoáng qua, những ánh mắt tình cờ chạm nhau, những khoảnh khắc mà cả hai sát gần nhau.
và cả lần thua cược nào đó, khi bàn tay cậu bị đối phương nắm lấy đầy tự nhiên.
những khoảnh khắc từng cho rằng chỉ là thói quen và trùng hợp, chúng lần lượt hiện lên, cuối cùng lại đan xen với nhau, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
hóa ra, tất cả chưa từng là ngẫu nhiên.
sanghyeok... cũng thích cậu.
20/03/2025 - 15:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro