Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

࣪ ִֶָ☾.

[transfic] nếu biến thành bé sóc thì phải làm sao đây? - fado;

author: today4you;

translator/beta: zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

⋆🐾°

note: sau khi hyeonjoon phát hiện mình biến thành doll sóc của chính bản thân thì tớ xin phép được đổi xưng hô từ cậu thành nha!

01,

như thường lệ, choi hyeonjoon bò dậy từ chiếc giường trong ký túc xá, chuẩn bị cho một ngày tập luyện mới, nhưng cậu ngạc nhiên phát hiện ra chiếc giường vốn vừa vặn với cậu nay lại rộng thênh thang như mấy chiếc giường hàng trăm mét vuông trong tiểu thuyết mary sue. cậu cố gắng đứng dậy, nhưng bị thứ gì đó kéo cho ngã ngồi trở lại.

cúi đầu nhìn, choi hyeonjoon thấy mình mặc một chiếc áo có thêu chữ doran trước ngực. không cần soi gương cậu cũng biết mình đã biến thành chính con búp bê sóc của mình rồi.

đằng sau còn mọc ra một chiếc đuôi to bông xù, khiến hyeonjoon vừa bồn chồn vừa không nhịn được mà than thầm: ai lại có cái đuôi to thế này chứ!! bé thử vẫy vẫy đuôi, nhưng vì nó quá nặng khiến cả người bé theo đà ngã ngã lăn ra. may mà vì là búp bê nhồi bông nên không hyeonjoon không thấy đau tí nào.

hyeonjoon nhảy đến mép giường, định leo xuống, nhưng do bàn tay kia quá nhỏ, đuôi lại quá nặng, thế là bé lăn tròn một vòng, rơi thẳng vào một chiếc dép lê.

"đúng là thảm quá đi mà!" hyeonjoon kêu thầm trong lòng. bé vùng vẫy cố gắng bò ra khỏi chiếc dép kia, quyết tâm phải tìm lee sanghyeok cầu cứu.

dù biến thành sóc, chắc chắn bạn trai vẫn nhận ra bé mà, đúng không?

02,

choi hyeonjoon kéo lê cái đuôi to đùng, vất vả bò về phía cửa phòng.

may mà hôm qua quên đóng cửa, bé sóc nhồi bông bò lê lết đến méo xệch, cuối cùng cũng chen được ra ngoài.

sàn nhà lạnh và trơn, lớp vải dưới chân khiến bé trượt tới trượt lui, dáng đi trông chẳng giống sóc chút nào, giống một chú vịt con đang loạng choạng tập đi hơn.

khó khăn lắm mới tới được phòng tập, hyeonjoon mệt tới mức thở dốc.

bé đẩy hé cửa lẻn vào, đúng lúc nhìn thấy lee sanghyeok đang ngồi trước máy tính, tập trung luyện tập. anh mặc áo phông tài trợ quen thuộc, tóc hơi vểnh lên, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.

"anh sanghyeok! cứu em với!" hyeonjoon cố lao tới, nhưng quên mất đuôi mình quá nặng, mới chạy hai bước đã ngã sấp mặt. bé đập tay xuống sàn tức tối nhưng lại chẳng gây ra chút sát thương nào cho sàn nhà cứng ngắc kia, rồi lại loạng choạng bò tiếp, cuối cùng cũng nhảy được lên bàn của lee sanghyeok.

sanghyeok cúi xuống nhìn, phát hiện một con búp bê sóc to bằng lòng bàn tay đang trợn tròn mắt nhìn anh, trước ngực có thêu chữ doran.

anh nhướng mày, lẩm bẩm: "gì đây? hàng mẫu của búp bê hyeonie à?"

"anh sanghyeok! là em nè! choi hyeonjoon đây!" hyeonjoon sốt ruột nhảy dựng lên, vung vẩy hai bàn tay nhỏ xíu ra sức giải thích.

nhưng sanghyeok chỉ chăm chú nhìn bé với vẻ thích thú, đưa tay chọc nhẹ vào cái đuôi. "bản nâng cấp ver 2 hả? giống thật vậy, còn biết cử động nữa chứ!"

đúng lúc này, moon hyeonjoon đẩy cửa bước vào, mắt sáng lên khi thấy con búp bê sóc trên bàn.

"truyền thuyết về sóc ngủ đông đến tháng 4 mới tỉnh phải không anh? dễ thương ghê!" cậu chụp lấy choi hyeonjoon, giơ lên trước mặt lắc lắc. "đuôi gì mà to quá trời, còn bự hơn đuôi của bọn mình nữa."

bị lắc đến chóng mặt, choi hyeonjoon tức quá cắn một phát vào tay moon hyeonjoon.

tất nhiên, phát cắn đó chẳng xi nhê gì, nhưng moon hyeonjoon giật mình buông tay, hyeonjoon thừa cơ nhảy về bàn, trốn sau chuột máy tính của sanghyeok và bắt đầu la hét cầu cứu.

lúc này lee sanghyeok mới nhận ra có gì đó kỳ lạ, anh cẩn thận bế choi hyeonjoon lên, nhìn sâu vào mắt cậu. "không lẽ... thật sự là hyeonie?"

choi hyeonjoon gật đầu lia lịa, cái đuôi rung tít như chiếc quạt nhỏ vậy.

03,

lúc này, các thành viên khác cũng lần lượt đi vào.

vừa bước vào cửa, ryu minseok đã thấy chú sóc bông đang chạy loạn trên bàn, liền kéo lee minhyeong lại nói: "con thú bông của anh hyeonjoon chơi đã hơn nè, còn biết cử động nữa!"

lee minhyeong gật đầu tán thành rồi cũng nhào tới, đưa tay chọc chọc vào cái đuôi của choi hyeonjoon: "đuôi gì mà to quá vậy, làm gì có con sóc nào đuôi to thế này!"

choi hyeonjoon lập tức nhảy phốc lên vai lee sanghyeok, nép vào bên cổ anh, quyết định phải tránh xa ba cậu em trai đáng ghét kia, chờ bạn trai cứu viện.

"đừng đùa nữa, anh là rando đó, mau giúp anh tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đi mà."

lee sanghyeok dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu choi hyeonjoon để trấn an, rồi cẩn thận nhét bé vào túi áo hoodie của mình.

hyeonjoon co người nằm yên vị trong túi, ló đầu nhỏ ra, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn ngắm xung quanh. đã lâu lắm rồi bé không ngắm thế giới từ góc nhìn này, vừa thấy lạ lẫm, vừa thấy hoài niệm.

nhưng cảm giác mới mẻ ấy nhanh chóng bị sự nhiệt tình thái quá của đám em trai phá vỡ.

sau khi đưa choi hyeonjoon về ký túc xá, lee sanghyeok quyết định tự liên lạc với bạn bè và cả các huấn luyện viên ở các đội khác để hỏi thăm cũng như xin lời khuyên, đồng thời căn dặn các em đừng có bắt nạt bé.

nhưng dĩ nhiên là vô dụng, vì ryu minseok và lee minhyeong đã vây quanh bé từ lúc nào, đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện ra báu vật hiếm có, còn moon hyeonjoon thì đứng bên cạnh xoa tay, rõ ràng cũng không có ý định buông tha cho chú sóc nhỏ.

khi lee sanghyeok gọi điện xong quay lại, liền thấy choi hyeonjoon đang quẫy đuôi lia lịa vì tức giận, chạy loạn trên ghế sofa để trốn ba cậu em trai. anh chịu hết nổi, lập tức giành lại choi hyeonjoon, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

"anh thực sự hết cách với ba đứa tụi em rồi... thôi để anh ôm anh hyeonjoon đi tra tài liệu còn hơn."

choi hyeonjoon rúc trong lòng bàn tay lee sanghyeok, cái đuôi to xụ xuống, đôi mắt tròn xoe đẫm vẻ tủi thân.

vừa rồi bị ba đứa em trêu đùa, cảm giác chẳng khác nào con chuột nhỏ bị ba con mèo lớn vây bắt, vận động suốt nửa năm cộng lại chắc cũng không mệt thế này.

tuy là búp bê, không bị đau cũng không cắn ai bị thương, nhưng lòng tự tôn của bé thì bị tổn thương nặng nề!

lee sanghyeok cúi đầu nhìn bé sóc nhỏ đang giận dỗi trong tay mình, vừa thấy buồn cười vừa không dám để người yêu phát hiện.

04,

lee sanghyeok trước tiên liên lạc với các huấn luyện viên và bạn bè từ những đội khác, hỏi xem họ có nghe nói về chuyện kỳ lạ nào giống thế này không, nhưng ai cũng bối rối, mờ mịt. thậm chí còn có người hỏi ngược lại rằng liệu có phải do anh chơi game nhiều quá nên stress rồi không.

để tránh việc t1 lại bị đồn đại thêm truyền thuyết đô thị mới, bất đắc dĩ, lee sanghyeok phải quay ra tìm kiếm manh mối trên mạng. anh cày nát các diễn đàn esports, các trang web về hiện tượng kỳ bí ở hàn quốc, thậm chí cả những truyền thuyết dân gian, nhưng đều vô ích.

choi hyeonjoon rúc trên bàn, hai móng vuốt ôm chặt chú mèo bông màu đen mà lee sanghyeok lấy ra để dỗ bé, mắt tròn xoe dõi theo bóng lưng bận rộn của bạn trai.

bé càng lúc càng bất an. nếu ngay cả sanghyeok cũng không tìm ra cách, chẳng phải bé sẽ phải làm sóc bông cả đời sao? không thể thi đấu, không thể ăn waffles, không thể cá cược với moon hyeonjoon, càng không thể nắm tay lee sanghyeok... nghĩ tới đây, cái đuôi xù càng rũ xuống nặng nề.

lee sanghyeok cảm nhận được choi hyeonjoon đang không vui, dừng gõ bàn phím, quay đầu hỏi: "sao vậy, em có chỗ nào khó chịu à?"

choi hyeonjoon lắc đầu, dùng móng vuốt bông mềm kia chỉ vào mình, rồi chỉ vào màn hình, sau đó ôm chặt lấy mèo bông như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

lee sanghyeok ngẩn ra một giây, rồi lập tức hiểu ý. anh bế choi hyeonjoon lên, nhẹ giọng an ủi: "đừng nghĩ lung tung, dù em biến thành cái gì, em vẫn là choi hyeonjoon, là người yêu của anh. đừng sợ, rando của anh dũng cảm nhất."

nghe những lời dịu dàng ấy, ánh mắt tròn xoe của choi hyeonjoon ánh lên tia cảm động, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thầm lo lắng: nếu thật sự không biến lại được thì sao?

lee sanghyeok lại tiếp tục tìm kiếm tài liệu, nhưng tiến triển vẫn bằng không. anh biết choi hyeonjoon bình thường hoạt bát ồn ào, nhưng thật ra nội tâm rất nhạy cảm, sợ nhất là làm phiền người khác.

giờ biến thành sóc bông, không thể luyện tập, cũng không biết liệu có kịp trở lại trước giải đấu hay không, chắc chắn bé đang lo sợ vô cùng. là bạn trai và cũng là "anh cả", dù trong lòng sanghyeok cũng bất an, anh vẫn phải tỏ ra bình tĩnh vững vàng.

đúng lúc này, cửa ký túc xá bật mở, ryu minseok, lee minhyeong và moon hyeonjoon lại lén lút chui vào, tay ôm theo một đống đạo cụ kỳ quái: cờ đội t1 bản mini, bàn phím đồ chơi, thậm chí còn có cả "ghế gaming" làm bằng bìa cứng.

"anh sanghyeok, bọn em đến giúp đây! chuẩn bị cho anh hyeonjoon môi trường luyện tập riêng biệt, đảm bảo biến thành sóc vẫn có thể carry cả trận!"

vừa nhìn thấy đám đạo cụ trong tay mấy đứa em, choi hyeonjoon lập tức bật chế độ cảnh giác, ôm chặt mèo bông định chạy trốn ra sau lưng lee sanghyeok. nhưng lee minhyeong đã nhanh tay tóm lấy bé, đặt bé lên chiếc ghế gaming bìa cứng, còn nhét vào tay bé một con chuột mini.

05,

mặc dù mấy đứa 02line hơi ồn ào, nhưng hiệu quả cũng khá tốt, ít nhất đã khiến choi hyeonjoon đang ủ rũ cũng "hoạt bát" trở lại.

nhưng khi đêm khuya buông xuống, ký túc xá trở về vẻ yên tĩnh vốn có, các thành viên khác đã về phòng, lee sanghyeok lại đặt choi hyeonjoon lên bàn, tiếp tục lục tìm tài liệu, trong ánh mắt cũng hiện lên vài phần mệt mỏi.

bé nhìn dáng vẻ bạn trai thức đêm vì mình, trong lòng vừa cảm động vừa áy náy.

lee sanghyeok vì giúp bé biến lại thành người, đã mấy tiếng đồng hồ chưa chợp mắt. ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt anh, khiến anh trông có phần mệt mỏi, nhưng đôi mắt ấy vẫn kiên định, như đang kiên trì chiến đấu với nghịch cảnh vô hình.

choi hyeonjoon lết cái đuôi to của mình, vất vả bò đến cạnh bàn phím, dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ tay lee sanghyeok, ra hiệu anh cúi xuống.

lee sanghyeok ngẩn ra, cúi đầu nhìn chú sóc bông bé nhỏ.

choi hyeonjoon chui vào lòng bàn tay lee sanghyeok, kiễng chân, ngẩng đầu lên, dùng cái đầu lông xù dụi dụi vào cằm anh, rồi trước khi lee sanghyeok kịp phản ứng, nhanh chóng hôn một cái lên má anh.

ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ người bé.

ánh sáng tan đi, choi hyeonjoon đã trở lại hình người, ngồi trên bàn, mặt đỏ bừng nhìn lee sanghyeok.

nhưng cậu nhanh chóng nhận ra một vấn đề chết người: trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông nhỏ của con búp bê, vừa đủ che đến đùi, ngực còn thêu tên "doran", cả người trông như thể sắp diễn cảnh "không thể phát sóng".

"á á á!" choi hyeonjoon hét lên một tiếng, mặt đỏ như cà chua chín, vội dùng tay che chân, hoảng hốt nhảy xuống bàn, lê đôi chân trần chạy thục mạng ra cửa, "sanghyeok-hyung! anh anh anh... đừng nhìn! em đi thay đồ trước!"

lee sanghyeok đứng ngây tại chỗ, đầu óc còn chưa kịp xử lý tình huống bất ngờ vừa rồi.

anh cúi đầu nhìn chỗ trống trên bàn, rồi đưa tay sờ lên má mình — nơi vừa được hyeonjoon hôn, khóe miệng vô thức nhếch lên thành một nụ cười.

06,

choi hyeonjoon vừa chạy thục mạng, cuối cùng cũng lao vào phòng mình, "rầm" một tiếng đóng cửa lại, dựa vào cửa thở dốc từng hồi.

cậu vội vàng lục tìm bộ đồ thể thao và áo hoodie của mình, nhanh chóng thay vào, rồi đứng trước gương xác nhận mình thực sự đã biến lại thành người, trong gương vẫn là choi hyeonjoon quen thuộc.

khoảng nửa tiếng sau, choi hyeonjoon mới lấy hết can đảm, thò đầu ra khỏi phòng, chắc chắn hành lang không có ai mới len lén trở về phòng lee sanghyeok.

cậu đẩy cửa ra, thấy lee sanghyeok đang dựa vào đầu giường xem điện thoại, tay áo hoodie xắn lên tùy ý, ánh đèn dịu dàng phủ lên người anh, trông vô cùng ấm áp.

lee sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc, "không chạy nữa à?"

choi hyeonjoon mặt đỏ bừng, gãi đầu, lúng túng nói, "không chạy nữa... vừa rồi ngại chết mất! ai mà ngờ sẽ mặc như thế chứ!"

sanghyeok không nói gì, chỉ giơ tay kéo hyeonjoon vào lòng, để cậu tựa lên ngực mình.

"đi ngủ thôi."

cậu cuộn trong lòng anh, nhịp thở dần dần ổn định. trên người cậu vẫn còn hương sữa tắm, mái tóc mềm mại dụi dụi vào cằm sanghyeok, như một chú sóc nhỏ cuối cùng cũng tìm được nơi an toàn.

sanghyeok cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như đang dỗ một đứa trẻ đi ngủ.

hyeonjoon nửa mơ nửa tỉnh, trong mơ dường như lại biến thành chú sóc bông, nhưng lần này cậu không hề sợ hãi, bởi vì sanghyeok luôn ở bên cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, dẫn cậu chạy qua phòng tập, qua ký túc xá, thậm chí còn cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi mua bánh.

trong mơ, cậu nở nụ cười, khóe miệng cong cong, vô thức dụi sát vào lòng anh hơn.

sanghyeok nhìn người trong lòng, trong lòng trào dâng một cảm giác thỏa mãn khó tả.

anh không biết vì sao choi hyeonjoon lại biến thành sóc, cũng không biết vì sao chỉ một nụ hôn lại giải được vấn đề, nhưng lúc này, anh chỉ cảm thấy mọi thứ đều thật tốt.

anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi cũng nhắm mắt lại, ôm hyeonjoon chìm vào giấc ngủ.

end.

29/04/2025 - 01:10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro