
‧₊˚𝄞₊˚⊹
| transfic | sai lầm định mệnh – fado;
tên gốc: 阴差阳错;
link ao3: https(:)//archiveofourown.org/works/71998356
author: kkmylivinglife;
translator/beta: zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
summary:
note: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!
không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all.
(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)
l o w e r c a s e;
lần đầu tiên nhìn thấy lee sanghyeok bằng xương bằng thịt ở ngoài, choi hyeonjoon đã thể hiện mọi phản ứng mà một người hâm mộ lần đầu được gặp thần tượng luôn có. đầu tiên là đỏ mặt, sau đó dưới sự thúc giục của lee minhyeong, người lúc đó cũng ở cùng đội trẻ, em lí nhí hỏi: "xin lỗi, em có thể chụp ảnh với tuyển thủ faker được không ạ?"
1,
bốn năm sau trở lại t1, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. khi em gia nhập đội trẻ mang tên skt, nơi đây chưa hề có một tòa nhà hoành tráng như thế này, nghe nói faker cũng sở hữu một phần quyền sở hữu của tòa nhà. do nhiều yếu tố phức tạp, choi hyeonjoon đã cảm thấy lo lắng trước khi đến, nhưng xét đến mức lương và tương lai mà t1 đưa ra, em vẫn tràn đầy hào hứng.
lee minhyeong biết em sẽ đến hôm nay, vậy nên đã gửi tin nhắn kakaotalk cho em từ sớm: "anh, em dẫn anh đi tham quan nhé."
liệu mình có gặp tuyển thủ faker không?
lát nữa có nên chủ động chào hỏi không?
anh ấy còn nhớ mình không?
bước chân của choi hyeonjoon chậm lại, mặt lúc xanh lúc đỏ, không biết đang nghĩ về điều gì.
và rồi, khi lee minhyeong nhìn thấy một doran như vậy ở cổng chính, cậu đã nghĩ rằng người anh này dường như không thay đổi chút nào trong mấy năm qua. không, anh ấy đã cao hơn.
vậy tại sao một beta lại có thể cao hơn cả cậu ấy chứ?
"hyeonjoon-hyung, lâu rồi không gặp! em dẫn anh đi tham quan nhé?"
"minhyeong à, cảm ơn em."
đi được nửa chừng thì minhyeong phải rời đi vì có hoạt động quay phim. choi hyeonjoon vốn đã nghe nói về các hoạt động thương mại phức tạp của t1, nên đành tiếp tục đi dạo trong tòa nhà cùng với các staff còn lại. may mắn là việc doran chuyển đến cũng được coi là tin lớn, những người gặp em trên đường không hề cảm thấy ngạc nhiên mà đều chủ động chào hỏi rất thân thiện.
staff dẫn em đến phòng tập. rồi cuối cùng, ngay trước cửa, em đã gặp người khiến em lo lắng nhất.
"tuyển thủ doran, lâu rồi không gặp."
choi hyeonjoon giật mình quay đầu lại. lee sanghyeok đột nhiên xuất hiện sau lưng em mà em chẳng hề hay biết, tựa như một chú mèo nhẹ nhàng đi tới.
"tuyển thủ faker... chào anh."
"t1 đã thay đổi nhiều lắm nhỉ?"
choi hyeonjoon thấy lee sanghyeok muốn bắt chuyện với mình, cố gắng lấy lại tinh thần và trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể: "vâng, môi trường tốt hơn trước rất nhiều."
"thích chứ?"
"thích ạ."
choi hyeonjoon bị ánh mắt dò xét của người đối diện làm cho căng thẳng đến mức toát mồ hôi. dù trước đây họ cũng gặp nhau trên sàn đấu, nhưng không lần nào khiến em hồi hộp như hôm nay.
"chào mừng em trở về."
trong lòng choi hyeonjoon vừa mong đợi vừa sợ hãi, nhưng em chỉ cố gắng đáp lại một cách bình thản: "cảm ơn tuyển thủ faker, em sẽ cố gắng hết sức!"
khóe môi lee sanghyeok cong lên hơn nữa: "không cần căng thẳng như vậy, chúng ta đã quen biết nhau từ lâu rồi mà."
2,
khi cả grf và skt cùng gửi lời mời vào đội trẻ, choi hyeonjoon đã không chút do dự chọn skt. thứ nhất, ở đây có người rất quen thuộc – lee minhyeong, người đã gia nhập skt sớm hơn em và từng cùng em thi đấu. thứ hai, còn có thần tượng của em – tuyển thủ hàng đầu lee sanghyeok. cuối cùng, cha mẹ em vốn không muốn em theo ngành này, họ muốn con mình học hành tử tế và tìm một công việc ổn định, dẫu cho skt cũng tương đối chuyên nghiệp và có danh tiếng.
lee minhyeong, người đến trước một bước, nói với choi hyeonjoon rằng skt chính là thiên đường.
"trước hết, việc được tập luyện với đội một đã rất ngầu rồi."
sau khi vào đội, choi hyeonjoon cũng cảm nhận được điều đó. em là fan của lee sanghyeok, và giờ đây lại có cả cơ hội được tập luyện với tuyển thủ faker. dù hai người không chơi cùng vị trí, nhưng lee sanghyeok luôn là thần tượng của em từ khi em bắt đầu yêu thích trò chơi liên minh huyền thoại này.
vì vậy, em đặt lee sanghyeok làm mục tiêu đầu tiên trong sự nghiệp của mình – ước gì có thể trở thành đồng đội với anh ấy.
dù hiện tại chưa thực sự ở cùng một đội, nhưng dường như không phải là không có cơ hội mà.
đương nhiên, skt năm đó có nhiều thay đổi lớn, nhiều người cũ ra đi và cũng có nhiều người mới gia nhập. lee sanghyeok dường như gánh vác mọi thứ lên vai mình. đôi khi, trong lúc choi hyeonjoon tập luyện với đội một, em có thể lờ mờ cảm nhận được sự lo lắng của hắn. đã vài lần, em còn gặp lee sanghyeok xuống dưới tòa nhà ký túc xá skt lúc nửa đêm để hít thở không khí, khiến em cứ tưởng mình nhìn nhầm người.
nhưng lee sanghyeok đã nhận ra em và chủ động chào hỏi.
"tuyển thủ doran, đã muộn rồi, bên ngoài không an toàn đâu."
"tuyển thủ faker cũng ở đây ạ?"
em nhìn hắn. lúc này choi hyeonjoon vẫn còn là một cậu thiếu niên, cũng chưa trải qua những chuyện sau này. trong ánh mắt em ánh lên những kỳ vọng tươi đẹp về tương lai.
"hyeonjoon, anh gọi em như vậy được không?"
"dĩ nhiên rồi ạ, anh muốn gọi em là gì cũng được, em thực sự rất... thích anh."
em là fan trung thành của anh.
em nghĩ rằng mình sẽ không dám nói điều này ngay trước mặt hắn, mặc dù lần đầu gặp mặt đã bị lee minhyeong đẩy đi xin chữ ký. nhưng giờ đây, đây chẳng khác gì một lời tỏ tình trực tiếp – em cho rằng nó chẳng khác nào một lời tỏ tình.
"hyeonjoon?"
"a... em xin lỗi..."
hoàn hồn lại, em mới nhận ra sự bồng bột của mình, muốn xin lỗi hắn. nhưng lee sanghyeok lại gật đầu với em, gương mặt lộ ra vẻ thoải mái và vui vẻ.
"cảm ơn em, hyeonjoon."
"em là người đầu tiên..."
choi hyeonjoon không biết câu nói chưa nói hết kia của lee sanghyeok là gì. chắc em là người đầu tiên "tỏ tình" một cách bốc đồng như vậy với hắn. em thấy xấu hổ. lee sanghyeok dẫu có hơi gầy gò nhưng ánh mắt hắn lại rất sắc sảo. tâm trạng dường như đã khá hơn. hắn đưa tay véo nhẹ vào dái tai của choi hyeonjoon.
"ơ..."
"mềm thật." lee sanghyeok nói.
khi lơ mơ trở về ký túc xá, đầu óc choi hyeonjoon vẫn còn trống rỗng. mãi đến khi nằm trên giường và hơi thở của lee minhyeong ở giường bên cạnh đã vang lên đều đặn, em mới ôm đôi tai nóng bừng của mình, vùi vào chăn và cười ngây ngô.
3,
ở t1 có ký túc xá riêng thật là một điều may mắn.
choi hyeonjoon có thể tiêm thuốc ức chế đúng giờ. sau khi bị đánh dấu, mùi pheromone của em thực ra đã rất nhạt, không ai ngửi thấy, vì vậy em đã an toàn sống dưới thân phận một beta trong lck suốt nhiều năm.
nhưng giờ em đã trở lại t1, nơi có lee sanghyeok, tần suất tiêm thuốc ức chế của em buộc phải tăng lên.
trước khi trở lại t1, ngay cả kim jeonggyun cũng đã từng hỏi em trước.
"anh có thể tiếp tục giữ bí mật cho em, nhưng em có chắc là muốn tiếp tục giấu sanghyeok không?"
choi hyeonjoon không hề do dự, em chỉ nói đó là chuyện riêng của mình và nhờ kim jeonggyun tiếp tục giữ bí mật. người đàn ông hiện tại đã có con này dường như có chút hối hận về chuyện cũ. vợ anh hiện tại cũng là một omega đáng yêu. và dù choi hyeonjoon trông có vẻ cao lớn, em vẫn không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi giới tính.
hơn nữa, nói đúng ra thì kim jeonggyun cũng là một trong những kẻ gây ra tất cả những chuyện này.
"nhưng..."
"chờ em giải nghệ thì có thể đi xóa dấu ấn rồi, xin anh đừng lo lắng."
kim jeonggyun không ở cùng em nhiều – hyeonjoon chỉ ở đội trẻ skt có nửa năm rồi chuyển sang grf ra mắt chuyên nghiệp.
"nhưng chẳng lẽ bao năm qua em không gặp được người mình thích sao? dấu ấn này..."
"không gặp ạ, em chỉ cần chơi game là đủ."
giờ đây, choi hyeonjoon đã trở lại t1 với tư cách là người chơi đường trên chính thức. dù kim jeonggyun đã giữ lời hứa với em, thực tế anh càng cảm thấy có lỗi với hyeonjoon hơn. là một omega, lẽ ra em có thể có một cuộc sống dễ dàng hơn.
4,
tai nạn luôn đến một cách bất ngờ.
lee sanghyeok luôn nghĩ mình là một beta – hắn không có quá nhiều cảm xúc cực đoan, và cũng sẵn lòng làm một beta. kim jeonggyun, lúc đó là một alpha độc thân, trong kỳ nhạy cảm luôn kêu ca muốn hẹn hò. người huấn luyện viên này của hắn lúc đó bận rộn với công việc, đời sống tình cảm thì nghèo nàn, luôn muốn chạy ra đường để "tìm bạn đời".
đây chính xác là điều lee sanghyeok không thể chấp nhận – bị ham muốn kiểm soát.
điều này khiến những người như hắn cũng bỏ qua những cảnh báo mà cơ thể đưa ra. sách sinh học cấp ba đã từng viết rằng các alpha ở giai đoạn phân hóa sớm sẽ bắt đầu có mùi pheromone và bắt đầu bị pheromone kiểm soát một cách không tự chủ, khiến họ chú ý đến tất cả những người khác giới xung quanh – chủ yếu là omega.
đây là ảnh hưởng của pheromone, vượt qua mọi lý trí của con người.
và không ai ở skt lúc bấy giờ nhận ra rằng lee sanghyeok, người vốn luôn bình tĩnh, thực ra đang ở ngưỡng cửa phân hóa.
khi tai nạn xảy ra, họ đang trong một kỳ nghỉ dài. lee sanghyeok một mình trở lại đội sớm hơn mọi khi. mùa xuân này, hắn đã giành được chức vô địch giải đấu sau một thời gian dài nên tâm trạng vui vẻ đã trải suốt cả kỳ nghỉ và lại càng có động lực hơn để trở lại đội sớm để leo rank chuẩn bị. sau khi ở trong phòng tập chỉ có một mình một lúc, hắn đột nhiên cảm thấy có một cơn đau nhói ở cổ. lee sanghyeok không chú ý, chỉ xoay cổ, thay đổi tư thế và tiếp tục leo rank.
chắc là do duy trì một tư thế quá lâu nên mệt thôi.
chỉ đến khi hắn phát hiện ra cổ áo mình không biết từ bao giờ đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, lee sanghyeok mới thấy không ổn.
có một thứ cảm giác lạ kỳ lan tỏa trong phòng tập kín mít. đây là lần đầu tiên lee sanghyeok phân hóa, hắn nhanh chóng phán đoán dựa trên phản ứng cơ thể, rằng mình sắp phân hóa thành alpha. hắn chợt nhớ lại lời dạy của giáo viên khi còn là học sinh.
"nếu các em phân hóa thành alpha, thuốc ức chế có thể mua được ở tất cả các cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc trên toàn quốc. hãy dùng thuốc ức chế để kiềm chế sự bốc đồng, hãy dùng ý chí để điều khiển cơ thể mình."
nhưng phòng tập chỉ có một mình hắn, ai có thể giúp hắn mua thuốc ức chế? nếu bây giờ hắn chạy ra ngoài, hắn có thể thực sự sẽ bốc đồng đến mức chạy ra đường mà...
hay là nhờ anh jeonggyun giúp một tay.
vừa gửi tin nhắn kakaotalk xong, hắn định chuẩn bị về ký túc xá tắm nước lạnh để bình tĩnh, đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ ở cửa phòng tập.
"có ai không?"
sanghyeok không ngờ còn có người khác ở đây khi hắn đến nên đã không khóa cửa. người đến thấy hắn không trả lời, có vẻ lo lắng, rón rén mở cửa. là ai vậy?...
nhưng lee sanghyeok đã không thể kiềm chế được nữa. mắt hắn đỏ hoe, ánh nhìn mờ mịt, nhưng phản ứng cơ thể lại nhanh nhạy hơn bao giờ hết. hắn không nhìn rõ người đến là ai, chỉ lờ mờ nhớ rằng người này nói giọng nhẹ nhàng nhưng lại vội vã hỏi hắn bị làm sao, có phải không khỏe không. lee sanghyeok cảm thấy khó chịu. không biết tôi bị làm sao mà tại sao còn đi vào, là cố ý hành hạ tôi sao?
"nhưng giọng nói này hay thật đấy." hắn nhỏ giọng nói. "có phải đang làm nũng với tôi không?"
khi hoàn toàn mất đi lý trí, sanghyeok chỉ nhớ rằng người này dường như có một cái đầu tròn.
...
lee sanghyeok gõ cửa phòng ký túc xá của choi hyeonjoon nhưng không ai trả lời. phòng của người đi đường trên được sắp xếp ở bên cạnh hắn. ngoại trừ lần đầu đến được sắp xếp ăn tối cùng tất cả thành viên, sau đó sanghyeok dường như không thấy em ra khỏi phòng. hôm nay, hắn vừa hẹn park euijin đi ăn thịt nướng, lee sanghyeok suy nghĩ một chút rồi muốn ngỏ lời mời choi hyeonjoon đi cùng.
em ấy sẽ thoải mái hơn khi ở cùng một người đi đường trên khác nhỉ?
nhớ lại lần tụ họp đầu tiên, choi hyeonjoon ngồi cách xa hắn, cười nói với lee minhyeong bên cạnh, trong lòng sanghyeok có chút bất mãn khó tả.
nhưng bây giờ không có ai trả lời hắn cả. không có ở ký túc xá sao? có nên gửi kakaotalk hỏi không? lee sanghyeok lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi tin nhắn thì ryu minseok vừa trở về đột nhiên xuất hiện ở cửa. cậu thấy người anh cả trong đội đứng trước cửa phòng choi hyeonjoon, bèn "à" một tiếng, vẻ mặt mơ hồ: "anh, anh tìm hyeonjoon-hyung à?"
lee sanghyeok chỉ khẽ gật đầu.
"đúng vậy, nhưng hyeonjoon có vẻ không có ở đây."
minseok đột nhiên lộ vẻ hóng chuyện.
"sanghyeok-hyung, anh hyeonjoon chắc chắn đã đi tìm anh jihoon rồi đó."
ryu minseok thích thú nói về người đồng đội cũ và người từng là đồng đội cũ nay lại là đồng đội hiện tại, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt của chú mèo đi đường giữa đang đứng đối diện cậu, giờ tỏ vẻ như món đồ yêu thích bị cướp mất.
"em vừa về, cũng muốn gặp anh hyeonjoon một lát, nhưng anh ấy nói đã có hẹn với jihoon mất rồi."
"em hỏi anh ấy có phải là đi hẹn hò không, anh ấy bảo không phải."
minseok lại ghé sát hơn vào lee sanghyeok, thì thầm: "tuy anh hyeonjoon không thừa nhận, nhưng nếu anh hyeonjoon không phải beta, em cảm thấy họ đã kết hôn lâu rồi."
"với tuyển thủ chovy à?"
minseok vui vẻ nói to: "đúng vậy, nhưng jihoon chắc chưa tỏ tình đâu."
cậu nhóc hỗ trợ lẩm bẩm, hoàn toàn không biết người đi đường giữa đang nghĩ gì.
"rõ ràng là người có thể thân mật với bất kỳ ai, nhưng lại luôn cẩn thận khi đối diện với anh hyeonjoon."
lee sanghyeok mím môi, vẻ mặt tựa như không hề có sóng gió, nhưng đôi mắt giấu sau cặp kính càng lúc càng tối đi.
"nhưng bây giờ anh hyeonjoon đã đến t1, sẽ ở rất gần jihoon, có lẽ sẽ có tiến triển đấy. em thấy họ rất hợp nhau."
vậy sao...
nhớ lại những lần gặp jeong jihoon và choi hyeonjoon trên sàn đấu, hai người đó quả thật thân mật không giống bạn bè bình thường. lee sanghyeok bỗng dưng lại càng không vui hơn.
hắn không nhịn được ngắt lời ryu minseok: "so với jeong jihoon, anh mới là người đi đường giữa mà em ấy cần hơn chứ."
minseok nhìn lee sanghyeok đang đột nhiên bộc lộ tinh thần cạnh tranh với vẻ mặt ngơ ngác, không biết mình đã nói sai điều gì. ở đây đâu phải đang bàn về người đi đường giữa?
đúng vậy, lee sanghyeok cũng không nói về người đi đường giữa.
thế là thông báo tin nhắn kakaotalk bên choi hyeonjoon vang lên.
"ăn tối cùng nhau nhé?"
"thịt nướng?"
choi hyeonjoon không ngờ lee sanghyeok lại đột nhiên gửi kakaotalk mời em đi ăn thịt nướng. là đi ăn cùng đội sao? nhưng tại sao không nói trong nhóm chat?
em vừa về seoul không lâu, jeong jihoon cũng đã gửi tin nhắn mời em đến quán café dành cho cún. choi hyeonjoon vốn đã đồng ý với jeong jihoon, lúc này đã gần đến cửa quán café kia rồi. nhưng đây là tin nhắn từ lee sanghyeok, em không thể từ chối. dù sao em cũng là người mới, nếu từ chối đội trưởng thì quá là không biết điều.
thế là em đành nhắn tin xin lỗi cho jeong jihoon.
"xin lỗi jihoon, anh không thể chơi với mấy bé cún được rồi, hôm nay t1 có tụ họp."
jeong jihoon có vẻ giận, mất vài phút mới trả lời.
"sao anh lại cho em leo cây nữa vậy choi hyeonjoon."
"anh nợ em nhiều lắm đấy."
choi hyeonjoon "à" một tiếng, khóe môi cũng hơi ngượng, mắt thoáng chút bối rồi: "xin lỗi, lần sau anh mời em ăn."
khi đến quán thịt nướng, em mới thấy chỉ có lee sanghyeok ngồi đó. thậm chí đợi đến khi gọi món xong cũng không có người thứ hai xuất hiện trong phòng riêng. choi hyeonjoon mới nhận ra có điều không ổn, em im lặng cúi đầu, không dám nhìn lee sanghyeok.
em cảm thấy hơi bồn chồn khi chỉ ở riêng với lee sanghyeok. lưng hyeonjoon căng thẳng đến mức toát mồ hôi.
dù hiện tại em vẫn tiêm thuốc ức chế hiệu quả nhất hàng tháng, em vẫn có phản ứng với pheromone của lee sanghyeok... chắc là do bị đánh dấu khi còn quá trẻ... cơ thể chưa phát triển hoàn thiện nên đã để lại di chứng.
"tuyển thủ faker..."
lee sanghyeok cắt ngang lời hyeonjoon, rót cho em một ly rượu: "gọi tên anh, hyeonjoon."
lúc nào cũng nhút nhát như vậy sao? lee sanghyeok lúc này mới nhớ ra, nhiều năm trước khi choi hyeonjoon còn ở t1, thỉnh thoảng gặp hắn em cũng luôn đỏ mặt rồi quay đầu bỏ đi. mấy năm rồi vẫn không thay đổi sao?
nhưng thấy choi hyeonjoon như vậy, tâm trạng lee sanghyeok đột nhiên tốt hơn.
choi hyeonjoon nâng ly rượu lee sanghyeok rót, uống cạn một hơi, mặt càng đỏ hơn.
"sanghyeok-hyung."
"chỉ có chúng ta thôi sao?"
lee sanghyeok nhìn người trước mắt đang tỏ vẻ thận trọng, thích thú quan sát phản ứng của em. choi hyeonjoon có khuôn mặt và chóp mũi tròn trịa, đôi mắt như một con thú nhỏ, long lanh khiến người ta không nỡ quát to với em.
trước đây khi em còn ở đội trẻ skt, họ chỉ là mối quan hệ chào hỏi xã giao đơn thuần. cả hai chơi vị trí khác nhau, chỉ sau khi tập luyện xong mới cùng lee minhyeong đến xin chữ ký. hắn chỉ lờ mờ nhớ rằng, lúc đó người này cũng rất nhút nhát.
mấy năm trôi qua, dù trông em đã trưởng thành hơn một chút, nhưng tổng thể không thay đổi nhiều, vẫn mang vẻ đáng yêu và ngây thơ, khiến người ta rất muốn trêu chọc.
là beta sao... trông không giống...
thế là lee sanghyeok mở lời: "chỉ có anh thôi, là anh mời em ăn mà, hay là hyeonjoon không muốn ăn riêng với anh?"
choi hyeonjoon "à" một tiếng, môi hé mở hình chữ o, vẻ mặt dường như bất an hơn. lee sanghyeok thấy em ngồi thẳng lưng, ánh mắt đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào hắn, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy bất mãn.
"hyeonjoon thấy t1 thế nào? so với trước đây ấy?"
choi hyeonjoon không biết trả lời thế nào, đành nói lấp lửng: "luôn rất tốt, em rất may mắn vì có thể trở lại."
choi hyeonjoon nghĩ, có phải thuốc ức chế sắp hết tác dụng không? tại sao lee sanghyeok chỉ ngồi đối diện nói chuyện với em mà lại ảnh hưởng lớn đến em như vậy. tay em run rẩy, sắp không nhịn được mà muốn chạy trốn. chuyện cũ mấy năm trước, rõ ràng em đã quên hết rồi.
lee sanghyeok nhận thấy sự bất an của em, cũng không hỏi thêm, dọa người chạy mất thì lợi bất cập hại.
khi ăn xong và trở về ký túc xá, không biết tuyết đã rơi từ lúc nào. may mắn là lee sanghyeok có lái xe đến. choi hyeonjoon vốn muốn từ chối lời mời của hắn, nhưng hai người họ thật sự phải trở về cùng một ký túc xá, thậm chí còn ở ngay cạnh nhau. nếu từ chối thì quá là không nể mặt lee sanghyeok.
hơn nữa, ánh mắt của lee sanghyeok rõ ràng không cho phép em từ chối lời đề nghị ấy của hắn. thậm chí hắn còn nói: "chúng ta rõ ràng đã quen nhau từ rất lâu rồi mà."
im lặng suốt quãng đường, nhưng choi hyeonjoon không nhịn được lén nhìn lee sanghyeok, không hề biết rằng hành động của mình đã bị người bên cạnh nhìn thấu từ lâu.
về đến ký túc xá, lee sanghyeok lại không về phòng mình mà theo choi hyeonjoon vào phòng em. choi hyeonjoon có chút lo sợ, những ký ức tồi tệ kia ùa về. em thật sự không hiểu người này muốn làm gì, cũng không nghĩ lee sanghyeok đột nhiên có hứng thú với mình. có lẽ chỉ là sự tò mò đối với thành viên mới thôi.
thế là vẻ mặt em có chút buồn bã, nhưng không ngờ lee sanghyeok lại cắt ngang suy nghĩ của hyeonjoon, bước tới và ôm chầm lấy em.
hơi thở phả vào gáy đã trực tiếp lột trần tâm trạng hiện tại của người đi đường giữa thuộc t1.
người vốn nổi tiếng là bình tĩnh giờ đây lại có giọng nói hơi run rẩy. hắn ôm chặt người trong lòng, như sợ em sẽ chạy trốn, còn ghì chặt đầu vào cổ em.
"chào mừng em trở về."
trong lòng choi hyeonjoon không khỏi căng thẳng. anh ấy còn nhớ sao? không thể nào, kim jeonggyun đã nói anh ấy không nhớ gì cả.
lẽ ra em nên đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại không cử động được, đầu óc cũng hỗn loạn, không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào.
ôm một lúc, lee sanghyeok mới buông em ra, vẻ mặt khó tả.
choi hyeonjoon giờ đây mới dùng giọng nói khô khốc hỏi: "fa... sanghyeok-hyung?"
cái mùi này...
lee sanghyeok khịt mũi nhẹ. hắn chưa từng nói với ai rằng bản thân hắn cực kỳ nhạy cảm với pheromone, và bây giờ chính hắn cũng đã ngửi thấy thứ mùi kia – mùi bị đánh dấu trên người choi hyeonjoon.
hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người đối diện, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài, chỉ dùng tay vuốt nhẹ mái tóc em: "hình như tuyết rơi rồi."
"ơ, có ạ?"
lee sanghyeok cười với em, véo nhẹ dái tai mềm mại của hyeonjoon.
đã tìm thấy em rồi.
6,
kim jeonggyun cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi.
nhận được tin nhắn kakaotalk của lee sanghyeok là một tiếng sau đó. anh dùng tốc độ nhanh nhất từng có trong cuộc đời để mình chạy đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc ức chế rồi phóng về ký túc xá. đến cửa, anh thấy cửa phòng đã bị khóa trái. nhận ra điều không ổn, anh dùng sức gõ cửa, không ai trả lời nhưng mùi pheromone trong không khí đã nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.
kim jeonggyun đang nghiêm túc cân nhắc có nên lấy búa phá cửa hay không thì cánh cửa lại mở ra.
"huấn luyện viên... tuyển thủ faker đã ngủ rồi,"
lúc này mà còn đỏ mắt nói với anh những lời này... đúng là một người ngốc. và choi hyeonjoon là kẻ ngốc nhất trong số những kẻ ngốc.
đứa trẻ ấy lúc đó vẫn trông như một đứa nhóc, đôi mắt đỏ hoe, chắc là đã khóc nhiều. khi thấy kim jeonggyun vẫn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cúi đầu khẽ nói: "tuyển thủ faker đã phân hóa rồi, em chỉ tiện đưa anh ấy về thôi."
kim jeonggyun không biết đứa trẻ này có rõ mùi omega trên người em lúc này có hơi quá rõ ràng không, chưa kể trên cổ hyeonjoon còn có những dấu vết rất rõ ràng.
sanghyeok sao lại...
kim jeonggyun không thể để choi hyeonjoon cứ thế rời đi. anh không ngửi thấy mùi omega trên người em, nhưng mùi pheromone mới phân hóa của lee sanghyeok thì quá rõ ràng, khó mà nhầm được.
anh đành phải làm người xấu.
"em có ổn không?"
mắt choi hyeonjoon càng đỏ hơn, nhưng em khịt mũi, cố nhịn không khóc.
"huấn luyện viên, em đã tìm hiểu rồi, chỉ cần dùng thuốc ức chế đúng giờ, không ai sẽ phát hiện ra đâu."
kim jeonggyun nhìn hyeonjoon. anh thừa biết một alpha khi mất đi lý trí sẽ như thế nào. tay anh dừng lại một chút, rồi vạch cổ áo choi hyeonjoon ra, để lộ những vết bầm tím dày đặc.
trong lòng anh có chút bực tức, nhưng lee sanghyeok cũng không cố ý, tất cả chỉ là tai nạn mà thôi.
anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đứa trẻ này sẽ đưa ra điều kiện, chủ yếu là anh đã biết chuyện của lee sanghyeok, vậy nên không thể để tai nạn này hủy hoại hắn được. dù là điều kiện gì, anh cũng sẽ làm cho hyeonjoon, miễn là có thể bảo vệ lee sanghyeok.
có lẽ nghe rất ích kỷ, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
"anh không ngửi thấy mùi omega trên người em nữa, em mới phân hóa à?"
"vâng, mới... mới mấy hôm trước... em chưa kịp báo cáo..."
phiền phức rồi.
vừa phân hóa đã bị đánh dấu. nếu bắt hyeonjoon đi xóa dấu ấn, chắc chắn sẽ hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp của đứa nhỏ này.
"anh đưa em đến bệnh viện nhé? nhưng nếu xóa dấu ấn, em sẽ phải nghỉ ngơi trên giường rất lâu."
"giải đấu..."
lúc này choi hyeonjoon mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt kim jeonggyun. anh cũng mới phát hiện ra đứa trẻ này rõ ràng gầy gò nhưng lại có ánh mắt quật cường đến lạ.
"em hy vọng em có thể rời đội và ra mắt với tư cách là beta. huấn luyện viên của grf... đang mời em về đội của họ."
"chỉ cần dùng thuốc ức chế đúng lúc, sẽ không ai biết em là omega, cũng sẽ không ngửi thấy mùi của fa... của anh ấy."
"em muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. đây là ước mơ của em, xin anh hãy giúp em."
lúc lee sanghyeok tỉnh dậy đã là chiều hôm sau. hắn cố gắng nhớ lại một số chuyện, nhưng dù thế nào trong đầu hắn cũng không có chút ký ức nào, chỉ nhớ mình hình như rất nóng và đã đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng quần áo trên người lại rất sạch sẽ.
kim jeonggyun đẩy cửa bước vào, vẻ mặt anh ta có vẻ thoải mái hơn. anh mang đến cho hắn một cái hamburger, nói: "sanghyeok, cậu đã phân hóa rồi."
ngày hôm sau, lee minhyeong nhận được tin nhắn kakaotalk của choi hyeonjoon. em nói mình đã rời đội. lee minhyeong liền có biểu cảm như bị phản bội vậy.
"hyeonjoon-hyung sao lại đi mà không nói lời nào vậy, có đội chuyên nghiệp khác mời anh à?"
"đúng vậy, sau này không thể ở cùng đội với minhyeong nữa rồi. hãy tiếp tục chăm chỉ nhé."
7,
omega của hắn quả nhiên rất thơm.
lee sanghyeok lại một lần nữa khẳng định điều này.
vì tham gia red bull cup, họ vừa hạ cánh xuống paris không lâu, đang trên đường đến khách sạn. lúc lee sanghyeok mở cửa xe, park euijin đã cố tình né khỏi chỗ bên cạnh choi hyeonjoon. thế là trên xe chỉ còn một chỗ trống bên cạnh em, lee sanghyeok rất tự nhiên ngồi xuống.
là đội trưởng, dĩ nhiên hắn muốn ngồi đâu cũng được.
"có muốn ngủ không?"
sanghyeok khẽ hỏi choi hyeonjoon. em hơi giật mình quay sang nhìn hắn, mặt lại mất tự nhiên đỏ lên một chút. park euijin nhìn trộm thấy bầu không khí này hơi ngột ngạt nên quay mặt đi. lee sanghyeok thì rất hài lòng, hỏi: "không ngủ thì cho anh ngủ bù một chút nhé. đến khách sạn thì gọi anh."
thế là hắn rất tự nhiên tựa đầu lên vai choi hyeonjoon, nhắm mắt giả vờ ngủ. choi hyeonjoon còn chưa kịp từ chối thì lee sanghyeok đã nhắm mắt lại, em chỉ có thể nhún vai xuống một chút để lee sanghyeok tựa vào thoải mái hơn.
thế là sanghyeok lại được ngửi thấy mùi hương quen thuộc sau bao ngày. là một mùi hoa nhè nhẹ và hơi ngọt, rất ấm áp, khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. vài năm trước, trong kỳ nhạy cảm đầu tiên của mình, sanghyeok không hề biết mình đã làm gì, nhưng đến kỳ nhạy cảm tiếp theo, hắn lại ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, ấm áp của hoa trên người mình. đó không phải là pheromone của hắn, lee sanghyeok khịt mũi ngửi kỹ, trong đầu lờ mờ hiện lên những ký ức mơ hồ.
cảm giác như người kia là một người rất mềm mại và ấm áp. hắn biết đây không phải ảo giác, vì vậy đã nhớ mùi hương này suốt mấy năm qua, mong đợi đến ngày được gặp lại.
bây giờ, hắn đã tìm thấy rồi.
trước khi đến paris, lee sanghyeok đã suy nghĩ rất nhiều. nên trực tiếp hỏi em ấy không? liệu có làm em ấy sợ chạy mất không? nhưng em ấy đã ký hợp đồng rồi, lần này không thể bỏ đi mà không nói lời nào được nữa. nhưng điều lee sanghyeok muốn hỏi nhất vẫn là, tại sao lại rời đi?
là sợ hãi hay là ghét bỏ?
suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không thể hỏi thành lời, chỉ tự nhiên coi omega của mình là tài sản của riêng hắn.
là alpha, ngay cả lee sanghyeok cũng không ngoại lệ.
nhưng hắn đã nhịn mấy năm rồi, sự kiên nhẫn vốn đã đến giới hạn. thế là hắn không nhịn được hỏi choi hyeonjoon trước mặt mọi người.
"đội hiện tại tốt hơn hay đội trước đây tốt hơn?"
hắn biết mình không nên hỏi như vậy, nhưng sanghyeok đã mất đi sự kiềm chế và kiên nhẫn. hắn không hiểu tại sao suốt bao nhiêu năm vừa qua choi hyeonjoon chưa bao giờ nói chuyện nhiều với hắn, ngay cả khi hắn ở bên omega khác cũng không sao sao?
vì vậy, khi ăn cơm, hắn lại chủ động đi đến bên cạnh choi hyeonjoon, như một chú mèo dính người. choi hyeonjoon lúc này mới nhận ra không hiểu sao chỗ bên cạnh mình luôn bị để trống, và lee sanghyeok luôn là người đầu tiên đến. em cảm thấy hơi ngại, nhận thấy kim jeonggyun đang nhìn hai người họ với ánh mắt dò xét.
em muốn đứng dậy đổi chỗ, nhưng lee sanghyeok lại dùng nĩa gắp món ăn vừa nếm thử đưa đến trước mặt em, tự nhiên như không phải là lần đầu làm chuyện này.
"ngon lắm, hyeonjoon nếm thử đi."
choi hyeonjoon không thể từ chối, liền theo ý lee sanghyeok nếm thử một chút. món ăn đậm đà, mang vị béo đặc trưng của paris.
kim jeonggyun lại liếc thêm một cái, choi hyeonjoon đứng ngồi không yên, nghiêng đầu không dám nhìn anh, các ngón tay siết chặt vì căng thẳng. không ngờ lee sanghyeok đã xác nhận với kim jeonggyun rồi.
kim jeonggyun liếc nhìn hai người ngồi cùng nhau, trong lòng thở dài.
8,
cuối cùng thì choi hyeonjoon cũng đi quán café thú cưng kia với jihoon sau lễ trao giải lck. về đến ký túc xá lại thấy lee sanghyeok đang đợi mình. trông hắn có vẻ khó ở. vừa thấy choi hyeonjoon, sanghyeok đã kéo em vào phòng mình ở ngay bên cạnh, vẻ mặt gần như suy sụp kia hiếm khi xuất hiện trước mặt em. choi hyeonjoon co tay lại từ chối, nói là không tiện, nhưng lee sanghyeok lại quay đầu nhìn thẳng vào em, hỏi: "không tiện ở chỗ nào? em là beta mà, đâu phải omega."
"hay là em sợ anh sẽ làm gì em?"
choi hyeonjoon không trả lời.
"hôm nay tại sao không dám nhìn anh."
"những gì anh có được em mãi mãi không thể có."
"có được anh không phải là được rồi sao."
"anh đang nói gì vậy..."
"em thích jihoon sao?"
mặt choi hyeonjoon trắng bệch, em siết chặt nắm đấm. trong khoảnh khắc em có một cảm giác muốn trốn thoát khỏi đây.
lee sanghyeok thấy sắc mặt em không ổn, trong lòng càng trầm xuống: "rõ ràng là omega của anh, tại sao lại rời đi?"
choi hyeonjoon im lặng, chỉ quay đầu đi không muốn nhìn lee sanghyeok đang tỏ ra áp bức mình. mùi pheromone alpha trong không khí ngày càng nồng nặc, em chỉ cảm thấy chân mình dần mềm nhũn.
"anh hy vọng em có thể thích anh."
"em là omega của anh mà, đúng không?"
anh!
khoảnh khắc đó, lee sanghyeok có được một cảm giác thỏa mãn hơn cả việc chiến thắng trên sàn đấu. anh nhìn vẻ mặt hoảng sợ của người đối diện.
nó đã tuyên án tử cho em.
anh đã luôn chờ đợi em quay trở lại bên anh.
9,
dẫu đã nói rõ ràng rồi nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự ngượng ngùng.
khi phỏng vấn, hyeonjoon cũng được hỏi về cảm nghĩ khi hợp tác với faker, choi hyeonjoon đã trả lời rất nghiêm túc: "sanghyeok-hyung là một tuyển thủ chuyên nghiệp rất giỏi, hợp tác với anh ấy có thể học hỏi được rất nhiều."
sau trận đấu, jeong jihoon lại xuất hiện ở cửa phòng nghỉ của t1. choi hyeonjoon đang nói chuyện với cậu ấy ở bên ngoài thì lee sanghyeok bước ra khỏi phòng nghỉ. hắn hiếm khi mất kiểm soát như vậy, nhưng nếu vì choi hyeonjoon thì không chỉ một lần. em thấy hắn có vẻ bất ổn nhưng vẫn không biết điều mà hất tay hắn ra. lee sanghyeok đành phải nhẫn nhịn, cho đến tối khi về ký túc xá mới phát tác. lúc thấy các đồng đội khác đều đã đi xe về, em mới phát hiện sau khi em và jeong jihoon nói chuyện rõ ràng, trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình lee sanghyeok. hắn mang vẻ mặt nắm chắc phần thắng, nói sẽ chở em về ký túc xá. choi hyeonjoon muốn từ chối, nhưng lại nghĩ chỉ ngồi xe lee sanghyeok một chút chắc không sao. nhưng lên xe rồi lại bị chở thẳng từ sân đấu đến nhà riêng của lee sanghyeok ở seoul. hắn hỏi em mấy năm nay đã trải qua kỳ phát tình như thế nào.
choi hyeonjoon nghiêng người không nhìn hắn, miệng trả lời: "em có uống thuốc."
lee sanghyeok thở dài, xoay đầu em lại, nhìn khóe mắt ửng hồng của em: "có buồn không?"
"có... có nhớ anh..."
chỉ lúc này mới dám nhớ anh.
"jihoon rất tốt với em, trong kỳ phát tình em luôn nổi giận với em ấy, vì đôi khi em lại muốn..."
đồ ngốc.
"đừng nhắc tên người đàn ông khác trước mặt anh."
anh cũng sẽ tức giận mà.
"em có phải xấu xa lắm không."
"tại sao lại nói như vậy."
thực ra em muốn thích... jihoon.
em đã luôn thích anh, nhưng em biết anh không thể thích em. em không đẹp, không xinh, thân hình cũng không tốt, ngoài chơi game ra thì không biết làm gì. em và anh chỉ là tai nạn, em không muốn ràng buộc anh.
nhưng em nhận ra, em vẫn thích anh, jihoon... chỉ là jihoon... em không thể yêu em ấy.
lee sanghyeok thở dài, hắn ôm chầm lấy choi hyeonjoon, hôn lên cổ em, kéo người đã khóc đến mức mờ cả mắt xuống xe, dẫn vào phòng.
là lỗi của anh mà hyeonjoon, là lỗi của anh đã đánh dấu em mà không sớm nhận ra.
lee sanghyeok dừng lại một chút: "đừng nghĩ đến người đàn ông khác nữa, em chỉ cần khóc vì anh thôi."
ngày hôm sau, lee sanghyeok xin nghỉ cho cả hai. choi hyeonjoon trong chăn toàn thân đều đỏ ửng, em vùi đầu vào chăn, giọng nói khàn khàn: "vậy là mọi người đều biết hết rồi."
"biết thì có sao đâu, em vốn là omega của anh mà."
"đừng nói nữa sanghyeok-hyung..."
lee sanghyeok không nói gì, kéo em ra khỏi chăn, hôn lên gò má ửng hồng của omega.
"em sẽ đút anh ăn đồ ngon, có thể cho anh dựa vào, chơi game rất giỏi, tính cách rất hiền lành. em không biết có rất nhiều người thích em sao?"
"em không biết anh đã luôn ghen tuông sao?" lee sanghyeok nghiến răng nói.
rõ ràng đã bị anh đánh dấu từ lâu, nhưng anh euijin cũng thích em, hyeonjoon cũng thích em, minseok và minhyeong cũng thích em.
và cả jihoon, cậu ấy đã ở cùng phòng với em lâu như vậy.
nói rồi anh càng thêm bất mãn, lee sanghyeok vùi người kia vào đống chăn gối mềm mại, đầu ghé sát lại omega thủ thi: "anh muốn hôn em."
lại một lần nữa, mùi pheromone trong không khí đậm đặc hơn.
10,
choi hyeonjoon tỉnh dậy trước, chăm chú ngắm người đang nằm cạnh. sao lại có người như thế này chứ? luôn luôn tiến về phía trước, em nhìn hắn, chạy vô vọng phía sau hắn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa mình và lee sanghyeok lại gần như lúc này.
chút động tĩnh nhỏ khiến lee sanghyeok tỉnh dậy. hắn ngồi dậy, ôm lấy vòng eo ấm áp và mềm mại của omega, chui vào lòng em như một chú mèo, không nói gì, chỉ ôm nhau một cách mềm mại, xoa dịu sự bất an của em.
nhưng thật là đáng yêu, vẻ đáng thương của hyeonjoon còn đáng thương hơn bất kỳ chú mèo nhỏ nào hắn từng thấy.
vì vậy, hắn không nhịn được mở lời: "hyeonjoon."
nhìn anh đi.
nắm lấy cằm cậu, hôn một cái.
"tại sao lại sợ?"
có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của omega mình quả là một điều vô cùng thỏa mãn. tâm trạng vui vẻ của alpha càng rõ ràng hơn so với omega đang cẩn thận kia.
"sanghyeok-hyung... anh sẽ rời đi sao?"
giống như những người khác, phát hiện ra em không hề mạnh mẽ và ngây thơ như anh tưởng, phát hiện ra em là một kẻ trộm cố chấp, ghen tị với những tình yêu mà anh có được.
lee sanghyeok khẽ thở dài, hắn ngồi dậy khỏi giường. nhìn chiếc cổ thon gầy của người đối diện, chợt nhận ra dường như hắn có thể nắm trọn trong tay. sanghyeok ôm lấy em, nắm lấy tay hyeonjoon, các đầu ngón tay chạm vào nhau.
"em không cần phải nghĩ về những điều đó."
lee sanghyeok khẽ hôn lên bờ vai ấm áp và đầy dấu hôn của người đối diện, thoải mái dựa vào lòng em.
"em chỉ cần nghĩ về anh một mình thôi."
đừng sợ.
anh rất kiên nhẫn, sẽ chờ em tự mình nhận ra anh chỉ cần mỗi em.
11,
lee sanghyeok phát hiện ra choi hyeonjoon bắt đầu ba gai rồi.
biểu hiện cụ thể là, người này công khai gửi tin nhắn cho jeong jihoon khi đang ăn cơm với hắn, hỏi hắn làm sao thấy được, dĩ nhiên là vì nụ cười ngốc nghếch trên mặt em rồi, y hệt khi em nói về chú chó cưng của mình.
"hyeonjoon không lo anh tức giận sao?"
"ơ?"
choi hyeonjoon tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn ánh mắt bất mãn của người đối diện. rõ ràng em không hề nói chuyện gì "đại nghịch bất đạo" với jeong jihoon, nhưng lại hiếm khi cảm thấy bối rối.
"sanghyeok-hyung, chỉ là jihoon vừa gửi ảnh cún cho em thôi..."
lee sanghyeok vểnh tai lên nghe, mặt không biểu cảm, âm thầm than thở sự "xảo quyệt" của jeong jihoon. may mắn là người ngồi đối diện hắn đã bị hắn đánh dấu đến mức cả người đầy mùi hương của hắn. chú mèo có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ liền tìm cách làm nũng.
"có cún rồi thì không cần mèo nữa sao? hyeonjoon là người như vậy à."
choi hyeonjoon nhìn khóe môi trễ xuống của alpha, hoảng hốt xua tay: "gì vậy sanghyeok-hyung..."
"anh đừng nói như thế mà..."
em vẫn cảm thấy không thể tin được, hóa ra lee sanghyeok cũng là một chú mèo biết làm nũng, sẽ ghen vì em nói chuyện với người đàn ông khác.
em không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu lý do lee sanghyeok ghen, nhưng trên người em đã mang dấu ấn của người này, chẳng lẽ vẫn không thể khiến sanghyeok yên tâm sao?
thế là em đặt điện thoại xuống, nhân lúc người bên cạnh không chú ý, nói nhỏ: "em thích sanghyeok." alpha được tỏ tình như vậy, thế là càng làm tới, bắt đầu cắn gáy con mồi, không cho phép em ngủ lại với bạn thân.
nói là ngủ lại, nhưng thực ra chỉ là minseok muốn ngủ chung một đêm trong phòng choi hyeonjoon để ôn lại chuyện xưa.
nhưng lee sanghyeok nghĩ đến đó là nơi mà ngay cả hắn cũng chưa từng ngủ lại – choi hyeonjoon và hắn đều đồng ý rằng công ty không phải nơi tốt để hẹn hò, chỉ khi nghỉ phép mới cùng về nhà hắn ở seoul.
nhưng giờ sanghyeok bắt đầu bất mãn với quyết định của chính mình.
"... minseok nói muốn ngủ chung với em."
"ngủ gần như vậy sẽ bị ngửi thấy đó. mùi hương đã bị đánh dấu sẽ rất rõ."
"em muốn công khai với minseok trước à?"
choi hyeonjoon nghĩ đến cái loa phường và sự tò mò của minseok, đành im lặng, bày tỏ sự hối tiếc và từ chối lời mời của đứa em thân thiết.
trước mặt đồng đội thì vẫn phải giả vờ một chút, để không dọa mọi người rồi ảnh hưởng đến trận đấu. nhưng khi hai người cùng park euijin, người đã biết chuyện, đi ăn, lee sanghyeok lại không hề kiềm chế. lúc thì gắp thức ăn, lúc thì nhìn em vô cùng tập trung, khiến omega đỏ bừng cả tai. park euijin đành phải giả vờ không biết, phối hợp với bạn thân mình.
nhưng ăn xong vẫn thấy hắn tiếp tục làm nũng, như thể trở lại tuổi đôi mươi.
"anh cũng muốn ăn bánh waffle."
"anh muốn em mua à?"
"đúng vậy."
"vừa nãy không phải nói không ăn sao?"
"ai nói, em cho thì anh ăn."
thật là cạn lời. ôi faker, một vĩ nhân tuyệt đỉnh trên trời dưới đất sao lại như thế này?
park euijin cười trừ, vùi đầu giả vờ không nghe thấy, chỉ âm thầm giơ ngón cái cho lee sanghyeok.
đôi khi nghỉ phép hắn cũng chờ em đi cùng, nhưng vì muốn "giữ bí mật", ngay cả đến việc đi vào gara cũng phải tách ra. người chờ choi hyeonjoon ở ghế lái đến mức buồn chán lại bắt đầu cong môi gửi kakaotalk.
"chưa tan làm sao?"
"anh mệt rồi thì về nhà trước đi, bây giờ qua có thể bị nhìn thấy, em đợi 20 phút nữa sẽ gọi taxi qua."
"không, tại sao không đi xe anh."
"anh..."
"rõ ràng huấn luyện viên cũng đã biết rồi, tại sao còn phải giấu."
lee sanghyeok biết những lo lắng của choi hyeonjoon, luôn bao dung cho sự nhạy cảm và thận trọng của em, nhưng bây giờ cũng không thể không phản bác.
"bây giờ anh chở em về nhà, anh sẽ làm mì ý cho em ăn."
choi hyeonjoon lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn phải theo ý lee sanghyeok, đeo ba lô cẩn thận lên xe lee sanghyeok.
"xin hỏi đây là hyeonjoon sao? vị tiên sinh vừa lên xe này."
"sanghyeok-hyung đừng giận..."
người bây giờ đã có thể cảm nhận được cảm xúc alpha qua pheromone trong không khí chủ động xin lỗi trước. lời còn chưa nói xong đã bị người ta chặn miệng.
"sau này anh sẽ không nghe lời em nữa."
choi hyeonjoon không thể phản bác, đỏ mặt đẩy người vừa gặm môi mình chán chê ra, nắm lấy tay áo hắn: "đừng giận nữa, em sẽ nói với mọi người mà."
12,
cuối cùng, việc công khai vẫn là do lee sanghyeok làm trước.
lại một lần nữa tụ họp tại cái ổ của lee sanghyeok, các thành viên thấy một cặp nhẫn được đặt một cách lộ liễu trên đầu giường hắn, đều ùa vào trêu chọc, bởi lee sanghyeok không giống người sẽ có những thứ này.
"sanghyeok-hyung đang hẹn hò sao?"
lee sanghyeok cong môi nhìn choi hyeonjoon đang đứng ngồi không yên trong phòng, nắm lấy tay em và đeo một chiếc nhẫn vào, vừa khít, không để ý đến ánh mắt tựa như đã nhìn thấu sự đời của minseok và minhyeong cùng ánh mắt không thể tin được của hyeonjoon khác.
"đúng vậy, đây là nhẫn doran anh tặng cho hyeonjoon đấy."
.toàn văn hoàn
07/10/2025 - 23:02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro