Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. thạch trà nhài với bọt chanh dây & bưởi.

09:00

tiếng gõ giòn giã vang lên trên cửa gỗ tầng trên, như một lời nhắc nhở đúng giờ.

"hyeonjoon, 9 giờ rồi. dậy đi thôi, phải đi mua đồ ăn."

giọng của lee sanghyeok như mọi khi, không vội vã nhưng mang một sự kiên định khó phớt lờ.

sau cánh cửa không có tiếng trả lời ngay lập tức, chỉ có tiếng chăn đệm sột soạt.

vài phút sau, tiếng bước chân của choi hyeonjoon truyền xuống từ cầu thang, với mái tóc còn rối và đôi mắt chưa mở hẳn sau giấc ngủ dài.

khi bước xuống quán, không khí đã tràn ngập mùi café đen vừa pha.

lee sanghyeok đứng sau quầy bar, pha một ấm café, đặt lên bài cho mỗi người một ly.

không nhiều lời, như thể đã quen với điều này.

choi hyeonjoon nhấp một ngụm café, lẩm bẩm. "... bây giờ anh biết pha café rồi à?"

lee sanghyeok nói một cách dửng dưng. "biết nhấn máy, có được tính không?"

choi hyeonjoon không cười, chỉ ngồi xuống tiếp tục uống, không nói là không.

...

trước khi ra ngoài, lee sanghyeok đột nhiên nói. "hôm nay tôi đi chợ với cậu nhé."

choi hyeonjoon sững sờ, nghiêng đầu nhìn anh. " không phải nói anh không thích đi chợ vì quá ồn ào sao?"

lee sanghyeok cầm áo khoác lên, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi. "chỉ là muốn xem cậu chọn nguyên liệu gì để làm món tráng miệng thôi."

choi hyeonjoon nói khẽ. "... tùy anh."

...

nhưng khóe mắt cậu lại hơi cong lên.

hai người đi qua khu chợ, cuối tuần nhộn nhịp hơn ngày thường một chút, chọn bưởi và chanh dây tươi, tiện tay mua thêm bạc hà, nho xanh và mật ong.

lee sanghyeok xách túi, ánh mắt lướt qua mấy người phụ nữ lớn tuổi và người bán hàng đang lớn tiếng mặc cả, chợt nhìn thấy choi hyeonjoon đang thử ngửi một bó bạc hà nhỏ.

"khi cậu chọn đồ, trông cậu rất giống đang nhìn một con người vậy."

anh đột nhiên nói.

choi hyeonjoon cười một chút, không ngẩng đầu: "nếu không thì làm sao mỗi ngày chỉ làm một loại tráng miệng?"

...

12:30

choi hyeonjoon vào bếp, rửa rau, đun nước, cắt nguyên liệu một cách khéo léo.

lee sanghyeok ngồi bên cạnh giúp cậu phân loại nho đã mua, thỉnh thoảng lại lén ăn một quả.

hai mươi phút sau, một bữa trưa thơm nức mũi được dọn ra:

nấm xào dầu ô liu và trứng cuộn sốt cà chua, ăn kèm với bánh panini phô mai parmesan và một bát súp rau.

lee sanghyeok vừa cầm dĩa lên, choi hyeonjoon đã nói một cách bình tĩnh.

"coi như là quà đáp lễ cho việc anh đi mua nguyên liệu cùng tôi."

lee sanghyeok không nói gì, chỉ cắt một miếng trứng cuộn nhỏ ăn thử, gật đầu. "đã nhận quà đáp lễ."

choi hyeonjoon dựa vào cửa bếp, uống nốt ly café đen còn lại, ánh mắt vừa như đang mỉm cười vừa như đang ngẩn ngơ.

...

14:42.

choi hyeonjoon đang pha món thạch trà hoa nhài thử nghiệm cho ngày hôm nay, cẩn thận múc những phần bọt trái cây vừa được làm lạnh vào chiếc bát sứ trong suốt thì nghe thấy tiếng cửa khẽ đóng lại.

cậu không quay đầu lại, chỉ hỏi. "anh đi đâu đấy?"

lee sanghyeok đáp một cách dửng dưng. " ra ngoài dạo một chút."

nói xong thì bỏ đi.

ánh nắng xiên qua khung cửa kính của minuit sucré, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi bạc hà và mật ong hoa hồng.

khi cánh cửa lại được đẩy ra, lee sanghyeok đang cầm một chiếc túi giấy trong tay.

anh không nói gì, đi thẳng ra sau quầy bar, lấy đồ bên trong ra.

đó là một chiếc đĩa gỗ sồi màu sẫm, ấm áp và tinh xảo, với viền tròn được mài thủ công, bề mặt có một chút ánh sáng vân gỗ rất nhẹ.

choi hyeonjoon thò đầu ra khỏi bếp, nhìn một cái. "mới mua à?"

lee sanghyeok. "ừ."

anh đặt chiếc đĩa gỗ lên một chiếc khăn ăn nhỏ, nhìn vào vân gỗ đó một lúc rồi mới nói.

"tôi nghĩ... cô gái mệt mỏi đó, có một chiếc đĩa riêng cũng không tệ."

giọng anh rất nhẹ, như đang nói ra một điều rất tự nhiên.

choi hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ nhìn chiếc đĩa đó, im lặng một lúc.

cuối cùng, chỉ khẽ thì thầm.

"anh làm mấy chuyện này... thực sự không giống anh chút nào."

lee sanghyeok: "đó là tôi của trước đây mà cậu từng biết."

choi hyeonjoon cười nhẹ, không nói gì.

cậu tiến lại gần, cầm chiếc đĩa lên ngắm dưới ánh sáng, lẩm bẩm.

"chắc cô ấy sẽ thích lắm."

lee sanghyeok cúi đầu, mang chiếc đĩa gỗ đi rửa một lần, lau khô rồi đặt lên kệ.

vị trí ở phía ngoài cùng bên phải của quầy bar.

anh nhớ, đó là chỗ cô ấy thường ngồi.

...

17:56

choi hyeonjoon đang cho nấm và hành tây đã thái vào chiếc nồi sâu lòng. dầu ô liu và mùi tỏi vừa tiếp xúc với mặt nồi đã nổ ra những âm thanh xèo xèo. ánh sáng ngoài cửa sổ dần tắt, trong quán đã thắp lên vài ngọn đèn.

lee sanghyeok, thì ngồi ở quầy bar cách đó không xa, vẫn chưa rời đi.

lật sách được nửa chừng, anh lặng lẽ kẹp một cái đánh dấu sách vào rồi đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn choi hyeonjoon một cái.

"sắp nấu bữa tối rồi à?"

choi hyeonjoon không quay đầu lại, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, tay vẫn đang khuấy nước sốt trong nồi.

lee sanghyeok đi ra ngoài, dựa vào khung cửa, hai tay đút túi, nhìn những mùi hương dần dần lan tỏa trong nồi.

"tôi có thể giúp giúp gì không?"

giọng nói không miễn cưỡng, cũng không phải là lời nói khách sáo.

choi hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh, giọng hơi khiêu khích.

"anh biết thái rau không?"

"không rành lắm."

"vậy anh muốn giúp gì?"

lee sanghyeok suy nghĩ một giây, rồi bình tĩnh trả lời.

"tôi có thể rửa rau, rửa bát, dọn bát đũa, và nếm thức ăn."

choi hyeonjoon khựng lại, trong mắt loé lên một tia vui vẻ. "nếm thử?"

"ừ." lee sanghyeok gật đầu. "đó là sở trường của tôi."

choi hyeonjoon khẽ bật cười, tay vẫn đang xào nấu, nhưng giọng nói lại có chút dịu dàng.

"vậy anh đợi một chút, tôi nấu xong sẽ cho anh nếm thử một miếng."

"được."

lee sanghyeok không rời đi, chỉ tìm một chiếc ghế ngồi ở cửa, nhìn cậu lần lượt cho các nguyên liệu vào nồi.

nấm, hành tây, tỏi, kem sữa, húng tây, tiêu, rau mùi băm nhỏ.

không khí tràn ngập mùi vị của gia đình — không phải loại 'gia đình' theo định nghĩa truyền thống,

mà là cảm giác khi bạn đang nấu một bữa ăn ấm áp cho người khác, và người đó tình cờ vẫn ở bên cạnh bạn.

...

19:03

ánh nắng ban ngày vẫn còn sót lại trên bậu cửa sổ, lá cây có chút khô, choi hyeonjoon dùng bình tưới hai lần.

lee sanghyeok vừa từ trên lầu mang xuống một chồng khăn ăn mới mua, thấy trong bếp bốc lên một chút hơi nước.

"sắp xong rồi." choi hyeonjoon vén tóc ra sau tai.

lee sanghyeok ngồi xuống bên quầy bar gỗ, nhìn cậu trộn mì một cách thành thạo, giữ hương vị trong chiếc bát gốm tối màu.

"có phải bình thường cậu cũng tự làm mấy món này ăn không?"

"trước đây thì thỉnh thoảng." choi hyeonjoon khẽ đáp. "bây giờ có thêm anh nên tôi nấu nghiêm túc hơn một chút."

lee sanghyeok cười nhẹ, không nói gì thêm.

hai người, mỗi người ôm một bát ngồi xuống.

trên chiếc bàn gỗ chỉ có một ngọn đèn vàng, không bật đèn chính, ánh nắng ngoài cửa sổ dần tối, như thể màn đêm đang lặng lẽ buông xuống.

họ ăn không nhanh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng dĩa chạm vào thành bát.

súp có chút ngọt, mì có chút mặn, hương vị cân bằng rất tốt — đúng là trạng thái tốt trước khi cửa tiệm tiếp tục mở cửa.

ăn được nửa chừng, choi hyeonjoon đột nhiên nói.

"món tráng miệng ngày mai, tôi đang nghĩ đến việc dùng trà kim tuyên làm cốt trà."

lee sanghyeok vừa nhai mì vừa gật đầu. "không tồi. món súp hôm nay của cậu cũng giống vị trà kim tuyên."

choi hyeonjoon sững sờ rồi bật cười.

"đó là hành tây mà."

"tôi biết. nhưng cảm giác hơi giống. ý là rất dễ chịu."

...

20:58

còn hai phút nữa là mở cửa nhưng chuông gió đã reo trước.

lee sanghyeok vừa lau xong lớp phấn hôm qua trên tấm bảng đen nhỏ, quay đầu lại thì thấy hai bóng người lao vào từ ngoài cửa.

tiếng gió, tiếng giày sột soạt. một câu nói thì thầm mang theo hơi thở:

"... còn dám đi chậm hơn nữa không hả?"

người đầu tiên bước vào là một chàng trai trẻ gầy gò, mặc chiếc áo hoodie xám xanh rộng thùng thình, một vạt áo còn bị kẹt vào dây đeo ba lô.

khuôn mặt cậu ta rõ ràng đang giận dữ, lông mày cau lại như tờ giấy bị vò nhàu. vừa nhanh chóng ngồi xuống chỗ dựa tường, vừa quay lưng lại trợn mắt với người bạn đồng hành của mình.

đằng sau là một chàng trai vạm vỡ, cao hơn cậu ta hẳn hai cái đầu, mặc một chiếc áo bóng rổ đen trắng, tay còn xách một chai nước, trông như vừa kết thúc một buổi tập thể thao hoặc một trận chiến online căng thẳng nào đó.

"không phải đâu, mình tưởng cậu định đợi đánh xong đợt đó rồi mới tập hợp chứ..." chàng trai vạm vỡ nói một cách ngây thơ, lại nhỏ giọng thêm một câu. "... hơn nữa không phải mình còn dùng flash cứu cậu sao?"

"flash cứu mình? bản thân cậu bị hạ gục thì định cứu ai hả?"

chàng trai nhỏ nhắn tức đến không nói nên lời, quay đầu hớp một ngụm nước lạnh, chưa kịp điều hòa hơi thở, lại tiếp lời. "kết quả người ta thì ngỏm, mà cậu vẫn bị giết."

"xin lỗi..." chàng trai vạm vỡ nói nhỏ, vai hơi rũ xuống, như đã quen nhận hình phạt.

họ rõ ràng đã quên đây là một tiệm tráng miệng, không phải là nơi họp bàn chiến thuật xếp hạng.

choi hyeonjoon đứng sau quầy bar thò đầu ra khỏi bếp, ánh mắt dừng lại trên cặp đôi rõ ràng là đã cãi nhau thành thói này.

lee sanghyeok cũng không lên tiếng, chỉ lướt nhìn họ một cái, rồi đi vào lật tấm bảng đen nhỏ sang mặt khác.

món tráng miệng tối nay: thạch trà nhài với bọt chanh dây & bưởi

tonight's dessert: jasmine jelly with passionfruit & bưởi foam

chàng trai vạm vỡ chớp mắt nhìn menu. "cái này... vị gì nhỉ?"

chàng trai dễ thương ngẩng đầu nhìn một cái, giọng vẫn còn khó chịu. "kệ nó vị gì, không phải cậu nói cậu đói rồi sao?"

chàng trai vạm vỡ cúi đầu cười. "vậy mình gọi cho cậu một phần nhé?"

"không cần cậu gọi hộ đâu, mình tự gọi được."

nhưng giọng nói đã không còn giận dỗi như trước.

...

choi hyeonjoon bước ra, trên tay bưng hai phần tráng miệng trông có vẻ giống nhau, nhưng cách trang trí lại hơi khác.

một phần bọt phủ kín ở chính giữa thạch, bên dưới là những miếng nho và vụn bánh quy được sắp xếp gọn gàng.

phần còn lại thì bọt hơi lệch sang một bên, như thể vô tình bị nghiêng, nhưng thạch thì trơn láng như gương, dưới đáy lại rắc thêm vài cánh hoa hồng muối.

"hy vọng hai người ăn xong sẽ không cãi nhau nữa."

giọng choi hyeonjoon rất nhẹ nhàng, nhưng cuối câu lại có chút như đang đùa giỡn.

cả hai đều sững lại một chút.

chàng trai nhỏ nhắn hơi lườm bạn mình, rồi nói nhỏ: "tôi có cãi nhau đâu... là cậu ấy không hiểu tín hiệu thôi."

chàng trai vạm vỡ cười khẽ: "ừm, lần sau mình sẽ hiểu mà."

lee sanghyeok đứng bên cạnh, khóe miệng hơi cong lên, không nói một lời.

cặp đôi này tuy là lần đầu đến, nhưng có thể cảm nhận được họ sẽ sớm quay lại.

bởi vì, tiệm này đã lẳng lặng tiếp nhận những lời cằn nhằn của họ, thay vì bảo họ 'im lặng đi'.

...

21:12

chuông gió reo lần thứ hai, cặp đôi trẻ vừa mới cầm thìa lên bắt đầu ăn tráng miệng.

chàng trai dễ thương vẫn đang làu bàu "bọt của mình ít quá", chàng trai vạm vỡ thì cẩn thận múc phần bọt nguyên vẹn nhất trong đĩa của mình cho cậu ta.

cánh cửa lại được đẩy ra, một làn gió nhẹ nhàng lùa vào.

là cô ấy.

người phụ nữ mệt mỏi luôn bước đi nặng nề, trang điểm nhẹ cũng không che được quầng thâm mắt.

nhưng hôm nay, cô ấy khác.

cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi và chân váy dài thoải mái, tóc không còn cố ý buộc gọn, thậm chí còn sơn móng tay.

khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, khuôn mặt nở một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ.

"hôm nay tôi đến sớm hơn rồi~ à, xin lỗi, có khách khác mất rồi."

cô sững lại khi thấy cặp đôi kia ngồi tựa vào tường, như thể không ngờ có người đến trước mình.

"chào mừng." lee sanghyeok bước tới, giọng nói bình thản. "món tráng miệng tối nay viết ở đó."

anh chỉ vào tấm bảng đen cạnh quầy bar.

cô ấy nhìn một cái, khẽ đọc thành tiếng. "thạch trà nhài với bọt chanh dây và bưởi..."

khóe miệng không nhịn được cong lên. "nghe tên thôi đã thấy dễ chịu rồi."

cô tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, đặt túi xách xuống rồi ngẩng đầu hỏi. "tôi... ngồi đây được không? hôm qua tôi cũng ngồi đây."

lee sanghyeok gật đầu. "được, vừa hay đĩa gỗ cũng ở đây."

cô sững lại. "...đĩa gỗ?"

choi hyeonjoon thò đầu ra khỏi bếp, chỉ nói một cách thản nhiên.

"chiếc đĩa đó hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho cô."

cô ấy sững sờ, một lúc sau mới bật cười, có chút ngượng ngùng nói. "ôi... hai người thế này, tôi sẽ muốn đến mỗi ngày mất."

chàng trai dễ thương nhìn sang, chống cằm lẩm bẩm. "cô ấy cũng là khách quen à..."

chàng trai vạm vỡ nói: "chúng ta mới đến lần đầu, mà người ta đã có đĩa riêng rồi."

người phụ nữ mệt mỏi nghe thấy, liền quay đầu qua cười nói. "tôi phát hiện ra chỗ này sớm hơn thôi~ nhưng hai cậu như vậy cũng dễ thương quá thể đó."

chàng trai dễ thương lập tức đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu giả vờ nghiêm túc ăn món bánh. "... ai dễ thương chứ."

lee sanghyeok đứng bên cạnh, lặng lẽ ghi nhớ những tương tác này vào đầu.

sau đó anh đi vào bếp, giúp choi hyeonjoon mang ra phần tráng miệng thứ ba—phần trên chiếc đĩa gỗ.

bọt nằm ổn định ở chính giữa, thạch trong suốt hơi lấp lánh, xuyên qua ánh đèn.

trong những đêm như thế này, giống như một liều 'thuốc ngủ' mà chỉ cần ăn một miếng là tâm trạng sẽ trở nên dễ chịu.

...

sau khi món tráng miệng được dọn ra, cô ấy cúi đầu nhìn một lúc, như đang do dự có nên mở lời hay không.

khi choi hyeonjoon đặt chiếc đĩa gỗ xuống, cô ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu, khẽ hỏi.

"... tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

cậu nhìn cô ấy, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

"tiệm này, bắt đầu mở từ khi nào vậy?"

choi hyeonjoon suy nghĩ một chút. "thứ năm."

"mới thế à..." cô ấy ngạc nhiên cười. "nhưng cảm giác, như đã có từ rất lâu rồi vậy."

cậu khẽ "ừm" một tiếng, không tiếp lời.

cô ấy do dự một lúc, rồi lại mở lời.

"... tại sao lại muốn mở tiệm này? hay, đây là giấc mơ bấy lâu nay của cậu?"

lần này, cậu không trả lời ngay.

cậu đứng sau quầy bar, lau khô chiếc ấm trà trên tay, rồi mới khẽ nói.

"không phải giấc mơ."

cô ấy sững lại.

"chỉ là... muốn tìm một nơi không có quá nhiều âm thanh."

cậu nói xong rồi cúi đầu, chuyên tâm lau chùi dụng cụ, như thể câu nói đó chỉ vô tình thốt ra cùng với hương trà thơm ngát, được chúng cẩn thận bao bọc.

cô ấy lặng lẽ nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nói.

"... vậy cậu đã làm được rồi."

choi hyeonjoon ngẩng đầu nhìn cô ấy.

cô ấy cười một chút, giọng nhẹ nhàng nhưng rất chân thành.

"mỗi ngày khi tôi ngồi xuống đây, tôi thực sự cảm thấy thế giới sẽ ngừng quay một chút."

cậu không đáp lời nhưng trong ánh mắt như dấy lên những gợn sóng cực nhỏ.

cậu không nói lời cảm ơn, chỉ khẽ đẩy chiếc đĩa gỗ về phía cô ấy một chút.

như một lời đáp lại tĩnh lặng.

"vậy tôi sẽ cố gắng không làm phiền 'nơi không cần có nhiều âm thanh' này của cậu nha." cô ấy cười nói, khẽ giơ thìa lên như đang cạn ly.

...

người phụ nữ mệt mỏi ăn xong miếng tráng miệng cuối cùng, tựa vào lưng ghế thở dài một hơi, như thể đã tiễn biệt hết mệt mỏi của cả tuần.

cô ấy đẩy chiếc đĩa gỗ về phía quầy bar, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

đến cửa, chợt dừng lại, quay đầu nhìn hai người họ một cái.

"ngày mai tôi có hẹn ăn tối với người ta..." cô ấy nói với giọng điệu thoải mái.

"nên sẽ không đến. hẹn gặp lại ngày kia nhé."

nói xong, cô ấy cười, như đã tin chắc rằng tiệm này sẽ luôn mở cửa, và sẽ đợi cô ấy quay lại.

choi hyeonjoon không nói gì, chỉ gật đầu.

còn lee sanghyeok thì đáp lại một câu bình thản. "đi đường cẩn thận."

cánh cửa được kéo ra, chuông gió lại khẽ reo.

lần này không phải là lời từ biệt, mà là một lời hứa cô ấy để lại cho tiệm.

...

01:17

choi hyeonjoon dọn những chiếc đĩa rỗng, rửa xong mẻ ly cuối cùng, bưng ra hai ly trà hoa cúc nóng đặt lên quầy bar.

lee sanghyeok đang cầm sách, ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhất, lật đến chương cuối cùng, không khí bình yên, như thể cả đêm đã chuẩn bị lặng lẽ khép lại.

ngay khi cậu chuẩn bị ngồi xuống.

tiếng chuông gió ở cửa lại vang lên một cái.

choi hyeonjoon sững lại, theo phản xạ nhìn đồng hồ.

rồi, cậu thấy một bóng người đứng ở cửa.

anh ta đeo kính, tóc hơi rối, mặc một chiếc áo khoác jeans cũ, chóp mũi còn đọng một chút hơi nước.

người đó đưa ngón tay khẽ đẩy kính, trên mặt cố giấu chút cảm xúc "vui mừng khôn xiết khi gặp cậu", nhưng âm cuối vẫn lộ rõ.

"ầy... đúng là cậu thật này."

choi hyeonjoon không mỉm cười, chỉ đáp một cách dửng dưng.

"sao lại đến đây?"

người đó bước vào, vừa tháo kính ra lau hơi nước đọng trên đó, vừa nói nhỏ.

"cái tác phẩm dự thi của cậu... cái 'cuộc thi đêm trăng', thực sự đã được chọn rồi đấy."

choi hyeonjoon không nói gì, chỉ nhìn anh ta đặt kính xuống, đi đến quầy bar, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống.

người đó vừa ngồi xuống, cả chiếc ghế phát ra tiếng động như bị một trọng lượng lớn đè xuống.

lee sanghyeok ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.

chó golden retriever. đúng rồi.

người đó dường như cũng nhận ra động tĩnh của mình quá lớn, quay đầu nói nhỏ: "à, xin lỗi, tôi, tôi có thể gọi món tráng miệng không? cậu còn không?"

choi hyeonjoon nhìn anh ta, giọng dửng dưng. "còn một phần."

...

cậu quay người vào bếp, chưa đầy ba phút, một phần bánh ngọt với vẻ ngoài gần như giống hệt những phần trước được mang ra.

chỉ có người sành sỏi mới ăn ra rằng vị đắng trong món thạch trà nhài này đã được tăng lên một chút, hậu vị có thêm một chút vị chát của vỏ chanh đã nấu và tinh chất trà đặc.

người đó ăn một miếng, sững lại rồi bật cười:

"...cậu cố ý."

choi hyeonjoon không trả lời.

cậu lặng lẽ rót một ly trà, đẩy qua.

lee sanghyeok đặt sách xuống, im lặng nhìn cảnh này.

người đến cúi đầu ăn thêm một miếng rồi dựa vào lưng ghế cảm thán.

"tôi sẽ quay lại."

choi hyeonjoon dửng dưng nói. "ừm."

"bếp trưởng hỏi tôi, có biết cậu đi đâu không."

"anh nói sao?"

"tôi nói tôi không biết... nhưng đại khái có thể đoán được cậu đang ở đâu đó đang làm đồ ngọt."

"..."

"cậu cứ thế biến mất, ngay cả cuốn sổ cậu ghi chép cũng không mang đi. tôi lật đi lật lại mấy lần, phía sau đều trống trơn. tôi đoán cậu chưa viết xong nên không cam lòng."

tay của choi hyeonjoon khựng lại một chút nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

người đó nhìn cậu, đột nhiên giọng nói dịu đi.

"nhưng cậu bây giờ, hình như cũng rất tốt."

rồi, cười với lee sanghyeok. "vị này chính là người bạn giúp cậu trang trí tiệm sao?"

lee sanghyeok không trả lời, chỉ gật đầu một cách mơ hồ.

...

đêm khuya, trong tiệm chỉ còn lại hương trà, dư vị của đồ ngọt và chút chuyện quá khứ chưa nói hết.

choi hyeonjoon biết, anh ta không bao giờ "tình cờ" đi ngang qua con phố hẻo lánh như thế này.

khi cánh cửa lại đóng lại, chuông gió kêu lên rất khẽ.

choi hyeonjoon đứng tại chỗ một lúc lâu, không động đậy.

lee sanghyeok khẽ hỏi. "cậu có ổn không?"

cậu chỉ đáp khẽ.

"... mông anh ta vẫn to như vậy."

lee sanghyeok cười. "ừm, tôi nhìn ra được."

...

02:27

ngọn đèn cuối cùng đã tắt, loa cũng tắt, chỉ còn lại ngọn đèn nhỏ sau quầy bar vẫn sáng.

hai người đối diện nhau ngồi trước chiếc bàn gỗ, trên tay là tách trà ấm, trên bàn là những chiếc đĩa rỗng và ấm trà đã cạn.

lee sanghyeok ngẩng đầu, nhìn vị 'đầu bếp làm đồ ngọt trông có vẻ yên tĩnh hơn mọi khi', bất ngờ mở lời.

"người đó nói cuộc thi đêm trăng, là gì vậy?"

choi hyeonjoon không dừng động tác, chỉ khẽ đáp một câu.

"một cuộc thi. bếp trưởng giúp tôi đăng ký."

lee sanghyeok im lặng một lúc.

"rồi cậu được chọn."

"... ừm."

"cậu có đi không?"

choi hyeonjoon đặt tách trà xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc.

"sẽ không đi."

lee sanghyeok không hỏi "tại sao", cũng không có biểu cảm gì thay đổi.

chỉ thì thầm.

"món tráng miệng đó là gì?"

choi hyeonjoon nhìn anh, rồi khóe miệng có chút bất lực cong lên.

"anh muốn biết à?"

"tôi muốn thử."

anh không nói "tôi muốn biết tại sao cậu không đi",

mà là, tôi muốn ăn món tráng miệng mà cậu đã chuẩn bị cho cuộc thi đó.

choi hyeonjoon cụp mắt xuống, giọng nói có chút nhẹ nhàng:

"ngày nghỉ nhé."

"ừm?"

"làm cho anh ăn."

"... ngày nghỉ?"

anh ngẩng đầu, nhìn người đối diện với đôi mắt trắng đen rõ ràng kia, nhưng dường như hiểu được mọi thứ.

choi hyeonjoon nói khẽ.

"chúng ta phải có một ngày nghỉ chứ. ngày đó... tôi chỉ làm một phần tráng miệng thôi."

cậu không nói "vì anh", cũng không nói "đó là món tôi muốn làm cho anh ăn",

nhưng lee sanghyeok đã hiểu.

anh chỉ khẽ gật đầu, như đồng ý một lời hứa quan trọng không nhất thiết phải nói thành lời ấy.

"được. vậy ngày hôm đó tôi sẽ không làm việc."

choi hyeonjoon cười nhẹ. "anh vốn dĩ cũng chẳng làm việc gì mấy."

"nhưng ngày đó tôi sẽ đặc biệt, không làm việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro