
𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏
"vẫn nên chọn nhiệm vụ một thôi." choi hyeonjoon trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ trên tường một lúc lâu.
cậu và lee sanghyeok bị nhốt vào một căn phòng kín một cách khó hiểu, được thông báo rằng để có thể thoát ra, họ phải liên tục hoàn thành nhiệm vụ để tích điểm từng chút một. ban đầu còn tưởng là thoát khỏi phòng bí mật, sau hóa ra nhiệm vụ là phải chọn giữa quan hệ thể xác với lee sanghyeok và gây tổn thương cho anh.
rõ ràng các nhiệm vụ càng về sau sẽ càng khó khăn hơn. hôm nay cậu chọn rút 500ml máu của lee sanghyeok, lần sau sẽ là gì? có thể là trực tiếp dùng dao chẳng hạn.
hơn nữa, choi hyeonjoon không thể nào đâm kim tiêm vào đôi bàn tay trắng bệch gầy gò, được mệnh danh là đôi tay vĩ đại nhất của làng liên minh huyền thoại kia được.
còn về nhiệm vụ dùng miệng kia... choi hyeonjoon chưa từng thân mật với bất cứ ai, lần đầu tiên lại phải làm với người cậu cực kỳ tôn kính, đồng thời cũng là người cậu thầm yêu trong lòng.
nhìn sống lưng cứng đờ và đôi tay đang run nhẹ đặt trên đùi của choi hyeonjoon, lee sanghyeok xót xa đặt tay lên vai đối phương: "lấy máu cũng không sao đâu. chỉ là lấy chút máu thôi mà, hyeonjoon à."
"vậy đến nhiệm vụ tiếp theo phải làm sao? anh cũng biết mà, đi hiến máu cũng chẳng ai lấy tận 500ml đâu, bởi rất dễ xảy ra chuyện. chúng ta... chúng ta còn phải ra ngoài nữa, vì muốn thoát ra nên mới phải nghe theo ý căn phòng. ra ngoài rồi, còn có mùa giải chính thức, còn phải tranh suất đi cktg nữa." còn phải vô địch, vì lee sanghyeok, vì chiếc cup vô địch ba lần liên tiếp của t1 chưa thành, và cũng vì chiếc cup đầu tiên của bản thân.
"nhưng em đang sợ." thấy choi hyeonjoon nhất quyết không chịu ngẩng đầu nhìn mình, lee sanghyeok ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngẩng đầu lên, muốn dùng ánh mắt để khiến đối phương thấy an tâm.
choi hyeonjoon né tránh bàn tay lee sanghyeok đang định đặt lên tay mình theo bản năng. trong đầu cậu đấu tranh dữ dội, không hơi đâu chú ý đến người vừa bị tránh né đang sững người tại chỗ. cậu là kiểu người hay suy nghĩ nhiều. nhiệm vụ một đương nhiên là lựa chọn tối ưu, nhưng thật sự rất khó điều chỉnh tâm trạng. là người thầm yêu, nay lại có lý do đường hoàng để chạm vào người mình thích, vậy mà cậu không cảm thấy vui chút nào.
miêu tả thích hợp nhất, có lẽ là cảm giác bản thân chẳng khác nào một tên trộm.
"nếu làm anh bị thương, em cũng sẽ sợ. nên dù ra sao đi chăng nữa... vẫn chọn nhiệm vụ một thôi."
anh đứng dậy, nhìn xoáy vào đỉnh đầu choi hyeonjoon trước mặt, im lặng ba giây, cuối cùng lee sanghyeok chỉ có thể đáp: "anh vào phòng tắm rửa mặt chút."
lee sanghyeok chưa từng yêu đương, ngay cả phim ảnh hay sách truyện lãng mạn cũng ít đọc qua. trong vốn kinh nghiệm cảm xúc nghèo nàn ấy của anh, dù không gọi những khoảnh khắc mỉm cười nhìn nhau, quan tâm nhau, vai kề vai, vô thức lại gần choi hyeonjoon là mập mờ, thì anh cũng xem đó là thiện cảm.
nhưng cuối cùng vẫn bị né tránh.
lee sanghyeok tắm rửa trong im lặng, rồi ngồi ở bên giường, chờ choi hyeonjoon chuẩn bị tâm lý.
"em có một thỉnh cầu." choi hyeonjoon cụp mắt, quỳ gối trước mặt lee sanghyeok. hành động của cậu quá đột ngột, lee sanghyeok chưa kịp lấy đệm, vội vàng muốn kéo cậu đứng lên. nhưng choi hyeonjoon ngăn lại, thế là anh chỉ có thể đáp: "em nói đi."
"anh nhắm mắt lại đi, sanghyeok-hyung. cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, đừng mở mắt ra nhìn em."
"... được. nhưng em đổi tư thế khác được không?"
"không cần đâu. cũng nhanh thôi mà?" choi hyeonjoon ngoan ngoãn để lee sanghyeok nhét cái gối dưới đầu gối và cẳng chân mình, nghe câu hỏi liền thuận miệng đáp lại, nói xong mới nhận ra lời mình nói không ổn chút nào. đối diện với ánh mắt trầm lặng của lee sanghyeok, cậu chớp mắt bổ sung: "em không có ý đó."
lee sanghyeok không có cái tự tôn của phái nam kỳ quặc kia. là người chưa có kinh nghiệm với chuyện giường chiếu, anh chẳng có gì để đánh giá với từ 'nhanh'. anh khựng lại chỉ vì biểu cảm khi choi hyeonjoon tự nhận mình nói hớ, trông thật ngoan, thật thú vị.
"anh biết, không sao. em muốn bắt đầu chưa?" nhìn choi hyeonjoon quỳ giữa hai chân mình, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt vô tội, trong lúc đặt câu hỏi, lee sanghyeok lại lơ đãng nghĩ, nếu đủ thân mật trong ý tứ, có lẽ lúc này anh nên xoa đầu chú sóc nhỏ này.
choi hyeonjoon gật đầu, lee sanghyeok liền đúng như lời nói nhắm mắt lại.
vì đã tắm rửa qua nên khi cởi bỏ quần áo, choi hyeonjoon không ngửi thấy mùi tanh nồng. thực ra lúc lee sanghyeok vào phòng tắm, cậu đã lên mạng tìm hướng dẫn. không biết có nên nói là căn phòng này biết chiều lòng người khác không, việc tìm kiếm rất thuận lợi, không bị chặn lại hay không tìm thấy gì.
nhớ lại video đã xem, choi hyeonjoon đỡ lấy bộ phận kia, cẩn thận liếm nhẹ phần đỉnh. sau khi dần quen với mùi vị ấy, cậu mới từ từ há miệng, ngậm phần đầu vào, rồi dùng lưỡi liếm và mút theo những gì đã được hướng dẫn.
choi hyeonjoon lén quan sát biểu cảm của lee sanghyeok. người được gọi là goat, là vị thần bất khả xâm phạm, giờ đang nhắm mắt, hàng mi run nhẹ, làn da trắng lạnh nhiễm chút đỏ hồng, lan đến cả tai. khóe miệng mèo đặc trưng hơi nhếch lên, tiếng thở dốc nặng nề.
giống như cậu đang phạm thượng vậy.
thu ánh nhìn lại, choi hyeonjoon tiếp tục nuốt vào nhả ra vật hơi to so với miệng mình, cẩn thận tránh để chạm răng vào. trong tiếng nước bọt lép nhép, cậu nghe thấy hơi thở càng lúc càng gấp của lee sanghyeok, đoán rằng anh sắp bắn rồi. cậu thả lỏng cổ họng, muốn đưa đầu dương vật vào sâu bên trong.
lee sanghyeok nhắm mắt lại, tưởng tượng đôi môi của choi hyeonjoon đang ngậm lấy mình, những ngón tay thon mảnh di chuyển lên xuống dọc thân trụ. cùng với hình ảnh kia là khoang miệng ấm mềm, chiếc lưỡi miệt mài liếm láp. chỉ vậy thôi anh đã không chịu được lâu, bàn tay tay đang nắm chặt ga giường muốn đặt lên gáy đối phương, nâng lên rồi lại hạ xuống, nhưng đỉnh đầu dương vật bất ngờ đâm đến sâu trong cổ họng, kích thích ấy khiến anh không thể kiềm chế được nữa, liền bắn ra trước khi kịp đẩy đối phương ra.
"hyeonjoon, em..." lee sanghyeok mở mắt, quen với ánh sáng một chút thì thấy choi hyeonjoon đang ngơ ngác lấy mu bàn tay lau đi chất lỏng vương ở khóe môi.
đầu lưỡi hồng nhạt liếm qua đôi môi đỏ mọng, cuốn theo chút tinh dịch trong miệng xuống, choi hyeonjoon ngẩng đầu, nói trong vẻ mặt kinh ngạc của lee sanghyeok: "đây là lần đầu tiên em nếm vị này đó."
không thể nào, sao lại có thể dùng vẻ mặt trong sáng như vậy để nói chuyện này ngay sau khi làm tình được chứ. lee sanghyeok không kìm được, đưa ngón cái chạm lên gò má mềm của choi hyeonjoon, trong ánh mắt nghi hoặc của cậu đành viện cớ chỉ đang lau chút vết bẩn còn vương thôi.
thật ra anh muốn hỏi, sao cậu có thể làm mọi thứ thuần thục đến vậy. dù bản thân không có kinh nghiệm, anh vẫn có thể cảm nhận từ cách choi hyeonjoon ngậm thứ của anh sâu trong cổ họng, rằng đối phương không hoàn toàn mù tịt về mảng này. nhưng câu hỏi này quá đỗi mơ hồ, cũng vượt quá giới hạn, đó không phải điều anh có thể hỏi. vậy nên anh chỉ có thể vén phần tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi của choi hyeonjoon, nhẹ nhàng nói: "em làm tốt lắm. đi súc miệng với tắm rửa đi, hyeonjoon."
cho đến khi mở vòi sen lên, đầu óc choi hyeonjoon vẫn hoàn toàn trống rỗng. cậu bị nước lạnh chưa kịp chỉnh nhiệt độ xối cho tỉnh táo lại, lúc ấy mới luống cuống điều chỉnh nhiệt độ nước.
không ngờ thật sự đã làm rồi, chuyện giúp lee sanghyeok bằng miệng ấy.
dưới dòng nước nóng, đầu lưỡi choi hyeonjoon chạm lên vòm họng của mình. dù đã súc miệng, lúc nuốt nước bọt vẫn có vị tanh của tinh dịch trào lên. phản ứng của lee sanghyeok tự nhiên thật, từ chuyện lau mặt giúp cậu đến nhẹ nhàng nhắc cậu đi rửa mặt.
người duy nhất có tội là choi hyeonjoon, người đang mang trong mình những cảm xúc khó tả.
khi choi hyeonjoon bước ra khỏi phòng tắm, cơm thịt nướng và canh tương đậu đã được bày sẵn trên bàn. lee sanghyeok vừa ăn vừa giải thích: "nó tự nhiên xuất hiện, như phép thuật trong anime ấy. vậy nên căn phòng này chắc hẳn là thứ không thuận theo khoa học tự nhiên."
tiện tay dùng khăn lau mái tóc còn ướt sũng, choi hyeonjoon còn đang mệt nên chẳng buồn giơ tay lên nữa, cậu định để vậy sau khi ăn xong rồi tính tiếp.
lee sanghyeok đứng dậy, tìm máy sấy tóc, đi đến phía sau giúp cậu sấy tóc. trong tiếng gió lào xào, choi hyeonjoon vẫn có thể nghe thấy đội trưởng của mình nhỏ giọng: "rando-hyung của chúng ta không được như vậy đâu, lỡ bị cảm thì sao? còn chờ em ra ngoài rồi dẫn dắt chúng ta carry trận đấu nữa chứ."
cuộc trò chuyện quen thuộc thông thường khiến cơ thể cứng đờ của choi hyeonjoon thả lỏng, gạt bỏ hết những cảm xúc phức tạp, những sự đụng chạm bất đắc dĩ và cảm giác khó tả xen giữa mọi ham muốn ra sau đầu, cậu tự nhiên đáp lại: "lần sau sẽ không vậy nữa. nhưng mà nhắc đến carry, cuối cùng vẫn là phải nhờ anh thôi mà, sanghyeok-hyung."
ngay cả việc sấy tóc giúp người khác, lee sanghyeok cũng làm rất tốt. nhiệt độ vừa phải, thao tác nhẹ nhàng, không làm rối tóc choi hyeonjoon cũng không khiến da đầu cậu bị bỏng. trong lúc trêu chọc qua lại, choi hyeonjoon cũng khó tránh khỏi suy nghĩ miên man, nghĩ đến người bạn đời tương lai của lee sanghyeok.
quả nhiên là vẫn sẽ ghen tị mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro