
3. bánh tart kem trứng nướng lê mật ong.
trời vừa sẩm tối, gió mang theo chút gì đó bồn chồn của một ngày thứ sáu.
từ sáng sớm, choi hyeonjoon đã xách một túi đồ từ chợ về, bên trong có lê, mật ong, một bó hương thảo tươi và vài chiếc đùi gà cậu đã cố tình đi đường vòng để mua.
lee sanghyeok đang ngồi xổm dưới quầy bar điều chỉnh dây điện. nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu lại nhìn chiếc túi trên tay choi hyeonjoon.
"hôm nay là... lê à?"
"ừ." choi hyeonjoon không nói nhiều, cất túi vào tủ lạnh, bắt đầu rửa tay và sơ chế nguyên liệu.
món tráng miệng tối nay đã được cậu quyết định từ tối qua. đó là một chiếc bánh tart kem trứng nướng mà cậu đã làm vô số lần trong quá trình học việc, chỉ là khi đó, mỗi chiếc bánh đều phải giống hệt nhau, theo tiêu chuẩn nhất định và không có chút cá tính nào.
còn bây giờ, cậu làm nó cho cửa tiệm này, có thể tùy ý cắt lát lê mỏng hơn một chút, lớp caramel trên kem trứng cháy sẫm hơn một chút, vỏ bánh tart không cần phải đối xứng hoàn hảo như xưa nữa.
cậu không làm để người ta chấm điểm, mà là làm cho "một người vừa hay sẽ ghé qua".
...
lee sanghyeok mang một túi nhỏ cà chua và rau thơm vào bếp, anh phụ trách bữa tối nay, là đùi gà nướng với thảo mộc và cà chua ngâm dầu ô liu.
"tôi đã tìm loại muối cậu dùng hôm qua, hơi đắt đấy." anh đặt lọ gia vị nhỏ lên bàn. "nhưng vị ngon thật."
choi hyeonjoon không đáp, chỉ cười một cái. những khoảnh khắc thường nhật không cần quá nhiều lời như thế này dường như đã bắt đầu trở nên tự nhiên như hơi thở.
...
đùi gà được cho vào lò nướng. hương thơm dần lan ra khắp cửa tiệm.
lee sanghyeok hé một khe cửa sổ, gió lùa qua những chậu cây, khẽ làm chiếc đèn chùm nhẹ nhàng đung đưa.
anh quay người, lấy chiếc đĩa nhạc jazz chưa phát xong từ tối qua ra khỏi tủ gỗ cũ ở góc, đặt kim lên.
một đoạn dạo đầu bằng piano trầm lắng từ từ vang lên.
...
họ ngồi phía sau quầy bar, mỗi người ăn phần gà trong đĩa của mình.
đùi gà nướng bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mọng, cà chua ngọt xen lẫn chút hương khói nướng. món salad rau arugula bên cạnh chấm chút nước chanh, mang lại cảm giác tỉnh táo nhẹ nhàng sau những giờ làm việc mệt mỏi.
"tối nay chắc sẽ có nhiều người hơn nhỉ?" lee sanghyeok hỏi.
"chưa chắc. hôm nay cũng chưa chắc là một buổi tối cần đến món tráng miệng." choi hyeonjoon uống một ngụm nước, giọng nói bình tĩnh.
cậu cúi đầu nhìn những lát lê đã được chuẩn bị sẵn. mỗi lát đều mỏng như giấy, nhưng khi xếp chồng lên nhau, chúng lại giống như những cánh hoa.
câu nói cậu không thốt ra là:
'nhưng nếu người của hôm qua đến, tôi hy vọng tối nay họ có thể thực sự thư giãn.'
...
món tráng miệng hoàn thành sớm hơn dự kiến. choi hyeonjoon đang tỉ mỉ xếp lớp lê mỏng cuối cùng lên mặt bánh tart, lớp đó trông giống như một bông hoa trắng mới chúm chím, lặng lẽ đứng giữa lớp kem trứng caramel.
lee sanghyeok đi ra gần cửa, trên tay cầm một tấm bảng đen nhỏ vừa được lôi ra từ kho – là chiếc bảng khung gỗ cũ mà hai ngày trước anh đã lau sạch và đánh bóng.
anh cầm viên phấn trắng, viết lên bề mặt bảng đen:
tarte au miel et poire
bánh tart kem trứng nướng lê mật ong
dòng chữ hơi nghiêng, nhưng nét bút lại gọn gàng, cuối chữ còn cố ý vẽ một nét cong giống như một nụ cười vậy.
viết xong, anh lùi lại hai bước, nhìn một lượt rồi lại đưa tay điểm thêm một dòng chữ nhỏ phía dưới.
"for the ones who stayed late."
dành cho những người về nhà muộn.
choi hyeonjoon thò đầu ra từ bếp, nhìn thấy dòng chữ đó, cậu dừng lại một chút, không nói gì.
lee sanghyeok quay đầu nhìn cậu một cái, chỉ nhàn nhạt nói.
"tôi nghĩ sẽ có người nhìn thấy nó rồi bước vào."
choi hyeonjoon cúi đầu, tiếp tục dọn dẹp quầy.
bên ngoài trời đã tối hẳn. tấm bảng đen đứng bên cửa như một lời mời gọi dịu dàng, không thúc ép, không ồn ào, chỉ đơn giản ở đó.
và đêm thứ hai của minuit sucré, cứ thế lặng lẽ chờ đợi vị lữ khách đầu tiên bước vào giữa đêm khuya.
...
21:23
chuông gió ngoài cửa khẽ rung.
một nam hai nữ đẩy cửa bước vào, mang theo sự lười biếng và thoải mái đặc trưng của một đêm thứ sáu. họ mặc đồng phục công sở, cổ áo hơi nới lỏng, giọng nói có chút nhanh, tiếng cười vẫn còn vương vấn hơi ấm sau khi tan làm.
"wow, tiệm này yên tĩnh ghê."
"là tiệm bánh ngọt à? sao không có ai hết vậy?"
"này, nhìn tấm bảng đen kia kìa, có tên nè. 'bánh tart gì đó mật ong'?"
họ đẩy nhau một lúc, cuối cùng cô gái tóc dài trong số họ tiến đến quầy bar, nói với choi hyeonjoon đang đứng ở cửa bếp.
"à... xin hỏi các bạn có menu không?"
choi hyeonjoon chỉ khẽ gật đầu. "tối nay chỉ có một món."
cô ấy sững sờ. "bánh ngọt à? còn đồ uống thì sao?"
"sẽ đi kèm với một ly đồ uống nóng. không cần lựa chọn."
"ồ... có vẻ hơi đặc biệt đấy." anh đồng nghiệp nam thì thầm.
cô gái tóc ngắn còn lại thì kéo ghế ngồi xuống ngay. "dù sao cũng không còn chỗ nào để đi, chi bằng thử xem sao."
ba người lần lượt ngồi xuống, vẫn chưa quen với không khí không có sự lựa chọn và không có nhạc nền này. họ thì thầm kể về vị sếp hôm nay phiền phức thế nào, cuộc họp nhàm chán ra sao. tiếng cười thỉnh thoảng xuất hiện, rồi lại đột nhiên nhận ra ở đây không giống quán cà phê, chỉ đành kìm giọng xuống.
choi hyeonjoon đứng ở rìa bếp, lặng lẽ quan sát.
cậu thấy ba người họ mỗi người có một kiểu mệt mỏi khác nhau:
tay cô gái tóc dài liên tục lướt điện thoại, nhưng ánh mắt lại không hề tập trung;
anh đồng nghiệp nam cười rất xã giao, nhưng vai đã hoàn toàn rũ xuống;
cô gái tóc ngắn ngồi lặng lẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như có điều gì đó chưa nói ra.
cậu quay người, lấy ra ba phần bánh tráng miệng.
món tráng miệng tối nay vốn dĩ không được trang trí quá cầu kỳ, nhưng ba phần này, cậu đã điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ.
vị trí bày biện trên mỗi đĩa hơi khác nhau, hướng nở của bông hoa lê cũng không đồng nhất;
một chiếc được rắc một chút đường vani, trông sáng sủa hơn;
một chiếc khác được nhỏ vài giọt mật ong sẫm màu ở viền đĩa, giống như những suy tư lặng lẽ còn sót lại trong đêm.
đồ uống nóng là trà pha từ hoa cúc la mã và vani, mỗi ly sứ đều có hoa văn khác nhau, nhiệt độ vừa phải, không nóng không lạnh.
cậu lần lượt đặt ba chiếc đĩa lên bàn, không nói thêm một lời nào, quay người trở lại bếp.
...
ba người họ đầu tiên là chụp ảnh, rồi sau đó ăn miếng đầu tiên.
"wow... quả lê này thơm quá đi?" cô gái tóc dài nói trước.
"vỏ bánh tart giòn đến mức này sao? không giống mấy món tráng miệng kiểu pháp thường bị mềm nhũn chút nào." anh đồng nghiệp nam kinh ngạc.
còn cô gái tóc ngắn thì từ từ cắn một miếng rồi nhẹ giọng nói một câu. "món này hình như... rất muốn khiến người ta đặt mọi thứ xuống và ăn hết nó một cách tử tế."
giọng nói của họ dần dần nhỏ lại, như thể đang được chiếc bánh tart này dịu dàng nhắn nhủ. "có thể đừng gồng mình thêm nữa được không?"
...
vài phút sau, họ yên lặng ăn xong, thậm chí không để ý đến nhạc jazz đã bắt đầu vang lên từ lúc nào.
trước khi ra khỏi tiệm, anh đồng nghiệp nam khẽ nói về phía quầy bar. "cảm ơn vì món bánh."
cô gái tóc dài quay đầu lại cười với lee sanghyeok. "món tráng miệng của các anh... thật ra hơi đáng sợ đó, khiến người ta không muốn về nhà một chút nào."
lee sanghyeok không đáp lời, chỉ mỉm cười.
cánh cửa lại đóng lại, chuông gió lắc lư hai cái. đêm thứ hai của minuit sucré, mới chỉ bắt đầu lắng nghe.
...
22:16
cánh cửa lại một lần nữa được đẩy ra. chuông gió lắc lư ba tiếng, nhưng không có bước chân quen thuộc nào bước vào.
là một người đàn ông trẻ khoảng hai mươi tuổi, áo sơ mi hơi nhăn, áo vest khoác trên khuỷu tay, cà vạt chưa cởi, chỉ nới lỏng ra đôi chút. mặt anh ta hơi đỏ, ánh mắt không tập trung nhưng chưa đến mức nói chuyện run rẩy.
anh ta đứng ở cửa sững sờ một chút, ánh mắt lướt qua không gian, dừng lại chiếc máy phát nhạc với đĩa than vẫn đang quay đều.
rồi chậm rãi bước vào, ngồi xuống cái ghế gần cửa nhất – giống như anh ta muốn để lại một lối thoát có thể rời đi bất cứ lúc nào.
choi hyeonjoon nhìn thoáng qua, không hành động ngay lập tức.
từ góc tiệm, lee sanghyeok đứng dậy, đi về phía anh ta, giọng nói bình tĩnh.
"món tráng miệng tối nay là một chiếc bánh tart kem trứng nướng lê mật ong."
người đàn ông trẻ tuổi nghe vậy chỉ cười một cái, giọng nói mang theo hơi men nhưng âm điệu cực thấp.
"...anh nghĩ trạng thái như tôi còn có thể ăn đồ ngọt sao?"
lee sanghyeok không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi. "anh có muốn thử không?"
đối phương lắc đầu, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay.
"tôi chỉ là... không biết đi đâu nữa. người muốn trò chuyện thì không có, tôi chưa uống đủ... cũng chẳng có gì muốn nói..."
anh ta không say đến mức làm càn, cũng không khóc lóc vì cảm xúc bùng nổ. anh ta chỉ cần một nơi để có thể 'lặng yên không phải nói gì'.
lee sanghyeok nghe xong, gật đầu, quay sang nói với choi hyeonjoon.
"không cần bánh ngọt, chỉ một ly đồ uống là được."
choi hyeonjoon không hỏi nguyên nhân, đi vào bếp.
...
vài phút sau, cậu mang ra một ly trà sữa đỏ ấm phủ bọt sữa mịn – cốt trà là trà assam có thêm bạch đậu khấu và một chút quế, nhưng bọt được đánh rất mịn, trông như một tấm chăn mỏng.
không đường.
cậu đặt ly trà trước mặt người đàn ông trẻ tuổi, thấp giọng nói. "sẽ ấm hơn một chút, uống từ từ nhé."
đối phương nhìn cậu một cái, không cảm ơn, cũng không thêm lời, chỉ cẩn thận nâng ly lên, cúi đầu nhấp một ngụm.
ngay khoảnh khắc đó, lông mày anh ta khẽ động.
như thể có thứ gì đó đã được đón nhận một cách cẩn thận trong cổ họng.
...
ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tiếng chuông gió vẫn chưa dứt.
lee sanghyeok mang ly rỗng vào bồn rửa chén, chưa mở nước thì giọng của choi hyeonjoon đã từ phía sau quầy bar vang lên:
"...tôi còn tưởng anh ta tỉnh rượu sẽ muốn ăn bánh ngọt chứ."
cậu không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu chỉnh lại chiếc bánh tart kem trứng nướng lê mật ong cuối cùng đã chuẩn bị sẵn, vỏ bánh vẫn còn ấm, lớp caramel trên bề mặt ánh lên màu vàng nhạt dưới đèn.
lee sanghyeok nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ đi tới, ngồi xuống bên cạnh.
"cậu có cho thêm đường bột vào không?"
"không." choi hyeonjoon nhàn nhạt nói. "tôi định nếu anh ta mở lời, sẽ đưa cho anh ta một phần này. ít vị đắng, lê cũng được nấu mềm hơn một chút."
"...tại sao lại mềm hơn một chút?"
choi hyeonjoon dừng lại một chút, giọng nói mỏng nhẹ như tờ giấy trong đêm tối.
"người vừa uống một tách trà đó... sẽ không muốn phải nhai quá nhiều."
nói xong, cậu lại như sợ bộc lộ quá nhiều cảm xúc, bổ sung một câu.
"cũng có thể chỉ là tôi nghĩ quá nhiều thôi."
lee sanghyeok không cười, cũng không đáp lại câu "nghĩ quá nhiều" kia.
anh chỉ cầm miếng lê ở viền đĩa lên, nhìn kỹ độ bóng rồi nói.
"vậy phần đó cho tôi ăn đi."
choi hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh, lông mày nhướng lên. "anh không phải nói hôm nay không muốn ăn phần thứ hai sao?"
"bây giờ tôi muốn biết - cái 'nếu' đó, ăn vào sẽ có vị như thế nào."
choi hyeonjoon không nói gì nữa, nhẹ nhàng đẩy chiếc bánh tart đó qua.
...
00:43
tiếng chuông gió ở cửa nhẹ hơn bình thường một chút.
choi hyeonjoon đang lau quầy, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn. người phụ nữ đã tẩy trang, quầng thâm lộ rõ, đứng ở cửa, vẫn yên lặng như đêm hôm trước.
cô mặc một chiếc áo khoác gió sẫm màu, tóc búi cao, tay trái còn xách một chiếc túi đựng laptop, có thể thấy cô vừa kết thúc công việc, nhưng lần này bước chân vững vàng hơn hôm qua.
cô đi đến trước quầy bar ngồi xuống, ban đầu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen nhỏ:
tarte au miel et poire
"for the ones who stayed late."
cô nhìn chằm chằm vài giây, như thể đang do dự rồi cuối cùng mở lời.
"tôi vốn... muốn hỏi, có cái bánh... chocolate trắng hôm qua không."
cô cười một cái, giọng hơi khô. "nhưng nhìn thấy câu các anh viết, tôi lại không muốn hỏi nữa."
cô nhìn vào mắt choi hyeonjoon, giọng nói thêm một chút tò mò và một chút yếu đuối.
"mỗi ngày các anh... đều có món tráng miệng khác nhau sao?"
choi hyeonjoon gật đầu.
"tùy vào tâm trạng, và cũng tùy vào...người đến."
cô im lặng một chút. "vậy nếu hôm nay tôi không đến, chiếc bánh tart này cũng sẽ không có hình dáng như thế này sao?"
choi hyeonjoon không trả lời, chỉ quay người vào bếp.
...
vài phút sau, một chiếc bánh tart kem trứng nướng lê mật ong được bày biện hơi khác một chút được mang lên.
lớp caramel trên bánh hơi sẫm hơn, lát lê mỏng như giấy, nhưng ở giữa không có lớp đường bột rắc lên, thay vào đó là một miếng vỏ cam ngào đường được nấu với hương thảo đặt nhẹ nhàng lên, giống như một dấu hiệu nhỏ dành cho 'người đã trở lại'.
đồ uống nóng là trà pha từ hoa hồng và trà rang đậu đen, hơi có hương khói, làm dịu đi vị ngọt.
cô nhìn thoáng qua, không chụp ảnh, im lặng cúi đầu ăn miếng đầu tiên.
ăn đến nửa chừng, cô mở lời, giọng nói rất nhỏ.
"... tiệm của các anh, là chuyên làm 'liệu pháp' đúng không?"
choi hyeonjoon cười nhàn nhạt. "không dám nhận như vậy."
"nhưng thật sự rất giống." cô cúi đầu cắn nhẹ một miếng vỏ bánh tart, như thể đang xác nhận một sự thật nhỏ bé nào đó.
"hôm qua khi ăn miếng chocolate trắng đó, tôi đột nhiên nhớ ra lần gần nhất tôi ăn đồ ngọt, đã là... hai năm rưỡi trước. lúc đó tôi vừa được thăng chức, tự mua một miếng bánh ngọt về nhà ăn mừng. kết quả ăn đến nửa chừng thì nhận được cuộc gọi tăng ca, bánh cũng chẳng kịp ăn xong."
cô không nói tiếp, chỉ nhìn chiếc bánh tart kem trứng nướng trước mặt, từ từ ăn hết.
...
01:17
cô uống cạn ngụm trà cuối cùng, nhẹ nhàng hỏi.
"ngày mai còn mở cửa không?"
choi hyeonjoon: "có."
"món tráng miệng... lại sẽ khác nữa đúng không?"
choi hyeonjoon gật đầu.
cô cười một cái. "...vậy tôi không thể quen với nó được. quen rồi thì cũng có nghĩa là phải tạm biệt nó."
nói xong, cô tắt điện thoại, bỏ vào túi, đứng dậy, giống như đang nhẹ nhàng tạm biệt ai đó.
đi đến cửa, cô quay đầu lại nhìn một lần nữa - như muốn ghi nhớ vị trí của tấm bảng đen đó.
khi chuông gió lại rung lên, cô đã hòa vào màn đêm.
...
02:34
đèn trong minuit sucré chỉ còn lại một nửa. ánh sáng vàng ấm của đèn sợi đốt hắt bóng xiên trên quầy bar gỗ cũ, những chậu cây trên tường khẽ lay động trong gió đêm, như đang lặng lẽ lắng nghe.
choi hyeonjoon đứng trước bồn rửa chén, nhẹ nhàng đổ một nhúm hoa cúc la mã và một chút oải hương vào ấm gốm, rót nước vừa đun sôi vào.
một lớp sương mù nổi lên từ miệng ấm, cậu không đậy nắp, chỉ cúi đầu để hương thơm từ từ lan tỏa.
lee sanghyeok ngồi trước quầy bar, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ đường phố. anh không nói gì, cũng không giục giã. anh biết ly trà đó - là choi hyeonjoon chuẩn bị để 'kết thúc'.
không phải cho khách, mà là cho 'chính bản thân của ngày hôm nay'.
vài phút sau, choi hyeonjoon mang ấm trà và hai chiếc ly ra, rót một ly trước mặt lee sanghyeok, vòi ấm không gây ra một tiếng động nào.
cậu cũng tự rót cho mình một ly, nhưng không uống ngay, chỉ lặng lẽ nhìn ly trà màu vàng nhạt.
rồi cậu đột nhiên thấp giọng hỏi.
"...anh có thấy tôi là người kỳ lạ không?"
lee sanghyeok quay đầu nhìn cậu, không trả lời ngay.
choi hyeonjoon cụp mắt, giọng không có vẻ tủi thân, chỉ bình thản nói tiếp.
"các thợ làm bánh ngọt khác đều sẽ chuẩn bị rất nhiều loại bánh, tìm cách giữ chân khách hàng. chỉ có tôi... mỗi ngày chỉ làm một món, lại còn làm không giống nhau. có lúc không làm bánh, có lúc lại chỉ vì 'có một người nào đó có thể đến' mà làm thêm một phần... tôi không biết rốt cuộc mình đang làm cái gì nữa."
cậu thở dài một hơi, giọng nói như buông bỏ một thứ gì đó đã cố gắng chống đỡ suốt cả đêm.
"hình như tôi không phải là đang mở tiệm, mà là đang... đợi một ai đó."
lee sanghyeok nghe xong cũng không vội vàng an ủi cậu.
anh chỉ cầm ly trà đó lên, thổi nhẹ một hơi, uống một ngụm nhỏ, rồi mới nói.
"đúng là cậu không phải là một thợ làm bánh ngọt bình thường."
choi hyeonjoon sững lại.
lee sanghyeok tiếp tục nói.
"nhưng minuit sucré cũng không phải là một cửa tiệm bình thường."
anh cúi đầu, nhìn chiếc ly trong tay, đầu ngón tay chậm rãi vẽ một vòng quanh mép ly, giọng nói bình thản nhưng mang một sự chắc chắn nào đó.
"tôi đã gặp rất nhiều nghệ nhân. có người vì danh tiếng, có người vì thị trường, có người vì để chứng minh bản thân. chỉ có cậu..."
anh ngẩng đầu, nhìn choi hyeonjoon, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lời thốt ra lại sâu sắc vô cùng.
"cậu để lại cho mỗi người đến muộn một lời nhắn - 'tôi biết bạn vẫn chưa ổn, nhưng không sao cả'."
choi hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, như thể có điều gì đó vốn muốn giấu kín, đã bị người khác âm thầm đọc thấu.
vài giây sau, cậu nhẹ nhàng đưa ly trà hoa cúc la mã đó lên miệng, uống một ngụm.
nhiệt độ vừa phải, vị đắng nhẹ nhàng, như có thể gói gọn tất cả những lời chưa nói trong đêm.
...
02:51
sau khi đóng cửa, choi hyeonjoon lau chiếc ly cuối cùng, đặt nó trở lại trên kệ gỗ cao nhất.
cậu đứng sau quầy bar, im lặng một lúc, rồi mới quay người nhìn lee sanghyeok vẫn đang ngồi ở góc.
"...sáng mai... anh có thể gọi tôi dậy không?"
giọng nói nhẹ nhàng, như thể sợ làm phiền màn đêm, cũng như sợ yêu cầu này quá tùy hứng.
cậu nói thêm một câu. "... chín giờ. phải đi mua nguyên liệu."
lee sanghyeok chỉ gật đầu, không hỏi nhiều.
choi hyeonjoon như trút được gánh nặng, dụi dụi mắt, quay người đi về phía cầu thang. mỗi bước chân cậu đi trên bậc gỗ đều mang theo chút hơi ấm còn sót lại.
đợi đến khi cánh cửa ở tầng trên khẽ đóng lại, chốt được khóa, cả cửa tiệm mới thực sự chìm vào yên tĩnh.
chỉ còn lại chiếc đồng hồ trên tường và những chậu cây ở góc đang lặng lẽ hít thở trong màn đêm.
lee sanghyeok không rời đi ngay.
anh ngồi đó, nhìn lên cánh cửa ở tầng trên, như thể có điều gì đó chưa nói xong.
đĩa nhạc đã ngừng quay từ lâu, tiếng gió ngoài cửa sổ cũng nhẹ thổi qua.
anh uống cạn ngụm trà hoa cúc la mã cuối cùng đã nguội trong tách, đứng dậy, kéo áo khoác lên.
đi đến cửa, anh quay đầu lại nhìn cửa tiệm này một lần nữa.
giọng nói nhẹ nhàng, như thể đang nói cho chính mình.
"... người đó, rõ ràng vết thương lòng vẫn chưa lành, nhưng lại luôn lo lắng cho người khác."
trong giọng nói không có sự trách móc, chỉ có một nỗi xót xa được giấu kín, và một sự quyết tâm nào đó:
nếu cậu không nói ra, vậy thì tôi sẽ ở lại, trông chừng cậu, để cậu không bị tổn thương thêm một chút nào nữa.
lee sanghyeok nhẹ nhàng khóa cửa.
chuông gió không reo, anh bước vào màn đêm, bước chân rất nhẹ, như thể sợ đánh thức giấc mơ của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro