Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ი𐑼

| transfic | simp – fado;

tên gốc: S for Sacred; I for Inevitable; M for Mesmerized; P for Pining;

link ao3: https(:)//archiveofourown.org/works/70452736

author: PrettyPineapple2000;

translator/beta: zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

note: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!

không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all.

(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)

summary:

"ngồi xuống và chườm túi đá này đi." lee sanghyeok liếc nhìn cái đầu gối bầm tím của choi hyeonjoon. "thật là, wangho nói với anh là em hậu đậu lắm, nhưng anh không nghĩ là lại đến mức này." anh nở một nụ cười nhẹ với hyeonjoon. "từ giờ mỗi lần ra ngoài anh có cần phải nắm tay em không?"

và thế là sợi dây lý trí của choi hyeonjoon tan biến.

--

"hyeonjoon-hyun... và bùm, anh ấy chạy mất rồi." moon hyeonjoon nhìn theo bóng lưng choi hyeonjoon, thấy cậu chạy nhanh đến mức tông sầm vào thùng rác ở ngay cuối hành lang. "đây là lần thứ ba trong tuần rồi đó."

lee sanghyeok lơ đãng hỏi, cũng dõi theo bóng lưng dần khuất của choi hyeonjoon. "em nói sao, đây là lần thứ ba em ấy bỏ chạy à?"

"không, là lần thứ ba anh ấy va phải thùng rác. chính cái thùng rác đó luôn."

l o w e r c a s e;

"bây ơi tao thật sự đã làm mọi thứ hỏng bét luôn rồi." choi hyeonjoon rên rỉ gào thảm thiết vào chiếc gối của mình lần thứ năm. "giờ họ sẽ tống cổ tao khỏi t1, và rồi sẽ chẳng ai chịu ký hợp đồng với tao nữa, sự nghiệp của tao sẽ chấm hết luôn. tao tiêu đời rồi."

park dohyeon đảo mắt rồi tiếp tục lật sang trang tiếp theo của attack on titan. dạo này wooje rất mê bộ truyện này, thằng nhỏ cứ lải nhải bên tai không ngừng, đến khi anh phải nhượng bộ hứa sẽ đọc thử mới chịu thôi.

"tao thề luôn á, hyeonjoonie à. mọi thứ không nghiêm trọng đến vậy đâu." anh dừng lại suy nghĩ một giây rồi nói thêm. "tệ nhất thì chắc họ sẽ khiển trách bây đôi chút, rồi họ sẽ chú ý đến bây, rồi mọi thứ sẽ hơi kỳ quặc trong vài tháng. nhưng nếu nó không ảnh hưởng đến sự gắn kết của cả đội thì bây sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả."

choi hyeonjoon giờ đây bấn loạn đến mức không nhận ra park dohyeon dường như biết quá nhiều về chuyện này. cậu ôm đầu: "nhưng đó mới là điều tao lo lắng nhất đó! lỡ như sanghyeok-hyung ghét tao thì sao?" chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cậu hoảng sợ. choi hyeonjoon muốn khóc tới nơi rồi.

như được hẹn trước, đúng lúc ấy han wangho ló đầu vào trong phòng: "hyeonjoonie, sanghyeok-hyung vừa nhắn tin cho anh." giọng anh run run vì phấn khích. "anh ấy muốn biết em đang ở đâu. nghe có vẻ lo lắng lắm đó. em muốn anh trả lời sao?"

"nói với anh ấy là em ngỏm rồi." choi hyeonjoon rền rĩ. "nói với anh ấy là em đã hiến tế bản thân cho thần sông hàn để chuộc lại toàn bộ lỗi lầm của mình. nói với anh ấy là em mong anh ấy sẽ vô địch giải worlds năm nay, rồi năm sau nữa, năm sau nữa nữa và mãi mãi. nói với anh ấy rằng em vô cùng hãnh diện khi được làm người đi đường trên của anh ấy, dẫu chỉ trong một thời gian ngắn."

rồi cậu kéo chăn trùm kín đầu, cuộn thành một quả bóng tròn xoe ở góc giường. cái giường đó vốn dĩ là của park dohyeon.

han wangho nhìn về phía park dohyeon. anh chỉ nhún vai.

"được rồi." han wangho lôi điện thoại ra. đuôi mắt còn vương ý cười. "anh sẽ nói với anh ấy là em vẫn an toàn và mọi thứ đều ổn nhé. à, này." anh quay sang phía choi wooje, một đứa nhỏ giờ cũng đang cuộn tròn thành một quả bóng khác trên chiếc giường còn lại, rõ là đang thấy mọi chuyện đang diễn ra thật kì cục. "wooje à, em có thể tạm thời giữ bí mật chuyện này với những người đồng đội cũ của em không?"

choi wooje với đôi mắt tròn xoe và trông đầy bối rối, dùng tay làm động tác kéo khóa miệng.

"cảm ơn em nhé." han wangho gật đầu và ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ đang co rúm trong chiếc chăn kia. anh vỗ nhẹ rồi nói: "thôi nào hyeonjoonie. anh hứa mọi chuyện sẽ không tệ đến vậy đâu."

--

nó thật sự sẽ tệ đến vậy đó. choi hyeonjoon muốn hét lên như vậy. cậu hối hận về mọi quyết định trong đời đã góp phần dẫn đến khoảnh khắc này.

à, có lẽ là trừ quyết định ký hợp đồng với t1. nhưng nói chung vẫn là như vậy.

mọi chuyện bắt đầu từ một đoạn video vô hại.

khoan đã, cậu đang tự lừa dối chính bản thân mình à? mọi chuyện vốn đã bắt đầu từ rất, rất lâu trước đó rồi.

có lẽ mọi thứ bắt đầu khi ánh mắt của lee sanghyeok như thiêu như đốt cậu trong khi cậu đang gắng sức tránh ánh nhìn của anh, cùng lúc đó cũng nghe rõ mồn một lời lee sanghyeok tuyên bố với cả phòng. "anh thích người có tính cách như hyeonjoonie ấy."

có lẽ mọi thứ bắt đầu khi lee sanghyeok dường như không thể ngừng chạm vào cậu, massage cho cậu, sửa tư thế ngồi cho cậu. cậu biết, choi hyeonjoon trong lòng biết rõ đó chỉ là cách lee sanghyeok thể hiện tình cảm anh em thôi, vậy mà, vậy mà...

hay, sự thật là mọi chuyện đã bắt đầu ngay khoảnh khắc choi hyeonjoon nhìn thấy id faker sáng lên tại summoner's rift. mọi thứ sau đó chỉ là chút phụ gia, là kết quả tất phải có, khi choi hyeonjoon ngày càng lún sâu vào cái gọi là kiệt tác đỉnh cao của người đàn ông mang tên lee sanghyeok.

"cứ vậy sẽ chẳng tốt cho trái tim của tao chút nào." cậu đã kể với dohyeon một lần, khoảng vài tuần trước, vì cậu biết dohyeon sẽ chẳng quan tâm, và không giống như wangho-hyung, anh ấy sẽ không cười nhạo vào mặt cậu. hoặc tệ hơn là đi buôn dưa lê sau đó.

park dohyeon không thèm trả lời. choi hyeonjoon coi đó là dấu hiệu được phép tiếp tục ngồi luyên thuyên.

"mày biết không, hôm nay tao lỡ mồm nói 'hyung, anh dễ thương lắm á' sau khi nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy như một tên biến thái vậy!" có tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia. park dohyeon chợt hình dung ra cảnh choi hyeonjoon giờ đang lăn lộn trên giường, đá đống chăn ngổn ngang rồi tóc tai rối bời như cậu vẫn thường hay làm mỗi khi khó chịu. "và hôm nay còn không phải lần đầu! chuyện này đã xảy ra đến lần thứ ba rồi! tao xấu hổ quá bây ơi. tao phải làm gì đây, dohyeonie, dohyeonie à."

choi hyeonjoon vẫn tiếp tục lải nhải. "và đôi khi anh ấy lại nói mấy câu đại loại như, 'anh thích giọng em' hay là 'hyeonjoonie à, em đã làm rất tốt', và tao liền cảm thấy bối rối đến mức không biết phải đáp gì luôn, vì tao không muốn mọi thứ trở nên kỳ cục một chút nào! tại sao anh ấy lại nói những điều như thế chứ? arghhhhhhhh."

giọng hyeonjoon càng ngày càng lớn. park dohyeon thoáng tự hỏi liệu tường ký túc xá t1 cách âm tốt đến mức nào nhỉ.

"xui xẻo thật nhỉ." giọng dohyeon đều đều. hyeonjoon thích điều ấy. hyeonjoon thích nói chuyện với dohyeon vì dohyeon vẫn luôn điềm tĩnh và lý trí, hơn nữa anh ấy cũng rất thẳng thắn. có dohyeon làm bạn bên cạnh khiến cậu cảm thấy vững tâm hơn. "có lẽ bây nên thử tỏ tình với anh ấy, nếu như chuyện đó làm bây bận tâm nhiều đến vậy."

"hả? dohyeonie!"

"sao nào? nếu chuyện tệ nhất xảy ra, anh ấy sẽ từ chối, rồi bây sẽ thất vọng và buồn bã, sau đó bây sẽ vượt qua được thôi. đó là giải pháp hợp lý nhất rồi."

"mày bị điên hả."

một khoảng lặng ngắn trôi qua. choi hyeonjoon chợt nhận ra có tiếng lách cách cùng tiếng tín hiệu bị nhiễu. "park dohyeon, bây đang luyện tập trong lúc nói chuyện với tao đấy hả?"

"đúng rồi." cậu tựa như có thể thấy dohyeon nhún vai trả lời. sau đó người bạn kia của cậu buông lời châm chọc, bởi vốn dĩ park dohyeon cũng là một kẻ xấu xa mà. "không như mày, tao là một tuyển thủ chuyên nghiệp đó."

choi hyeonjoon dập máy.

--

hyeonjoon gần như ngay lập tức gạt ý định kia ra khỏi đầu. nhưng lời gợi ý của dohyeon vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí cậu, tựa như một hạt giống điên loạn, sớm đã sinh sôi nảy mầm thành một mầm cây độc, dần mất kiểm soát.

sau khi vô tình va vào đồ đạc lần thứ năm trong tháng chỉ vì bản thân bị phân tâm bởi nụ cười rạng rỡ của sanghyeok, choi hyeonjoon cảm thấy hình như mình đã thật sự mất hết lý trí rồi.

"ngồi xuống và chườm túi đá này đi." lee sanghyeok liếc nhìn cái đầu gối bầm tím của choi hyeonjoon. "thật là, wangho nói với anh là em hậu đậu lắm, nhưng anh không nghĩ là lại đến mức này." anh nở một nụ cười nhẹ với hyeonjoon. "từ giờ mỗi lần ra ngoài anh có cần phải nắm tay em không?"

và thế là sợi dây lý trí của choi hyeonjoon tan biến.

hàng trăm triệu suy nghĩ bay lượn tựa như một bầy bồ câu đang lên cơn đói khát trong đầu cậu. chúng va loạn xạ vào nhau. hyung, tại sao anh lại nói mấy điều như vậy? anh đã hỏi wangho-hyung về em sao? hai người đã nói gì? tại sao anh lại nói những điều như thế? anh ấy đang tán tỉnh mình hay chỉ đang tỏ ra tử thế thôi? dĩ nhiên là anh ấy không có ý định tán tỉnh rồi. tại sao anh ấy lại tán mình chứ? mình cần phải nói gì đó ngay bây giờ. trời ơi, mặt mình nóng quá. mình đang đỏ mặt hả? ôi chúa ơi, hi vọng là không. ôi không, anh ấy đang nhìn mình một cách kỳ lạ kìa. được rồi, làm ơn hãy nắm tay em nhé. mình tự hỏi anh ấy sẽ phản ứng thế nào nếu mình đáp lời như vậy? tuyệt, mình tốn nhiều thời gian quá, giờ phải nghĩ ra điều gì đó để đáp lời anh. nhanh lên, nhanh lên đi, nghĩ ra cái gì đó ngay bây giờ!!

"e...em sẽ cố gắng bớt hậu đậu hơn trong tương lai."

khóe miệng sanghyeok dần thu lại nụ cười.

làm tốt lắm, choi hyeonjoon. cậu tự nhủ. cậu đã phá hỏng bầu không khí và giờ là tự biến mình thành một kẻ thất bại chẳng biết cách đùa giỡn với mọi người. sanghyeok-hyung sẽ ghét cậu từ giờ mất.

hyeonjoon đột nhiệt cảm thấy rất rất mệt mỏi. cậu kéo chăn lên đến cằm rồi thở dài thất vọng.

"em ổn, sanghyeok-hyung. chỉ là một vết bầm thôi mà. anh đi nghỉ ngơi đi. xin lỗi vì đã làm phiền anh."

cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của hyeonjoon, lee sanghyeok cau mày rồi xoa đầu cậu, "không phiền đâu, hyeonie à. anh chỉ là thích chăm sóc em thôi. gọi cho anh nếu em cần gì nhé." rồi bỏ đi.

được ở một mình, choi hyeonjoon lại lần nữa thở dài. cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương và thảm hại. tại sao cậu không phải là một người thú vị hơn, một tuyển thủ tài năng hơn? cậu biết mình giỏi. nhưng sự thật là 'giỏi' lại không có ý nghĩa gì trước mặt thần của lol. cậu bắt đầu cảm thấy kiệt sức vì cảm giác nhỏ bé và không xứng trước mặt lee sanghyeok rồi.

lời khuyên của dohyeon lại hiện lên trong đầu cậu.

có lẽ mình thật sự nên tỏ tình. mình không thể cứ tiếp tục như này được. cứ làm cho xong đi, để anh sanghyeok có thể từ chối mình và mình có thể chấm dứt cái cơn cảm nắng ngu ngốc này.

một cơn cảm nắng kéo dài đến hơn cả một thập kỷ, nhưng mà liệu nó còn được gọi là 'cảm nắng' không khi đã kéo dài đến mười hai năm?

hyeonjoon chợt muốn khóc. cậu muốn gọi cho dohyeon hoặc wangho-hyung, nhưng cậu đã làm phiền họ quá nhiều trong chuyện này rồi. thay vào đó, cậu rút điện thoại ra, quyết định lướt mạng xã hội cho khuây khỏa.

bằng cách nào đó, thuật toán lại đề xuất một clip về chính cậu. choi hyeonjoon nhìn bản thân trong quá khứ đang ngồi trong phòng stream của hle, vô tư nói với một người hâm mộ đang xin lời khuyên về chuyện tình cảm.

"cứ làm đi. chỉ là chuyện tình cảm thôi mà. nếu mọi người thích người kia thì hãy cứ can đảm nắm lấy tay họ." choi hyeonjoon của quá khứ lắc lắc bàn tay về phía màn hình rồi làm động tác nắm lấy. "như thế này này. 'em thích anh. chúng ta hẹn hò nhé'. thấy không? có gì khó khăn đâu."

chỉ là chuyện tình cảm thôi. hãy can đảm lên.

đúng vậy, tâm trí mệt mỏi của cậu thì thầm. cậu là người con của changwon. cậu dũng cảm. cậu thuộc tuýp người hành động mà. có gì phải sợ hãi cơ chứ?

tâm trí dần mệt mỏi rã rời, cậu không thấy lập luận đó có gì sai trái.

thế là choi hyeonjoon đá văng cái chăn ra, đi thẳng đến trước phòng ngủ của lee sanghyeok, mở toang cánh cửa rồi hét vào phòng với đôi mắt nhắm nghiền: "sanghyeok-hyung, em thích anh. anh có muốn hẹn hò với em không? nếu không thì xin hãy từ chối em một cách thẳng thừng để em thôi hy vọng!"

sự im lặng chết chóc bao trùm.

choi hyeonjoon hé một mắt nhìn, rồi sau đó là cả hai mắt.

"ờ, anh không nên ở đây, đúng không?" park euijin lúng túng gãi đầu.

bên cạnh anh, bang và wolf há hốc mồm nhìn cậu. một miếng tteokbokki rớt khỏi miệng bang, rơi xuống sàn bộp một tiếng, nước sốt đỏ bắn tung tóe lên chiếc áo phông trắng của anh. vẻ mặt của lee sanghyeok thì hoàn toàn không đoán được biểu cảm hiện giờ.

xong rồi, choi hyeonjoon thầm nghĩ. đời mình tiêu thật rồi.

cậu vừa hét lời tỏ tình của mình không chỉ vào mặt lee sanghyeok, mà còn trước mặt toàn bộ bạn bè của anh ở t1.

--

"rồi anh chạy thật nhanh ra khỏi đó và bắt tàu đến đây." choi hyeonjoon kết thúc câu chuyện với yoo hwanjoong, người đột nhiên tỉnh dậy và thấy anh mình trở lại ký túc xá hle.

"anh ấy xông vào phòng của anh và wooje rồi bắt đầu gây rối." dohyeon chậm rãi nói. anh với tay vuốt tóc choi wooje, đứa nhỏ vẫn còn bối rối sau khi nghe đi nghe lại câu chuyện đến hai lần. "làm wooje hoảng chết đi được."

"không sao, em ổn mà." choi wooje khẽ nói.

"cảm ơn em, zeus-seonsu." choi hyeonjoon buồn bã lẩm bẩm. "anh luôn biết em là một người tốt, không giống như thằng bạn cùng phòng khốn nạn của em."

"ai đã xông vào phòng của tao giữa đêm thế?"

han wangho giơ tay ra giữa hyeonjoon và dohyeon để ngăn cuộc cãi vã sắp xảy ra. "em may mắn đấy vì đang là kỳ nghỉ của t1, nên em không phải đi tập luyện." anh đặt một bát ngũ cốc xuống trước mặt choi hyeonjoon. "nhưng em vẫn làm sanghyeok-hyung sợ chết đi được. em không nói không rằng, cứ thế bỏ chạy. em thậm chí không trả lời bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh ấy."

"đồ hèn nhát." dohyeon thêm vào.

"buồn cười quá, em không chịu nổi nữa." yoo hwanjoong cười khúc khích. hyeonjoon vỗ vào cánh tay cậu rồi bĩu môi.

"im đi." hyeonjoon bĩu môi. cậu chĩa cái thìa vào dohyeon. "tất cả là lỗi của bây." cậu xoay xoay cái thìa, cảm thấy không có hứng ăn uống cho lắm. "tao thực sự không thể nhìn vào điện thoại của mình bây giờ nữa nên tắt máy luôn rồi. tháo cả pin luôn."

nhưng – cậu vẫn là một con người chuyên nghiệp cơ mà. cậu phải hành động cho ra dáng chút thôi. hyeonjoon dùng ngón tay chọc vào cánh tay han wangho, bởi hành động dễ thương luôn khiến các anh của cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn. "anh có thể nói với sanghyeok-hyung rằng em sẽ ở đây cho đến hết kỳ nghỉ và em sẽ quay lại đúng giờ tập luyện không?"

khi han wangho đang gõ một loạt tin nhắn cho lee sanghyeok, kim geonwoo đang ngáp đi vào bếp. anh dụi mắt một lần, rồi hai lần.

"khoan đã, em đang mơ à? tại sao hyeonjoon-hyung lại ở đây?"

mọi người đều tỏ vẻ chán nản khi yoo hwanjoong bắt đầu vui vẻ kể lại câu chuyện lần thứ ba.

--

ba ngày sau, choi hyeonjoon đang cúi gằm mặt, cùng với toàn bộ đội hình hle đứng ở ga tàu.

"có lẽ em có thể xin nghỉ một ngày." choi hyeonjoon lên tiếng.

"không!"

cậu nhìn những người bạn của mình với vẻ mặt mà cậu hi vọng là họ biết cậu đang cảm thấy bị tổn thương lẫn phản bội.

han wangho dịu dàng. "ý anh là, em không thể chạy trốn anh ấy mãi được. em vẫn còn sự nghiệp mà."

choi wooje ủng hộ. "em nghĩ sanghyeok-hyung sẽ không khó chịu về chuyện đó đâu. anh ấy là một người rất tốt đó." đứa nhỏ dừng lại, rồi thêm vào. "và em nghĩ anh là một tuyển thủ tuyệt vời, nên họ sẽ không để anh ngồi dự bị đâu."

đúng là một đứa nhỏ tốt. hyeonjoon nghĩ. thằng nhóc này thật đáng yêu, cậu quý nó lắm.

park dohyeon thì lại chẳng nhân từ được như vậy. anh xoay choi hyeonjoon lại và đẩy cậu về phía trước."bây đã khủng bố tụi này đủ rồi. đi đi!"

"ủa alo?"

"bây ăn hết tất cả kem trong tủ lạnh của tụi này vì căng thẳng và bắt hwanjoong phải đi mua thêm!"

kim geonwoo rõ ràng cũng không thích cậu nữa. "anh bắt chúng em xem titanic với anh hẳn 5 lần. và lần nào anh cũng khóc bù lu bù loa!"

"anh lang thang quanh bếp vào ban đêm như một con ma ấy! em suýt lên cơn đau tim đó!"

"bây làm wooje sợ! cứ hai tiếng bây lại hỏi thằng nhỏ là 'liệu t1 có sa thải anh không?'!"

park dohyeon khoanh tay: "nếu bây không đi ngay bây giờ, tao sẽ gọi cho faker-seonsu. tao không có số của anh ấy, nhưng tao sẽ xin từ wangho-hyung, và anh ấy sẽ cho tao. rồi tao sẽ nói với anh ấy rằng bây đang rất, rất ốm, và chỉ có sự hiện diện của anh ấy mới làm bây vui lên, và anh ấy sẽ phải tự mình đến đón bây. và anh ấy sẽ đến, bởi vì ảnh là kiểu đội trưởng như vậy á. và bây sẽ phải ngồi trong xe với anh ấy, một mình, trong nhiều giờ đồng hồ, suốt quãng đường từ đây về ký túc xá t1. bây có thích điều đó không?"

ý nghĩ đó khiến hyeonjoon rùng mình. "mày sẽ không làm vậy đâu."

park dohyeon hất cằm. "cứ thử xem."

"được rồi, được rồi!" hyeonjoon giơ tay lên không trung. "vì mọi người rõ ràng là đã ghét em rồi, em sẽ đi."

đoàn tàu rít lên rồi dừng lại trước mặt họ. hyeonjoon hít một hơi, bước về phía trước.

sự ấm áp bao quanh vai cậu. park dohyeon vòng tay qua lưng hyeonjoon, nói với cậu bằng giọng nhỏ nhưng chắc chắn: "mọi thứ sẽ ổn thôi. tao hứa đó."

cậu cười gượng với dohyeon.

cậu sẽ cố gắng tin vào điều đó.

--

tin tốt là: có vẻ như sanghyeok-hyung đã không nói với bất kỳ huấn luyện viên hoặc đồng đội nào, nên mọi người vẫn đối xử với cậu một cách bình thường. hyeonjoon đã cố gắng tìm kiếm mọi dấu hiệu: bất kỳ cái nhìn kỳ lạ nào hoặc bình luận thoáng qua rằng ai đó biết điều gì đó về sự cố. không có gì cả. chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để cậu cho phép mình thở phào nhẹ nhõm.

tin xấu là: sanghyeok-hyung đã cố gắng nói chuyện với cậu. kiểu, theo cách rất rõ ràng ấy.

"hyeonjoonie, em có rảnh không?" lee sanghyeok đã hỏi, ngay sau buổi tập đầu tiên trong ngày.

"ừm... thực ra..." giống như một con thú đang hoảng sợ, một phản ứng tiến hóa nào đó trong não sau của hyeonjoon đã khởi động. tất cả sự can đảm mà cậu đã gom lại trước đó đều bay biến.

hyeonjoon thấy mình đang lùi ra xa lee sanghyeok. cậu ý thức được nụ cười cứng đờ của mình lúc này chắc hẳn trông giống như đang khóc hơn. "em có... một việc... ừm... à, nó khá quan trọng? nên, xin lỗi hyung!"

lee sanghyeok chỉ có thể nghe thấy tiếng vọng từ xa của câu "xin lỗi", vì lúc đó choi hyeonjoon đã biến mất từ lâu rồi.

điều này vẫn tiếp tục suốt khoảng thời gian còn lại trong tuần. bằng một cách nào đó, choi hyeonjoon đã quyết định rằng cậu thậm chí sẽ không cho lee sanghyeok cơ hội có thể nói chuyện với mình.

thời gian tập luyện sao? choi hyeonjoon sẽ đến muộn nhất, ngay sau khi các huấn luyện viên đến, rồi ngay lập tức đeo tai nghe vào. cậu biết lee sanghyeok là một người chuyên nghiệp, vậy nên thời gian tập luyện sẽ an toàn. may là không có gì xảy ra.

sau buổi tập thì sao? choi hyeonjoon sẽ lao ra khỏi phòng, như thể cậu bị tào tháo rượt sắp chết tới nơi rồi.

còn giờ ăn và giờ ngủ thì sao?

chà, hyeonjoon có một cách để hoàn toàn tránh khỏi ký túc xá t1.

"anh biết về cơ bản thì điều này là không hợp lệ đúng không? bọn em có thể bị kiện vì chuyện này đó." jeong jihoon không hài lòng nhìn choi hyeonjoon, người mà nãy giờ vẫn đang nằm dài như tấm thảm ướt nước trên sofa của geng.

"làm ơn đó, jihoon ah. anh thật sự mệt lắm rồi. anh chỉ cần ngủ vài tiếng trước khi về phòng thôi. hơn nữa quản lý cũng quý anh mà, họ đồng ý cả rồi."

jeong jihoon giơ tay lên trời: "hyung, sao anh phải đối xử với bản thân mình như thế? đây là lần thứ tư trong tuần anh ở đây rồi đó."

"anh không thể ngủ trong quán café internet được! không ổn cho lưng của anh xíu nào!"

"đấy không phải là vấn đề anh à! ngay từ đầu tại sao anh lại phải ngủ trong quán café internet chứ?"

từ chiếc ghế sofa bên kia, park jaehyuk cười khúc khích: "tại nó tỏ tình với sanghyeok-hyung rồi bỏ chạy đó."

"anh làm cái gì cơ?"

hyeonjoon kinh ngạc: "sao anh biết được vậy?"

"wangho nói với anh đó. dĩ nhiên là vậy rồi."

hyeonjoon úp mặt hét ầm vào chiếc gối của geng. cậu chằng buồn quan tâm liệu nước miếng của mình có dính vào đó hay không nữa. park jeahyuk và jeong jihoon xứng đáng bị như vậy.

--

"hyeonjoon-hyun... và bùm, anh ấy chạy mất rồi." moon hyeonjoon nhìn theo bóng lưng choi hyeonjoon, thấy cậu chạy nhanh đến mức tông sầm vào thùng rác ở ngay cuối hành lang. "đây là lần thứ ba trong tuần rồi đó."

lee sanghyeok lơ đãng hỏi, cũng dõi theo bóng lưng dần khuất của choi hyeonjoon. "em nói sao, đây là lần thứ ba em ấy bỏ chạy à?"

"không, là lần thứ ba anh ấy va phải thùng rác. chính cái thùng rác đó luôn."

nghe thấy câu này, lee sanghyeok bật cười: "dù có là một tuyển thủ tài năng thì đúng là em ấy vụng về thật."

giọng moon hyeonjoon trở nên buồn bã: "hyung, anh có biết hyeonjoon-hyung đang làm sao không? anh ấy kỳ lạ thật đó." đứa em ngập ngừng trước khi tiếp tục. "và hình như giữa hai người có gì đó không ổn cho lắm. gần đây hai người không còn phối hợp ăn ý nữa."

"quan sát tốt đấy." lee sanghyeok kéo khóa túi. trông anh cũng có vẻ bực bội. "anh biết. nhưng anh không thể nói cho em được, ít nhất là hiện tại không được. hyeonie chỉ đang hơi cứng đầu thôi."

moon hyeonjoon huýt sáo. "thú vị đó." cậu vắt túi qua vai. "vậy anh nghĩ chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa, hyung?"

lee sanghyeok cắn môi. anh cau mày nhìn chằm chằm sàn nhà, như thể có gì đó vừa xúc phạm anh vậy.

"hôm nay."

"yể?"

"mọi thứ sẽ kết thúc trong hôm nay."

--

điều mà choi hyeonjoon không biết là mấy ngày vừa qua, lee sanghyeok, một chiến lược gia tài ba đã dành thời gian vạch ra kế hoạch chạy trốn của cậu.

bằng mọi giá, để có thể tránh mặt lee sanghyeok, cậu chỉ đến t-bap ở tầng 9 vào một khung giờ cố định.

đến lúc tấn công bất ngờ rồi.

choi hyeonjoon đang ngồi ăn waffle, chẳng hề hay biết gì thì lee sanghyeok từ phía sau, rón rén bước vào.

trông cậu có vẻ rất vui vẻ. lee sanghyeok dợm nghĩ rồi lại hơi bực mình. trông như chưa từng có việc cậu tránh mặt anh cả tuần nay vậy. liệu cậu có thật sự thích anh như cậu đã nói không nhỉ?

trong phòng vắng tanh, chỉ còn lại anh, choi hyeonjoon và đầu bếp t-bap, người đang vui vẻ làm món gì đó trông giống như bánh ngọt cho ngày mai. tiếng máy lạnh kêu vù vù trên đầu họ, át cả tiếng bước chân của lee sanghyeok.

anh chậm rãi tiến về phía trước. từ từ, từng chút một. chỉ còn vài bước nữa thôi, rồi anh sẽ khóa cổ choi hyeonjoon hoặc làm gì đó tương tự vậy. có lẽ là một cái ôm, hyeonjoon hẳn sẽ không đấm anh để tìm cách trốn thoát đâu, phải không?

cái đầu tròn ủm của choi hyeonjoon lắc lư theo một giai điệu vô hình nào đó, vài cọng tóc màu nâu hạt dẻ đung đưa lên xuống, tựa như chúng cũng có ý thức riêng của mình. dễ thương thật đó, lee sanghyeok nghĩ.

sự dễ thương ấy của choi hyeonjoon lại khiến anh phân tâm, và đó chính là lúc nhược điểm trong kế hoạch của anh bị phơi bày. xong, sụp đổ luôn rồi.

trong một giây đó thôi, sanghyeok bất lực nhận ra mọi nỗ lực của mình đều đã trở nên vô ích khi giọng nói đầy phấn khích của đầu bếp t-bap vang lên khắp căn phòng vắng:

"ồ, sanghyeokie! hiếm khi thấy anh đến muộn thế này. anh muốn ăn gì nào?"

những cảnh tiếp theo chẳng khác nào một bộ phim quay chậm cả.

anh nhìn choi hyeonjoon từ từ quay đầu, sốt bánh waffle vẫn còn dính trên môi. anh nhìn choi hyeonjoon nhận ra sự xuất hiện của mình. anh cũng gần như có thể nhìn thấy đôi tai vô hình của choi hyeonjoon dựng lên khi chủ nhân của nó cảm thấy nguy hiểm.

chỉ trong một giây đó thôi, thế giới dường như bị mật ong bọc kín lại, nhớp nháp và chậm chạp đến khó tin. ngay sau đó, choi hyeonjoon, một bậc thầy đích thực trong việc chạy trốn, đã đứng dậy rồi bỏ chạy. cậu thậm chí còn chẳng thèm cầm lấy túi.

"chờ đã!" sanghyeok hét lên rồi đuổi theo.

nhiều năm sau, khi họ hồi tưởng lại tình huống nực cười lúc đó, choi hyeonjoon sẽ hỏi anh đang nghĩ cái quái gì vào lúc ấy.

"chỉ là..." hyeonie nói với anh, "bình thường anh rất bình tĩnh và điềm đạm. lúc đó lại... bốc đồng."

"ừ." lee sanghyeok nhún vai. "thật ra thì anh chẳng nghĩ gì nhiều cả. anh cứ hành động theo cảm xúc thôi, bỏ qua mọi thứ khác." anh cười gượng gạo rồi búng nhẹ vào trán hyeonjoon. "chắc là anh chán ngán với việc bị em phớt lờ rồi. cảm giác chẳng dễ chịu chút nào cả."

"em xin lỗi."

"đã được tha thứ."

nhưng ấy là chuyện của nhiều năm về sau. còn giờ đây, trong cái năm 2025 này, lee sanghyeok thấy mình bị rơi vào một tình huống ngớ ngẩn hết sức, anh phải đuổi theo một choi hyeonjoon đang điên cuồng chạy khắp trụ sở t1.

lại là một đêm vui vẻ, có hơi kỳ lạ với mấy nhân viên văn phòng của t1.

mọi thứ bắt đầu bằng những chuỗi tiếng bình bịch, rõ ràng là có ai đó đang chạy dọc hành lang.

một staff cau mày. "không được chạy trong này đâu ạ." cô quay ngoắt lại, tỏ vẻ sẵn sàng mắng bất cứ ai dám làm gián đoạn sự tập trung của mọi người.

cô cũng không phải là người duy nhất như vậy. khi một nửa số nhân viên đang làm ca đêm đều quay lại, họ kinh ngạc trông thấy người đi đường trên của họ, doran, lao vút qua phòng làm việc với tốc độ tối đa, như thể cậu đang cố trốn thoát khỏi một tên giết người hàng loạt.

"cái quái gì vậy." một staff khác lẩm bẩm. anh định tiến lên đuổi theo doran. nhưng...

"coi chừng!"

đường đi vốn hẹp, vậy nên trước khi kịp đuổi theo để hỏi doran đang có chuyện gì, anh suýt bị một người khác xô ngã.

"xin lỗi, xin lỗi." anh nhân viên kia nhìn chằm chằm người đang xin lỗi mình... faker? huyền thoại faker?

faker suýt nữa va trúng anh ta sao?

trời ơi là trời. anh ta sẽ không phải trả bất cứ một khoản phí bảo hiểm nào vì đã làm faker bị thương đúng không?

"trời ạ, ổn rồi. faker-seonsu. anh có bị thươn-"

staff cũng chưa kịp nói dứt câu đã trông thấy faker phóng hết tốc lực về phía doran. anh ta thậm chí còn nghe thấy faker hét ầm lên:

"hyeonjoonie! choi hyeonjoon! em đứng lại ngay!"

"không đâu!" doran hét đáp lại. một câu 'em xin lỗi anh' nhỏ hơn vang vọng khắp phòng.

"chắc tôi đang mơ rồi." staff lẩm bẩm. anh dụi mắt một lần, rồi hai lần. chẳng có gì thay đổi cả.

anh ta choáng váng quay lại chỗ đồng nghiệp. "này, ai đó đấm cho tôi tỉnh lại được không? giấc mơ này kỳ cục thật."

--

10 phút sau, lee sanghyeok và choi hyeonjoon đã thành công khiến tất cả nhân viên t1 phải ló đầu khỏi văn phòng để chứng kiến cuộc rượt đuổi kỳ lạ này từ tầng 9 xuống dưới kia.

choi hyeonjoon biết mình không còn nhiều thời gian nữa – khỏi phải nói, sức chịu đựng của cậu còn kém hơn cả lee sanghyeok. cậu phải kết thúc chuyện này ngay thôi. và cách duy nhất có thể làm được điều ấy là...

cậu rẽ ngang, chạy về phía cửa thoát hiểm.

cùng lúc ấy, lee minhyeong, moon hyeonjoon và ryu minseok bước ra khỏi phòng tập của đội, vừa vặn chứng kiến cuộc rượt đuổi lướt qua này.

"trông vui á." lee minhyeong nhấp một ngụm café.

"muốn tham gia không?" moon hyeonjoon nhếch miệng cười với bạn mình.

"đúng như những gì tao nghĩ luôn." ryu minseok để một tay bên miệng mình, hét lên: "sanghyeok-hyung! anh có cần giúp gì không?"

lee sanghyeok phanh gấp lại. anh quay đầu nhìn ba đứa nhỏ 02, mắt sáng ngời, nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch.

"có đấy!"

mấy đứa nhỏ lập tức chạy đến chỗ anh như một đám vịt con.

"minhyeong, em đi hướng này... hyeonjoon, em đi hướng này... còn minseok đi hướng này. hiểu chưa? hiểu chưa nào? giờ thì tản ra đi!"

trong khi đám nhỏ chạy đến vị trí được giao như những tên lính canh tận tụy, lee sanghyeok thong thả bước xuống tầng 1.

giờ thì hyeonjoonie không còn cách nào thoát khỏi tòa nhà này nữa rồi.

--

choi hyeonjoon chậm rãi bước qua nơi ngột ngạt này.

chắc hẳn giờ này cậu đã thoát khỏi sanghyeok-hyung rồi đúng không? có thể dễ dàng nhận ra ai đó đang đến gần, nhưng cậu không nghe thấy gì cả.

cậu nhìn đồng hồ. 12 giờ rồi. sanghyeok chắc hẳn đã bỏ cuộc và về nhà rồi. anh ấy rất nghiêm khắc với thói quen của bản thân mà.

sau khi nhìn quanh lần cuối xem có gì nguy hiểm không, choi hyeonjoon đứng thẳng dậy rồi đi về phía lối ra vào. tiếng ồn cùng ánh đèn thành phố theo từng bước chân cậu cũng dần trở nên rõ ràng và chói lóa hơn.

khi đôi giày của choi hyeonjoon chạm vào mặt đường xi măng bên ngoài tầng hầm đậu xe, cậu vỗ nhẹ ngực thở phào. nguy hiểm đã qua rồi.

rồi máu trong cơ thể chợt đông cứng khi một bàn tay mạnh mẽ túm lấy gáy cậu, một giọng nói bình tĩnh quen thuộc vang lên bên tay.

"bắt được anh rồi nhé."

--

choi hyeonjoon nhìn cánh cửa đóng chặt đầy khao khát. mới chỉ vài phút trước thôi, lee minhyeong đã ném cậu lên chiếc ghế xoay của lee sanghyeok trong phòng ngủ, còn moon hyeonjoon chỉ nhìn cậu với ánh mắt thương hại và nói: "cố gắng sống sót anh nhé." rồi nhẫn tâm đóng sầm cánh cửa lại. giờ thì cậu thật sự bị bỏ lại một mình với một lee sanghyeok mặt lạnh như băng rồi.

"đừng nghĩ thêm nữa. anh đã bảo tụi nhỏ khóa cửa trước khi ra ngoài rồi. không ai ngoài anh có thể mở cửa được đâu, chỉ mỗi anh có chìa khóa thôi."

choi hyeonjoon buồn bã nhìn đầu gối mình. lee sanghyeok chỉ thấy được đỉnh đầu của cậu. cảm giác bực bội trong lòng anh dâng lên.

"giờ thì, trước khi anh nói gì đó, em có gì muốn nói với anh sau một tuần ngó lơ không nói chuyện với anh không?"

hyeonjoon nhăn mặt: "vậy sao anh biết em định trốn trong gara?"

"dễ thôi. anh biết thừa mấy trò lừa bịp nhỏ của em. cả hai chúng ta đều biết sức của em dần cạn, nên lựa chọn duy nhất là chạy ra ngoài đường, để em có thể sử dụng địa hình phức tạp ngoài đó để cắt đuôi anh. em tỏ ra như thể em đi cầu thang xuống tầng 1, để anh phải chạy xuống tầng 1 chặn lối thoát của em. nhưng thật ra em chỉ sử dụng cầu thang thoát hiểm để lên một tầng khác, nơi em có thể dùng thang máy để xuống tầng hầm đỗ xe. lối ra của bãi đỗ xe ngược hướng với cửa chính, vậy nên anh không thể canh cả hai. ngay cả khi anh có đoán rằng em có thể đi đến bãi đỗ xe thì anh cũng chỉ có một mình nên anh bắt buộc phải chọn. ngay cả khi anh chọn bãi đỗ xe thì việc đuổi theo em ở đó phức tạp hơn, đồng nghĩa với việc bắt được em cũng khó hơn nhiều."

"nhưng anh có đồng minh." choi hyeonjoon nói tiếp.

"nhưng anh có đồng minh, đúng vậy. và em đã lơ là cảnh giác. giờ thì đừng đánh trống lảng nữa."

đến đây là xong rồi, choi hyeonjoon thầm than thở. đây là cuộc hành quyết dành cho cậu. ngày đó cuối cùng cũng tới rồi.

thôi thì cứ tới đi. cậu đã trì hoãn việc này quá lâu vì sự ích kỷ và lo lắng của bản thân rồi.

cậu hít một hơi thật sâu, nói nhanh như chớp.

"em xin lỗi vì đã cố gắng tránh mặt anh cả tuần này, vì em sợ những gì anh sẽ nói với em!"

"em xin lỗi vì đã bỏ chạy khiến anh cũng phải chạy theo."

"em xin lỗi vì đã nói dối!"

"em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến thành tích của đội vì những vấn đề cá nhân của mình."

"và," giọng cậu nhỏ dần. "em xin lỗi vì đã có những cảm xúc không đúng mực với anh. điều này có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp của cả đội. em hứa sẽ không làm anh khó chịu đâu! chỉ cần cho em vài ngày thôi, à không, không phải vài ngày, vài tuần đi! nhiều nhất là hai tuần thôi, em sẽ vượt qua được mà! em sẽ trở thành môt tuyển thủ chuyên nghiệp. em thực sự yêu đội mình nên làm ơn, đừng đuổi em đi!"

lee sanghyeok không trả lời. một lúc sau, choi hyeonjoon rụt rè ngẩng đầu lên thì bị lee sanghyeok cốc vào trán. có vẻ hơi đau rồi.

"á! hyung!"

cơn đau kéo cậu khỏi sự ăn năn rồi chợt khiến cậu hờn dỗi. phải đó, đấy là lỗi của cậu khi cậu có những cảm xúc kỳ lạ với đồng đội và đội trưởng của mình, nhưng lee sanghyeok cũng đâu cần phải đánh cậu như thế? được choi hyeonjoon yêu lại là một điều tồi tệ đến vậy sao?

cậu ngước đầu, định nói huỵch toẹt điều ấy ra thì bắt gặp một nụ cười nhẹ trên khóe môi lee sanghyeok.

"em thật sự không biết gì cả, đúng không?"

"dạ?"

"còn chậm hiểu nữa."

"dạ?"

"ai nói em nên quên chuyện này đi rồi bước tiếp chứ?"

một cái cốc nữa vào đầu.

"hyung!"

lee sanghyeok đã kiên nhẫn đủ rồi. "đồ ngốc. em không được quên chuyện này. em chẳng quên được chuyện gì hết. anh sẽ không cho phép em làm vậy đâu!"

anh nhìn lên trần nhà, như thể đang cầu nguyện rằng chính thần cupid sẽ giáng thế và chứng kiến sự vô lý này. "vậy là em thật sự không biết anh đã tán tỉnh em suốt thời gian qua à?"

"dạ?"

anh day day trán. "em có thể nói gì khác ngoài từ 'dạ' không?"

choi hyeonjoon há hốc miệng, rồi lại ngậm miệng lại.

"em nghĩ anh sẽ chỉ massage cho mọi người thôi sao?"

choi hyeonjoon tỏ thái độ phòng thủ: "ừm, em cũng không biết nữa! hay là anh chỉ thích massage thôi!"

"chúa thương xót tôi." lee sanghyeok đảo mắt. anh thật sự yêu đứa nhỏ ngốc này rồi. "anh đã đề nghị nắm tay em đó! phản ứng của em khiến anh nghĩ rằng em đã biết nhưng không cảm thấy giống anh, cũng tựa như anh đã làm phiền em vậy đó!"

"em cứ tưởng anh đang đùa chứ!" hyeonjoon nói, nhưng giọng cậu lại pha lẫn giữa sự hoài nghi cùng niềm vui.

"anh đã nói là anh thích giọng em mà! và anh còn khen em nhiều đến mức mấy đứa nhỏ kia bắt đầu phàn nà về sự thiên vị đó!"

nụ cười trên gương mặt choi hyeonjoon tươi đến mức khó tin. "em thật sự đã nghĩ đó là chuyện một người đội trưởng nên làm."

"thật sao?"

"à, không hẳn vậy." một luồng hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực choi hyeonjoon. đây là một thứ hơi ấm khác với cảm giác giành được chiến thắng, nó ngọt ngào hơn, mơ hồ hơn, tựa như cả trái tim cậu cũng dần biết thành kẹo bông gòn vậy. "em chỉ... em không muốn nuôi hy vọng. cuộc sống của anh dường như quá đông người, có biết bao điều tuyệt vời đến vậy. em chỉ không muốn tự huyễn hoặc rằng mình là một người đặc biệt thôi."

một thoáng im lặng.

"vậy... anh có tình cảm với em không?" choi hyeonjoon ngượng ngùng hỏi.

lee sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt không mấy hài lòng.

"đúng rồi, đúng rồi, em xin lỗi. vậy nên..." choi hyeonjoon vặn vẹo tay mình rồi từ từ đưa tay ra, chạm vào bàn tay lee sanghyeok. "lần trước bỏ chạy là lỗi của em. nên em muốn hỏi lại một lần nữa. anh có muốn làm bạn trai của em không?"

lee sanghyeok chỉ biết thở dài. "lại đây nào, đồ ngốc này." rồi ôm chầm lấy choi hyeonjoon.

anh chợt nhớ lại ngày đầu tiên doran gia nhập t1, đôi mắt nâu to tròn và nụ cười ngượng ngùng của cậu ấy. thời gian dần trôi, anh cảm thấy mình ngày càng chìm sâu hơn vào sự bí ẩn của con người này. doran với tư cách là đồng đội, choi hyeonjoon với tư cách là một con người. lòng dũng cảm, nỗi sợ hãi. sự ngọt ngào, sự chính trực. sự nhạy bén trong trò chơi và sự vô tư của cậu ấy bên ngoài. làm thế nào mà sau tất cả, sanghyeok đã tìm thấy được một tâm hồn giống hệt mình những cũng lại khác biệt một cách kỳ lạ như vậy, đến nỗi sanghyeok muốn mãi mãi có thể tìm hiểu cậu.

và giờ đây, đứa nhỏ ngốc này đã thuộc về anh. trong vòng tay anh.

"anh biết mà." giọng choi hyeonjoon nghẹn ngào bên vai anh. "hẹn hò với người mình thầm thương trộm nhớ thì cũng ngầu đó, nhưng em cũng mừng là mình không bị đuổi."

"yêu ơi." biệt danh ấy đúng là ngọt ngào như trong tưởng tượng của anh. "anh yêu em. vậy nên im lặng chút nào."

"ý em là," hyeonjoon nhích người để sanghyeok có thể nhìn thấy gương mặt cậu. má cậu ửng hồng như kẹo bông gòn. "anh có thể thử mà. ý em là làm em im lặng ấy."

"vậy sao." sanghyeok thì thầm.

vậy đấy, giống như cách mà những câu chuyện cổ tích kết thúc: họ trao nhau lời hứa bằng một nụ hôn.

. toàn văn hoàn

13/11/2025 - 15:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro