
𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑
lee sanghyeok nói xin lỗi cậu.
tại sao?
choi hyeonjoon cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi lẫn tiếng thở dài mà cậu nghe được khi ý thức dần chìm vào giấc ngủ. cậu không thể nghĩ ra lý do nào đáng để lee sanghyeok phải xin lỗi mình. xét về hành động lúc ấy, cả hai đều không làm vì ham muốn của bản thân, và tất cả mọi cử chỉ của lee sanghyeok đều rất dịu dàng, ngoại trừ cảm giác đau rát ban đầu ra thì sau đó thứ còn lại chỉ là khoái cảm bị dục vọng khuất phục. hơn nữa, cậu còn cảm thấy một niềm vui thầm kín, hay thậm chí là cả sự cực khoái vì lee sanghyeok bị ép buộc phải thâm nhập vào bên trong cậu, tính ra như vậy, cậu mới là người nên nói lời xin lỗi.
trong lúc cậu còn đang suy tư, lee sanghyeok đã thức giấc, và như mọi khi, anh tự nhiên đưa tay ra xoa bóp bên hông choi hyeonjoon, vừa massage vừa nhẹ nhàng hỏi: "em có khó chịu chỗ nào không? có đau không?"
cậu khẽ lắc đầu, cố gắng đưa tay ra khỏi chăn để che đi hai má ửng hồng, nhưng rồi lại cảm thấy hành động này quá lộ liễu nên cứng nhắc quay đi, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng phía xa.
"nhiệm vụ được cập nhật rồi kìa."
lee sanghyeok ngừng massage một chút, khẽ nói: "ừm."
nhìn chằm chằm vào mấy chữ 'cưỡi ngựa bị mắt' một lúc, trong lúc điều chỉnh tư thế, choi hyeonjoon vờ vô ý tách khỏi tay lee sanghyeok, cậu thuận thế ngồi dậy, nói rằng mình muốn đi rửa mặt.
cậu có chút khó xử với sự im lặng này. sự im lặng dễ chịu, bình yên mà đáng lẽ vốn chỉ nên xuất hiện giữa những người yêu nhau, sự im lặng mà họ có thể tận hưởng...
suy nghĩ của choi hyeonjoon rất đơn giản. hôm nay là nhiệm vụ thứ ba, thanh tiến độ đã đi được một nửa, cậu chỉ cần lặp đi lặp lại lịch trình giống hai ngày trước thôi. ăn uống, chơi game, lại ăn uống, nghỉ ngơi, tắm rửa, làm tình, đi ngủ. sau khi rời khỏi đây, mọi thứ sẽ bị khóa kín lại, sẽ không ai biết cậu đã từng lén lút nói câu hạnh phúc trong lòng khi cơn sóng ái tình ập đến.
"hôm nay không chơi lol thì sao?" lee sanghyeok không vội vàng chơi game ngay sau bữa ăn. anh ngồi bên giường, hai tay chống ra sau, hỏi một cách nhàn nhã.
ngón tay cậu chạm vào nút khởi động ngừng lại một chút, sau đó choi hyeonjoon vẫn ấn xuống. sau khi khởi động máy tính, cậu thành thục điều khiển chuột mở trò chơi: "có ai đó lợi dụng lúc em đang ngủ đem faker-nim đi đánh tráo rồi đúng không?"
"nghiêm trọng đến vậy sao?"
"hỏi bất kỳ fan hâm mộ nào của sanghyeok-hyung cũng đều nhận được câu trả lời như vậy thôi."
dù sao thì cậu cũng nên luyện tập chút. vẫn đang trong mùa giải chính thức mà. nhưng lee sanghyeok hiếm hoi lại muốn làm gì đó tùy hứng một chút.
"rando, làm một phiên bản không cần lol với anh đi." nhận ra choi hyeonjoon chưa bắt đầu trò chơi, cậu đang di chuột loạn xạ trong danh sách bạn bè lộn xộn, lee sanghyeok đứng dậy đến tắt màn hình.
không chút tức giận, choi hyeonjoon cao giọng như mọi khi, than phiền với anh: "đâu còn gì khác để làm đâu."
nhưng căn phòng lại ngoan ngoãn để lại một bộ bài trên bàn.
lee sanghyeok ở gần nó nên tò mò tiến đến cầm lên, lật vài lá bài ở trên cùng: "chỉ có sự thật mà không có thử thách nhỉ. căn phòng đã gửi đến rồi thì chơi thử chút xem sao."
miệng thì than thở tại sao lại phải nghe theo sắp xếp của căn phòng hư này, choi hyeonjoon vẫn rời khỏi ghế gaming, đến bên bàn ngồi xuống. kinh nghiệm chơi board game của cậu và lee sanghyeok chỉ dừng lại ở trò avalon từng chơi cùng mấy người đồng đội trong căn nhà lớn của lee sanghyeok, còn trò truth or dare dễ dàng vượt khỏi giới hạn trò chơi như thế này, chưa từng có trong danh sách hoạt động team builing của t1.
choi hyeonjoon chống cằm, cầm lấy những lá bài lee sanghyeok đã lật xem hai lần, nhận ra là những câu hỏi bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. cậu sợ căn phòng lại đưa ra mấy câu hỏi người lớn kia.
"cứ thế này, anh lật một lá em lật một lá à?"
"hay là mình dùng game táo để quyết định đi. người nào thua sẽ lật bài." cứ vậy lật bài thì có vẻ quá nhàm chán, lee sanghyeok đề nghị.
"vậy sao lại bắt em ra tận đây ngồi chứ."
"rõ ràng là em tự ra đây mà." lee sanghyeok cười hai tiếng, phản bác lại đối phương đang làm nũng với mình.
ván đầu tiên kết thúc với thất bại của choi hyeonjoon. cậu đang định đưa tay rút một lá từ xấp bài trên bài thì người bên cạnh đã nhét một lá vào tay cậu. cậu nhìn sang với vẻ khó hiểu, lee sanghyeok cười hướn hở giải thích rằng người thắng sẽ bốc một lá và người thua sẽ phải hoàn thành nội dung của lá đó.
dù sao thì cũng chỉ là bốc bài thôi mà, choi hyeonjoon không bận tâm lắm, lật lá bài lên.
[mẫu người lý tưởng của bạn là người như thế nào?]
cậu ho nhẹ một tiếng, muốn che tiếng tim đập ngày một nhanh, choi hyeonjoon nhìn lá bài hơi cong, do dự không biết câu hỏi này có nên trả lời thật hay không. cậu không thích vi phạm quy tắc, nhưng lại sợ hậu quả có thể xảy đến nếu nói ra tất cả.
"chỉ là một câu hỏi thôi. nếu khó quá thì không cần trả lời đâu, anh sẽ đổi cho em lá khác." lee sanghyeok rất thông minh. thông qua phản ứng của choi hyeonjoon, anh liền nhận ra câu trả lời của cậu có thể không chỉ là mẫu người lý tưởng mà là một người giờ đây đang thật sự tồn tại rồi. trong lúc tha thiết muốn nghe câu trả lời, anh thấy bàn tay người đối diện nắm chặt gấu áo vì căng thẳng, cuối cùng vẫn nên lùi một bước.
"là một người... em hi vọng là một người rất dịu dàng, trưởng thành, nhưng cũng thú vị, có thể cùng chung tần số với em. quan trọng nhất là yêu em như cách em yêu anh ấy." choi hyeonjoon đã do dự không biết có nên nói giới tính một cách mơ hồ hay không, nhưng nghĩ đến việc cơ thể mình không có dấu hiệu bài xích mấy hành vi giữa nam với nam, cậu vẫn nói thật cả về giới tính.
người lớn tuổi hơn sao, anh có quen không, anh ấy không yêu em sao?
lee sanghyeok có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng quy tắc chọn sự thật là chỉ được hỏi một câu, cũng chỉ cần trả lời một câu. ngay cả khi đã bắt đầu lượt chơi game táo thứ hai, anh vẫn không ngừng tự mình lọc qua những người quen biết phù hợp với hình mẫu tiêu chuẩn của cậu. mà cùng lúc ấy, anh cảm thấy tức giận vô cớ, nếu anh ấy không yêu em, tại sao em lại không tìm một người yêu em, ví như, ví dụ như...
"gì vậy? sanghyeok-hyung đang nhường em sao?" sau khi kết thúc, choi hyeonjoon cúi xuống xem điểm của người bên cạnh, phát hiện điểm số này hoàn toàn là kết quả của việc chơi game không nghiêm túc.
giật mình tỉnh táo lại, lee sanghyeok lúng túng che đậy: "phải nhường rando-hyung một chút chứ."
[lý do thầm yêu mà không dám bày tỏ là gì?]
choi hyeonjoon muốn trêu chọc anh chút. ai mà không biết vị thần của liên minh huyền thoại này đã độc thân lâu năm. nếu có thể kết hôn với trò chơi thì bây giờ đã qua cơn khủng hoảng bảy năm lần thứ hai rồi. hơn nữa đó là lee sanghyeok, người có nhiều hơn những gì mình thiếu, làm sao có thể có trường hợp thầm yêu mà không thể nói ra được.
nhưng lee sanghyeok thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc, nên choi hyeonjoon cũng nuốt lại những lời đã đến cổ họng, vặn vẹo ngón tay trong lúc chờ đợi.
"không thể bày tỏ, vì không phải thời điểm thích hợp. trong cuộc sống của cả hai có những thứ quan trọng hơn, cần được bảo vệ hơn tình yêu. một người như anh, mọi hành động đều sẽ bị công chúng chú ý, ngay cả chút thiên vị cũng sẽ bị phóng đại đến vô hạn, trở thành đề tài bàn tán, trở thành vũ khí để người ngoài công kích em ấy."
"chơi ván tiếp theo đi."
nghe lee sanghyeok nói bằng giọng điệu bình tĩnh và ôn hòa, choi hyeonjoon lại không thể đắm chìm trong giọng nói đã mê hoặc cậu như vô số lần trước. mới nghe câu đầu tiên, cậu đã biết mình không nên nghe tiếp. những lời này người nghe không nên là cậu. vì vậy, lần đầu tiên cậu trở thành một người bất lịch sự, quay đầu nhìn màn hình máy tính.
che đi nỗi thất vọng mờ nhạt dưới hàng mi, lee sanghyeok không biết mình nên vui hay buồn, vì không thể để choi hyeonjoon nhìn anh nói hết những lời này, vậy nên anh chỉ có thể tiếp tục câu chuyện, bắt đầu lượt chơi thứ ba.
ở ván thứ ba, choi hyeonjoon thua với cách biệt vài điểm. cậu ôm trán than thở một tiếng, quả nhiên là sanghyeok-hyung, nếu không nhường thì cậu không có cơ hội thắng. người bên cạnh cười toe toét vỗ vai cậu, đưa cho cậu lá bài mới.
[lý do thầm yêu mà không dám bày tỏ là gì?]
không nghĩ tới việc có câu hỏi giống nhau, có lẽ cũng là ý trời trêu ngươi.
khi bốc được câu hỏi này cho lee sanghyeok, choi hyeonjoon cũng đã thầm suy nghĩ về câu trả lời của mình, vậy nên cậu có thể trả lời ngay lập tức.
"vì anh ấy xứng đáng với người tốt hơn. em không nghĩ bản thân em tệ, nhưng... anh ấy xứng với người tốt hơn. em không nên làm anh ấy lỡ dở, không nên làm phiền anh ấy, chỉ vậy thôi."
không đợi lee sanghyeok nhận xét, choi hyeonjoon tự mình tắt game táo: "dừng ở đây thôi. em muốn đánh rank rồi."
cảm nhận được bầu không khí chùng xuống và thía độ né tránh của choi hyeonjoon, lee sanghyeok thông cảm không hỏi thêm, cất bộ bài đi. anh hơi tiếc nuối vì không thể nói nhiều hơn, làm nhiều hơn trong khoảnh khắc ở riêng quý giá này.
lần này làm nhiệm vụ choi hyeonjoon không đề cập đến việc nhắm mắt nữa.
vải che mắt mà căn phòng chuẩn bị hoàn toàn không thấy ánh sáng. mất đi ánh sáng, choi hyeonjoon mò mẫm cơ thể lee sanghyeok trong bóng tối, tìm thấy vật đang cương cứng lên kia, định đặt nó vào phía sau mình. người bên dưới vội vàng níu lấy cổ tay cậu: "sẽ bị thương đấy."
choi hyeonjoon cắn môi dưới, giải thích mình đã nới lỏng trong phòng tắm, sau đó cong eo cọ mông vào dương vật, một lần nữa hông lại bị giữ lại: "cũng phải đợi anh đeo bao cao su đã chứ."
lee sanghyeok không rõ tại sao choi hyeonjoon lại gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ như vậy sau cả một buổi chiều im lặng dài đằng đẵng, mặc dù ban sáng đã có dấu hiệu từ việc cậu nhắc đến nhiệm vụ ngay khi vừa tỉnh ngủ. là người lớn hơn cậu hẳn bốn tuổi, anh chỉ biết làm tốt các biện pháp cần thiết trong phạm vi nhiệm vụ nhất có thể thôi.
ngoan ngoãn dừng mọi cử động của cơ thể, choi hyeonjoon ngẩng mặt lên, hít sâu rồi từ từ thở ra, lặp đi lặp lại. cho đến khi lee sanghyeok nói với cậu là được rồi, cậu mới đưa tay đỡ lấy gốc dương vật, điều chỉnh vị trí của bản thân, để cửa huyệt thẳng ngay phần đỉnh rồi run rẩy đặt eo ngồi xuống.
không ngoài dự đoán, chỉ mới vào được phần đầu thôi mà choi hyeonjoon đã bắt đầu sụt sịt, chống tay lên bụng lee sanghyeok nói không được, không vào được.
nếu là người yêu, là tình nhân, lee sanghyeok muốn dành cho choi hyeonjoon một nụ hôn nồng cháy, muốn để lại dấu ấn thân mật từ dưới môi dọc theo cằm xuống đến cổ, để lại nơi xương quai xanh rồi dần xuống dưới, muốn xoa dịu mọi sự bất an của đối phương.
nhưng giờ đây anh không danh không phận, không có chỗ đứng hẳn hoi, vậy nên chỉ có thể chống nửa người trên dậy, dùng bàn tay nổi gân xanh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của người đang ở phía trên mình, tay còn lại từ bên hông chạm nhẹ vào bụng dưới, không nặng không nhẹ ấn vài cái, hi vọng cơ thể căng cứng của cậu có thể thả lỏng một chút.
nhưng việc bị vuốt ve phần eo trong trạng thái 'mù mờ' với choi hyeonjoon thật sự là cực hình. cậu vốn không sợ nhột, thế nhưng lần đầu tiên cảm thấy bụng dưới của mình nhạy cảm đến vậy, cơ thể vốn đã run rẩy lại càng run dữ dội hơn, khiến cậu vội vã tìm kiếm một điểm tựa, theo bản năng ôm lấy vai người đối diện, cúi đầu thở gấp.
thấy choi hyeonjoon đã chuyển dời sự chú ý, lee sanghyeok nhân cơ hội đưa dương vật vào trong, để tiểu huyệt ấm áp và ẩm ướt bao bọc lấy vật thô cứng, từng chút từng chút nuốt trọn.
sau vài tiếng rên rỉ khe khẽ, choi hyeonjoon vô thức siết chặt bàn tay đang ôm lấy lưng vai đối phương, móng tay được cắt tỉa gọn gàng để lại những vệt màu hồng nhạt trên làn da trắng sứ.
người giờ đang cong lưng, vùi trán vào hõm cổ anh trông thật đáng yêu. lee sanghyeok không kìm nén bản năng nữa, đặt một nụ hôn nhẹ lên lọn tóc bên thái dương người trong lòng.
"tiếp theo có lẽ cần em tự mình... tự mình cử động một chút."
đúng, đúng rồi, tư thế cưỡi ngựa ấy, phải tự mình di chuyển. tâm trí choi hyeonjoon mờ mịt, chỉ còn lại ảo giác như thể bản thân bị xuyên thủng rồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt lấy dương vật theo chỉ dẫn kèm theo tiếng thở dốc nặng nề của lee sanghyeok. cậu hơi vặn vẹo eo, quỳ trên hai đùi có vẻ gầy gò nhưng cơ bắp lại vô cùng săn chắc của anh, dùng cặp đào đầy đặn nhiều thịt cọ tới cọ lui, rồi không cần nói cũng tự biết dùng chút sức lực còn lại của chân để nâng lên ngồi xuống.
lee sanghyeok bị vách thịt chật hẹp hút chặt đến mức bụng dưới căng cứng. anh còn nhớ sự thoải mái của ngày hôm trước, giờ đây từng cử động ngắt quãng chỉ có thể giúp anh giải tỏa một phần, dục vọng không được thỏa mãn hoàn toàn. nhưng người bên trên đã đạt đến giới hạn, từ đôi môi căng mọng nức nở những tiếng thở dốc, vô thức đưa một tay ra vuốt ve dương vật của mình, vuốt lên vuốt xuống, muốn tận hưởng khoái cảm từ cả hai phía.
"sanghyeok-hyung... sanghyeok-hyung... hyung..." choi hyeonjoon xen lẫn vô số tiếng gọi lee sanghyeok giữa những tiếng thở dốc yếu ớt, sau khi được đáp lại vẫn không thỏa mãn, lại khẩn thiết gọi thêm.
theo giọng nói ngày càng gấp và hơi thở dốc bên tai, lee sanghyeok đặt tay mình lên tay choi hyeonjoon, dẫn dắt đối phương vuốt ve dương vật của chính mình, dùng đầu ngón tay ấn vào lỗ nhỏ trên đỉnh, rồi lấy móng tay gảy nhẹ một cái.
tâm trí choi hyeonjoon không chịu nổi kích thích như vậy, nhưng cơ thể lại vô thức tăng tốc, dùng hậu huyệt đói khát nuối sâu rồi nhả ra vật cương cứng. được kích thích từ cả hai phía, cậu nhanh chóng đạt cao trào, trước khi tinh dịch bắn tung tóe ở bụng dưới của cả hai còn gọi một tiếng 'lee sanghyeok'.
khoái cảm khuấy đảo đại não của choi hyeonjoon. nước mắt sinh lý cứ thế làm nhòe một vệt sẫm màu trên băng bịt mắt, cùng với hơi thở dài và chậm rãi, cậu tận hưởng dư âm của khoái cảm.
cơ thể đặc biệt nhạy cảm sau khi lên đỉnh, nhưng lee sanghyeok lại chẳng buồn buông tha cho cậu. khác với lời xin lỗi mơ hồ ngày hôm qua, lần này choi hyeonjoon có thể nghe thấy giọng nói rất rõ ràng: "anh xin lỗi."
vừa dứt lời, lee sanghyeok liền kẹp chặt bên hông gầy gò nhỏ nhắn của choi hyeonjoon, dùng mạnh eo cậu. mỗi cú thúc mạnh đến nỗi người đang ở bên trên anh phải bám chặt lấy cổ lee sanghyeok.
"không được... sanghyeok-hyung... em... em không chịu được nữa..." giọng choi hyeonjoon đứt quãng theo từng cú thúc mạnh mẽ ở phía sau, cậu mềm giọng muốn xin tha, nhưng lại không biết từng từ dịu dàng thốt ra giờ đây là chất kích thích nồng cháy trong lúc làm tình.
trong cơn choáng váng, tâm trí hỗn loạn của cậu chợt nhớ lại vài mảng ký ức buổi chiều, câu trả lời đầy hối hận của lee sanghyeok lại bắt đầu làm cậu buồn bã. dẫu cho da thịt vẫn đang sát gần nhau, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy lee sanghyeok ở rất xa.
lee sanghyeok đã có người anh ấy thích, người anh ấy yêu. trong khi cậu còn đang tận hưởng những khoảnh khắc khoái cảm vụng trộm này, anh ấy lại đau khổ vì cậu không phải là người đó. câu 'anh xin lỗi' có khi lại không hẳn dành cho cậu mà là dành cho người mà anh ấy cảm thấy mình đã làm tổn thương sâu sắc.
thật may mắn vì không nhắc lại chuyện nhắm mắt. quả thật là quá đa tình rồi.
thật mừng vì đã che mắt lại, có thể không cần nhìn thấy biểu cảm của lee sanghyeok, không cần phân tích sự phức tạp ẩn giấu trong đó.
thấy choi hyeonjoon đang lơ đãng, lee sanghyeok không muốn suy nghĩ nhiều về lý do ẩn sau đó. anh điều chỉnh góc độ, thúc mạnh đến nơi khiến choi hyeonjoon lạc giọng, một bàn tay muốn đẩy anh ra nhưng vô ích.
"lee, lee sanghyeok... anh không thể..." giọng choi hyeonjoon đã hoàn toàn khản đặc, cậu muốn nói anh không thể nhanh như vậy, không thể sâu như vậy, muốn nói hình như mình sắp vỡ vụn rồi. âm thanh buộc tội anh nghẹn lại trong cổ, mãi chẳng thể thốt ra.
dang rộng cặp chân gầy đang run rẩy ra, cảm nhận huyệt đạo liên tục mút chặt lấy dương vật của mình, lee sanghyeok ôm người đã kiệt sức đến mềm nhũn vào lòng, liên tục nói lời xin lỗi.
xin lỗi vì nhiệm vụ đáng lẽ ra đã phải kết thúc trong một lần nhưng rồi lại không kết thúc. xin lỗi vì không thể dừng lại theo lời cầu xin của em. xin lỗi vì anh là một thằng đàn ông bị dục vọng che mờ đi lý trí. xin lỗi vì anh thật sự mê luyến cơ thể em, cũng như mê luyến chính em vậy.
"cầu xin anh đi, choi hyeonjoon. cầu xin anh tha cho em đi."
"cầu... cầu xin anh, em thật sự, thật... thật sự sắp hỏng rồi..."
lee sanghyeok xấu xa đưa tay chạm vào phần bụng dưới thon gọn của choi hyeonjoon, giờ đây hơi nhô lên vì nuốt trọn dương vật của anh, nhẹ nhàng ấn vào như nhắc nhở cậu: "của em ngậm sâu quá đấy. em có cảm nhận được không? anh đang ở bên trong em này."
mắt choi hyeonjoon dưới lớp vải che bắt đầu trợn lên, cậu không khép miệng lại được, ngay cả nước dãi chảy xuống nơi khóe miệng cũng chẳng còn sức để lau. giống như một chú thỏ thật sự, cậu thè đầu lưỡi hồng hào liếm vào cần cổ người bên dưới, không ngừng lấy lòng, muốn đối phương tha cho mình.
cảm giác sắp lên đỉnh, lee sanghyeok cố nhịn không bắn ra, không ngừng hỏi cậu: "nói tên anh đi, em đang cầu xin ai nào?"
"em đang... ưm... cầu xin... lee sanghyeok..."
"sao lại cầu xin anh?"
"ha... bởi vì... quá... ha... quá sướng rồi... em chịu không nổi..."
"lee sanghyeok... lee sanghyeok... a... ha... chết tiệt, sướng quá."
choi hyeonjoon không biết mình đang nói gì nữa, không biết liệu những lời đó có đáng xấu hổ hay không. cậu thành thật trả lời từng câu hỏi, hoàn toàn dồn hết lực chú ý vào tiểu huyệt mềm mại mà ướt át đang được thúc vào từng đợt bên dưới, cùng với khoái cảm tê dại mà cậu đang chìm đắm.
sau khi bắn hết tinh dịch vào bao cao su, lee sanghyeok vẫn chưa dừng lại. anh nhẹ nhàng rút ra cắm vào vài lần rồi mới rời đi.
kỳ thật anh rất muốn hỏi 'em có yêu anh không', ép đối phương nói ra điều mình muốn nghe giữa cơn ham muốn dâng trào. nhưng điều đó nghe thật sáo rỗng, thật chẳng nên chút nào, nên thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro